Firewall is on

candy-socola-icecream-strawberry !!! ô là la ...

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Chào mừng mọi người đã đến với ngôi nhà chung của Nhóc !

Những hình ảnh đã nuôi dưỡng tâm hồn Nhóc từ thời thơ bé đến hôm nay...những điều giản dị và thân thiết nhất ^^!

Bắt đầu một hành trình mới

Khó khăn lắm mới níu giữ những gì cần thiết nhất...càng khó khăn hơn để vứt bỏ những gì không vui và không thích thì không muốn chúng tồn tại nữa. "Tạm biệt Estec Vina nhé!"

Ngày cuối cùng làm việc ở nơi này cũng lại lắp đầy những cảm giác mệt mỏi và khó chịu vì sự va chạm giữa những người-không-đáng-để-bận-tâm ở nơi bị đưa qua làm việc trọn 1 ngày...

Có như thế nào thì cũng đã hết 1 ngày.

Chấm dứt một chặng đường ngắn ngủi với đầy những cảm xúc, hôm nay về, lòng buồn vời vợi, chưa kịp nói gì với cô bé đồng nghiệp ngồi cạnh bên suốt từ lúc bắt đầu công việc đến giờ, chỉ có cảm giác bồn chồn, bâng khuâng buồn đến lạ, sợ cảnh chị Cúc sẽ chia tay và khóc nhiều vì ngày mai Lật Đật không còn nhìn thấy mọi người vào mỗi buổi sáng, lắng nghe những câu chuyện thường ngày, đùa giỡn với cô bé ngỗi cạnh...những người bạn mới quen đáng yêu và chân thành mà cảm giác quen thuộc đến lạ. Đến 1 nơi làm việc mới, lật đật
rồi sẽ nhớ mọi người nhiều lắm.

Bước tiếp thôi nào, mọi thứ còn đang chờ phía trước đấy..." be yourself, try your best, get successful. Come on!"

Chạm ngõ may mắn

Đồng hồ tik tak điểm hơn 0g, tôi đang mơ màng trong tình trạng ngáy ngủ thì nhận ra con mèo của tôi đang trèo lên bụng mình. Nó nhìn tôi đôi mắt long lanh và căng tròn, tôi nhận ra sự khác thường của nó. Nó không nằm im trên bụng tôi như mọi ngày mà cứ dẫm đạp lên bụng tôi liên hồi, tôi ngồi dậy và nhận ra con mèo mẹ đang mang thai sắp vỡ ối rồi. Tôi rón rén ẵm nó trèo xuống cầu thang và đặt nó vào cái ổ xếp đầy những quấn áo cũ – nơi mà tôi đã chuẩn bị cho nó để sinh nở cách đây hơn một tuần. Con mèo trở mình và nằm rên ư ử, tôi nghe rõ tiếng thở của nó dồn dập trong đêm. Nó nằm đó và mở mắt nhìn tôi…chờ đợi.






Đôi mắt con mèo ngân ngấn nước, tôi nghĩ chắc nó đang chịu đựng cơn đau mà có thể chính nó hiểu hoặc không hiểu được từ những điều tự nhiên như thế. Thời gian chầm chậm trôi qua, đã hơn 1g đồng hồ nó nằm thao thức với những tiếng thở mạnh và rên đều đều trong đêm vắng. Tôi ôm gối mắt lim dim và chìm dần vào giấc ngủ nửa thức nửa tỉnh. Con mèo cũng thiếp đi nên tôi rón rén kéo vội cái thùng đựng mớ tập sách cũ nhẹ nhàng che khuất cái cửa ra vào ổ của con mèo mẹ…nó vẫn nằm im. Tôi uể oải đi về phía cầu thang và lật đật trèo lên căn gác nhỏ của mình, bật điện thoại, đồng hồ lúc này đã gần 2g sang, chưa kịp lăn mình xuống giường thì tôi nghe thấy tiếng kêu liên hồi của con mèo ở dưới nhà, lồm cồm nhìn xuống thì tôi bắt gặp đôi mắt long lanh của nó hướng về phía tôi kêu lên những tiếng kêu “ meo meo” quen thuộc của nó. Tôi cũng buộc miệng theo thói quen nói với nó bằng những ngôn ngữ của mình, mặc cho nó có hiểu lời tôi nói hay không : “mày hông cho tao ngủ thật hả Miu?”, vừa nói tôi vừa trèo xuống cầu thang và con mèo lúc ấy cũng thôi không còn kêu nữa mà lủi thủi đi về cái ổ của nó. Bất giác tôi nhận ra, cửa mình của nó đã thấp thoáng một phần sinh mệnh sắp chào đời trong bụng nó rồi. Tôi cố trấn tỉnh cơn buồn ngủ của mình và ngồi tựa vào cạnh bàn gần bên cái ổ của nó, con mèo mẹ cũng cựa mình mắt vẫn nhìn tôi, nằm chờ đợi…



