Skip navigation.

!!!!!!

nhung cam xuc khong the noi...nhung noi long khong the chia se...gom het tat ca vao blog ^^

nhật kí

hum ni học có ba tiết mà uể oải dễ sợ,tại tối wa mình zới chị đi hát karaoke đến gần 10h mới zìa:ko: .chị về căn nhà ấm hẳn lên,ko cãi cọ, ko to tiếng,ko có cái mùi hăn của men rựu...
mà nhắc chuyện tối wa mới thấy ấm ức,bít zị mình thà ở xoạn bài cho kì thi HK1 rùi lên giường đấp chăn lại xem sao băng còn có nghĩa hơn :cat: .nhạc nhẽo.cũng chẳng hỉu seo tự nhiên lại đồng í đi với chị ra caffe gặp một gã chẳng quen bít,à mà ko, bít mà chưa có wen.thấy ko khí căn thẳng chị rủ đi hát hò,rốt cuộc cũng đợi được đến 9h (9h=lí do có tểh về nhà+tế nhị+ko làm chị khó xử :happy: ).bây jờ mới hỉu đi với những người xa lạ thì dù có làm việc mình thík nhất cũng ko làm mình vui!.
chị dạo này thay đổi nhìu,đúng là "gần mực thì đen,gần đèn thì sáng".nhưng đúng ra chị đã phải là một người như thế chứ,thanh tao một chút, nhã nhặn một chút và hỉu chuyện một chút :happy: .đúng là thời gian có đủ quyền lực để thay đổi tất cả, nhưng còn thay đổi như thế nào thì có trời mới bít p: .nhưng chị thay đổi ngươi vui nhất dĩ nhiên là mẹ rùi,trong mẹ cười tít cả mắt suốt buổi tối là bít:D .giá như thời gian ngừng lại ở đây thì hay bít mấy...

hum! từ hôm nay phải tập trung tinh thần để chiến đấu với kì thi học kì,hu...đồng nghĩa với việc chia tay với ko khí chuẩn bị đón noel tưng bừng ngoài phố :cry: :cry: .mùa giáng sinh cuối cùng của cuộc đời học sinh lẽ nào bị vùi dập zị seo ta?!!...thôi, than vãn cũng zị thui,noel thì năm nào cũng có nhưng thi học kì thì lại khác.vậy đó! chấp nhận thui :cat: .đành tranh thủ thời gian viết thiệp trước cho tụi bạn,dạo vài vòng mua cho hugo một món wà xinh xinh để kỉ niệm mùa noel cuối này (để sau này nó còn nhìn vật mà nhớ người chứ ka...ka...:yes: ).mà nhắc đến giáng sinh mình chợt thấy lạnh,hic...lại sắp hết một năm,ui thời nhí nhảnh trẻ con của mình,hu hu...mình vẫn còn mún là trẻ con cơ,ko mún thành "bà già khó tính" như pé ếch đâu:furious: .

!

lá đơn vẫn nằm yên trên bàn.lòng bừa bộn suy nghĩ...vẫn ko quyết định được có nên nộp nó cho cô hok :faint: .chuyện là trường có mí xuất học bổng dành cho học sinh 12,cô đề nghị mình nộp đơn xin duyệt vì thấy mình có đủ điều kiện.mình phân vân ko phải vì cho rằng số tiền ấy "chẳng là bao" cũng ko phải vì một lí do nào khác,đơn giản vì tự cảm thấy mình chưa xứng đáng để được nhận nó.tuy năm ngoái phong độ học tập của mình rất tốt,nhưng năm nay thì sao chứ :cat: tệ hơn cả chữ tệ nữa.huống hồ,có lẽ số tiền ấy dành cho các bạn khác sẽ có ý nghĩa hơn.tuy đối với một đứa học sinh chưa làm jì ra tiền vẫn phải dựa vào gia đình như mình thì dù chỉ là 1000 VND thì cũng là wá lớn,thế nhưng một xuất học bổng ấy chẳng đủ tiền bia bọt của cha một tháng nữa là,mình đã tự hỏi mình có xứng đáng với phần học bổng đó và có lẽ vì đã biết được câu trả lời nên mình vẫn ko nộp đơn theo yêu cầu của cô.
chủ nhật mà vẫn chẳng thấy thoải mái chút nào,sao vậy ko bít nữa...:zzz:

pùn

chẳng phải là kết thúc,chỉ là tạm thời thôi nhưng cuối cùng cũng được yên tĩnh.không sao, chỉ cần có những khoảng lặng như thế này để lấy lại thăng bằng,chỉ cần có thế là đủ...

