Skip navigation.

Sign up | Lost password? | Help

Biển đêm về khao khát một vầng trăng . Lạnh như khói sương và buồn như tuyết . Biển cồn cào mà trăng đâu biết . Tận đáy sâu vẫn chếnh choáng bóng mình!

DLG

Tuyền thuyế hoa hồng


Truyện kể rằng trên một cù lao nhỏ ngày đêm bồng bềnh trên sóng nước , có một người mẹ âm thầm sinh con ... người mẹ ấy sau khi để lại cho đời một kiệt tác tình yêu rồi âm thầm lìa bỏ cõi đời ... Cậu bé mồ côi vì khát sữa nên chú khóc suốt ngày đêm . Tiếng khóc của chú vang vọng cả núi rừng làm rung động trái tim của thần núi . Thần sai ong mật và những con Dê sữa thay phiên nuôi chú bé...Nhưng vì không có sữa mẹ và hơi ấm của mẹ chú bé vẫn khóc tiếng khóc của chú tha thiết , khắc khoải ,nức nở ,làm sao động cả vùng núi rừng thần bí.... thần núi thương tình chuyền tiếng khóc của chú thấm qua các vách đá đến tai thần gió... Thần gió mủi lòng thương cảm đưa tiếng khóc thấu đến tai thần Dớt- chúa tể của các vị thần- Thần Dớt sót thương bèn tạo ra một người đàn bà sai xuống trần gian nuôi chú bé.Từ đó chú bé có mẹ ôm ấp vỗ về . Chú lớn nhanh như thổi , chẳng mấy chốc chú đã thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú biết vào rừng săn bắn nuôi mẹ ...mẹ con gắn bó yêu thương nhau

Vào một ngày đẹp trời , như thường lệ chú hôn và từ biệt mẹ vào rừng ...ở nhà người mẹ bị thần Dớt gọi về trời vì biết chú bé đã lớn khôn ... Bà mẹ đau khổ từ biệt con mà trong lòng thương sót!

Khi ánh hoàng hôn nhuộm tím cả núi rừng ,chàng trai trở về gọi mẹ... tiếng gọi của chú âm vang thổn thức da diết ...trả lời chú là tiếng vang của vách núi vong lại nghe càng thê lương ....Chú hoảng hốt đi tìm ...chú đi quên cả ngày đêm , vượt suối băng rừng... bàn chân đẫm máu thấm loang đỏ mặt đất . Kiệt sức chú ngồi gục mặt lên một tảng đá khóc...Người mẹ trên thiên đình nhìn xuống đau đớn , sót xa ,bèn xin với thần Dớt tìm bạn cho chú bé ...

Nước mắt của người mẹ làm tan chảy trái tim các vị thần và làm mủi lòng thần Dớt . Thần Dớt sai nàng công chúa thứ chín xuống làm bạn cùng chàng trai hai lần mồ côi mẹ

Bỗng phía tây xuất hiện một chấm trắng bay về phía chàng trai đang ngồi khóc . Chấm trắng đó rõ dần mang hình một con thiên nga trắng muốt lộng lẫy . Bất chợt từ đâu xuất hiẹn một con chim ưng lao đến cắp lấy thiên nga lao đi .... Vốn có tài bắn cung chàng dương cung bắn hạ con chim ưng con thiên nga bị thương ở cánh lảo đảo rơi xuống chàng trai đưa tay đỡ thiên nga trắng ... máu của thiên nga thấm đỏ đất

Chợt thiên nga trút bỏ tấm áo lông hiện nguyên hình một cô gái đằm thắm nhan sắc tuyệt trần...Và một điều kỳ lạ hơn cả ,mặt đất bông chuyển nhẹ nứt ra từ đó nhú lên một mầm xanh ...Rồi như có sức mạnh mầm xanh ấy lớn nhanh như thổi, trên những kẽ lá mọc vô vàn những nụ màu hồng xinh sắn va nở ra những cánh hoa đỏ mịn như màu máu.... Từ đó những nơi máu của chàng trai đã đổ xuống trong khi đi tìm mẹ và những nơi máu của thiên nga rơi đều mọc lên loài hoa đỏ mang hương thơm quyến rũ kiêu xa

Người ta gọi đó là hoa hồng kết đọng bởi tình yêu cháy bỏng ,hoa mang màu máu từ trái tim con người - ngôn ngữ của tình yêu!

Đây là câu chuyện mình dược nghe hồi bé bây giờ nghĩ lại thấy thật thấm thía . Trong cuộc đời người đàn ông bao giờ cũng có hai người phụ nữ "trái dấu" nhưng họ chính là sức mạnh tạo nên bản lĩnh của người đàn ông?

TÌNH CHUNG ( ĐQĐ tặng DLG)


Biển dại khờ ôm ấp một niềm tin,
Thuyền mãi mãi chỉ là của Biển.
Dù lòng thuyền có trăm bờ vạn bến,
Có bao giờ thuyền xa biển được đâu(?)

