Subscribe to RSS feed

Mưa và nước mắt.....

Có lẽ từ rất lâu, cô đã biết anh không thuộc về riêng mình một cách tuyệt đối. Anh giống như một cơn gió, mà gió sẽ thổi mãi chứ không bao giờ dừng lại ở một người nào cả.

Anh là một chàng trai rất phong lưu. Với vẻ bề ngoài điển trai cùng một tính cách phóng khoáng, đã không biết bao cô gái theo đuổi anh, cho dù biết anh và cô là một cặp.Còn cô là một người con gái hiền thục và dịu dàng,cô không có vẻ đẹp sắc sảo, hiện đại như bao cô gái đang theo đuổi anh. Mặc dù biết anh là một người có tính trăng hoa, nhưng cô vẫn yêu anh thắm thiết và chung tình. Yêu trong thấp thỏm, lo âu. Yêu trong đau khổ...
Cô rất thích những ngày trời mưa và cũng rất thích đi dạo dưới mưa!

Cô rất thích những ngày trời mưa và cũng rất thích đi dưới mưa. Mỗi lần, khi cô chạy ra khỏi ô để dầm mưa, để được cười nói và nhảy nhót dưới mưa, anh cũng luôn muốn cùng cô làm những điều mà cô thích. Nhưng những lúc ấy, cô đều ngăn anh lại.

“Tại sao em lại không để anh cùng dầm mưa với em vậy?"- anh hỏi cô lòng đầy thắc mắc. "Bởi vì em sợ anh sẽ bị cảm". Cô nhẹ nhàng nắm chặt tay anh và trả lời. "Nếu dầm mưa mà sợ bị cảm sao em vẫn còn làm?".

Câu hỏi này của anh, cô không bao giờ trả lời, chỉ khẽ mỉm cười rồi đưa cái nhìn vào xa xăm. Rồi cuối cùng, anh vẫn phải chịu thua và chấp nhận làm theo yêu cầu của cô. Bởi vì khi ấy, anh cảm thấy chỉ cần nhìn thấy cô hạnh phúc, nhìn thấy cô cười là anh cũng vui lắm rồi!

Nhưng, khoảng thời gian hai người được vui vẻ ở bên nhau ấy cũng không kéo dài được bao lâu. Và rồi, anh đã yêu một người con gái khác. Cô gái này có một vẻ đẹp đến say lòng người, phong cách hiện đại của cô khiến bao chàng trai theo đuổi và, anh cũng không phải là ngoại lệ. Anh si mê vẻ đẹp của cô gái ấy và cố gắng tìm mọi cách để chinh phục mà quên đi người con gái anh đẫ yêu bấy lâu nay!
Cô đau khổ nhận ra rằng: Anh chưa bao giờ thuộc về cô một cách tuyệt đối.



Một ngày kia, khi anh và cô cùng ngồi ăn tối với nhau, anh đã đưa ra đề nghị chia tay. Mặc dù trong lòng anh cảm thấy có chút áy náy, mặc dù anh chưa thể hiểu được tình cảm của mình dành cho cô bây giờ còn được bao nhiêu. Nhưng có lẽ anh không nhận ra rằng mình đang theo đuổi một cái gì đó phù phiếm và đang đánh mất đi một điều gì đáng quý.
Và cũng thật bất ngờ khi cô chấp nhận lời đề nghị ấy. Lặng lẽ và trầm tư. Có lẽ từ rất lâu, cô đã biết anh không thuộc về riêng mình một cách tuyệt đối. Anh giống như một cơn gió, mà gió sẽ thổi mãi chứ không bao giờ dừng lại ở một người nào cả.

Buổi tối hôm ấy, chàng trai lại đưa cô gái về nhà lần cuối cùng. Không hẹn mà trời bất chợt đổ mưa. Cô lại rút tay ra khỏi tay anh, chạy lên trước và xoay vòng đón nhận những hạt mưa mát lạnh.

Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn, thân thương của người con gái mà mình đã yêu và phụ tình, lòng chàng trai bất chợt dâng lên một thứ cảm giác thật khó tả. Hổ thẹn và xót xa. Trong khoảnh khắc, anh bỗng thấy tình yêu thương đối với cô trỗi dậy. Và, lần đầu tiên, chàng trai đã không làm theo lời của cô gái...

