KIM CHAEJIN

Có một sự thật hok bao giờ thay đổi , Đó là hok bao giờ em hết yêu anh ! Và việc mà từ trước đến giờ em làm và chưa bao giờ em phải hối hận .Đó là em đã yêu anh bằng tất cả con tim, yêu anh thật

Subscribe to RSS feed

.....LET ME SHARE WITH YOU THE DIFFICULTIES..........

.......Có xa nhau mới hiểu được hết nỗi nhớ nhung khôn tả, anh như những cơn mưa mây bất chợt. Anh ah! tình yêu là thứ mà ta không bao giờ có thể nhìn thấy bằng mắt phải không anh? Em đã thử làm giống như anh, thử nhắm mắt lại và nhìn bằng con mắt của trái tim mình. Thật đẹp và long lanh biết mấy...........
....... Em đã nghĩ rất nhiều khi chọn cho mình một con đường đi khác, mà bản thân em biết chắc rằng con đường mình đi sẽ không bao giờ có anh...........Một con đường chỉ duy nhất một mình em bước. Thật khó anh à, thật khó biết chừng nào khi đưa ra một quyết định như thế...... Đã có lúc em tự nhủ rằng:" Anh rồi sẽ yêu em! mặc dù sẽ không đủ bằng em yêu anh. Nhưng đối với em, đó sẽ không phải là nhỏ. và tự tin rằng anh sẽ về bên em..... " chình vì thế em đã chờ đợi, đợi anh à? . Nhưng bao nhiêu mới gọi là đủ? Có lẽ phải mất cả đời đó anh biết không?......... Nhưng em biết bây giờ chẳng gì có thể thay đổi được nữa ! Vì anh không bao giờ sẽ như em nghĩ ! ...... Yêu là biết trao tặng, cho dù bạn sẽ không bao giờ được đáp lại ! Với em cũng vậy! em đã không hối hận khi yêu anh hết lòng, dành cho anh tình cảm chân thành ! Anh hãy vui và an lòng, vì dù anh có thế nào, em vẫn muốn bên cạnh anh và chia sẻ với anh mọi khó khăn trong cuộc sống.......Nhưng......
anh có biết rằng, em đã đau nhiều lắm, khi đứng cạnh anh, nhìn thấy anh, nghe anh nói , thấy anh cười.......Anh vẫn đứng ngay ở đó, nhìn em với anh mắt tràn ấm áp. Em đã cố gắng thật nhiều để không cho những giọt nước mắt rơi xuống trước mặt anh! .......em cố gắng mỉm cười, để chỉ mong anh thấy em vẫn mạnh mẽ lắm ! ......... Đã bao giờ em có thể cảm nhận anh gần em như thế đâu ! Em đau lắm anh biết không. Nhìn thấy nhưng không đến gần được , anh đứng đó nhưng không thể ôm lấy anh! . Cảm giác đó thật đau anh à! ..........
Chưa bao giờ em nghĩ mình có thể đủ dũng khí để có thể đứng như thế này ! Em yêu anh thật nhiều, yêu nhiều lắm ! .........Nhiều hơn những gì anh nghĩ nữa đây ! Ngày Giáng sinh ! Em đứng thẩn thờ bên hang đá, nhìn Chúa thật lâu. Em ước khi em quay lưng lại em có thể thấy anh ở đó. Nhưng khi em quay lưng lại , em chỉ thấy cái bóng của chính mình! Em khóc..... Khóc vì cô đơn đến đau lòng ! :" I just want you for my own. More than you could ever know. I'll have a sad christmas without you. I will be sad when you think about........I love you, a love not big enough but you just do not believe that it is also small ........."
Mỗi khi ngồi cạnh anh, cho dù là ở đâu, em vẫn cảm thấy hạnh phúc ! Mong thời gain ngừng lại, để em được nhìn thấy anh lâu hơn. Được cảm nhận hơi ấm của anh nhiều hơn. Khi yêu ai cũng vậy. em cũng không ngoại lệ anh nhỉ ! .........Em sẽ vẫn ở đây, vẫn chờ đợi anh! Em yêu anh ! tình yêu không hoàn hảo như mọi người đều mong. Nhưng xin anh hãy tin, nó chân thành và không gian dối ! ..........Em yêu anh! anh hãy sống hạnh phúc anh nhé! Em yêu anh , đủ để sãn sàng buông tay anh bất cứ khi nào anh muốn ra đi. Em yêu anh , đủ để chấp nhận sự thật là sẽ mãi mãi mất anh ! ......... Hãy cho em được sẻ chia khó khăn cùng anh ! ... Em yêu anh cho dù em phải ra đi để cho anh hạnh phúc...........Tạm biệt anh ! .....

QUÁ KHỨ CỦA EM !

