Skip navigation.

Bạn đã biết chăm sóc cơ thể đúng cách hay chưa?






1. Bạn học sáng. Dậy sớm khoai vật! Thành ra bạn luôn... nhịn bữa sáng. Nên chỉ đến tiết 2 là mắt mũi đã "nở hoa" tung toé rồi, đói mà! Vậy nếu có 5 phút để ăn sáng, bạn sẽ chọn:

a. Một lát bánh mỳ với mứt và một cốc nước cam.

b. Một bát mỳ tôm và 2 lát bánh mỳ bơ (bơ thực vật cho khỏi béo).

c. Một chiếc bánh ngọt nho khô (nho khô là nguồn năng lượng lớn mà) và một cốc sữa không có chất béo.

d. Một quả trứng ốp-lết với ít nấm và hành.



Trả lời này

Chọn (a): Bữa sáng này thực tế có giá trị dinh dưỡng rất thấp. Hay nói cách khác, thành phần chính của bữa sáng này là... đường!

Chọn (b): Nghe có vẻ nhiều món, nhưng mỳ tôm và bánh mỳ rất ít chất xơ. Ngoài ra, việc "măm" thêm một ít bơ thực vật (chất béo) là không cần thiết vào buổi sáng.

Chọn (c): Bạn lại rơi vào cái bẫy "đường". Hầu hết các loại bánh có nho khô (được coi là một trong những món giàu năng lượng nhất) đều có thêm nhiều đường, có thể làm mất tác dụng của chất xơ (vốn đã ít) trong bánh.

Câu trả lời "khoẻ mạnh" nhất nên là (d). Dù chịu nhiều "điều tiếng", nhưng trứng thực ra có rất ít chất béo, không làm tăng cholesterol. Đã thế, trứng còn là nguồn protein và acid folic (cực kỳ cần thiết cho cơ thể dậy thì đấy nhé!). Và nếu bạn còn ăn thêm một ít "thực vật" (hành và nấm) với món trứng thì càng quan trọng cho hệ miễn dịch của bạn!



2. Mẹ bạn thường xuyên cắt những bài báo về sức khoẻ và dán lên tường cho cả nhà cùng đọc. Chính vì thế, bạn biết trong môi trường có cực nhiều chất độc hại cho cơ thể. Theo bạn thì chất độc nào là nghiêm trọng nhất?

a. Thuốc trừ sâu.

b. Đường hoá học

c. Phóng xạ

d. Thuỷ ngân



Trả lời này

Chọn (a): So-ri! Dù thuốc trừ sâu nghe thật ghê nhưng nó không phải là nguồn chính gây các bệnh nghiêm trọng.

(b) Cũng thế - đường hoá học có những tác dụng không tốt với cơ thể, nhưng không nguy hiểm như những chất độc khác.

Tương tự với (c) - Phóng xạ là siêu nguy hiểm, nhưng hàm lượng phóng xạ trong môi trường không hề đáng kể so với...

Thủy ngân (d). Mức thuỷ ngân là nguy hiểm nhất, nó làm ô nhiễm cả đất và nguồn nước vì nó có trong nhiều thiết bị điện tử bị vứt đi. Chỉ một chút thủy ngân vào người là có thể gây ra đau tim, mất trí, tê liệt và các bệnh thần kinh khác. Điều này có nghĩa là bạn đừng ăn cá ở vùng nước không sạch, hoặc đi chân không trên những vùng đất có nhiều rác.



3. Bạn đặt ra mục tiêu học giỏi - bạn học giỏi được. Bạn đề ra mục tiêu dọn phòng - bạn đã dọn sạch sẽ. Nhưng còn... cân nặng thì lúc nào bạn cũng lo. Và bạn đang nghĩ biện pháp để thực hiện mục tiêu "giữ 3 số đo" này:

a. Đi bơi suốt một tuần.

b. Đi bộ 3 lần/tuần, mỗi lần 30 phút.

c. Tập thể dục thẩm mỹ (cả aerobic và tập bằng máy) 3 lần/tuần.

d. Nhai kẹo cao su suốt cả ngày.



Trả lời này

(a) Đi bơi là một bước khởi đầu tuyệt vời cho "chương trình cải thiện sức khoẻ và cân nặng" của bạn. Nhưng phải kiên trì, chứ nếu chỉ đi bơi mỗi một tuần thì chẳng giải quyết được vấn đề gì.

(b) Thực ra đi bộ là khá tốt cho cơ thể, nhưng trừ phi bạn toàn đi lên dốc, chứ nếu không thì chẳng đốt được bao nhiêu calo.

Tập thẩm mỹ (c) là chính xác, đặc biệt bao gồm cả tập bằng máy để tập trung vào những vùng cơ đang phát triển của tuổi dậy thì J. Tập thẩm mỹ có tác dụng hiệu quả cho việc cải thiện hệ trao đổi chất + miễn dịch của bạn, và thậm chí còn giúp bạn đốt cháy calo ngay cả khi ngủ.

Nhai kẹo cao su cả ngày (d) cũng đốt một lượng calo đáng kể và có thể làm bạn giảm cân. Nhưng nó không tốt bằng phương pháp (c), và lại có thể gây ra những triệu chứng khác về đau hàm.



4. Bạn đọc thấy rất nhiều điều về những rủi ro sức khoẻ trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng mỗi báo nói một kiểu, đến mức chẳng biết cái gì là nguy hiểm, cái gì là không. Trong những thứ sau, cái nào là nguy hiểm nhất?

a. Uống kháng sinh thường xuyên

b. Thường xuyên đem quần áo ra hiệu giặt là

c. Nói chuyện bằng ĐTDĐ hằng ngày



Trả lời này

Thật không muốn "doạ" bạn, nhưng mà câu trả lời là... cả 3 thứ trên!