Rồi những giây phút đợi chờ cũng đã đến, con mèo mẹ kêu lên tiếng kêu khàn giọng và đứng bật dậy cố đi về phía nhà vệ sinh. Tôi lờ mờ nhận ra và bật cười vì có lẽ nó đang nghĩ là nó đau bụng và phải đi ngoài. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve và trấn an nó, nó mềm nhũng trên tay tôi và tuột xuống cái ổ của nó trong cơn đau từng hồi…Cuối cùng thì nó cũng cho ra đời một con mèo con, tôi thấy trong tôi cảm giác nhẹ long khó tả, quên hẳn cơn buồn ngủ và chăm chú nhìn con mèo mẹ loay hoay tắm rửa cho đứa con đầu long của nó, lạ thay điều kỳ diệu lúc ấy cũng bất ngờ chạm đến với tôi. Con mèo mẹ liếm tất cả những gì vươn trên mình con mèo con và liếm sạch cái nhau đang dính với bụng con của nó và cắn chặt sợi dây liên kết nơi rún của con mèo mới được sinh ra, nó liếm cái nhau đẩy liên tục về phía tôi và ngước mắt nhìn tôi. Tôi bất ngờ buộn miệng hỏi nó mà khi bình tỉnh lại, tôi thấy mình ngớ ngẩn thật : “sao mày hông ăn đi, mày cho tao hả? vậy cho tao lấy lại ít may mắn nghe, tao lúc nay toàn gặp chuyện xui không à.” Tôi không tin vào những điều người ta kể là sự tích, nhưng tôi vẫn hi vọng và bất ngờ vì những gì mình đang trải qua. Tôi với tay lấy cái ba lô và rút vội mảnh khăn giấy túm cái nhau con mèo đã cho và đặt ở góc kệ. Con mèo mẹ lại tiếp tục tắm rửa cho con của nó, và trở mình sinh đứa con thứ 2…nó cũng tắm rữa cho con mèo này y như con mèo đầu tiên, nhưng tôi quan sát thì thấy nó bắt đầu nuốt tất cả nhau và những gì dính trên con mèo con này vào bụng.



Thời gian chầm chầm trôi qua, tôi bắt đầu rơi trở về cơn buồn ngủ, lúc này con mèo mẹ và lũ con của nó cũng đã yên ấm và tôi trở về căn gác của mình lăn dài ra ngủ và kịp nhận ra ánh sáng leo lét ở bên ngoài cửa số, tôi không xem đồng hồ nhưng chắc đã hơn 5g sáng. Tôi ngủ thẳng giấc đến khi đồng hồ reo báo thức lúc 6g30. Con mèo mẹ đã sinh xong 4 sinh mệnh bé nhỏ, chúng đang nằm vùi vào long mẹ, cảm giác ấm êm khó tả quá. Hôm nay trời âm u và không có nắng, nên tôi không thể đem cái nhau con mèo đã cho tôi đêm qua để ra ngoài phơi khô được, rồi tôi lại bắt đầu công việc và loay hoay suốt 1 ngày mệt mỏi…



Ngày thứ 2, cái nhau đã bắt đầu có mùi hắc hắc. Trời hôm nay đầy nắng, tôi bắt đầu mang nó ra phơi bên song ngoài cửa sổ. Cũng không biết là do vận may của mình chưa đến hay vì bản năng của loài mèo sẽ thích ăn những gì là thịt sống và cho vào bụng tất cả. Nó ăn cái nhau đã cho tôi ở bên ngoài song cửa, tôi loay hoay nhận ra thì nó lại mở to đôi mắt long lanh nhìn tôi. Tôi trèo xuống khỏi căn gác của mình, nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, thầm thì những ngôn từ của mình với nó : “ Mày hông thương tao phải không, tao thực sự cần một chút may mắn nhưng sao cho tao rồi mà mày còn lấy lại?”. Nó ngước mắt nhìn tôi, với 2 tay mèo trèo lên đầu gối của tôi và cào những móng vuốt không vươn ra hết, nhắm đôi mắt của nó lại, song nó quay lưng bỏ đi. Tôi cũng chẳng hiểu nó biểu hiện điều gì, nhưng sau những hành động này, con mèo mẹ đã khôn ngoan hơn trước nhiều…Và, tôi vừa chạm vào ngưỡng cửa của sự may mắn.



Có một chút gì nuối tiếc vào kỳ tích của ngày hôm qua, nhưng may mắn sẽ mỉm cười khi tôi nghĩ mình đừng kiếm tìm nó mà hãy tin là mình sẽ nhận được dù có là kỳ tích hay không.



