Yesterday......

Em van uong cafe voi gio.......De nhoc nhan vo nhe canh tinh bay.........

Subscribe to RSS feed

Viết cho Anh và Em smile

Tối nay lại một đêm nữa không chợp mắt...Em lại nghĩ miên man và chợt mỉm cười một mình........
Một năm rồi.....kể từ cái ngày anh hỏi em " Are you absolutely sure that you don't want to date with me?" Em ngày đó khờ ghê - như con nai vàng ngơ ngác, giờ đây thì thành hồ ly tinh rồi anh nhỉ:)) Vui cũng có, buồn cũng có....mình trải qua bao thăng trầm...cũng có lúc giận, lúc hờn... nhưng tất cả đã gắn kết hai đứa lại với nhau.

Một năm rồi kể từ ngày em nhận được hoa hồng thủy tinh....Và em nhớ....
Nhớ buổi hẹn đầu tiên ở Starbuck Coffee....
Nhớ cái nắm tay của anh - nắm nhẹ thôi nhưng đủ để tin yêu...
Nhớ cái ôm từ phía sau, thật chặt và ấm áp biết bao....
Nhớ ngày mình giận nhau , em khóc, anh tắt điện thoại cả ngày trời.....
Nhớ ngày mình làm lành....Anh bảo " Anh nhớ em nhiều lắm"
Nhớ ngày em nói " Mình chia tay anh nhé" vì em tưởng chừng sẽ không vượt qua được khó khăn và cái rào cản vô hình từ phía gia đình anh, vì em muốn mình không ràng buộc anh, vì em biết anh sẽ hạnh phúc với người con gái không phải là em.
Nhớ lần ấy anh gặp em, mắt đỏ hoe....anh khóc...lần đầu tiên anh khóc trước mặt em.....Và anh hỏi em " How do you know I will be happy if we broke up? You hurt me, you don't understand anything about me.....Promise me, don't even think about that....I just broke up with you when we are not falling in love with each other anymore"
Nhớ ngày em nhắn tin hẹn anh....và anh thì nghĩ là em đang đùa nên anh đã đi về nhà....bỏ lại em lang thang ở Downtown Seattle.....Và em khóc, em giận anh...và em đã mua rất nhiều hoa hồng....Ngốn mất $35...đề rồi bây giờ mỗi lần em buồn..anh lại ghẹo " Này, em tự đi mua hoa hồng tặng mình đi chứ!"
Kỷ niệm.....Nhiều...nhiều lắm....và em thì cất giữ nó như báu vật của mình....

Em nghẹn ngào khi nhận được tấm thiệp anh viết cho em nhân kỷ niệm 1 năm quen nhau.....
" 04.10.2011
Let's never forget our firsts...
for our first introduction.
for our first chat online.
for our first date.
for our first movie.
for our first teasing.
for our first hugs.
for our first kiss.
for our first fight.
for our first tears.
for our first make-up.
.....today our first anniversary.

Let anh be the first one to say, it's been our best first year..Happy anniversary, dear
Thuong Nguyen"

Cảm ơn anh vì những điều bình dị nhất...Em thương Anh nhiều lắm !!!

Về làm chi cho tuổi thơ bớt tròn...

Con đường ngày ấy cứ ngỡ nó rộng, dài mãi... mà khi lớn lên bỗng nhiên ngắn và nhỏ bé đi nhiều.Nhưng chẳng vì thế mà góc ấu thơ ấy trở nên lạ lẫm, ngược lại, thời gian vẫn không thể xoá nhoà đi những bước chân, những tiếng cười rộn rã, những con đường mòn, những chùm hoa phượng vĩ ép khô... và những cảm xúc trong trẻo của ngày xưa ấy. Phút giây nào đó chợt đến, bỗng nhiên thấy mình bé nhỏ lạ lùng, như thể, được trở về làm đứa con nít 6 tuổi vẫn thường bị vấp té vì mớ sách vở lỉnh kỉnh đeo oằn cả vai.

