VIENKUMAR BLOG

Chuyện gia đình ẤN- VI

Subscribe to RSS feed

Ajith 29 tháng

Thế là con trai còn hai ngày nửa là 29 tháng, tuổi của sự ương bướng và nghịch ngợm điển hình là

Hôm qua cho con đi bơi, con thích thú và vui vẽ vô cùng, vì quá vui nên hết giờ rồi mà không muốn về, khóc la um sùm đến náo động cả hồ bơi vì mỗi con khóc và khóc to như thế!!! Mẹ như muốn chui xuống đất vì xấu hổ với những người xung quanh, cả hồ bơi có lẽ con nhỏ tuổi nhất,mới gần 29 tháng…. Dù con khóc la nhưng mẹ vẫn kiên quyết cho conn mặc quần áo và di về, sau một hồi thì con cũng quên, nhưng nếu hôm qua có bố con thì có lẽ con đã được đáp ứng yêu cầu, và con biết điều đó nên ỉu xìu đi về…
Bình thường con cũng ngoan ngoãn, biết dạ thưa… nhưng khi đòi cái gì mà không được là con la hét, khóc thét…. Mẹ phải làm sao bấy giờ? đánh con lúc ấy thì càng không thể… mà để con dảy dụa như thế ngoài đường thì cũng thật xấu hổ
Mẹ buồn lắm Ajith biết không? Mẹ mong con ngoan như bạn Beo, em Lượn, hay các bạn khác…dù con có lanh lẹ, khôn ngoan, thông minh nhưng không nên quá phản ứng như thế khi đòi hỏi không được đáp ứng, và đừng đánh bạn nửa


KHỞI ĐỘNG TRƯỚC KHI XUỐNG HỒ



NHỮNG CÂU CHUYỆN KHI EM ĐƯỢC 29 THÁNG

- Mỗi sáng đi vệ sinh vào bô, sau đó tự đổ vào bồn cầu và dội nước rửa… tự làm thế lâu rồi, nhưng mấy hôm nay đổ văng ra ngoài tùm lum nên mẹ nói để mẹ giúp con làm cho vì con làm đổ ra ngoài dơ lắm. Con trả lời “ Ajith làm đươc như mẹ mà, và Ajith làm sạch, không có dơ đâu, để Ajith tự làm”
- - Mẹ đi đón em, gặp người bạn có cháu học chung trường với em đi đón cháu mới phát hiện ra cháu người bạn học chung lớp với em, nói qua nói lại xong mẹ hỏi cháu bạn ấy tên gì vậy, bạn mẹ chưa kịp trả lời em vội nói ngay. Bạn ấy tên My, mẹ nghe không rỏ hỏi lại tên Nhi hả? em gằng giọng trả lời: Tên My mà sao mẹ cứ gọi NHI?



rất chững chạc khi đi ăn sinh nhật bạn nhé!!!!

- Em nhiều chuyện lắm lắm, hào đi học về cũng có chuyện kể cho mẹ nghe ví dụ như hôm nay bạn Khang đi Mỹ rồi, bạn An Nhiên đi Vũng Tàu, cô Trang đi về nhà, cô Hảo bệnh và biết cả những chuyện của lớp khác, sao mà con nhiều chuyện quá vậy Ajith ơi!!!!

- Về Củ Chi nghe ngoại nói chuyện điện thoại với Út, trong điện thoại Út báo em Nhí bệnh phải đi Bviện, chỉ nghe ngoại nói thôi mà em chạy đi gặp cậu 5 báo rằng “ Hoàng ơi!!! Nhí bệnh rồi Hoàng ơi “ ( nguyên văn câu này nha, vì ông bà ngoại hay gọi Hoàng ơi nên em cũng gọi cậu 5 là Hoàng ơi!!! Chứ không gọi cậu 5) nhanh miệng cực kỳ

8/3/2013 AJITH 28 THÁNG

VIẾT CHO NGÀY AITH 29 THÁNG

Ngày đặc biệt cũng là ngày con tròn 28 tháng


29 tháng Ajith đã rành rọt tiếng Việt, nhận thức đúng mọi vấn đề xung quanh… khôn ngoan và lanh lợi nhưng cũng rất ương bướng và dử dằn. Khen thì khen nhiều rồi, còn chê…. Ôi thôi!!!! cũng đầy những tính xấu, nhất là việc ăn uống, đánh bạn, giành đồ chơi với bạn, dậm chân, giảy nảy lên khi muốn cái gì đó mà hỏng được