Lẽ ra em đã nên nhận ra điều này sớm hơn . lẻ ra em nên nhận ra chúng ta chỉ là những người bạn mà thôi....... Vậy mà do ích kỷ , em đã cho rằng đó lại là tình yêu . Đúng là tình yêu , nhưng chỉ mình em thôi !
Em nhốt mình trong phòng , với suy nghĩ sẽ hok để bất kỳ một ai tìm thấy em, với ý định sẽ khóc thật nhiều và hok để một ai nhìn thấy mình yếu đuối. Phải ! Em đã làm như thế , em đã cho rằng chỉ cần khóc sẽ với đi tất cả, sẽ vơi đi nỗi đau mất anh......... Em nhìn lại những gì còn lưu lại sau mỗi ký ức, em thấy mình đã vội vàng quá phải hok anh?..........Mặ dù chưa một lần anh nói yêu hay thích em , nhưng em vẫn coi đó là chuyện hok quan trọng, quan trọng là khi em nhìn thấy anh cười, thấy anh hạnh phúc mà thôi ! Có những lúc yêu là buông tay anh ra phải hok?........
Nhưng em vẫn hok sao chấp nhận được nỗi đau trước mắt, vì anh hok còn bên em,co đường thì dài ,em thì chỉ có một mình .......... Bởi mọi thứ đã vỡ vụn khi anh nói:" Anh đến với em chỉ là bạn thôi! "........ Một câu nói là tan nát cõi lòng em . Ngày hôm đó , em đã buông mình theo những dòng suy nghĩ, em lang thang trên các con đường nơi ta đã đi qua, mặc dù em biết điều đó thật điên rồ. Nhưng em chẳng biết làm gì khi ngày mai đến em phải chấp nhận sự thật là ....." em mất anh" mất đi mãi mãi . Cái mà người ta gọi là ký ức ấy sẽ chìm vào quên lãng. Trở lại hiện tại là anh đã đi rồi ! Những ly cafe đã hok thể đi đôi, chiếc dù đã hok còn ai đi chung, Em cô đơn, nhưng nỗi đau ùa về nghe tê tái và chua chát quá ! ............

Sân bay vắng lặng, chỉ còn lại tiếng nấc lòng , sâu trong trái tim nghe nghẹn ngào. "Anh đi rồi đồ ngốc ah?" Con đường mà em đã bước thì phải tiếp tục bước. Nhưng đôi chân mỏi nhừ, đôi mắt đã ướt đẫm nước mắt, đôi tay lạnh như băng, trái tim như ngừng đập. em đã chết! chết hco cuộc tình hok trọn vẹn!
Em biết cho dù anh hok yêu em, nhưng trái tim em dành cho anh thì mãi mãi hok thay đổi dược! Anh đã hok thể phai mờ được rồi! Mặc dù em đã cố gắng lắm anh biết hok? Cố hok nghĩ về anh, cố gắng dừng những dòng suy nghĩ lại , để ký ức mãi là ký ức! quá khứ sẽ hok đủ mạnh mẽ để cho em gục ngã! Thế nhưng em đã thua cuộc rồi, em hoàn toàn thất bại khi em vô tình nhìn thấy anh lướt qua em. Em mới biết dù cho có đi con đường xa cách mấy, thì cuối cùng , em vẫn hok thể quên được anh, vẫn mãi mãi hok quên! Anh cho em biết bao nhiêu là hạnh phúc! biết bao ký ức, vui có, buồn có.......Thế nhưng hok bao giờ ta có thể như xưa!
Em chưa bao giờ cho phép bản thân đi quá xa! Vì em biết hok thể được......... Em lang thang trên con phố đó ! em mong anh hạnh phúc , thế nhưng nỗi đau cứ ăn mòn trong trái tim em làm em đau đớn! Nỗi đau mất anh cứ như mới đây thôi ! Làm sao bây giờ ? Em phải làm thế nào ? Nếu được sinh ra lần nữa ! Em vẫn sẽ yêu anh thật nhiều ! Anh có biết hok ?........... Và đôi lúc em muốn ngủ quên trong quá khứ , để quá khứ cho em hạnh phúc thay anh! lòng đau nhưng tự nhủ! em mang anh theo trong cuộc sống để anh cho em thêm nghị lực để vượt qua thử thách ! để em biết yêu anh nhiều hơn ! ...........

MUỐN ĐI TÌM MỘT NƠI ĐỂ .......... YÊN BÌNH !

[9H30 pm]
Có những ánh sáng len lỏi trong căn phòng tĩnh lặng, những ánh sáng yếu ớt không sức sống, giống hệt em lúc này ! Chẳng còn sức lực nào, em cứ nhìn cái trần nhà mãi ! Em cũng nhớ là trần nhà không có gì ngoài 1 màu trắng tinh khôi !.......... Bây giờ đã tối ! những cơn gió nhè nhẹ như vô cảm ! Em không ngủ được , trằn trọc không yên. Có cái gì đó đi sâu vào suy nghĩ ! làm trái tim thổn thức , làm trái tim xót xa , nhói lên từng cơn !......Và những nỗi đau đó , bắt đầu từ anh !....... Tại sao lại như thế này ? Tại sao mọi chuyện lại đi đến hồi không lối thoát? Anh thừa biết em đã cố gắng quên anh đi, nhưng hok được ! Em đã cố để anh đi xa khỏi trí nhớ em nhưng.........Thế mà anh ích kỷ muốn em làm theo! Sao anh không nghĩ cho cái cảm giác của em lúc này? Sao anh không hiểu rằng từng ngày qua là từng ngày em không sao yên bình ! Những ánh sáng lúc này là những niềm vui mà em mong còn giữ lại, nó cũng yếu ớt quá phải hok anh ?...... Hôm nay là ngày đặc biệt ! em đã nhìn điện thoại lâu thật lâu ..........Và thở dài !

[00h00 a.m ngày 27/09]
Thế là một ngày nữa đã qua !..........Sinh nhật đã hok còn ! Những cái tin nhắn từ anh đã tắt! Không còn bất kỳ những hy vọng nào nữa ! Hy vọng mất thì tất cả điều bế tắt! Anh như cơn mưa chiều nay! lạnh và tê tái !.......... Ở căn phòng ấm thế này , mà sao người em run lên bần bật ! tim thì cứ nhói từng cơn ! Không ngờ khi mất đi tia hy vọng lại đau như thế !.......... Em gắn tai phone, nghe lại bản nhạc không lời " Nấc thang lên thiên đường" Bản nhạc như nói lên tất cả nỗi niềm của em , nói lên tình yêu đầy thử thách của em !...... Nếu có gì trong cuộc sống đầy đau đớn này ! thì em biết điều đau đớn nhất chính là mất anh ! ........
Còn gì đau đớn hơn phải hok anh ? chẳng phải anh đã từng mất đi người anh yêu đó sao? Chẳng phải anh cũng đã đau đó sao? Vậy anh đã hiểu cái cảm giác của em bây giờ chứ ? Mình em đau khổ , mình em chịu ! Em hok bắt anh phải đáp lại !......... Vì sau này anh vẫn là anh..........