Tháng 4 về, hoa xoan trước cổng trường nở rộ. Nơi ấy, ngày xưa... mình từng lặng lẽ ngước cái đầu bé tẹo lên nhìn và mong một cơn gió thật mạnh rung những đốm hoa rơi sao cho giống những bông tuyết nơi xứ người. Giờ, năm tháng qua đi, niềm mong ấy cũng đã quên tự thuở nào mà những chùm xoan vẫn còn rung rinh, vẫn tươi tắn, vẫn ngọt ngào quá đỗi. Mà có phải xoan của ngày xưa hay tại vì mình nhớ quá...!

Nhớ lũ bạn tinh nghịch, nhớ trò chơi "khai đao của Bao Thanh Thiên" với cậu bạn cùng lớp. Hai đứa ham cười quá, vô tình, cây kéo trong tay bạn không cắt đúng mớ giấy mình cầm mà chệch qua cắt vào đốt ngón tay trỏ, máu tuôn ra túa lua. Mà nhớ lúc ấy, đau lắm nhưng không khóc mà còn cười, cười cậu bạn khóc vì sợ cô mắng.

Ve kêu rồi, nghe mà thèm chết đi được. Tuổi học trò ngày xưa, thích nhất là mùa hè chứ còn gì. Thèm thế thôi chứ tuyệt nhiên mình không xin ai đó một vé đi tuổi thơ, không ước được một lần trở về tuổi thơ nữa.


Về làm chi, tuổi thơ nó tròn, nó trong, nó sáng thế. Giờ, cuộc sống đã nghuệch ngoạc chữ đen chữ đỏ, đem mớ hỗn độn này về, tuổi thở nó úa đi thì tiếc hùi tiếc hụi.
Nước mắt cũng không thể làm nhoà đi, nhưng mà hãy cứ để yên vậy.
Ừ, cứ để yên vậy, cho tròn trịa một tuổi thơ.

P.S. Viết xong entry này, bỗng dưng thấy mình trở nên "giàu có", cả một kho báu ký ức vẫn còn đang ngủ yên, thi thoảng, lấy từng chút, từng chút... "sống" tạm vậy.

Học cách từ bỏ yêu thương...

Hai năm về trước, tôi từng nói với bạn mình, nếu còn yêu thì đừng bao giờ từ bỏ người mình yêu. Nhưng hôm nay, khi đã đi qua nhiều cung bậc khác nhau của cuộc sống, tôi nhận thấy: 'Đôi khi, ta phải học cách từ bỏ người mình yêu để giữ lại những gì yêu thương nhất!'.

Cho đến bây giờ, điều duy nhất tôi vẫn phục ở mình đó là nghị lực sống và luôn biết cách vực mình dậy từ sau những nỗi đau. Có thể ngày hôm qua tôi đã khóc, có thể ngày hôm kia tôi cứ mãi thét gào và đòi hỏi sự công bằng của cuộc sống nằm ở đâu, nhưng chưa bao giờ, thực sự là chưa bao giờ tôi đánh mất đi niềm tin yêu và sự lạc quan của mình ở cuộc đời này.

Có lẽ bởi trước khi được như ngày hôm nay, tôi đã phải tốn rất nhiều thời gian và sức lực để vỗ về cho trái tim vốn dĩ đã yếu đuối của mình. Những con đường đã chọn thật không dễ đổi thay, trên con đường ấy, tôi đã phải học cách chấp nhận và từ bỏ dù trước khi mạnh mẽ để thực hiện điều đó, nước mắt tôi đã bao lần phải chảy ngược vào tim... Tôi vẫn tin: "Khi bạn biết chấp nhận để sống với sự lựa chọn của mình thì dù có phải đi qua những con đường trải đầy gai góc, hạnh phúc vẫn chờ bạn ở phía cuối con đường"

Tôi đã từ bỏ người bạn một thời yêu thương. Tôi biết nếu tôi không làm điều đó thì một ngày nào đó bạn ấy cũng sẽ tự rời xa tôi. Chúng tôi đã không có duyên để cùng nhau đi tiếp đoạn đường sau cuối bởi chúng tôi là hai con người với hai sự lựa chọn và hai mục đích sống hoàn toàn khác nhau. Có đau không? Ừ thì đau nhưng tôi đã lựa chọn điều đó cơ mà.