Vì Ajith nói rành rọt lắm rồi, bởi thế mẹ đở vất vả khi cần hiểu con…. Nhưng từ ngày biết nói con LÉM hơn nhiều nhất là hay dọa mẹ “ đau bụng “ từ khi trở về từ bệnh viện,mỗi khi không muốn ăn hay làm cho người khác sợ mình con la lên “ đau bụng” và chỉ tay vào bụng bảo mẹ xức dầu đi…., them tật giả vờ ho khi không muốn ăn, vì hola2 đồng nghĩa với ói thức ăn ra.. haiz




Vẫn trung thành với các món xe lửa, xe hơi, tàu và máy bay, nếu không kể thêm cái ‘ ti ” thì thật là thiếu sót…

Con phát triển cả hai ngôn ngữ song hành, nhưng tiếng Anh chỉ 30% so với tiếng Việt, biết nhiều từ vựng thông thường, ngồi chơi với ba thì dùng tiêng Anh, nói được 2 đến 3 từ để ba hiểu: AJITH do ( muốn làm cái gì đó một mình ví dụ như bỏ pin vào xe), Ba Vinoth don’t do, ba go up, ba go down, ba buy car for Ajith… đại loại là thế
Còn những từ vựng 1 từ thì mênh mông: milk, water, rice, chair, sitdown, go, fan, money ( biết cả tiền mới sợ) bus, train, car,

Trong suy nghĩ mình mẹ mong con nói tiếng Việt hoàn chỉnh không ngọng nghịu, và cũng thật may tiếng Việt Ajith hoàn chỉnh không ngọng nghịu, phát âm đúng và tròn chử nhưng thỉnh thoảng xổ nhanh quá thì mẹ mới hiểu thôi, mẹ chưa mong con nói tiếng Anh vì mẹ muốn con hoàn hảo trong cách phát âm tiếng Anh ngay từ đầu, sợ con nói sớm với ba thì con sẽ mang âm vực ẤN – ANH nhiều hơn là Mỹ hay Anh, nhưng đành chịu tự con mở miệng ra nói, biết làm sao giờ, nên chỉ chờ vào cách phát âm tự nhiên,đúng từ còn giọng gì thì hồi sau sẽ rỏ
Có lẽ tình phụ tử thiêng liêng giúp con phần nào hiểu nhanh tiếng Anh để hiểu ba và chơi với ba, vì suốt ngày con gặp và tiếp xúc nhiều người Việt như hàng xóm, cô giáo, mẹ và đại gia đình, sáng đi học lúc 8 am và về nhà lúc 6pm đi ngũ lúc 8.30pm và trọn vẹn ngày chủ nhật với ba thôi, như vậy chẳng nhiều nhặn gì? Cũng chẳng biết động cơ nào giúp con nói và hiểu ba
Con là người biết nói xin lổi với mọi người dù sau đó dể dàng phạm lổi, nhưng chỉ nói xin lổi sau khi hết giận chứ đang giận thì hoàn toàn không, nhìn gương mặt người khác biết họ vui hay buồn, biết diễn tả gương mặt và lời nói của người khác, Biết giúp đở người khác việc gì đó, ăn biết ngon dở và biết chê khen mặn, nghọt…Biết đường đi đến trường và về nhà là lẽ đương nhiên, nhưng biết đường đi Gò Vấp ( qua nhà Út ) thật là ngạc nhiên khi hôm qua đi qua nhà ÚT chơi mới đến siêu thị Văn Lang đã nhảy lên xe và nói GÒ VẤP kìa… ui!!!! hãi chưa????

