Friday, 27. November 2009, 03:54:18
Paper Wedding!
Một ngày tháng 11.
Nắng vàng như mật ong trải đều óng ánh.
Gió mơn man nhè nhẹ, những bản tình ca đầu đông ngọt ngào.
Hơi chút hồi hộp, hơi chút lo lắng.
Tạm bỏ đi hết những chung chiêng.
Váy dài xúng xính.
Khăn voan mềm mỏng tung bay.
Môi hồng vi vút.
Rộn ràng những tiếng hoan ca.
Em bình yên theo chân Anh về quê mới.
Bẽn lẽn nói cười.
Ngập ngừng trước muôn vàn những điều mới mẻ.
Chập chững bước đi...
Và một ngày tháng 11.
Gần như đã quên những ngờ nghệch ban đầu.
Làm quen với những điều tưởng chừng không thể.
Rộn ràng niềm vui khi Anh bên Em.
Ngọt ngào và nống ấm.
Sẻ chia những thương yêu.
Hạnh phúc với những lời thì thầm to nhỏ.
Gia đình.
Mong về những điều tốt đẹp.
Mong cho những điều ước sớm thành.
Wish the happiness always returns.
Love.
27.11.2009
(12.10.2009)
_Steppe_
Monday, 9. November 2009, 13:43:32
Đám cưới Giấy.
Một năm qua nhanh chóng, 365 ngày bên nhau với trọn vẹn những yêu thương.
Mới đó, mới những ngày còn hào hứng cho những kế hoạch bên nhau, còn những ngày cùng nhau chuẩn bị cho 1 tổ ấm của riêng mình mà đã 1 năm qua.
Không có quá nhiều cảm xúc cho những ngày đã qua.
Cũng chỉ là yêu thương.
Cũng chỉ là những tiếng cười giòn.
Cũng là những trách móc giận hờn.
Cũng là những tranh cãi khóc lóc.
Cũng là những buổi chờ cơm.
Cũng nhớ nhung cho những ngày xa nhau vài tiếng.
Giản đơn như cuộc sống vẫn vậy.
Gia đình bé đang gọt dũa những chỗ vênh của mình.
Tìm những điều hòa hợp.
Tìm những điều bình yên.
Tìm những hạnh phúc trong những điều đơn sơ nho nhỏ.
Tình yêu vẫn nồng đượm như 365 ngày trước và cả những 365 ngày tiếp đó.
One year.
A paper Wedding.
And a wish for a happy family, forever!
9.11.2009
_Steppe_
P/S: Kỉ niệm 1 năm ngày cưới, chồng lăn đùng ra ốm, thương lắm chồng ơi!
Tuesday, 6. October 2009, 06:46:24
Tảnmạn!
Một ngày thu.
Sáng đầu ngày đi còn lành lạnh tay áo, man mát sau lưng.
Trưa về đã nắng vàng ruộm như mật ong, hình như bức bối hơn đôi chút
Để chiều về lại dịu dàng những giọt nắng cuối chiều, nhẹ nhẹ lặn khuất sau những đám mây xa.
Hà nội, Em đang sống giữa những ngày thu trong vắt giữa những ngày bão đang làm xơ xác miền Trung quê mẹ. Tự nhiên lại thèm tô cháo canh ngọt lừ xương thịt, thèm những món ăn cay nóng quê nhà.
Có những ngày hanh hao. Em không biết trái tim mình đập như thế nào trong những ngày đó.
có những điều không thực. Nhưng em tin.
Có những chênh chao không bao giờ báo trước. Cứ một mình và nghĩ về những điều không biết có nên chia sẻ.
Cơ hội và những cuộc kiếm tìm. Dường như em chưa bao giờ tự tin giành cho mình những chiến thắng, ngay cả trong mơ.
Dạo này em thấy mình thật tệ.
Hình như đã bỏ quên hết những đam mê một thưở.
Lãng quên đi những thú vui của một thời.
Và bỏ bê những sách vở, những quyết tâm.
Em nhạt nhòa trong mây nắng.
