Company Retreat – Wonderful tonight!

Đây là lần thứ hai tôi tham gia những chuyến đi xa cùng HG. Lần đầu là tại Hạ Long – Bhaya 3 ngày 2 đêm. Với chuyến đi đó, tôi thậm chí còn chưa nhớ nổi tên các thành viên trong công ty, mà thực tình, lúc đó, cũng chẳng muốn biết nhiều, hiểu nhiều…. Vậy nhưng, trong chuyến đi lần này, tôi đã biết và hiểu nhiều hơn, về những đồng nghiệp xung quanh tôi.
Chiều đầu tiên tại HA...Dáng đứng đơn điệu cùng nụ cuời nhạt nhoà bên khung cảnh không còn gì chán hơn!

Đùa một chút cho vui lên nào!

"Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng"!

Nụ cười hiếm hoi của Sếp!

Cười phớ lớ!

Chị em làm duyên!

Đêm đầu tiên, ngả lưng vào mạn thuyền, lắng nghe tiếng sóng, lắng nghe tiếng hát của Thanh Lam, tôi và những anh chị đồng nghiệp trò chuyện…tôi không biết họ nghĩ gì về mình, nhưng với tôi, đuợc nghe họ nói, họ hát, được ngồi vai sát vai vô lo vô nghĩ, là một niềm hạnh phúc nhẹ nhàng, bình dị vào thời khắc đó.
Đêm đó, mềnh muốn say hơn một chút, phiêu hơn một chút, vậy nhưng,mềnh không làm cách nào thoát ra khỏi con nguời bình thuờng đuợc, lý trí quá lớn – hay là con nguời mềnh đã như vậy lâu quá rồi, muốn bùng nổ cũng chẳng xong, nhỉ…Cái này, chồng là đỡ lo nhất!
Trông mặt thế này mà nhát quá!

Gửi trả ông chút lý trí này!

Giữ giùm tôi nhé!

Chính vì cái đêm đầu tiên ngồi dựa mạn thuyền đó, mà cả ngày thứ hai, mình cứ phiêu phiêu trong cuộc họp…mọi lời nói, cứ vo vo, ve ve, như những bầy ong dập dìu xung quanh….Ấy vậy mà lại hay, chính vì cái sự phiêu đêm truớc chưa thấm, nó thấm nguợc sang ngày hôm sau….nên khi nghe lời nhận xét chẳng có gì hay ho về bộ phận, nó cũng chỉ xuyên thủng vài con ong ở phía đằng xa, trong muôn vàn con ong vây quanh mình, ko đủ lọt vào tai………Hix, dù vậy, cũng đã đủ làm mình đau lắm rồi…!
Và đây, là cái mẹt của mình khi buổi họp kết thúc..vui không kể xiết!

Đêm thứ hai, lại một lần nữa, mình ngồi ngắm trăng ngắm sao ở bể bơi cùng “hội đồng cấp cao”. Trò chơi 5p nói thật, khiến tôi thêm quý mến Mr LA – anh cởi mở hơn, vui tính hơn, rất hài nhưng đúng mực, điểm đạm và hiền lành, giống như một nguời anh tốt & chu đáo. Còn T công công, sau đêm hôm đó, đã có cả một buổi hơn 1 tiếng ngồi trên máy bay “bình loạn” về tính cách của tôi với vô vàn lời nhận xét có cánh, những đánh giá về con nguời tôi – “với một sự sâu lắng” vô vàn (Thật cám ơn tình cảm của bạn hiền, chứ thực ra, tôi là nguời nhạt nhoà vô cùng tận ý, bạn hiền ạ)….Bình thường, TT là một anh chàng lúc nào cũng funfun, nhưng khi nói chuyện với tôi trên máy bay, tôi cảm nhận đuợc rằng, TT đang nghiêm túc hơn bất kỳ một lúc nào khác, đang thật thà và trải lòng nhất, về những khoảng lặng trong tâm hồn bạn hiền…chia sẻ nhé, mình cũng quý bạn mà!
Ngày thứ ba, một ngày dành cho hoạt động Treasure hunt & Galadinner. Mình thề, mình thù thằng Q nhất, sao lại có thằng dẻo mồm nịnh bợ Mr Đ 1 cách vô duyên và trơ trẽn thế nhỉ? Với tinh thần thể thao, chơi hết mình, cả đội đã cùng nhau vựơt qua các câu hỏi của chuơng trình – mà không hề có sự tác động quái quỷ gì của Mr Đ. Ngài chỉ có nói mỗi vài câu lý thuyết trên trời duới đất “Chúng ta phải phân chia công việc hợp lý, lắng nghe và chia sẻ…” - nhạt tếch và sáo rỗng….rồi bình loạn lung tung trong khi mọi nguời đang đi tìm câu hỏi, lại còn chỉ sai đáp án…rồi yêu cầu cả nhóm đi lòng vòng quanh phố cổ Hội An đầy nắng nóng chỉ để đi tìm cái khỉ ho cò gáy gì, mình cũng ko nhớ nổi - mà hình như là không đi tìm cái gì cả, thì phải. Vậy mà, khi chàng Q lên phát biểu về giải nhất..chàng không có đề cập gì đến anh em đồng đội của chàng…có phải phép không nhỉ?
Đây, đồng đội của mình đây này!