đúng là bất án rất bất an.sống trong một mái nhà mà mọi thứ dường như rất tạm bợ,cái jì cũng hờ hững,mờ nhạt,mong manh như bong bóng nước...chỉ một cái gạt nhẹ ...mọi thứ biến mất.những jì mình đã nói không phải chỉ là lời nói nhất thời,đôi khi mình mệt mỏi và muốn từ bỏ, muốn hèn nhát.như thế mình có thể chấm dứt caq1i sự mệt mỏi vẫn dày vò mình hằng thế kỉ nay.
những lúc mệt mỏi,bế tắt như thế mình thèm được dong ruổi trên phố với lũ bạn, muốn uống một chút-thật say- để quên hết sự đời như cách con người ta vẫn thường làm để trốn tránh thực tại.thế rồi chỉ phút chốc mình chấm dứt ngay cái suy nghĩ ấy,mình ko chỉ có một mình, mình là chị của hai đứa em trai và trách nhiệm của mình với chúng là phải làm một tấm gương.vậy đó, mình học cách kiềm chế bản thân và chấp nhận những khó khăn của cuộc sống như một điều tất yếu (mặc dù đôi khi cũng bị những khó khăn ấy quật ngã một cú đau điến :ko: ).
là một đứa con gái hồn nhiên hay mơ mộng nhìu,mình vẫn ôm ấp giấc mơ về một mái gia đình đầy ấp tiếng cười.mọi người quan tâm, chia sẻ niềm vui nỗi buồn và tôn trọng lẫn nhau như ngày xưa.thế nhưng mình chợt tỉnh cơn mê khi bị thực tế tạt cho một gáo nước đá giữa trời đông giá lạnh-thực tế vốn phũ phàng!.sự thất vọng về người cha thật sự quá lớn,lớn đến nỗi mình ko muốn chấp nậhn.mình thật sự chẳng nhận ra đâu là cha mình trong hình hài một gã bợm rựu với những cơn say liên miên từ cơn này qua cơn khác và những lời nói, hành vi thô lỗ , cục cằn như một gã thất phu.sự oán trách của mình đối với ông ấy tỉ lệ thuận với tình yêu thương dành cho mẹ...sự hành hạ về tinh thần này làm cho mình dường như gục ngã và khôn gcòn muốn đứng dậy. mình thật sự bắt đầu chán nản và suy nghĩ tiêu cực, mình không còn có thể tập trung vào bài vở và bắt đầu tự ti,mặt cảm với bạn bè.dạo này mình hay cáu kỉnh với mọi người và xa lánh tất cả ,kể cả hugo.mình cho rằng mọi người không hiểu mình,ko quan tâm mình...thật ra mình hiểu,khôn gpảhi thế giới này bỏ rơi mình mà là mình từ bỏ cả thế giới.tuy ko nói nhưng mình hiểu tất cả trong cái nhìn ái ngại và tò mò của mọi người,cả những dấu chấm hỏi lơ lửng kiểu "trong tiểu thư thế mà,ai lại ngờ gia đình lộn xộn đến như thế", hay "sao chẳng bao giờ nghe bạn ấy nói về gia đình", "bỏ buổi mãi như thế thật ra có còn muốn học ko?", "điểm tệ như thế có phải thật là học sinh ban XH?"...mình hiểu tất cả những điều đó và không hề muốn giải thích.bởi lẽ nếu phải giải thích, mình phải nói thế nào cho mọi người hiểu mình dù đôi khi những điều thắc mắt đó xuất phát từ thiện ý.
mình im lặng không hẳn vì mặt cảm,xấu hổ,tuy cũng cò mộ chút, nhưng cái chính là vì trong lòng mình...gia đình có một ý nghĩa quan trọng.dù mình có một người cha không như bao người cha hoàn hảo khác, thậm chí là một gã rựu chè bê tha,thế nhưng đó là cha mình, là người đã từng nuôi nấng mình nên người.dù mình có một người mẹ là một người phụ nữ bình thường thậm chí trong mắt một vài người,cái nghiệp mua bán của mẹ thật tầm thường và thậm chí tanh hôi,họ cho rằng "con buôn, bạn hàng" là hạ tiện.nhưng đối với mình, chẳng có nghề nào là hạ tiện ,chỉ có người hạ tiện mà thôi.bởi lẽ dù có mua ghánh bán bưng thì đó cũng là lao động chính đáng và đồng tiền họ làm ra là từ mồ hôi nước mắt và đôi khi ,bên trong những cái bề ngoài xấu xí tầm thường ấy là những đức hy sinh cao cả cha cha mẹ, cho chồng con mà ko phải một ngừơi " thanh cao" "học thức" nào cũng có thể làm được.bởi vậy ,với mình, mẹ là hoa sen giữa ao bùn,gần bùn mà ko hôi tanh mùi bùn;) .mình còn một người chị và hai đứa em trai, tuy cũng rất bình thường-đó là đối với mọi người,còn đối với mình đó là gia đình, là niềm vui, là lẽ sống và là ...trách nhiệm nữa.
thật lòng mà nói,đã sinh ra, lớn lênt rong ngôi nhà này thì dù có thế nào mình cũng vẫn là thành viên trong ngôi nhà này.vậy đó , mình ko thể vì một chút mỉa mai , châm biếm của người đời mà quay lưng với nó,cũng không cách nào xem như không có jì mà ung dung sống.mệt thật,mình bắt đầu đi thục lùi rùi,lại mún lôi cái vỏ ốc xấu xí kia ra dùng p: .