Thỉnh thoảng tôi lại nhận được vài tin nhắn đầy lạnh lùng của một người nhưng tôi biết đằng sau sự lạnh lùng ấy là sự quan tâm không mệt mỏi mà anh đã, đang và có thể sẽ mãi dành cho tôi. Anh không thể gửi cho tôi những dòng chữ đầy yêu thương như những ngày đã cũ và tôi đôi khi cũng phải học cách đọc, trả lời những tin nhắn ấy bằng một trái tim nóng với một cái đầu lạnh.
Từ bỏ người mình yêu thương thật không dễ nhưng đôi khi đó lại là cách duy nhất để giữ lại những gì thân thuộc nhất mà con người ta từng có một thời nuôi lớn để trao nhau....

I TOLD YOU SO...

Suppose I called you up tonight and told you that I loved you
And suppose I said "I wanna come back home".
And suppose I cried and said "I think I finally learned my lesson"
And I'm tired a-spendin' all my time alone.

If I told you that I realised you're all I ever wanted
And it's killin' me to be so far away.
Would you tell me that you loved me too and would we cry together?
Or would you simply laugh at me and say:

"I told you so, oh I told you so
I told you some day you come crawling back and asking me to take you in
I told you so, but you had to go
Now I found somebody new and you will never break my heart in two again".

If I got down on my knees and told you I was yours forever
Would you get down on yours too and take my hand?
Would we get that old time feelin', would we laugh and talk for hours

The way we did when our love first began?

Would you tell me that you'd missed me too and that you'd been so lonely
And you waited for the day that I returned.
And we'd live in love forever and that I'm your one and only
Or would you say the tables finally turned?

Would you say:

"I told you so, oh I told you so
I told you some day you come crawling back and asking me to take you in
I told you so, but you have to go
Now I found somebody new and you will never break my heart in two again".

"Now I found somebody new and you will never break my heart in two again".

Học từ tình yêu...

Ngày bé con vấp ngã, mẹ không bế con dậy mà bảo con quỳ gối xuống sàn rồi tự đứng lên. Mẹ hỏi 'lần sau có ngã nữa không, lỗi này bao nhiêu lần rồi?'. Con nhớ sau đó con ít ngã hơn nhưng lần nào ngã con cũng giấu mẹ.

Ngày ấy con thích bóng bay, truyện, thích ăn kem, quà vặt, con thích được chở đi chơi... mẹ bảo con phải học thật giỏi, con sẽ có tất cả khi lớn lên, tự mình có lấy chứ không xin xỏ ai. Và con vẫn giữ thói quen đó cho tới lớn, thích tự mua lấy những thứ mình muốn mà không xin ai.

Những thứ con học từ nhỏ đều ăn sâu vào tiềm thức. Khi lớn lên, con cảm thấy tình yêu sao xa cách quá, con không thể tìm thấy sự chắc chắn và gần gũi trong tình yêu. Con yêu và con trốn chạy, con tìm kiếm. Con không biết tạo dựng sự vững bền như thế nào, con ngoan ngoãn chờ đợi mà không biết đòi hỏi, khi nhận ra sự chờ đợi vô vọng, con lại loay hoay.

Con đã cố gắng rất nhiều để tìm một hơi ấm và sự đồng cảm nhưng con vô vọng. Con thấy mẹ cam chịu, nhẫn nhịn, ba yên lặng, thờ ơ... để cuộc sống bình yên. Con cảm thấy mọi thứ thật tẻ nhạt chứ chẳng thể gọi là "bình yên". Sao mà con sợ cuộc sống đến thế? Con không biết làm sao nhưng con chẳng thể hỏi mẹ vì cuộc sống và tình yêu của mẹ là vậy đó.

