Skip navigation.

Nhật ký.. ngày.. tháng.. năm..

Ngày hè

Ta chỉ có một điều ước thôi, ước được sống lại những ngày hè thời thơ dại. Giá như có cỗ máy thời gian thật sự, ta sẽ trở về và trốn biệt trong quá khứ không về nữa. Ta sẽ lặn thật sâu vào dòng suối tuổi thơ để không ai tìm ra ta, chỉ có những viên sỏi đủ màu sắc lấp lánh phản chiếu ánh nắng hè hiền hoà, ấm áp...
Hình như cái nắng của tuổi thơ không gay gắt, rát bỏng mà hiền dịu và ấm áp. Những buổi trưa vàng nắng, ta đầu trần đuổi theo những cánh chuồn bay. Ta đi dọc bờ sông tìm những hang dế ẩn mình trong đám cỏ xanh. Ta cố với bàn tay bé nhỏ trèo lên những cành cao để tìm một tổ chim chào mào mới nở. Ta lặn sâu xuống đáy dòng suối mát lành tìm những viên sỏi đủ màu lấp lánh. Khúc suối vỡ oà những tiếng cười thơ trẻ...

Càng lớn lên, mùa hè càng ngắn lại. Hai tháng, rồi một tháng... Mùa hè vẫn là niềm khao khát của cả một năm học dài dằng dặc xa quê. Nhưng ta trở về và chợt nhận ra, không còn những buổi trưa vàng nắng của ngày xưa. Bạn bè ta lớn lên vội vàng trong một vùng quê nghèo khó. Lớn thật nhanh để mau quên đi những trò vui thuở nhỏ. Lớn thật nhanh để bỏ ta lại một mình cô đơn mỗi mùa hè trở lại quê hương. Không phải, ta không rời xa bạn bè và bạn bè cũng không bỏ rơi ta. Chỉ có tuổi thơ trôi nhanh và bỏ rơi tất cả, khiến tất cả trở nên lạc lõng.

Ôi những mùa hè ngày sau, chỉ còn ngồi từ nhà nhìn ra thấy nắng đổ chang chang, thấy trời cao vời vợi. Có tiếng chim cất lên từ trên những cành cao - muốn một lần nữa trèo lên xem chiếc tổ nhỏ nhắn của nó ở đâu. Nhưng ta đâu còn làm được nữa. Tay ta đã dài hơn, đã khoẻ hơn. Nhưng ta không làm được vì tuổi thơ không trở về lần nữa...

Để một ngày, ta bàng hoàng nhận ra, mùa hè không còn nữa. Tháng 5, tháng 6, hay tháng 7. Có gì khác đâu, cuộc sống vẫn tiếp diễn, vẫn không ngừng nghỉ. Một tháng nghỉ, dù chỉ để từ trong nhà nhìn ra thấy nắng đổ chang chang, cũng là điều xa xỉ. Ôi cái nắng hè giờ đây sao mà gay gắt, sao mà chói chang, sao mà nóng bỏng. Ta lạnh lùng mong mùa hè qua mau. Và ta giật mình, mới ngày nào ta đếm từng ngày mong mùa hè nhanh đến. Mùa hè vẫn chỉ là mùa hè thôi, chỉ tại ta đã biết cách vô tình. Chỉ tại ta đang quên dần mùa hè. Chỉ tại ta không thể nào chạm được đến tuổi thơ... (st ngoisao)

Bangkok ngày Giáng sinh!!

Chỉ còn không đầy 10 ngày nữa là tới Noel, nhanh quá! Thế là mình lại sắp đón Noel thứ hai ở Bangkok. Noel năm trước háo hức cùng anh khám phá Giáng sinh ở "vùng đất mới", hai đứa lang thang đến 3 giờ sáng mới về đến nhà, mệt nhoài mà vui. Noel năm nay sẽ thế nào anh nhi!?... Liệu điều kỳ diệu có xảy ra? :yikes:
Bangkok vào đông! Nói cho văn vẻ vậy thôi chứ ở cái xứ đầy nắng và bụi này thì làm gì có mùa đông. Chỉ biết khi nào buổi sáng trời se lạnh, ngủ chẳng muốn thức, trời dịu đi một tí, không khí dễ chịu là sắp tới Giáng sinh.