[6h00 a.m]
Trời ngoài đổ mưa ! .......Những giọt nặng đập vào cữa sổ, em giật mình thức giấc ! Nhìn lại ! em biết mình đã khóc trong mơ phải hok anh ? Em đã khóc ướt đẫm một khoảng gối của mình ! Em mệt mỏi quá ! đôi mắt mỏi nhừ ! chân tay tê dại ! toàn thân em hok thể làm chủ ! giống như con ong nhỏ mắc vào lưới nhện ! Em đang chết dần chết mòn với chất độc đó !
Yêu đi để rồi thấy , mỗi lần mưa là mỗi lần tê tái , yêu đi để biết rằng yêu hok đễ dàng và khi quên thì lại gấp ngàn lần ! Đau lắm người ơi ! Ở đâu đó trên trái đất này , em tồn tại chỉ vì còn yêu anh thật nhiều ! Nên em thôi để thế thôi ! cho anh khoảng không gian riêng ! Và nhìn anh bước đi thật xa! Mỗi ngày một xa ! mỗi ngày một xa!........ Ngày hok anh , ngày mưa ảm đạm !

PHẢI LÀM SAO ĐÂY ?????

Thật ngốc nghếch và buồn cười khi đặt ra cho chính cuộc chơi này một câu hỏi . Một câu hỏi mà chẳng ai có thể trả lời chính xác cho vấn đề mình cần biết ! Em đây! đã phải dằn vặt và khổ sở như thế nào anh biết không!
Đã lâu rồi ! mấy tháng nay anh bặt vô âm tính ! Ah hok ! Nói chính xác hơn là em biết anh đang ở đó , có thể nhắn tin cho anh , có thể đến để nhìn anh ! Nhưng sao em vẫn không sao đến được ! Có những lý do em mang ra để đe dọa bản thân rằng :" Có khùng hok ? Mày mà làm như thế thì mày mất chính mình, hay mày mà làm như vậy thì khổ con ạh!......" Hay còn những lý do đại loại như thế ! Thế nhưng tất cả chỉ biện minh cho hành động , nói đúng hơn chỉ để che dấu đi tất cả những nỗi buồn đó !
Anh lúc trước , bây giờ hay tương lai đi nữa ! Anh luôn luôn quan trọng và chiếm một phần rất lớn trong cuộc sống của em !.............Em muốn khóc , khóc đi để rồi những giọt nước mắt hay giọt mưa cũng trở nên hok còn quan trọng !........ Yêu anh khó quá! Khó quá anh ơi !

........Em ước gì tất cả chỉ là thoáng qua thôi , em ước gì anh đừng như cánh hoa bồ công anh nhẹ nhàng ấy ! Cứ đế để lòng ai xao xuyến , rồi khi ra đi sự buồn bã hiện ra từng ngày ! Hãy chỉ cho em cách phải làm sao gạt đi nỗi đau đó ra khỏi cuộc sống của mình ? Để trái tim em hok còn tê tái !.........
_ Này ! Mít ướt !
_ Anh gọi em đấy hả?
_ Hok lẽ gọi anh? Với lại ở đây có 2 ng và cái cây cột điện. Em thấy có ai đi gọi cái cột điện là mít ướt hok ? Em đúng là vớ vẩn !
_ Gì?.....Anh nói em vớ vẩn hả ?
_ Trời ! thêm cái ngốc nữa ! Hok lẽ anh tự nói anh vớ vẩn ? khakhakhkaha
_ Anh........ mad vừa phải thôi nha !
_ Anh thấy nói đúng mà ! em như mít ướt đó ! hahahah Thiệt lòng anh sợ mít ướt ! Sợ lắm !
_ Nhớ nhé ! Nhớ nói sợ nhé ! Nếu mà anh lại gần em thì anh chết với em !
_ bigsmile Anh đùa mà ! đừng giận !
Có thể những lời nói ngọt ngào ấy em nên để thời gian mang nó vào quên lãng ! Em hok thể giữ trong trí não được nữa ! Anh chiếm tất cả con tim em , và cả trong suy nghĩ anh vẫn hok thể tha cho em ! Hãy cho em giãn anh được hok ? Hãy cho em đừng quen anh !
Để cả con người em , thể xác em , tâm hồn em được thanh thản ! Cuộc đời có gì nữa đâu ! Hãy để lại đó thôi những ký ức tốt anh nha!..........Em sẽ phải lấy can đảm đó ở đâu ra đây ? Cái can đảm đó em phải làm sao để có thể thực hiện trước mặt anh ! ......