Trong con là đợt sóng ngầm, con dám làm tất cả để trải nghiệm những thứ khác với cuộc sống bình yên của gia đình mình và dĩ nhiên con vấp ngã. Con giấu giếm mẹ và con tự đứng lên. Con cũng không biết mình sẽ ngã bao nhiêu lần nữa. Từ tình yêu của mẹ, con biết con không được phép chạy về bên mẹ và tỏ ra yếu đuối.

Khi con bị bạn đánh hoặc bị người lớn mắng "vốn", ba mẹ chưa từng bênh con, không cần biết con đúng hay sai mà luôn hỏi con biết tội gì không, nếu con không nhận tội thì ăn đòn càng dữ. Ba mẹ muốn con phải biết cách cư xử để không tự chuốc lấy bất cứ sự chê bai hay than phiền từ người khác.

Những thứ ăn sâu vào máu thịt và tính cách con từ gia đình mình lại là thứ giúp con mạnh mẽ trong cuộc sống. Từ học tập đến công việc, con đều làm rất tốt nhưng sao con thèm được yêu thương đến thế. Con rất nhạy cảm và dễ xúc động. Con thường trốn chạy không lý do khi con cảm thấy không an toàn. Sau nhiều năm gặp lại, chẳng ai trách cứ con mà lại nói họ học được từ con sự mạnh mẽ. Làm sao họ hiểu được con yếu đuối nên mới trốn chạy?

Gia đình mình không có tình yêu thương chan chứa, những lời nói bóng bẩy, không có sự sẻ chia, bênh vực, có lúc con mệt mỏi trên đường đời và cảm thấy như mình mồ côi nhưng giây phút yếu lòng đó rồi sẽ qua đi. Thà có một gia đình bình dân vẫn hơn gia đình dùng lời bóng bẩy để yêu nhau nhưng không ngại làm đau lòng nhau khi tức giận.

Một phút nóng giận nói những điều không nên và để lại vết thương lòng cho người mình yêu dấu là không hay chút nào. Con vẫn khóc, lặng yên, viết và đọc sách khi con cảm thấy buồn và thất vọng, những thói quen hình thành trong con từ khi còn rất nhỏ. Con mong con sẽ giữ được mình không bị nhiễm những thói quen xấu, làm tổn thương những người con yêu và truyền cho họ sự bình yên bằng tính cách dịu dàng mà con vốn có.

Thư Gửi Bố Mẹ!!!!

Trong cuộc sống, có nhiều điều con cảm thấy hạnh phúc, có nhiều niềm vui nhưng trong khoảng khắc này, những điều con nhớ nhất, lại là những nỗi buồn, những thất bại trong năm qua của con. Con chưa bao giờ đủ can đảm để nói chuyện với Bố Mẹ về tất cả, hay đúng hơn, con không bao giờ muốn Bố Mẹ biết những nỗi buồn của con…
Bố của con không phải là người thành đạt trong công việc nhưng Bố luôn ở bên con, Bố chưa bao giờ nói yêu con, nhưng con biết, những tình cảm Bố dành cho con còn nhiều hơn cả tiếng “ Yêu” đơn thuần ấy.

Mẹ con là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà con từng biết. Mẹ trẻ trung, Mẹ mạnh mẽ, Mẹ đôi khi còn là trụ cột trong gia đình. Con chưa nhiều lần thấy Mẹ buồn, nhưng những lần như thế, nỗi buồn chẳng ở lâu, Mẹ luôn là điểm tựa vững chắc cho con.

Mẹ ơi! Con là con gái Mẹ, con không xinh đẹp như Mẹ, nhưng trong mắt Mẹ, con lúc nào cũng đáng yêu, lúc nào cũng rạng rỡ và hạnh phúc. Nhưng Mẹ biết không, con không có được sự mạnh mẽ- sự mạnh mẽ như Mẹ hay như cái cách mà con vẫn hay cho Mẹ thấy. Con không thể che giấu những nỗi buồn của con, con không dám khóc trước mặt Mẹ, con sợ Mẹ buồn, thế nhưng, những góc nhỏ trong ngôi nhà mình, đều đã có lần thấy con rơi nước mắt. Dưới gầm bàn học, có cô con gái nhỏ của Mẹ đang khóc, trong nhà tắm nghe tiếng nước chảy át đi cả tiếng nức nở của con. Bởi những nỗi buồn này không phải vì Mẹ, nên con sẽ không bao giờ muốn Mẹ lo lắn, suy nghĩ hay đau lòng vì con. Con- đã sống suốt quãng thời gian qua như thế, và con vẫn sẽ như thế, để Mẹ luôn thấy con gái của Mẹ đang vui vẻ…

