Mùa thu
Thursday, March 11, 2010 12:06:37 PM
6:56 PM, 03/11/2010
Cafe HiEnd
Mùa thu – Sáng tác : Quốc Bảo, Thể hiện : Trần Thu Hà
Đây mùa thu tả tơi xác lá
Trên những đôi vai những pho tượng trắng im lìm nghe
Tình như lá trút lên vai
Tỉnh giấc không còn ai gần
Chỉ còn hơi gió se lạnh buốt tim lúc thu tàn
Mùa thu, và chất của thu là lá rụng. Tượng cũng cảm thấy được lá rơi như tình trút lên bờ vai đã phai màu trắng toát của mình. Nét gì đó giống như những pho tượng biết buồn trong “Thành phố mưa bay” của Bằng Giang. Mưa và lá, trút lên những đôi bờ vai tưởng như vô cảm, để rồi, đánh thức chúng khỏi những giấc mộng sâu và dài, những giấc mộng mà những kẻ huyễn hoặc bản thân mình thường hay mơ thấy. Chỉ còn hơi gió se lạnh buối tim lúc thu tàn. Thu tàn? Hay thứ gì đó tàn?
Tả tơi nếp áo
Em đứng trông ra những con đường tối như tình em
Tình như lá trút lên da
Tình đến chưa kịp hôn người
Thì mùa thu đã tàn tình đã tàn
Tả tơi xác lá – Tả tơi nếp áo. Nếp áo em tả tơi, tình em tối như những con đường. Tình yêu và màu tối, lần đầu tiên tôi được nếm thử phép so sánh này. Phải chăng, tình em chỉ dẫn ra những con đường tối dài thăm thẳm, mà mặt đường đã bị che phủ bởi những nếp áo tả tơi – thứ từng là “áo hoa” ngày nào. Trên chính con đường mà em vẽ ra và che đậy ấy, sự vô tri của những pho tượng đã được thay bằng cảm giác của làn da. Tình đã vượt qua ranh giới mỏng manh giữa thực và hư, để chạm vào làn da đang thâm tím vì gió cuối thu – thứ nỗi-đau-không-vô-hình – mà em đang cảm thấy.
Mùa thu đã tàn tình đã tàn? (Tình đã tàn)^2?
Mùa thay lá là thay giấc chiêm bao một lần
Hỏi phố nào vắng chân người
Để em ra khóc ngất một lúc thôi
Mùa thay áo là thay phố thay tên người tình
Và, người con gái trong bài hát này, không thể không khóc. Nhưng khóc, khóc ngất, chỉ trong một lúc thôi. Khóc, để can đảm rũ bỏ lại tất cả, để nén lại những gì đã qua thật chặt, như mùa rũ bỏ lại thứ lá xơ xác không mầm sống và chôn vùi nó trong lòng đất. Khóc, để đánh thức lại những giác quan đã chai sạn trong suốt lúc thu tàn, để đánh thức lại cảm giác của một thời vụng dại, như mùa thay áo, làm thay đổi cả phố, cả đường đi.
Mong mùa thu đừng rơi nữa nhé
Em đã xanh xao đã u buồn mãi đâu cần thêm
Tình yêu cánh bướm bâng quơ
Tỉnh giấc nghe một tiếng đập
Quả tim đang réo đòi được vuốt ve lúc thu tàn
Có là ước mơ không nhỉ? Không, vì nếu là ước mơ thì nó xa xỉ và rẻ rúng quá. Những vuốt ve lúc thu tàn? Chẳng phải lúc thu tàn chỉ còn hơi gió se lạnh buốt tim? Mâu thuẫn? Không!
Tàn …
Tàn như sắc lá trên những thân cây
Lối đi nào tối như lòng em
Mùa thu đã khóc thương em
Mà khóc chưa kịp khô lệ
Thì con tim đã tàn tình đã tàn
Tàn …
Một bài hát về sự chết chóc, sự cô đơn, nhưng ngay trong chính bản thân nó, vẫn có khoảnh khắc vùng dậy, khoảng khắc về sự tái sinh. Những “tàn” vẫn vô hình lẩn trốn đâu đó, như chực chờ đe dọa, làm tắt ngúm những “tái sinh”. “Tái sinh”? Có thật sự đúng nghĩa như “tái sinh”? Có trở lại hoàn toàn như lúc ban đầu? Những câu-hỏi-một-câu-trả-lời. Nhưng vẫn khao khát được “tái sinh”.