Thuốc kháng sinh, dù khi bạn bị bệnh là rất cần thiết nhưng thường bị lạm dụng. Nó làm cho các loại vi khuẩn nhờn thuốc, kháng thuốc, và tạo ra những con "siêu vi khuẩn" cóc sợ bất kỳ loại thuốc kháng sinh nào. Mỗi "chu kỳ" uống kháng sinh sẽ làm cơ thể bạn phụ thuộc thêm vào thuốc, và "trừ khử" nhiều loại vi khuẩn có lợi đang chung sống hiền hoà trong hệ miễn dịch của cơ thể bạn.

Giặt khô sử dụng nhiều hoá chất có hại để lại "dư âm" trên quần áo của bạn. Lời khuyên là bạn nên tự giặt quần áo ở nhà đối với mọi loại quần áo có thể. Nếu nhất thiết cần giặt khô, chỉ nên giặt áo khoác ngoài (không ôm sát vào cơ thể) mà thôi.

Thực sự mức sóng điện từ của hầu hết ĐTDĐ đều ở trên mức được coi là "an toàn" theo tiêu chuẩn thế giới, và có thể gây ra huyết áp cao (cũng như nhiều tai nạn hơn nếu bạn vừa đi trên đường vừa dùng ĐTDĐ).



5. Bạn đang đi trên bãi biển và nhặt được một cái... đèn thần cũ. Thần đèn này nói chỉ cho bạn một điều ước trong những điều ước sau. Bạn chọn đi!

a. Xin hãy để bệnh ung thư không bao giờ chạm được đến tôi

b. Xin cho tôi có thể ăn nhiều tuỳ ý mà không bao giờ bị tăng cân

c. Xin hãy bảo vệ tôi khỏi những "khiếm khuyết" của hệ thống miễn dịch của cơ thể

d. Xin hãy "tiêu diệt" mọi stress trong cuộc sống của tôi



Trả lời này

Mặc dù điều ước (a) rõ ràng là tuyệt, nhưng có một điều cần nhấn mạnh: Siêu nguy hiểm cho tính mạng không phải là ung thư, mà là các bệnh về tim.

(b) Cũng hay, nhưng trọng lượng của bạn không dẫn tới những bệnh nguy hiểm nhất.

Những "khiếm khuyết" của hệ miễn dịch không chỉ là phổ biến, mà còn rất nguy hiểm, nhưng sự lựa chọn tốt nhất nên là...

(d), vì stress đóng vai trò chính trong mọi bệnh tật, và cũng góp phần gây ra những bệnh chết người như bệnh tim, ung thư... Nó cũng làm bạn bị tăng cân hơn bất kỳ một kiểu ăn uống nào, thậm chí làm cho xương bạn yếu đi và hệ miễn dịch suy giảm, não không hoạt động tốt và dần mất các chức năng khác...



Bây giờ thì bạn biết điều cần thiết nhất để giữ sức khoẻ là gì rồi đấy.

Lời mời giáng sinh


Đêm Giáng sinh luôn là đêm được mong đợi nhất ở thị trấn nhỏ Cornwall. Đó là vì năm nào, mọi người cũng tổ chức một đêm hội Giáng sinh và một màn hoạt cảnh của trẻ em khắp thị trấn về câu chuyện nguồn gốc Giáng sinh. Đối với bọn trẻ thì đây là một màn trình diễn lớn và đứa nhóc nào cũng muốn có một vai.
Chính vì thế nên với Harold là cả một vấn đề. Harold nhất định cũng muốn góp mặt, nhưng nó là một cậu bé rất đơn giản, hay nói thật hơn, Harold chậm chạp và hơi kém phát triển trí tuệ.
Những người dựng hoạt cảnh rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan - họ biết Harold sẽ rất buồn nếu không được phân vai, vì đây là năm đầu tiên cậu bé đủ tuổi tham gia; nhưng họ cũng sợ rằng Harold sẽ làm tan nát khoảnh khắc tuyệt diệu nhất trong năm của cả thị trấn. Cuối cùng, vì Harold năn nỉ ghê quá, họ quyết định cho Harold đóng vai người chủ quán trọ. Vai này sẽ chỉ có một hành động mở cửa và một câu thoại: "Xin lỗi, chúng tôi hết chỗ rồi". Mọi người đều cho rằng một câu đó sẽ chẳng làm ảnh hưởng gì đến hoạt cảnh Giáng sinh cả.
Quảng trường lớn của thành phố đông nghẹt người vào đêm Giáng sinh. Sân khấu rất hoành tráng, có vẽ và dựng nhiều hình ảnh, bao gồm cả cánh cửa nhà trọ của Harold.
Trước giờ diễn, phía sau sân khấu, chú đạo diễn lo lắng lại gần Harold: "Nào Harold, bây giờ cháu phải nhớ nhé! Khi bạn John lại gần và nói: "Anh có còn phòng nghỉ qua đêm nay không ạ?", thì cháu sẽ nói...? Cháu sẽ nói gì nào?".
Hơi ngập ngừng, rồi Harold cũng đáp: "Cháu sẽ nói: "Xin lỗi, chúng tôi hết chỗ rồi". Chú đạo diễn gật đầu nhẹ nhõm.
Hoạt cảnh diễn ra như mong đợi, với những cô bé mặc váy thiên thần múa hát và được mọi người nhiệt liệt hưởng ứng. Cuối cùng, đến vai của bé John cùng một bạn nữ. Họ gõ cửa "nhà trọ". Phía sau sân khấu, chú đạo diễn vội vã nhắc Harold mở cửa. Và xảy ra một chuyện không ai nghĩ tới: cánh cửa bị kẹt! Tất cả mọi người im lặng chờ đợi. Harold ra sức đẩy cánh cửa. Cuối cùng, dùng hết sức mình, Harold cũng đẩy được cánh cửa ra, và bé John hỏi:
- Anh có còn phòng nghỉ qua đêm nay không ạ?
Harold sững người lại.
Từ phía sau sân khấu lại vọng lên tiếng nhắc khá to của chú đạo diễn: "Xin lỗi, chúng tôi hết chỗ rồi".
Harold lắp bắp: "Xin lỗi... chúng tôi hết chỗ rồi".
Và thêm một tiếng nhắc nữa, Harold lại lấy hết sức đóng cửa lại.
Chú đạo diễn thở phào nhẹ nhõm. Thế là hết vai diễn của Harold và không ai còn phải căng như dây đàn mà hồi hộp nữa.
Nhưng ngay lúc mọi chuyện tưởng chừng như đã "an bài" thì chợt "cánh cửa nhà trọ" rung lên thêm một lần nữa, rồi... mở bật ra! Harold quay lại sân khấu! Và rồi, trong một khoảnh khắc mà chưa ai kịp biết chuyện gì xảy ra nhưng chắc chắn sẽ không thể quên được, Harold chạy vụt theo bé John, kêu to hết sức có thể: "Đợi đã! Đợi đã! Các bạn có thể nghỉ trong phòng của tớ!".
Dường như Harold bé nhỏ hiểu ý nghĩa thật sự của Giáng sinh. Làm sao bạn lại không giúp đỡ một người khác khi bạn có thể? Harold đã không chỉ mở cánh cửa để giúp đỡ. Ai có thể trách được Harold khi cậu suýt quên lời thoại nhưng lại luôn nhớ mở cửa trái tim của mình.

