Song: Memory (OST Chuyện tình mùa đông))
Saturday, 19. July 2008, 13:31:11
Nhạc Hàn.
Lời Việt: LinhNguyen
Người đã đi rồi. Anh đã đến nơi phương trời rất xa vời. Làm sao đến gần anh? Để một lần nhìn lại ánh mắt xa xưa, này người yêu ơi.
Người chẳng nói gì, dù lời nói yêu tôi, người hỡi. Chỉ ánh mắt thiết tha nhìn tôi, cho tôi bao ấm áp tình yêu, mãi lắng đọng trong tim.
Làm sao quên hình bóng anh trong trái tim của tôi, anh mãi luôn còn đây. Dẫu cho cuộc sống đã cướp mất anh đi.
Hỡi anh, giờ chỉ mình em lặng lẽ nơi đây để thấy tuyết rơi trong lòng. Và ngày xưa yêu dấu hãy ngủ yên, chìm vào trong cơn mê say. Để rồi chờ mong mơ đến...anh về bên...
Không thể diễn tả được cảm xúc mỗi khi nghe ca khúc này. Có lẽ đó là một cảm giác buồn da diết. Lần nào xem lại clip của phim lại thấy lòng mình nhói đau. Có gì đâu cơ chứ? Người khác sẽ cười và bảo đó chỉ là một bộ phim Hàn Quốc thôi mà. Ấy thế mà lần nào minh cũng khóc. Cứ lẳng lặng một mình ngồi xem rồi một mình quẹt nước mắt. Hồi học lớp 10 thì HTV7 chiếu phim này song song với Giày Thủy Tinh của VTV1. Đâu có được xem trọn vẹn, ở nhà mẹ với mấy nhóc thích coi Giày Thủy Tinh có mỗi mình là đòi xem Bản Tình Ca Mùa Đông. Thế rồi Giày Thủy Tinh hết và Bản Tình Ca Mùa Đông cũng hết. Chỉ kịp xem đoạn cuối Jun Sang và Joo Jin về lại bên nhau. Ghét cái bộ phim này quá đi, lấy biết bao là nước mắt của mình.

Winter Sonata lãng mạng và cảm động quá đi. Ai bảo phim Hàn Quốc thì không thực tế chứ. Dẫu là không thực tế thì nó vẫn là một định hướng đúng đắn cho những tình cảm chân chính và tình yêu đích thực. Ít ra xem phim vẫn còn thấy ở mình một cảm xúc thật sự, người ta lấy được nước mắt của mình thì khác gì đã đi được vào tận đáy tim mình rồi.
Có một câu mà mình nghe rồi nhớ mãi ở phim này, là khi Joo Jin đưa Jun Sang đi tìm lại ký ức mà anh ấy đã quên. Về đến nhà Joo Jin an ủi rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, từ từ rồi anh sẽ nhớ lại. Nhưng khi Jun Sang ngủ Joo Jin một mình ngồi khóc. Lúc ấy cô ấy nói: "Tất cả những kỷ niệm em đều nhớ. Tại sao anh lại quên" Không hiểu vì sao mà nhớ mãi câu này thế.
Hồi ấy chưa rành Internet như bây giờ, không thể lên mạng và search những thứ mình cần. Vì vậy mà phải vận hết khả năng để nhớ nhạc phim
Yêu "Winter Sonata" quá.






