Buồn Người Sầu Ta
Tuesday, April 17, 2012 4:32:10 PM
Nỗi buồn trĩu, người treo đầy cành nhớ
Mắt vô hồn nhìn tâm sự ngổn ngang
Đưa tay hái nỗi buồn quăng xuống cỏ
Thả ưu phiền vò nát những băn khoăn
Chỉ có nỗi sầu tôi mênh mang lắm
Biển rộng kia đem trải cũng chẳng vừa
Giăng đỉnh núi, ướm xa cả ngàn dặm
Vẫn không sao phủ lấp nỗi sầu qua
Thôi đành để nỗi sầu đeo như đá
Bám như sam cho hết kiếp ngu ngơ
Có những lúc tôi uá tàn như lá
Lòng nhẹ tênh mà sầu mãi dầy vò
Lòng thầm nghĩ sao mình luôn yếu đuối
Một chút mưa cũng đủ để chơi vơi
Nghe gió hú âm vang ngoài bến đợi
Nhịp tim dồn tưởng người đến bên tôi
Như Ly







Nguyên Anhnguyenanh37 # Wednesday, April 18, 2012 3:24:41 PM
vẫn hoài nhớ tới tôi
Từng đêm vắng
gió gào trên bến đợi
Mảnh trăng gầy
vẫn lẻ bóng đơn côi
Nhớ nhung ơi
phương trời xa vời vợi...
Con đường xưa
nắng hạ nồng vàng võ
Mây trắng trôi
và hoa vẫn úa tàn
Ve rức nức
than bài ca dang dở
Cánh phượng hồng
một thuở mộng đã tan.
Thời gian trôi
làm kỷ niệm nhạt nhoà
Tình đã rụng
về miền xa muôn dặm
Ngày xanh ơi
lòng còn thắm màu hoa
Cố nhân ơi
Biển sầu ai thăm thẳm.
Trút ưu tư
dù cũng đã muộn mằn
Đưa mắt tiễn
đoạn buồn về một thuở
Khung trời xưa
Đã nồng hạ mơ màng
Vạn nẻo đường
Hoa cháy màu nắng nhớ...
Nguyên Anh
nhuly # Wednesday, April 18, 2012 4:48:34 PM