Skip navigation.

Sign up | Lost password? | Help

...::§µa +)µo₪G::…

.... Chỉ là giá như thôi !!!

Ở 1 xó xỉnh nào đó ...trong 1 góc khuất nào đó ... có 1 đứa con gái ...đang lầm lụi ngồi khóc trong mưa ...lạnh lắm anh àh !

Ở 1 ngã rẽ nào đó ... trong 1 chiều tối nào đó ... có 1 trái tim bị vứt lăn lóc trong mưa...đau lắm anh àh !

Ở 1 khoảng trời nào đó ... trong 1 khoảng thời gian nào đó ... có 1 cơn mưa tình ập đến ... choáng váng ... hoang mang ...khổ lắm anh àh !

Ở 1 nơi nào đó ... trong 1 lúc nào đó ... em biết 1 điều rằg ... em đã thix anh ...thix nhìu lắm !

Ở 1 góc nào đấy... trong cái trái tim nhỏ bé và yếu ớt ấy... em biết 1 sự thật rằng... em và anh ko thể đến với nhau dc ...phải ko anh?




Giá như con người ta có thể làm đc như những gì mà người ta nghĩ...

Giá như người ta có thể hết lòng vì 1 người...

Giá như người ta luôn thật lòng với nhau

Giá như người ta luôn luôn biết rằng mình nên làm gì, mình cần gì, mình muốn gì...

Giá như người ta có thể tin tưởng 1 ai đó bằng tất cả lòng tin sau khi đã bị phản bội 1 lần...
Giá như trên đời này có gì là mãi mãi...

Giá như có gì là vô tư, chân thành, ko tính toán...

Giá như trong lòng ai đó ko có vết thương kia...
Giá như những gì mà ai đó hứa họ luôn nhớ để thực hiện
Giá như tấm lòng của ai đó có thể mở rộng hơn...



Giá như ai đó biết nghĩ, biết lo cho ai đó như họ luôn đc quan tâm, lo lắng...
Giá như ai cũng nói thật, ai cũng sống thật với tất cả suy nghĩ và tình cảm của bản thân mình...
Giá như ai đó cũng vì 1 ai đó như người kia đã vì họ...


Giá như những điều này trở thành sự thật chứ ko phải chỉ là những dòng chữ.....
Nhưng... biết rằng đó chỉ là giá như... mãi mãi nó chỉ là suy nghĩ... là ước mong... là hy vọng...
Nhưng... biết sao được, có ai cấm con người ta mơ đâu... Cứ mơ dù biết những điều đó khó.. và có thể là ko bao jờ thay đổi...



Vì người ta ko muốn thay đổi, vì người ta nghĩ ko cần thiết phải thay đổi...
Vì người ta ko biết rằng... có 1 người khác vẫn cố giấu nỗi buồn, cố giấu sự tổn thương do người ta gây nên...

Vì người ta ko hiểu rằng... có những giọt nước mắt vẫn phải nuốt vào
trong tim... có những nỗi buồn vẫn bị che sau những cơn mưa... có những
tiếng nấc nghẹn vẫn bị giấu sau nụ cười buồn.....
Và một câu nói .... chỉ một câu thôi .... vẫn bị giấu sau những câu nói vô tình khác ....

.... Em Thix Anh ....

ươc zì đừng có ................................................

Lắm lúc....



........ước gì đừng có mắt.....
để không phải thấy người người nối bước nhau ra đi....
để không phải khóc...
để không phải giả vờ là không thấy...
để không phải nhắm mắt lại...



........ước gì đừng có tai.....

để không phải nghe lời "vĩnh biệt"...
để không phải nghe tiếng yêu thương ai kia trao ai đó...
để không phải giả vờ không nghe..
để không phải bịt tai lại...



.....ước gì đừng có miệng.....

để không phải than thở...
để không phải trách móc...
để không phải giả vờ câm...
để không phải bịt miệng lại...



.....ước gì đừng có mũi.....

để không ngửi thấy mùi thương yêu bay mất...
để không phải ngửi thấy nó ở xa xôi lắm....
để không phải giả vờ không ngửi thấy...
để không phải nín thở ....đợi chờ tim mình ngừng đập....



.......ước gì đừng có tay...........

để không phải vẫy vùng trong tuyệt vọng...
để không phải mò mẫm tìm kiếm 1 ai...
để không phải giả vờ thả tay ra...
để không phải buông tay thật...



.......ước gì đừng có niềm tin.......

để không phải thất vọng khi bị phản bội...
để không phải tuyệt vọng rồi từ bỏ...
để không phải giả vờ không tin...
để không phải ép mình không tin nữa...



.......ước gì đừng có trí nhớ.........

để không phải nhớ những kỉ niệm đã qua...
để không phải nhớ rằng đã chấm dứt..
đê không phải giả vờ quên...
để không phải ép mình đừng nhớ....



.....ước gì mình đừng sống.........

để không làm ai buồn...
để không ai làm buồn...
để đừng dằn vặt...
để đừng đớn đau....
và đừng ray rứt...