Chẳng còn đâu những lần hứa cùng em đi chơi ! Lời anh hứa bây giờ chỉ là những cánh hoa bồ công anh theo gió bay mất, vậy mà sao con tim em cũng đã nhiều lần nào đó tin vững vàng vào anh, vào lời anh nói với em ! Mà bản thân em, còn chưa dám khẳng định điều đó có đúng hay là hok nữa !
Con đường em đi ngay lúc này và trong tương lai sẽ hok bao giờ còn có anh đi cũng nữa ! Cho dù lúc trước anh đã từng đi cùng em trên con đường đó ! SẼ hok còn anh nữa ! Anh có hiểu trái tim em sẽ đau như thế nào hok ? Mong muốn cảu em , ước mong của em ! Là mong mình có thêm đủ can đảm để có thể nhìn anh hạnh phúc bên người khác , can đảm nhìn anh tay trong tay với người bên cạnh và người đó vẫn hok phải là em ! Cho em thêm đủ can đảm để giữ anh trong tim , can đảm để khi vô tình gặp anh trên phố , em vẫn có thể mỉm cười chào anh. đủ can đảm để yêu anh hết cuộc đời còn lại và đủ can đảm để......tháo chiếc nhẫn ra khỏi bàn tay mình ...............

[ KHÔNG GIAN TRỐNG ]

Nếu như cái ngày định mệnh ấy hok đến , nếu cái ngày em lơ đi mà hok cần phải nhìn anh hay cố tình hok bắt chuyện ! thì có lẽ.........hok đau như thế này !
con người có hàng ngàn lý do để tìm cách đến với người mình yêu, nhưng bên cạnh đó thì cũng có hàng tỉ cớ để chia tay nhau ! Đơn giản chỉ vì món ăn mà cả hai cùng nấu đã hok còn ngon nữa ! Đơn giản vì :" _anh thấy yêu cứ như ăn một món ăn, ăn hoài sẽ chán ! " _ Anh đã nói như thế ! Món ăn hok còn ngon nữa !
Và..........
[ Mưa ]
Cuộc sống hok phải lúc nào cũng vui như ta hay tự hào ,rằng có đầy chuyện vui nếu như ta biết nghĩ thoáng một chút ! Nhưng đó chỉ là những cái kìm nén cảm xúc một cách miễn cưỡng !..........Có một câu mà tôi đọc trong sách thế này:" Khi ta vui , ta hãy thể hiện niềm vui đó........Con khi ta buồn.....Ta hãy sống cùng với nó ! "...........
Có những lúc tôi thấy suy sụp hoàn toàn ! Và tôi hiểu được anh đã ảnh hưởng đến cuộc đời tôi nhiều như thế nào ! Cho dù với cái suy nghĩ bỏ anh ra khỏi cuộc sống , bỏ anh ra khỏi trái tim mình và cho anh vào quên lãng..........Nhưng sao mãi mãi vẫn hok thể nào làm được. Lời nói thì đi đôi với việc làm , tôi sống như thế! Nhưng riêng với lần này thì hok thể nào làm được!............
Hôm nay mưa to quá ! Ngồi trong phòng buồn thật ! Có cái gì đó len lỏi vào sâu trong trái tim và tiềm thức của tôi ! Khó chịu quá............

_ Ngày mưa thật hok có chút gì là vui ! Chỉ có những giọt mưa cùng nhau đùa thôi! Mà dù chúng vui hay buồn thì cũng chẳng sao biết chính xác được ! Vì bởi ta hok phải chúng !.......... Trời vẫn cứ mưa đều đều , trên cửa sổ những giọt nước chảy dọc trên tấm kính trong suốt ! Nhìn những giọt mưa rơi bên cửa sổ , những giọt nước thi chạy trên cửa kính . Đâu đó có những giọt đắng chảy trong tim......... đâu đó có những giọt nước mắt chảy trên má ai đó ! tôi ư?..........
Missing U ! .........Tôi nhớ anh ! ..........Nhớ thật nhiều !
Rồi mưa cũng vẫn rơi ! Rơi đi để lòng ai kia nhói đau , rơi đi để trái tim của em càng thêm buốt ! Mưa?...........
[ Cảm giác ]
Kéo từng phím dây đàn, từ trầm đến bổng, rồi từ bổng đến trầm !...........Tại sao có những lúc nước mắt rơi thật nhiều , nhưng lại có những lúc giọt nước mắt trở nên hok có ý nghĩa nữa ! Tôi đã hok còn nhớ đến violong như lúc trước , hok có những ngày vừa hát vừa kéo đàn qua điện thoại cho anh nghe nữa ! Cũng hok còn thích nhìn thấy cái thứ trò chơi tiêu khiển đó nữa ! .........Hết hứng thú ......!
........Vậy mà thoáng chút nào đó, làm tôi phải cầm đến nó, tôi kéo, tôi bắt đầu buông từng phím ......... từng phím một..........Tôi kéo lại bản tình ca mà tôi đã dành tặng anh trong cái ngày đau khổ ấy........Cái ngày tôi biết mình........mất anh! Tim tôi bắt đầu rỉ máu , những giọt máu làm tê buốt trái tim bé nhỏ của tôi ! Đau quá ! Tiếng đàn violong nghe buồn quá !..........Não lòng quá ! Thế nhưng........tại sao ?........
Tôi kéo đàn ,tôi kéo bản " Stairway to Heaven" ........Bản tình ca mà tôi thích nhất....... Còn gì nữa đâu! Anh đã đi rồi ! Và sẽ hok bao giờ quay lại..........đi mãi rồi, đi xa lắm !..............