28 tháng rồi đến 30…. Mới ngày nào còn ẳm ngữa mà giờ biết đủ thứ rồi…. ôi!!!! Thời gian no giúp một đứa trẻ lớn nhanh để những người lớn nhanh già đi… nghiệt ngã

MỘT NĂM ĐI HỌC

Tháng 3 năm ngoái dằn xé trong lòng lắm mới cho con đi học… những ngày dầu cứ lo lắng bồn chồn vì con khóc… rồi một tuần trôi qua, mọi việc dường như suôn sẽ hơn khi con chịu ăn ngũ vào tuần sau, và tháng đầu tiên trôi qua….sang tháng thứ hai, một thằng nhóc 16 tháng tự biết bổn phận phải đi học, nên vui vẽ làm phận sự

Cũng may gặp trường tốt, cô giáo tốt nên an tâm giao con… mà mình cũng nhàn rổi hơn tí, và tự nhận thấy dù mình chăm con tốt cở nào cũng không bằng đi học. Bởi đi học con sẽ tuân theo những nội quy nhất định ví dụ như ở nhà với mẹ hay đòi ngậm ti, nhưng vô đến trường tự động trả ti cho mẹ cất, như vậy là con biết quy tắc của trường

Đi học phải làm mọi việc đúng giờ, giờ nào việc đó…. Ăn cùng ăn, ngũ cùng ngũ với các bạn, biết hát hò và làm theo lời cô….Nói chung là đi học tiến bộ nhiều hơn ở nhà

Biết phân biệt màu sắc

Biết tập thể dục

Rửa tay trước khi ăn, biết balo nào của mình, mền, gối…. nói chung là đồ cá nhân

Thích thú với giờ học vẽ, nhưng vẽ chẳng ra cái gì….hic

Thích hát và kể chuyện, hát được bài: bắt kim thang, rửa mặt như mèo, cháu đi mẩu giáo, con chim non…hết nhớ nổi rồi

Biết hát những bài hát tiếng Anh ( cái này là ngoài vùng phục vụ của trường nha, là từ internet đó)



Những dấu ấn không phai theo thời gian

Chiều qua dẫn con đi chùa tình cờ gặp nhạc sĩ Thanh Tùng, ông ngồi trên xe lăn được người giúp việc đẩy đi dạo…. tự dưng con người hay suy nghĩ như mình lại chưng hửng vì mấy năm trước thấy ông còn ngồi uống bia ở mấy quan cóc gần Botanic,vậy mà ông xuống nhanh thật. Thật vô thường… nhìn người nhạc sĩ tài hoa đang ngồi bất động trên xe lăn chợt nhớ những bài nhạc của ông mà một thời mình yêu thích đến điên cuồng, LỐI CŨ TA VỀ, MỘT MÌNH…



Gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên
Mưa nhớ gì thì thầm ngoài hiên
Bao đêm tôi đã một mình nhớ em
Đêm nay tôi lại một mình

Nhớ em vội vàng trong nắng trưa
Áo tơi trời đổ cơn mưa
Bâng khuâng khi con đang còn nhỏ
Tan ca bố có đón đưa

Nhớ em giọt mồ hôi tóc mai
Gió sương mòn cả hai vai
Đôi chân chênh vênh con đường nhỏ
Nghiêng nghiêng bóng em gầy

Vắng em còn lại tôi với tôi
Lá khô mùa này lại rơi
Thương em mênh mông chân trời lạ
Bơ vơ chốn xa xôi

Vắng em đời còn ai với ai
Ngất ngây men rượu cay
Đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ
Cô đơn, cùng với tôi về.....

Ngày xưa khoảng thập niên 95 nhạc của ông như một làn gió mới thổi vào cho âm nhạc Việt Nam, Hồng Nhung, Mỹ Linh…. Là những người hát rất thành công nhạc của Thanh Tùng, một thời mà quán café nào cũng mở CD của ông, những giai điệu mộc mạc mà nó mang cả đời thường của cuộc sống, những lo toan dễ thương ông cũng mang vào âm nhạc như “ nhớ em vội vàng trong nắng trưa,….nhớ em giọt mồ hôi
“ Lối cũ ta về, dường như nhỏ lại….

Mình có quá đu dây điện khi tự nhận mình hát bài MỘT MÌNH của ông hay không? Lâu rồi không hát nên không biết giọng vịt đực dạo này thế nào? Chứ ngày xưa cũng đã có những mối tình qua âm nhạc, những người yêu em TRÚC VIÊN hát nhạc Thanh Tùng, kha kha kha… đồng điệu và đồng cảm…. Hai chục năm, chẳng biết các đằng ấy giờ còn mơ mộng này nọ như ngày xưa không? Chắc là không vì vợ con đùm đề cả rồi và mình cũng thế thôi, bán máy móc…. Gát kiếm….lo đi chạy gạo, thời xa vắng đã qua!!!!