(Chuyện kể có thật vào ngày Miu Miu sinh mèo con 28/11/2011 – Mình viết cho chính mình)

Chạm ngõ may mắn

Đồng hồ tik tak điểm hơn 0g, tôi đang mơ màng trong tình trạng ngáy ngủ thì nhận ra con mèo của tôi đang trèo lên bụng mình. Nó nhìn tôi đôi mắt long lanh và căng tròn, tôi nhận ra sự khác thường của nó. Nó không nằm im trên bụng tôi như mọi ngày mà cứ dẫm đạp lên bụng tôi liên hồi, tôi ngồi dậy và nhận ra con mèo mẹ đang mang thai sắp vỡ ối rồi. Tôi rón rén ẵm nó trèo xuống cầu thang và đặt nó vào cái ổ xếp đầy những quấn áo cũ – nơi mà tôi đã chuẩn bị cho nó để sinh nở cách đây hơn một tuần. Con mèo trở mình và nằm rên ư ử, tôi nghe rõ tiếng thở của nó dồn dập trong đêm. Nó nằm đó và mở mắt nhìn tôi…chờ đợi.



Đôi mắt con mèo ngân ngấn nước, tôi nghĩ chắc nó đang chịu đựng cơn đau mà có thể chính nó hiểu hoặc không hiểu được từ những điều tự nhiên như thế. Thời gian chầm chậm trôi qua, đã hơn 1g đồng hồ nó nằm thao thức với những tiếng thở mạnh và rên đều đều trong đêm vắng. Tôi ôm gối mắt lim dim và chìm dần vào giấc ngủ nửa thức nửa tỉnh. Con mèo cũng thiếp đi nên tôi rón rén kéo vội cái thùng đựng mớ tập sách cũ nhẹ nhàng che khuất cái cửa ra vào ổ của con mèo mẹ…nó vẫn nằm im. Tôi uể oải đi về phía cầu thang và lật đật trèo lên căn gác nhỏ của mình, bật điện thoại, đồng hồ lúc này đã gần 2g sang, chưa kịp lăn mình xuống giường thì tôi nghe thấy tiếng kêu liên hồi của con mèo ở dưới nhà, lồm cồm nhìn xuống thì tôi bắt gặp đôi mắt long lanh của nó hướng về phía tôi kêu lên những tiếng kêu “ meo meo” quen thuộc của nó. Tôi cũng buộc miệng theo thói quen nói với nó bằng những ngôn ngữ của mình, mặc cho nó có hiểu lời tôi nói hay không : “mày hông cho tao ngủ thật hả Miu?”, vừa nói tôi vừa trèo xuống cầu thang và con mèo lúc ấy cũng thôi không còn kêu nữa mà lủi thủi đi về cái ổ của nó. Bất giác tôi nhận ra, cửa mình của nó đã thấp thoáng một phần sinh mệnh sắp chào đời trong bụng nó rồi. Tôi cố trấn tỉnh cơn buồn ngủ của mình và ngồi tựa vào cạnh bàn gần bên cái ổ của nó, con mèo mẹ cũng cựa mình mắt vẫn nhìn tôi, nằm chờ đợi…



Rồi những giây phút đợi chờ cũng đã đến, con mèo mẹ kêu lên tiếng kêu khàn giọng và đứng bật dậy cố đi về phía nhà vệ sinh. Tôi lờ mờ nhận ra và bật cười vì có lẽ nó đang nghĩ là nó đau bụng và phải đi ngoài. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve và trấn an nó, nó mềm nhũng trên tay tôi và tuột xuống cái ổ của nó trong cơn đau từng hồi…Cuối cùng thì nó cũng cho ra đời một con mèo con, tôi thấy trong tôi cảm giác nhẹ long khó tả, quên hẳn cơn buồn ngủ và chăm chú nhìn con mèo mẹ loay hoay tắm rửa cho đứa con đầu long của nó, lạ thay điều kỳ diệu lúc ấy cũng bất ngờ chạm đến với tôi. Con mèo mẹ liếm tất cả những gì vươn trên mình con mèo con và liếm sạch cái nhau đang dính với bụng con của nó và cắn chặt sợi dây liên kết nơi rún của con mèo mới được sinh ra, nó liếm cái nhau đẩy liên tục về phía tôi và ngước mắt nhìn tôi. Tôi bất ngờ buộn miệng hỏi nó mà khi bình tỉnh lại, tôi thấy mình ngớ ngẩn thật : “sao mày hông ăn đi, mày cho tao hả? vậy cho tao lấy lại ít may mắn nghe, tao lúc nay toàn gặp chuyện xui không à.” Tôi không tin vào những điều người ta kể là sự tích, nhưng tôi vẫn hi vọng và bất ngờ vì những gì mình đang trải qua. Tôi với tay lấy cái ba lô và rút vội mảnh khăn giấy túm cái nhau con mèo đã cho và đặt ở góc kệ. Con mèo mẹ lại tiếp tục tắm rửa cho con của nó, và trở mình sinh đứa con thứ 2…nó cũng tắm rữa cho con mèo này y như con mèo đầu tiên, nhưng tôi quan sát thì thấy nó bắt đầu nuốt tất cả nhau và những gì dính trên con mèo con này vào bụng.



