VIENKUMAR BLOG

Chuyện gia đình ẤN- VI

CHUYỆN ĐỜI TỰ KỂ

KÝ ỨC TUỔI THƠ

Những năm cấp 1

Tôi là người con của Tây Ninh một tỉnh lẻ nghèo biên giới phía nam dù rằng nơi tôi chôn nhau cắt rốn là ở Vũng Tàu, mẹ ba tôi chạy giặc ra đó sống cũng hơn chục năm sau ngày giải phóng mới về lại Tây Ninh, tuy tôi sinh ra ngoài ấy nhưng tuổi thơ lên 5 lên 3 có nhớ gì đâu nên trong ký ức mình tôi không nhớ Vũng Tàu mà nhớ Tây Ninh nơi tôi có một tuổi thơ tuyệt vời và trưởng thành ở đó.
Gọi là tuổi thơ tuyệt vời bởi tôi có đủ ông bà cha mẹ cô dì bảo bọc dù rằng thời ấy rất nghèo, đại gia đình tôi lúc ấy chỉ có 5 thành viên anh em và ba mẹ, sau này thêm Tuyết và Phương thành ra 7. Cả gia đình sống vui vẽ trong căn nhà bà ngoại mà nay mai đây thôi nó sẽ trở thành ký ức ngọt ngào vì cậu Út sắp bán nó đi để xây nhà mới, Năm ấy tôi 7 tuổi
Vào lớp 1 sau giải phóng ít tháng… tôi là một trong những người học giỏi của lớp, của trường, tôi không nhớ cô giáo dạy tôi năm lớp 1 và 2 nhưng tôi nhớ cô Núm dạy tôi năm lớp 3 và 4, cô Dung búp bê dạy tôi năm lớp 5, sở dĩ gọi cô Dung búp bê là vì cô cắt tóc theo kiểu búp bê và để phân biệt với cô Thường Dung.

Trường ngày ấy nghèo lắm cách nhà tôi khoãng 500m thế nên mỗi ngày đi bộ đi học, chứ làm gì có xe đưa đón như bấy giờ, mà hầu như lúc ấy ai cũng đi bộ hoặc đi xe đạp, thế nên đến giờ đi học là con nít cả xóm lớn nhỏ í ới gọi nhau đi, tôi thích đi học vì được chơi nhiều trò như năm mười, nhảy dây, đá cầu… hay ra cái quán lá lụp xụp của chị Bé cạnh trường uống nước đá bào xi rô, ôi cái thời ấy ly xi rô nó nghọt ngào và mát lịm làm sao ấy nên con nít nhảy cầu xong là đứa nào cũng muốn xơi ngay và khi tiếng trống trường đánh cái đùng vào lớp là đứa nào cũng nhảy sỏng vào lớp với mồ hôi chưa kịp ráo vì chạy nhảy…. con nít hồi ấy chả có thơm tho như bây giờ đâu vì không có Omo giặt tẩy

Nhưng với tôi nó là tuổi thơ tuyệt vời, chúng tôi không phải đi học thêm không phải chịu áp lực của việc học như bây giờ, chúng tôi tung tăng trên các cánh đồng.. thỏa mình trong các bài cửu chương mà cô giáo dạy, làm những gì mình thích

Gia đình tôi lúc ấy rất hạnh phúc… ba mẹ phải đi làm ruộng, buôn bán nhưng có dì 5, má 2, cậu 7 và ông bà ngoại chăm sóc và dạy dổ chúng tôi. Có lẽ anh em tôi nhìn gương của dì 5, cậu 7, má 2 mà phấn đấu bởi lúc ấy trong mắt tôi mẹ là người lam lũ buôn bán chạy chọ cưc lắm, tôi còn qua nhỏ để hiểu rằng do chiến tranh mà thân phận mẹ tôi phải thế… Dì 5 lúc ấy là Chánh văn phòng UBND TX tương đương với trưởng phóng bây giờ nên dí có xe honda dam để đi, nhìn oai lắm… má 2 là giám đốc công ty lương thực , cậu 7 là thầy giáo ở Sở Giáo Dục nên nhìn rường rả lắm…. Các cậu dì thấy mẹ tôi vất vả chợ lo cho 7 anh em nên có thời gian là truy bài anh em tôi, tắm rửa kỳ hòm… vì đứa nào ham chơi nên cũng dơ mà dơ nhất là tôi,