.....uớc gì được bình yên trong nắng...
...ước gì được nhẹ nhõm trong mây ...
....được hòa mình thành mưa ...
....và cất lời trong gió...

Em là gì giữa bề bộn cuộc đời anh... !?

Em đang không biết là mình đang làm cái gì nữa …???
Em là gì giữa bề bộn cuộc đời anh???

Một câu hỏi không bao giờ có câu trả lời. Em biết là như thế, nhưng sao em vẫn muốn hỏi? Sao thời gian này với em mệt mỏi thế? Sao mọi chuyện cứ xảy ra dồn dập? Tất cả, muốn gì ở em?

Không có ai ở bên cạnh, em gục ngã. Đã từ lâu rồi em không còn biết đến chuyện gì đang xảy ra xung quanh em nữa, em buông xuôi…

Cuộc sống hối hả vẫn đang tiếp diễn như vốn có của nó, mọi chuyện vẫn xảy ra hàng ngày, nhưng em thì đang ngừng lại, em muốn quay về, em không muốn đi tiếp. Sai lầm nối tiếp sai lầm. "Em trốn cơn đau vào giấc ngủ đơn côi"

Biến mình trở thành 1 kẻ ngu ngốc, làm trò cười cho tất cả, khiến bạn bè thất vọng và khó chịu, tự làm đau bản thân mình.

Giờ mới biết, em là một kẻ thua cuộc, một kẻ không có lòng can đảm, một kẻ không có sức chịu đựng, một kẻ hèn nhát…

Tìm làm gì một câu trả lời không thể nào có được?

Tìm làm gì khi ngày càng trở nên ngớ ngẩn?

Tìm làm gì khi trái tim đang bị bóp nghẹt?

Em đã quá ích kỉ rồi…

Ích kỉ với bản thân, ích kỉ với chính tình cảm của mình, ích kỉ với bạn bè, ích kỉ với tương lai, ích kỉ với những cơ hội đã vụt qua…

Em đã quá ngu ngốc rồi…

Ngu ngốc vì những giọt nước mắt không thể ngừng, ngu ngốc vì những giây phút không thể lấy lại được, ngu ngốc vì những níu kéo càng khiến mình ngu ngốc hơn…

Em phải làm gì để thay đổi mình đây???

Cho em thời gian nhé!


Gần đến ngày cuối cùng rồi, em sẽ cố gắng được mà…


Em nhận ra mình không là gì cả.


Em nhận ra mình đã quá vội vã.


Em nhận ra mình đã sai lầm.


Em nhận ra em không biết gì cả.


Em nhận ra mình cần phải quên.


Nhưng em biết là không thể quên, không muốn quên, không việc gì phải quên.


Em sẽ khoá chặt lại và ném chìa khoá đi, để em không thể nhìn lại.


Em sẽ mở cánh cửa khác…


Em yêu anh!


Mãi là như thế…


Tạm biệt nhé, anh…


Em đã cố níu kéo anh quá nhìu ...


Dù biết rằng anh đã rời xa em ...


I don't cry ....

Because ...... I love you ....

Có Bao Giờ Thật Lòng Yêu Em Không Anh?

[ Hôm qua ]

...có 1 người đi lang thang 1 mình trên đường khi trời mưa...
....có những hạt mưa rơi ướt hết cả tâm hồn.....
...có 1 trái tim đang tan nát..đau nhói......
.....có 1 tình yêu trao đi đã không được trân trọng....
...và có những giọt nước mắt rơi còn nhiều hơn cả mưa.......


[ Hôm Nay ]


......Có 1 tin nhắn làm cho ai đau nhói...
....Có 1 người vô tình làm trái tim mình đau......
....Có 1 hòn đã vô tình khiến mình vấp ngã....



[ nhưng ]


......không có 1 ai đỡ mình dậy khi mình ngã.....
......không 1 ai lau nước mắt khi mình khóc.....
......không 1 ai che dù cho mình khi trời mưa......
......không 1 ai an ủi khi mình buồn......
.....không 1 ai hiểu mình đang đau đến thế nào.......




[ và ]


.......hình như là cả thế giới chỉ còn 1 mình mình.....
.......hình như là chỉ có 1 mình mình đau....
.......hình như là chỉ có 1 mình mình nhớ.......
.......hình như là chỉ co1 1 mình mình điên.....
.......hình như là chỉ có 1 mình mình trong mưa......
......hình như là chỉ có 1 mình mình khóc.........





[ tại sao ]

...........Sao lại phải khóc khi mà người ta không nhận.....
.........sao lại phải buồn khi chỉ có 1 mình..........
.......Sao hok quên đi mà lại kòn cứ nhớ...........
.........sao cứ theo đuổi bóng hình ấy đã mãi mãi xa..........
[ phải chăng ]


..........Bởi vì quá yêu nên không thể dừng lại được..........
..........Bởi vì quá thương nên điên dại vì chán..........
..........Bởi vì quá nhớ nên không biết làm gì hơn.........
..........Bởi vì dù người ta vô tình nhưng lòng mình vẫn yêu........