Anh bước đến bên cô dưới làn mưa dày đặc, nhẹ nhàng đặt lên môi cô nụ hôn mà anh nghĩ là lần cuối cùng và nói: "Anh thật sự xin lỗi vì đã làm em đau lòng! Nhưng, những ngày cùng em đi dạo dưới mưa là những ngày mà anh cảm thấy vui nhất".
Anh vừa nói dứt lời thì cô bật khóc. Những giọt nước mắt lẫn trong nước mưa buốt lạnh. Chàng trai lại ôm cô gái vào lòng, thật chặt, thật chặt và cảm nhận được bờ vai nhỏ bé của cô đang run lên vì đau khổ.
Tất cả chỉ gói gọn trong mưa và nước mắt!

Rất lâu sau, anh mới lên tiếng: "Có một điều này anh muốn hỏi em từ rất lâu rồi. Vì sao mỗi khi trời mưa, em đều không muốn để anh cùng em dầm mưa vậy?". Im lặng một hồi lâu, cô gái mới cất tiếng trả lời: "Bởi vì, em không muốn anh nhận ra rằng... em đang khóc...".

Câu trả lời của cô gái lẫn trong tiếng mưa khiến trái tim chàng tan ra trong bao ý nghĩ sai lầm. Anh hiểu ra rằng cô gái đã yêu anh nhiều như thế nào, yêu trong đau khổ và dằn vặt. Và anh đang vô tình khiến trái tim cô nhỏ lệ. Một sự bù đắp sẽ là không muộn nếu như bây giờ anh đã nhận ra tình cảm chân thành mà cô ấy dành cho mình... Tất cả...chỉ gói gọn trong mưa và nước mắt !

Sự thử nghiệm thứ hai

Nó vẫn mãi chỉ là một sự thử nghiệm.

Welcome my blog

Bài hát truyền thống

Thư giãn một chút nhé!Hìhi

Đẹp không?

Cô gái đến từ hôm qua

Hồi nhỏ tôi khác xa bây giờ .
Nói một cách khác, hồi nhỏ tôi ngon lành hơn bây giờ nhiều .
Hồi đó, muốn chơi với đứa con gái nào, tôi làm quen một cái "rụp", gọn ơ . Chỉ có sau này, khi lớn lên, tôi mới mắc cái tật lóng nga lóng ngóng trước phụ nữ .
Chính vì vậy mà thỉnh thoảng tôi thường ngồi mơ màng hồi tưởng lại cái thời huy hoàng xa xửa xa xưa với nỗi thèm muốn và ganh tị không giấu giếm.
Bây giờ tôi còn nhớ rõ mồn một cái cái ngày tôi cùng gia đình dọn đến chỗ ở mới . Lúc đó tôi còn bé tẹo, khoảng bảy, tám tuổi gì đó . Căn nhà

Read more...

Luôn có người dõi tho tôi.......

