Vì sao Tây Du Kí được mọi người yêu thích?
Tuesday, July 10, 2007 3:51:00 PM
Em đã hỏi anh như thế, lúc đó anh không biết trả lời sao cả, vì Tây Du Kí cũ lắm rồi, từ năm 1986 cơ mà, diễn viên chẳng đẹp, kỹ xảo thì quá thô sơ, xem phim chả khác kịch nói - sân khấu là mấy. Ờ thế mà, lần nào phát cũng thu hút được rất nhiều người xem em nhỉ? Lạ thế đấy. Hay là tại cốt truyện, kịch bản hay, lạ - bất ngờ? Nhưng nếu xem một lần rồi thì biết cốt truyện rồi còn đâu, thậm chí phim hấp dẫn đến nỗi ai xem cũng thuộc cốt truyện, thuộc từng tình huống một í chứ...
Nhưng đêm qua, anh mất ngủ, cầm 1 lon Coca leo lên sân thượng, bật bài hát quen thuộc của Jaychou, lẩm bẩm hát theo, tự dưng anh nhớ em, nhớ câu hỏi của em, và anh nghĩ ra rồi đấy?
Vì Tây Du Kí thể hiện khát vọng sống thầm kín của mỗi con người chúng ta em ạ. Trong chúng ta luôn có khát vọng thể hiện mình, khát vọng sống tự do, khát vọng vượt qua những ràng buộc, khuôn phép tầm thường.
Và, Tôn Ngộ Không đã cho chúng ta thoả mãn tất cả những khát vọng sống đó. Chúng ta đều thích thú khi xem Ngộ Không đại náo thiên đình, thuỷ cung, âm phủ. Dùng chính tài năng của mình mà bỡn cợt những người không tôn trọng mình, mà khẳng định chính mình.
Ai trong chúng ta đều chẳng có lần hậm hực: Tại sao tài năng của mình không được công nhận? Tại sao người ta không chịu thừa nhận năng lực của mình? Cuộc đời thật là bất công ... Thậm chí chúng ta quá nhiều lần thất vọng, đến mức đành thừa nhận: Thế mới là cuộc sống.
Ngộ Không đã đạp đổ tất cả những khuôn phép, ràng buộc, những định kiến tầm thường, dùng chính năng lực của bản thân mình mà khẳng định mình. Ngộ Không bị cho đi làm quan giữ ngựa, nhưng đâu có chịu đi dắt ngựa cho quan trên, đâu chịu ngồi im trông đào mà nhìn người khác coi thường mình, thậm chí là sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt thiên đình đưa ra, coi đó như là cơ hội để thử thách chính mình.
Còn chúng ta, đôi khi chúng ta chấp nhận một vị trí người ta ấn cho mình, dù nó không hề tương xứng với chúng ta tí nào, nhưng chúng ta chấp nhận, ngoan ngoãn thực hiện nó, để :"Rồi một ngày sẽ chứng minh được giá trị của mình". Chúng ta muốn chống lại, muốn vượt qua, nhưng... chúng ta lại luôn sợ hãi: quyền lực, thế lực, vật lực... và rồi chúng ta chấp nhận cuộc sống, hậm hực mà sống.
Và thế là chúng ta cảm thấy thích thú với Ngộ Không, thích thú trước lòng quả cảm của Ngộ Không, thích thú trước khát vọng thể hiện mình của Ngộ Không, từ đó cuốn mình vào bộ phim.
....
Nhưng nếu chỉ có thế thì Tây Du Kí đâu có thu hút được tất cả khán giả mọi lứa tuổi, đâu phải ai cũng theo đuổi ước mơ thể hiện khát vọng sống, khát vọng thể hiện mình? Mà nhiều khán giả đi tìm kiếm ở một bộ phim cả những giá trị nhân văn nữa, và anh chắc họ cũng đã tìm thấy những giá trị đó từ: Tây Du Kí.
Một Ngộ Không, hiếu động tinh nghịch bướng bỉnh, không sợ trời, không sợ đất, tự do tự tại, hiên ngang đứng giữa trời đất, không sợ cường quyền, không bị chèo kéo bởi quyền lực, vất chất. Thế mà lại một lòng đi theo phò tá Sư phụ.
Sư phụ có quyền lực gì à? Phải chăng chỉ vì biết niệm thần chú Vòng Kim Cô mà Sư phụ có thể thu phục được Ngộ Không?
Anh không nghĩ thế, Ngộ Không đã chịu khổ quen rồi, từ khi sinh ra từ hòn đá, đã gặp bao khổ nạn, đến nung trong lò Bát quái của Thái Thượng Lão Quân cũng không làm Ngộ Không run sợ nữa là ...