[ thế thì ]


..........Cứ giả vờ như mình đã quên để cho người ta không bận tâm........
..........Cứ giả vờ như mình không khóc để người ta không thấy phiền..........
...........Cứ giả vờ như mình mạnh mẽ lắm để người ta không suy nghĩ.........
..........Cứ giả vờ như mình vui để người ta không thấy mình buồn........


[ Đành vậy thôi ]

.........Buông tay người ta ra để người ta bước tiếp...........
..........Dấu tình yêu vào trong tim để giữ riêng cho mình.........
..........Che nước mắt bằng nụ cười để thấy chỉ 1 mình mình đau khổ.........
.........Nhìn người ta bằng những cái chộm nhìn......và chỉ như vậy thôi...........

[Nỗi đau] - em cam chịu
[Uất hận] - em khóc than
[Tình iu ] - em chôn kín

Chia tay nào phải là kết thúc....
Chia tay để học cách yêu ai đó bao dung hơn đấy chứ!
Chia tay để học cách chấp nhận những gì phũ phàng nhất trong tình yêu
Chia tay để biết trong lòng mình ai đó quan trọng đến chừng nào
Chia tay để biết thì ra chính mình đã tự buông tay khỏi thần hạnh phúc đấy
Chia tay để biết em đã bị gạt qua bên lề rồi phải ko anh?

ST

Tớ phải làm sao..?

Tưởng chỉ cần tớ yêu cậu thôi là đủ,nhưng tình yêu sẽ ko trọn vẹn nếu thiếu đi một người,muốn kéo cậu lại nhưng tớ ko thể nào kéo cậu được...Tớ buồn...tớ đau...nhưng cậu đâu hề hay biết.

Cậu vẫn sống một cuộc sống mà cậu đang vướng vào nó...Tớ chẳng thể làm gì,chỉ biết nhìn cậu...một cách bất lực.

Đau...

Buồn...

Khóc lóc...

Rồi lại mong nhớ...

Bất lực...

Tớ đang nhìn những dòng chữ chạy trên màn hình,nước mắt cứ chảy,ngón tay run rẩy và cứng đờ...mặc cho những lời nói xung quanh...

Lại khóc...

Nước mắt cứ rơi...

Sao lại vậy...

Đã biết là ko thể nào được,nhưng tại sao tớ cứ vướng vào nó...chẳng thể nào thoát khỏi nó...Vẫn muốn kéo cậu ra,trong sâu thẳm trái tim tớ

Cậu thật ngốc...

Nhưng có lẽ tớ còn ngốc hơn...

Tìm cách để trôn tránh...để cố quên được cậu...

Ko...Tìm cách níu kéo...cũng ko đựơc...

Tớ cảm thấy bối rối,chẳng thể nào quyết định được...

Tình cảm giữa cậu và tớ đang bị mài mòn chăng...

Đặt chữ [...Yêu...] thì cảm thấy nó rất lớn đối với tớ...Bỗng dưng tình cảm biến đổi hẳn...

Cậu biết ko...cậu đang bước qua đời tớ một cách nhẹ nhàng và ung dung...và cậu ko hề nhận ra rằng hoặc suy nghĩ rằng đó chính là một tình yêu thật sự...

Tớ mong ước mình...bận rộn...busy...thật nhiều...để mỗi tối đến chỉ mệt mỏi và lăn ra một giấc ngủ ngon...mà ko phải suy nghĩ nhiều...cả những suy nghĩ về cậu...

Suy nghĩ rằng cậu sẽ chẳng bao giờ thích tớ...mặc dù tớ có ghé qua trái tim cậu...và tớ chỉ nghĩ rằng chúng ta chỉ là những người bạn trong lần gặp đầu tiên...

Cảm thấy khó chịu khi tớ biết được cái mà tớ hok nên biết...có lẽ tớ hok nên thấy sự phũ phàng đó...tớ quyết định sẽ bước ra...hơi khó khăn một tí...nó cứ vấn vương...

Tớ ko thích mình phải là người đứng nhìn cậu hạnh phúc bên người khác...hay chỉ để cho những con người ngoài chê bán rằng tớ chỉ là một kẻ thứ 3 theo đuổi 1 cái ko bao giờ đến...

Tớ cảm thấy khó chịu khi cậu nghĩ sai về tớ...khinh thường tớ,tớ ko phải là người đáng bị như vậy...

Tớ đang tìm cách kiểm tra lại tình cảm...

Bối rồi chẳng biết làm thế nào...

Nhưng dù sao đi nữa thì tớ cũng ko bao giờ hối tiếc những tình cảm mà tớ đối với cậu...

Cậu biết ko...ở bất cứ nơi nào có người mong cậu được hạnh phúc...thì tớ vẫn là người bạn đặc biệt của cậu,bên cạnh cậu,cầu nguyện mong ước,hy vọng cậu sẽ nhận ra...