Thời gian chầm chầm trôi qua, tôi bắt đầu rơi trở về cơn buồn ngủ, lúc này con mèo mẹ và lũ con của nó cũng đã yên ấm và tôi trở về căn gác của mình lăn dài ra ngủ và kịp nhận ra ánh sáng leo lét ở bên ngoài cửa số, tôi không xem đồng hồ nhưng chắc đã hơn 5g sáng. Tôi ngủ thẳng giấc đến khi đồng hồ reo báo thức lúc 6g30. Con mèo mẹ đã sinh xong 4 sinh mệnh bé nhỏ, chúng đang nằm vùi vào long mẹ, cảm giác ấm êm khó tả quá. Hôm nay trời âm u và không có nắng, nên tôi không thể đem cái nhau con mèo đã cho tôi đêm qua để ra ngoài phơi khô được, rồi tôi lại bắt đầu công việc và loay hoay suốt 1 ngày mệt mỏi…



Ngày thứ 2, cái nhau đã bắt đầu có mùi hắc hắc. Trời hôm nay đầy nắng, tôi bắt đầu mang nó ra phơi bên song ngoài cửa sổ. Cũng không biết là do vận may của mình chưa đến hay vì bản năng của loài mèo sẽ thích ăn những gì là thịt sống và cho vào bụng tất cả. Nó ăn cái nhau đã cho tôi ở bên ngoài song cửa, tôi loay hoay nhận ra thì nó lại mở to đôi mắt long lanh nhìn tôi. Tôi trèo xuống khỏi căn gác của mình, nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, thầm thì những ngôn từ của mình với nó : “ Mày hông thương tao phải không, tao thực sự cần một chút may mắn nhưng sao cho tao rồi mà mày còn lấy lại?”. Nó ngước mắt nhìn tôi, với 2 tay mèo trèo lên đầu gối của tôi và cào những móng vuốt không vươn ra hết, nhắm đôi mắt của nó lại, song nó quay lưng bỏ đi. Tôi cũng chẳng hiểu nó biểu hiện điều gì, nhưng sau những hành động này, con mèo mẹ đã khôn ngoan hơn trước nhiều…Và, tôi vừa chạm vào ngưỡng cửa của sự may mắn.



Có một chút gì nuối tiếc vào kỳ tích của ngày hôm qua, nhưng may mắn sẽ mỉm cười khi tôi nghĩ mình đừng kiếm tìm nó mà hãy tin là mình sẽ nhận được dù có là kỳ tích hay không.



(Chuyện kể có thật vào ngày Miu Miu sinh mèo con 28/11/2011 – Mình viết cho chính mình)

Mot ngay troi qua...

Những tháng ngày đã qua như chợt vỡ òa, mọi thứ dường như đã lựa chọn đúng hướng rồi nhưng sau lại mệt mỏi đến thế này...mỗi ngày trôi qua vội vã và chất đầy những lo toan cuộc sống. Buộc mình phải chấp nhận rằng tất cả sẽ qua mau và kết thúc cho những lựa chọn và bắt đầu sự kiện mới trong vòng 5 tháng nữa, nhưng có thể không? khi 2 đường thẳng đang song song và không tìm thấy điểm chung nào làm điểm tựa, mọi thứ cứ lặng lẽ và xáo trộn do chính bản thân mình dựng nên...liệu, kết thúc rồi cứ dứt khóac được không hay lại phải loằn ngoằn như hiện tại.....

Cho một ngày xa xôi

Mình vẫn chờ trên con đường dài ngập tràn những tháng ngày chứa chan tất cả những kỷ niệm của ngày hôm qua. Cứ ngỡ đã tiến thêm một bước nhưng một thứ lại thay đổi đến bất ngờ, rồi mọi chuyện cứ xaoy vòng vòng theo chiếc đồng hồ thời gian - cuộc sống. Nhưng anh vẫn tin rằng tất cả những thứ diễn ra đều đang đi đúng hướng của con đường mà cả 2 lựa chọn. Cố bước đi từng ngày, cố sống qua từng đêm, đối diện với những trùng trùng của cơn đau tinh thần và những bế tắc từ cuộc sống, nhưng biết thế nào được, con nguới sống để luồng lách, để bước đi và để tìm đường đến phía cuối ánh mặt trời.

Ngày hôm nay trôi qua, có lẽ không phải là một ngày mệt mỏi hơn ngày hôm qua nhưng nó đủ làm trái tim mình băng thành đá, chờ ánh sáng ngày mai, chiếu rọi để nó tan dần...tan dần...
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29