Subscribe to RSS feed

GỞI CON YÊU DẤU !!!

, ,

GỞI CON YÊU DẤU
Nếu một mai thấy cha già mẹ yếu,
Hãy thương yêu và thấu hiểu song thân.
Những lúc ăn mẹ hay thường vung vãi,
Hay tự cha không mặc được áo quần.
Hãy nhẫn nại nhớ lại thời thơ ấu.
Mẹ đã chăm lo tả, áo, bế bồng.
Bón cho con từng miếng ăn hớp sữa,
Cho con nằm trong nệm ấm chăn bông.
Cũng có lúc con thường hay trách móc,
Chuyện nhỏ thôi mà mẹ nói trăm lần.
Xưa kia bên nôi, giờ con sắp ngủ,
Chuyện thần tiên mẹ kể mãi không ngưng.
Có những lúc cha già không muốn tắm.
Đừng giận cha và la mắng nặng lời.
Ngày còn nhỏ con vẫn thường sợ nước,
Từng van xin: "Đừng bắt tắm, mẹ ơi".
Những lúc cha không quen xài máy móc,
Lại la cha những hướng dẫn ban đầu.
Cha đã dạy cho con trăm nghìn thứ,
Có khi nào cha trách móc con đâu?
Một ngày nọ khi mẹ cha lú lẫn,
Khiến cho con mất hứng thú chuyện trò.
Nếu không phải là niềm vui đối thoại,
Xin đến gần và hãy lắng nghe cha.
Có những lúc mẹ không buồn cầm đũa,
Đừng ép thêm... già có lúc biếng ăn.
Con cần biết lúc nào cha thấy đói,
Lúc nào cha thấy mệt, muốn đi nằm.
Khi già yếu phải nương nhờ gậy chống,
Xin nhờ con đỡ cha lấy một tay.
Hãy nhớ lại ngày con đi chập chững,
Mẹ dìu con đi những bước đầu ngày.
Một ngày kia cha mẹ già chán sống,
Thì con ơi đừng giận dữ làm gì.
Rồi mai này đến phiên, con sẽ hiểu,
Ở tuổi này sống nữa để làm chi...
Dù mẹ cha cũng có khi lầm lỗi,
Nhưng suốt đời chỉ làm tốt cho con.
Muốn cho con trở nên người xứng đáng,
Thì giờ đây con cũng chớ nên buồn.
Con tức giận có khi còn xấu hổ,
Vì mẹ cha giờ ăn đậu ở nhờ.
Xin hãy hiểu và mong con nhớ lại,
Những ngày xưa khi còn tuổi ấu thơ.
Hãy giúp mẹ những bước dài mệt mỏi.
Để người vui đi hết chặng đường dài.
Với tình yêu và cuộc đời phẩm giá.
Vẫn yêu con như biển rộng sông dài.
LUÔN CÓ CON TRONG CUỘC ĐỜI.
YÊU CON CHA MẸ MẤY LỜI CHO CON.

( Suu tam - khong biet ten tac gia )

Cho đi là nhận về

Có một cô gái trẻ chuyển nhà mới. Cô phát hiện hàng xóm nhà mình là một phụ nữ nghèo goá chồng, sống với hai đứa con nhỏ. Một ngày nọ, khu phố bị mất điện đột ngột. Cô gái trẻ phải dùng nến để thắp sáng.

Một lát sau, có tiếng gõ cửa. Hoá ra là đứa bé con nhà hàng xóm.
Nó hồi hộp hỏi:

“Cô ơi cô, nhà cô có nến không ạ?”

Cô gái trẻ nghĩ:

” Nhà nó nghèo đến mức nến cũng không có mà dùng ư? Cho nhà nó một lần, lần sau lại sang xin nữa cho mà xem!”

Thế là cô gái xẵng giọng:

“Không có!”

Đúng lúc cô định đóng cửa lại, đứa trẻ nhà hàng xóm nghèo mỉm cười nói:

“Cháu biết ngay là nhà cô không có mà!”

Nói xong, nó chìa ra hai cây nến:

“Mẹ cháu với cháu sợ cô chỉ sống có một mình, không có nến nên bảo cháu mang nến sang cho cô dùng tạm.”

