Tản mạn về "Luân hồi".
Sunday, November 21, 2010 6:21:06 AM
Đại thi hào Lý Bạch viết rằng, “Những người sống là những khách đi qua, còn những người chết là những sinh mệnh đang trở về. Một hành trình qua lại giữa trời và đất, khóc thương cho con đường vĩnh hằng.”
Tôi đã viết trên facebook wall của một người em, người đồng nghiệp mới ra đi: “Vĩnh biệt em, chúc em có một cuộc sống hạnh phúc hơn nữa ở nơi vĩnh hằng, rồi sau đó lại cười toả sáng đâu đó trên trái đất này ở một thời điểm khác”
Một cách vô thức, từ rất lâu rồi, tôi đã từng thoáng có 1 suy nghĩ như thế này: “Tất cả những gì tôi trải qua trong cuộc sống này, đều là những gì tôi đã lựa chọn từ trước. Ở một nơi nào đó, trong một thời điểm nào đó, tôi đã được đứng trước rất nhiều sự lựa chọn – nó giống như một bữa tiệc buffet vậy – và tôi chọn “sự lựa chọn này” và bỏ qua “sự lựa chọn kia”, chọn niềm hạnh phúc này và phải chấp nhận cả những đau khổ khác, chọn vấp ngã này và đổi lại sự trả giá khác....rất cân bằng và sòng phẳng, cứ thế cứ thế, như sự tô vẽ 1 bức tranh lớn cho 1 giai đoạn cuộc sống của mình. Sau khi bức tranh hoàn tất, tôi bắt đầu bước vào nó…để rồi, đến một lúc nào đó, tôi lại bước ra và tìm về nơi cũ, nơi tôi bắt đầu chọn lựa và tô vẽ 1 bức tranh mới.”
Vì vậy, tôi cố gắng đón nhận mọi niềm vui hay nỗi buồn, mọi thuận lợi hay khó khăn một cách dễ dàng và nhẹ nhàng, suy nghĩ đơn giản (hay giản đơn gì đó). Rõ ràng là khi cuộc sống xung quanh tôi thuận lợi và đơn giản (trộm vía), tôi thật dễ dàng để hiểu và làm điều đó, nhưng đối với những con người phức tạp - xung quanh 1 cuộc sống gồ ghề và nhiều sắc màu hơn, đa dạng hơn, có lẽ, họ sẽ nghĩ phức tạp hơn, góc cạnh hơn, sâu sắc hơn chăng…who know!
Thêm nữa, Đức phật cũng từng dạy rằng: “Chúng ta đang tái sinh từng giây phút - rất ít người có đủ chánh niệm hay chủ tâm để cảm nhận đuợc điều đó. Nhưng ta có thể nhận ra ta đuợc tái sinh mỗi buổi sáng. Điều đó không khó khăn gì. Ngày đã qua, đêm tới. Thân tâm ta ‘chết’ mệt, ta ngủ thiếp đi. Vào buổi sáng ta có cảm giác hồi sinh khi thức giấc. Ta trở nên nhẹ nhàng trở lại. Thân tâm lại tươi mát, trẻ trung, ta lại có một ngày trước mặt để sử dụng sao cho tốt nhất, giống như nó là một cuộc đời mới. Hãy tập nhìn mỗi buổi sáng như một sự hồi sinh, thì ta có thể hiểu chỉ có một ngày này hiện hữu. Ta cũng có thể tạo ra thói quen sử dụng mỗi ngày tối đa cho sự tăng trưởng -phát triển về tinh thần, tâm linh, tình cảm. Không có nghĩa là lăng xăng làm thật nhiều việc vào”.
Thực ra, suy nghĩ về sự tái sinh theo cách nhìn nhận đó có lợi ích và dễ hiểu hơn là nghĩ đến kiếp sau, đến sự luân hồi nào đó xa vời. Thôi thì không nghĩ nữa về ngày hôm qua - điều đó đã qua rồi! Khi con người càng chứng tỏ cho người khác biết ta là “ai đó”, với một số quan điểm, vật sở hữu, niềm tin riêng hay cương vị đặc biệt… thì anh ta càng phải bám chặt vào những thứ khiến anh ta trở nên “con người đó”, cố gắng biến tất cả trở thành bền vững. Tuy nhiên mọi sự luôn biến động, đổi thay nên anh ta phải đối mặt với một nhiệm vụ gần như không thể thực hiện được. Đó là lý do tại sao càng chấp ngã, càng bám víu, con người càng ít có hạnh phúc”.
Rõ ràng, nếu ta có một số “ngày hôm qua” không tốt, vậy thì, ngày hôm nay – ta coi đó như 1 sự hồi sinh mới – tĩnh tâm và hướng thiện hơn nữa (dẫu là vẫn chấp nhận sự trả giá – cho sai lầm đó của mình - nếu có). Bản thân tôi đang làm như thế và sẽ dạy con gái tôi như vậy.
P/s: Có cơ số "ngày hôm qua" cần cho vào blacklist, nào thì, "Come on, take action!"









Marc BitenMaradada # Thursday, November 25, 2010 3:59:29 PM