Có lẽ nào mình lại thuộc về nhau?
Khi tình yêu đã nhuốm màu lừa dối,
Con tim ai đã một lần phản bội,
Để biển buồn muối mặn mảnh trinh nguyên...

Em né tránh vòng tay bao dung của biển,
Nát lòng trốn chạy sóng tình anh.
Có lẽ nào đời lại vẫn bình yên,
Khi giông tố từng quét ngang miền thương nhớ...

Ngọn lửa tình đã không còn cháy đỏ,
Mảnh trăng thề vàng võ,tả tơi rơi...
Có lẽ nào mình lại sẽ chung đôi
Khi đường yêu đã từng chia hai lối
Giấc mộng tình đầu đã một lần sụp đổ
Có lẽ nào đổ nát lại hồi sinh?

...Em chỉ ước được giận hờn như biển
Vờn thuyền anh... dìm đắm... đập tan tành,
Xé nát tim anh ra thành trăm ngàn mảnh
Để xem xem nơi ấy mấy tình chung……..

KÝ ỨC ( ĐQĐ tặng)


Tôi sẽ viết tặng em một bài thơ về những cơn mưa
Buồn vào mắt môi ai và kể cho nhau nghe những câu chuyện cũ
Bao lần rồi, bên hàng xanh liễu rủ
Tôi vẫn thấy em đứng chờ, chờ ai đấy, em tôi?!!

Thế là đã chẵn tròn từng ấy năm, em vẫn đơn côi
em đợi những cơn mưa, chờ mùa dài xa thẳm
Đường chúng ta đi sẽ vẫn còn xa lắm
Níu kéo nữa làm gì, cơn mưa cũ đã qua

Ký ức một thời, giờ cũng đã phôi pha
Cơn mưa chiều nay cũng đã thôi buồn rồi nhỉ
Nhớ ngày em đi bên ai thôi đã thành cũ kỹ
Nhắc lại để thêm buồn, mưa cũng vướng môi nhau

Tôi và em, mỗi người đã từng đi qua những nỗi đau
Kỷ niệm mưa của một thời buồn bã
Tôi cũng đã từng sống vô hồn, buông thả
Như những hạt mưa, chẳng dừng lại bao giờ

Tôi trải lòng mình ra với những câu thơ
em thì đợi chờ mưa, lặng mình bên gió
Thôi thì chúng ta hãy xem nỗi đau như chưa từng có
Để mỗi lúc mưa buồn thôi nhói buốt tim nhau

Tìm Lại Chính Mình

, ,


Mọi chuyện cuối cùng cũng sẽ tốt đẹp.Nếu chưa thực tốt đẹp thì chưa là cuối cùng. Mưa!,Vào một ngày mà tôi thật sự cảm nhận được rằng mình chẳng là ai trong cái thế giới nhỏ bé này. Tôi đã đọc câu này hàng ngàn lần,vâng, hàng ngàn lần để có thể tìm được lối thoát cho chính mình. Trời vẫn mưa!, con đường về nhà quen thuộc, sao lạ lẫm với tôi quá đổi----> lạ kỳ. Chẳng giọt nước mắt nào mà sao vẫn thấy cổ họng đắng ngắt, cay cay nơi sống mũi....

Hạnh phúc có quá nhiều mảnh ghép phải không ? Đến nỗi người ta chẳng hài lòng với những miếng ghép gồ ghề mà mình có cả. Đã có lúc chạm tay vào hạnh phúc rồi mà mình lại hờ hững buông ra , lại một minh ra đi để tìm lại chính mình và thế là mọi chuyện đã bắt đầu vào chính cái đêm mưa ấy. Cái đêm mà chính tôi chẳng biết mình là ai? Phố phường chếch choáng lặng yên, chỉ có thể nghe được tiếng lỗi nhịp từ trái tim mình .Sao lại thế nhỉ? Đến bây giờ tôi cũng không hiểu nổi tại sao mình lại đi con đường này? Chính tôi mà, đúng không? Sao tôi vẫn cảm thấy đau đớn, hụt hẫng vô cùng. Tìm lại chính mình là con đường dài và đầy thử thách. Thật thế không ?

Con người cũng thật lạ .Khóc khi buồn ,cười khi vui, la hét khi tức giận nhưng lại câm nín khi nổi đau quá lớn và âm ỉ. Đòi hỏi công bằng trong thế giới này hình như là sự ngốc nghếch quá, đúng không ? Chẳng có ai cho ai cả, và như thế có nghĩa rằng tôi đã sai rồi. Đong nỗi đau bằng bàn tay bé nhỏ của mình. Chẳng thể nào đủ sức nắm chặt lại nữa..

