Friday, 29. June 2007, 02:30:59
Dẫu biết rằng chẳng thể đến được với nhau
Giữa giang hồ tình sầu vây muôn nẻo
Khi xa em, lúc nào anh cũng vậy.
Thấy lòng mình một khoảng trống mênh mang.
Tế Nam mùa này thu đã sắp sang
Tượng Đại Vũ đứng một mình đau khổ
Trân Châu hồ, lá vàng đã đổ
Mây trên trời cũng úa nhớ thương
Thượng Hòa thôn chiều buồn nắng tắt
Một mình anh trên đường vắng bơ vơ
Nam Giang thôn, ôm nỗi buồn thầm lặng
Chỉ gió thả thơ lững thững ven đường.
Thiên Đàn kia, hồn em mãi đã xa
Dù tim anh vẫn thiết tha thầm gọi
Chiều Tế Nam, tím buồn diệu vợi
Cửu Khúc Bình, heo hút một niềm đau.
Trái tim anh, buồn hát mãi khúc ca
Đã cùng em ngắm sao rơi khi mùa thu tới
Rồi biết rằng em không còn đứng đợi
Khóc một mình nơi bến nước xưa.
Bao ước mơ cũng chỉ là thừa
Vẫn chẳng được mềm đi giữa vòng tay xiết chặt
Vẫn chẳng được dập dồn hôn lên môi, lên mắt
Vẫn chẳng bao giờ được sưởi ấm bởi em
Bởi vì trời thu xanh đến là xanh
Bởi những điều anh không sao hiểu nổi
Hay bởi vì anh đã quá nhiều lầm lỗi?
Và môi anh vẫn cháy hồng thầm gọi... môi em... < ST >
Friday, 27. April 2007, 01:16:58
Saturday, 20. January 2007, 07:48:11
Sunday, 24. December 2006, 07:00:54

Khi bạn vô ý cắn nhằm lưỡi, ít khi bạn coi sự đau đớn ấy là một điều gì đó hữu ích. Cũng như vậy đối với một vết rộp ở ngón chân cái - có ai muốn một bàn chân đau nhức chớ?
Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không cảm thấy đau? Bạn sẽ cắn đứt lưỡi bạn mấy lần đây? Bạn sẽ bị phỏng da lưng bao nhiêu lần trong buồng tắm nước nóng?
Sự đau đớn về thể xác là một cơ chế báo động tuyệt diệu, nhằm ngăn ngừa những tổn thương lớn hơn. Nó báo với chúng ta "Tốt hơn, bạn nên thay đổi những gì bạn đang làm kìa."
Nỗi đau về tinh thần cũng cho ta một thông điệp tương tự, chẳng hạn như, "Tốt hơn, bạn nên thay đổi cách nghĩ đi."
Khi ta cảm thấy giận, ghen tị, hay một chút phẫn uất, thì chuyện đó cũng bình thường. Nhưng nếu tâm trạng đó xãy ra thường xuyên, thì có thể thông điệp ấy là:
"Đừng có muốn kiểm soát người khác."
"Đừng có muốn người khác suy nghĩ như ta."
"Đừng trông cậy người khác làm cho ta hạnh phúc."
Nếu chúng ta cứ giữ mãi cách suy nghĩ như cũ thì chúng ta sẽ còn duy trì sự đau đớn như cũ.
(Chúng ta sẽ kêu lên, "Nhưng tôi đúng mà!". Than ôi, "đúng" có giúp ích được gì đâu.)
Một vết rộp trên bàn chân bạn là một lời nhắn nên thay giày, dù đôi giày có đẹp thế nào.
Đối với nỗi đau tinh thần - nó cũng tựa như một vết rộp trong bộ não - lời nhắn thông thường là hãy thay đổi cách suy nghĩ của bạn.
Đúc kết: Đối với nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần, nếu chúng ta cứ tiếp tục làm y như cũ, chúng ta vẫn sẽ bị đau đớn y như vậy.
