Tuesday, 17. November 2009, 09:49:30
Dùng lại và suy nghĩ
Một nhóm sinh viên, sau khi tốt nghiệp ra trường, đều có những công việc tốt và thăng tiến trong sự nghiệp. Một hôm, họ hẹn nhau thăm lại thầy giáo ở trường Đại học cũ .
Cuộc nói chuyện với thầy giáo cũ chẳng bao lâu, đã chuyển thành những đề tài than phiền về stress trong công việc và cuộc sống. Để ngắt mạch than phiền của nhóm sinh viên, vị giáo sư đi vào bếp rồi một lúc sau quay trở ra với một bình cà phê lớn. Trên khay cà phê là rất nhiều cốc với đủ loại khác nhau: cốc sứ, cốc nhựa, cốc thủy tinh, cốc pha lê .......Một số trông rất đơn giản, một số đắt tiền, một số thì rất tinh tế đặc sắc .Vị giáo sư bảo các sinh viên tự rót cà phê cho mình ...
Khi tất cả nhóm sinh viên, mỗi người đã có một cốc cà phê trong tay, vị giáo sư mới nói:
-Nếu để ý ,tất cả các em sẽ thấy tất cả những chiếc cốc trông có vẻ đắt tiền, đều đã được lấy hết ....Những chiếc cốc các em để lại là những chiếc giản dị, trông thô sơ hoặc khá rẻ tiền. Việc mỗi người chỉ muốn những điều tốt cho mình là chuyện bình thường, nhưng đó chính là nguồn gốc những vấn đề và stress của các em.
"Bởi vì những gì các em cần thực sự là cà phê, chứ không phải là những cái cốc...Nhưng em nào cũng vội vàng chọn ngay những chiếc cốc đắt tiền, rồi lại ngó cả sang những chiếc cốc của người khác..."
Bây giờ các em thử nghĩ thế này ....:Cuộc sống chính là cà phê, còn công việc, tiền bạc, địa vị xã hội là những chiếc cốc .Chúng chỉ là công cụ để giữ và chứa đựng cuộc sống .Chúng không làm thay đổi chất lượng thật sự của cuộc sống. Đôi khi ,vì quá tập trung vào cái cốc mà chúng ta không thưởng thức hương vị cuộc sống cà phê cho chúng ta .
Vì vậy, đừng để những chiếc cốc, làm ảnh hưởng quá nhiều đến tâm thức của chúng ta. Hãy tập trung tận hưởng món cà phê trong đó......giá trị thực sự của cuộc sống bạn nhé!
Monday, 26. October 2009, 09:53:39
Dùng lại và suy nghĩ
Đứng trước một ngã ba, bạn chẳng thể nhìn rõ những gì phía trước, chỉ có đoán, tưởng tượng rồi suy diễn... sao bây giờ ta, thật khó nghĩ. Rõ ràng là mình muốn thay đổi. Mà thay đổi thế nào thì lại đứng mãi ở lưng chừng. Loay hoay tìm mãi một lối đi, ko phải chỉ cho riêng mình! Bên mình giờ có anh, có những toan tính, những dự định tính chung cho 2 đứa, trách nhiệm, quyền lợi, sự yêu thích với công việc và cả cái tình gắn bó suốt 4 năm. 4 năm, uh, mình ra trường cũng từng ấy năm thôi. Mà còn cả gia đình mình nữa chứ, mình ko muốn phải đi xa tý nào, nhưng mình đang phải lựa chọn. Đau đầu thật.
Tuesday, 20. October 2009, 10:24:50
Ngày nghỉ
Thái Lan là nơi mình vừa đi qua. Nói thế nào ta, một chuyến đi ngoài dự kiến, vui có, nhưng nhìn chung thì mình thấy buốn. Có lẽ một phần vì ko có anh.