Chiều nay gặp nhạc sĩ, dù rằng ông không còn phong độ như cái live swhow của ông và Hồng Nhung ngày xưa…. nhưng thoảng đâu đó vẫn là những giai điệu của ông xa mà gần, gần mà xa…. Có thể người ta già đi, bệnh tật và mất…NHƯNG, Âm nhạc vẫn là những bản tình ca bất hủ

Tài năng và giàu có rồi cuối cùng cũng bệnh, dẫu biết là sinh, lảo, bệnh…nhưng mà mình không thích già và bệnh tí nào… thà cứ tà tà làm việc cực nhọc tí cũng được, thấy người ta tự dưng nghĩ đến vài chục năm nửa… OẢI!!!!
Mình không nói chuyện được với ông vì Ajith chạy lung tung, nhưng thầm cầu mong ông khỏe lại, đi đứng được vì con người ta không đi được thì khó chịu lắm!!!!

Nhảm

Ngày càng ngày mình cảm thây buồn nhiều hơn vui, ngày hôm qua đâu rồi nhỉ???? mà sao cứ là những lo toan trong cuộc sống, vẫn biết rằng QUẲNG GÁNH LO ĐI MÀ VUI SỐNG... nhưng có được an nhàn như thế đâu? không lo sao được.... khi nhìn quanh nhà chỉ có mình, chồng thì chẳng biết chi chi...

Thời cuộc thay đổi, chán!!!! " có tiền đặng trung đặng hiếu..." Có tiền có rượu có ông tôi "
Cuộc sống vốn đã bế tắc mà con người làm cho nó thêm phức tạp, chi vậy???? chỉ còn thằng nhóc nhỏ làm mình vui, mà đôi khi cũng quạu với tính tinh nghịch của no luôn... Chàng ta hôm qua rinh cả 2 xâu chìa khóa nhà lẩn xe mở cốp xe bỏ cả hai vào đóng cốp lại, cả nhà nội bất xuất, ngoại bất nhập cho đến khi nạy được cái cốp xe ra, ui!!! chịu hỏng nổi luôn

Những câu chuyện

Mấy hôm nay thơi tiết thay đổi, áp thấp nhiệt đới nên con và mẹ bệnh... thật là sợ khi hai mẹ con cứ ho hen suốt cả ngày, mẹ thì còn tự bảo vệ mình được còn con thì không.... không ngậm nước muối, không uống thuốc, đòi ăn kem... rên rỉ khóc lóc rầu cả người

Ban ngày con đi học cô bảo chả ho hen gì, đến chiều về nhà cũng thế nhưng khoảng 2h sáng thì thật là tai hại...con ho một lần khoảng 20 cái, ho rủ rượi cơm cháo trào ra hết... người mềm nhũng nửa đêm phải thức dậy lau dọn phòng óc, thật là tệ hại, mà đêm hôm qua mới thật sự đáng sợ... con ho từ 2 giờ sáng đến gần 6 giờ, cứ khoảng 40 phút là lên cơn... thật tội nghiệp con của mẹ
Ho mệt quá thì gọi mẹ, ba.... ôm lấy mẹ nằm vật ra giường. Sao mà bệnh tình không tha trẻ con nhợ? thương lắm
Sáng con vẫn phải đi học bình thường, nhưng đên lớp vào lúc 9 giờ sáng... biết là bỏ qua bửa sáng nhưng mẹ muốn cho con ngũ thật sâu để con khỏe, thức dậy sớm mà mơ màng thì còn khổ hơn
Ba mẹ cãi nhau về vấn đề ba cho con ăn kem, mẹ và ba to tiếng thì con nắm tay bảo mẹ " MẸ VIÊN ĐỪNG GIẬN, CỐ LÊN!!!" và cũng nói với ba như thế!!! yêu con quá mẹ dập ngay đám chay đang có trong người, mẹ nói với con " mẹ giận là vì Ajith đòi ăn kem đấy!!! con ăn kem ba mẹ cãi nhau, con đừng ăn kem nữa nha, con lim dim... dạ mà nói nhỏ xíu à!!!