Cái không khí Giáng sinh len lỏi trong từng nhịp thở hối hả của một Bangkok náo nhiệt, sôi nổi như cô gái tuổi đôi mươi. Cuộc sống bớt nhanh đi một ít, cái se lạnh của khí trời làm người ta muốn xích lại gần nhau hơn, muốn tìm thêm cho mình một hơi ấm... Tất cả như đang háo hức đón chờ một khoảnh khắc đặc biệt của một năm sắp qua...

Bangkok vào mùa Giáng sinh không tuyết trắng, nhưng đường phố như đẹp hẳn lên bởi những cửa hàng, những cây thông xanh mướt, những trái châu lấp lánh sắc màu hay vô số quầy thiệp lưu động quanh Siam Pragon. Đi loanh quanh mấy nhà sách lựa vài tấm thiệp, vài món quà nho nhỏ cho người thân, cho bạn bè cũng là một thú vui cuối năm. Và đâu đó trên đường phố, giữa trời đêm se lạnh, vô tình bắt gặp mùa đông "đôi môi em là đốm lửa hồng... ru đời đi nhé" cho lòng mình ấm lại.

Trời thì vẫn vậy, vẫn âm thầm xoay chuyển xuân hạ thu đông, hết mưa rồi nắng. Con người cũng lặng lẽ đếm từng tuổi trôi qua. Trẻ con mong lớn lên, người già sợ già thêm, còn lớp người chẳng phải trẻ con, chẳng phải người già như mình thì không biết nên mong chờ điều gì.

Tuổi cứ đến, cứ đón nhận bình thản. Vẫn trôi theo những lo toan của cuộc sống đời thường và vẫn mong chờ, vẫn mãi đi tìm cho mình những điều chưa tìm thấy...

Tiếng chuông nhà thờ văng vẳng ngân nga những âm thanh tốt lành, thanh thản cho một năm mới sắp tới.

Cầu giáng sinh an lành! (st)

Khi yêu người ở xa

Yêu một người ở xa nghĩa là không phải lúc nào mình cũng gặp được nhau và đôi lúc em đã tự hỏi lòng mình rằng vì cô đơn rồi em mới yêu anh hay vì yêu anh rồi em mới cảm thấy cô đơn?
Yêu một người ở xa nghĩa là em sẽ từng giây chờ đợi tin nhắn từ anh, em sẽ luôn tự hỏi giờ này anh đang làm gì? Có nghĩ đến em không? Công việc của anh vẫn tốt chứ?

Yêu một người ở xa đôi khi em cảm thấy thật chông chênh và không tin tưởng lắm vào tình yêu của mình nhưng khi ở gần bên anh em lại thấy mình thật thoải mái, bình yên và vui vẻ.

Yêu một người ở xa nghĩa là khi em cần có một bờ vai để tựa những lúc em cảm thấy mệt mỏi vì công việc, vì rất nhiều thứ nhưng em sẽ không có anh bên cạnh. Khi em cảm thấy tủi thân muốn khóc cũng không có anh lau nước mắt cho em. Nhưng nhờ thế em đã học được cách sống thật mạnh mẽ, thật can đảm vì khoảng cách không có nghĩa gì phải không anh? Vì em luôn cảm thấy anh ở thật gần, thật gần bên em.

Yêu một người ở xa nghĩa là sẽ có nhiều tối thứ 7 em chỉ biết ngồi một mình trong phòng online, chat... trong khi bạn bè em đi chơi với người yêu và lúc đó em lại cảm thấy mình đã quen với cô đơn vì không có anh bên cạnh. Lúc đó niềm kiêu hãnh trong em sẽ thức dậy rồi em sẽ tự ru lòng mình rằng em sẽ không nhớ anh nhiều đến thế đâu. Rồi anh sẽ lại về bên em phải không anh?

Yêu một người ở xa nghĩa là em sẽ luôn tự hỏi đến bao giờ anh về Hà Nội với em? Em sẽ đưa anh đi dọc theo các con phố cổ Hà Nội để cảm thấy mình thật ấm áp trong vòng anh giữa không khí se lạnh của đầu đông, em sẽ đưa anh đi ăn những món ngon Hà Nội và cảm thấy mình thật hạnh phúc vì được chăm sóc anh.

