
Bố gọi cho con sau một ngày làm việc dài, bố
hỏi ngoài đó nắng nóng lắm phải không con? Chắc bố vừa coi
bản tin thời sự cuối ngày.
Hà Nội hôm nay như chảo lửa. Chắc bố lại nhớ
nỗi ám ảnh hồi con ôn thi đại học, những ngày nóng quá hay
ngất đi vì tụt huyết áp. Con không giấu được bố, thú nhận đi
làm về, con chỉ nằm nhoài ra vì mệt, không thể ngó ngàng đến
khóa luận mà chỉ một vài ngày nữa, con sẽ bảo vệ nó như thể
bảo vệ cho 4 năm con ăn học ngoài này. Con bảo vệ nó ít thôi
bằng tình yêu tri thức như lẽ phải thế, con bảo vệ nó nhiều
lắm, là cho tình yêu mà cả gia đình mình dành cho con.
Tết con về, ông gọi con vào một góc phòng, đưa
tiền cho con dặn đây là tiền ông cho làm khóa luận, không được
từ chối... Hai ông cháu dùng dằng, con có dám nhận đâu, rồi
đến khi ông bật khóc, hai tay lắc mạnh vai con, con bỗng thấy
mình sao bé nhỏ. Ông ngoại con đấy, cây tùng cây bách vào Nam
ra Bắc sinh tử đủ cả, huân huy chương treo kín 4 bức tường, lại
khóc khi cầm thật chặt bàn tay cháu gái của mình...

Con là đứa cháu khác biệt,
thật khác biệt. Con được nuôi dưỡng lớn khôn vào những năm nhà
mình khó khăn, mẹ gửi con về cho ngoại. Tuổi thơ con lớn lên
cũng lăn lê bò toài, cũng đồ hàng, đồ chơi cây lá như bất cứ
đứa trẻ nào của miền quê. Có khác chăng, con có những trưa hè
nằm võng, lạc vào thế giới của Thủy hử, của Vỡ bờ, của Lá cờ thêu sáu chữ vàng,
của những gáy sách bìa nâu cậu mang từ bên đó về, sách của
ông thời chiến, sách của dì thời còn là sinh viên khoa văn đại
học sư phạm. Tính cách bên trong con bây giờ hình thành từ
những ngày đó, từ những trang sách dày cộp chữ bé và thấm
đủ cả mồ hôi của cả gia đình, từ những thế giới xa lạ trong
trang sách mà con tự nhủ sau này lớn lên con sẽ đặt chân đến...
Những kí ức trưa hè, bà
vuốt ve bàn tay gầy xương của con, mái tóc cháy vàng của con,
không nói gì mà con, lúc đó mới chỉ lên năm lên ba, nghe thấy
được tiếng nghẹn trong cổ họng bà vì thương con sức yếu...
Để rồi lớn lên, hè năm nào
con cũng về với ngoại, kể cả khi đi học đại học xa nhà, con
cũng mong ngóng về quê như thể một món quà. Về đó, con lại
thấy một đứa trẻ lớn xác thích ngủ nướng, sáng 6h bị ông gọi
dậy trong tiếng cô phát thanh viên thời sự, ngái ngủ đi ra bể
nước rửa mặt. Ông hỏi thích ăn sáng bằng gì để ông mua, hay
có khi bà đã nấu sẵn một nồi nghi ngút, lúc cháo lúc bánh
mướt lúc cơm. Con lại quét cho ông bà khoảnh sân ngập nắng,
lại tha thẩn dưới hàng dừa xem mấy con côn trùng lạ mắt bò
trên phiến lá xanh đỏ, lại cùng mấy đứa em hò hét trêu chọc
nhau, lại dấm dúi với cu Nhật lén ra vườn bóp mấy quả hồng
xiêm xem quả nào chín rồi, lại xẻ tư xẻ năm quả lựu da vàng
ngái đỏ, tỉ mẩn nhấn nhá ngồi dàn hàng ngang trên bậc thềm...
Con sẽ lại được bà hoặc
dì dẫn đi một vòng họ hàng, ai cũng nói con nhanh lớn, rồi
các dì các mợ các cậu lại nhắc, lại mô tả, lại hào hứng kể
tội con khi nhỏ chỉ bé bằng củ khoai, theo các anh lớn mò vào
hái trộm táo nhà bà Đào, đi ăn cơm chực nhà mợ Đạt... Rồi con
theo anh họ xuống biển, đứng trên bờ ngó ngó anh bơi lặn mà
không dám xuống, sợ ướt quần áo và sợ chuột rút chết đuối,
để cho đến bây h vẫn chưa biết bơi, mà năm đó anh cứ bảo xuống
đây anh mày dạy...
