Giấc mơ
Saturday, 22. September 2007, 02:11:25
Nhưng hôm nay lại khác, 1 ngày dường như đặc biệt. NHÓC dậy sớm hơn, tỉnh táo hơn và còn dư thời gian đến trường ( tiết đầu nhé ), NHÓC vừa đi vừa ngắm cảnh vật xung quanh...nhà xây nhanh quá vậy ta,mới đó đã xong ( thực ra là xây từ lâu léc ).....a lũ trẻ đi học đông vui quá ( ngày nào chả thế ).......có lúc NHÓC còn hít 1 hơi thật mạnh để tận hưởng không khí trong lành và còn nhắm tịt cả mắt lại chỉ để lắng nghe âm thanh của 1 ngày mới...tiếng bíp còi inh ỏi....tiếng trẻ con gọi nhau í ới.....NHÓC hôm nay thật khác lạ, dường như kô còn là NHÓC nữa, 1 con người hoàn toàn mới......NHÓC vừa đi vừa nhớ lại giấc mơ kỳ lạ đêm qua......
Trong cơn mơ, NHÓC đã gặp NHỎ, người mà nhóc hằng mong muốn đc gặp. Những cảnh tượng thật chỉ có thể ở trong mơ, NHÓC và NHỎ nắm tay nhau chạy tung tăng dưới bãi biển, cát dài trắng xóa, và cùng nhau ngắm hoàng hôn, NHỎ tựa đầu vào vai NHÓC, mọi thứ chỉ có thể diễn tả bằng 2 chữ "hạnh phúc"..….NHÓC còn mơ thấy đc đèo NHỎ đi dạo, đc cùng NHỎ làm những việc nhỏ bé mà hằng ngày NHÓC kô hề chú ý đến……Giấc mơ, dẫu bik chỉ là 1 giấc mơ,nhưng sao thật kì diệu, nó làm NHÓC yêu đời hơn, cho NHÓC niềm tin vào tương lai tươi sáng của chúng mình. NHÓC tự hứa sẽ cố gắng thật nhiều để thực hiện cho được giấc mơ đó, giấc mơ kì diệu. Đây sẽ là mục tiêu phấn đấu trước mắt của NHÓC....nhưng.....thực hiện điều ấy thật kô dễ....bởi lẽ chúng mình đâu có ở gần nhau....
Nhớ có lần NHÓC cũng đã từng nói với NHỎ rằng : "Như chúng mình mà xa áh, đều ở VN cả mà
NHỎ bik kô, từ khi đón nhận tình yêu của NHỎ đến nay, NHÓC như được tiếp thêm sức mạnh vậy, một nguồn sống mãnh liệt, nó đánh tan mọi u tối bấy lâu nay trong con người NHÓC. Trong quá khứ, cuộc sống đối với NHÓC thật bất công và vô vị, NHÓC đã từng lăn lộn ở những nơi tận cùng của xã hội, 1 nơi mà chẳng ai dám đến. Thời học sinh của NHÓC kô giống như NHỎ hay những người khác. NHÓC học ở cái nơi kô đc gọi là trường bởi lẽ nó đâu có sân trường, bốn bề là nhà...nhà...và phòng học, 1 kô gian nhỏ hẹp chỉ có 1 lối vào với cánh cửa sắt đóng kín, nơi ấy cũng ít khi đc nhìn thấy ánh mặt trời, chỉ le lói vài tia nắng lọt qua khe cửa sổ, 100% ánh sáng đều đc tạo bởi bóng đèn điện, nói thật ra nó giống như 1 cái tù vậy và dường như ở đấy cũng kô tồn tại 2 chữ "học sinh".....
Đã có lúc NHÓC kiệt quệ và quỵ gã, NHÓC đã bỏ học và bỏ nhà đi 1 thời gian, NHÓC cảm thấy chán đời và mệt mỏi, NHÓC đã buông suôi tất cả, mặc cho nó trôi đi...đi đâu cũng đc.....3 năm chịu đựng, NHÓC dường như đã nếm đủ mọi thứ xấu xa trên đời, con người NHÓC đã bị vấy bẩn, một vết nhơ khó thể nào phai....Nhưng lòng vị tha của NHỎ đã cảm hóa đc NHÓC, NHỎ giống như 1 nàng tiên, 1 thiên thần cùng với bao nhiêu phép nhiệm màu, chính NHỎ đã rửa sạch con người NHÓC, tạo cho NHÓC niềm tin vào tương lai tươi sáng và cho NHÓC sự yêu đời trong cuộc sống...NHÓC muốn cảm ơn NHỎ rất nhiều nhưng NHÓC sẽ kô nói, NHÓC sẽ thể hiện nó bằng tình yêu mãnh liệt và chân thành nhất của NHÓC....ngay giây phút này đây,trong kô gian tĩnh lặng, khi chỉ còn vài giây nữa là sẽ bắt đầu 1 ngày mới, NHÓC chỉ muốn hét thật to, thật lớn để cho tất cả mọi người đang sống trên thế giới này nghe thấy, rằng.....
N..H..Ó..C....Y..Ê..U.....N..H..Ỏ