Mình thích em Hằng - Bhaya...ngoan, hiền, dịu dàng, xinh đẹp, ấn tượng...!

Hai chị em luôn tranh thủ post hình của nhau, ieooo, yêu nàng lắm cơ, chụp cho chị bao nhiêu ảnh đẹp!

Tác phẩm của nàng đây này!

Còn đây, chiến hữu đáng yêu, cũng hơi đanh đá, thỉnh thoảng toàn bắt nạt chị!

Dáng đứng Hội An, những năm 1950!

Sau chiến công vang lừng đó, mình cùng cô nàng Hằng Bhaya đã tranh thủ làm một series ảnh đẹp, cũng tranh thủ đi tìm mua cái gì đó, gọi là lưu lại kỉ niệm ở HA…lúc này, cả nhóm như trở lại thời sinh viên, học sinh..tất cả đều không có tiền, số tiền ít ỏi chia nhau, chẳng biết mua gì làm quà cho mọi người…cuối cùng thì, sau một hồi suy nghĩ, chỉ còn mua đuợc cho con gái thứ đồ chơi nho nhỏ, cùng với 1 bức tranh sơn mài - nhỏ chưa tưng thấy, cùng cái đèn lồng – cũng nhỏ không tưởng tượng được…Hix, ngân sách quá eo hẹp, cứ gọi là, trân trọng tới từng đồng!
Và rồi, đêm Galadinner cũng tới…mình cảm thấy enjoy vô cùng, không quá căng thẳng như vài đồng chí khác. Sếp N hát bài “Wonderful tonight”, gửi tới toàn thể chị em, ai cũng công nhận, S hát quá tâm trạng…tại sao vậy nhỉ? Liệu có phải nhắn nhủ riêng ai không, hay là “quơ một loạt như cái tay S, trúng vô số ánh mắt ngưỡng mộ, trong cùng một thời điểm”……..tuy nhiên, cũng cảm thấy hổ thẹn với đồng đội vì không lên nhảy cùng – cái tiết mục vốn dĩ đã “trúc trắc trục trặc” ngay từ ban đầu, vậy mà, các đồng đội vẫn phải lên diễn theo tinh thần “tặc lưỡi”..gửi 1 lời xin lỗi nhé, các nàng!
Đêm cuối cùng ở HA, tôi và chị N, lòng nặng trĩu vì “cơ số chuyện xảy ra”, thật sự muốn đi ra biển dạo mát, vậy nhưng, ngoài biển, mỗi nhóm mỗi nhóm lại rủ rỉ rù rì…cuối cùng, chúng tôi quyết định nằm cạnh bể bơi, chỉ làm duy nhất một việc là enjoy & relax.

Một trong những "Wonderful tonight".

Vì mải lu bù với Gala, mềnh chẳng có cái ảnh nào, ngoài cái mờ mịt nhòe nhoẹt này!

Sáng sớm hôm sau, không hiểu sao, tôi dậy rất sớm, một mình ngồi ngoài hiên phòng, hít hà hương vị HA. Suốt cả chuyến đi, ngày hôm nay, ngày cuối cùng ở HA, tôi bỗng thấy yêu, thấy thích huơng vị của HA quá, thật ngọt ngào làm sao…tiếng chim hót, tiếng sóng biển, tiếng gió xào xạc, rồi tiếng nức nở của ai đó khóc xa xa…tất cả, tôi gói kín lại, cất vào trong tim, khi nào nhớ, khi nào mệt mỏi, hoặc khi nào tôi thích…tôi sẽ mở nó ra, để tiếng chim, tiếng sóng, tiếng gió, tiếng khóc oà ra, ngọt ngào và lắng đọng.[/FONT]

Ra sân bay rồi, lưu luyến quá đi thôi!

Tranh thủ ngủ tí, gọi là lấy sức chiến đấu khi về nhà với vợ con!


------
(Thích bài thơ này của tác giả Tú Yên. Xin cám ơn tác giả nhé.)
Trả...
Tú Yên

Thôi đành!
Trả những tiếng cười
Trả luôn cả một khúc đời - đa đoan.

Trả mùa Xuân mới vừa sang
Trả thêm sắc thắm Mai vàng thềm xưa.

Trả mùa nắng
Trả mùa mưa
Trả cơn gió nhẹ lưa thưa cuối chiều
Trả vầng mây trắng phiêu diêu
Trả,
vi vu...
tiếng Sáo diều - nhặt khoan.

...

Trả người,
một chút dở dang - cuối cùng.


Nàng của tôi!Bà ngoại – chè sen long nhãn & thứ tự trong nhà!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.