VIENKUMAR BLOG

Chuyện gia đình ẤN- VI

Saturday, May 5

KÝ ỨC HỒ CON RÙA


Có một thời nó là trung tâm của các cặp tình nhân, những năm đó nếu yêu nhau mà chưa một lần ra nơi đó đón gió thì hình như là chưa yêu… ngày đó trong con mắt người dân Thành phố thì hồ con rùa lúc ấy to lớn lắm vì đã có Đầm Sen hay những nơi khác đâu, nhà hát Hòa Bình lúc ấy thì vào tốn kém… thế nên ngày thường ngày cuối tuần thì trai trai gái gái ra đấy dập dìu,


nhưng nói là dập dìu của thưở ấy nó vẩn thoáng, vẩn lảng mạn chứ không ngột ngạt như bây giò. Dựng chiếc xe đạp gần cạnh bên uống ly sinh tố lá ta có nơi để tâm sự rồi… mặt nước lúc ấy trong veo lăn tăng gợn sóng nghe sao nó thanh bình bên những rặng cây xanh, mà TP thời ấy TP còn nhiều cây xanh lắm… những cây me, bạch đàn… tỏa oxy xuống cho TP thở… nên ai cũng thích nơi ấy.

Trong những người thích nó có tôi, tuy không có đôi có cặp nhưng thỉnh thoảng cũng ra đấy uống trái dừa hay ly sinh tố…”chùa” tại sao gọi là chùa nhỉ? Vì muốn đi uống phải tìm trai cho nó bao, dù rằng sau chầu sinh tố đó trai phải trả nợ cho bạn hay làm gì gì gì đó thì là chuyện của trai, cảm giác rất yomost kh lừa phỉnh được các trai lớn nhỏ trả tiền nước cho mình là rất sướng, mà tôi cũng ác lắm tìm trai nó nghía mình để nó bao, tìm trai thích chị mình cũng cho nó bao, mà trai thích chị mình hơi bị nhiều nhà vì chọ mình thời ấy có mái tóc dài đen huyền óng ả, mẩu người hiền lành, dịu dàng chăm học lại là đại diện cho các Bác sỉ tương lai nửa nên trai Bách khoa theo nườm mượp..

các trai nhờ mình chuyển quà, chuyển thư… vân vân và vân vân…. Dù biết là nhận của các trai là sẽ bị bả chửi nhưng vẩn cứ lỳ mặt ra mà làm, sao mà lỳ thế không biết có hôm bị bả chửi quá phải mang quà của trai gởi bả qua trả lại, mà mụ này ác lắm… từ Thích Quảng Đức- Phú Nhuận mang qua tận KTX Bách Khoa ở Quận 10 trả bằng xe đạp mới ghê, nhưng con này cũng chẳng ngại, lựa một gái nào đó thích trai nào ở Bách khoa rủ nó đi để nó chở mình đi ít nhất là một quận, kha kha kha… với lời hứa là tao gỏ cửa tìm nó cho, thời ấy con gái mà gỏ của phòng tìm con trai là được xếp vào dạng dị, nhưng mình chả care vì thời ấy cả KTX có mỗi mình mình cắt tóc ngắn như con trai mới sợ chứ… tự dưng đang kể chuyện HCR lại chuyển sang chuyện KTX là sao trời? thật ra có nhiều kỷ niệm lắm thôi thì hôm nào kể tiếp chuyện KTX, chuyện thời sinh viên còn bây giờ kể tiếp HCR



Ngày ấy máy hình cũng hiếm có, nên có cơ hội là ra HCR chộp hình và cho đến bây giờ tôi còn cất giử vài tấm hình chụp với bạn bè ở HCR, nhìn rât là vui vì ngày ấy ai cũng trẻ cả chỉ có điều là hình trắng đen, trong tôi như một boy nổi loạn chả dịu dàng gì

Bây giờ đi làm mỗi ngày đi ngang HCR thấy nó xuống cấp và tàn tàn thế nào dù vẫn hàng rong, nước dừa, sinh tố…. nhưng khi ngừng đèn đỏ thấy nhớ cái chổ mình ngồi ngày xưa, trong cái đám trả tiền nước chùa đó có một người cũng đã từng nắm bàn tay tôi thỏ thẻ lời người con trai hay nói với người con gái lúc ấy trong cái nóng đến sượng người vì mắt cở, vì hạnh phúc vì sợ……Thời sinh viên rồi cũng lùi vào quá khứ, không biết người ấy giờ đi ngang HCR còn nhớ gì không? Như tôi mấy chục năm nay không nhớ giờ tự dưng nhớ…. Tôi sẽ kể về mối tình này trong những entry tiếp theo như một hồi ức tuyệt đẹp về thời sinh viên, một thời xanh như mái tóc

Siêu quậy tí hon

Siêu quậy lúc nào củng tưng tưng như thế, liên tục action chứ không ngồi yên một chổ





Thích quét nhà không cho quét thí lăn đ1ung ra khóc







Lăn lê bò toài khắp mọi nơi







Thích ca nhạc giống mẹ lắm, đi đám cưới gặp ca múa là mê mẩn





May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31