Read more...
Tuesday, 4. August 2009, 07:54:36
Dùng lại và suy nghĩ
Trong một buổi nói chuyện với một nhóm các doanh nhân, một chuyên gia trình bày về cách sử dụng thời gian có hiệu quả. Đứng trước những người khá thành đạt trong cuộc sống, ông mỉm cười: “Sau đây là một câu hỏi trắc nghiệm”.
Ông ta lấy từ gầm bàn một cái lọ rộng miệng cỡ 4 lít và một cái túi chứa những hòn đá cuội to bằng nắm tay. Ông lần lượt đặt từng hòn đá vào lọ cho đến khi không bỏ vào được nữa. “Cái lọ đã đầy chưa?” – ông hỏi.
“Đầy rồi” - mọi người đáp. “Thật không?” – ông lấy từ gầm bàn ra một túi sỏi nhỏ đổ từ từ vào lọ và lắc cho các hòn sỏi chen vào tất cả các khoảng trống giữa các hòn đá cuội. Ông nhoẻn miệng cười và hỏi: “Cái lọ đầy chưa?”
Lần này thì mọi người dường như bắt kịp ông. Ai đó trả lời: “Chắc là chưa”.
“Tốt!” – ông nói và lấy ra một túi cát đổ vào lọ và cát chen đầy vào các khoảng trống giữa những hòn đá cuội và hòn sỏi. Một lần nữa, ông hỏi: “Cái lọ đầy chưa?”
“Chưa” - mọi người nhao nhao. “Tốt” – ông lập lại và vớ lấy bình nước đổ vào lọ cho đến khi nước ngập đến miệng lọ. Ông ngước nhìn mọi người và hỏi: “Minh họa này nói lên điều gì?”.
Một nhà kinh doanh nhanh nhẩu đáp: “Vấn đề là cho dù kế hoạch làm việc của bạn có sít sao thế nào đi nữa, nếu cố gắng bạn luôn có thể làm thêm nhiều việc nữa!”
“Không phải” – ông đáp – “Đó không phải là vấn đề. Điều mà minh họa vừa rồi nói lên là nếu bạn không đặt những hòn đá cuội vào lọ trước, bạn sẽ không bao giờ còn có thể nhét chúng vào được nữa”.
Cái gì là những “hòn đá cuội” trong cuộc sống của bạn? Có thể là một dự án, một hoài bão mà bạn muốn thực hiện, thời gian với những người mà bạn thương yêu, học vấn của bạn, sức khỏe của bạn.. Nhưng nhớ đặt những “hòn đá cuội” đó vào lọ trước hoặc bạn sẽ không bao giờ nhét chúng vào được. Chúng ta luôn cố gắng làm thật nhiều việc trong khoảng thời gian giới hạn của mình. Nhưng điều quan trọng là những việc mà bạn đang làm có thật sự có ý nghĩa?
Thế thì tối nay hay sáng mai khi bạn suy ngẫm về câu chuyện này, hãy tự hỏi chính bản thân mình rằng điều gì là những “hòn đá cuội” trong cuộc sống của chính bạn và hãy đặt chúng vào trong lọ trước.
Thursday, 19. February 2009, 10:02:48
Huế có những địa thế thật đẹp, phong thủy tốt và lãng mạn với núi non sông nước. Các công trình kiến trúc cổ có lẽ vì vậy mà đẹp hơn, có giá trị văn hóa hơn. Huế còn có một người bạn đã lâu không gặp. Bạch Liên - cái tên cũng dịu dàng như con gái Huế, cũng thơ như dòng sông Hương. Mi biết không, ta rất mắc cười mỗi khi mi giận mà làu bàu, nói chi răng mà khó nghe rứa, cứ như mi đang hát đó, người SG như ta nghe có được chi mô

...
Ra khỏi thành phố Huế, ngược về phía Bắc với điểm đến Quảng Bình, vùng đất Quảng Trị ta qua khác xa với Huế. Không có những bức tranh thủy mặc mềm mại, Đoạn đường Quảng Trị ta ghé thăm chỉ có những nghĩa trang, những vùng đất khô cằn, những thân cao su ko xanh tốt. Và suốt đoạn đường đó, ta đã thấy những cánh tay thép khổng lồ vươn cao, từ ngay con đường ta đang qua, từ trên đỉnh những ngọn núi, những con đèo, mang dòng điện đi dọc chiều dài đất nước. Ta thấy nó thật đẹp, nét đẹp của sự vững chãi kiên cường.
Quảng Bình có thị xã Đồng Hới, quê hương một người bạn. Quảng Bình có vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, một trong những di sản thiên nhiên thế giới. Phong Nha - Kẻ Bàng, to và rộng lớn lắm. Bước chân ta chỉ đến được một phẩn rất nhỏ thôi.

Read more...
Tuesday, 17. February 2009, 06:27:00
Một lúc mơ mộng
Quảng Bình - Huế - Quảng Nam - Đà Nẵng hay cụ thể hơn là Phong Nha - Hoàng Thành, Nhã nhạc cung đình Huế - Phố cổ Hội An - Thánh địa Mỹ Sơn - Hòn Non Nước.
Đó là một hành trình dài, hơi vất vả đối với 1 đứa bị say xe như mình. Nhưng cũng đáng để mệt lắm khi mình được ăn những món ngon, được ngắm thỏa thích những nơi trước đây chỉ được xem qua hình ảnh.
Đầu tiên đến với Huế, món bún bò nổi tiếng với mùi vị khắc hẳn với tô bún bò mình vẫn thích, với rau đi kèm cũng là lạ, mình chẳng kịp hỏi là rau gì vì bận ...măm măm... Đói, vì phải thức từ 3h rưỡi sáng, đến khi có tô bún bò trước mắt là đã quá 8h. Ông VN airlines ác thật, cho mình đói luôn thế.
Món thứ 2, lần đầu tiên được nếm: Cao lầu. Ngồi giữa đêm phố cổ, với bàn ghế gỗ và ly trà gừng, nếm thử món lạ, cảm giác cũng hơi khác. Nói chung thì món này có bà con với mì quảng (mà đúng rồi, cùng quê Quảng Nam mà )
Còn món cà được nếm ở Quảng Bình, tôm chua Huế, mắm + rau sống thịt luộc, trà cung đình, chè sen ... hương vị rất riêng.

Read more...
1 2 3 4 5 ... 13 Next »
Showing posts 1 -
7 of 85.