Chênh chao giữa thực tại và những điều mộng tưởng.
Gần một năm trên chặng đường mới.
Vẫn là quá trình khám phá và học hỏi.
Vẫn cần lắm sự dung hòa giữa những điều trái ngược.
Và cần những tiếng khóc cười nuôi dưỡng tình yêu.
Không hoàn toàn mật ngọt, và cũng chẳng phải hoàn toàn trái đắng.
Gặm nhấm những niềm yêu trộn lẫn.
Có gì cho em ngày chênh chao không?
6.10.2009
_Steppe_
Friday, 14. August 2009, 03:27:37
Cũng có thể
hình dung về nỗi buồn sẽ làm mình buồn hơn cả đã hình dung
và một dòng sông
bao lâu rồi dịu dàng chở sóng
tự trôi qua phù sa
Cũng có thể
bước chân ấm chiều nào đã ra đi
và con chim vàng trên giàn thiên lí
hát như để phủ định tất cả
mà những lời mong manh
Cũng có thể
mọc giữa mùa ngọn gió độc hành
thổi run run nơi ngực áo
triệu triệu trái tim phiên bản
bám vào mặt trời mà đập những lời yêu
Cũng có thể
sẽ một buổi chiều
những niềm vui mơ hồ đã giữ cho mình chung thủy...
=>> Lâu lắm mới đọc lại bài thơ này. Nhẹ nhàng và sâu sắc. Có lẽ nào em lại đang miên man không?
14.08.2009
_Steppe_
Monday, 3. August 2009, 04:17:08
Bánhcanh
Một ngày rảnh rỗi lần mò vào bếp nhà chị Khai Tâm. Thèm rỏ dãi trước bát bánh canh trông đến là ngon của chị. Rồi em hì hục đi mua các thành phẩm về quyết chiến đấu với chính mình.
Ngâm ngâm, vắt vắt, trộn trộn .... Hì hà hì hục như vật nhau để mổ bò, cuối cùng em cũng cho ra lò mẻ sản phẩm đầu tiên với sự giúp đỡ rất nhiệt tình của chồng yêu. Lần sau nhất định sẽ khoe sản phẩm với mọi người

Và xì xà xì xụp, hỉ hả nhận xét và tự rút kinh nghiệm cho lần sau.
Thế mới biết, nấu được bữa bánh canh cho chồng ăn mà mất bao nhiêu tâm huyết và công sức chứ không hề đơn giản tẹo nào.
Nấu nướng, đọc sách và đi dạo.
Cũng trôi qua vèo một ngày chủ nhật bình yên.
Hình như em đang dần trở thành một người vợ đảm yêu chồng.
Có chờ đợi điều gì hơn không... ?
Thursday, 30. July 2009, 04:27:45
Lại chuẩn bị một mùa, sông Ngân Hà sắp sửa bắc cầu Ô Thước...
Tháng 7 mưa ngâu, rả rích cả ngày...
Một năm cũng chỉ có một mùa...
Một tháng cũng chỉ một ngày...
Cho bao thương nhớ cách xa có ngày gặp lại...
Bổi hổi, bồi hồi...
Khóc thương cho thỏa ngày thỏa tháng...
Qua tháng 7 là bắt đầu mùa mới.
Và bắt đầu những trông ngóng...
Những chờ đợi, nhớ nhung...
Em cũng đã đi qua một mùa
Cũng đang chờ mùa mới.
Mùa của lá, của cây, của cỏ...
Mùa của những mầm hi vọng đang lên...
Và chờ đợi...
30.7.2009
_Steppe_
Thursday, 16. July 2009, 09:25:16
Tản mạn
Tự nhiên dạo này rảnh rỗi quá, đâm ra em hay lẩn thẩn và nghĩ về những điều dại khờ...
Rồi tự nhiên em thấy mình tẻ nhạt..
Em thấy mình bềnh bồng...
Em thấy mình không có đích đến...
Và em chực khóc, kiểu như không có việc gì làm thì cũng phải cố nghĩ ra một việc gì đó cho mình đỡ buồn tay buồn chân í...