Tối nào con đi học về muộn hay buổi sáng đi học sớm, người con hay làm phiền nhất là Bố. Bao nhiêu lần Bố càu nhàu trong điện thoại là con gái lớn rồi mà cứ Bố mãi thôi, nhưng cũng là bấy nhiêu lần, dù nắng, dù mưa, Bố vẫn chở con đi, Bố vẫn đón con về. Có những hôm, con tự đi về một mình, con không muốn gọi Bố, con sợ trời lạnh, con sợ Bố con cũng nhiều tuổi rồi…ấy vậy mà Bố lại mắng con, Bố trách con không gọi Bố. Chỉ 15 phút đi bộ từ bến xe Bus về nhà thôi mà Bố lo con gái nhỏ của Bố gặp điều gì không hay. Bố của con đáng yêu như vậy đấy!

Bố ơi! Vậy mà đã có những lúc con quên mất Bố tốt như thế, con cứ mong chờ sự quan tâm đến từ một người không coi con là quan trọng như Bố. Con cứ muốn gọi người ta đầu tiên mỗi khi con cần, con cứ muốn người ta chở con về, muốn người ta đưa con đi dạo phố, muốn người ta cho con được vòng tay ôm ấm áp. Con cứ muốn người ta lo lắng cho con, con cứ muốn người ta nhắn tin cho con hỏi con có lạnh không? Con đã về chưa? con giữ ấm nhé mà không nhận ra rằng, Bố luôn hỏi con những câu như thế, chỉ cần con về muộn một lát thôi, Bố sẽ gọi điện cho con ngay cơ mà. Con cứ mong muốn những điều ấy, từ một người xa lạ, từ một người không phải máu mủ của con, để rồi con buông và thất vọng. Giá như người đó được như Bố, Bố nhỉ…

Mẹ luôn là người yêu thương chị em con nhất. Những gì tốt đẹp, những thức ăn ngon, Mẹ luôn để dành cho ba chị em. Mẹ đi làm mỗi ngày, mong cho chúng con không thiếu thứ gì, lo cho chúng con bằng bạn bằng bè. Từ những việc nhỏ nhất, Mẹ chẳng bao giờ quên nhắc nhở chúng con. Mẹ là người phụ nữ thành công về tất cả. Con luôn muốn trở thành người như Mẹ.

Mẹ bảo con đừng yêu sớm, Mẹ sợ con gái Mẹ không chịu nôỉ những thăng trầm của tình yêu. Bố bảo con sau đi làm rồi yêu, đừng yêu người như Bố, không lo được cho Mẹ, đôi khi còn là gánh nặng cho Mẹ…

Nhưng con lại không nghe lời, trái tim con, một cô bé 20 tuổi, lại cứ rung rinh, cứ hồi hộp đến lạ trước một người. Con đang yêu, con đến với tình yêu lần đầu tiên với tất cả những gì là thật nhất. Con vui khi người ta ở bên con, khi người ta làm con cười; Con buồn khi người ta không lo lắng cho con; Có những lúc, con cứ đòi, con cứ nũng nịu, con cứ bướng bỉnh như đứa trẻ con bị lấy mất món quà nó thích nhất. Có lúc con khóc, khóc nức nở như khi con còn bé. Chắc Mẹ chẳng bao giờ hình dung cô con gái nhỏ của Mẹ đã có lúc đi ngoài đường một mình mà khóc, có những lúc núp dưới mái hiên lạ mà thổn thức mãi cho những nỗi buồn không tên. Chắc Mẹ chẳng bao giờ nghĩ cô con gái nhỏ của Mẹ, trước mặt Mẹ còn là nụ cười rạng rỡ, quay lưng lại nước mắt đã lưng tròng.
Nụ cười có thể giấu đi mãi những nỗi buồn của con….