"Anh có về Hà Nội với em không?
Phố bây giờ đã sang đông rồi đấy
Về với em rồi anh sẽ nhìn thấy
Phố rất vui khi thấy dáng anh về"

Bảy sắc cầu vồng và tình bạn !!

Từ rất xa xưa, các màu trên mặt đất bỗng dưng cãi nhau. Màu nào cũng tự cho rằng mình là tuyệt hảo, quan trọng nhất, hữu ích nhất và được ưa chuộng nhất..
Màu lục bắt đầu: Dĩ nhiên là tôi quan trọng nhất. Tôi là biểu tượng của sự sống và niềm hi vọng. Tôi được chọn để tạo thành cỏ cây. Thiếu tôi cảnh vật sẽ tiêu điều. Hãy nhìn vạn vật xung quanh, các bạn hẳn thấy tôi đúng.

Màu xanh ngắt lời: Bạn chỉ nghĩ đến những gì trên mặt đất, hãy ngước nhìn trời xanh và dõi ra biển biếc. Từ đáy biển sâu đến chín tầng mây cao, sự sống tồn tại được đều nhờ vào nước. Trời xanh bao la mang hình ảnh của sự thanh bình. Nếu không có thanh bình muôn loài ai nấy cũng sẽ xác xơ.

Màu tím cãi lại: Tôi là màu của sức mạnh. Từ vua quan đến hàng giáo phẩm đều chọn màu của tôi vì tôi tượng trưng cho quyền uy và thông thái. Ai ai cũng sẵn sàng lắng nghe và tùng phục.

Màu vàng cười vang: Sao toàn là chuyện nghiêm túc quá thế. Tôi cho rằng chỉ có tôi mới mang lại niềm vui và sự ấm áp cho đời mà thôi. Này nhé, mặt trời vàng, mặt trăng vàng, các vì sao vàng, tất cả đem lại sự vui tươi và nụ cười cho toàn thế giới. Vắng tôi là thiếu hẳn đi niềm hân hoan.

Đến lượt màu cam tự khen: Tôi là màu của sức khỏe, của sự đổi mới. Có lẽ tôi là một màu quí vì tôi phục vụ mọi nhu cầu của con người. Tôi mang các sinh tố quan trọng nhất, hãy nhìn các loại trái cây thì biết. Tôi ít khi có mặt nhưng khi tôi nhuộm bầu trời bình minh hay bầu trời hoàng hôn, vẻ đẹp mê hồn của tôi khiến không còn ai nhớ đến các bạn nữa.

Màu chàm tiếp lời, giọng nhỏ nhẹ nhưng quyết liệt: Các bạn hãy nghĩ đến tôi xem nào. Tôi là màu của sự tĩnh lặng. Phải để ý đến tôi vì thiếu tôi, các bạn sẽ trở nên hời hợt, thiếu sâu sắc. Tôi đại diện cho tâm hồn, ý tưởng và sự tinh tế. Ai cũng cần tôi để có được một cuộc sống cân bằng cũng như tạo nên sự khác biệt. Tôi hữu dụng cho lòng tin, những giây phút trầm tư, an lạc nội tâm.

Đến lúc này màu đỏ không thể kiềm chế được nữa, quát to: Ta đây mới đích thị là “xếp sòng”. Ta là máu, là sinh lực. Ta là màu báo nguy, màu của sự can đảm. Ta là lửa. Ta là màu của đam mê, của tình yêu, của hoa hồng, của hoa anh túc… Thiếu ta, địa cầu sẽ ảm đạm như mặt trăng kia.

Và rồi các màu lại tiếp tục khoe khoang; mỗi màu tự cho mình mới là quan trọng thật sự. Cuộc tranh cãi càng lúc càng căng thẳng, bỗng nhiên một tia chớp xẹt đến, tiếp theo ngay sau là một tiếng sét to. Mưa như thác đổ xuống các màu khiến chúng phải sát cánh lại để che chở cho nhau.

Mưa nói: Thật là ngốc nếu các bạn mãi chống đối nhau. Các bạn không biết rằng mỗi màu được tạo ra cho một mục đích rõ ràng sao? Mỗi màu đều có một tính cách độc nhất và đặc biệt trong thế giới này. Hãy bắt tay nhau và cùng đến với tôi.