Trong cuộc sống của chúng ta cũng sẽ có những lúc như thế. Dù con người sống trong hoàn cảnh khó khăn hay giàu có, họ đều cần sự an ủi từ ai đó. Đừng ích kỷ, hãy lắng nghe âm thanh cuộc sống. Cuộc sống của ta sẽ không xấu, mà thậm chí nó còn đẹp hơn khi chúng ta cho đi.

--- Sưu tầm ---

Đọc và ngẫm

Thật buồn cười là sao tờ tiền 10.000đ trông quá to và quá giá trị lúc chúng ta cho người ăn xin, mà lại quá nhỏ khi ta mang nó đi mua hàng.

Thật buồn cười là sao 60 phút là quá dài khi nói chuyện với ông bà cha mẹ
mà 60 phút lại quá ngắn khi chơi điện tử hay tán ngẫu cùng bạn bè.

Thật buồn cười là chúng ta khoái chí và hồi hộp run lên khi trận đá bóng đến
những phút bù giờ nhưng chúng ta lại than thở và khó chịu khi thầy cô dậy
thêm vài ba phút sau tiết học.

Thật buồn cười là chúng ta thấy khó nhọc thế khi đọc một chương cuốn
giáo khoa và chúng ta lại thấy dễ dàng thế khi đọc một cuốn truyện dày cả
trăm trang.

Thật buồn cười là mọi người cãi nhau để tranh giành một chỗ ghế đầu khi
xem bóng đá hoặc biểu diễn ca nhạc nhưng lại cãi nhau để tranh một chỗ
ghế ngồi hàng cuối ở lớp học.

Thật buồn cười là chúng ta cần 2 đến 3 ngày để suy nghĩ thì mới đưa được
một buổi học bù vào thời gian biểu của mình, nhưng lại sắp xếp được thời
gian cho một buổi đi chơi ngay vào phút cuối cùng.

Thật buồn cười là một số người thấy vô cùng khó khăn khi đọc và giải thích
cho người khác một bài học, nhưng lại thấy rất dễ dàng khi hiểu và truyền
bá những chuyện ngồi lê đôi mách.

Thật buồn cười là chúng ta không thể nghĩ ra cái gì để cầu nguyện cho
người khác nhưng lại tìm ra đủ thứ để mong ước cho bản thân mình.

Thật buồn cười là chúng ta nhanh chóng quyết định đi theo chỉ dẫn của một
người lạ mặt khi chúng ta lạc đường nhưng chúng ta lại ngần ngại không
làm theo lời chỉ bảo của chính đầu óc mình.

Thật buồn cười là con người bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những gì mà
người khác đánh giá về mình, hơn là những gì tự mình đánh giá về mình.

---- Sưu tầm ----

Đa số người đời làm được ba việc: Dối mình, dối người và bị người dối

,

Đa số người đời làm được ba việc: Dối mình, dối người và bị người dối.

(Trích 66 câu thiền ngữ - TT. Thích Nhật Từ biên soạn lại)

Sự thật

,

. Thức ăn mất 7 giây đi từ miệng tới dạ dầy
. Mỗi sợi tóc có thể chịu tải 3kg
. Độ dài dương vật của 1 người đàn ông gấp 3 lần ngón cái của anh ta
. Nhịp tim phụ nữ cao hơn đàn ông
. Phụ nữ nháy mắt nhanh gấp đôi đàn ông

Và khi phụ nữ đã đọc đến đây rồi thì đàn ông vẫn đang ngồi nhìn ngón tay cái anh ta.

Life

,

"Không có khuôn mẫu cho những người thành công nhưng có một mẫu số chung cho những người thất bại. Đó là loại người luôn muốn làm hài lòng tất cả mọi người."

Hết tình yêu thì sẽ tàn nhẫn

,

Khi em viết những dòng này em không biết là liệu anh sẽ đọc được nó hay không? Nhưng em vẫn viết như một cách để trải lòng mình vậy. Đã 177 ngày rồi kể từ khi mình uống cà phê buổi cuối cùng phải không anh?

Ngày hôm đó cũng như những ngày tháng sau này anh đã đối xử với em như thế. Anh chỉ im lặng, không điện thoại, không tin nhắn, nhắn tin thì anh không trả lời. Em đã phải "thấp thổm" chờ đợi tin nhắn của anh mà ruột gan như ai đang "cào xé" nát ra từng mảnh nhưng vì sự nhút nhát của mình.