Hành khách trên xe buýt đề dành cái nhìn thiện cảm đến người phụ nữ trẻ khá quyến rũ với cây gậy màu trắng trên tay từng bước dò dẫm lên xe buýt. Cô đưa vé rồi cho bác tài xế rồi mò mẫm từng bước dọc theo lối đi đến chỗ ghế trống theo lời hướng dẫn của bác tài. Rồi cô cũng tìm được chỗ, ngồi xuống ôm cái cặp vào lòng, cây gậy dựa vào chân nằm nghỉ kế bên. Thấm thoát đã một năm rồi kể từ khi Susan, người phụ nữ 24 tuổi trở nên mù loà. Chỉ vì bị định mệnh sai mà cô đã phải mãi mãi giã từ ánh sáng. Cô đột ngột rơi vào mỗt thế giới tối tăm cùng với cảm giác giận dữ, thất vọng, chua xót. Từng là một phụ nữ tự lập, Susan bây giờ rơi vào tâm trạng cuồng quẫn với ý nghĩ mình luôn là người vô dụng, không còn ý nghĩa đối với mọi người xung quanh. “Tại sao điều này lại xảy đến với tôi chứ?” cô rên xiết, tim thắt lại với nỗi căm phẫn khôn nguôi. Nhưng dù cô có khóc, có nguyền rủa, có cầu xin bao nhiêu đi nữa thì cô cũng phải chấp nhận một sự thật đau đớn nhất, đó là ánh sáng đã ra đi và khôg bao giờ quay trở lại với cô nữa.Sự phiền muộn cứ mãi vây lấy tâm hồn Susan. Để trôi qua đ7ợc một ngày, cô phải cố gắng với nỗi căm phẫn và sự kiệt sức mỏi mòn. Và giờ đây, người mà cô có thể dựa vào là Mark chồng cô. Mark là một sĩ quan không quân và anh yêu Susan bằng cả trái tim. Khi cô đột nhiên không còn nhìn thấy được và lặn ngụp trong nỗi đau khổ tuyệt vọng, anh cũng đau khổ không kém và quyết tâm lấy lại được sức mạnh và niềm tin mà cô đã từng có. nền tảng quân đội đã dạy ch Mark phải biết đối mặt với những itnh2 huốn dễ bị tổn thương như thế và anh biết chắc rằng đây là trận chiến khó khăn nhất mà anh phải đối mặt. Đến một lúc nào đó, Susan cũng đã tự vực dậy và quyết định đi làm trở lại. Nhưng vấn đề khó khăn hất là cô sẽ đến chỗ làm như thế nào đây? Cô đã từng đi làm bằng xe buýt nhưng bây giờ cô rất sợ khi phải làm điều đó một mình. Mark đề nghị mỗi ngày sẽ chởcô đi làm mac75 dù rằng hai công ty ở hai hướng khác nhau và khá xa. Lúc đầu, đềiu này an ủi được Susan và Mark cũng cảm thấy an tâm vì có thể chăm nom được người vợ chưa quen được một mình với bóng tối vây quanh. Tuy nhiên, không lâu sau Mark nhận ra sự sắp xếp này có chút bất ổn vì anh phải luôn luôn vội vả và thật sự anh uốn Susan dần dần làm quen với tính tự lập. Nhưng khi nghĩ đến sẽ bàn với cô ấy về điề đó, Mark lại do dự. Cô ấy vẫn còn quá yếu ớt và giận dữ lắm. Cô ấy phản ứng như thế nào đây? Giống như những gì Mark dự đoán, Susan khiếp sợ khi nghĩ là cô sẽ một mình đón xe buýt đi làm. “Tôi bị mù mà!” Cô trả lời một cách cay đắng. “Làm sao tôi biết được là mình đang đi đâu? Tôi có cảm giác là anh đang muốn bỏ rơi tôi ”Trái tim Mark như vỡ ra khi nghe những lời ấy nhưng anh biết anh cần phải làm gì. Anh hứa với Susan rằng mỗi buổi sáng anh sẽ đón xe buýt đi làm với Susan và mỗi buổi chiều sẽ đón côv ề cho đến khi nào Susan chắc chắn sẽ tự mình



Làm được điều ấy. Và điều đó đã xảy ra. Trong suốt hai tuần đầu, Mark trong bộ quân phục cùng đi làm và cùng về với Susan mội ngày. Anh dạy cho cô chách dựa vào cảm giác và đôi tai để biết mình đang đi đâu và làm gì để thích ứng với một môi trường mới. Anh giúp cô làm quen với những bác tài xế lái xe buýt vì họ sẽ là người hướng dẫn cô tìm chỗ ngồi. Anh chọc cho cô cười htậm chí trong những ngày khó khăn nhất khi có lúc cô đã vấp chân khi bước ra khỏi xe hay có lúc cô làm rơi cặp táp xuống lối đi trên xe buýt với giấy tờ bay khắp nơi. Mỗi sáng, họ cùng đón xe buýt đến chỗ làm của Susan rồi ark đón taxi quay lại văn phòng của anh. Mặc dù, với kiểu đi làm đó họ phải tốn tiền nhiều hơn và mệt hơn kiểu trước đây nhưng Mark tin rằng điều đó sẽ kết thúc không lâu nữa vì Susan dần dần đã quen với lộ trình và cô chắc chắn không bao lâu nữa cô có thể tự một mình làm được điều đó. Anh tin tưởng vào Susan bởi vì trước khi cô mất đi anh sáng, cô từng là một phụ nữ không chịu khuất phục trước bất cứ thử thách nào và sẽ không bao giờ chịu khuất phục. Và đến một ngày Susan quyết định cô sẽ tự mình đón xe đi làm không cần Mark đưa đón cô nữa. Sáng thứ hai đã đến, trước khi rời khỏi nhà, cô choàng vòng tay quang người Mark, người đồng hành đi trên xe buýt với cô, người chồng và cũng là người bạn tốt nhất của cô. Mắt ướt đẫm những giọt nước mắt biết ơn đến lòng chung thuỷ, sự kiên trì và ình yêu nồng nàn của anh. Cô chào tạm biệt anh và lần đâu tiên hai người đi hai hướng khác nhau. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm…. Cô tự xoay sở một mình, mỗi ngày vẫn trôi qua quá bình an đấy nhưng cô vẫn cảm thấy chưa được yên tâm. Tuy vậy, sự thật là cô đã tự lo được cho bản thân mình. Vào một buồi sáng thư sáu, Susan bước lên xe buýt như thường lệ. Khi cô đưa vé cho bác tài đẩ xuống xe, ông ấy buột miệng nói, “Cô gái à! Tôi thật sự ganh tị với cô đây” Susan không chắc là người tài xế đang nói với cô hay một ai khác. Quái thật! Làm gì có ai lại đi ganh tị với một người mù đang phải cố gắng từng ngày tìm lại niềm tin để sống cho trọn những năm tháng còn lại? Tò mò, cô hỏi bác tài, “Tại sao ông nói là ông ganh tị với tôi chứ?” Bác tài đáp, “Có ai được quan tâm, chăm sóc từng chút một như cô đâu” Susan không hiểu bác tài nói gì cả. Cô hỏi lại lần nữa, “Ông muốn nói gì ạ?” Bác tài trả lời, “Cô gái có biết không, suốt một tuần qua cứ mỗi buồi sáng có một thanh niên khá điển trai trong bộ quân phục đứng sẵn tại góc đường theo dõi cô bước xuống xe. Cậu ta muốn chắc chắn rằng cô có thể băng qua đường an toàn, nhìn cô bước vào văn phòng rồi anh gởi đến cô một nụ hôn gió, chào tạm biệt rồi bước đi. Cô là một cô gái may mắn đấy!” Những giọt nước mắt hạnh phúc ướt nhòe khuôn mặt Susan. Mặc sù không nhìn thấy được Mark nhưng cô luôn cảm nhận được sự hiện diện của anh bên cạnh. Cô quả thật rất may mắn vì anh đã tặng cô một món quà quý giá hơn cà ánh sáng, đó là tình yêu mà có thể mang ánh sáng đến bất nơi nào bóng tối ngự trị.
[/ALIGN]