Sư Phụ có thể cảm hoá được Ngộ Không chính là nhờ sức mạnh tinh thần, nhờ lòng nhân đạo, mà Sư Phụ đã cảm hoá được Ngộ Không, có những lần Ngộ Không nản chí, có những lần bị Sư Phụ hiểu lầm đuổi đi, nhưng có khi nào Ngộ Không muốn rời bỏ Sư Phụ?
Không, Ngộ Không luôn một lòng lo lắng cho Sư Phụ, cũng giống như chúng ta vậy, khi thực sự có tình cảm với một ai đó, một tình cảm thật lòng, thì chúng ta cũng sẽ như Ngộ Không, sẵn sàng hi sinh tất cả, tha thứ tất cả cho người đó.
Sư Phụ là người có lòng nhân ái, là người nhân hậu, đối xử với Ngộ Không như một con người - chứ không phải như một con khỉ. Em để ý mà xem, khi các nhân vật khác trong phim gọi Ngộ Không là con khỉ nghe nó thế nào? Và khi Sư Phụ gọi Ngộ Không thì như thế nào?
Xem phim giúp chúng ta nhận ra, chỉ có đến với nhau bằng tình cảm thì mối quan hệ mới bền vững, trong sáng, và hết lòng với nhau.
(Ờ thế mà trong cuộc sống thực bây giờ người ta lại hay thu hút nhau, đến với nhau bằng / vì những lợi ích vật chất? Hay thật.)
Tây Du Kí còn thu hút chúng ta vì mỗi tập phim là một thử thách cho thầy trò Đường Tăng, là những khó khăn, thử thách tưởng chừng không thể vượt qua, tưởng chừng sẽ khiến cho thầy trò Đường Tăng phải chùn bước trên con đường theo đuổi ước mơ của mình.
Nhưng Tây Du Kí lại chính là bản hùng ca về lòng dũng cảm, có khó khăn, thử thách nhưng bằng chính lòng dũng cảm, nhiệt huyết của con người với ước mơ của đời mình, mà lần lượt các thử thách đó đã bị bỏ lại phía sau 4 thày trò.
Thế đấy "nếu sống mà không như bơi ngược một dòng sông dữ thì đó không là sống nữa".
Nếu một cuộc sống cứ trôi qua bình lặng, nhàn nhạt, êm đềm thế thì có khác gì: cống rãnh không?
Đừng cho anh là đanh đá nhé, nếu 1 lần em thử ngó nhìn xuống, em sẽ thấy cống rãnh dòng chảy nhỏ bé, nhưng thật êm đềm ... vậy thì có quá lời không nếu chọn một cuộc sống với những ước mơ nhỏ bé, cứ tự bằng lòng để chọn một cuộc sống êm đềm thì cuộc đời có khác gì sống rãnh.
Sống thì phải như sông, như biển, đầy những sóng gió hiểm nguy thì mới chính là cuộc sống đúng không em?
Hãy cứ: Hừng hực sống, đốt mình để cháy! Em nhé! Bạn nhé!
TH8X theo blog của AIF
Nhưng đêm qua, anh mất ngủ, cầm 1 lon Coca leo lên sân thượng, bật bài hát quen thuộc của Jaychou, lẩm bẩm hát theo, tự dưng anh nhớ em, nhớ câu hỏi của em, và anh nghĩ ra rồi đấy?
Vì Tây Du Kí thể hiện khát vọng sống thầm kín của mỗi con người chúng ta em ạ. Trong chúng ta luôn có khát vọng thể hiện mình, khát vọng sống tự do, khát vọng vượt qua những ràng buộc, khuôn phép tầm thường.
Và, Tôn Ngộ Không đã cho chúng ta thoả mãn tất cả những khát vọng sống đó. Chúng ta đều thích thú khi xem Ngộ Không đại náo thiên đình, thuỷ cung, âm phủ. Dùng chính tài năng của mình mà bỡn cợt những người không tôn trọng mình, mà khẳng định chính mình.
Ai trong chúng ta đều chẳng có lần hậm hực: Tại sao tài năng của mình không được công nhận? Tại sao người ta không chịu thừa nhận năng lực của mình? Cuộc đời thật là bất công ... Thậm chí chúng ta quá nhiều lần thất vọng, đến mức đành thừa nhận: Thế mới là cuộc sống.
Ngộ Không đã đạp đổ tất cả những khuôn phép, ràng buộc, những định kiến tầm thường, dùng chính năng lực của bản thân mình mà khẳng định mình. Ngộ Không bị cho đi làm quan giữ ngựa, nhưng đâu có chịu đi dắt ngựa cho quan trên, đâu chịu ngồi im trông đào mà nhìn người khác coi thường mình, thậm chí là sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt thiên đình đưa ra, coi đó như là cơ hội để thử thách chính mình.