Các màu nghe có lý và làm theo đề nghị của mưa. Chúng đến bắt tay nhau. Mưa khuyên tiếp: Từ giờ trở đi, khi nào mưa mỗi bạn hãy nổi lên thành một cầu vồng trên bầu trời để chứng tỏ các bạn đã chung sống hòa bình. Cầu vồng là hình ảnh của sự hy vọng và hòa giải.

Tình bạn rực rỡ như bảy sắc cầu vồng: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Đỏ là quả chín, cam là ngọn lửa bất diệt, vàng là ánh dương chiếu rọi, lục là cây cỏ bừng mạch sống, lam là dòng nước trong xanh, chàm là niềm mơ ước trong tim, tím là nụ hoa sắp nở. Chúng ta hãy cùng nhau chung tay chăm sóc tình bạn để tình bạn trổ nụ đơm hoa nhé! (st)

Hạt bụi !!

"Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi.. Nhiều người trong một phút giây nào đó thường ước gì sau này mình là cây, là cỏ, là gió, là biển cả mênh mông... Ai ai cũng có những lý lẽ, những nguyên nhân để lý giải tại sao ước muốn của mình như vậy..
Quả thật, những chọn lựa trên chọn lựa nào cũng hợp lý và ý nghĩa với mỗi quan niệm sống. Chẳng hạn cây có thể đứng yên một chỗ và ít khi phải thay đổi những thứ được cho là thân thiết, gần gũi với đời sống của nó. Gió có thể tự do tung tăng đi bất cứ nơi đâu mà không phải phụ thuộc vào ai. Biển cả mênh mông lúc yên bình, khi sóng dữ để rồi không ai biết biển mênh mông đến dường nào.

Bởi vậy, chẳng ai muốn mình là hạt bụi, một hạt bụi nhỏ bé mà hầu như khi nào người ta cũng muốn lãng quên, xua đuổi, dẫu nó vô hại hay không ảnh hưởng đến ai.

Có lẽ không người nào hình dung được tại sao phải là một hạt bụi. Hạt bụi tuy không mang lại điều gì tốt đẹp cho cuộc sống nhưng chí ít nó cũng có thể tự do tự tại đi bất cứ nơi đâu dù luôn bị người ta xua đuổi. Một hạt bụi có thể đi qua đại dương mênh mông, có thể cuốn theo cơn gió để đến một nơi nào đó xa, xa lắm. Hạt bụi có thể bám vào bất cứ đâu dẫu đó là toà lâu đài tráng lệ hay một ngách nhỏ mà không ai để ý đến bao giờ.

Là cây, là gió, là biển rộng... thể hiện khát vọng của một người về một niềm tin trong cuộc sống, về sức mạnh bản thân hay đơn giản là chạy trốn khỏi những gì đang diễn ra thường ngày, những thứ mà nhân gian gọi là trần thế. Dĩ nhiên đôi lúc người ta không nghĩ, cây có thể bị di chuyển từ nơi này sang nơi khác, gió có thể bị bão hay gió lớn cuốn phăng, biển cả mênh mông vẫn có giới hạn và không bao giờ thoát ra chính bản thân mình. Liệu có thể cho đó là lý tưởng về một niềm tin xa xôi nơi tận cuối chân trời?

Vậy sao không là hạt bụi? Dù người khác không muốn nó tồn tại, muốn thổi bay đi nhưng hạt bụi vẫn lơ lửng, vẫn bám và đi bất cứ đâu có thể đấy thôi. Dường như sự nhỏ bé khiến cho người khác có cảm giác nó không tồn tại trên đời.

Cũng có thể ai cũng muốn mình là một thứ gì đó to lớn vĩ đại mà không biết rằng những thứ nhỏ bé luôn tồn tại xung quanh mới chính là thứ có giá trị vĩnh cửu nhất. Một hạt bụi dẫu cho nó tồn tại hay tan biến thì vẫn là hạt bụi, vẫn là chính nó.

Là một cây cổ thụ, là một cơn gió to, là một đại dương rộng lớn nhưng sao không là hạt bụi bởi không ai muốn mình nhỏ bé khi bản thân chỉ là một hạt bụi trên đời. (st)
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31