[ Nhớ ]
Có còn cầu cồng sau cơn mưa? Có còn tình yêu nữa sau một cuộc tình vừa tan nát ? có còn niềm vui sau những giọt nước mắt !
Tôi khóc! Bắt đầu khóc, giọt nước mắt hòa vào tiếng mưa bên ngoài kia ! Tôi ráng kìm tiếng khóc nhỏ lại! Để làm gì nhỉ? ...........Sợ ai đó nghe thấy chăng ? Hay sợ chính mình nhận ra bản thân quá yếu đuối ?.......... Mưa đã lạnh , trái tim càng lạnh hơn !
" _ Anh có làm em buồn hok? .......Hôm nay trời mưa to quá! Em về một mình có sao hok?......Cám ơn em vì đã làm sinh nhật cho anh? Cám ơn em vì cái món Kimbab gì đó ! chúng thật ngon! ............Hôm nay em làm sao vậy? Nói ah nghe đừng làm anh lo lắng nha! .......Bị ốm hả? Ăn uống gì chưa? uống thuốc chưa?............."
Quên đi ! Hãy cho nó trôi theo mưa! Ký ức hok còn thì sẽ hok còn đau nữa !........... Nhưng sao trái tim đau quá! Tô đã dũng cảm , lấy tất cả can đảm mà mỉm cười nhìn anh về bên cạnh người con gái đó ! Ah........ ! anh bước đi , anh bước đi rồi ! con đường về sẽ vắng bóng anh, hok có ai đi cạnh nữa !............ Còn lại gì cho em ? Sau nỗi đau mất anh mãi mãi .............Và..........em cũng đi ...........

[ Tam biệt anh ]
Nụ hôn chẳng có, chẳng có gì con lưu lại sau những nỗi đau mà chỉ riêng em chịu đựng ! Cứ nghĩ khi có gặp lại anh đi , hi có vô tình thấy anh trên đường thì trái tim cũng sẽ hok nhói đau , hok đập rộn ràng như lúc trước ! tôi chỉ biết tôi chẳng thể nào làm khác hơn !bởi anh cần một người mà anh yêu thương, tôi thì.........Anh hok cần.
Nhưng lại đâu đó nỗi đau lại xen vào khi tôi vô tình nhìn thấy anh trên con đường quen thuộc ngày nào. Nhưng tình yêu của anh hok còn , anh đang hạnh phúc với những gì hiện tại anh đang giữ.........Con tôi đây chỉ đau khổ khi cuộc tình ra đi, khi anh đã là một ảnh hưởng lớn trong cuộc đời của tôi ! Cho dù đều đó là muốn hay hok muốn !
Rồi những nỗi đau đó, len lỏi, quấn lấy thực tại đánh động tiềm thức và truyền lên trung tâm bộ nào rằng:" Mất anh rồi ! Anh đi rồi ! " Trái tim tổn thương, nhưng bản thân hiểu rằng, hok bao giờ để anh biết mình khóc , hok bao giờ để anh biết mình đang đau khổ ! bởi anh đã hết rồi !...........Thời gian trôi.........trái tim đau..........nước mắt rơi........ Và......em mất anh mãi mãi ! Bên ngoài .........mưa vẫn rơi đều từng giọt!.......

KHI TẤT CẢ LÀ .........KHÔNG THỂ !

Thật ngốc , thật dại dột khi em biết lòng mình chỉ cho anh thôi ! Cuộc sống như trò chơi không giới hạn !.......Thật ngốc khi bản thân em luôn nghĩ rằng anh sẽ trở lại , anh sẽ vẫn yêu em như ngày xưa ! Nhưng có thể hok phải như thế ! tất cả chỉ là một trò chơi mà em vẫn hok hề toan tính !
Lâu rồi ! lâu lắm rồi , em hok được nghe tiếng anh , hok được nhìn anh như thế này ! Hôm nay tình cờ gặp nhau. Anh chạy lướt qua em , tiếng gió nhẹ thôi ! Mà sao nghe buốt lạnh quá ! Anh tàn nhẫn quá , quá tàn nhẫn với em !..........
Hai năm em yêu anh, có lẽ đối với anh chỉ là một trò chơi ảo ! Em giống như con rối trong vở kịch đó !...........
Trời mưa lạnh , anh luôn dặn em phải mang áo mưa theo , ít nhất phải mang dù ! Hôm nay trời cũng mưa , mưa to lắm ! Anh chẳng có bên em như lúc trước !
_ Hôm nay mưa to quá !
_ Vậy anh nhớ mang theo áo mưa nha! Chúc anh ngủ ngon , ....... chúc anh một buổi sáng tốt lành ! ..............
_ ............! Anh nói cái này em đừng buồn nha ! Những tin nhắn của em chỉ thích hợp cho những người là người yêu của nhau thôi ! còn anh với em thì........hok phải như thế !......... Thế cho nên em đừng có nhắn những tin nhắn như thế nữa !...........
Một giây phút nào đó tôi đau thắt, những viên thuốc uống dở vẫn còn đó ! Có cái gì đó hok hiểu rõ đập mạnh vào trái tim làm nhói lên đau đớn !...........
Trời vẫn mưa...........!

Anh hok còn là anh , anh đã quên tất cả. Giống như một vòng xoay , và khi quay trở về ban đầu , cứ dửng dưng như hok hề hay biết
_ Hôm nay em thấy anh ! Anh khá hơn trước nhiều lắm !
_ Ủa? Hồi nào ? Chắc nhìn nhầm rồi !
Em cũng mong người em nhìn thấy hok phải là anh , em mong em nhìn thấy người lướt qua em đó chỉ là người xa lạ nào đó thôi ! Hy vọng người đó là người bình thường mà em vô tình đi trên đường !..........Nhưng hok phải như vậy ! Em đã từng ngồi sau anh rất nhiều lần ! Hương thơm từ anh em cũng còn nhớ ! Em hok thể nhầm lẫn với ai được ! Em buồn lắm ! Vì em biết , nếu là lúc trước anh sẽ hỏi em là gặp lúc nào ? đi đâu mà đến tận đó ? Nhưng đó là lúc trước thôi ! còn bây giờ anh thay đổi , anh hok còn là anh nữa cho dù sự thay đổi này tốt cho anh ! Mặc cho em nhớ anh nhiều như thế nào hay có muốn nhìn anh như thế nào . Em nhớ anh thật nhiều , em nhớ lắm ! Cái tên của anh làm em đau lắm ! Nếu anh hok còn muốm em bên cạnh ! Em xin anh hãy ra đi nhẹ nhàng thôi ! Em hok thể để trái tim mình đau thêm nữa !...........Xa anh , em mong anh hiểu , hok phải vì em hok yêu anh nữa ! Nhưng vì anh hok muốn em bên cạnh anh , dù chỉ là một phút giây nào đó ! ............
Yêu anh khó quá !.................