Còn chúng ta, đôi khi chúng ta chấp nhận một vị trí người ta ấn cho mình, dù nó không hề tương xứng với chúng ta tí nào, nhưng chúng ta chấp nhận, ngoan ngoãn thực hiện nó, để :"Rồi một ngày sẽ chứng minh được giá trị của mình". Chúng ta muốn chống lại, muốn vượt qua, nhưng... chúng ta lại luôn sợ hãi: quyền lực, thế lực, vật lực... và rồi chúng ta chấp nhận cuộc sống, hậm hực mà sống.
Và thế là chúng ta cảm thấy thích thú với Ngộ Không, thích thú trước lòng quả cảm của Ngộ Không, thích thú trước khát vọng thể hiện mình của Ngộ Không, từ đó cuốn mình vào bộ phim.
....
Nhưng nếu chỉ có thế thì Tây Du Kí đâu có thu hút được tất cả khán giả mọi lứa tuổi, đâu phải ai cũng theo đuổi ước mơ thể hiện khát vọng sống, khát vọng thể hiện mình? Mà nhiều khán giả đi tìm kiếm ở một bộ phim cả những giá trị nhân văn nữa, và anh chắc họ cũng đã tìm thấy những giá trị đó từ: Tây Du Kí.
Một Ngộ Không, hiếu động tinh nghịch bướng bỉnh, không sợ trời, không sợ đất, tự do tự tại, hiên ngang đứng giữa trời đất, không sợ cường quyền, không bị chèo kéo bởi quyền lực, vất chất. Thế mà lại một lòng đi theo phò tá Sư phụ.
Sư phụ có quyền lực gì à? Phải chăng chỉ vì biết niệm thần chú Vòng Kim Cô mà Sư phụ có thể thu phục được Ngộ Không?
Anh không nghĩ thế, Ngộ Không đã chịu khổ quen rồi, từ khi sinh ra từ hòn đá, đã gặp bao khổ nạn, đến nung trong lò Bát quái của Thái Thượng Lão Quân cũng không làm Ngộ Không run sợ nữa là ...
Sư Phụ có thể cảm hoá được Ngộ Không chính là nhờ sức mạnh tinh thần, nhờ lòng nhân đạo, mà Sư Phụ đã cảm hoá được Ngộ Không, có những lần Ngộ Không nản chí, có những lần bị Sư Phụ hiểu lầm đuổi đi, nhưng có khi nào Ngộ Không muốn rời bỏ Sư Phụ?
Không, Ngộ Không luôn một lòng lo lắng cho Sư Phụ, cũng giống như chúng ta vậy, khi thực sự có tình cảm với một ai đó, một tình cảm thật lòng, thì chúng ta cũng sẽ như Ngộ Không, sẵn sàng hi sinh tất cả, tha thứ tất cả cho người đó.
Sư Phụ là người có lòng nhân ái, là người nhân hậu, đối xử với Ngộ Không như một con người - chứ không phải như một con khỉ. Em để ý mà xem, khi các nhân vật khác trong phim gọi Ngộ Không là con khỉ nghe nó thế nào? Và khi Sư Phụ gọi Ngộ Không thì như thế nào?
Xem phim giúp chúng ta nhận ra, chỉ có đến với nhau bằng tình cảm thì mối quan hệ mới bền vững, trong sáng, và hết lòng với nhau.
(Ờ thế mà trong cuộc sống thực bây giờ người ta lại hay thu hút nhau, đến với nhau bằng / vì những lợi ích vật chất? Hay thật.)
Tây Du Kí còn thu hút chúng ta vì mỗi tập phim là một thử thách cho thầy trò Đường Tăng, là những khó khăn, thử thách tưởng chừng không thể vượt qua, tưởng chừng sẽ khiến cho thầy trò Đường Tăng phải chùn bước trên con đường theo đuổi ước mơ của mình.
Nhưng Tây Du Kí lại chính là bản hùng ca về lòng dũng cảm, có khó khăn, thử thách nhưng bằng chính lòng dũng cảm, nhiệt huyết của con người với ước mơ của đời mình, mà lần lượt các thử thách đó đã bị bỏ lại phía sau 4 thày trò.
Thế đấy "nếu sống mà không như bơi ngược một dòng sông dữ thì đó không là sống nữa".
Nếu một cuộc sống cứ trôi qua bình lặng, nhàn nhạt, êm đềm thế thì có khác gì: cống rãnh không?
Đừng cho anh là đanh đá nhé, nếu 1 lần em thử ngó nhìn xuống, em sẽ thấy cống rãnh dòng chảy nhỏ bé, nhưng thật êm đềm ... vậy thì có quá lời không nếu chọn một cuộc sống với những ước mơ nhỏ bé, cứ tự bằng lòng để chọn một cuộc sống êm đềm thì cuộc đời có khác gì sống rãnh.
Sống thì phải như sông, như biển, đầy những sóng gió hiểm nguy thì mới chính là cuộc sống đúng không em?
Hãy cứ: Hừng hực sống, đốt mình để cháy! Em nhé! Bạn nhé!
TH8X theo blog của AIF
