VẾT PHẤN TRÊN ÁO
Wednesday, January 20, 2010 3:35:11 AM
Tôi vẫn còn nhớ hôm ấy là buổi sáng thứ bảy. Chỉ còn vài phút nữa là vào tiết một. Lúc ấy mọi người đã có mặt gần đông đủ thì cậu Tuấn với biệt danh “công tử” nói với giọng đắc ý:
- Tớ nói cho các bạn biết nhé! Cái Hường lớp mình quanh năm ngày tháng chỉ mặc mỗi một chiếc áo trắng mà cả tuần cũng không thấy giặt.
Có đứa hỏi nó:
- Làm sao mà cậu biết được?
Cậu Tuấn cười:
- Đơn giản thôi! Tớ đã lấy một mẩu phấn vàng và bí mật vạch vào gấu áo của nó từ hôm thứ hai và tớ chắc là hôm nay vẫn còn đấy!
Vừa lúc đó thấy cái Hường chạy vội vào lớp. Nó học rất giỏi nhưng nhà nó nghèo lắm. Bố nó mất sớm để lại một gánh nặng là lũ con bốn đứa mà nó là chị cả. Mẹ nó lại đau yếu luôn nên mọi việc nó phải làm hết. Ở xa trường 5km, không có xe đạp nên nó phải đi bộ đi học nên thường là người cuối cùng vào lớp.
Cái Hường rất ngạc nhiên khi cậu Tuấn chạy theo nhìn sau áo nó rồi nói với cả lớp:
- Không tin các cậu nhìn mà xem! Vết phấn vẫn còn đây này!
Hường vẫn không hiểu gì cả. Khi mấy đứa con gái cùng bàn nói lại, nó đỏ mặt vì xấu hổ, òa khóc chạy ra khỏi lớp.
Khi biết chuyện đó, cô Lan- giáo viên chủ nhiệm lớp nói với cả lớp trong tiết sinh hoạt:
- Hoàn cảnh nhà em Hường chắc các em đã biết rồi! Nhà nghèo đông em, bố mất sớm mẹ lại hay đau yếu nên em Hường mấy lần định xin thôi học nhưng cô đã phải động viên em Hường vượt khó khăn để tiếp tục đi học. Em Hường không có một chiếc áo nào lành lặn để mặc nên cô đã tặng em ấy một chiếc áo cô được mua theo tiêu chuẩn tem phiếu ở của hàng Bách hóa. Nhà nghèo với hoàn cảnh như vậy mà em Hường học rất giỏi thì thật đáng qúy nhường nào! Các em phải biết noi gương và giúp đỡ bạn mới phải chứ! Đằng này em Tuấn đã không thương và giúp đỡ bạn lại còn chế giễu làm bạn tủi hổ. Cô rất thất vọng về hành vi của em Tuấn. Em Tuấn cần phải xin lỗi bạn!
Cậu Tuấn cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ và hối hận. Cậu ta quay xuống nói lí nhí với cái Hường:
- Tớ xin lỗi bạn!
Cái Hường gật đầu nhưng vẫn không nói gì. Có lẽ nó đang xúc động vì những lời cô chủ nhiệm nói về nó và chắc là vẫn đang còn giận cậu ta.
Tuấn là con nhà khá giả nhất lớp tôi. Bố mẹ nó buôn bán ở phố huyện nên trong lớp nó là đứa ăn diện nhất và cũng kênh kiệu nhất. Nó học vào loại khá nên ghen tị với cái Hường ra mặt và tìm mọi cách để nói xấu cái Hường cho bõ tức. Sau chuyện đó cậu hình như cậu ta đã hiểu và hối hận nên đã thay đổi thái độ đối với cái Hường. Chính cậu ta đứng ra vận động lớp góp tiền mua tặng cái Hường một chiếc áo mới mà cậu ta đã góp nhiều nhất. Lúc nhận chiếc áo cái Hương rất xúc động không nói nên lời, mắt nó rớm lệ.
Cậu Tuấn rất vui vì đã làm được một việc tốt để xin lỗi cái Hường.
Hình ảnh cô giáo Lan đã gieo vào lòng chúng tôi những ấn tượng tốt đẹp về những thầy cô giáo hết lòng vì học sinh thân yêu. Rất nhiều bạn trong lớp chúng tôi, trong đó có tôi và cái Hường thi vào sư phạm. Khi nhắc lại chuyện cũ, Hường nói với chúng tôi:
- Thời đó, tớ chỉ có duy nhất chiếc áo cô Lan tặng là lành lặn nên tớ chỉ mặc nó khi đi học và cố giữ cho nó sạch để không phải giặt. Tớ luôn phải mặc một chiếc áo vá ở bên trong để tránh thấm mồ hôi ra áo ngoài. Tớ chỉ giặt chiếc áo đó vào chiều thứ bảy thì đến thứ hai mới khô được. Thật không may là cậu Tuấn phát hiện ra điều đó làm tớ vừa xấu hổ lại vừa tủi thân vô cùng!
Cậu Tuấn lúc này đã là giám đốc một công ty kinh doanh ăn nên làm ra, nói vui:
- Gớm! Chuyện cũ mà “bà” giáo nhớ dai nhỉ!
Bao nhiêu năm đã trôi qua nhưng câu chuyện “vết phấn trên áo” vẫn làm tôi nhớ mãi. Nó gợi lại cho tôi những kỷ niện về cô Lan, về lớp 5c thân yêu của tôi và những trò dại dột của tuổi học trò.
TÁC GIẢ: TRẦN MẠNH TRUNG