Theo "Đời thay đổi khi ta thay đổi
Sunday, 17. December 2006, 09:59:08

Oài... 1 câu hỏi "tu từ"... cái này nhớ là đã học từ hồi cấp 1, vậy mà giờ đụng lại vẫn thấy bỡ ngỡ, hok rõ khi nào anh và em "chết" với nhau nhỉ?... Là lần gặp đầu tiên trên con đường đông xe nhưng vắng người, hai bên là hàng cây rũ, đèn vàng ấm cúng... là lần chạm tay nhau bất chợt trên cùng chuyến xe hay là lúc anh bắt gặp đôi mắt em lấp ló nơi ngõ tối...Em cũng không rõ nữa... Chỉ biết là "đã chết"...
Hôm qua đọc sách, em thấy có "định luật con cóc" cũng khá hay... nói thế này. Đem 1 con cóc thả vào 1 chậu nước nóng, lập tức nó sẽ nhảy ra ngoài ngay vì cảm thấy khó chịu, nếu đem thả nó vào 1 thau nước lạnh, sau đó đun nóng lên từ từ, thoạt đầu con cóc sẽ khoan khoái hưởng thụ cảm giác "mát lạnh tuyệt vời", sau đó nó sẽ bị... luộc chín (ác ta nói...)... Thật ra, định luật này nhằm nhắc nhỡ con người ta cần cân nhắc trước mọi việc, có những thứ tiêm nhiễm vào người ta chầm chậm (mà hình như 90% các thứ trên cuộc sống đều có cách "tiêm" như thế) nên ta không nhận ra ngay tác dụng, đừng để đến lúc nhận ra "nóng quá, nóng quá" thì ta đã bị "luộc"...
Thế nhưng... Hình như khi yêu nhau thì bất cứ việc gì anh cũng ráng "bon chen" chuyện tụi mình vào 1 chút... Ờm... ví dụ như lúc này em đang tự hỏi "mình chết trong anh từ lúc nào nhỉ?" Thì chỉ là tự hỏi thế thôi, em không cần có cần trả lời... chỉ là 1 lúc để em nằm và nhớ lại những khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng thật trọn vẹn... đối với em là vậy. Để rồi cảm thấy lúc này mình hạnh phúc lắm, anh có biết không?
Mình yêu nhau như thế này được bao lâu anh nhỉ? 1 tuần? 1 tháng hay 1 năm?... Sợ là cái giai đoạn thắm thiết sẽ qua... giai đoạn thương đau sẽ đến như 1 qui luật... thấy cũng hơi ớn ớn, mà kệ, bất chấp... Từ lúc yêu anh, em thấy mình khác đi nhiều lắm, khác tích cực á, vì em không còn cái cảm giác sống đơn độc nữa rồi, lúc nào cũng nghĩ đến anh và chắc chắn là sẽ có anh bên cạnh... Anh với em 2 đứa mình hứa tùm lum chuyện òi á, ráng mà nhớ đấy, mặc dù biết thời buổi này người hay hứa với nhau, nhưng sao thiếu lời hứa mình cứ cảm giác không yên tâm ấy anh nhỉ... thôi kệ, vừa hứa và vừa thực hiện lời hứa... Cũng trog cuốn sách em đọc lúc tối, người ta bảo rằng "cuộc sống của bạn sẽ diễn ra như chính những gì bạn ấp ủ"... oài, nếu được thế thì chắc chắn tương lai em sẽ là người hạnh phúc, có 1 người chồng vui tính thế, 1 thằng nhóc (hay cô nhóc) kháu khỉnh, 1 ngôi nhà (lúc đầu chưa có tiền thì chắc phải thuê quá, sau đó tích cóp mua 1 căn ở đường Hùng Vương dc hok anh!), công việc ổn định. Xem truyện bé Shin, Đôrêmon, em thích cuộc sống bên đó, vợ ở nhà nội trợ nuôi con, chồng đi làm chiều về nhà, mà em thì trói anh ở nhà chắc ko được quá... hic... Thôi kệ, cho em cùng phụ anh 1 tay luôn, càng mau giàu, kakaka!
Òi... tuột xuống, lúc này em rất yêu anh. Anh à, mỗi người sẽ có 1 cách tìm kiếm tình yêu và sẽ có 1 mẫu người yêu hoàn hảo cho riêng mình, với em, ngay lúc này, em đã tìm được anh để lấp đầy cho cuộc sống, yêuânh hơn những gì có thể nói ra.