Tác giả: Thục Hân (Dịch)

Bạn có biết nguồn gốc của lời chúc ấm áp này: “Merry Christmas”?



Bản thân từ “Merry” đã gieo vào lòng chúng ta một niềm hân hoan, cảm giác ấm áp hạnh phúc vì nó gắn liền với dịp lễ Giáng sinh. Mặc dù các hoạt động tổ chức lễ Giáng sinh đã bắt đầu từ thế kỷ thứ IV sau công nguyên, nhưng chỉ đến năm 1699, thì cách nói “Merry Christmas” mới được sử dụng. Người có công rất lớn trong nguồn gốc của cụm từ này là một sỹ quan hải quân vì ông đã sử dụng từ này lần đầu tiên trong một bức thư thân mật vào năm 1699. Cụm từ này xuất hiện lần thứ hai vào năm 1843 trong một tác phẩm của Charles Dickens “Bài hát đón mừng lễ Giáng sinh”.

Trong dịp lễ giáng sinh, không chỉ có đạo Thiên chúa mà hầu như tất cả mọi người dù ở các giai tầng hay tôn giáo khác nhau cũng đều gửi đến nhau lời chúc “Merry Christmas”. Trong cụm từ Merry Christmas, “Merry” có nghĩa là niềm vui còn “Christmas” có nghĩa là các con chiên của chúa (cách dùng trong tiếng Anh cổ).

Nhiều người sử dụng từ “Happy” thay cho “Merry” để chúc nhau trong dịp giáng sinh. Cụm từ “Happy Christmas” trở nên phổ biến trên toàn thế giới vào thế kỷ XIX, khi nó được sử dụng bởi chính nữ hoàng Anh Elizabeth II. Trong tác phẩm gốc được viết vào năm 1823 của nhà thơ Mỹ Clement Moore, “Chuyến viếng thăm thánh Nicholas”, câu kết luận vốn là “Happy Christmas to all, and to all a good night” đã được đổi lại thành “Merry Christmas to all” trong nhiều ấn phẩm tái bản về sau.

Ngày nay, cách nói “Happy Christmas” chỉ chủ yếu được sử dụng bởi các cư dân Ireland và Anh. Đôi khi để rút gọn, nhiều người còn sử dụng từ Xmas thay cho Christmas. Tuy nhiên phải khẳng định rằng, không cụm từ hay cách nói nào có thể phổ biến bằng cụm từ “Merry Christmas”. Chúc bạn có một mùa Giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc!:D :coffee:

NỤ CƯỜI


Bạn quay lại nhìn mình, nhoẻn một nụ cười tươi tắn :D và nói bằng giọng biết lỗi: “ Xin lỗi, mình sơ ý. Bạn có đau lắm không?”. Trước một nụ cười tươi tắn như vậy thì làm sao mình có thể giận mà làm mặt “hình sự” với bạn được. Cái đau của mình cũng vơi bớt đi nhiều vì có nụ cười của bạn xoa dịu.
p: Chuyến xe bus đông nghẹt. Hành khách bị “nhồi” trên xe như “cá xếp trong hộp”. Những khuôn mặt nhăn nhó, cáu gắt, mệt mỏi vì cảnh chen chúc... Xe đông, bạn đứng quay lưng về phía mình nên mình không nhìn rõ mặt bạn, chỉ thấy hai bím tóc lúc lắc bết mồ hôi. Mình chợt thấy đau chân vì có ai đó đã dẫm lên chân mình. Nhưng trước một “rừng chân” đang chen lấn, mình không thể biết chính xác “ thủ phạm” để mà trách móc. Và bạn quay lại nhìn mình, nhoẻn một nụ cười tươi tắn và nói bằng giọng biết lỗi “Xin lỗi, mình sơ ý. Bạn có đau lắm không?” Trước một nụ cười tươi tắn như vậy thì làm sao mình có thể giận mà làm mặt “hình sự” với bạn được. Cái đau của mình cũng vơi bớt đi nhiều vì có nụ cười của bạn xoa dịu.