LỐI ĐI RIÊNG !

Có những con đường em có thể ráng bước cùng anh ! Có những con đường em tình nguyện đi cùng anh cho dù chỉ là bước phiá sau ,mà hok phải là song song ! Cũng chẳng phải nắm tay anh nữa! .......Em chấp nhận để cùng anh đi như thế thôi ! Em sẵn sàng như thế !
Ngày mà tất cả mọi thứ trở nên hok còn gì nữa ! Em đã tự hỏi làm như thế em có được ích lợi gì hok ? làm như thế anh có còn bên em nữa hok ? làm như thế thì em có còn cơ hội được nắm tay anh đi nữa hok ? Câu trả lời của em đâu ?.........
Hai năm nay vẫn hok thể nào làm nhòa đi một phần nỗi đau của anh ! Em xin lỗi........Ngày anh đến , em hiểu mình được an ủi, được che chở và bảo vệ !Nhưng đó chỉ là những phút ban đâu thôi phải hok anh ? Bây gườ chẳng con những giây phút như thế nữa.......Tất cả đã như một trang sách khác !
Hôm nay em đến rạp chiếu phim ! em cũng ngồi ở đó ở hàng ghế mà em và anh đã từng ngồi ! Cũng xem lại bộ phim mà em biết anh cũng thích ! Thật chẳng hạnh phúc khi chỉ có nột mình mình đi phải hok anh ! Em đi một mình đến, chỉ có em thôi ! Hok ai cùng em cười , hok ai cùng em cảm nhận phim hay như thế nào !
Em thấy phim thì vui lắm ! Nhưng sao nước mắt em cứ rơi mãi anh ah ! chẳng hiểu tại sao ! Anh hok có yêu em , hok còn quan tâm em như trước , hok còn lắng nghe những yếu đuối của em ! Chẳng còn lau nước mắt trên má em ! Em đau lòng lắm ! Nhớ anh lắm nhớ thật nhiều ! Em biết khoảng cách bây giờ giữa em và anh là xa lắm ! Những ngày có anh trong cuộc đời là cả một ký ức hạnh phúc ! mất anh em chẳng biết phải làm như thế nào nữa ! Bởi em chỉ muốn tạm biệt cái thế giớ này để mãi mãi yên ổn ! Em yêu anh nhiều lắm ! cho dù em hiểu là chuyện của em và anh đã.....kết thúc ! ...........Nhưng em còn chờ anh mãi ! Anh hãy biết như thế nhé ! Anh ..........

Mưa bây giờ cũng hok còn ý nghĩa với em nữa anh biết hok ? Những ngày đi cùng anh trên chiếc xe, chạy vội vàng chỉ để tìm một chỗ có thể khiến em hok bị ốm !........Hôm nay trời cũng mưa , mưa to lắm ! Em chạy vội để em hok bị ốm ! Rồi có cái gì đó níu bước chân em lại , em chợt nhận ra em vừa chạy qua chỗ em và anh từng trú mưa ! Bao ký ức tràn về trong em ! Em nhớ anh ......!
_ Này ! Anh ướt hết rồi !
_ Đừng lo cho anh , em có ướt nhiều hok ? tóc ướt hết rồi hả ? Thể nào cũng ốm cho coi !
_ Kệ đi ! Em thích mưa lắm ! ? Tại hồi nhỏ em với nhỏ bạn thân hay tắm mưa lắm !
_ Hèn chi? Em tắm hoài nên lớn hok nổi , đúng là ham chơi !
_ Anh nói gì hả ?
_ Hj ! Anh đùa mà.......Mà em phải biết lo cho mình ! chứ ?
_ Biết rồi ! anh như ông cụ non !
_ Uhm ! kệ anh !
Trời vẫn cứ mưa thế thôi ! Nhưng những hạt mưa nhẹ nhàng hơn hồi nãy , hok có đau nữa ! Em chỉ muốn cùng anh đi hết con đường thôi ! Khi cơn mưa tạnh dần ! Em ngồi đằng sau anh , người thì ẩm ẩm khó chịu, tay chân lạnh ngắt ! Anh lấy tay mình nắm chặt tay tôi vong sang eo của mình ! Anh nói
_ Tay em lạnh quá ! Con gái gì mà yếu quá trời !
_ Anh đúng là, vậy thì em hok thèm đâu ! thả tay em ra
_ Hok ! Nắm rồi thì hok thả ra ! Ngu gì !
_ Anh ăn gian quá !
_ Kệ anh !
_ Anh nè ! Anh chạy chậm thôi ! Mưa đâu có to đâu !
_ Thôi đi cô nương ! Anh phải chở em nhanh về nhà ! Em sẽ ốm đó !