Tập quên cậu,xa lánh cậu...là một điều tớ ko hề mong muốn...nhưng tập quen dần với cảm giác mong mỏi...tập quen luôn với nhưng tiếng BUZZ mong đợi



Tớ sẽ tập tự lau nước mắt...tự an ủi...chính mình...

Dù sao 2 đứa cũng ko có quá nhiều kỉ niệm...tớ buồn và cũng mừng vì điều đó...nếu có nhiều kỉ niệm thì làm sao tớ có thể sống được...trong hạnh phúc.

Chính bản thân cậu đang lẫn tránh cả cậu và tớ...tớ hết kiên nhẫn và niềm tin rồi...Và bây giờ tớ biết rằng có thể trong mình ko còn 2 cái đó nữa.Và nếu có thì tớ sẽ vứt bỏ nó ngày lập tức,bởi nó làm tớ bị sa lụy...tớ sẽ làm như thế để cậu có thể hiểu rằng:"Phải nói những gì cần nói..."

Và rồi trời lại mưa nữa...tớ lại thích dầm mưa...kể cả một công việc đang dở dang hoặc bận rộn...và những gì mà tớ cố gắng hôm nay để quên được cậu...tất cả đều vô vọng...Tại sao,càng cố gắng quên thì lại càng nhớ...

Và từ lúc bây giờ tớ sẽ sống vì tớ và sống một cuộc sông ko có cậu nữa...và cuộc sống mà tớ hằng nghĩ đến khi ngồi một mình...có thể nó sẽ giúp tớ mạnh mẽ hơn...

Muốn hỏi cậu bây giờ...nếu như chúng mình iu nhau thì sao nhỉ???

Tớ dám chắc rằng cậu sẽ trả lời:"Cái này hok biết"

Nhưng bản thân tớ biết...

Những người iu của cậu sẽ ghét tớ vì tớ đã cướp mất trai tim của cậu...

Sẽ có khá nhiều con mắt ko thiện cảm khi nhìn thấy tớ đi chung với cậu

Sẽ có những người nhìn tớ và cậu rồi mỉm cười:"tụi nó mà iu nhau đựơc sao...chắc chỉ là đùa thôi..."

Nhưng cậu biết ko...người bạn của tớ...

Tớ cảm thấy vô cùng hạnh phúc,yêu cuộc sống hơn bao giờ hết khi chiếm đựơc trái tim người mình yêu thật lòng...

Tớ sẽ ko còn buồn,để phải trốn đi đâu đó,xa lánh đâu đó thật xa để tránh mắt cậu...

Tớ sẽ ko còn khóc...hay cảm thấy cô đơn mỗi khi mong nhớ cậu nữa...

Tớ sẽ dám đứng trước ai đó...hoặc trước mắt cậu nói rằng:"Tớ thích cậu"

Nhưng mà nếu mà mình ko yêu nhau thì sao cậu nhỉ...

Sẽ ko còn ai ghét tớ vì đã cướp đi trai tim của cậu nữa...

Sẽ chẳng còn những đôi mắt ko thiện cảm khi chúng ta đi bên nhau nữa

Sẽ ko còn ai chửi tớ khi yêu cậu nữa....

Và cũng chẳng con ai đau buồn,ganh tị khi mất cậu nữa

Nhưng mà...

Tớ sẽ đau...rất đau.

Tớ sẽ lại khóc và cô đơn,buồn bã mỗi khi tớ nhơ đến cậu,vì hình bóng của cậu đã in sâu vào tâm trí tớ...

Tớ sẽ lại buồn và đến 1 nơi nào đó ko có cậu

Tớ sẽ nghĩ rằng:"tại sao mình ko chết đi...khi sự ngu ngệch cứ tiếp diễn mãi...yêu một người chẳng thể nào yêu mình..."

Tớ sẽ phải sống trong rụt rè và trôn tránh...mỗi khi ai đó hỏi về mối quan hệ của tụi mình...Vì tớ chẳng biết trả lời làm sao cả.

Nhưng trên hết tớ chẳng bao giờ muồn thế này...tớ ko muốn mình ko còn iu cậu nữa bởi lúc này tớ thích cậu hơn bao giờ hêt...chẳng biết cậu có thèm đọc cái này hay ko...Nhưng mà trên hết tớ muốn nói rằng...Tớ yêu cậu

Người bạn của tớ...tớ tệ đến mức ko đáng để cậu quan tâm đến vậy sao...Lúc bên tớ,cậu luôn dành cho tớ những lời lẽ ngọt ngào,khen ngợi mà...Nhưng giờ lại xa cách...một khoảng cách buồn vô hồn...

Tớ hỏi cậu...cậu cứ im lặng...chẳng lẽ tớ ko bằng môt ai...tớ thua mọi người...một kẻ luôn đứng dưới hay sao...Ko đâu,tớ ko thua ai cả...cũng ko dám chắc tụ hào như vậy...có thể tớ thiếu một cái gì đó ko hoàn hảo...nhưng cũng sẽ có nhìu người ko có cái như tớ...Cuộc sống sẽ rất công bằng...nếu như một ngày nào đó cậu nhận ra đựơc rằng người con gái yêu thương cậu hết mực rời xa cậu...Và có lẽ cậu sẽ thức tỉnh được những gì mà cậu đã đối xử với tớ lúc bấy giờ...