Và rồi có một người dạy tôi rằng: đừng bao giờ xem nỗi đau của mình là quá lớn.So với thế gian ai cũng thế mà thôi, cũng hạnh phúc, cũng đớn đau và phải tự học cách cân bằng cho chính cuộc sống của mình. Tôi đã từng học cách giấu nỗi buồn rất khéo, rất kín, rất sâu. Nếu tình cờ ai đó mang nỗi buồn ấy ra để giúp tôi nguôi ngoai, thì tôi lại xù lông lên để dành giựt lại nỗi đau của mình. Rồi cất giấu nó ở một nơi xa hơn, kỹ hơn như một bản năng. Có nhiều lúc cũng muốn lấy nổi buồn ấy ra, cũng muốn lắm chứ. Lấy ra để vứt nó vào một góc khuất nào đó trong thế giới bao la này, để tuyết chôn vùi nó thật sâu, để cát sa mạc che chở và ôm ấp nó. Như thế, sẽ không còn ai biết nỗi buồn của mình nữa. Vì khi đó có thể nó đã đông cứng dưới lớp tuyết dày kia hay đã tan chảy cùng với cái nóng của mặt trời?

Nhưng vết thương ấy hình như đã khắc sâu đến nỗi, mỗi lần vô ý, chỉ cạm nhẹ tay thôi đã cảm thấy buốt nhói. Và như thế tôi lại đành chôn chặt nó ở một chỗ thật sâu của ngóc ngách trái tim để chẳng có ai có thể nhận ra ,và cũng tự mình đánh lừa rằng : mình chẳng có nỗi buồn nào cả.Cuộc sống là những chuỗi ngày cố gắng, cố gắng cười, cố gắng để được xem là hạnh phúc. Nhiều khi quá mệt mỏi với sự cố gắng ấy
Đêm! thời khắc mà mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Ngoài trời mưa vẫn đang rơi, lắng nghe mưa , như nghe chính nỗi đau của mình và chỉ mong sao được một lần cầm trên tay nỗi đau ấy và khóc, khóc thật nhiều. Để rồi mãi mãi mãi quên đi mình là ai. Chắc chắn sẽ, có lúc, lúc mà người ta gọi bằng cuối cùng ấy.Tôi chẳng còn phải cố gắng mà vẩn có thể khóc một cách ngon lành với tất cả những buồn vui của mình. Sẽ phải đến lúc đó thôi, đúng không? Nhưng chắc chắn không phải là lúc này rồi. Vì giờ đây, tôi vẫn đang rất cố gắng, nhưng sao mắt vẩn ráo hoảnh....
Trăng đã lên. Và nỗi buồn vẫn âm ỉ cháy nơi góc khuất nào đó trong tâm hồn của một kẻ lang thang, đang đi tìm lại chính mình!

Nỗi Nhớ

,


Đêm nay mình em lại bước đi trong âm thầm lặng lẽ, căn phòng trống trải như càng thêm rộng thênh thang khi ngay trong lòng em mọi suy nghĩ cứ mải mê tới tận một chân trời nào đó, xa lắm.
Một mình trong khuya vắng, đối diện với chính lòng mình, có biết bao nỗi niềm cứ ào ạt đổ về, có cảm xúc tưởng chừng đã lãng quên bỗng sao tự dưng nối gót tìm lại. Trong những giây phút thinh lặng quý giá, tâm hồn em chợt xuyến xao khi những ký ức ngày xưa cứ ùa về, ùa về nhất thời làm em choáng ngợp trong tiềm thức.
Khi con người ta mang tâm sự thì hình như ta luôn nhìn tất cả mọi vật bằng cảm xúc đang ngự trị trong lòng mình, một cơn gió cũng có dáng có hình, hạt mưa cũng lồng vào chút thầm thì vu vơ. Ai đó đã nói rằng, cái khó khăn nhất của con người là phải quên những gì mình luôn mong nhớ, càng gạt bỏ nỗi nhớ càng trào dâng, nhất là khi chỉ có mình với chính mình, nó như một vết dao cứa lòng đau nhói...vậy mà em vẫn không thể quên tất cả những chuyện đã xảy ra.
Con người ta cũng lạ thật, vui thì cười, buồn thì khóc, bực thì la hét nhưng khi gặp một nỗi đau nào đó thì lại câm nín, lại chôn chặt nó dưới đáy lòng, cất ở một nơi nào đó mà không thể tìm thấy và không muốn ai chạm đến nó. Người ta nói, muốn rũ bỏ điều gì thì sẽ cố tìm cách để quên nó, vậy đã mấy ai trên đời thực sự biết định nghĩa quên phải không anh? Cứ vờ như không có, vờ như đã mất hay tảng lờ cả ý nghĩ nhỏ nhoi nhất – chỉ vô ích nếu nhớ rồi mà lại phải quên.
Trong góc tối của căn phòng, người đối diện với em lúc này chỉ có thể là nỗi nhớ, nhớ người, nhớ tình, nhớ cả những buồn vui. Phải chi nỗi nhớ bị kẹt cứng đâu đó trong tiềm thức, có phải như vậy thì anh sẽ quên được tất cả phải không anh.
Đêm nay em lại nhớ về anh…!
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31