Như Ly

Một góc Riêng Thơ, Nhạc

Subscribe to RSS feed

Posts tagged with "Tho ve Me"

Nhớ Hơi Mẹ



Khi nhớ Mẹ gục đầu con khóc
Không có ai vuốt tóc tủi thân
Lệ hờn khoé mắt tuôn tràn
Giọt sầu rơi vỡ trên bàn tay khô

Từ mất Mẹ tuổi thơ nghiệt ngã
Nên cõi trần tất cả hư vô
Chỉ mong gặp Mẹ trong mơ
Ru con giấc ngủ vật vờ từng đêm

Gió bấc lạnh ôi thèm quá đỗi
Mẹ kề bên mỗi tối trên giường
Chẳng còn cách biệt âm dương
Cho con nếm thử yêu thương với đời

Khi yếu đuối nhìn trời gọi Mẹ
Nỗi niềm đau chẳng thể tỏ lời
Vẽ lên mặt đất hình người
Chui vào lòng Mẹ tìm hơi ấm nồng

Như Ly

Chỉ Là Mơ



Tôi mong ước có ngày trở lại
Con dường xưa ôm lấy quê hương
Cho lòng thoả nỗi nhớ thương
Về miền đất hứa vấn vương mỗi chiều

Tôi mong ước được yêu được sống
Bên Mẹ hiền nằm võng đong đưa
Lời ru dỗ giấc ban trưa
Còn trong ký ức vẫn chưa quên lời

Trời viễn xứ tuyết rơi trấng xóa
Lệ tràn mi ướt đóa hoa hồng
Ngước lên tìm ở trên không
Đâu đôi mất Mẹ dỏi con từng giờ

Có nhiều lúc giấc mơ thật đẹp
Khi khổ đau được nép Mẹ Cha
Xoa voi bớt nhừng xót xa
Giúp con can đảm bước qua vũng sầu

Như Ly

Đến Thăm Cha




Đến thăm Cha, chiều nghiã điạ lặng yên
Tiếng chuông gióng từ xa buồn vọng lại
Như thầm gọi những linh hồn thức dậy
Giữa không gian ảm đạm một mầu đen

Con đã về, quỳ trước mộ phần Cha
Khi khắp chốn thế nhân mừng đại lễ
Ngày báo đáp, ngày ân đền nghiã trả
Chỉ có con trả bằng lệ chan hoà!

Chiếc que diêm thắp lửa ngọn nến vàng
Quyện làn khói, hương trầm bay nghi ngút
Vòng hoa trắng, như thân con côi cút
Thiếu tình Cha đời mất dấu thiên đàng

Ở cõi nào... Cha và Mẹ gặp nhau?
Bên nhan Chúa hưởng an nhàn hạnh phúc
Hãy phù hộ cho chúng con mọi lúc
Sống khiêm nhường, xa cạm bẫy, khổ đau

Như Ly

Ca Dao Mẹ



À ơi hãy ngủ đi con
Dư âm lắng đọng tưởng còn đâu đây
Ca dao Mẹ hát mỗi ngày
Đong đưa chiếc võng ru say giấc hồng

Những ngày gió bấc mùa đông
Ôm con Mẹ ủ trong lòng chở che
Khi trời oi bức trưa hè
Ngồi bên gối Mẹ mân mê áo người

Thời gian tựa áng mấy trôi
Đứng nhìn con bước vào đời lớn khôn
Thuở con mười tám trăng tròn
Mẹ về lòng đất cô đơn một mình

Xứ xa dâng Mẹ lời kinh
Lần xâu chuỗi hạt nhớ hình hài xưa
Tay gầy trên bến vẫy đưa
Mênh mông nỗi nhớ lòng mưa lệ tràn

Như Ly

Chết Hai Lần



Này con ạ... Mẹ phải chôn lần nữa
Họ san bằng nghiã địa, dựng công viên
Hồn lìa xác vùng thịt da tan rữa
Đã chết rồi, vẫn lận đận chưa yên

Mẹ báo mộng trời đang đêm chợt sáng
Con bàng hoàng tay chụp bắt khoảng không
Người ẩn hiện mong manh tà áo trắng
Úp mặt đau nước mắt chảy ròng ròng

Năm mươi chín (59) Mẹ lià xa trần thế
Cao xanh ơi Mẹ đâu phải đã già!
Sao người nỡ âm dương đời chia rẽ
Để con đành tội bất hiếu bôn ba

Về tảo mộ khăn tang bay lộng gió
Bia đá buồn giữa khoảng trống bơ vơ
Con quỳ giữa khoang đất chưa mọc cỏ
Mẹ ở đâu trong ảo ảnh sương mờ

Như Ly

Chủ Nhật Buồn!













