Tiêu dao thán
Monday, July 16, 2012 3:10:11 PM
Tháng năm hiếm khi trầm lắng
Gió thu mệt nhoài chẳng muốn phiêu bạt
Thái dương níu lấy chẳng muốn rời đi
Mãi trên đầu tường không đành lìa xa tôi.
Lời bên tai ngày trước của người xưa
Đã cùng tiếng sóng dạt về đông.
Ngoảnh nhìn lại,
Những gì đã qua cũng đã rơi rụng theo từng chiếc lá phong kia rồi.
Yêu đã đến tận cùng
Có hận thù cũng đành từ bỏ lời ước hẹn
Vận mệnh tự nhận mình hài hước
Nghĩ thật nhiều cách nhưng tôi cũng chằng cưỡng lại được
Chí lớn vút cao bao nhiêu, nỗi sầu cũng vươn đến bấy nhiêu.
Tri kỉ còn gặp lại được mấy người
Ngoảnh nhìn lại,
Bỗng nghe tiếng cười vọng về từ giấc mộng say.
Cười mình chẳng còn biết nên nói gì
Chuyện xưa chấp mê, chuyện nay theo đuổi đến cùng
Cũng thành hư không.
Đao gãy, lưỡi cùn, ân đoạn nghĩa tuyệt, giấc mộng đã hoàn toàn tan vỡ
Than tiếc mãi trên con đường hoang vắng
Dù đầy những dấu chân người qua, chằng ai thấu hiểu
Bao năm từng mòn mỏi hy vọng nhưng hồng trần cuồn cuộn
Tôi vẫn chưa nhìn thấu.
Chế giễu cười nhạo đến cạn mực, thiên tình vạn oán, anh hùng sầu
Khúc nhạc tàn, người cũng tan, tóc mai đã bạc, hồng nhan chẳng còn.
Ngọn nến sắp tàn nhưng người lại chẳng hay
Đòi tranh sáng cùng mặt trời để rồi dần tiêu tan
Khi nước mắt đã cạn, máu cứ không người tuôn ra từ khóe mắt
Tuyết trắng bay bay đều thành sắc đỏ.









How to use Quote function: