Skip navigation.

Lũ chim biết nói



Lâu lâu, có một người đàn ông gánh trên vai những chiếc lồng chim vô xóm tui, cất lời rao: "Chim biết nói đây… ây… ây!". Và như để phụ họa, tức thì lũ chim trong những chiếc lồng bỗng nhảy loạn xị, quẹt mỏ vào nan tre, xổ ra hàng tràng câu nói dài ngắn. Tụi trẻ con kéo thành từng bầy chạy theo người đổi chim lấy quần áo cũ.

Một hôm, thằng Khiêm được ba nó tậu cho một con yểng mỏ vàng chóe. Chỉ cần thằng Khiêm dứ dứ quả chuối chín ngoài song, con yểng liền ngoẹo cổ, lảnh lót:"Ăn đi! Ăn đi!". Tui và tụi bạn há hốc miệng. Bỗng thằng Khiêm lấy miếng vải phủ lên lồng chim, xách vô nhà. Tui nhảy vô chận đường: "Để tụi tao coi chút nữa!?" Thằng nhóc cười khỉnh: "Xích ra coi. Tao ra tay nè. Chớ trách!" Con yểng cũng ré lên phụ hoạ: "Chớ trách! Chớ trách!". Vừa thèm, vừa tức, tui tự nhủ sẽ kiếm một con chim biết nói. Nói ngon lành, hơn đứt cái con yểng láu cá kia.

Ông đổi chim lại xuất hiện. Lần này, có một con khướu đã lột lưỡi, chỉ cần dạy mỗi câu dăm ba ngày là nó sẽ nói - Ông ta quảng cáo. Tụi bạn hích vô lưng tui:"Mày mà có con khướu ác chiến này, thằng Khiêm chịu thua liền!". Ông bán chim ra giá:"Hai cái quần tây người lớn hoặc bốn cái áo sơ-mi cũ đổi lấy con khướu!" Thời đó, người lớn hay trẻ nít mỗi năm mà có bộ quần áo mới kể như sang lắm. Tui lùi lại, lắc đầu: "Thôi chú ơi, con không có nhiều quần áo đến thế đâu!" Ông ta cười: "Mày còn chưa chịu lục tủ đồ cũ, biết đâu được!" Trước khi bỏ sang xóm khác, ông bán chim nhắc sẽ quay lại vào ngày mai.

Buổi chiều, đi học về sớm, tui mở tủ quần áo. Vài cái áo dài kiểu cũ má vẫn mặc đi dạy, xấp quần áo đi làm của ba còn lèo tèo hai cái quần tây và ba cái sơ-mi bạc phếch. Vừa lo sợ nghĩ đến cơn giận của má. Vừa thèm thuồng nghĩ đến cái lồng chim. Rốt cuộc, tui đánh bạo lấy hai cái quần tây, cuộn tròn lại. Ba tui làm xây dựng, cả tháng mới tạt qua nhà. Chắc cũng khó phát hiện ra vụ mất mát.

Cái lồng khướu tui treo ngay trước hiên nhà. Con khướu của tôi cũng đen thui, hót khoẻ khoắn. Tui và tụi bạn xúm vô dạy nó những câu thật khí thế như "Còn lâu mới sợ!", "Không thắng không về!". Thằng Khiêm tức anh ách con khướu đen. Cả tui và nó giờ đây chỉ bận tâm huấn luyện cho hai con chim những câu nói châm chọc độc địa. Buổi sáng, sân chung cư huyên náo những câu nói nghẹt mũi của lũ chim. Đôi khi, đụng mặt nhau ở chỗ vắng vẻ, tui với thằng Khiêm lại lao vào nện nhau. Tâm địa tui xấu hẳn đi, không rõ vì sao nữa.

Ba tui về qua nhà. Việc mất quần áo tức khắc bị lộ. Ba đưa tiền để má đóng tiền trường cho tui. Má dè dặt:"Hay là tui mua cho ông xấp vải quần mới?" Ba tui gạt đi, nói một bộ mặc trên người là đủ. Tối, nếu phải giặt, ba vẫn còn có quần cụt. Chẳng ai rầy trách tui cả. Nhưng chưa bao giờ tui lủi vô góc, khóc trộm nhiều như lần ấy.

Con khướu của tui sổng chuồng bay mất chừng hơn tháng sau đó. Con yểng của thằng Khiêm bị mèo vồ. Khoảng sân chung cư trở lại yên tĩnh. Tui với thằng Khiêm kết thân lại từ khi nào chẳng biết. Lâu lâu, tui nhớ những chiếc lồng chim, nghĩ về sức mạnh của lời nói. Nhưng hơn hết, tui nhớ tình thương yêu và lòng khoan dung vô bờ ba má dành cho tui suốt thời bé dại.




Tác giả: Lâm Hân

Bạn có phải là “quái vật mắt xanh” {ghen tỵ}NHỮNG DẤU CHẤM HỎI DAY DỨT?????????????

Comments

truongcaoky 16. November 2007, 17:16

hay qua

hoangkien 16. November 2007, 18:39

2. Lại gặp một người cùng trường.

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31