_ Thôi mà ! Về nhà sớm chán lắm !
_ Hok được ! Bây giờ anh chở em về ! tối nay anh sang đón em đi ăn ốc nha ! chịu hok ?
_ Anh hứa rồi nha ! ......
_ Uhm !
Vậy đó ! Anh giống như cơn mưa chiều nay , lúc ào ào đau lắm , nhưng có lúc lại nhẹ nhàng êm dịu ! em yêu anh và yêu cả mưa nữa ! Anh là một thứ rất quan trọng với em anh có biết hok ? Bây giờ anh đi rồi , anh chẳng còn bên em nữa , cho dù em thật lòng hok muốn anh đi ! Bởi có ai yêu mà lại muốn xa nhau đâu !
_ Em ăn ít thôi ! Bụng em yếu , ăn ốc nhiều vào buổi tối sẽ hok tốt đâu
_ Anh này ! Ăn mà cũng quản nữa ! Anh lúc nào cũng vậy ! Bó tay
_ Em hok nghe anh thì anh giận đó !
_ Được rồi ! Em biết mà !
Những giây phút làm ấm lòng em , những lúc bên anh ấm trái tim em nhiều lắm ! Vậy mà ai kia nỡ ra đi bỏ em lại , làm trái tim em thêm lần nữa tổn thương ! đau đớn !
_ Anh! giờ mình đi đâu ?
_ Anh chở em quán cũ nha ! Mát lắm
_ Dạ !
_ Ngoan thế ?
_ Anh hàm ý gì thế ?
_hahahahah ! Có gì đâu

_ Anh nói này !
_???????????????
_ Nếu một ngày nào đó anh đột nhiên hok còn bên em nữa , hok còn yêu em , hok thể thực hiện tất cả lời anh hứa ! Hay anh làm em đau khổ ! Em hãy biết rằng , anh đã hạnh phúc khi bên em , anh cảm ơn vì có em ! Anh vẫn yêu em , nhưng có thể có những tình huống hay lý do nào đó mà anh hok thể nào cho em biết
Đừng ốm nữa , hok có anh , em phải biết lo cho mình ! Anh sẽ buồn và lo lắng khi em bệnh , em biết hok ?...............
Lời anh nói lại là những gì đang xảy ra , anh đã đi rồi , đi như lời anh cảnh báo . Mất anh , em tìm lại anh . Em nhất định tìm anh lại để nói với anh rằng :" Cuộc sống của em có ý nghĩa khi có anh , bây giờ nó hok còn ý nghĩa nữa . Anh đi đồng nghĩa với việc anh mang đi cuộc sống của em ! ........"

SÂN BAY VẮNG !

Có những con đường mà dù có yêu nhau lắm thì vẫn hok thể đi cùng được ! Tôi ôm ấp tình yêu mà tôi dành cho anh cho dù biết tình đơn phương hok mang lại nhiều hạnh phúc !...... Vậy mà vẫn giữ cho mình cái suy nghĩ ấy ! Cái suy nghĩ biết chắc sẽ hok thu lại kết quả gì tốt !
Tôi đã dành trọn cho anh trái tim mình ! Dành trọn tất cả cho anh và tôi chẳng mong anh đền đáp lại đâu ! Thôi thì tình yêu hok bào giờ hoan hảo ! Tình yêu hok bao giồ gọi là hoàn hảo ! Có thể chỉ có trong giây phút nào đó thôi ! Có người yêu cả đời nhưng vẫn hok thể đến được với nhau ! Còn có người chỉ đến trong giây phút nào đó thôi , lại trở nên muôn thưở !

Tôi hok muốn đi theo anh nữa ! Con đường tôi theo anh rất dài . Đôi chân mỏi nhừ và hok muốn bước nữa ! Tôi yêu tất cả , yêu anh thật lòng cho dù anh có biết điều đó hay hok ! Cho dù tình yêu này có được đáp lại hay hok ! Thì khi yêu anh tôi nguyện sẽ yêu anh hết lòng !......... Anh lạnh lùng quá , im lặng quá ! Tôi sợ lắm ! sợ phải đối diện với anh khi anh cứ im lặng nhìn tôi thôi ! Tôi sợ lắm ! ...........Bởi ra đi thì chẳng còn gì để có thể níu kéo được nữa ! Anh đi rồi ! Và bây giờ tôi phải chấp nhận sự thật đó cho dù có muốn hay hok ! Tôi cũng phải hiểu rằng , trong tái tim anh tôi hok có vị trí nào !........ Bây giờ tôi buông tay , buông tay để cho tất cả hiểu rằng có núi léo cũng hok có ý nghĩ ! Những kỷ niệm hok cón nữa ! Hãy chôn sâu vào tim ! Để nỗi đau hok còn làm ta đau nữa !

Những ngày có anh bên cạnh , em hạnh phúc và biết ơn anh thật nhiều ! Cho dù hok còn bên nhau nữa . Em vẫn mong hạnh phúc sẽ đến với anh thật nhiều ! Nếu cuộc sống cho em gặp lại anh trên đường ! Em sẽ vẫn mỉm cười với anh ! anh biết vì sao hok ? Vì đơn giản anh là người mà em đã từng yêu thật nhiều. Và em đã dành tất cả cho anh mà ! Hãy hạnh phúc nha anh ! ............

CẢM NHẬN !








