NỤ CƯỜI
Monday, 19. November 2007, 18:32:24
Bạn quay lại nhìn mình, nhoẻn một nụ cười tươi tắn
Chuyến xe bus đông nghẹt. Hành khách bị “nhồi” trên xe như “cá xếp trong hộp”. Những khuôn mặt nhăn nhó, cáu gắt, mệt mỏi vì cảnh chen chúc... Xe đông, bạn đứng quay lưng về phía mình nên mình không nhìn rõ mặt bạn, chỉ thấy hai bím tóc lúc lắc bết mồ hôi. Mình chợt thấy đau chân vì có ai đó đã dẫm lên chân mình. Nhưng trước một “rừng chân” đang chen lấn, mình không thể biết chính xác “ thủ phạm” để mà trách móc. Và bạn quay lại nhìn mình, nhoẻn một nụ cười tươi tắn và nói bằng giọng biết lỗi “Xin lỗi, mình sơ ý. Bạn có đau lắm không?” Trước một nụ cười tươi tắn như vậy thì làm sao mình có thể giận mà làm mặt “hình sự” với bạn được. Cái đau của mình cũng vơi bớt đi nhiều vì có nụ cười của bạn xoa dịu. Qua các bến, xe dần bớt đông. Cả bạn và mình đều đã được ngồi sau một quãng đường dài “kiên cường” đứng tê cả chân. Xe dừng lại đón khách ở bến Quang Minh. Một bà già run rẩy bước lên xe. Bạn nhanh nhảu đứng lên mời bà già ngồi cùng với nụ cười và giọng nói ân cần “Cháu mời bà ngồi cho đỡ mỏi chân”.
Thiện cảm đối với bạn càng rõ nét trong mình. Nhưng mình cứ thấy ngài ngại, không dám bắt chuyện với bạn mặc dù mình biết rằng nếu mình chủ động thì sẽ được bạn đáp lại bằng nụ cười thân thiện dễ mến. Chúng mình có lẽ là “đông hương” nhưng bạn lại xuống xe trước mình một bến.
Khi xuống, bạn còn vui vẻ chào chú lái xe. Và chú lái xe vốn “khó tính” cũng không thể không đáp lại nụ cười rạng ngời của bạn.
Mình không biết tên bạn và chúng ta vô tình gặp nhau trên một chuyến xe. Và mhung co bé luôn “nguỵ trang” bằng gương mặt lạnh lung hay học thêm được một điều rằng không nên “tiết kiệm” nụ cười với những người xung quanh. Có nụ cười, cuộc sống sẽ bớt mệt mỏi, thanh thản và vui vẻ hơn. Cám ơn nụ cười!
Mecghi















Ngoc Linh # 21. November 2007, 04:56