Tôi nhớ ngày đó mỗi khi năm học kết thúc là anh em tôi người nào cũng được lãnh thưởng, ngày xưa mỗi lớp chỉ có 3 người được lãnh thôi nên ba tôi đi dự tổng kết mà gương mặt vui lắm vì cả trường tuyên dương ông mà vậy mà giờ chả làm được rò trống gì… chán phèo

Tuổi nhỏ tôi không được nằm ngủ cạnh mẹ vì mẹ phải ngủ với em cho em bú… nên những đêm mưa là những đêm lạnh lùng đối với tôi, tôi ao ước được nằm bên cạnh mẹ tôi sợ sấm chốp, sợ tiếng ếch kêu… và sợ nhất là ở xóm có đám ma, tôi rất sợ tiếng kèn trống của đám ma mà mẹ tôi cũng sợ nửa nên khi có đam ma ở xóm là tôi, mẹ, chị Phượng chung vô ngũ chung cho đến khi mở cửa mả xong mới dám ngũ một mình, mà hồi ấy ở dưới quê nó um tùm cây cối, rồi phải sống dưới ánh đèn dầu loe lét nửa nên trời giông gió thì phải biết….nhà này cách nhà kia cả động ruộng nên thanh vắng lại càng thanh vắng hơn… chả bù bây giờ them một miếng không khí để thở mà không có ..

Tôi không tưởng tượng được rằng thời gian nó nhanh thề, mới ngày nào tôi còn nằm dài trên cái bàn học cửu chương lớp 3 mà giờ tôi gần 45 tuổi… dù rằng mái trường kia giờ mổi lần đi về quê tôi vẩn thấy còn đó như một nhân chứng lịch sử cho thời gian, dù bên cạnh người ta đã cho xây một khu mới 3 tầng với nhiều lớp học mới đủ không gian cho các học sinh, nơi đấy bao nhiêu thế hệ đã ra đi đã thành nhân và những người chèo đó giờ như thế nào nhỉ???? chắc là một dịp nào đó có thể là 20/11 năm nay tôi sẽ làm một dịp họp mặt thăm viếng lại các thầy cô năm cấp 1 và cấp 2 trước rồi sang năm sẽ thắm các thầy cô cấp 3, dù lâu rồi không gặp nhưng các thầy cô cấp 3 vẫn còn nhiều và vẫn sống ở Thị Xã, duy chỉ các cô thầy năm cấp 1, 2 mới khó liên lạc và kẻ còn người mất mà nếu còn chắc đã hơn 40 rồi…ôi, thời gian ai níu nổi????

Những năm cấp 2

Cũng là trường đó nhưng lúc đầu trường mang tên TRƯỜNG PTCS CẤP 1, 2 PHƯỜNG 1, sau này mang tên Trường PTCS TRẦN QUÔC TOẢN

Xem như tôi học ở đó từ năm lớp 1 đến lớp 9, nó gần như là nhà của tôi ngôi nhà vói thật nhiều tình thương của các thầy cô và bè bạn.
Tôi là người thích họat dộng nên hầu như các mặt trong trường tôi đều tham gia như văn nghệ, văn gừng, trực nhật, đội cờ đỏ…. Tôi không bao giờ làm dơ chiếc khăn quàng đỏ mà luôn nâng niu nó cùng với chiếc huy hiệu cháu ngoan Bác Hồ, hai vật đó luôn lủng lẳng bên tôi khi đến lớp, không như trẻ con bây giờ đeo là đeo chứ không biết giá trị của màu đỏ của chiếc khăn quàng… Tôi luôn hát những bài hát thiếu nhi ngày ấy như: Trái đất này là của chúng mình, Ai cho em tiếng hátt tình thương…. Ngày ấy sao mà tôi Pôn sê vích dử há… chắc là do tình hình xã hội ngày ấy

( còn tiếp )

Ngoại ngữẢNH NUY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31