Bố Mẹ ơi,

Con gái nhỏ không dám vòng tay ôm Bố mà nói “ Con yêu Bố nhất trên đời” như hồi còn bé nữa….
Con gái nhỏ không còn nũng nịu đòi quà mỗi lần Bố Mẹ đi xa về nữa...
Con gái nhỏ không còn khóc bù lu bù loa khi bị đau nữa…
Con gái nhỏ của Bố Mẹ đang lớn…

Nhưng…
Con lại muốn được như thế…
Muốn luôn là cô bé nhỏ trong trái tim của một người…

Mot Thoang Huong Tinh.............




Nghe bai hat nay de thay long minh binh than hon. Chuyen qua roi, gio da chang con gi nuoi tiec nua........
Mot canh cua da dong lai..........minh phai nhin vao canh cua dang mo ra truoc mat.......
Biet rang ky niem dep that.........nhung no la qua khu........va minh se chang the nao song mai voi qua khu.........
Minh la minh cua hien tai, minh phai manh me hon.....kien cuong hon....
Tinh yeu da qua roi........tu nhu voi long dung niu keo nua........
Minh phai song sao cho hanh phuc, song sao cho y nghia.......
Mot nam xa nhau, tinh cam cua minh nguoi dan......minh da thay doi that roi.......
Nguoi ta gio day da khong con giu vi tri so mot trong long minh nua........thay vao do la mot tinh ban.....mot tinh ban chan thanh.......
Vay nhe.........Tinh yeu giong mot giac mo........va minh se quen........

Nguoi ban moi....

Dung truoc anh, toi cam thay minh be nho hon, kem coi hon.......
Anh it noi, va luc nao cung chi nhin toi voi mot nu cuoi rat than thien.........
Ngay hom nay, anh da su dung cay piano trong phong nhac cua truong de dan tang toi bai hat "Take me to your heart"..........
Anh dong vien toi....vuot qua nhung kho khan trong cuoc song........dua ra cho toi nhung loi khuyen that bo ich...........
Nhin vao mat anh, toi tim thay duoc mot nguoi ban nhu da quen tu lau - nhung hom nay moi co dip gap lai........
Anh van hien tu, de chiu....va it nhat la chua bao gio noi nogn voi toi...du toi co lam biet bao nhieu dieu quai chieu.......chi de chco tuc anh.........
Anh ke cho toi nghe ve uoc mo, ve nhung dieu mah anh muon thuc hien trong tuong lai va ca nhung dieu con dnag do truoc mat.
Anh co the choi guitar va dong thoi cung la mot tay chup anh nghe thuat rat dieu luyen..........Chinh vi the mah toi thuong me nheo voi anh: " Hom nao chup cho em mot album that hoanh trang nha'...."Luc ay.......anh chi nhin vao mat toi roi bao:" Uhm...cai gi chu chuyen doa thi san sang...Em thich khi nao di? Minh xuc tien ngay tuan nay hen....."
Toi nhin anh voi anh mat do xet: "Ua, noi thiet hay gion vay...?"
Roi co lan anh ru toi di cau ca.....nhung thuc su tu ngay qua day hoc toi gio...toi bi cau Ut quan ly chat che hon ca khi con song voi bo me o VN.........The nen chi biet ngam ngui tiec nuoi noi voi anh: " Khong duoc roi.......Cau em kho' lam..."
Anh hoi toi co thich di Nha Tho khong va ngo loi moi toi tham gia vao ban nhac cua Nha Tho? Anh bao hien nay anh can mot nguoi co the choi dan organ va piano.......Va toi la mot chon lua duy nhat.....cua anh....ngay luc nay.....
Anh bao rang du toi khong theo dao, nhung chi can toi co niem tin va long chan thanh thi se duoc thoi mah.....Toi cung tin nhu vay. Nhung chang biet toi con phan van dieu gi mah khong nhan loi di le Nha Tho voi anh moi chieu chu nhat nhi? Hay tai vi toi so gia dinh cua toi, so me toi biet se buon.......vi gia dinh toi von theo dao Phat........
Noi chuyen voi anh, toi tim duoc minh o mot khia canh khac, truong thanh hon, lon hon mot chut.........
Cam on anh - nguoi ban moi cua toi, nguoi da giup toi vuot qua nhung dieu mah tuong chung toi chang the nao buoc qua duoc.
Toi hy vong, qua thoi gian tinh ban giua hai chung toi se ngay cang tot dep hon...........

