VIENKUMAR BLOG

Chuyện gia đình ẤN- VI

Subscribe to RSS feed

Viết cho ngày chủ nhật

Chủ nhật này tôi phải lên công ty giải quyết môt số viêc cần, chồng ở nhà giử con... Sáng ra đi nhìn hai cha con mà đi không nổi, lên công ty mà đầu óc để tận đâu đâu... lo cho con có ăn được hay không? lo chồng chạy theo nó hụt hơi... haiz. Vừa đợi khách hàng vừa tranh thủ nấu đồ ăn cho con
Nhà hai vợ chồng đơn chiếc quá!!! từ lúc có con chả có được một bửa chủ nhật ngủ trưa trưa chút, từ sáng sớm đã bị con đánh thức, mà trẻ con hay thức sớm nhỉ??? rồi cả đêm thức thức ngũ ngũ... cứ sợ con lạnh sợ con nóng nên ngũ cứ phập phồng...18 tháng chưa bao giờ được ngũ cho đã con mắt dù rằng con trai rất ngoan không thức đêm nhiều, không ọc ọe khi uống sửa....
Chồng rất rất hợp tác trong việc chăm con nhưng sao chỉ có một thằng bé nửa thôi mà nhà mình như đảo lộn về thời gian, hay do bé hiếu động quá????
Hôm qua đến thăm một người bạn vừa mới sinh xong được một tuần, nhìn cái vẽ ung dung sung sướng của người ta mà mình thèm rỏ dãi, khi sinh Ajith mình sinh mổ và cắt thêm hai cái nhân sơ nên đau kinh khủng, nằm viện hết 11 ngày mới được về... đau đớn đến tột cùng, rồi phải tự chăm con vì ngoại già rồi chỉ phụ sự cơm nước, các anh chị em ai cũng đi làm... ai giúp được ai? nội thì ở xa, có muốn sang cũng không dám đi vả lại cái khớp gối đau nên việc đi đứng khó khăn, không thể ngồi máy bay trên một chặng đường xa...nhìn nội ngoại bên ấy đề huề lại trẻ trung sung sức mà mình thèm... ước gì hoàn cảnh mình cũng giống bên ấy để mình sinh thêm cho Ajith một em gái cho có anh có em. Nhưng ước ao chỉ là ao ước... chẳng dám đâu
Viết và ngữi mùi thức ăn từ bếp bay ra... lạ nhớ những ngày cho con bú... mình ăn tất tần tật mọi thứ từ trong bệnh viện, từ kinh nghiệm của Thư truyền đạt cho mình, nên tời gian nuôi con bú mình mập như con gấu mẹ... mỗi ngày ăn cả 1kg giò hầm đu đủ, chuối sứ luột 1 nãi, canh hẹ nấu tàu hủ.... sửa hả hê cho con vậy mà khi con 5 tháng mình hết sửa vì một tai nạn, viêm vú trái ví một cái mụn ruồi đơn giản... nhìn con không thèm uống sửa ngoài mà ghét mình thế??? tự giận, tự trách...nhớ những ngày con bú hả hê... nửa đêm dậy vắt sửa cho con, muốn đi dâu đó cứ mang cái bình theo làm cô gái Hà Lan xong cho vào tủ lạnh...
Sáng nay sao mình linh tinh lang tang thế không biết? nhớ cuyện nọ sọ chuyện kia....
Nơi mình làm cũng thoải mái nên mới vừa làm vừa nấu ăn cho con, bắt nồi cháo và nồi soup lên tha hồ làm việc, canh giờ cho nó chín rồi nêm nếm, lát nửa về có cháo cho con chứ nghĩ đến cảnh giửa trời nắng mà đợi mua cháo giửa dòng xe cộ ùn ùn cũng oải, được cái công ty mình thoải mái nên cũng khỏe nên làm việc mà vẩn chăm được con, không chăm con được là không đi làm