!

chủ nhật mà vẫn phải làm bài tập,lên lớp,trả bài...:frown: <==>hiệu ứng cộng hưởng của ngày nghỉ lễ 20/11.
cả buổi đầu óc cứ nặng trình trịch,hắc...xì...cái nì thì là hiệu ứng của việc đội mưa về nhà hai hôm trước cộng thêm hiệu wả làm việc hết công suất của cái mái quạt ở ngay trên trần lớp :cat: .mũi đỏ phòng lên như wả cà chua,giọng nói thì cứ như được mã hoá từ ngôn ngữ người sang ngôn ngữ của...vịt.thiệt wá đáng,chỉ mắt mưa chút chút thui mà phải mất ngủ hai đêm :irked: .

chẳng hỉu seo tự nhiên có cảm giác mình không hoà đồng được với mí bạn trong lớp mới nì (mặc dù đã ở chung một nhà gần hết một học kì!).mình cứ cảm thấy khó chịu ơi là khó chịu trước cái lối vô kỉ luật của mọi người,lại thêm cái thái độ thiếu tôn trọng cộ chủ nhiệm nữa :furious: .
cứ đà nì chắc lời tiên đoán của sếp Sơn sẽ sớm thành sự thật thui,chứ tình hình này làm sao đậu tốt nghiệp cho nổi, mà chắc mình cũng nằm trong top 70 của sếp sơn wá :cry: :cry: .jóng như đang rơi tự do từ độ cao 3143 m của "nóc nhà đông dương" zị,học tệ ơi là tệ.cứ đổ lỗi cho hoàn cảnh,do không có thời gian,không có tiền,không có điều kiện mà mình quên rằng điều chính yếu nằm ở thái độ và cách mình chấp nhận thực tế như thế nào!mình đã và đang từ bỏ khát vọng của mình một cách tầm thường và ngu ngốc chỉ vì một lí do cực chuối :mệt mỏi và muốn chấp nhận số phận=từ bỏ :ko: .
mình thật sự đã luôn suy nghĩ về những jì má nói và rồi mình để nó lấn át tư tưởng lúc nào ko hay,rốt cục khi nhìn lại mình bỗng suy sụp và bế tắc vì không hỉu rốt cuộc bản thân mình đang làm jì,nếu xác định từ bỏ sau ngay từ đầu còn cố gắng làm jì?
mình cũng nghĩ nhìu về câu hỏi của cô Xuân-gvcn mới của mình "ngay từ bây giờ các em phải xác định mình học là để thi cử,để chứng tỏ bản thân hay chỉ học để cho hết 12 và về nhà làm vườn.nếu chỉ học cho hết 12 thì thôi,cô ko nói nữa,còn nếu đã xác định học để thi thì sao ko nỗ lực hết sức để xứng đáng với gia đình,với những người đãkì vọng nơi mình?",