Anh bỏ quên tình yêu này...........

Một cánh cửa đóng lại. Tất cả những gì trong đó sẽ phải là dĩ vãng. Một cánh cửa khác sẽ mở ra. Và em chất vào đó những yêu thương. Liệu em có phải đóng nó thêm một lần nữa?

Tan vỡ!

Bao giờ cũng thế. Thường là bắt nguồn từ một phía. Anh không yêu em nhiều như những gì em đáng được nhận. Bỏ lại một khoảng trống trong lòng em. Có lẽ em sẽ cần nhiều thời gian để lấp đấy cái khoảng trống vô hình và lạnh lẽo ấy.

Em xa anh mà không mang theo tình yêu của anh. Em căm ghét tình yêu đó vì nó vẫn tồn tại. Nó vẫn chiếm một chỗ quá lớn trong trái tim em, trong trí óc của em. Nó lớn dần mỗi khi em nhìn thấy mọi người hạnh phúc bên nhau. Lúc đó, nỗi nhớ lại xâm chiếm em, nuốt chửng lấy em.

Anh bỏ quên tình yêu này!
Tôi gọi anh!
Anh không nói gì và bỏ đi.
Lạnh lùng và dứt khoát.
Khoảnh khắc ấy tôi hiểu rằng mình sẽ phải sống một mình với tình yêu của mình và ngày ngày thử bóp chết nó bằng mọi cách. Thật tàn nhẫn và độc ác. Nhưng liệu có làm được?

Mặt trời vẫn chiếu sáng, một ngày đẹp đẽ. Hôm nay là thế nhưng biết đâu ngày mai lại mưa giông sấm chớp. Hôm nay tôi buồn lắm nhưng biết đâu ngày mai trái tim sẽ vui trở lại. Tự an ủi mình. Nếu bạn mất niềm tin, bạn sẽ mất nhiều thứ khác.

Ngày mai ....
Hy vọng rằng ngày mai cũng xinh đẹp như hôm nay.
Bầu trời cũ, mặt trời cũ nhưng những đám mây sẽ khác. Cơn gió cũng lạ và lòng sẽ chẳng đớn đau.

I GOT LOST........

Chang biet con duong minh di bay gio la dung hay sai.....mah sao doi khi thay chenh venh den lac long........

May hom nay khng biet co chuyen gi mah trong nguoi cu bon chon, dung ngoi khong yen..........Minh dao nay cung hay suy nghi van vo nhieu hon truoc..........

Ly do thi chac chi co ban than minh moi hieu noi...........Moi viec den that bat ngo.....minh chang the nao xoay so duoc.

Minh khong biet phai quyet dinh nhu the nao..........dung lai hay di tiep..........lieu rang quyet dinh cua minh co pham phai mot sai lam nao nua hay khong?

Nho ban than thi ung ho het long.......nhung dua khac lai bao la khong nen lam nhu the...........Minh cung chang hieu ban than minh nua........

Cang co gang suy nghi thi lai cang thay minh be tac, khong tim duoc loi ra...........Tai sao lai nhu the? Tai sao lai xay ra ngay luc nay?

Da the.........may hom nay thoi tiet that thuong, minh cung benh len benh xuong........ca nguoi ra roi, met moi.........

Chang muon di dau, chang muon noi chuyen voi ai hay lam bat cu dieu gi........Cu than tho ra........ngo ngo ngan ngan nhu mot nguoi mat hon vay.......

Minh mong thoi gian se som giup minh lay lai can bang trong cuoc song..........Vi minh hieu.......moi viec roi se tot dep........



February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29