Nhựt Hồng

Hẹn mùa trăng sau, hẹn mùa bắp sau!

Subscribe to RSS feed

Ảnh cưới Trung & Thy

Wedding photos by Nhựt Hồng



2.


4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Có một chút


Đêm qua Nha Trang trời mưa. Chiều thứ 6, có quá nhiều việc phải giải quyết xong trước khi mọi người bước vào hai ngày nghỉ cuối tuần. Đi làm về trễ, trời vẫn mưa, tấp xe vào một hàng hiên bên đường, nói chuyện với một người bạn đang ở xa, nói rất lâu, trời vẫn mưa.

Chỗ làm cách nhà 10 cây số. Có những buổi tối bạn không muốn chạy xe dưới cơn mưa. Chạy vội vào rạp chiếu phim, một mình. Gặp lại một cô bạn cũ, lâu lắm rồi không gặp, cũng chẳng nhớ tên.
- Anh đi với ai?
- Một mình.
Vào rạp, phát hiện ra cũng có nhiều người đi coi phim một mình. Ngồi cạnh tôi là một cô gái, cũng đi coi phim một mình.
Phim không có gì đặc sắc, tên phim là gì cũng chẳng nhớ. Trời mưa lớn quá, chạy vào rạp, mua vé rồi đi thẳng vào phòng chiếu, chẳng thèm đọc xem hôm nay rạp chiếu phim gì.
Gần hết phim, bỗng vang lên một giai điệu mà lâu lắm rồi tôi mới được nghe lại.

Có một chút nhớ nhớ, có một chút yêu yêu
Có một chút bối rối, có một chút hoang mang
Vẫn còn đấy bỡ ngỡ, vẫn còn đấy ngây thơ
Vẫn còn đấy quyến luyến, đêm về vẫn chưa quên

Tôi có nhiều bạn bè ở Sài Gòn. Mỗi lần vào Sài Gòn, tôi đều được các bạn mời đi xem kịch. Ở đây, kịch là một món ngon thượng hạng dành để đãi khách phương xa. Tôi chỉ được đi xem kịch ở Sài Gòn. Ở Nha Trang chẳng bao giờ thấy người ta diễn kịch. Đoạn trích phía trên lấy từ vở nhạc kịch "Ngàn năm tình sử" do nhà văn Nguyễn Quang Lập biên kịch, anh Thành Lộc đạo diễn và nhạc sĩ Đức Trí phụ trách phần âm nhạc, công diễn tại Nhà hát Bến Thành. Đây là vở nhạc kịch đầu tiên và cũng là duy nhất cho đến bây giờ tôi được xem.

"Ngàn năm tình sử" nói về cuộc tình của Lý Tường Kiệt và Thuận Khanh. Thuận Khanh là người yêu, người vợ đã đính ước của Lý Thường Kiệt. Thế nhưng định mệnh trái ngang khiến nàng phải vào cung cấm. Còn chàng nguyện làm một thái giám để được ở bên nàng. Suốt 24 năm, Lý Thường Kiệt thổi sáo cho Thuận Khanh nghe. Thời gian, năm tháng làm cho người ta già đi, nhưng tiếng sáo vẫn mãi không già.

Ta tìm chút hoang mang, đem giấu vào đêm tối
Khi tình vẫn ngây thơ, biết đâu đời lập lờ
Con đường vẫn đơn sơ, ta mãi hoài thương nhớ
Đêm buồn những câu thơ, gửi cho người tình hờ

Đức Trí viết nhạc thật hay, ca từ, giai điệu hòa quyện vào nhau, đưa người nghe vào một thế giới của tình yêu, của sự day dứt, bối rối, hoang mang và khắc khoải. Có những người yêu nhau, một ngày chỉ được nhìn ánh mắt của nhau thôi đã là hạnh phúc.

Sao đời cứ quấy rối, sao tình cứ nơi đâu
Ta tìm mãi chẳng thấy, nên giờ cứ lang thang
Thôi thì vẫn cứ ngóng, thôi thì vẫn long đong
Ta tìm những khoảng trống, giữa đất trời mênh mông

Phim đã hết, khán phòng bừng sáng, người ta đồng loạt đứng lên đi về. Chỉ còn tôi ngồi lại, nhấm nháp từng kỷ niệm của ngày xưa, khán phòng nhà hát Bến Thành, những cuộc tình, và những người bạn. Trên màn ảnh, ánh mắt của cô gái vẫn nhìn xa xăm về khoảng không vô định, giọng hát vẫn nhẹ nhàng, nhưng khiến người ta thao thức.