hai lời khuyên đối lập nhau nhưng lời khuyên nào cũng có cái đúng của nó.trong lập trường của má,má muốn mình xếp tập vở lại và sống một cuộc sống của những người lao động bình thường,má lớn tuổi rồi mà gáhnh nặng gia đình ngày một nặng thêm,một mình má ko còn ghánh nỗi nữa nhất là khi mình lại bước thêm một bước đến cái đích mà mình mún,tức là mình lại rời xa má.một mình má vật vả thế nào với một ông chồng be bét rựu với bốn đứa con? cho nên làm sao trách má khi má ko muốn mình học tiếp.còn đối với cô,12 năm đèn sách dĩ nhiên người giáo viên nào cũng muốn học trò mình công thành danh toại.cô phản đối cái tư tưởng tiêu cực kỉu như mình là đúng thôi.....

càng nghĩ càng đau đầu...đã quyết định nghe lời má nhưng khi thấy thành tích học tập wá tệ mình lại đau lòng,nhất là khi nghe cô nói...bỗng dưng cảm thấy mình sai rồi...thế nhưng dù có sai mình cũng đâu còn cách nào khác hơn...

cảm xúc!!!



chiều thứ bảy,một mình lang thang trên con đường dài và hẹp thoang thoảng mùi hoa sứ trắng với con nắng chạy dài theo hai hàng hoàng hậu xơ xác lá,ở thật xa tít trên cao,vài chùm hoa vàng ti ti cuối mùa buông mình theo con gió lạ...

con đường bỗng nhiên yên ắng quá,đến nỗi làm cho người ta cảm thấy thanh thản.mùi hoa sứ trắng nhẹ nhàng lan toả vào không gian,len lỏi vào tâm hồn lúc nào không hay.một mình lang thang trên con đường thơ mộng như vầy cũng là một thói quen,mà là thói quen rất có ích.nó làm gương mặt "như khỉ" của mình giãn ra mỗi khi cuộc sống có qúa nhìu bực bội,đôi khi bậc cười một cách ngốc nghếch vì chợt nhớ về điều gì đó trong wá khứ,dưới những tán hoa hoàng hậu vàng li ti...vậy mà không hiểu sao mình lại bỏ quên thói quen hay ho như thế này một khoảng thời gian lâu thế không biết :ko: .
lâu rồi nhỉ?hơn hai năm rồi,ngày anh đi,mình cũng bắt đầu quên đi mùa hoa sứ,quên cả con gió lao xao cánh hoàng hậu vàng li ti mỗi chiều,bởi vì trong tâm trí mình chỉ choáng ngợp một hình ảnh của anh.mình thay đổi từ tính cách đến lối sống.không còn những buổi gặp gỡ bạn bè ngoài quán caffe,không lang thang hàng quán chiều thứ bảy,không muốn hít thở không khí của buổi ban mai và đứng thật lâu bên dòng sông nhìn mặt trời lên mỗi buổi sáng.đúng là không có anh cuộc sống vẫn tiếp diễn,chỉ là thiếu một chút nhựa sống,một chút niềm vui, một chút ý nghĩa...
hai năm,chẳng biết sao một con nhóc con như mình lại có thể kiên trì chờ đợi như thế.không cần một lời hứa, không một cú điện thoại,không một email...vậy mà vị trí của anh trong tim mình vẫn là tuyệt đối.cũng có những lúc cuộc sống khắc nghiệt làm mình kiệt quệ,chợt thấy cần một bờ vai có thể dựa dẫm...cũng có đôi khi nỗi nhớ ùa về,nước mắt rơi,tim đau buốt...nhưng rồi khó khăn cũng qua đi, nỗi nhớ đọng lại và tiếp tục chờ đợi...
rồi một ngày sự chờ đội của mình cũng có hồi đáp,anh xuất hiện bất ngờ như một cơn gió,bao nhiêu dấu chấm hỏi lơ lửng nhường chỗ cho nhớ thương.mình hồi hợp,vui mừng rồi lại bất an,anh vẫn là một con gió,không có trung tâm ,chỉ có phương hướng.
sau những đêm dài thao thúc với chiếc điện thoại chờ một dòng tin nhắn,những hạnh phúc ban đầu vì cảm giác thoả mãn vì cho rằng cuối cùng mình cũng không chờ đợi vô ích.thế nhưng một đứa thiên về lí trí như mình không dễ để cảm xúc đánh lừa lí trí,niềm hạnh phúc đó không làm cho mình mụ mị.mình bắt đầu nhận ra những đổi thay,ban đầu chỉ đơn giản là những lời nói,cử chỉ.sau ba tuần âm thầm xác minh,mình thật sự shock,với bản năng nhạy cảm của con gái,mình có thể dễ dàng nhận ra...đó không phải là người mình vẫn mong chờ...mình không cần những sự quan tâm sáo rỗng,không cần những cú điện thoại khi anh đang cùng bạn bè ngoài bar,không cần tin nhắn khi anh đang mệt nhoài trong cơn ngủ.mình không muốn là thứ nhất của anh, mình chỉ muốn anh xem mình là thứ nhất...