Từ khi biết nói con nói chuyện dể thương lắm, biết khuyên mẹ, khuyên ba... ví dụ Mẹ với ba thường hay cãi nhau những chuyện vặt vãnh ví dụ như ba hay mở tủ lạnh và không đóng kính tủ lại có khi cả đêm, có khi 2 ngày nếu như mẹ không có ở nhà, tàn thuốc của ba rơi vãi khắp nhà, không tắt quạt,máy lạnh… khi mẹ góp ý thì ba giảy nảy lên bảo không có, mẹ xụ mắt ba lớn tiếng…. con nhìn mặt mẹ biết mẹ giận…… Tối hôm qua con nằm trên giường cùng ba mẹ, thấy ba không vui nên to tiếng con vội ôm mẹ và nói với mẹ “ mẹ ơi!!! Mẹ đừng giân nha, mẹ ôm con đi vì con sợ ba la lớn.. rồi tự giác ôm hôn mẹ, rút vào người mẹ.

Ba dạo này ít về Củ Chi thường thì hai mẹ con đi về với nhau, khi con còn nhỏ chưa biết khái niệm nhớ nhà, nên không đòi về cứ vui chơi với mọi người rồi tối đi ngũ, 2 tuần nay không chịu ngũ mà cứ đòi về với ba, mới tuần trước thôi ba nghe con nhắc quá nên về ngũ 1 đêm chiều hôm sau lại đi… ba phải trốn con vậy mà con vẫn biết, lúc ba đi má 6 ẳm con trên tay con khóc quá trời và nói “ ba bỏ con rồi “… Hôm nay cũng thê, trước khi đi ngũ cứ nằng nặc đòi ba… nghe tiếng ba qua điện thoại mà khóc ngặt nghẽo… trước khi ngũ thì nói với ngoại “ ba bỏ Ajith đi rồi ngoại ơi!!! “ Mẹ cố giải thích cho ba con hiểu là con mong ba lắm, nhưng ba cứ lơ là không quan tâm, chắc qua con không hiểu hết được những lời nói của con vì ba không biết tiếng Việt, mà vốn tiếng Anh của mẹ cũng lơ tơ mơ tội nghiệp cho con trai

Biết tới giờ đó là mẹ sẽ xem phim ở kênh nào nên đến giờ là tự động dò kênh cho mẹ, khi mẹ chăm chú vào phim thì tự động tắt tivi,

Còn nhiều chuyện lắm, hôm khác mẹ sẽ kể tiếp

LINH TINH

Mùng 8 tết ngồi nghĩ lại những ngày tết.... năm nay là năm chán phèo, chả đi đâu... thật ra đi đâu bi giờ? đi xa thì không có tiền đi, đi gần thì toàn người và người, chọn giải pháp ở nhà lanh quanh mấy cái công viên với con là thượng sách...
Ngày xưa nhà mình luôn chuẩn bị rộng cửa đón bạn bè người thân trong những ngày tết, giờ tiết mục đó không còn nửa.... tết ở đây nhà ai nấy ở, chả ai buồn thăm ai... người ta ngại khoảng cách di chuyển, ngại đủ thứ thậm chí ngại cả việc gia chủ phải dọn dẹp bếp núc nhà cửa khi khách về...
Mà bây giờ mình chẳng còn nhiều bạn như ngày xưa nửa... hết rồi, ngày xưa khi ấm lạnh gì đó cả đám tụi nó kéo đến, đứa hái lá xông đứa nấu cháo cảm... ăn xong toát mồ hôi hột thì hết bệnh, hay trấm trọng hơn khi không nghe hơi hám của mình tụi nó biết mình có vấn đề... nhìn mặt và cách xử sự nhau là người ta hiểu hoàn cảnh, có thể nó đang thất tình hay thất tiền gì đó....
Thất tình thì chia sẽ, còn thất tiền gì giúp nhau cho qua cơn hoạn nạn bởi con người ta có ai giàu mãi hay khó khăn mãi đâu? mượn qua mượn lại là thường tình.... cái chính là cái tình, ai cười con nhỏ đó không tiền đâu, nhiều khi mượn nhúm này chưa trả thì lại mượn nhúm khác mà chả ngại, còn bây giờ.... thì lại khác mới than thở thì người ta đã cao chạy xa bay rồi, người ta sợ chơi với những kẻ không có tiền lắm!!!! cũng nực cười cho thế thái nhân tình, không lẽ con người ta khổ mãi??? mới hôm trước không có tiền, hôm sau có chút tiền định trả nợ, nợ ăn uống, nợ...... thì người ta cũng sợ gặp mình.... đành giật nợ và thành kẻ thiếu nợ.... ui!!!! nhân gian