Em đã không dám chủ động gọi điện thoại trực tiếp hỏi anh. Bực tức, giận dữ, buồn bã và nhớ lắm nên em đã thử một lần cuối cùng gửi tin nhắn cho anh thử xem sao và cũng thật là may vì anh đã gọi điện thoại lại cho em và đó là ngày anh đã xa em mãi mãi.

Một buổi "cà phê buồn" vào tối hôm đó phải không anh? Và điều gì đến cũng phải đến, anh đã nói rằng anh không "dám" tiến xa đến với em nữa hình như mọi thứ trong anh đã được sắp đặt trước đó rồi bằng chứng là anh giữ im lặng với em mà không một lý do gải thích vì sao cả.

Khi nghe anh nói điều đó, em hiểu và đã chấp nhận mà không có một giọt nước mắt nào rơi mặc dù tim em một lần nữa như bị vỡ vụn ra từng mảnh bởi trước đó em đã linh cảm có một điều gì đó không ổn đang diễn ra giữa em và anh. Anh đã đến bên em khi vết thương lòng của em chưa hoàn toàn lành hẳn và bình thường trở lại. Đó cũng là lý do tại sao anh từng nói với em rằng lần đầu tiên gặp em, trông em "lạnh" quá, nhìn không có một sự thân thiện nào cả. Có lẽ, anh không hiểu lý do tại sao em lại phải như thế phải không anh?. Chẳng phải em đã nói với anh rằng do bản tính em không thích nói chuyện với người "lạ" đó sao? Tuy nhiên, điều đó hoàn toàn đúng với em nhưng chưa đủ, sự lạnh nhạt của em giống như một cách để tự bảo vệ mình trước những người đàn ông.

Con trai trên đời này đang có ý định "tán tỉnh" em bởi không ai được phép làm em tổn thương một lần nữa. Nhưng nhìn thấy sự chân thành của anh, em không biết đó là sự chân thành chân thật xuất phát từ tình yêu hay là một cách che đậy để có được tình cảm của em lúc đó. Bởi anh là người đầu tiên cho em cảm giác thế nào là được yêu. Hình như từ trước đến giờ chưa ai đã quan tâm em như anh đã quan tâm em. Chính vì lẽ đó, mà em đã tự phá vỡ đi cái "hàng rào" mà mình đã cố tình xây dựng lên để tự bảo vệ cho riêng mình. Em đã không sao quên được cái cảm giác hạnh phúc khi được anh trao cho em nụ hôn ngọt ngào, những lời nói ấm áp mặc dù đó không phải là những lời có "cánh", em đã cảm nhận được sự chân thật từ nơi anh.

"Buổi tiệc nào cũng có hồi kết thúc, tình yêu nào cũng đến lúc chia ly". Em biết, em biết rất rõ điều đó anh ah. Vậy mà, vô tình em gặp một ai đó có một khuôn mặt giống anh em cảm thấy lòng mình đau "quặn thắt" và một nỗi nhớ anh da diết. Nhiều lúc em đã cố tình không phải đeo kính để nhầm tưởng rằng người mình gặp là anh chứ không phải là một người xa lạ nào đó. Anh biết không? Em đã tự xoá đi cái mà em đã gọi là "kì kì", để một mình đi đến những nơi mà không phải dành riêng cho một người bởi em muốn tìm lại cái cảm giác của nơi mà anh, và em đã ngồi đó.

Nhớ anh lắm nhưng em không dám gửi tin nhắn hay điện thoại cho anh bởi em sợ rằng những tin nhắn đó sẽ làm mất đi cái gọi là hạnh phúc khi anh đang ở bên cạnh một ai đó thì sao? Và em đã chờ vào dịp nào đó để không có lý do gì để một ai có thể ghen với những tin nhắn của em đó là là dịp Noel, năm mới, Valentine, hay là vào dịp sinh nhật của anh. Em chờ mãi, chờ mãi, em tính từng ngày, từng giờ rồi cuối cùng nó cũng đã đến. Anh biết không? Tối qua, em đi ngủ nhưng chỉ ngủ được "chập chờn" thôi vì em sợ rằng mình sẽ ngủ quên và không phải là người đầu tiên gửi tin nhắn chúc mừng anh. Em đã tìm ra một câu nói nào đó thật hay để gửi cho anh nhưng rồi em lại gửi đi những lời chân phương nhất, giản dị nhất.