Sunday, 17. December 2006, 09:24:20
Nhanh thiệt, ngoắc 1 cái thấy đã sắp hết 1 năm... giờ này năm ngoái mình đang làm gì nhỉ, đang là ai nhỉ? Năm nay xui quá quá trời... từ đầu năm đến giờ gặp tùm lum chuyện... Có lúc suy sụp tưởng chừng như chẳng còn gì... để rồi lúc này mọi thứ trở nên nhẹ bâng... Cuộc sống mà, phải có lúc này lúc khác chứ
Sáng nay dậy sớm. Chẳng phải vì tối qua ngủ sớm hay có cuộc hẹn đi chơi gì cả... mọi việc vẫn bình thường... nhưng vẫn muốn dậy sớm... Dậy sớm để đón nắng vào lòng! Thấy trời đất quang đãng như vừa qua 1 cơn giông. Cuộc sống phát triển, "gió bão" cũng phát triển theo, cứ dăm bữa vài ngày lại nghe có "tin bão", bản thân mình thì có "bão" mỗi ngày, càng lúc mức độ "gió giật" càng lớn... Người ta gọi đó là "trời thử thách"! Nhưng nếu nói năm tuổi hoàn toàn xui thì cũng ko hẵn, thật ra trong năm nay sas đã có nhiều thứ rất quí giá, đó là tình yêu, sự chính chắn trong công việc (dù chỉ 1 chút) và cơ hội để cho chính bản thân mình trưởng thành! Ngồi viết mà mở bài "Never Gone"(BSB), giai điệu nhạc dễ thương quá, không tài nào... "miên man" được, hehe! Cũng giống thằng tình cờ, đôi lúc muốn "pause" khoảnh khắc này lại, để tận hưởng mãi cái không khí ấm áp của mùa đông Kon Tum... ngoài kia là nắng... mấy bà mèo đang chọc ghẹo nhau la chí choé, Caro thì nghe nhạc, lòng thì yên ổn lạ...
Không hẹn mà gặp, niềm vui đang kéo nhau đến gần... Ấm áp ghê, thôi, đi tắm, sau đó qua anh iu của mình một cái, hehehe!!!
Sunday, 17. September 2006, 07:07:57

Chờ mãi mới nhận được tin nhắn của T. Vui lắm. Nhớ giữ sức khỏe nha, T. Tuy V không rành rỏi cuộc sống ở đó, ko trực tiếp được thấy T đang thế nào, T đang ra sao... nhưng V hiểu T, V biết T là 1 người thế nào mà...
Cố gắng lên T nhé!
"Hôm nay mưa, mưa cuối mùa đông, lạnh lắm... nhưng giờ thì cuộc sống của T không còn buồn nữa...". V cũng thế. Tuy phải tỉnh trước nhiều áp lực của cuộc sống nhưng đôi lúc vẫn cảm thấy yên tâm lắm. Một điều gì đó an lành... còn hơn cái đêm Noel mà có ai đó bên cạnh nhiều.
Mình có "mơ mộng" ko nhỉ? T à, V có over ko thế? Nhưng V thương T lắm đấy, thương cái tính hiền hiền, không thích bon chen của T, thương cái cách viết văn dở kinh dị Mỹ của T nhưng nó chân thật lắm, thương cái kiểu cười nghiêng đầu của T, lúc nào cái mặt cũng lạnh lùng như tiền à... Chỉ để dành cười cho T thôi phải không? V không biết T "dễ chán" như thế nào, nhưng bằng ấy những gì T dành cho V cũng đủ để V cảm thấy quí T lắm, thương T lắm, thật đấy!
Thời gian này V chuẩn bị tăng tốc cho việc học và việc làm, căng lắm nhé. Tham vọng của V "bự" lắm, sẽ phải tự chứng minh bản thân thôi! T ủng hộ V nha.
Nghe lời V, mai mốt V cũng sẽ lo ngủ sớm đấy! T cũng vậy, không được thức quá 10h VN đâu nhé! Nhớ V thì gởi tin nhắn cho V là được òi, hiểu không!
Ok, còn bi giờ thì hãy ngủ 1 giấc thật ngon và yên bình nha, my T.