Qua các bến, xe dần bớt đông. Cả bạn và mình đều đã được ngồi sau một quãng đường dài “kiên cường” đứng tê cả chân. Xe dừng lại đón khách ở bến Quang Minh. Một bà già run rẩy bước lên xe. Bạn nhanh nhảu đứng lên mời bà già ngồi cùng với nụ cười và giọng nói ân cần “Cháu mời bà ngồi cho đỡ mỏi chân”.

Thiện cảm đối với bạn càng rõ nét trong mình. Nhưng mình cứ thấy ngài ngại, không dám bắt chuyện với bạn mặc dù mình biết rằng nếu mình chủ động thì sẽ được bạn đáp lại bằng nụ cười thân thiện dễ mến. Chúng mình có lẽ là “đông hương” nhưng bạn lại xuống xe trước mình một bến.

Khi xuống, bạn còn vui vẻ chào chú lái xe. Và chú lái xe vốn “khó tính” cũng không thể không đáp lại nụ cười rạng ngời của bạn.

Mình không biết tên bạn và chúng ta vô tình gặp nhau trên một chuyến xe. Và mhung co bé luôn “nguỵ trang” bằng gương mặt lạnh lung hay học thêm được một điều rằng không nên “tiết kiệm” nụ cười với những người xung quanh. Có nụ cười, cuộc sống sẽ bớt mệt mỏi, thanh thản và vui vẻ hơn. Cám ơn nụ cười!
:queen: :drunk: :lol: :smile: :D

Mecghi

ĐIỀU ƯỚC (';'){'\\ !!!!

Nếu có một điều ước, bạn ước gì? "Tôi ước cho tất cả những người tôi yêu thương và những người yêu thương tôi luôn hạnh phúc.


Tại sao bạn không ước hạnh phúc cho riêng mình?

Tôi vừa ước đấy thôi, hạnh phúc của tôi là nhìn những người xung quanh mình hạnh phúc.


Thế nếu những người xung quanh bạn không được hạnh phúc?

Điều đó có nghĩa là ước mơ của tôi không được thực hiện. Tôi biết, vì cuộc sống không bao giờ như ý ta muốn.

Điều tôi có thể làm là tự bản thân đem đến hạnh phúc cho người khác.


Vậy nếu bạn không được hạnh phúc?

Thì chắc hẳn đó là lúc tôi đang suy nghĩ tiêu cực. Hạnh phúc luôn bên cạnh tôi, quan trọng là tôi có chấp nhận nó hay không.

....................

Tại sao thế giới là hình tròn mà không phải hình vuông hay tam giác?

Hình tròn không có một góc cạnh nào để con người có thể trốn tránh được. Chúng ta sống trên một thế giới hình tròn để mạnh mẽ đối mặt với nhau.

Thế giới hình tròn để ta có thể gặp lại những người thân yêu dù đã cách xa một thời gian dài.

Thế giới hình tròn để mọi người cùng nhìn thấy ánh nắng mặt trời như nhau


Bản thân con người có phải là một hình tròn?

Không ai có thể hoàn hảo như một vòng tròn, ai cũng có góc khuất, những khiếm khuyết trên người.


Bạn có muốn làm một vòng tròn hoàn hảo?

Vòng tròn hoàn hảo sẽ lăn đi rất nhanh đồng nghĩa với việc nó sẽ từ bỏ những điều giản dị bên cạnh, nó lăn quá nhanh thì sẽ không nghe thấy những âm thanh cuộc sống, và sẽ không biết ai đang chạy theo sau mình.

Đôi lúc tôi cần đi chậm lại để không bỏ rơi mất những điều cuộc sống mang đến.




Những khiếm khuyết có lợi không?

Thế bạn sẽ cầm vào chỗ nào để uống một ly nước hình tròn hoàn hảo?

Một bông hồng nếu không có gai nhọn xấu xí sẽ bị người ta bóp nghẹt trong tay dễ dàng.


...............


Nếu được làm một màu sắc trong cuộc sống, bạn muốn làm màu gì?

Tôi sẽ là màu xanh của bầu trời sáng trong, màu xanh của đại dương mênh mông, màu xanh của những rừng cây thẳng tắp. Màu xanh của hy vọng và sự sống

Nếu được làm một loài vật, bạn muốn mình là con gì?

Tôi muốn như chim bồ câu trắng bay lượn tự do trên bầu trời bao la, mong ước phía dưới mình là một thế giới hoà bình, không chiến tranh và tàn ác.

Nếu được làm một chất lỏng, bạn sẽ là..?

Tôi sẽ là một cơn mưa nhẹ, tưới mát cho ruộng đồng quê hương, cuốn trôi đi bao nỗi niềm ưu tư chất chứa trong lòng người..


Nếu chỉ được nói một từ, bạn sẽ nói gì?

Love

Vì tôi yêu cuộc sống, và yêu mọi người.


Tôi nghĩ điều ước của bạn sẽ thành hiện thực, vì bạn là một người hạnh phúc.

Thẩm Quỳnh Trân

NHỮNG DẤU CHẤM HỎI DAY DỨT?????????????




Mẹ dặn cậu bé ghé trên đường đi học về, ghé vào cửa hàng mua ít đồ. Đang đi, cậu thấy một ông lão bị một tên vượt đèn đỏ quẹt trúng.

Ông lão ngã xuống đường. Dòng xe cứ thế lách sang chạy tiếp. Những người đi bộ bên lề nhìn rồi lại đi. Cậu bé bước đến đỡ ông lão đứng dậy, dắt ông vào lề rồi băng lại vết thương cho ông.