Anh ah! Sáng nay, em gửi tin nhắn cho anh xong, em sợ rằng anh sẽ gọi điện thoại lại nên em đã khoá máy điện thoại luôn. Tuy nhiên, từ trong thâm tâm em, em vẫn rất mong nhận được một lời nói nào đó từ nơi anh, cái mà anh vẫn làm cho em hạnh phúc như trước kia nên em phải mở nguồn điện thoại trở lại nhưng không dám chăm chú vào máy vì sợ niềm hy vọng kia sẽ trở thành sự thật. Thật là mâu thuẫn quá phải không anh? Một mặt, em vẫn muốn nhận được tin nhắn của anh nhưng mặt khác em lại sợ nó trở thành sự thật là sao? Nhưng không, không có một sự hồi âm nào cả, em thấy lòng mình trở nên lạnh buốt và tê tái mặc dù thời tiết của mùa Noel năm nay rất dễ chịu, không chịu một cái rét đến tê lòng của mùa đông. Vừa buồn, vừa có một cái gì đó làm cho em thất vọng mà không sao ngăn nổi những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má và em lại tự hỏi: "Phải chăng khi người ta không còn yêu mình nữa lại trở nên "tàn nhẫn" như thế sao anh?"

Nguyễn Thanh Hằng
Theo NgoiSao.net

@.@
Sống Không Giới Hạn

SỰ CĂNG THẲNG VÀ CÁCH GIẢI TOẢ CĂNG THẲNG TRONG ĐỜI SỐNG CÁ NHÂN, TẬP THỂ VÀ GIA ĐÌNH

Chuyện con cừu và con chó sói. Để diễn tả phần nào sự căng thẳng, người ta hay kể câu chuyện sau đây : “Một con cừu được nhốt cạnh chuồng một con chó sói. Con cừu được chủ cho ăn ngon, nhưng nó chẳng màng chi đến ăn với uống, bởi vì đêm ngày nó cứ nơm nớp sợ con chó sói sẽ vồ nó. Con cừu cứ gầy ốm dần và chết”. Câu chuyện đơn sơ, nhưng nói với chúng ta nhiều điều rất sâu xa và cũng rất thực tế, đó là khi ta sống với người khác, hãy nỗ lực tạo một cuộc sống an bình, vui tươi, đừng làm điều chi không hay kẻo gây căng thẳng, bầu khí chung ra nặng nề chẳng vui. Buồn vui thì ai mà chẳng có, nhưng vì bác ái với người khác ta nên hi sinh.

Có khi, vì quá lo toan về cuộc sống, gánh nặng của bổn phận mà ta không còn giữ được sự bình tĩnh, do đó ảnh hưởng không tốt đến bầu khí gia đình.

Triệu chứng. Để thắng vượt “stress”, cần nhận định rõ những triệu chứng của nó. Stress có thể sinh ra nhức đầu, chóng mặt, đau nhói bao tử, ăn khó tiêu. Có người thì bị những dị ứng bên ngoài trên da mặt hoặc tay chân mình mẩy. Có người thì hay cau có, hay đụng độ với kẻ khác, thành thử nhà cửa bao giờ cũng um sùm như mổ bò. Đó là những triệu chứng của stress. Người ta ví Stress như “chất nổ ngầm bên trong trước khi chúng được phát hiện bên ngoài”. Người hay căng thẳng xuất hiện ở đâu thì ở đo những kẻ khác đương nhiên phải khổ, không có bình an, niềm vui.

Cách giải toả stress.

1. Mỗi ngày dành một chút thời giờ cho chính mình, biết nghỉ ngơi để cho thể xác và tâm thần được thoải mái, bởi vì : “Dây cương căng quá có ngày sẽ đứt’. Vì hạnh phúc của mình và của kẻ khác, đôi khi phải hi sinh ngay cả công việc hoặc đừng quá tham công tiếc việc. Nên nhớ khi chúng ta thương mình là ta cũng đang thương người khác đó. Nên nhớ, thân xác con người không phải là cái máy. Mà ngay cả cái máy thì nó cũng cần được nghỉ. Ngắm nhìn hoa lá cỏ cây, nghe nhạc, lần hạt … cũng là những cách thế giải toả căng thẳng.