Làm việc ở đây



Khu bếp ở đây

Nấu cháo cho con

nấu soup cho con

thêm cá cho bố

Con gái yêu

Mình có thêm một cô con gái nửa, cô này nghịch ngợm lắm... nhưng thích được cột tóc lắm, mỗi khi đi học mà không được cột tóc khi thấy cô cột cho các bạn khác thì quậy kinh luôn. Thế nên cô buột lòng phải cột cho bạn dù rằng chẳng có mấy cọng tóc. Mà con gái Ấn xinh phải biết nhỉ??? đến nổi khi bố đến đón nhìn không ra luôn











Ajith 18 tháng



Thế là con trai đã lên 18 tháng tuổi, thời gian nhanh quá!!! con trai giờ biết nhiều thứ lắm rồi nên lúc nào mẹ cũng nhớ con. Sáng trước khi đi làm con hôn mẹ rồi bye bye một cách vui vẽ, sau đó xách balo đi học vui vẽ, con nhận thức chuyện đi học như là một bổn phận nên không mẽ nheo, thương thế đo... Buổi chiều đón con về là bố mẹ quần với con cho đến lúc con đi ngũ, mẹ mệt đừ người nhưng nhìn mặt con hớn hở mẹ quên mệt đi, giờ trước mắt con là một thế giới con muốn khám phá không ngừng
Con vận động nhiều khi ở lớp và cả ở nhà, leo trèo phá phách nhưng xấu nhất là tính hay quăng đồ... con thích nước quá nên mẹ mua cho con một cái hồ bơi nhỏ trong nhà, con tha hồ tung tăng ngày chủ nhật đó cũng là món quà mừng con tròn 18 tháng




Con đã nói được nhiều từ đơn như: nước, bà, sửa.... con cong môi và mở miệng to ra phát âm nên nhìn như đang học ngoai ngữ, cái miệng nhỏ xíu xinh xinh, con nói bi bô suốt cả ngày và có khi sổ một tràn tiếng Ấn Độ mà chỉ mình con hiểu thôi, ai cũng hỏi con nói tiếng Anh hay tiếng Việt? con chỉ sống với một ông khác ngôn ngữ còn lại là ông bà, láng giềng, cô cậu, bạn bè ... tại sao con phải nói tiếng Anh? mẹ vẫn biết rằng tiếng Anh là một thứ ngôn ngữ cần thiết trong giao tiếp nhưng đâu cần thiết phải nói ngay lúc này,nên những âm tiết đầu đời của con là tiếng mẹ đẻ, mẹ muốn con phải tròn trịa iếng Việt rồi sau đ1o mới sang tiếng Anh, mẹ không thích con phát âm tiếng Việt không tốt và ngọng ngịu, con phải được quyến nói tiếng mẹ đẻ ví con sinh ra và lớn lên ở VN, không ai được quyến tướt đi cái quyền được nói tiếng mẹ đẻ của con trai cả,


Nhưng cũng cần đính chính là dù mẹ cố tình láy con nói tiếng mẹ đẻ nhưng con trai vẫn nghe hiểu tiếng Anh, con vẩn dùng tiếng Anh để giao tiếp với bố, khi hai bố con với nhau con hiểu bố và bố hiểu con... nhưng con nghe nhiều hơn nói, tiếng Anh con nói được vài từ đơn giản như dad, mum, car
mọi người nói con hai ngôn ngữ thường nói chậm hơn các bạn vì con không biết nói tiếng nào trước, đến 3 tuổi con sẽ nói được hai thứ tiếng một cách ràng mạch và tự nhiên, thôi thì chờ vì cũng chẳng biết thế nào, mẹ hạnh phúc khi bây giờ con biết nói 3 chử: CON THƯƠNG MẸ LẮM một cách rành mạch và thỏ thẻ từng âm