thất vọng, mệt mỏi...mình không để cảm giác đánh lừa lí trí như thế này mãi được.ngay cả khi mình hiểu rõ mọi thứ mình vẫn không thể dứt khoát.mình không thể không nghe điện thoại, ko thể không trả lời tin nhắn,ko thể thôi trông chờ...mâu thuẫn làm bản thân mình dằn vặt mỗi buổi đêm giữa chừng giấc ngủ,khoé mắt cay cay...

nắng tắt dần sau hàng cây xanh ngắt,những con sóng nước lăng tăng vỗ vào bờ,ngày trôi qua, tháng trôi qua...có những sự thay đổi là tất yếu theo qui luật vận động tự nhiên của cuộc sống.có lẽ sẽ thật khó , thật đau khi từ bỏ thứ mà mình quí nhất,thế nhưng nếu kéo một cách mù quáng thì chính là kéo dài hơn sự đau khổ đó.cuộc sống có nhìu hơn một sự lựa chọn mà được lựa chọn là phép màu quí giá nhất mà thượng đế ban cho con người.đã đến lúc nhóc cần đến thứ phép màu đó rồi.hai năm trước nhóc đã tước đi cái quyền được lựa chọn của anh thì bây giờ chính là lúc nhóc bồi thường cho anh.lần này nhóc sẽ để anh lựa chọn :smile: .nhóc sẽ quay lưng đi nếu anh lựa chọn cuộc sống của riêng anh và chẳng bao giờ quay đầu lại.nhóc rất kiu mà, anh biết điều đó đúng không.đó là kết thúc mà nhóc muốn cho đoạn tình cảm vẫn chưa có một bắt đầu chính thức của chúng ta....

"nếu một ngày sự chia li làm cho trái tim mình đau khổ,hãy sải bước trên con đường mà bạn cảm thấy an tâm nhất, bình yên nhất,hãy lắng nghe âm thanh của cuộc sống , nghĩ về ngày hôm qua, hôm nay và cả ngày mai.buồn vui, đau khổ rồi cũng qua,đó là những tất yếu của cuộc sống và nếu vô tình vấp ngã-có lẽ rất đau! thì chúng ta cũng phải học cách đứng dậy và đừng cay cú mà thay vào đó hãy thử nhĩ điều gì làm chúng ta vấp ngả? như thế ta lại rút ra một bài học.tha thứ là giải thoát, cho mình và cho cả đối phương.chia tay là đau khổ nhưng nó lại nhẹ nhàng hơn là nếu kéo mộ mối quan hệ tồi tệ!"
cố lên,hãy khóc nếu điều đó làm nỗi đau vơi đi,nhưng một chút thôi!,một chút đủ để buồn đau vơi đi và nụ cười có thể trở lại.chuyện nhỏ mà!