2. Biết sống phó thác. Trước khi đi ngủ, ta dâng hết mọi sự cho Chúa và Đức Mẹ : niềm vui nỗi buồn, thành công thấy bại, ưu tư lo lắng, gia đình con cái rồi đọc kinh phó dâng, ta sẽ tìm lại được sự an bình và sức mạnh.

Một ngày nọ, có Đức Giám Mục đến gặp ĐGH Gioan 23 và nói với ngài về sự lo lắng đến mất ăn mất ngủ của mình rồi xin ĐGH ý kiến. Nghe xong, ĐGH cười và nói tếu táo như sau : “Ngày tôi được bầu làm Giáo Hoàng, tôi cũng mất ăn mất ngủ như Đức Cha vậy. Thế rồi một đêm kia, khi tôi đang trằn trọc, một thiên thần đến sờ vào cái bụng to của tôi và nói : Gioan ơi, ngươi lo lắng mà làm gì, Giáo Hội là của Chúa chứ của ngươi đâu mà ngươi lo. Từ đó, tôi không còn mất ngủ nữa”.

3. Sống “hiền lành và khiêm nhường” là cách thức giải toả căng thẳng rất hữu hiệu.
Người hiền lành và khiêm nhường ít khi căng thẳng vì không thích gây gổ cũng như không thích phần thắng về mình.

4. Trên phương diện tâm lý học, để giải toả căng thẳng, hãy biết chấp nhận mình là mình. Trong thực tế, người ta hay căng thẳng vì tự so sánh mình với kẻ khác. Thấy người ta tài hơn mình, giàu hơn mình, được yêu mến hơn mình… đâm ra ghen tương, rồi căng thẳng.

Lm Phêrô Trần Đình, Dalat

Những bài văn bất hủ của học trò

,

Đề: Tả cảnh chợ.

Một lần em cùng mẹ đi chợ. Chợ vui lắm nhiều khi lại rì rào tiếng mấy cô bán hàng cãi nhau không biết lí do gì. Ngày nào cũng vậy. Em rất thích đi chợ.

Đề: Tả cây bàng.

Cây bàng trường em rất to, nhất là bộ rễ, trồi lên cả mặt đất, nổi cả lên những cục u vĩ đại như của người bị ung thư.

Đề: Tả ông em.

Ông em năm nay đã ngoài 90, tóc ông em mọc lún phún như lông chim.

Đề: Tả em bé.

Em bé của em trông rất đáng yêu. Khi cười trông rất giống ông cụ. Người ta cười hở mười cái răng, em cười hở mười hàm lợi.

Đề: Tả bạn thân của em.

Em năm nay đã lên lớp 8 rồi, em có nhiều người bạn thân nhưng em thân nhất là bạn Hoa. Bạn có nước da ngăm đen nhìn lâu mới thấy đẹp, bờ môi như 2 quả chuối hột và mông bạn to bằng cái vành nón.

Đề: Tả buổi đi chơi.

Hôm trước em được đi chơi với anh trai em. Anh bảo em đi lấy hộ anh cái mũ nhưng mà em không nghe. Anh bảo: "Chú mày đừng có thái độ lồi lõm với anh".

Đề: Tả về người mà em yêu quý.

Mẹ em rất quý bác hàng xóm, sáng nào hai người cũng ngồi buôn dưa. Bác hàng xóm rất tốt bụng thường mở tủ lạnh nhà em gọt hoa quả và mời em ăn. Em rất quý bác ý.

Đề: Tả trái sầu riêng.

Hôm nay đi chợ về mẹ có mua cho em một trái sầu riêng. Trái sầu riêng có lớp vỏ xanh rì, bóng lưỡng. Trông nó tròn trịa trơn tru rất đáng yêu.

Đề: Miêu tả giờ ra chơi của lớp em.

Một hồi trống báo hiệu giờ ra chơi, cả lớp em ùa ra như tổ kiến lửa bị em xịt nước.

Đề: Tả con lợn.

Nhà em có nuôi một con lợn con. Mình nó to như cái cánh cửa, tai như cái cánh quạt điện. Em rất yêu quý con lợn nhà em. Rồi một hôm mấy bác hàng giáp đến, con lợn không còn nữa, nó đi để lại cho em một đĩa lòng.