Món quà ngày con 18 tháng



KÝ ỨC HỒ CON RÙA


Có một thời nó là trung tâm của các cặp tình nhân, những năm đó nếu yêu nhau mà chưa một lần ra nơi đó đón gió thì hình như là chưa yêu… ngày đó trong con mắt người dân Thành phố thì hồ con rùa lúc ấy to lớn lắm vì đã có Đầm Sen hay những nơi khác đâu, nhà hát Hòa Bình lúc ấy thì vào tốn kém… thế nên ngày thường ngày cuối tuần thì trai trai gái gái ra đấy dập dìu,


nhưng nói là dập dìu của thưở ấy nó vẩn thoáng, vẩn lảng mạn chứ không ngột ngạt như bây giò. Dựng chiếc xe đạp gần cạnh bên uống ly sinh tố lá ta có nơi để tâm sự rồi… mặt nước lúc ấy trong veo lăn tăng gợn sóng nghe sao nó thanh bình bên những rặng cây xanh, mà TP thời ấy TP còn nhiều cây xanh lắm… những cây me, bạch đàn… tỏa oxy xuống cho TP thở… nên ai cũng thích nơi ấy.

Trong những người thích nó có tôi, tuy không có đôi có cặp nhưng thỉnh thoảng cũng ra đấy uống trái dừa hay ly sinh tố…”chùa” tại sao gọi là chùa nhỉ? Vì muốn đi uống phải tìm trai cho nó bao, dù rằng sau chầu sinh tố đó trai phải trả nợ cho bạn hay làm gì gì gì đó thì là chuyện của trai, cảm giác rất yomost kh lừa phỉnh được các trai lớn nhỏ trả tiền nước cho mình là rất sướng, mà tôi cũng ác lắm tìm trai nó nghía mình để nó bao, tìm trai thích chị mình cũng cho nó bao, mà trai thích chị mình hơi bị nhiều nhà vì chọ mình thời ấy có mái tóc dài đen huyền óng ả, mẩu người hiền lành, dịu dàng chăm học lại là đại diện cho các Bác sỉ tương lai nửa nên trai Bách khoa theo nườm mượp..

các trai nhờ mình chuyển quà, chuyển thư… vân vân và vân vân…. Dù biết là nhận của các trai là sẽ bị bả chửi nhưng vẩn cứ lỳ mặt ra mà làm, sao mà lỳ thế không biết có hôm bị bả chửi quá phải mang quà của trai gởi bả qua trả lại, mà mụ này ác lắm… từ Thích Quảng Đức- Phú Nhuận mang qua tận KTX Bách Khoa ở Quận 10 trả bằng xe đạp mới ghê, nhưng con này cũng chẳng ngại, lựa một gái nào đó thích trai nào ở Bách khoa rủ nó đi để nó chở mình đi ít nhất là một quận, kha kha kha… với lời hứa là tao gỏ cửa tìm nó cho, thời ấy con gái mà gỏ của phòng tìm con trai là được xếp vào dạng dị, nhưng mình chả care vì thời ấy cả KTX có mỗi mình mình cắt tóc ngắn như con trai mới sợ chứ… tự dưng đang kể chuyện HCR lại chuyển sang chuyện KTX là sao trời? thật ra có nhiều kỷ niệm lắm thôi thì hôm nào kể tiếp chuyện KTX, chuyện thời sinh viên còn bây giờ kể tiếp HCR



Ngày ấy máy hình cũng hiếm có, nên có cơ hội là ra HCR chộp hình và cho đến bây giờ tôi còn cất giử vài tấm hình chụp với bạn bè ở HCR, nhìn rât là vui vì ngày ấy ai cũng trẻ cả chỉ có điều là hình trắng đen, trong tôi như một boy nổi loạn chả dịu dàng gì

Bây giờ đi làm mỗi ngày đi ngang HCR thấy nó xuống cấp và tàn tàn thế nào dù vẫn hàng rong, nước dừa, sinh tố…. nhưng khi ngừng đèn đỏ thấy nhớ cái chổ mình ngồi ngày xưa, trong cái đám trả tiền nước chùa đó có một người cũng đã từng nắm bàn tay tôi thỏ thẻ lời người con trai hay nói với người con gái lúc ấy trong cái nóng đến sượng người vì mắt cở, vì hạnh phúc vì sợ……Thời sinh viên rồi cũng lùi vào quá khứ, không biết người ấy giờ đi ngang HCR còn nhớ gì không? Như tôi mấy chục năm nay không nhớ giờ tự dưng nhớ…. Tôi sẽ kể về mối tình này trong những entry tiếp theo như một hồi ức tuyệt đẹp về thời sinh viên, một thời xanh như mái tóc