Em lẩm nhẩm, chắc em sắp điên...
Dạo này em rảnh rỗi, em dở hơi nên em chuyển sang làm nông rân.
Cày bừa, gặt hái, thâm canh gối vụ rồi ăn trộm tơi bời tá lả..
Cũng được một vài mùa, rồi bắt đầu em chán..
Em có vẻ chỉ được đến thế...
Ham chơi ham vui nhưng lại là người cả thèm chóng chán...
Em chắc lại tìm lí do để khóc cho qua những ngày nông nhàn này mất thôi...
Hôm nay mưa.
Dạo này thỉnh thoảng trời cũng mưa.
Ảnh hưởng bão mà, HN có bao giờ bão như quê em đâu, chỉ ảnh hưởng thôi nhỉ...
Rảnh rỗi, lại nói đến sự mưa...
Em ghét mưa HN. Chỉ mưa được một lúc đã ngập. Mưa nhỏ thì lai rai thêm bẩn đường bẩn phố bẩn cả cái nhà em đang thuê nho nhỏ ở ngoại thành ....
Thoảng hoặc có một ngày nào đó 2VC hứng chí lên có đi dạo một lúc cũng làm em ngại, đường bẩn phố bẩn và em bẩn. Mất hết cả những giờ lãng mạn của tình yêu... Ấy nên em ghét là thế.
Nhớ những ngày còn ở Vinh. Thích nhất những ngày mưa rào. Trời vừa động gió, một loáng đã thấy mưa.
Mưa ầm mưa ào, rửa sạch hết những bụi bặm những toan tính lo âu.
Rồi tạnh. Trời sáng trong, đẹp và mát. Còn em rung đùi đọc sách và không nghĩ ngợi nhiều.
Bình yên êm ả...
Em lại lan man rồi. Rảnh việc quá mà...
Nhàn cư vi bất thiện là thế đấy...
Rảnh việc...
Em có thể bực, có thể buồn...
Em có thể trêu đùa vung vít...
Em có thể khóc lóc ăn vạ giả vờ...
Nhưng...
Chỉ một câu nói ấy thôi Honey ạ.
Em sẽ trở về đúng nghĩa với những điều cần có.
Em sẽ lại bình yên bên anh đi hết những chặng đường phía trước.
Em sẽ lại hiền hòa, lại trẻ con nửa vời và người lớn lỡ cỡ.
Em sẽ lại là EM, yêu anh nhiều như tình yêu của CỎ, phải vậy không anh?
Dành cho em một ngày mưa tản mạn...
16.07.2009
_Steppe_
Tuesday, 5. May 2009, 04:34:58
For me
Tháng 5....
Nắng vàng và gió ngập đường.
Em đã qua một tháng chờ đợi những yêu thương.
Và bắt đầu cho một tháng tiếp theo đầy nắng gió.
Ngập tràn những niềm vui nho nhỏ.
Hạnh phúc trong tầm tay.
Và em đã về rất gần với biển.
Đã cảm thấy được vị mặn mòi.
Đã nghe vi vút gió trong không trung mát rượi
Phóng khoáng những niềm yêu...
Tháng 5...
Ngày nối tiếp những ngày.
Tháng 5 dành cho em.
Bình yên và lắng dịu.
Nhẹ nhàng và nồng ấm
Ngọt ngào và chan chứa những thương yêu.
Tháng 5...
Dành cho em tất cả tình yêu.
Dành cho em những ước nguyện chưa thành.
Dành cho em những món quà đến từ biển khơi.
Dành cho em những một niềm hạnh phúc mới.
Dành cho em những điều tốt đẹp nhất.
Tháng 5 của em và tháng 5 của mẹ.
Yên Lành và Hạnh Phúc nhiều nhé em!
Ước cho em một lời ước từ tận trái tim mình.
Mong sớm thành em nhỉ.
Love.
_5.05.2009_
Steppe
1 2 3 4 5 Next »
Showing posts 1 -
8 of 40.