Đề: Tả con lợn.

Nhà em có một con heo nái mới đẻ được ba con, hai con heo và một con lợn.

Đề: Tả ông em.

Em rất thương ông của em, vì mỗi khi em buồn là ông thường rủ em chơi siêu nhân cùng ông.

Đề: Tả mùa hè.

Mùa hè đến, mọi thứ đều nóng lên, người em suốt ngày ra mồ hôi, nhất là lúc em đá bóng với các bạn. Mùa hè đến, trong sân trường em rất nhiều tiếng ve, tiếng kêu của hàng trăm ngàn con ve mà không tài nào xác định nổi là ve đang ở đâu.

Đề: Tả công việc của bác nông dân.

Ngày nào bác nông dân cũng xịt thuốc diệt chim sẻ và thuốc xịt châu chấu cho cây lúa cao 2 mét.

Đề: Tả bạn thân.

Ngồi cạnh em là Khoa và Liên. Liên nói chuyện đều đều từ khi vào lớp đến lúc ra về làm em rất buồn ngủ. Còn Khoa thỉnh thoảng lại rống một tiếng giúp em giật mình tỉnh táo. Khoa và Liên là bạn thân của em, nhờ hai bạn mà em học tập rất tiến bộ.

Đề: Tả con lợn.

Nhà em có nuôi một chú lợn đầu bằng cái siêu, mình bằng cái xô, đầu gắn liền với mình.

Đề: Tả pháo hoa ngày Tết.

Tối 30 Tết, bố em đưa em đi xem pháo hoa. Những chùm pháo hoa lung linh tuyệt đẹp như mưa thiên thạch.

Đề: Tả ông em.

Ông em có mái tóc trắng như phân cò.

Đề: Tả con gà.

Con gà nhà em chân to bằng song cửa sổ. Mỗi sáng dậy nó gáy te te làm cả làng thức giấc. Có đứa ghen ăn tức ở đã ăn trộm gà làm cả làng em nháo nhào đi tìm, vì không có nó không có ai đánh thức. Em rất buồn.

Đề: Tả cô giáo.

Cô giáo em rất đẹp, hai bàn chân cô như hai viên gạch phồng, cô đi đôi tông lì, mỗi khi cười cô thò ra hai hàm răng trắng phớ.

Đề: Tả con gà nhà em.

Nhà em có một con gà, nó to bằng cái cặp sách của em. Mỗi lần em mở cặp sách là em cứ nghĩ tới con gà của mình đang vỗ cánh.

Đề: Tả cảnh vùng biển quê em.

Biển quê em rất đẹp, đẹp nhất khi ông mặt trời đi ngủ, em rất thích đi ngắm biển nhưng không thích tắm biển vì biển quá bẩn.

Đề: Kể lại một giấc mơ đẹp của em.

Đêm hôm qua em nằm ngủ mơ thấy nhà em có một ngôi nhà ba tầng. Em rất thích chạy lên chạy xuống trên cầu thang. Một lần do không cẩn thận em bị rơi từ trên tầng hai xuống và em bị khâu ba mũi.

Đề: Tả cô bán hàng.

Gần nhà em có cô bàn hàng tạp hóa, cô cao mét mốt, cô đi đôi giầy mét hai, mắt cô giống mắt bồ câu. Hai má cô lúc nào cũng đỏ như hai quả cà chua chín.

Đề: Tả con mèo.

Nhà em không nuôi mèo nhưng em thấy mẹ em bảo bố em có một con mèo nhí, nếu mẹ bắt được con mèo nhí đó thì mẹ sẽ cắt cụt đuôi.

Đề: Tả cây mít.

Nhà em có một cây mít. Mẹ em bảo nó do cụ của cụ em trồng. Cây cao 20 cm, cành lá xum xuê rậm rạp như lông chân bố em.

Đề: Tả mẹ em.

Mẹ em có khuôn mặt hình vuông mà bao anh sinh viên hằng mơ ước .

Đề: Tả cây bàng.

Sân trường em có rất nhiều cây bàng. Sáng em đu, chiều em đu, tối em đu.

Đề: Tả bà nội.