Thôi từ cứ nhớ nhớ thôi thì vẫn yêu yêu
Thôi thì chút quyến luyến, thôi thì vẫn bơ vơ
Bơ vơ mãi bơ vơ, đêm dài vẫn mãi nhớ
Bơ vơ mãi bơ vơ, chết trong ngày tình cờ.



Ăn theo 1000 năm Thăng Long Hà Nội

Chỉ còn vài giờ nữa là đến lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Đây cũng là thời điểm các báo nhà mình liên tục đưa tin về sự kiện này, cả những hoạt động ăn theo nó.

Báo Người Lao động sáng nay có bài "Chắp cánh cho ca khúc Việt bay xa " giới thiệu về album Tình ca 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội gồm 10 bài hát về Hà Nội do nhóm BSP Entertainment chuyển ngữ sang tiếng Anh và biểu diễn.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như việc chuyển ngữ các bài hát này sang Tiếng Anh mắc phải lỗi dịch thuật nguy hiểm, và báo Người Lao động vẫn cứ vô tư cho đăng.

Bốn câu đầu tiên trong bài hát "Hà Nội mùa vắng những cơn mưa" (nhạc: Trương Quý Hải, thơ Bùi Thanh Tuấn) được dịch như sau:

Hanoi’s this season... absent the rains.
The first cold of winter make your towel’s gently in the wind.
Flower stop falling, you inside me after class
on Co Ngu street in our step slowly return

Chắc các bạn đã nhận ra điều bất bình thường trong bản dịch này. Đọc câu "flower stop falling, you inside me after class" dân Mỹ có thể hiểu là: hoa không bao giờ rơi nữa, anh và em quan hệ tình dục với nhau sau lớp học.

Dân Mỹ nghe bài này chắc nó sẽ nghĩ là đang có một cuộc cách mạng tình dục rất lớn đang diễn ra ở Việt Nam, đủ để chuyện quan hệ tình dục được nói đến một cách thoải mái trong các bài hát, các báo lề phải chính thống.

Tôi chưa được nghe cũng như chưa được đọc toàn bộ bản dịch của album này. Nhưng với những trích dẫn của bài báo trên thì đã thấy nhiều lỗi dịch thuật. Ví dụ như bài "Dư âm" củ nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý mà dịch là "Echo of love" (tiếng vọng tình yêu) thì hết biết.

Cá nhân tôi không chống đối việc dịch các ca khúc Việt sang tiếng nước ngoài. Nhưng làm việc gì cũng vậy, đã làm thì phải làm cho ngon lành, làm cho đến nơi, đến chốn chứ không thể làm ẩu như thế này được.

Nhựt Hồng


Đo sáng

Đo sáng
Nhựt Hồng

1. Đo sáng là gì

Bản chất của nhiếp ảnh là sự phơi sáng. Máy ảnh là một hộp tối, khi ta chụp ảnh, một cánh cửa sẽ mở ra, và ánh sáng từ bên ngoài tràn vào sẽ tác động vào film hay sensor để cho ra một bức ảnh.

Đo sáng là việc xác định độ mở ống kính ( khẩu độ - apeture – fstop), tốc độ chụp (shutter speed), và độ nhạy sáng (iso) để có được một bức ảnh đúng sáng.

2. Cộng, trừ EV (Exposure Value, giá trị phơi sáng)

Một vật chúng ta nhìn thấy được bằng mắt thường phải đáp ứng một trong hai điều kiện: thứ nhất vật đó tự phát sáng (mặt trời, ánh đèn), và thứ hai, vật đó phản chiếu ánh sáng từ những nguồn sáng khác.

Những nguồn sáng tự nhiên và nhân tạo không có nhiều, vì vậy khi chụp ảnh, ánh sáng film/sensor nhận được do phản chiếu ánh sáng từ những nguồn sáng khác là chủ yếu.

Những vật có màu sắc, bề mặt khác nhau thì phản chiếu ánh sáng khác nhau. Một vật nhìn sáng, hay tối phụ thuộc vào hai yếu tố: cường độ nguồn sáng và độ phản chiếu của ánh sáng của bề mặt.