Tập làm văn

,

Đề bài: Sau khi chết ở giếng Loa Thành, trong một lần lạc xuống thủy cung, Trọng Thủy đã tìm gặp lại Mị Châu. Hãy tưởng tượng và kể lại câu chuyện đó.

Bài làm: Tối hôm đó, Trọng Thủy về nhà, hắn rất buồn vì chiều hôm nay đánh con lô 89 nó lại về con 90. Trong cơn buồn bực, hắn quyết định mở máy, vào Au nhảy cho đỡ nhớ Mị Châu và tiện thể cày tí level. Thật ko may, hôm nay Au lag rồi, hắn đành phải turn off máy và đi tắm.
Ra đến ao hắn bất chợt thấy một bóng người lấp ló gần giếng. Hắn lấy hết can đảm lại gần thì nhận ra đó chính là hình bóng of Mị Châu (Oh men!). Cái bóng ấy cất tiếng nói với hắn: Lại đây, lại đây với em. Trọng Thủy lơ ngơ bước tới, ôm chầm lấy cái bóng thì nó bất chợt biến mất. Trọng Thủy mất thăng bằng, rơi ùm xuống giếng, có vẻ như là chết nghẻo òy. (Nam mô a di đà fật. Tiện tay, tiện tay….).



Bất tỉnh hồi lâu, khi tỉnh lại, hắn thấy xung quanh mình là một làn nước xanh, có những sinh vật dưới nước như cá, tôm, mực, rùa….. chấm chấm chấm… đang bơi nhộn nhịp.
Thấy có một con mực ất ơ đang lại gần, Trọng Thủy liền níu kéo và hỏi: “Anh làm ơn cho hỏi, đây là chốn giang hồ nào?”.
Con mực bức xúc wá, fun mực vào mặt thằng Trọng Thủy rồi mới đáp lại: “”Đồ quỷ sứ, tao là đàn bà fụ nữ hẳn hoi, hàng họ đầy đủ, tem chưa bóc, còn zin 100% thế mà mày dám gọi tao bằng anh àk, bà lại vả cho một fát thì hết cả lấc cấc bây giờ...”.
Trọng Thủy là dân chơi nhà quê nên đâu có thèm chấp cái loại ất ơ này, hắn hỏi lại: “Thế chị có thể cho biết đây là đâu ko?” – “Đây là thủy cung “company”, nơi tụ tập tất cả dân chơi đến đây để lắk và thác loạn…. mời anh theo tôi, tôi sẽ đưa anh tới gặp chủ tịch lắk Long Vương”.
Đi theo con mực vào gần đến nơi, Trọng Thủy bị hai con rùa chặn lại nói: - “Đề nghị anh xuất trình chứng minh thư, giấy fép đi lại dưới nước, hộ chiếu ra vào thủy cung và giấy báo tử!”.
Trọng Thủy bây giờ mới có cơ hội thể hiện bản lĩnh của một tên dân chơi nhà quê. Rút trong túi ra hai tờ polyme 2 lít (200k vờ nờ đờ VNĐ) giúi vào tay mỗi con rùa một tờ và nhẹ nhàng nói: - Hai anh thông cảm, sáng nay em đi vội vã, chết vội vàng nên ko mang theo giấy tờ, mấy anh cầm một chút gọi là…
Hai con rùa làm bộ: - Chú cứ wan trọng hóa vấn đề, ko có thì bảo hai anh một câu chứ cần zì fải thế nài. Thôi chú vào đi, cần gì cứ pm cho anh nhớ.