Bà nội em năm nay đã già lắm rồi. Da của bà nhăn nheo, khi bà cười thì bà có rất nhiều lúm đồng tiền. Răng bà trắng, vàng hoặc đen. Em rất yêu quý bà em.

Đề: Tả không khí tết trong gia đình.

Mỗi độ xuân về, nhà em đón Tết rất yên bình. Bữa ăn đầu năm, ông em không nói gì, ba em không nói chi, tụi em cũng không nói gì. Nói chung, mọi người chỉ lo cắm cúi ăn túi bụi, tiền lì xì không nhận được của ai cả.

Đề: Tả Hồ Gươm.

Nước Hồ Gươm xanh như nước rau muống luộc.

Đề: Tả cây mít.

Nhà em có một cây mít ở đằng sau nhà, thân cây to ơi là to, lá của nó to bằng cái tai con lợn.

Đề: Tả con gà nhà em.

Nhà em có một con gà, hai mắt nó tròn như hai nắp chai. Mào nó đỏ như màu đỏ. Mỗi buổi sáng nó thường hay gáy Ò... Ó ó ó... O... Ò ò ò ò... đánh thức em nhưng nhà em cứ đóng kín cửa cho nên không nghe được tiếng gà kêu, vì thế em luôn đi học trễ.

Đề: Tả mẹ em.

Chân mẹ em dài như hai quả mướp. Dáng mẹ đi yểu điệu như người say rượu. Mỗi lần mẹ em vo gạo nhịp nhàng như chú công nhân làm đường.

Đề: Tả bác nông dân.

Trên đường em đi học, em thấy bác nông dân vác trâu ra đồng cày ruộng.

Đề: Tả cây chuối.

Cách đây hơn một nghìn năm, ông nội em có trồng một cây chuối. Thân cây rất to như cây na, lá to như lá bàng. Em rất yêu cây chuối này.

Đề: Tả bà em.

Bà em rất chăm trồng cây. Trong vườn bà có trồng quả khoai lang.

Đề: Tả cây cổ thụ.

Làng em có một cây tên là cây cổ thụ rất to. Thân cây mập mạp, xù xì, lá xanh biếc, trên cành có những cọng dây rối mù lúc nào cũng xõa rũ rượi xuống đất. Chiều nào chúng em cũng ra gốc cây tỉa cành, bắt sâu, tưới cây cho cây được xanh tốt.

Đề: Tả vật nuôi trong nhà.

Nhà em có nuôi cá vàng, đã chết một số con, giờ còn bốn con. Cá vàng nhà em thường xuyên bị bỏ đói vì mọi người trong nhà quá bận rộn: bà nấu cơm, mẹ giặt quần áo, bố tưới cây, em em thì chơi còn em thì học bài. Em ngầm nghĩ cá vàng nhà em hay chết là vì thường xuyên bị bỏ đói.

Đề: Tả hoa hồng.

Ngày tết mẹ em cắm một lọ hoa hồng rất đẹp. Buổi sáng hoa hồng nở tỏa ra một hương thơm nồng nặc.

Đề: Tả về mẹ.

Mẹ em có gương mặt dài như trái đu đủ, mắt bồ câu con bay con đậu, sóng mũi mẹ gập ghềnh như sóng biển. Mỗi khi mẹ cười ai cũng phải ngước nhìn...

Đề: Tả người bạn thân.

Em có người bạn rất thân tên là Châu. Năm nay Châu lên 10 tuổi, học cùng lớp, ở cạnh nhà em. Châu thân hình cân đối, tóc húi gọn, đầu ngẩng cao như con gà chọi sắp vào trận đấu. Mắt trâu đen láy, mồm rộng, da trắng. Châu lầm lì ít nói, nhưng đã nói thì nói bằng được. Châu đi dép cao su đen đã mòn một nửa.

Đề: Tả ông ngoại.

Ông ngoại em năm nay đã 70 tuổi. Ông có dáng người thấp, gầy. Răng của ông thì toàn răng giả.

Đề: Tả con gà.

Nhà em có 1 con chó. Đầu nó to như quả bóng tennis. Thân nó dài bằng 1/3 cái bàn học của em.

Đề: Tả cây bút chì.

Mẹ mới mua cho em một cái bút chì. Nó còn thơm mùi gỗ và nước sơn. Dù nó đã ngắn tí nhưng em vẫn rất yêu nó.