Saturday, 16. September 2006, 11:10:29

...DL:Vì sao
Mình đang suy nghĩ về việc này..
Có lẽ do mình ích kỉ chăng? Hay quan trọng hoá vấn đề? Hay chưa trưởng thành? Hay suy nghĩ lung tung? Chẹp... chả biết, song chưa bao giờ mình thoải mái khi nghĩ về điều này...
Những người mình từng yêu cam đoan đều là người tốt. Nếu là người xấu thì không thể là người mình yêu, khẳng định. Khi chia tay những gì tốt đẹp của người đó mình vẫn giữ, bỏ thế nào được khi mình luôn trân trọng từng giây phút gọi là yêu...
Cũng có đứa khuyên "không yêu xin hãy là bạn"... Mình ngẫm nghĩ... thì cứ coi họ là "con người" đi, rồi cười tươi thiệt tươi, tung tăng lên cho họ cảm thấy "tiếc nuối" chơi, thành công lên để "dằn mặt" họ chơi, hay yêu 1 người khác tốt hơn cho họ thèm chơi... Hehe.
Chỉ tiếc là làm thế không được. Mình dở tệ, đến 1 cái bình tĩnh khi đứng trước họ... mình còn không có, thì nói chi...
Cũng không biết sao, muốn nói là... Nếu đã từng yêu Nhoc, và đã chia tay, thì xin đừng liên lạc... không là bạn, nhưng yên tâm, những gì của bạn Nhoc đều sẽ nhớ... cũng không trả thù bạn gì đâu... Rồi sẽ qua thôi... Bây giờ cũng chả cần gì... cần sống được thanh thản, không thỉnh thoảng đau nhói ở tim 1 cái rồi chết lặng, không vui cười 1 cách giả tạo với bạn để sau đó buồn rười rượi... càng không thể trơ trẽn đến mức có thể chỉ xem bạn là 1 kẻ qua đường, sau đó quên dễ dàng...
It's not me...
Không biết làm cách nào để có thể yêu 1 ai đó trọn vẹn... và khi họ đi qua rồi thì mình cũng có thể quên họ trọn vẹn...
Friday, 15. September 2006, 15:02:30

Tự nhiên dạo này thấy vui vui sao ấy...
Không phải có bồ.
Không phải có nhiều tiền...
Cũng không phải công việc thành công...
Mà cũng vui, chậc... chậc!
Mỗi ngày đối với mình đều là 1 vạch xuất phát mới...
Cố lên Nhoc!
---
Sao tự nhiên thấy mình có lỗi vô cùng với 1 người. Chậc.
Xin lỗi nhé!
Khi nào có dịp, Nhoc sẽ xin lỗi người thêm nhiều lần nữa...
Bây giờ thì Nhoc bận òi!
Bận cố gắng cho những dự định mới!
Phải ủng hộ cho Nhoc... như đã hứa, nhé!
Sẽ gặp lại...
Chắc chắn đấy!
Thursday, 7. September 2006, 08:43:27
Những dòng tin nhắn ...những lời nói ...vậy mà mỗi khi ngủ đều nhớ về nó...mỉm cười hạnh phúc ...Nhưng giờ đây hình như nó đã quá xa vời...Hôm nay mặc cái áo này....nhớ những lúc ...Anh đều thắt nơ áo cho em ...Nhưng hình như ..ko còn ...em ngồi đây....hiện tại ngay bây giờ ...lúc này ...khóc thôi ...chỉ còn nước mắt làm bạn với em....ko lẽ ..đây là lời cuối cho nhau sao anh ??? Anh hãy nói những điều đó...anh chỉ nói giỡn thui ...anh chỉ chọc em thôi ...anh hãy nói đi ....giờ em đau khổ thì dc jì hả anh ??? Anh có quay về với em ko ???....Vậy là bao nhiêu dự định ...bao nhiêu hoài bão...bao nhiêu ước mơ đã tan biến trong phút chốc ....Nước mắt chỉ chực tuôn trào theo những ấm ức trong lòng ...Giờ đây ...1 mình em...cô đơn ...lang thang trong cuộc đời này .....
1 2 3 4 5 ... 7 Next »
Showing posts 1 -
10 of 61.