Tớ đang nói như thế thì chắc cậu cũng hiểu được rằng tớ như thế nào?Nếu thực sự cậu cần một điều gì đó ở tớ thì cậu cứ nói thằng với tớ,nhưng xin cậu đừng đánh giá sai về con người tớ.Cũng chẳng nói gì,nhưng quả thật cậu chưa hiểu hết về con người tớ đâu...và dám chắc rằng cậu sẽ ko thất vọng khi quen tớ...

Cuộc sống của tớ đơn giản...nên tớ mong muốn mọi thứ cũng đơn giản...

Mong muốn có một sự quan tâm nào đó...của cậu dành cho tớ...hơi khó đúng ko...nó trông giống như một lời chia tay đối với tớ vậy...

-------------------------------------------------------------------

Tớ rất nhớ cậu...nhớ tất cả,nhớ những lúc mới quen nhau,lúc bên nhau vui đùa,cả những lúc chia rời...Quá mỏi mệt...Cậu nói rằng...tớ ko thương cậu...có chứ...tớ iu cậu là đằng khác...chỉ có điều đặc biệt hơn là...tớ yêu cậu...khác hẳn với cậu yêu tớ...tớ cũng ko biết chắc là tớ ko thể theo cái cách như vậy...Nhưng tại sao cậu và bao người khác...cứ khẳng định thay tớ,đánh giá tớ...chỉ có tớ mới có thể làm vậy...

Nói đi nói lại...nhưng đằng nào có lẽ tình cảm của 2 đứa dường như cũng đã tan rã rồi...khi biết rằng...cậu ko thích tớ...Nhưng tớ vẫn dùng cái công việc mà tớ đã quen khi gặp cậu yêu cậu...nhớ mong và chờ đợi...

Nhưng thực sự nó quá khó...và tớ ko muốn làm thêm 1 điều gì nữa...

Tớ sẽ cố gắng tìm cách biện minh cho mình...vì tớ còn yêu cậu...

Khẳng định rằng...chỉ mãi mãi là như vây...

Cậu mãi mãi là người trong tớ...Tớ yêu cậu và vẫn chờ đợi cậu...

Cũng chẳng giống như cậu nghĩ...

Cái dòng last entry này...nói là vậy thôi...nhưng tớ cứ muốn viết nữa...viết hết,viết tất cả,những suy nghĩ bấy lâu nay...thầm mong...một sự chờ đợi ko xa...

Mơ về một nơi rất xa...

Mơ về một chàng hoàng tử của tớ...Bước ra từ một bức tranh vẽ,một câu chuyên cổ tích thần thoại.Một con người có những điều thật đẹp đẽ và tuyệt vời...

Chàng hoàng tử mà tớ chỉ có thể...đứng nhìn

Cho tớ mơ về bóng hình...

Một giấc mơ tuyệt vời...

Giống như một câu chuyên cổ tích...

Cổ tích muôn đời cũng chỉ là cổ tích mà thôi...

Mơ về một vùng đất xa xôi...

Một nơi thật thơ mộng...tràn ngập ánh nắng...

Trên một bãi biển...hay trên một thảo nguyên chẳng hạn...

Ở bất cứ nơi nào...Có vòng tay cậu đầy thân thương

Có ánh mắt và nụ cười thật trìu mến...

Cứ cho tớ mơ...mơ đến khi nào tỉnh,mơ biết bao nhiêu...

Điều kì diệu cuối cùng sẽ xảy ra...

Điều kì diệu trong vòng tay...khi cậu bên tớ...

FINAL FANTASY...

Chờ Anh Trong Cơn Mưa



Mưa trong đêm tìm theo bóng ai xa vời
Một ánh sao lung linh dần xa mãi trong đêm buồn.
Sao ơi sao về dâu để tiếng mưa hoài
Nước mắt em trong buồn thương nhớ mong

Anh ngôi sao tình trong sáng bao mơ mộng
Nhìn mắt kia thơ ngây bừng lên tiếng yêu ban đầu
Biết ko anh em chờ mong 1 tiếng yêu diệu dàng
Nhớ ai chờ ai bên khúc mưa xuân tình nhịp chung tiếng đàn

ĐK :
Một lời yêu thương em mong thầm trao đến anh sao xa vời
Người yêu hỡi con tim hoài mong tiếng yêu diệu dàng
Mà người mãi xa xôi để mình em trong đơn côi
Thương nhớ anh em đi tìm 1 tiếng yêu

Em yêu anh tình yêu sáng trong nơi tâm hồn
Nhìn ai kia bên anh cùng câu ái ân trao người
Một mình em nơi đây nhịp con tim cô đơn thương nhớ anh em hát thầm trong tiếng mưa,
Chờ anh trong cơn mưa

Trong giấc mơ của anh có em không?