(Nguồn vnexpress.net)

Thuyết hai nhân tố của Herzberg với việc quản lý nhân viên

Frederick Herzberg là nhà tâm lý học người Mỹ, cha đẻ của thuyết hai nhân tố. Học thuyết này đã và đang được các nhà quản lý doanh nghiệp áp dụng rộng rãi.

Để xây dựng học thuyết hai nhân tố, Herzberg đã tiến hành phỏng vấn 203 nhân viên kế toán và kỹ sư tại Mỹ. Việc lựa chọn hai đối tượng trên để phỏng vấn được lý giải bởi tầm quan trọng của các nghề này trong hoạt động kinh doanh ở Mỹ. Phát hiện của Herzberg đã tạo ra một sự ngạc nhiên lớn vì nó đã đảo lộn nhận thức thông thường. Các nhà quản lý thường cho rằng đối ngược với thỏa mãn là bất mãn và ngược lại. Nhưng, Herzberg lại cho rằng đối nghịch với bất mãn không phải là thỏa mãn mà là không bất mãn và đối nghịch với thỏa mãn không phải là bất mãn mà là không thỏa mãn.

Các nhân tố liên quan đến sự thỏa mãn đối với công việc được gọi là nhân tố động viên (Motivator) – nhân tố bên trong. Các nhân tố liên quan đến bất mãn được gọi là các nhân tố duy trì (Hygiene Factors) - nhân tố bên ngoài.

Nhân tố động viên là tác nhân của sự thoả mãn, sự hài lòng trong công việc, như:

- Đạt kết quả mong muốn.

- Sự thừa nhận của tổ chức, lãnh đạo và đồng nghiệp.

- Trách nhiệm.

- Sự tiến bộ, thăng tiến trong nghề nghiệp.

- Sự tăng trưởng như mong muốn.

Nhân tố duy trì là tác nhân của sự bất mãn của nhân viên trong công việc tại một tổ chức, có thể là do:

- Chế độ, chính sách của tổ chức.

- Sự giám sát trong công việc không thích hợp.

- Các điều kiện làm việc không đáp ứng mong đợi của nhân viên.

- Lương bổng và các khoản thù lao không phù hợp hoặc chứa đựng nhiều nhân tố không công bằng.

- Quan hệ với đồng nghiệp "có vấn đề".

- Quan hệ với các cấp (cấp trên, cấp dưới) không đạt được sự hài lòng.

Đối với các nhân tố động viên nếu được giải quyết tốt sẽ tạo ra sự thỏa mãn từ đó động viên người lao động làm việc tích cực, chăm chỉ hơn. Nhưng nếu không được giải quyết tốt thì tạo ra tình trạng không thỏa mãn chứ chưa chắc gây bất mãn. Trong khi đó đối với các nhân tố duy trì nếu giải quyết không tốt sẽ tạo ra sự bất mãn, nếu giải quyết tốt sẽ tạo ra tình trạng không bất mãn chứ chưa chắc có tình trạng thoả mãn.

Học thuyết này giúp cho các nhà quản trị biết được các yếu tố gây ra sự bất mãn cho nhân viên và từ đó tìm cách loại bỏ những nhân tố này. Ví dụ, nhân viên có thể bất mãn với công việc vì mức lương của họ quá thấp, cấp trên giám sát quá nghiêm khắc, quan hệ với đồng nghiệp không tốt. Như vậy, nhà quản trị phải tìm cách cải thiện mức lương, giảm bớt giám sát và xây dựng tình đồng nghiệp tốt hơn. Tuy nhiên khi các nhân tố gây bất mãn được loại bỏ thì cũng không có nghĩa là nhân viên sẽ hài lòng. Nếu muốn động viên nhân viên, làm cho họ hài lòng trong công việc thì người quản trị cần chú trọng đến những yếu tố như sự thành đạt, sự thừa nhận và giao việc. Ví dụ, nhân viên sẽ cảm thấy hài lòng với công việc khi họ được giao việc đúng khả năng và tính cách của mình, có cơ hội để học tập, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và được thăng tiến.

TS. Nguyễn Hữu Hiểu
(Biên soạn)
June 2013
M T W T F S S
May 2013July 2013
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30