Vì thế, cậu bé về nhà trễ, không kịp mua đồ cho mẹ vì cửa hàng đóng cửa. Cậu kể lại câu chuyện đó cho người mẹ nghe, trong lòng cảm thấy rất vui vì làm được việc tốt. Và mẹ cậu nói rằng:"Mẹ bảo đi mua đồ cho nhà mình thì không lo, toàn lo chuyện thiên hạ."

Cậu bé lặng người, tự hỏi mình đã làm đúng hay sai?

...........

Lãnh được lương tháng này được 600 ngàn. Hay tin đồng bào bị lũ lụt, thương xót cho những số phận khốn khó nhìn thấy mỗi ngày trên trang báo, tôi trích 100 ngàn đồng lương của mình nhờ báo MT chuyển đến cho đồng bào. Tôi biết số tiền ít ỏi của mình cũng khó lòng vực dậy được hàng trăm mảnh đời bất hạnh, nhưng tôi vẫn tin rất nhiều bàn tay chung một tấm lòng có thể làm được điều đó. Tôi tự thấy đóng góp của mình quá nhỏ bé.

Tôi kể câu chuyện đó cho một người bạn của mình. Cô ấy tặc lưỡi:" Ngốc thế! Mốt có quyên góp thì 50k thôi là đủ rồi. Tiền lãnh có bao nhiêu đâu mà bày đặt hào phóng.Phí!"

Tôi chỉ biết im lặng...

...........

- Mẹ ơi, người lớn luôn dạy chúng con phải sống thật thà, phải biết yêu thương nhau, thông cảm cho nhau, rằng sống phải có tình người...

- Đúng đấy con ạ, người lớn luôn muốn những điều tốt cho các con, thế hệ trẻ của đất nước mai sau.

- Thế sao bạn Nguyễn Thị Bình bị đầy đoạ, nhục hình suốt 10 năm? Bạn Hiền ở trường THCS Trần Quang Diệu bị công an và người lớn hỏi cung đến độ bạn ấy uống thuốc tự tử? Anh Bảo dùng dây thép thắt cổ bạn Trường cho đến chết? Các bạn học trò ở Hà Tĩnh bị bắt liếm ghế, rồi 4 học sinh ở quận 10 bị người lớn đánh đập dã man...là sao hả mẹ?

- .............

Có những dấu hỏi day dứt đang chờ được trả lời cho tôi, cho bạn và cho tất cả chúng ta.

Thẩm Quỳnh Trân

Lũ chim biết nói



Lâu lâu, có một người đàn ông gánh trên vai những chiếc lồng chim vô xóm tui, cất lời rao: "Chim biết nói đây… ây… ây!". Và như để phụ họa, tức thì lũ chim trong những chiếc lồng bỗng nhảy loạn xị, quẹt mỏ vào nan tre, xổ ra hàng tràng câu nói dài ngắn. Tụi trẻ con kéo thành từng bầy chạy theo người đổi chim lấy quần áo cũ.

Một hôm, thằng Khiêm được ba nó tậu cho một con yểng mỏ vàng chóe. Chỉ cần thằng Khiêm dứ dứ quả chuối chín ngoài song, con yểng liền ngoẹo cổ, lảnh lót:"Ăn đi! Ăn đi!". Tui và tụi bạn há hốc miệng. Bỗng thằng Khiêm lấy miếng vải phủ lên lồng chim, xách vô nhà. Tui nhảy vô chận đường: "Để tụi tao coi chút nữa!?" Thằng nhóc cười khỉnh: "Xích ra coi. Tao ra tay nè. Chớ trách!" Con yểng cũng ré lên phụ hoạ: "Chớ trách! Chớ trách!". Vừa thèm, vừa tức, tui tự nhủ sẽ kiếm một con chim biết nói. Nói ngon lành, hơn đứt cái con yểng láu cá kia.

Ông đổi chim lại xuất hiện. Lần này, có một con khướu đã lột lưỡi, chỉ cần dạy mỗi câu dăm ba ngày là nó sẽ nói - Ông ta quảng cáo. Tụi bạn hích vô lưng tui:"Mày mà có con khướu ác chiến này, thằng Khiêm chịu thua liền!". Ông bán chim ra giá:"Hai cái quần tây người lớn hoặc bốn cái áo sơ-mi cũ đổi lấy con khướu!" Thời đó, người lớn hay trẻ nít mỗi năm mà có bộ quần áo mới kể như sang lắm. Tui lùi lại, lắc đầu: "Thôi chú ơi, con không có nhiều quần áo đến thế đâu!" Ông ta cười: "Mày còn chưa chịu lục tủ đồ cũ, biết đâu được!" Trước khi bỏ sang xóm khác, ông bán chim nhắc sẽ quay lại vào ngày mai.

Buổi chiều, đi học về sớm, tui mở tủ quần áo. Vài cái áo dài kiểu cũ má vẫn mặc đi dạy, xấp quần áo đi làm của ba còn lèo tèo hai cái quần tây và ba cái sơ-mi bạc phếch. Vừa lo sợ nghĩ đến cơn giận của má. Vừa thèm thuồng nghĩ đến cái lồng chim. Rốt cuộc, tui đánh bạo lấy hai cái quần tây, cuộn tròn lại. Ba tui làm xây dựng, cả tháng mới tạt qua nhà. Chắc cũng khó phát hiện ra vụ mất mát.

Cái lồng khướu tui treo ngay trước hiên nhà. Con khướu của tôi cũng đen thui, hót khoẻ khoắn. Tui và tụi bạn xúm vô dạy nó những câu thật khí thế như "Còn lâu mới sợ!", "Không thắng không về!". Thằng Khiêm tức anh ách con khướu đen. Cả tui và nó giờ đây chỉ bận tâm huấn luyện cho hai con chim những câu nói châm chọc độc địa. Buổi sáng, sân chung cư huyên náo những câu nói nghẹt mũi của lũ chim. Đôi khi, đụng mặt nhau ở chỗ vắng vẻ, tui với thằng Khiêm lại lao vào nện nhau. Tâm địa tui xấu hẳn đi, không rõ vì sao nữa.