Không biết là hôm nay, mình lại buồn đến thế…
Cafe HiEnd
Mùa thu – Sáng tác : Quốc Bảo, Thể hiện : Trần Thu Hà
Đây mùa thu tả tơi xác lá
Trên những đôi vai những pho tượng trắng im lìm nghe
Tình như lá trút lên vai
Tỉnh giấc không còn ai gần
Chỉ còn hơi gió se lạnh buốt tim lúc thu tàn
Mùa thu, và chất của thu là lá rụng. Tượng cũng cảm thấy được lá rơi như tình trút lên bờ vai đã phai màu trắng toát của mình. Nét gì đó giống như những pho tượng biết buồn trong “Thành phố mưa bay” của Bằng Giang. Mưa và lá, trút lên những đôi bờ vai tưởng như vô cảm, để rồi, đánh thức chúng khỏi những giấc mộng sâu và dài, những giấc mộng mà những kẻ huyễn hoặc bản thân mình thường hay mơ thấy. Chỉ còn hơi gió se lạnh buối tim lúc thu tàn. Thu tàn? Hay thứ gì đó tàn?
Tả tơi nếp áo
Em đứng trông ra những con đường tối như tình em
Tình như lá trút lên da
Tình đến chưa kịp hôn người
Thì mùa thu đã tàn tình đã tàn
Tả tơi xác lá – Tả tơi nếp áo. Nếp áo em tả tơi, tình em tối như những con đường. Tình yêu và màu tối, lần đầu tiên tôi được nếm thử phép so sánh này. Phải chăng, tình em chỉ dẫn ra những con đường tối dài thăm thẳm, mà mặt đường đã bị che phủ bởi những nếp áo tả tơi – thứ từng là “áo hoa” ngày nào. Trên chính con đường mà em vẽ ra và che đậy ấy, sự vô tri của những pho tượng đã được thay bằng cảm giác của làn da. Tình đã vượt qua ranh giới mỏng manh giữa thực và hư, để chạm vào làn da đang thâm tím vì gió cuối thu – thứ nỗi-đau-không-vô-hình – mà em đang cảm thấy.
Mùa thu đã tàn tình đã tàn? (Tình đã tàn)^2?
Mùa thay lá là thay giấc chiêm bao một lần
Hỏi phố nào vắng chân người
Để em ra khóc ngất một lúc thôi
Mùa thay áo là thay phố thay tên người tình
Và, người con gái trong bài hát này, không thể không khóc. Nhưng khóc, khóc ngất, chỉ trong một lúc thôi. Khóc, để can đảm rũ bỏ lại tất cả, để nén lại những gì đã qua thật chặt, như mùa rũ bỏ lại thứ lá xơ xác không mầm sống và chôn vùi nó trong lòng đất. Khóc, để đánh thức lại những giác quan đã chai sạn trong suốt lúc thu tàn, để đánh thức lại cảm giác của một thời vụng dại, như mùa thay áo, làm thay đổi cả phố, cả đường đi.
Mong mùa thu đừng rơi nữa nhé
Em đã xanh xao đã u buồn mãi đâu cần thêm
Tình yêu cánh bướm bâng quơ
Tỉnh giấc nghe một tiếng đập
Quả tim đang réo đòi được vuốt ve lúc thu tàn
Có là ước mơ không nhỉ? Không, vì nếu là ước mơ thì nó xa xỉ và rẻ rúng quá. Những vuốt ve lúc thu tàn? Chẳng phải lúc thu tàn chỉ còn hơi gió se lạnh buốt tim? Mâu thuẫn? Không!
Tàn …
Tàn như sắc lá trên những thân cây
Lối đi nào tối như lòng em
Mùa thu đã khóc thương em
Mà khóc chưa kịp khô lệ
Thì con tim đã tàn tình đã tàn
Tàn …
Một bài hát về sự chết chóc, sự cô đơn, nhưng ngay trong chính bản thân nó, vẫn có khoảnh khắc vùng dậy, khoảng khắc về sự tái sinh. Những “tàn” vẫn vô hình lẩn trốn đâu đó, như chực chờ đe dọa, làm tắt ngúm những “tái sinh”. “Tái sinh”? Có thật sự đúng nghĩa như “tái sinh”? Có trở lại hoàn toàn như lúc ban đầu? Những câu-hỏi-một-câu-trả-lời. Nhưng vẫn khao khát được “tái sinh”.
Không biết là hôm nay, mình lại buồn đến thế…