!

những ngày không có anh...ngày thứ 736...
chủ nhật,trời không mưa,nắng không oi bức,lòng không thanh thản...
đã là ngày thứ ba rồi,anh không gởi sms,không gọi điện,không online...đôi lúc nhóc tự hỏi mình rằng anh thật sự đã về hay chỉ là nhóc đang mơ?!rằng có phải rồi một lúc nào đó anh sẽ lại biến mất như một cơn gió lạ,không lí do,không lời giải thik...

thật lòng mà nói,nhóc thật sự đang chẳng bít bản thân mình mún jì.đã hai năm trôi wa,nhóc đã sống mà không cần đến sự xuất hiện của anh,sống rất tốt,rất bình thường.không có anh, mọi thứ vẫn ở yên vị trí của nó cuộc sống vẫn tiếp diễn và trái đất vẫn cứ way...mặc dù...đôi khi,trong giữa chừng giấc ngủ,bỗng giậc mình bậc khóc với nỗi nhớ vu vơ...chỉ đơn thuần là "nhớ" chứ không muốn gọi điện, không mún nhắn tin hay làm những việc jì đó tương tự như thế để được gặp anh.
nhóc là như thế,cứng nhắc và sống theo nguyên tắc,nhóc không làm những việc mà nhóc bít rằng mình không được làm,lòng tự tôn và cái kiêu hãnh của con gái không để nhóc làm điều mà trái tim nhóc mách bảo...
và như thế,nhóc đã sống và tôi luyện chính mình,nhóc "kháng thuốc" với tất cả tụi con trai,buồn cười là nhóc lại không thể nào cũng cư sử vô cảm như thế với chính anh...
anh xuất hiện ngay lúc nhóc cần một chỗ dựa tinh thần,không giải thík,không xin lỗi thế mà bao nhiêu hờn giận trong lòng nhóc tan biến.mọi thứ như trở về như ngày trước,kí ức như chỉ chờ có như thế để chực vỡ oà...sự xuất hiện của anh làm công sức cố gắng của nhóc bao lâu nay phút chóc tan biến như bọt nước,để rồi đôi khi nhóc tự hỏi:mình tại sao phải sống khổ sở như thế?...

chẳng biết sao niềm tin nhóc dành nơi anh wá nhìu,nỗi đau dù có đau đến mấy cũng không làm thay đổi vị trí của anh trong lòng nhóc.làm nhóc khóc chỉ có mình anh,rồi chính anh lại chọc cho nhóc cười...bây giờ nhóc thấy hối hận rồi...hối hận vì sao lại cho anh một cơ hội nữa để bước vào cuộc sống của nhóc...vì rằng nhóc sợ...sợ mình không đủ cam đảm để đẩy anh ra khỏi cuộc đời mình một lần nữa....

!!!


long khong vui...
muon viet cai ji do...mot chut thui-mot chut du de voi di su met moi,chan nan va nhung noi long khong the noi...
chua bao gio lai co cam jac toi te the nay,cu nhu minh khong con la minh nua...
day moi chinh la cuoc song sao?

!

vừa vào web trường coi điểm:( ,dạo nì mình học tệ wá, có thể nói tệ hơn cả chữ tệ(!).từ nâng cao mà chuyển xuống ban cơ bản,lại tuột dóc một cách thảm hại awww ...chẳng bít mình học hành ra làm sao nửa.hugo nó bảo cứ đà này thì khả năng mình ra trường là 99,9% (bằng cửa sau!).