Ba tui về qua nhà. Việc mất quần áo tức khắc bị lộ. Ba đưa tiền để má đóng tiền trường cho tui. Má dè dặt:"Hay là tui mua cho ông xấp vải quần mới?" Ba tui gạt đi, nói một bộ mặc trên người là đủ. Tối, nếu phải giặt, ba vẫn còn có quần cụt. Chẳng ai rầy trách tui cả. Nhưng chưa bao giờ tui lủi vô góc, khóc trộm nhiều như lần ấy.

Con khướu của tui sổng chuồng bay mất chừng hơn tháng sau đó. Con yểng của thằng Khiêm bị mèo vồ. Khoảng sân chung cư trở lại yên tĩnh. Tui với thằng Khiêm kết thân lại từ khi nào chẳng biết. Lâu lâu, tui nhớ những chiếc lồng chim, nghĩ về sức mạnh của lời nói. Nhưng hơn hết, tui nhớ tình thương yêu và lòng khoan dung vô bờ ba má dành cho tui suốt thời bé dại.




Tác giả: Lâm Hân

Bạn có phải là “quái vật mắt xanh” {ghen tỵ}






Sự ghen tỵ vẫn được ví như “quái vật mắt xanh” - mà nó cũng làm cho những người hay tị nạnh… xanh mặt đi thật ! “Dị vật” này chẳng từ ai. Thử xem liệu bạn có dễ bị “quái vật mắt xanh” tấn công và khống chế không nào?

1. Đang tíu tít cùng nhỏ bạn thân thì một gã con trai nhảy bổ ra - hoá ra là "fan hâm mộ" của nhỏ. Họ tay bắt mặt mừng còn bạn thì như bị bỏ quên. Bạn cảm thấy:
a. Có lẽ mình sắp mất đứa bạn thân đến nơi rồi. Mặt bạn "khinh khỉnh và cáu kỉnh".
b. Hơi giận một chút, nhưng khi anh ta bỏ đi thì bạn quên ngay.
c. Chẳng sao, ai cũng phải có "fan hâm mộ" chứ, miễn là với nhỏ, mình luôn là đứa bạn gái thân nhất là được!


2. Nhỏ bạn thân mới được "fan hâm mộ" tặng một chú gấu bông to đùng, siêu đẹp - đúng loại bạn thích! Câu đầu tiên bạn nói với nhỏ là gì? (thật lòng nào!)
a. "Cậu không sợ nhận quà rồi há miệng mắc quai à?" - và chỉ lăm le đá cho chú gấu một phát.
b. "Đẹp đấy, nhưng nó to thế này thì vướng chết!". Bạn không tức lắm vì thỉnh thoảng bạn cũng được tặng những món quà dễ thương mà.
c. "Oa, tuyệt quá, tớ ôm nó được không?" - và ôm gì lấy chú gấu.

3. Một đứa bạn không thân lắm bỗng nhiên khen bạn hôm nay thật xinh, bạn nghĩ:
a. "Lại định nhờ vả gì đây mà. Nếu không, chắc chắn trời sắp bão to".
b. "Chắc hôm nay nó đang khoái chí việc gì và phát giấy khen khắp nơi đây".
c. Bạn cảm ơn và nói "Trông cậu cũng tuyệt lắm!"


4. Bạn phát hiện "hắn" có một cô bạn gái rất thân, thế mà hắn dám thề thốt rằng bạn là số 1. Bạn nghĩ:
a. "Không thể tin được tụi con trai, đáng ghét thật!", rồi bắt cậu ấy phải lựa chọn: bạn hoặc "cô ta".
b. Bạn nghĩ vẩn vơ liệu họ có bao giờ "thích" nhau không, nhưng ý nghĩ đó cũng không đủ day dứt để làm bạn mất ngủ.
c. Cậu ấy thật hay ho - có một cô bạn gái thân, thế thì hẳn cậu ấy biết chiều con gái.


5. Nhỏ bạn thân về quê và hứa sẽ gọi điện cho bạn ngay khi đến nơi, ấy vậy mà 3 ngày sau nó vẫn biệt tăm. Bạn nghĩ:
a. Hẳn nó gặp mấy đứa bạn mới ở quê nên đã quên mình rồi.
b. Cảm thấy hơi bực nhưng vẫn hi vọng nó sẽ gọi tối nay.
c. Có thể nó bận đi thăm họ hàng, sao mình không gọi cho nó nhỉ?


6. Sinh nhật hắn, bạn mặc bộ váy đẹp nhất tới dự. Nhưng... vừa vào cửa, bạn thấy "đối thủ" trông còn lung linh hơn nhiều. Bạn:
a. Làm thinh và ngồi cắm cúi ăn cho bõ ghét.
b. Giả vờ như bạn không để ý và bắt đầu nói chuyện với mọi người, cố tình nói to để hắn chú ý!
c. Đúng là… váy đẹp thật! Có nên lại gần và hỏi mua bạn ấy ở đâu không nhỉ?


7. Hắn cầm poster Lindsay Lohan và rú rít: "Wow! Nếu tớ được chọn bất kỳ một ngôi sao nào làm bạn gái thì tớ sẽ chọn LiLo!". Bạn:
a. Đá cho hắn một cú cực mạnh vào chân và ngồi xịu mặt cả buổi.
b. Liếc xéo và nói chua chát: "Cứ việc "hương mơ" đi!".
c. Đồng ý rằng LiLo rất dễ thương, nhân tiện ca ngợi cả Bi (Rain) của bạn nữa.