BÌNH QUỚI MÙNG 7 TẾT

Mùng 7 tết lại là ngày may mắn, đi ăn buffet trong Bình Qưới chơi sổ lô tô thì trúng giải… hy vọng năm nay mình sẽ may mắn suốt năm,khi chơi mình cứ nghĩ chơi cho vui ai dè trùng thật, phần thưởng là 2 vé VIB, mình chưa bao giờ tin là mình sẽ trúng thưởng dù phần thưởng nào? có lẽ do ý trời vì khi nhận vé dò miễn phí từ ban tổ chức mình xin cô gái phát giấy dò nhưng cổ cứ đưa cho người khác, không đoái hoài gì đến hình ảnh một gái già tay ẳm đứa nhỏ ăn mặc lượm thượm xin giấy, đến khi Tuyết gằng giọng hỏi " sao người ta xin mà hỏng cho???" THÌ mới được phát, ui!!!! dù giải thưởng không đáng nhưng là may mắn …


Út và Nhí


hai bạn nhỏ

hai ông bố


NỢ

Với mình tết hết từ ngày mùng 3, năm nay chẳng đi đâu vì Ajith nó lưng tưng quá!!! dọn dẹp quần áo chuẩn bị phượt ở Tây Ninh nhưng cuối cùng đành lổi hẹn,mình biết là bao chiến hửu đang chờ mình về nhưng mình đành lổi hẹn.... mình không muốn thằng Ajith xa mình mà mang nó theo không ăn chơi được.
Mình chỉ còn ngần ấy người bạn thân ở TN, những người sống chết cùng nhau....
1. Chị Dung Anh ( sở Khoa học công nghệ và môi trường)
2. Chị Chiếu Nga ( sở Khoa học công nghệ và môi trường)
3. Chị Bằng ( Bảo hiểm xã hội)
4. Hằng ( sở Giao thông công chánh)
5 Nhạn ( kho bạc Tỉnh )
6. Hải ( giao viên trường PTTH TRẦN PHÚ TÂN BIÊN)
7. CÁC NI- SƯ CHÙA LINH QUANG
...............còn một vài người bạn nửa...........

Lâu lắm rồi không tụ tập đàn đúm như xưa, chị Dung Anh giờ có cháu nội rồi nhưng vẫn rảng rang để chơi, chị Băng và Chiếu Nga chưa lập gia đình, con của nhỏ Hải hơn con mình 1 tuổi,con của Nhạn cũng 14 rồi...
Thời gian ơi!!! tạ nợ người rất nhiều... nợ những lời hứa theo tháng năm cùng các bạn nhưng không thực hiện được. rồi nợ chất chồng nợ..

Các chị chúc tết mình làm mình nhớ tết ngày xưa quá!!!! tình thân ở cái Tỉnh lẻ đó nó bất tận không biên giới chứ không như ở đây, nó màu mè lắm!!!! nên tìm một người chơi thân và chia sẽ nó rất khó bởi ai cũng trọng bề ngoài, nhưng muốn chơi với các chị thì đường xá xa xôi

Em nhớ những ngày tết củ, lại nhà ai đó vật mốt con gà nấu món gì ăn....cả đám lăng xăng nấu nướng, rửa chén nhưng mà vui vì ai cũng thích làm, nhớ những ngày thất tình lên khu tập thể ngũ với chị Băng hai chị em tâm sự sáng đêm, nhớ DA hay dắt em lên Chùa... nhớ tết mình hay qua chùa Dầu Tiếng chơi..... cà phê cà pháo hết nhà này đến nhà nọ