Siêu quậy tí hon

Siêu quậy lúc nào củng tưng tưng như thế, liên tục action chứ không ngồi yên một chổ





Thích quét nhà không cho quét thí lăn đ1ung ra khóc







Lăn lê bò toài khắp mọi nơi







Thích ca nhạc giống mẹ lắm, đi đám cưới gặp ca múa là mê mẩn





ĂN SỬA BÔT


Con trai giò uống sửa ngày 3 cử, sáng sau khi ăn sáng và trưa trước khi đi ngũ… tối về thêm một cử hoặc hai, nhưng cử nào cũng 200ml, thường củ tối trước khi lên giường là cầm chai tự bú, mẹ pha cho 200ml nhưng có hôm còn đòi thêm 100 ml nửa rồi mới chịu ngũ, mừng thế đó… nhưng thích ăn sửa bột nửa, cứ gặp lon sửa bột là ăn lấy ăn để ăn rồi trây trét tùm lum nhà cho mẹ dọn rửa chơi
Con làm mẹ nhớ ngày xưa của mẹ... cái thơi thơ ấu mẹ thèm sửa đến dường nào, thèm mà chỉ chờ dịp tết trung thu và ngày 1/6 là ngày trường sẽ phát quà cho trẻ em mới được nhận, món quà ngày đó là 2 gói sửa bột gói trong tờ giấy báo nhưng với mẹ nó quý vô cùng, thời bao cấp người ta hay phát sửa bột của Liên Xô củ cho trẻ em theo chương trình viện trợ, mẹ ăn lấy ăn để cho đã thèm chứ không pha uống, vì ăn nó có cảm giác nghọt lịm từ trong miệng ngọt ra, mẹ không diển tả cảm giác này được


ăn sửa sống có cảm giác nghọt, béo vô cùng nuốt vào họng rồi nó mang theo cảm giác rất là yomost….




Có lẽ con nít ngày đó không được uống sửa đâu nên đâu biết uống sửa pha, thế nên chỉ biết ăn sửa sống là vậy, Khi viết những dòng này cảm giác của mẹ về miếng sửa ngày ấy vẫn còn in đậm dù mấy chục năm rồi.. ôi!!! Quả là thời gian
Trẻ con ngày nay được uống nhiều sửa, ăn nhiều chế phẩm từ sửa nên không thèm sửa như mẹ ngày xưa, ngày xưa...... sao mà nghèo quá!! ngoài sử còn thèm nhiều thứ khác nửa như đường, chứ không dám nói thèm đến bánh, bánh là cai gì đó rất ư là xa xỉ... trẻ em ngày đó cứ đi hái trái mua, bông mít... để làm mấy món snack ăn chơi, hái đước rồi cả đám chia nhau vui lắm dù nó đắng.... có khi ăn trái sim xong thì hàm răng đỏ gai luôn, nhưng vui lắm... trẻ con nào mà không thích nghọt nên khi thấy bà tàu hủ hay chè thưng là cả đám xúm lại nhìn một cách thèm thuồng, nhưng chỉ nhìn thôi chứ có được ăn đâu

Ngày nay thì khác... các con có đủ chủng loại để ăn đến nổi không còn cảm giác thèm mà là ngán... nghịch lý là ở chổ ấy, nhưng dù sao cảm giác ngán vẩn hơn cảm giác thèm của mẹ ngày xưa











Ajith 18 tháng - tranh không lời

Con trai đi học nhìn thấy cô cột tóc cho các bạn gái thế là đưa đầu cho cô, nhất định phải được cột tóc... xí xọn kinh chưa, cái này chắc giống Út rồi. Chiều về mẹ thấy con cột tóc hết cả hồn... sợ sau này con Pê thì khổ, mẹ chụp hình lại thấy con giống cô gái Ấn Độ nhỏ bé, thương quá đi
Trước khi cột


