Skip navigation.

Xin lỗi em, anh hết chịu nổi rồi

Anh và em, chúng ta đã có những quãng thời gian, những kỉ niệm đẹp bên nhau em nhỉ.

Anh còn nhớ, khi mà anh biết về em, thực sự anh chưa có ấn tượng gì nhiều, nhưng càng ngày, càng tiếp xúc, anh thấy em thật tuyệt vời. Ơn trời đã cho anh được quen em, và anh sẽ không bao giờ hối hận về điều đó.

Cái thuở ban đầu, cái thuở hàn vi đó, sao mà em kiêu thế, sao mà làm quen với em, chinh phục em lại khó đến thế, nhiều lúc anh đã muốn bỏ cuộc, nhưng nghĩ lại, những điều em mang đến, những cảm xúc em mang đến cho anh thật tuyệt vời . Có em, cuộc sống của anh trở nên tươi đẹp và muôn màu hơn, từ tối tăm và đen tối, nhờ có em, mà nó có thể dễ dàng trở nên tươi đẹp với đủ loại sắc màu rực rỡ. Chỉ có em, đúng, chỉ có em mới có thể đem lại cho anh những điều tuyệt vời như vậy, và anh rất biết ơn em vì điều đó.

Và anh không biết từ lúc nào, anh đã say mê em, đã đổ gục trước em như một cây đại thụ không chịu nổi cơn cuồng phong. Và anh thì chưa bao giờ hối tiếc vì điều đó. Anh đã làm, đã làm tất cả, tất cả những gì xuất phát từ trong sâu thẳm trái tim anh, tấm lòng của anh, anh đã ở bên em gần như cả ngày, quên ăn quên ngủ vì em, tìm hiểu em và anh nghĩ, dần dần anh đã chinh phục được em, dù chưa hoàn toàn. Anh đã nghĩ, không sao, ngày còn rộng tháng còn dài, đá mài có thể nhẵn, thợ săn có thể già, con gà có thể thôi đẻ trứng nhưng tình yêu anh dành cho em vẫn mãi vững bền. Rồi đến một lúc nào đó, anh có thể hoàn toàn chinh phục được em, hiểu tận đáy lòng em, em ạ.

Đúng, anh đã nghĩ, anh đã nghĩ thế đấy, nhưng có lẽ anh đã nhầm, ban đầu, em đến với anh một cách giản dị là thế, dễ thương là thế, nhưng sao càng ngày em càng quá quắt với anh. Từ khi nào nhỉ, có lẽ là từ khi em lên đời, em đâm ra đỏng đảnh, em muốn đến với anh lúc nào thì đến, ra đi lúc nào thì đi, mặc cho những gì giữa em và anh còn đang dang dở, em mang tất cả những gì anh làm, với em quăng hết xuống sông xuống biển, dù biết rằng, anh đã mất bao nhiêu công sức để làm ra chúng. Em ác lắm, em ác lắm em biết không. Giờ em không còn như ngày xưa nữa rồi , em bảo em không thể chịu được cái điều kiện vật chất tồi tàn của anh nữa, ok, anh đã biết vậy, nhưng chỉ tại anh, chỉ tại anh ngu ngốc, anh điên, anh hấp khi cố níu kéo em, để rồi đây, mọi thứ ra nông nỗi như thế này, có lẽ anh phải từ bỏ em mãi mãi rồi.

Thế đấy, rồi ngày nào đó, điều kiện vật chất của anh tốt lên (tức là nâng cấp máy tính ý), thì anh sẽ rước em về , Photoshop CS1 (một phần mềm xử lý ảnh) của anh, tạm biệt em. Giờ anh lại quay về với em Photoshop 7.0 yêu dấu vậy, dù cũ kĩ một tí, lạc hậu một tí nhưng ít ra em ấy cũng không hành anh như em đã hành anh. Vĩnh biệt em một lần nữa cê ét sì 1 của anh.

Anh hiểu gì về nỗi nhớBiển và ánh Trăng (Phương Linh & Hà Anh Tuấn)

Comments

Anonymous 9. July 2007, 09:25

Vịt con writes:

Bài này vui quá hen. Mới đầu đọc qua, tôi chỉ nghĩ "lại là câu chuyện của 1 anh chàng thất tình nào đó". Đọc xong rồi thấy vui ghê. Cám ơn bạn nhé

Anonymous 9. July 2007, 09:28

Tuan_ng writes:

Bài viết hóm hỉnh và vui ghê!

Anonymous 10. July 2007, 20:20

kaka writes:

Bài này vui thật. Đọc xong mới thấy mình bị lừa :D

Anonymous 6. October 2009, 16:57

Anonymous writes:

T T, hố nặng quá nhưng zui, thanks nha ^^

nhatbang17 20. October 2009, 06:12

HI, rất vui vì các bạn đã ghé blog mình :smile:

Anonymous 27. October 2009, 15:28

hienbuithi writes:

Uh hay thiệt

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies