Saturday, December 18, 2010 2:26:05 PM
Huế, Du lịch, sông Hương
Những cung điện, đền đài ở Huế giờ đã phôi phai theo thời gian, chỉ còn lại một số được trùng tu cho du khách tham quan. Điện Thái hòa:
Nơi nghị sự (là nơi vua lâm triều để các quan dâng biểu)dành cho du khách thay đồ chụp ảnh lưu niệm:
Hàng hiên để vua và quan đi từ cung này đến cung khác bây tường đã loang những dấu rêu phủ mờ:
Rời Cố đô, mình đi ngắm sông Hương thơ mộng nhé:
Êm ả, bình yên , sông hương uốn quanh thành phố như muốn ôm trọn Huế vào lòng mình
Nằm trên triền dốc, chùa Thiên mụ nghiêng mình bên dòng sông Hương, đây là tháp Phước duyên được nhìn thấy khi bước lên những bâc thang ở chùa Thiên mụ:
Chụp từ bên trong( ngược sáng)
Chuông chùa Thiên Mụ cao 2,50m, đường kính miệng 1,40m cân nặng 1.986 kg.
Quả chuông này nằm phía bên phải tháp Phước duyên chuông chùa vẫn được đánh mỗi ngày hai lần,
vào lúc 19 giờ 30 và 3 giờ 30 sáng. Mỗi lần đánh trong thời gian một tiếng đồng hồ
bằng 108 tiếng chuông để xóa đi 108 nỗi phiền muộn trong thế gian. Tiếng chuông vang xa đến 12 dặm.
Phía sau chùa còn giữ lại chiếc xe của Hòa thượng Thích Quảng Đức sử dụng vào ngày Hòa thượng tự thiêu 11 - 6 - 1963 tại ngã tư Phan Đình Phùng:
Cảnh chùa cũng xinh đẹp với non và nước:
Đường về nhiều cảnh cũng làm mê say nhưng chụp trên xe chỉ được vài kiểu và đây là cảnh khi đi qua đèo Phú gia
Hành trình về lại Đà nẵng vừa buồn ngủ vừa mệt, ôi sao thèm một cái gối mềm.
Thursday, September 2, 2010 3:04:11 PM
Đêm, Hội an như một phố tàu nhỏ với những con đường nhỏ, những gian hàng nhỏ dường như nửa muốn khiêm tốn nữa lại muốn kiêu hãnh khoe cái nét vàng son một thưở nay đã tàn phai nhưng vẫn còn đầy sự duyên dáng để quyến rũ du khách. Chen trong cái ngột ngạt của những phố xá, chùa chiền là những người vẫn nặng gánh mưu sinh bên những gian hàng có lẽ cũng là cơ ngơi của họ. Đêm ở Hội an rực rỡ với những sắc màu lung linh như đêm rằm tháng tám, đèn lồng giăng mắc khắp nơi. Chợt nhớ đến phim " Chiếc đèn lồng đỏ cao cao" có ngàng Thu Cúc của Trương Nghệ Mưu đóng vai bà vợ thứ năm hay thứ sáu gì đó, nàng vẫn kiêu hãnh như chiếc đèn lồng treo cao kia, cứ ngỡ mình là tâm điểm cho mọi người ngưỡng mộ. Có lẽ tâm trạng của những chiếc đèn lồng cũng thế, vẫn đêm đêm lung linh khoe sắc với những vì sao trên trời. 7 giờ tối là khu vực dành cho du khách không cho xe đi lại nữa, đèn điện cũng hạn chế thắp luôn, đèn lồng thế là lên ngôi huy hoàng.
Lại nhìn ngắm nàng cho kỹ một tí nào:
Ở đây người ta hay trồng loại cây leo gì mà lạ lắm, leo phủ lên mái nhà trước, thả những chùm rễ mỏng manh dài lơ thơ xuống khoảng gần 1 mét trước nhà như rèm cửa, được cắt cho ngay ngắn nhìn thật lạ, tuy nhiên trời tối nên chẳng chụp được cái rèm cửa độc đáo đó. Nhưng hôm trước phát hiện gần nhà có người cũng đã trồng loại cây này hôm nào qua chộp một phát. Đèn lông mà treo chen với cây lá thì càng thêm huyền ảo.