Sau khi ở trường về






Leo trèo kinh lắm






ảnh nóng















Con đi học

Dạo này quá bận rộn nên việc viết blog cho con giảm dần đi… mặc dù chuyện về con thì có nhiều điều để thương để nhớ và để kể nhất là chuyện phá phách của con. Chiều nào đi đón con cũng nghe cô kể hôm nay Ajith có nhiều trò mới, hôm nay Ajith quậy như thế nào? Không quậy cử trưa thì quậy cử xế….nhưng buồn và lo nhất là việc con đánh bạn, con đánh tất cả mọi người lớn nhỏ kể cả cô… nhìn cách con đánh bạn các cô bảo không phải vì hung hăng mà là chọc ghẹo, cứ khều bạn này nghéo ngắt bạn kia…nhỏ con nhất trường mà quậy nhất trường, điểm này chắc con giống mẹ, ngày xưa đi học mẹ phá phách kinh lắm nhưng đó là nhửng năm cấp 2, 3 còn thời nhà trẻ như con thì mẹ không biết…



Dù phá phách nhưng các cô cưng Ajith lắm, vì nụ cười của Ajith… mỗi khi con cười là các cô hết giận … mặc dù nhiều khi con phá quá không ai dằn cơn nóng được, nhưng nhìn con cười như xin lổi là các cô thương ngay… Bác bảo vệ cũng thế, ông bảo với mẹ ngày hôm kia “ thằng cu nhà cô dạo này ngon lắm, ăn uống ngon lành nè, không khóc nhè nè… nhiều cái ngon hơn các bạn nhưng nghịch lắm lắm, ông mắng mấy lần mà chă sợ ông đâu..” mà ông nói đúng, con trai đi học ăn ngoan hơn ở nhà với mẹ, ngày 3 cử cháo, trái cây, sửa chua… sửa thì cô pha xong tự uống không cần cô trợ giúp… vì thế những ngày con ở nhà là những ngày căng thẳng với mẹ vì con không chịu ăn uống món của mẹ, mới đi nhà trẻ có hai tháng thôi mà quên món ngon của mẹ rồi????




Thật biết ơn các ô đã dạy dỗ con, giờ con tự tin hơn trước khi đi học… sáng vào cổng trường vui vẽ bye bye mẹ ba, chiều thì đủng đỉnh chơi cái này cái nọ rồi mới chịu về, các cô dạy Ajith biết nhiều thứ lắm, nên mẹ vui lây




Giờ thì mẹ yên tâm về con trai cầu mong những ngày sau cũng vẫn như thế

MỜI BẠN ĐẾN NHÀ

Chiều chủ nhật đẹp trời Ajith mời các bạn đến nhà chơim chỉ có 3 gd như trước đây Messi, Sóc và Nam Anh

Các bạn vẩn chưa chơi chung với nhau





chủ nhà đang vui vẽ






Bạn Sóc đến trước



Mời bạn chơi xe cùng



Sóc Nâu vui vẽ chơi xe





Chơi chung chỉ hiệp 1 thôi









Messi đây ( đứng thứ nhì danh sách)


Nam Anh ( cân nặng nhất nhà và phong độ nhất nhà)




Cả 4 bạn cùng quậy, mổi người mổi kiểu


Hai mẹ con

Những câu chuyện ( Ajith 17 tháng)

Ajith đi học nổi tiếng nhất trường, mỗi lần mẹ đi đón con trai là được nghe các cô kể chuyện nghịch phá
cái sự lém lĩnh nó show ra cái mặt con như thế này,