Con nhớ nhiều quá những
điều thuộc về gia đình mình. Về nhà sẽ giống như về với nơi
mà con mãi bé bỏng, mãi chỉ là con bé gầy và cao như một
cái sào, gặp cái gì lạ cũng hỏi và lúc nào cũng chỉ cười
tủm tỉm khi có ai hỏi bao giờ dắt rể về nhà...
Cuộc gọi của bố lúc này
lại làm con khó ngủ. Giữa những ngày như thế này, sau một
ngày như thế này, vào cái lúc con nhắn đi những cái tin và
nhận lại những kí tự vô hồn hay đánh thức bên trong, con thấy
mình có lỗi lớn với bố mẹ. Bốn năm xa nhà, con không có một
bàn tay thật sự nắm lấy che chở. Con một mình. Nhưng con lúc
nào cũng thấy mình đủ sức và tâm để đi qua nhiều thứ, vì con
còn có bố mẹ, có em và gia đình. Có lúc con tuyệt vọng, ngỡ
mình kém cỏi, muốn buông xuôi, nhưng con biết niềm hi vọng và
tin tưởng mà con có được phải được đáp lại xứng đáng. Con lại
cố, lại đi qua những điều đó, có sự thản nhiên cố tình, có
sự thờ ơ cố ý, nhưng cũng có cả sự chịu đựng vô lý mà đôi
khi con muốn tự trừng phạt mình vì lúc đó con không phải là
chính con nữa...
Ngày con bảo vệ khóa luận
tốt nghiệp, cũng là ngày em thi vào trường điểm. Con dặn bố
ở nhà đưa em đi thi. Con dặn ông đừng ra, trời nắng đi lại vất
vả. Con dặn cả nhà đừng lo. Cả nhà nói với con là chỉ sợ
con tủi thân, 4 năm đã không bên cạnh con được trong những lúc
con thi này thi nọ, giải này giải nọ, cái gì con cũng tự lo,
vậy mà...
Con có cảm giác nghẹn lại
khi dì bảo con đọc số thẻ ATM, dì gửi tiền cho con thêm vào
mà làm khóa luận. Dì gặng hỏi con đi làm có vất vả lắm
không mà sao lâu lắm rồi không thấy con nhận tiền nhà nữa. Mẹ
sợ lương con không đủ chi tiêu ở nơi này, mỗi lần gọi ra cứ
dặn thiếu là phải bảo mẹ ngay, không được giấu. Con ứa nước
mắt khi dượng tranh thủ ra khám bệnh, cũng tất tả gặp con để
đưa quà. "Quà này dì gửi, quà này ông cho..." Con đi làm cả
ngày ở cơ quan không đưa dượng đi khám được, dượng bảo con không
phải lo chi hết, cứ an tâm đi làm và chuẩn bị bảo vệ cho tốt.
Khóa luận tốt nghiệp của con...
Con làm nó trong sự thiệt
thòi với bạn bè. Thời gian dành cho nó, với bạn bè gần như
là toàn bộ. Còn con, con sẻ nó với những đợt ghi hình, với
kịch bản, với băng bó, với lịch họp, với những chuyến công
tác xa mà con, ngày làm, đêm về ngồi ôm máy tính bắt mạng
wifi khách sạn gõ lộc cộc, sáng sớm hôm sau vẫn phải có mặt
đúng giờ dưới sảnh, lại bắt đầu một ngày của công việc, lại
ôm nó lên máy bay, quay lại Hà Nội, rồi ít lâu sau, lại ôm nó
lên máy bay đến với thêm một thành phố khác...
Lẽ ra, con đã không cần
phải dành nhiều cho nó thế. Lẽ ra con không cần phải vất vả
đi xin tư liệu, mất cả buổi tối ngồi dựng phóng sự, rồi burn
đĩa, vẽ bìa, in bìa, để có được cái đĩa cho vào khóa luận.
Con đi lại giữa cơ quan và trường, có ngày vài lần để gặp
được thầy hướng dẫn dưới cái nắng tháng 5, tháng 6 đổ lửa.
Con đi in, mà vội vã quá đến mức quên in cho chính mình một
bản. Nhưng tính con, con biết, sức con còn có thể làm được,
con vẫn sẽ làm cho tốt...
Khóa luận của con, ngày của con, mười hai tháng sáu...
Con hứa, con sẽ mặc chiếc
áo dài mẹ may cho dù nó không thực sự hợp mốt nữa, con sẽ
cười thật tươi, nén cơn ho dai dẳng cả tuần nay chưa khỏi, để
giọng thật ấm thật vang, con sẽ có những bạn bè yêu quý con
đến cùng, con sẽ là con, tự tin, thật tự tin.
Vì con là con của gia đình mình...