Người ta kinh doanh rất nhiều mặt hàng nhưng chủ yếu chỉ phục vụ cho du khách nước ngoài chứ những hàng như thế này thì nhìn có đẹp thật mà dường như người ta chỉ ngắm chứ không thấy ai mua
Lang thang ở Hội an một hồi thì cũng mỏi gối chồn chân, thế là cả nhà kéo về uống cà phê gần khách sạn
Giớ biển thổi vào mát rượi bên ly kem mát lạnh, cảm giác thật là thú vị khi rời xa những cái phản xạ hằng ngày khiến mình cứ như dây đàn hết căng lại chùng, giờ thì bỏ hết lại những rắc rối ấy lại, trốn được ngày nào hay ngày ấy vậy.
Wednesday, September 1, 2010 2:48:30 PM
Đầu tháng tám cùng gia đình đi du lịch Đà nẵng, lên kế hoạch cả tháng, thay đổi ý kiến xoành xoạch. Phụ thân mấy lần đổi ý không đ nào là vì có dịch côn trùng cắn chết người, nào là thời tiết thất thường nay nắng mai mưa bão. Đến cái chuyện đi máy bay cũng không suôn sẻ, anh Hai thì bảo mua Jet Star cho rẻ, cũng là máy bay A.737 cũng một sân bay thôi. À nhắc tới sân bay nhớ đọc bài Manifold của 5 xu có tả đến cái cảm xúc khi chờ đợi chuyến bay " Hành khách với hành lý trôi qua trôi lại trong tiếng ì ầm có tiếng mình mà xa cách như chỉ toàn tiếng người.", thật giống cái tâm trạng khi ngồi ở phòng đợi.
Nhưng phụ thân và mẫu hậu thì muốn đi VN Airline cho "an toàn", chắc tâm lý các cụ muốn yên ổn. Giải pháp cuối cùng là một nửa đi Jet Star, một nửa đi VN Airline, đuối như củ chuối cái vụ đặt vé máy bay, cuôi cùng thì cũng mua được vé cùng ngày mà chênh nhau chỉ có 1 giờ bay, tuy nhiên đến giờ chót cũng con hồi hộp cái anh chàng Jet Star hay thay đổi giờ bay vì mua vé giá rẻ. Tính ra mua rẻ hơn đến 10T, thời buổi này cũng nên tiết kiệm vậy.
Trước khi lên mấy bay:
45 phút ngồi trong máy bay ngắm mây trôi và hồi hộp mỗi khi máy bay bị hẫng. Nhiều người bảo Đà nẵng có gì đệp để du lịch chứ. Chưa đến bao giờ nhưng nhờ có người quen của anh Hai ngoài này giúp đặt phòng khách sạn và thuê xe để có chân đi mấy ngày cũng thuận tiện. Tuy nhiên đến nơi thì khách sạn nhỏ quá, vừa may gần đó có khách sạn Wakiki cũng khá là hoành tráng nên di cư qua bên đó luôn.
Khách sạn Wakiki năm trên đường Nguyễn Tất Thành, có tầm nhìn vươn ra vòng cung biển vịnh Đà nẵng tuyệt đẹp. Buổi sáng khi nhiều dân cư và khách du lịch vẫn còn say giấc mộng thì những chiếc thuyền lưới cá cơm đã dập dềnh trên sóng tự bao giờ, những mẻ lưới cá cơm tươi rói được kéo lên nặng trĩu.
Và khi trời sáng rõ thì quang cảnh thật là mát mắt, đây là cảnh vịnh Đà nẵng chụp từ tằng 5 khách sạn Wakiki, nhìn phía bên trái
Còn vòng cung bên phải đây:
Nhìn thấy khu đất trống đang thi công là vì tương lai sẽ có cao ốc 40 tầng được xây dựng tại đây, hẹn 5 năm sau ra đây sẽ thấy khác.
Buổi chiều ra biển tắm, toàn du khách nước ngoài, họ bảo họ thích Thailand vì dịch vụ tốt hơn nhưng giá cả ở đó đắt hơn ở Việt nam (tiền nào của nấy mà). Bãi biển cũng rất sạch vì có bảo vệ đi thu gom rác và không cho bán hàng rong. Tắm xong mọi người lên nhà hàng Mỹ lệ xử mấy món hải sản, mấy nhóc đòi ăn bánh Pizza, gọi món mà cuối cùng chẳng chịu ăn vì ẹ quá, chả hiểu sao ông chú đại gia chỉ khoái mỗi món cá ... cu hấp nấm.
Buổi tối mọi người rủ nhau đi Hội an ngắm đèn lồng. Hẹn mai sẽ post hình nhá.