Từ tính chất này, ông Ansel Adam (1902-1984) đã đưa ra một biểu đồ vùng hệ thống (Zone system chart) như sau:



Từ vùng (zone) 1 đến vùng 9 màu sắc chuyển dần từ đen sang trắng, và theo đó, độ phản chiếu ánh sáng cũng tăng dần. Độ phản chiếu ánh sáng của vùng n gấp đôi vùng n-1, và bằng một nửa vùng n+1.

Vùng 5 (màu xám, gray) nằm giữa vùng 1 và vùng 9, nó phản chiếu 18% và hấp thụ 82% cường độ ánh sáng chiếu đến nó, và đây cũng là vùng phản chiếu ánh sáng phổ biến nhất.

Người ta chọn vùng 5 là vùng tiêu chuẩn để thiết lập hệ thống đo sáng của máy ảnh. Nói một cách dễ hiểu, khi đo sáng, máy ảnh xem tất cả những ánh sáng nó nhận được đều phản chiếu từ vùng 5.

Vì vậy, máy ảnh sẽ không biết cường độ nguồn sáng của vật, hay chiếu đến vật là bao nhiêu, nó mặc định tất cả ánh sáng từ vật đều được phản chiếu từ một vùng có độ phản chiếu là 18%.

Khi chụp ảnh ở chế độ tự động, chúng ta dễ thấy trường hợp khi chụp nền trời trong, xanh thì hình sẽ tối đi. Ngược lại, khi chụp hình trong bóng râm, hình sẽ sáng hơn. Người ta tạo nên một cơ chế cộng, trừ EV để khắc phục tình trạng này.

Khi chủ thể sáng, chúng ta chủ động cộng EV. Lúc này, hệ thống đo sáng của máy ảnh sẽ hiểu rằng ánh sáng nó nhận được từ một nguồn sáng có cường độ ánh sáng lớn hơn, hoặc từ vùng có độ phản chiếu ánh sáng lớn hơn 18%.

Và ngược lại cho trường hợp ánh sáng yếu, chúng ta trừ EV, hệ thống sẽ nhận biết được ánh sáng nó nhận được là từ một nguồn sáng có cường độ yếu hơn, hay từ một vùng có độ phản chiếu ánh sáng nhỏ hơn 18%.

Nhận biết “zone 5” là một kỹ thuật cơ bản để làm chủ được ánh sáng trong nhiếp ảnh. Một cách đơn giản, chúng ta có thể dùng gray card (phản chiếu ánh sáng 18%) để đo sáng. Một số người đưa lòng bàn tay trước ống kính để đo sáng. Trong trường hợp này, kết quả đo sáng chỉ đúng khi người đó biết được lòng bàn tay của mình ở zone nào.

3. Khẩu độ, tốc độ, hay độ nhạy sáng ?

Thông thường khi đo sáng, người ta sẽ cố định 02 yếu tố, và điều chính yếu tố còn lại. Với những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, họ sẽ tùy biến một lúc 03 yếu tố để có một bức ảnh ưng ý.

Khi chụp chân dung, tĩnh vật, bạn sẽ ưu tiên khẩu độ. Lúc này giá trị khẩu càng lớn càng tốt, lúc này vùng nét của bức ảnh (dof) sẽ mỏng đi, làm nổi bật chủ thể. Nhưng đừng quên rằng với các ống kính “hai khẩu”, tiêu cự càng lớn (tử số) thì giá trị khẩu (mẫu số) sẽ nhỏ lại theo công thức f/giá trị khẩu. Đối với các ống kính một khẩu thì bạn không phải lo lắng điều này.

Khi chụp ảnh phong cảnh, bạn sẽ ưu tiên tốc độ. Lúc này bạn sẽ chọn khẩu độ nhỏ, tốc độ chụp nhỏ để bức ảnh có độ nét sâu. Trường hợp chụp thác nước, bạn sẽ làm mọi cách để tốc độ càng chậm càng tốt để dòng nước trong và mượt.

Hãy cẩn thận khi lựa chọn giá trị Iso, vì nó là một con dao hai lưỡi. Trong điều kiện ánh sáng yếu, Iso lớn là một lợi thế khi bạn có thể chụp chủ thể với tốc độ lớn. Nhưng Iso càng lớn thì bức ảnh càng dể bị noise, bể hình.