Trong giấc mơ của anh có em không?
Nhớ một lần muốn hỏi anh như thế
Sẽ giả vờ như mình thật mạnh mẽ
Nếu câu trả lời sẽ chẳng có tên em.

Phải mất bao lâu mới có thể quên
Một nỗi nhớ chẳng bao giờ anh biết đến?
Nỗi chờ mong cũng chẳng phải là hò hẹn?
Và nỗi buồn cũng chỉ có một mình em.

Một giả vờ để có chút hờn ghen
Sao thấy buồn với giả thiết ngây thơ ấy?
Cô bé nào đã viết lên như vậy ?
Cho riêng mình và cho cả một tình yêu.

Lãng đãng mưa rơi mỗi buổi chiều
Em vẫn nghĩ rằng nước mắt của ai đó
Có phải mưa luôn mang theo một nỗi nhớ?
Của một người cho một người phải không anh?

Cũng một lần giấu vội nỗi nhớ anh
Sợ ai biết và nghĩ em khờ khạo
Và đôi lúc em mỉm cười gượng gạo
Là thoáng qua thôi chứ chẳng phải thật đâu.

"Lời nói dối" cùng với cơn mưa mau
Em viết bằng tay trên khung cửa sổ
Những hạt mưa vương lại thành hạt nhỏ
Kết lại thành nỗi nhớ của riêng em...

ST

Nhớ quá hơi ấm của anh!

Sài Gòn ngày trở gió, em thích thú đón nhận những cơn gió lạnh, rồi lại khẽ rùng mình. Em chịu lạnh kém, thế nhưng cứ thích trời lạnh, cứ như muốn đương đầu với thử thách. Những ngày em và anh gặp nhau, phần lớn thời tiết cũng như thế này.Nhớ quá hơi ấm của anh, khi anh dịu dàng nhường áo khoác cho em, dù em biết đó chỉ là cử chỉ galant của một người anh trai. Em lại vòng vèo cách góc phố, em hay đi lang thang, chỉ để thả cảm xúc của mình rong ruổi trên đường phố cho vơi nhẹ phần nào. Vì đôi khi em thấy mình quá tải nụ cười, em luôn cười từ công việc đến bạn bè, ít ai nghĩ rằng một đứa như em lại có những giây phút chông chênh thế này trong cuộc sống. Ai cũng bảo thấy em là người mang niềm vui cho người khác, nhưng em tự hỏi ai sẽ mang cho em một niềm vui trọn vẹn ... Bao nhiêu người biết được cuộc sống của em thật sự thế nào ? Ai cũng bảo em ham vui, nên thích ở ngoài đường hơn ở nhà, nhưng chưa ai hỏi em sao em lại sợ ở nhà, mấy ai biết được những gì xảy ra cho em trong nhiều năm tháng qua.



Em trôi vào cuộc sống sôi động, nhưng có ai biết, cái em thích nhất là bình yên ??? Và em chỉ cảm nhận được điều ấy, khi em được bên cạnh anh, vài câu chuyện phiếm đơn giản, một tách trà, một ly cafe cũng làm em thấy dễ chịu. Sau ngày mình nói chuyện thẳng thắn với nhau, thì cuối cùng, mình vẫn chỉ là anh em, bạn bè tốt, sẽ xuất hiện cho nhau đúng lúc và đúng nơi. Em cứ ngỡ mình sẽ vượt qua tất cả để có thể làm những điều đó. Nhưng không anh àh, hóa ra em chỉ đứng yên một chỗ, để gặm nhấm nỗi đau đó. Có những góc phố em tự nhủ lòng sẽ không bao giờ đi qua, nhưng anh ơi, một cách vô thức, em cứ đi đến những nơi có dấu ấn của anh và em, để được thấy đâu đó bóng dáng của anh.

Em đến quán sinh tố anh giới thiệu với em - nơi mình đã nói với nhau thật nhiều về những khoắc khoải trong tình yêu khi mình vẫn còn là bạn. Em đến Nhà Thờ Đức Bà - nơi mình đã ngồi đó chỉ để ngắm đường phố Sài Gòn về đêm - nơi em bắt đầu cần những giây phút bình yên bên anh. Em đến Cát Khánh dùng một tách trà ấm - nơi mà em đã khúc khích cười vì bất ngờ, anh đến tìm em. Em đến Đất cùng một ly cafe sữa đắng - nơi mà em đã chờ anh đến lúc được mời về vì quán đóng cửa ... tất cả chỉ để nhớ về anh ... Em ghét anh nhiều quá, vì anh lúc nào cũng bảo là em và anh ở hai thế giới khác nhau, là hai cực trái dấu, anh có biết hai cực trái dấu thì mới hút nhau không anh?