8. Nhỏ bạn thân nhất bỗng nhiên chơi với một người khác và tránh mặt bạn, bạn sẽ cảm thấy điều tệ nhất là gì?
a. Ngồi tưởng tượng họ đang đi ăn hàng, shopping và buôn chuyện mà không có mình, trời ạ (đầu sắp bốc lửa rồi nè)!
b. Mình chẳng còn đứa bạn nào thân thiết nữa. Tệ hại!
c. Chẳng lẽ mình đã làm gì khiến nó giận mà không nhận ra?


Kết quả này

Toàn thấy a là a: Đích thị, bạn xanh như một quả chanh!
Sự ghen tỵ (và ghen tuông) với mọi người chỉ nói lên một điều: bạn đang rất lo lắng về bản thân! Hãy nhớ rằng sự tự tin tạo nên sức hút, và nó xây dựng dựa trên những gì bạn đang có, những điều bạn sẵn sàng làm vì người khác, chứ không phải là trên sự lo lắng rằng người khác có cái gì đó mà bạn không có! Một quả chanh (chua rợn tóc), sẽ dễ nuốt hơn nếu có chút muối ớt, chính là "gia vị tình bạn" đó !


Nhiều b quá: Bạn xanh như một trái banh (có vỏ màu xanh )
Thỉnh thoảng bạn cũng thấy ghen tỵ nhưng bạn chỉ giữ cảm xúc đó cho riêng mình. Bạn sẽ không nhảy dựng lên khi cô bạn cùng bàn có sợi lắc tay đẹp hơn bạn, và cũng thấy hơi "xấu hổ" khi tức tối vô cớ chỉ vì cậu bạn thân có bạn gái,... Vấn đề còn lại chỉ còn là cải thiện sự tự tin để yêu quý bản thân mình hơn mà thôi!


A, toàn c: Bạn xanh mát như một trái dưa
Bạn luôn biết sự ghen tỵ chỉ tổ gây ra đủ thứ rắc rối trong mối quan hệ, nên bạn luôn đặt sự tin tưởng tuyệt đối ở bạn bè và giúp họ cảm thấy thoải mái nhất khi ở bên bạn. Chính sự tự tin đó là một "giấy bảo hành" tốt nhất cho tình bạn của bạn đấy, chúc mừng !



Tác giả: Thục Hân

Xin lỗi em nhé, chuột nhắt!




Cái bữa đó mưa lớn dữ lắm. Mới 5 giờ chiều mà ngoài trời tối rầm. Đề phòng cháy nổ, người ta cúp điện. Chuột Nhắt thắc thỏm hỏi tui: "Anh Hai, khi nào ba má về?" Tui ngó ra con đường trước nhà mù mịt nước, hắng giọng cho khỏi run: "Sắp rồi!".

Nhỏ em bé xíu, ngồi thu lu trong góc nhà. Mỗi khi tấm tôn lợp bếp đập "Rầm" một cái, nó lại giật nảy lên. Nhớ lời má dặn, tui kiếm tấm ván lớn, chặn cánh cửa phía sau, đề phòng nước sông tràn vô nhà. Đang lúi húi chằn ván, bất thần ngoảnh lại, thấy nhỏ Chuột Nhắt rón rén kiếm tui. Tui lôi nó xềnh xệch vô bếp, đặt lên chiếc ghế đòn, quát: "Ngồi yên đó. Mày nhúc nhích, tao uýnh bể đít!". Quay trở lại cửa sau thì cái búa đã mất tiêu. Nước ngoài sông đục ngầu, dâng mấp mí các sàn nhà thấp trũng trong cái xóm lao động.
Kim đồng hồ nhích sang số 6. Chuột Nhắt lại bắt đầu rên rỉ: "Anh Hai, em đói bụng!" Mọi bữa, quãng giờ này, má mua bồi dưỡng cho nhỏ em còi xương một chén cháo sườn. Nhưng mưa gió ghê gớm thế này, cháo sườn đào đâu ra. Tui thắp ngọn đèn dầu, loay hoay rót nước từ bình thuỷ ra chén, pha chút đường. Chuột Nhắt uống chóp chép, ngó bộ ngon lành lắm.

Nhưng chỉ được một lúc, con nhỏ lại khóc lóc ỉ eo, xoa xoa cái bụng lép kẹp. Tui chột dạ. Lỡ nó lăn ra… chết đói thì sao?! Tui nhóm bếp lò. Than ướt bốc khói mù mịt. Rồi tui vo gạo, đặt nồi. Mưa giông bên ngoài mạnh hơn bao giờ hết. Tấm tôn trên mái nhà thốc hẳn lên. Nước hắt bếp xuống ào ạt. Đèn dầu tắt phụt. Các tia chớp loè đỏ in trên nền trời, ngước lên thấy rõ mồn một. Cảnh tượng thật khủng khiếp. Đúng lúc đó, chân tui ướt lạnh. Nước ngoài sông đã phá tấm ván, tràn vô nhà.

Tui đội mưa, băng qua nhà hàng xóm, mượn cây búa và nắm đinh. Lúc quay lại bếp, tui đốt đèn dầu, ngó quanh. Hoàn toàn vắng lặng. Nhỏ Chuột Nhắt đã biến mất. Nước dâng tới nửa bắp chân, xoáy vòng vòng. Đột nhiên, một ý nghĩ ập đến khiến tui điếng hồn: Nhỏ Chuột Nhắt mò ra cửa bếp và đã bị nước cuốn. Chụp cái chậu nhựa làm phao, tui lao đi tìm em.