thật ra mình đã nghĩ sẽ có thể hoàn thành tốt một lúc cả hai công việc:đi học và phụ má.zị mà thực tế thường phũ phàng:cat: ,bằng chứng cụ thể là mí con điểm lè tè của mí bài kiểm tra.làm sao đây? cứ trình trạng này mình hok ổn là cái chắc rùi:cry: .vào lớp mình cứ thấy khó chịu với ánh mắt quan sát của mọi người,cứ như đang nghi ngờ năng lực của mình zị.mà phải rùi, rõ ràng trước mắt mọi người mình là một con nhóc kém cỏi mà,thật là...mình không thik và cũng không cần thiết giải thik với mọi người lí do mình trở nên kém cỏi như thế.chẳng làm jì cả,vì đơn giản đó là vấn đề của riêng mình mà dù có nói ra cũng chẳng ai júp mình jải quyết được jì.
trời!sao tự nhiên mình trở nên tự phụ wá zị ta,hic...mình nói cứ như cả thế giới này mắt nợ mình vậy :irked: .
thật ra mình hiểu năm cuối cấp phải tập trung vào bài vở nhưng khó wá,mình không sắp xếp được thời gian.mình cũng bắt đầu hiểu ra việc thực hành những thứ lí thuyết xuông trên giấy kia hoàn toàn không đơn giản như mình đã nghĩ.người ta không chỉ...hít không khí mà sống,cũng đâu thể nào ích kỉ cho riêng mình mà phủ bỏ trách nhiệm vốn thuộc về mình.
mình bắt đầu thôi đưa bàn tay vào không trung và chờ đợi một cái jì đó sẽ xuất hiện,đại loại như phép màu:ko: .đơn giản vì mình hiểu rằng mình phải trưởng thành,phải biết sống thực tế một chút và thôi mơ mộng.thì ra cuộc sống không đẹp như một thảm hoa hồng với chim kêu bướm lượn trong giấc mơ trẻ con...bước wa những cú shock ban đầu,mình thôi than vãn và bắt đầu chấp nhận khó khăn.chấp nhận không có nghĩa là vượt wa!chỉ là mình bắt đầu cuộc sát hạch mà thôi.chỉ mới là giai đoạn đầu mà xem...người chẳng ra người, ma chẳng ra ma! đôi lúc mình cũng nghĩ wẩn "hay là nghĩ học đi làm,đó là cách jải wuyết vấn đề nhanh nhất",nhưng sau khi đấu tranh nội tâm mình lại ngồi vào bàn học,mình không cam tâm,mình không tin không có bàn tay của người cha thì gia đình này không chèo chống nỗi...mình muốn làm một cái jì đó-bất cứ là jì mà mình có thể,muốn cho má bớt cực,bớt đau lòng...muốn để cho cha tự do,thoải mái với sự vô tâm của ông...
...muốn nhìu làm thứ...
nhưng...mình vẫn không đủ khả năng!nản thật,mọi thứ chẳng ra làm sao hết.nhưng mình tự nói với bản thân không được mẹt mỏi,không được quay đầu lại.chỉ là bắt đầu thôi mà,sao mình lại ảo não vậy chứ ?cuộc sống mà!luôn có những khó khăn thử thách,hoặc mạnh mẽ vượt wa hoặc để nó nhấn chìm.mình không mún thất bại. cho nên mình phải đi tới,không được khóc,không được buồn, không được mệt mỏi , không được vấp ngã dù chi một lần...vì...nếu vấp ngã...mình...

chiều thứ bảy

chiều thứ bảy,trời mưa...chiều thứ bảy mà thế này thì chán nhỉ?không đi học thêm được,hok ra wán kem với hugo,hok sms với pé rùa.nhưng cũng hay,mình hok được khoẻ,hết ATP để chạy show rùi.mà mưa cũng có cái hay của nó,mình đang ko bít làm sao để từ chối lời mời của anh kha,bz thì hay rùi :happy: .dù có nằm ở nhà xem tivi thì pé rùa cũng hok jận dỗi mình,mưa mà :yes: .

chiều thứ bảy.lang thang trong opera,đọc vài cái entry của hàng xóm.có những entry thật hay và ý nghĩa nữa.đọc và ngẫm nghĩ,thấy cuộc sống đúng là...cuộc sống!có những khía cạnh mà đôi khi chúng ta không để tâm đến,có những mảnh đời đang cần lắm một sự giúp đỡ,có những tâm hồn đang cần lắm một sự xẻ chia...
chiều thứ bảy,mở yahoo,phủi lớp bụi thời gian đang phủ kín.đọc tin nhắn.thấy khó thở.lòng đau nhói.mưa vẫn rơi nhoà cả khung cửa kính...qua rồi!.
chiều thứ bảy,lòng ngổn ngang những suy nghĩ vu vơ...muốn ra ngoài.muốn được hít một chút không khí yên bình thoang thoảng mùi hoa sứ,muốn nghe tiếng gió xao xác bên hàng hoàng hậu với những chùm hoa vàng li ti lỡ mùa,muốn thả hồn mình tự do với đất trời...