Em có muốn thay thế ai trong lòng anh đâu, em chỉ muốn em là em trong anh mà thôi, nhưng anh đã không cho em cơ hội đó. Anh ích kỷ, ôm khư khư lấy nỗi đau trong lòng mình, mà hok cho em đc chia sẻ nên em cũng ghét anh ... Nhưng càng ghét em lại càng nhớ anh nhiều hơn ... hình như mỗi ngày trôi qua đi em lại càng yêu anh nhiều hơn, dù em luôn nhủ lòng phải control cảm xúc của em, nhưng em không thể, lý trí của em đã gục gã để con tim cười khoái trá thắng thế, và rồi đau nhiều hơn. Em không biết mình đang muốn gì? Nên như em nói với anh, để thời gian xoa dịu tất cả một cách từ từ, để em cứ nhìn thấy anh rồi đến một lúc sẽ chán, hay như cách anh đã từng chọn trước khi bị em thuyết phục dùng giải pháp của em mình đừng nên gặp nhau nữa. Nhưng em biết trong sâu thẳm bên em, điều em mong muốn nhất, là được đến bên anh, được đi chung một con đường với anh, đơn giản vì em yêu anh.


ST

tớ sẽ nhớ và ....................



1 năm rùi ấy nhỉ...
1 năm tớ không có ấy...
1 năm không được nhìn thấy nụ cười của ấy...
Và 1 năm hơi wa' nhiều khó khăn với trái tim của tớ...khi mà đi đến đâu tớ cũng thấy hình ảnh của ấy hiện lên. Khi mà chẳng may, ai đó chạm vào tên ấy, chạm vào nỗi nhớ của tớ đến ấy...Khi mà nhìn ấy ở rất gần nhưng lại cảm giác xa lắm...dường như chỉ cần 1 cơn gió thôi là ấy sẽ tan biến mất...
[ Chới với]
Không bít bao nhiêu là lần...tớ hụt chân cả trong những giấc mơ về ấy...Tớ đã không mún buông tay khỏi ấy nhưng tự tay ấy đã nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của tớ ra khỏi những ngón tay của ấy...Để bây giờ chỉ còn lại những khoảng trống...rất lạnh...và...cô độc...
Tớ đã tự nhủ:tớ sẽ bước vội qua câu nói của ấy, tớ sẽ khẽ khàng đi qua mà không làm mọi giác quan thức giấc vì đau.
Tớ đã tự bảo:tớ sẽ khóc rất nhanh, đủ để tớ không phải tức giận hay tỏ ra đau khổ trước ấy...
[Nhưng]
Dường như tớ đã đau hơn tớ tưởng...
Tớ đã thật cố gắng để bước qua nỗi đau 1 cák rất nhẹ...Vậy mà trái tim vẫn rướm máu...đau...đau...quặn thắt...
Tớ đã khóc rất vội vàng để rồi không thể hoen nước mắt bởi bất cứ thứ gì nữa...
Tớ đã đặt rất nhiều câu hỏi, và rồi tớ nhận ra..., sẽ không 1 ai có thể trả lời những câu hỏi ấy cho tớ, vì rằng...người có thể chạn vào nỗi đau của tớ...khi đã đi khỏi mất rồi...
Thỉnh thoảng, tớ đắm chìm mình vào cảm giác yêu thương ngày còn bên ấy...Tưởng rằng, ấy còn là của tớ...Tưởng rằng, ấy chưa bao giờ xa tớ...và vô thức...tớ nhấc máy, gọi vô số quen thuộc...
...[A lô]...
...Đặt máy...
Nước mắt ướt đôi má...Thân thuộc tới độ làm người ta đau muốn chết...
Chỉ cần nghe 1 tiếng thôi...1 tiếng rất ngắn, rất thoảng...để thỏa cho cái lạnh...thỏa cô đơn...Đôi khi, có những việc chỉ để lấp đầy cảm giác chống chếnh cho bản thân...
Tớ vẫn chưa way về cuộc sống bình thường xưa.
Đêm đêm nằm mơ tớ bật khóc khi gặp ấy...
Sinh nhật không có ấy bên cạnh, làm tớ cảm thấy ngày đó thật là chán.
Tớ nhớ về cái sinh nhật năm ngoái...chỉ có tớ và ấy...đi trên con đường quen thuộc...ấy đã hỏi tớ cái gì là mãi mãi...và tớ trả lời...Tớ thật sự mệt mỏi vì phải ghen tức...Mệt mỏi vì phải bon chen...giành giật cái đã không thuộc về mình...
...[Quên]...
....[Khó lắm].....
Vì tớ đã rất đau...vì vết thương ấy đem cho tớ chưa lành...vì tớ mệt mỏi quá đỗi...Và vì tớ cần bước tiếp, bỏ lại ấy, khuôn mặt của ấy, nụ cười của ấy, những ngày bên ấy và cả cái nắm tay dịu dàng đầy nắng....
Tớ mún xóa tên ấy ra khỏi tim tớ...
Nhưng tớ sợ tớ sẽ xóa luôn cả tình yêu tớ dành cho mọi người mất...
Tớ mún quên những kỉ niệm đã có giữa tớ và ấy
Nhưng tớ sợ tớ sẽ lạc cả những con đường quen thuộc mất...
Nỗi nhớ vẫn không hề đi xa...nó vẫn luẩn quẩn đâu đấy trong từng tế bào...Để như trò ú tim...bất ngờ xuất hiện rồi lại biến mất...nhanh như chưa từng gặp...
Có lẽ tớ sẽ không cố quên ấy...
Tớ sẽ không cố để xóa đi hình ảnh của ấy nữa đâu...
Tớ sẽ chôn sâu kỉ niệm 1 chút...hoặc cất nó vào đâu đấy của 1 góc trái tim.
Rồi tớ sẽ khóa cánh cửa ấy lại...
[Khóa thật chặt]
Tớ sẽ ném chìa khóa đi xa xa, 1 nơi mà cả ấy và tớ không thể lấy được...
Vì tớ biết mình không còn là của nhau nữa rùi...
Ấy ạ...Tớ...sẽ nhớ và quên ấy theo cák riêng của tớ...
Tớ sống đây...sống mà không cần bên ấy...Tớ sống cho tớ và mọi người xung quanh tớ...Sống thật tốt...
_ Ước gì tớ được 1 điều ước ấy nhỉ?
_ Tớ sẽ đưa điều ước cho ấy, và ấy sẽ hạnh phúc...
Tớ mãi mãi nhớ về ấy...1 tình cảm tớ đã dành cho ấy...