1 hoa hồng: Trong trái tim anh chỉ có mình em
2 hoa hồng: Thế giới này chỉ có hai chúng ta
3 hoa hồng: Anh yêu Em
4 hoa hồng: Đến chết anh cũng không đổi lòng
5 hoa hồng: Yêu em tự trái tim
6 hoa hồng : Hãy tôn trọng nhau, yêu nhau và tha thứ cho nhau
7 hoa hồng : Anh luôn thầm yêu trộm nhớ em
8 hoa hồng: Cảm ơn sự quan tâm khích lệ của em
9 hoa hồng: Anh yêu em mãi mãi
10 hoa hồng: Tình đôi ta thập toàn thập mỹ
11 hoa hồng: Thế gian này chỉ có mình em
12 hoa hồng: Tình yêu của anh nối dài theo năm tháng
13 hoa hồng: Hãy giữ lấy tình hữu nghị
14 hoa hồng: Tượng trưng sự kiêu ngạo
15 hoa hồng: Anh có lỗi với em
16 hoa hồng: Tình yêu đầy sóng gió
17 hoa hồng: Tình tan vỡ không gì cứu vãn
18 hoa hồng: Chân thành và trong sáng
19 hoa hồng: Hãy nhẫn nại và chờ đợi
20 hoa hồng: Anh yêu em bằng cả trái tim
21 hoa hồng: Một tình yêu chân thành
22 hoa hồng: Cầu mong em gặp may
25 hoa hồng: Cầu chúc em hạnh phúc
30 hoa hồng: Hãy tin vào duyên số
36 hoa hồng: Lãng mạn
40 hoa hồng: Thà chết không xa nhau
50 hoa hồng: Không hẹn mà gặp
99 hoa hồng: Không bao giờ phai nhạt
100 hoa hồng: Anh yêu em trăm phần trăm
101 hoa hồng: Yêu... yêu em vô cùng
108 hoa hồng: Em sẽ lấy anh nhé
365 hoa hồng: Ngày nào anh cũng nghĩ đến em
999 hoa hồng: Mãi mãi đắm say
1001 hoa hồng: Mãi mãi bên nhau!

Ý nghĩa của các loại hoa Hồng:
Hoa Hồng: Tỏ lòng ái mộ, tỏ sự hạnh phúc vinh dự.
Hoa Hồng Đỏ: Một tình yêu mảnh liệt và đậm đà, tỏ sự hạnh phúc vinh dự.
Hoa Hồng Baby: Tình yêu ban đầu.
Hoa Hồng bạch: Ngây thơ duyên dáng và dịu dàng, Tình yêu trong sáng và cao thượng.
Hoa Hồng Nhung: Tình yêu say đắm và nồng nhiệt.
Hoa Hồng Vàng: Một tình yêu kiêu sa và rực rỡ. (Đôi khi có ý nghĩa tình yêu sút giảm và sự phản bội, tỏ ý cắt đứt quan hệ).
Hoa Hồng Phớt: Bắt đầu một tình yêu mơ mộng.
Hoa Hồng Đậm: Người đẹp kiêu kì.
Hoa Hồng Thẩm: Tình yêu nồng cháy.
Hoa Hồng Cam: Tình yêu hòa lẫn với ghen tuông.
Hoa Hồng Viền Trắng: Tình yêu kín đáo, sâu sắc, sẵn sàng hy sinh cho người mình yêu
Hoa Hồng Phấn: Sự trìu mến.

LẶNG LẼ EM BƯỚC !

Mong tất cả chỉ như một giấc mơ đã qua trong đời ! Tình yêu cũng như một điều tuyệt nhất của Thượng Đế ban tặng cho con người ! Có người nói rằng, tình yêu vàu là món quà , vừa là sự trừng phạt của Thượng đế !..........
Có lẽ , những mối tình bất chợt Ngài mang đến , con người đã từ chối , vì bản thân họ cho rằng đó hok phải là tình yêu . Rồi đến khi có được một người họ cho là tương xứng. Nhưng khi đó thì tất cả phải xa nhau !...........Có phải đó là sự trừng phạt sao ? Vậy khi làm thế những người phải chịu đựng nỗi đau sẽ ra sao ?
Liệu con tim có còn đủ tin tưởng để yêu thêm ai đó hok ? Có đủ can đảm để theo đuổi một tình yêu nữa hok ?

Tôi đã từng như thế ! Cho dù chuyện tình yêu của tôi đã đi rất xa rồi ! Anh đã trở thành quá khứ thật đẹp cuả tôi. Có lẽ những khoảng thời gian tôi có với anh , tuy chúng là là những khoảng thời gian rất ít ỏi ! nhưng đối với tôi đó là cả một khoảng thới gian dài và rất hạnh phúc !
Tôi đã từng nói , anh cứ như mưa ! Những cơn mưa lạnh lùng nhạt nhòa trên khóe mi vậy đó !
Sài Gòn bắt đầu vào mưa ! Nhưng cơn mưa rất đỗi bất chợt ! Và tôi hiển nhiên rất thích nhìn mưa. Thế nhưng từ khi yêu anh thật nhiều tôi mới nhận ra rằng . Mỗi lần mưa là mỗi lần tôi khóc rất nhiều ! Tôi chẳng hiểu những giọt nước mắt rơi để làm gì ! Nhưng tôi hiểu là tôi rất đau ! Cuộc sống mai này là một chuỗi dài vất vả !........cho cả tôi và anh !

Thôi ! anh đã hok muốn gặp tôi nữa ! Hãy xem như anh và tôi chỉ là những thứ mà thượng đế cần để tạo nên nỗi đau ! tôi chấp nhận rằng cho dù tôi hok có bên anh ! Mặc cho rằng điều tôi mong là chỉ được bên anh thôi ! Hãy làm như thế ! Bởi sớm hay muộn gì thì tôi cũng phải đi mà ! Giờ hãy để anh làm những gì anh muốn ! còn tôi sẽ buông tay anh ra . Khi tôi hiểu ra yêu anh hok cần nhất thiết phải được anh yêu lại ! Nhưng tình yêu thực sự là khi tôi bằng lòng chấp nhận anh ra đi bỏ tôi ở lại ! Và tình yêu mà tôi dành cho anh là thât lòng ! Mặc cho điều đó đối với anh là vô nghĩa !............Tạm biệt anh !
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29