Sáng nay trong nhà thờ
Nghe bài nhạc về Mẹ
Không ngăn được suối lệ
Òa khóc như trẻ thơ

Nhớ những ngày Chủ Nhật
Đi lễ cùng Mẹ hiền
Dâng lời kinh tiếng hát
Xin Chúa ban bình yên

Giờ chẳng còn gì hết
Một mình con nơi đây
Cõi lòng buồn khôn xiết
Ăn năn phút giây này

Con như thuyền lạc bến
Chở đầy khoang nỗi niềm
Tim cằn khô ngọn nến
Chưa lần thấy que diêm

Con mang tội bất hiếu
Oằn gánh kiếp lưu vong
Lúc này con mới hiểu
Bao khổ lụy chất chồng
Mẹ đảm đang cam chịu
Cả đời cho chúng con

Như Ly

Con Đã Về Rồi Mẹ Biết Không



Bếp lửa giờ đây vắng Mẹ hiền
Khơi tàn tro buị nhẹ bay lên
Củi khô chụm lửa sao hoang lạnh
Làn khói xám buồn mắt lệ hoen

Mái tóc nhung mềm như sợi tơ
Mẹ thường săn sóc chải đầu cho
Bên thềm còn thoảng hương bồ kết
Theo đến xứ người con vẫn mơ

Đất Mẹ mà sao nay thấy lạ
Con làm thân kẻ biệt phương xa
Một lần miên viễn mất tất cả
Nhớ Mẹ nhớ quê hương thiết tha

Quay gót trở về chiều cuối đông
Qùy bên nấm mộ chết trong lòng
Sương giăng nghiã điạ sầu u ám
Con đã về rồi Mẹ biết không?


Như Ly
chiều nhớ Mẹ ray rứt



Con Với Bóng Chơ Vơ




Mỗi khi con vấp ngã đường đời
Thầm gọi lên hai tiếng Mẹ ơi!
Là thấy nhẹ phần nào nhức nhối
Để con can đảm sống như người

Chiếc cầu bắc giữa giòng chênh vênh
Con cố bước qua dẫu gập ghềnh
Nhiều lúc lạc trong cơn bão tố
Ước mình thành bọt sóng lênh đênh

Mẹ theo làn gió đến bên thềm
Cất tiếng ầu ơ dỗ giấc êm
Đôi mắt dịu hiền xoa khốn khó
Lệ tràn con tỉnh ngủ đau thêm

Mẹ giờ xa lắm cõi hư vô
Buồn ngóng biển đông không thấy bờ
Ôi cả đại dương ngăn cách lối
Chỉ còn con với bóng chơ vơ

Như Ly

Dòng Sữa Mẹ


Dòng sữa Mẹ... nuôi con khôn lớn
Tập con đi bước nhỏ vào đời
Hai vai gánh một bầy con mọn
Giữ thăng bằng, cuộc sống êm trôi

Dòng sữa Mẹ... đàn con vắt kiệt
Mẹ vẫn lo đến giọt cuối cùng
Nụ cuời ấm xua đi giá rét
Giang cánh tay che chở, bao dung

Dòng sữa Mẹ... không còn chảy nữa
Con khóc đòi, ôm vú bọc da
Chắt nước cháo mớm con từng bữa
Con lắc đầu, không chịu kêu la

Dòng sữa Mẹ... mênh mông như biển
Lòng Mẹ yêu cao ngất tầng xanh
Trái tim Mẹ vì con trọn vẹn
Con làm sao trả nghĩa sinh thành?
Khi Mẹ đã ra đi vĩnh viễn
Bỏ lại con trầm kiếp ăn năn

Như Ly

Bông Hồng Trắng


Bông hồng trắng soi mình đáy nước
Thấy dung nhan đang ngước lên nhìn
Nhưng không ôm được bóng mình
Như con với Mẹ rẽ tình âm dương

Bông hồng trắng ngát hương dâng Mẹ
Thoáng ngậm ngùi ngấn lệ tuôn rơi
Tiếng ru yêu dấu xa vời
Từ ngày Mẹ khuất về nơi vĩnh hằng

Nhìn cuốn lịch mỏng dần trên vách
Đếm tháng ngày xa cách hư vô
Mẹ nằm yên dưới đáy mồ
Thuyền con viễn xứ xa bờ nổi trôi

Năm sắp hết tháng mười hai khép
Hứng tuyết rơi con ghép vào thơ
Vần đau ý lạnh chữ mờ
Trên trang giấy trắng mực khô cạn nguồn

Như Ly


May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31