1. Chuyện ăn
trái cây: Trùm luôn trong lớp, mỗi ngày trong lớp con được ăn trái cây mà từ nhỏ con đã thích ăn trái cây lắm nên có gì lạ với mẹ đâu, có lạ chăng là mẹ nghe cô kể con xuống bàn ăn ngồi chểm chệ và ăn hết xuất trái cây, mà không phải xuất trái cây của mình mà của tất cả các bạn, trong khi các bạn vẫn còn đang rửa tay, ăn xong mạnh dạn đưa dĩa cho cô cất
Ăn vặt: cũng trùm luôn, có thể cho tất cả mọi thứ vào miệng... nghọt bùi cay đắng. Thích ăn bánh nghọt và các loại bánh snack, đi ngang các tiệm bán bánh thấy treo lỏng ngỏng là đòi mua cho được và nhai ngấu nghiến ngay. ai có bánh là đi theo ngay

2. Chuyện ngũ
Cà nanh chưa từng có với các bạn, phải có cô nằm cùng thì mới ngũ còn không thì cô đi đâu đu theo đấy quậy cô chơi, lớp có các bạn mới các bạn hay khóc cô theo dỗ thì không ưng... không muốn cô dổ các bạn mà chỉ thích cô chơi với Ajith thôi, khi muốn ngũ thì tự đi lấy cái gối đưa cho cô hay mẹ, trước khi ngũ thì tra82nn trọc lắm nhưng khi ngũ rồi thì Ajith ngũ ngon lắm

3. Chơi đồ chơi
Phá đồ chơi thì đúng hơn, xe thì lật ngược lên chạy hay kéo lê, chỏng ngược... giành giật với các bạn kể cả các anh cái mà mình thích nhưng sau đó bỏ ngay, chơi cái gì chũng nhanh chán chỉ thích phá sọt rát, kệ dép và vòi nước


4. Dọn dẹp nhà cửa


Thích cầm chổi quét nhà và lau nhà có lẽ thấy mẹ hay lau hay quét nhà nên bắt chướt làm theo... cứ xuống sân là cầm chổi quét, quét thì ít mà phá thì nhiều, không cho thì vật vả khóc

5 Sắp xếp đồ đạt
Biết đặt giày lên kệ giày mổi khi đi học về và mổi khi đi ra ngoài biết lấy giày mang cho mình nhưng vẩn chưa tự mang được, phải nhờ mẹ giúp nhưng vì chưa nói được nên níu quần mẹ và chỉ xuống đôi giày ý bảo mang vào cho con
Mẹ nhờ vứt rác thì biết mang rát bỏ vào thùng rác, mẹ nhờ lấy cái gì thì mẹ chỉ tay vào món ấy và nhờ con giúp con vui vẽ làm, đưa cho mẹ xong tự thưởng bằng cách vổ tay tự thưởng. BIết mổi vật dụng mẹ để ở đâu để lấy như khăn lau mặt, thùng rác, chổi, bình nước...Biết lấy cái gì xong là đặt lại ngay chổ ấy

6. Chuyện tè dằm

Cho đến giờ này vẫn chưa biết tè nên còn mang bỉm suốt cả ngày, tối về mẹ tội nghiệp nên tháo bỉm ra nên em tè ra quần, tè xong thì níu tay mẹ ra chỉ ý bẩu con tè rồi đó, sao mè con không kêu mẹ trước đó??? có hôm tè xong lấy vọc chơi rồi trây trét lên đầu, có hôm tự lấy quần áo trong tủ ra lau chùi chiến tích rồi mới kêu mẹ
7. Nhận diện

Biết hết tất cả các người thân trong nhà, nhìn hình chỉ từng người... biết ai quen ai lạ, nhớ đường về nhà củ... nhà mới cách nhà củ khoảng 200m, hôm chủ nhật mẹ dẫn về hẻm nhà củ cắt tóc chú thọ cắt tóc đang bận bảo 15 phút sau quay lại, mẹ đắt con đứng trước đườbng đang suy nghĩ xem đi đâu thì con đã chạy khỏi tay mẹ, chạy một mạch về đứng trước nhà củ và đưa tay lắc ổ khóa, bởi ngày xưa mổi lần đi học về là con trai hay lấy chìa khóa cùng bố mở cửa, nhà đó con trai sống cũng hơn 16 tháng rồi nên con quen thuộc và khó quên
May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31