ST

EM CỦA NGÀY XƯA..............................




Ngày xưa, ngày xưa… em vô tư, em hồn nhiên chơi đùa cùng chúng bạn. Ngày xưa ngày xưa em xúng xính trong bộ váy tầng hồng mà không phải đứa trẻ nào cũng có được, khăn voan đỏ đội đầu, dải băng cánh trạng nguyên, trâm cài lá sắn, bông tai hoa rau ngót… tay cầm bó hoa cỏ trắng mà cho đến tận bây giờ em vẫn không biết tên loài cỏ đó, chỉ biết gọi nó là hoa cô dâu… Vâng ngày xưa, ngày xưa em là cô dâu nhỏ xinh…


Ngày xưa, ngày xưa… trong veo lẫn vào màu trắng dịu dàng của những bông hoa tếch nhỏ xíu xiu. Là ngày bọn trẻ ngày nào và em giang tay dưới tán cây rộng để đón những bông hoa rơi xuống, là ngày em xâu hoa nhỏ thành vòng hoa trắng tinh… đội lên đầu… em thơ ngây, em cười, em hát… để rồi lim dim ngủ trên đống lá khô dưới gốc cây mơ đến những giấc mơ thần tiên… Ngày xưa ngày xưa em là cô công chúa lộng lẫy nhất trần đời…


Ngày xưa ngày xưa… em là cô Tấm nhỏ của ba mẹ. 6 tuổi em biết chui vào bếp cùng mẹ nhặt rau… 7 tuổi em biết nhóm bếp bắc nồi cơm, biết chắt nước cơm, biết ủ cơm… và lại hồn nhiên để cái mặt dính đầy nhọ nồi tung tăng với chúng bạn… Ngày xưa ngày xưa em là cô bé Lọ Lem không chờ hoàng tử đến…


Một ngày kia em biết thích một người, là nhớ, là mong gặp người ta… em không còn là cô bé hồn nhiên ngày nào nữa…


Một ngày kia em mơ màng mơ về một chàng hoàng tử trong mơ… cô bé Lọ Lem ngày nào đã biết mơ mộng thật rồi…


Em vẫn đi tìm một hoàng tử trong mơ ngày nào, đi tìm cho em một nửa, một nửa chỉ là của riêng mình em thôi…


Ngày hôm qua… anh đến, anh đến trong ánh nắng vàng rạng rỡ… ngày hôm qua anh đến cho những cơn mưa bớt lê thê, bớt dầm dề…


Ngày hôm qua anh mang đến bó hồng vàng rực rỡ dưới cơn mưa tầm tã…


Ngày hôm qua anh cõng em đi dưới ánh trăng…


Ngày hôm qua anh dắt tay em bước bên hồ đầy gió mát…


Và hôm nay, anh đã bước đi, anh bước đi thật rồi, anh bước đi trên con đường trải những cánh hồng đỏ… còn em bơ vơ trên con đường đầy xác lá rơi và tan tác những cánh hồng vàng…


Trạm xe buýt ngày hôm qua hai đứa trú mưa còn đang dang dở đến hôm nay đã đẹp rồi, vậy mà sao thiếu mất một bóng người…


Em không còn là cô công chúa trong trẻo ngày nào nữa rồi cho dù bây giờ vẫn còn những vòng xâu hoa tếch… Ừ nhỉ, bao giờ cho đến ngày xưa, để em được hồn nhiên, được trong veo, được nô đùa vô tư lự…


Ngày hôm nay, em không còn là em thưở trước, em đã là em-không-anh, một em-không-anh sẽ phải bước đi một đoạn đường dài nữa của cuộc đời… và đợi chờ một ngày mưa anh mang nắng trở về…



ST
November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30