chiều thứ bảy, mưa vẫn rơi điều hạt...lòng vẫn miêng mang những suy nghĩ.tự nhiên muốn thưởng thức một chút trà nóng...:coffee:

!

dẫu bít cuộc sống chẳng bao h là một con đường bằng phẳng...thế mà đôi khi vẫn chùng bước trước những khó khăn...
dẫu bít thử thách là điều tất yếu để có thể đi đến cái đích mà mình mong muốn...thế mà đôi khi vẫn muốn đầu hàng số phận...
dẫu bít vạn sự khởi đầu nan,thế mà...gian nan lại bắt đầu nản...
dẫu bít,hiểu nhiều những lí luận hay ho của cuộc sống nhưng đôi khi vẫn thích làm trái lại với nó và lãnh lấy những cú trược thật đau...
dẫu đôi khi trái tim rất đau...nhưng mặt vẫn tươi cười.nước mắt không làm thay đổi được tât cả mà chỉ làm cho những người bên cạnh vì mình mà buồn thêm...
dẫu đôi khi nụ cười không làm vơi bớt nỗi đau,nhưng đôi khi,miễm cười một chút lại có đủ niềm tin để bước tiếp trên con đường chông gai...


mình bắt đầu thấy cuộc sống quanh mình quá nhìu phiền toái,hay là tự bản thân mình kém cỏi?.thật lòng mình đâu kiên cường như mình nghĩ.khó khăn dồn đến,mình lúng túng không bít làm sao để giải quyết.khóc.những gịot nước mắt chực rơi khi một mình với bóng tối,với chính mình.jóng như trước đây vậy-hụt hẫn và bế tắc.mình nghĩ mình đã đủ lớn để có thể ứng phó với cuộc sống,thế mà...hoàn toàn không.jóng như một chú chim quen được chăm nom trong lồng kính,nhìn ra thế giới bên ngoài với khung của ướt mưa.đến một ngày,được tiếp xúc thật xự với cái thế giới sau màn mưa đó,chú chim nhỏ bé mới chợt nhận ra rằng thế giới bên ngoài không dẹp như nó nghĩ.muốn quay trở lại cái lồng kính tù túng ngày trước nhưng đó đã là chuyện không thể...
mình hoàn toàn bị shock,về nhà ba năm rồi.ba năm,mình vẫn chưa hiểu hết thật sự gia đinh mình như thế nào.đến khi hiểu ra một chút...thấy mình vô tâm wá.thật ra mình không bít,không hỉu jì hết.không hỉu hay không mún chấp nhận?...
thật lòng mình không nghĩ gđ mình lại có nhiều vấn đề đến như thế,hoàn cảnh này mà mình vẫn có thể thong dong đến trường,đi học thêm,bạn bè...mình còn vô tâm hơn cả ba ấy chứ...mình thật là...mình không quyết định được có tiếp tục kiên trì học nốt năm cuối cấp mặt cho khó khăn của gia đình hay từ bỏ ước mơ bước vào giảng đường đại học mà júp má một phần ghánh nặng đó...cũng không bít liệu mình có làm được cái gì đó có ích hay là lại mang thêm một ghánh nặng lên vai má...

mấy hôm dằn vặt một mình trong bóng tối,đầu óc mình rối bời...bài vở làm chẳng ra hồn jì cả. đã là học sinh lớp 12 , đây là lần đầu tiên phải viết tự kiểm,thì là tội không thuộc bài,mình trả bài CN có 4đ,hic...thật không ra làm sao,mình mà cũng có lúc đi nan nỉ tụi con trai chỉ cách viết tự kiểm...mình bắt đầu nghi ngờ năng lực của bản thân rùi.lúc chiều , mấy nhỏ trong lớp kéo lại an ủi mình , sợ mình khóc vì con 4,cuối cùng ai cũng về chỗ với gương mặt khó hỉu kỉu "4đ mà cũng cười nổi sao?",có đứa còn bảo chắc mình bị " chấn động" mạnh wá nên... thần kinh ko ổn địh!đối với mình bây giờ mà nói,điểm số chẳng còn là cái thá jì hết...mình không tập trung vào bài vở được...
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31