Vào gặp được Long Vương ồy, Trọng Thủy được Long Vương chỉ đường tới chỗ fòng of Mị Châu. Long Vương nói: “Ngươi đi tới hành lang bên kia, đâm thẳng, xuyên thủng, rẽ lung tung, cứ thế là sẽ tới được room of Mị Châu”.
Trọng Thủy theo lời chỉ dẫn, đi tới nơi thì bắt gặp một cảnh tượng (cấm trẻ em dưới 14 tuổi đọc những dòng sau đây. Bé kia, thik ti hí ko, nhắm mắt lại!). Mị Châu và thái tử con zai vua thủy tề đang soi cầu lô đề (đứa nào đọc mấy dòng trên mà nghĩ linh tinh là ứ được đâu đếy nhớ, rất là vớ vẩn nhớ...).
Mị Châu nói: - “Dạo này cầu lô thất thường anh nhở”. Thái tử đáp: - Ừk, độ nài anh toàn thua, hôm nay quyết tâm thiết kế để fang 1 con, thế nào cũng ăn (oầy!). Trọng Thủy bước vào, Mị Châu thấy chồng thì liền chạy tới ôm hôn tíu tít (chút chụt chùn choẹt**). Long thái tử rút lui để hai vợ chồng tâm sự.

Hai vợ chồng gặp lại nhau, vui mừng như vừa hack được 100k VCoin, liền xin Long Vương cho đăng ký hộ khẩu thường trú tại thủy cung và xin được cấp sổ đỏ. Họ mở một cửa hàng Internet quy mô nhỏ và bán kèm các loại thẻ như: VLTK (võ lâm truyền kỳ), Audition, thẻ Vinaphone, Viettel và Mobifone (^.^).
Cửa hàng ngày càng fát triển, hai vợ chồng ko còn fải đụng tay vào việc zì nữa mà để cho ôsin làm. Gần đây, Mị Châu thấy chồng có vẻ lạnh nhạt với mình nên quyết theo dõi. Một ngày nọ, nàng lấy cớ đi đú với hội bạn, để chồng ở nhà một mình. Sau đó đi nấp để rình chồng. Quả nhiên, Trọng Thủy ở nhà đã pm cho gái đến chơi. (>.?).
Trọng Thủy thấy vợ đang ức chế, lại biết được là vợ mình vốn rất hổ báo cáo chồn, nên hắn rối rít nói: - Anh xin lỗi, anh biết sai ồy, anh xin lỗi mà. Mị Châu khệnh vãi, đáp lại: - Xin lỗi mà được á! Xin lỗi mà được à! Có là cái zì của tôi ko mà xin lỗi.
Rất là vớ vẩn nhớ. Tôi ko nghe giải thík, anh lướt ngay khỏi nhà tôi đi! Trọng Thủy đành fải ra đi. Lòng hắn đau khổ nặng nề, vừa đi vừa nói lẩm bẩm: - Vì sao em nỡ nói với anh một câu mai chúng ta ko gặp, vì sao em nỡ đánh thức một con tim đang mộng mơ… Vì sao nước mắt cay đắng còn rơi... Vì ai, vì ai… vì một người...! (=>> Trọng Thủy from the rapclub production =>>).
Kết thúc truyện, Mị Châu trở thành chủ tịch hội đồng wản trị NetViệt. Và Trọng Thủy may mắn được fát hiện tài năng rap, trở thành 1 rapper chuyên nghiệp ngang tầm với LK và Young Uno. [/B]
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29