Nhảy qua tấm ván đổ nghiêng, bụng tui ngập trong nước. Nước mà cuốn nhỏ em tui ra sông, coi như hết cách. Tràn đầy sợ hãi, tui lội bì bõm trong bóng tối lờ mờ. Càng ra xa, nước càng chảy xiết. Nước mắt hay nước mưa làm tui không thấy rõ chi nữa. Chợt, có tiếng nức nở khe khẽ. Tui gào: "Chuột Nhắt!" "Anh Hai ơi…" Lần theo tiếng kêu, tui mò sát bờ sông. Nhỏ em bám vô một thân cây, người chìm trong nước, gương mặt bé xíu trắng nhợt nhô lên. Tui bồng em, thả vô cái chậu, bấm ngón chân lội ngược về nhà.
Mừng rỡ cứu được Chuột Nhắt nguyên vẹn, thế mà chẳng hiểu sao, vô trong nhà, tui lại túm nó, xáng một phát thiệt mạnh vào lưng. Nhỏ em ôm cứng lấy tui, nín re, không hề khóc váng lên như mọi khi. Lòng tui bỗng mềm như bún. Tui ôm nó, thì thào: "Xin lỗi em nhé, Chuột Nhắt!"
Tối mịt, ba má mới về được tới nhà, ôm chầm hai anh em mừng rỡ cuống quýt. Nhưng cả hai đứa đều không đả động chuyện Chuột Nhắt suýt trôi ra sông. Ba má đi làm cực khổ quá rồi, biết thêm việc nguy hiểm tày trời này, lòng dạ làm sao yên.
Sau này, mỗi khi nhớ tới cái buổi chiều mưa giông đó, tui lại thấy nhỏ em quý giá với tui biết chừng nào. Và tui có thương nó bao nhiêu, cũng là chưa đủ.




Tác giả: Chung Hậu

Kỷ niệm khăn giấy




Cứ mỗi khi nhìn thấy một tờ khăn giấy chưa dùng mà bị bỏ sang một góc, tôi luôn nhớ lại tuổi thơ của mình...

Trời bao giờ cũng trở nên lạnh buốt khi Giáng sinh đến gần. Hiểu rằng ông già Noel chỉ có trong tưởng tượng chứ chẳng chui xuống từ cái ống khói nào cả, nên tôi quyết định sẽ mua cho mẹ một món quà, chứ không chỉ biết ngủ và chờ quà của mẹ.

Mới chỉ 8 tuổi, tôi chưa từng bao giờ mua quà. Tôi không biết phải mua quà gì và mua ở đâu. Tôi mổ lợn đất, bán mấy cái vỏ chai và lao thẳng đến... cửa hàng thuốc. ở đó, ngoài thuốc men họ còn bán rất nhiều thứ tuyệt vời khác. Và lúc nào trong cửa hàng cũng có mùi thơm rất dễ chịu mà cho đến tận bây giờ, chỉ cần nhắm mắt lại là tôi vẫn thấy như mùi hương đó ở quanh mình.

Đi dọc theo những giá bày hàng, tôi cẩn thận cân nhắc từng món đồ. Nhiều món tên tuổi kỳ lạ tới mức tôi không phát âm nổi. Với mỗi thứ, tôi lại tưởng tượng khuôn mặt của mẹ tôi khi mẹ mở quà vào ngày Giáng sinh.

Tôi nhìn thấy các loại nước hoa và cả những chiếc đồng hồ trong tủ kính tự xoay. Tôi biết chỗ tiền xu trong túi không đủ mua đồng hồ, nhưng tôi vẫn đứng rất lâu ở đó và tự nghĩ xem cái nào sẽ hợp với mẹ nhất.

Được một lúc lâu, tôi bắt đầu thấy nản lòng, không còn hy vọng gì nữa. Nhưng ngay khi đi qua giá hàng cuối cùng, tôi nhìn thấy một món quà hoàn hảo: một hộp giấy ăn khổng lồ!

Tất nhiên, bây giờ bạn có thể cho rằng một hộp giấy ăn không có vẻ gì là một món quà, nhưng đó lại là một thứ chưa bao giờ xuất hiện trong nhà tôi. Với 6 đứa con mà một mình mẹ tôi phải nuôi kể từ khi bố mất, mẹ luôn nói giấy ăn là một thứ xa xỉ. Mẹ không bao giờ mua vì nói rằng chúng sẽ được dùng hết ngay trong vòng vài ngày, và như thế là lãng phí.

Tôi vẫn nhớ rằng mình luôn tưởng tượng mẹ sẽ vui thế nào nếu mẹ có món đồ "xa xỉ" đó. Không phải để trong bếp cho cả nhà cùng dùng, mà để trong tủ riêng của mẹ và mẹ sẽ không phải chia sẻ nó với ai cả.

Tôi cười toe toét khi nhấc hộp giấy ăn ra khỏi giá và tự tin đi tới quầy tính tiền, hoàn toàn hài lòng với kỹ năng chọn quà của mình. Thế nào mẹ cũng rất thích món quà này!

Đêm Giáng sinh đến, và mẹ tôi, người tốt nhất trên thế giới này, đã khóc hạnh phúc khi nhận món quà của tôi. Lúc đó, tôi có cảm tưởng như mẹ vừa nhận được một sợi dây chuyền ngọc trai chứ không phải chỉ là một hộp giấy ăn.

Thế là, vào năm 8 tuổi, tôi học được rằng để tặng quà cho một người đặc biệt thì bản thân món quà không phải là quan trọng nhất, mà là những suy nghĩ và quan tâm của mình, và bọc món quà bằng sự yêu thương.




Tác giả: Jeanette Broderick Thục Hân (Dịch)
Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31