Hôm qua chị Bằng hỏi em " ở nhà em có hay tụ tập như ngày xưa không?" em trả lời ít lắm chị ạ!!!
vì bạn em dưới này trước khi qua nhà em chơi thường hay nói với em: ĐỪNG NẤU NƯỚNG GÌ NHÉ!!! MÌNH ĂN RỒI, hoặc ĐỨNG NẤU MẮC CÔNG, TÌM CÁI QUÁN NÀO ĐÓ ĂN CHO XONG.... Đại loại là vậy!!!! văn hóa Thành Phố đó chị, nhiều khi các chị ở gần em để tụi mình cứ hú hí với nhau như ngày xưa hỉ???? chị nhớ đám cưới của em không? em cũng nấu nướng ở nhà cho nó thân mật gần gũi, chơi cho say cho sỉn....chứ ra nhà hàng sang trọng nhìn nó giả tạo, lạnh lùng... chưa hết giờ người ta đã đi gom ghế, dọn chén...
Có lẽ cái tính nhà quê của em quá lớn nên em không hợp với thời cuộc ở đây.... nên em nhiều stress và chán....nhưng còn sự lựa chọn nào đâu????
Đành nợ nhiều tâm sự với Tây Ninh, hẹn một ngày gần nhất

TIỆC TẤT NIÊN CỦA TRƯỜNG AJITH

Mới bi lớn mà trường cũng tổ chức cho các em ăn tiệc tất niên nữa, không biết các em biêt gì về tết về năm mới không nhưng miệng thì làu bàu chúc như thế này
1. CHÚC ÔNG BÀ SỐNG LÂU TRĂM TUỔI
2. CHÚC BA MẸ LÀM ĂN PHÁT TÀI
3. VẠN SỰ NHƯ Ý
Hai cái câu trên thì nói hôm tuần trước,khi buổi chiều đó em đi học về, ăn uống xong xuôi lúc lên giường ngũ thì thủ thỉ chúc mẹ, mẹ vui quá điện ngay cho ông bà ngoại nghe em chúc tết, Em nói được câu CHÚC ÔNG BÀ SỐNG LÂU TRĂM TUỔI, và quên câu thứ hai, kha kha kha… cố nhớ!!!! Mồm em lại lẩm bẩm thế này: GÌ NỬA TA???? Ông bà ngoại đắt chí cười ngặt nghẻo… nhất là cái vụ em nói: GÌ NỬA TA??? Mà dạo này hay phát biểu câu ấy lắm, không biết học từ đâu????
Mẹ hỏi em ai dạy con chúc vậy? em bảo cô Mai
Hôm nay về lại hí hứng hát bài: XUÂN ƠI XUÂN ĐÃ VỀ, nhưng chỉ hai câu đấy thôi nhá!!!!

Trường em tổ chức múa hát văn nghệ buổi sáng, buổi chiều thì tổ chức lễ hội năm mới cho các em vui, lớp em các cô có gian hàng bán nước ép trái cây… các lớp khác thì bán rau câu, bánh tét, lô tô….nhìn sinh động lắm. Nhưng lớp em thì bán đắt nhất trường vì nước ép ngon mà chỉ có 1000 đ, rẽ quá đi mất… các cô của lớp em cô nào cũng xinh, duyên dáng trong chiếc áo bà ba





Em của mẹ tha thẩn dạo chơi các gian hang như một người lớn….Em thích chung với với bạn An Nhiên nhưng bạn cứ theo Ba mẹ,em ra sân sau chơi với bạn Thỏ vậy, bạn Thỏ cũng nghịch lắm nhé!!! Mặc áo dài mà cứ lăn lê bò toài với em ở cái cầu tuột






À, mẹ quên kể chi tiết em mặc áo dài Ấn nửa chứ!!! Sáng mẹ mang bộ áo dài củ năm ngoái của em cho em đi dự lễ hội, ai dè chật nít…. Tội em quá nên mẹ lấy cái áo dài Ấn cho em, hy vọng là em mặc vì ở nhà em không bao giờ chịu mặc, chiều lên thấy em xúng xính trong chiếc áo dài…. Trông em lạ lẳm trong đám bạn của em, ai cũng mặc áo dài truyền thống VN….



Kết thúc 1 năm rồi, nhanh quá!!!! Chúc em và các bạn một năm mới an lành, ăn ngon, chóng lớn nhé!!!!

bonus thêm ảnh với những đẹp trong lớp

( ẢNH NÀY DO NHÀ GÁI CUNG CẤP NHÁ)

lang thang khu vực hội chợ




May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31