Các máy ảnh đời mới hiện nay đều có một hệ thống đo sáng rất tốt, nhất là các hệ thống đo sáng theo ma trận điểm. Ngoài hệ thống đo sáng của máy ảnh, chúng ta còn có sự hỗ trợ của các máy đo sáng độc lập. Tuy nhiên, dù là hệ thống nào thì nó cũng chỉ là một cái máy, và hoạt động theo những nguyên tắc nhất định và không đúng cho tất cả các trường hợp. Vì vậy, lâu lâu cũng nên chụp ảnh theo kiểu thủ công, tận hưởng cái cảm giác đưa tay điều chỉnh khẩu, tốc rồi nín thở chờ cái “rắc” của màn trập, rồi cười sảng khoái với bức ảnh của mình.

Chúc các bạn làm chủ được ánh sáng, và có được những bức ảnh ưng ý.

Call Me by My True Names





Call Me by My True Names
By Thich Nhat Hanh, from Plum Village, France
Translate by Nhựt Hồng

Tác giả: Thích Nhất Hạnh, Làng Mai, Pháp
Người dịch: Nhựt Hồng

In Plum Village, where I live in France, we receive many letters from the refugee camps in Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailand, and the Philippines, hundreds each week. It is very painful to read them, but we have to do it, we have to be in contact. We try our best to help, but the suffering is enormous, and sometimes we are discouraged. It is said that half the boat people die in the ocean. Only half arrive at the shores in Southeast Asia, and even then they may not be safe.
Ở Làng Mai, nơi chúng tôi sống trên đất Pháp, chúng tôi nhận được rất nhiều thư từ các trại tỵ nạn ở Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lanvà Philippines, hàng trăm thư mỗi tuần. Thật là đau đớn khi đọc những lá thư này, chúng tôi phải tiếp xúc vói họ. Chúng tôi dành cho họ những sự giúp đỡ tốt nhất mà chúng tôi có thể, nhưng nỗi đau này là quá lớn, và đôi khi chúng tôi thấy tuyệt vọng. Chúng tôi đang nói đên một nửa những thuyền nhân tỵ nạn chết trên biển. Chỉ có một nửa trong số họ có thể đến được bờ biển các nước Đông Nam Á, và khi đã đến được nơi này, họ chưa chắc đã được an toàn.

There are many young girls, boat people, who are raped by sea pirates. Even though the United Nations and many countries try to help the government of Thailand prevent that kind of piracy, sea pirates continue to inflict much suffering on the refugees. One day we received a letter telling us about a young girl on a small boat who was raped by a Thai pirate. She was only twelve, and she jumped into the ocean and drowned herself.

Có rất nhiều cô gái trẻ, những thuyền nhân tỵ nạn bị hãm hiếp bởi những tên cướp biển. Đủ nhiều để Liên Hiệp Quốc và rất nhiều quốc gia phải ra sức giúp đỡ chính phủ Thái Lan ngăn chặn vấn đề nà. Trong khi đó, những tên cướp biển vẫn đang tiếp tục gây ra những nỗi đau cho những con người này. Một ngày, chúng tôi nhận được một lá thư nói với chúng tôi về một cô gái trẻ trên một con thuyền nhỏ bị hãm hiếp bởi những tên cướp biển Thái Lan. Cô gái chỉ mới 12 tuổi, và cô gái đã nhảy xuống biển tự vẫn.


When you first learn of something like that, you get angry at the pirate. You naturally take the side of the girl. As you look more deeply you will see it differently. If you take the side of the little girl, then it is easy. You only have to take a gun and shoot the pirate. But we cannot do that. In my meditation I saw that if I had been born in the village of the pirate and raised in the same conditions as he was, there is a great likelihood that I would become a pirate. I saw that many babies are born along the Gulf of Siam, hundreds every day, and if we educators, social workers, politicians, and others do not do something about the situation, in twenty-five years a number of them will become sea pirates. That is certain. If you or I were born today in those fishing villages, we may become sea pirates in twenty-five years. If you take a gun and shoot the pirate, all of us are to some extent responsible for this state of affairs.

Lần đầu tiên bạn nghe câu chuyện này, bạn sẽ rất căm giận những tên cướp biển. Một cách tự nhiên, bạn sẽ đứng về phía cô gái. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, bạn sẽ có một cách nhìn nhận khác. Nếu bạn đứng về phía cô gái, mọi chuyện rất dễ dàng. Bạn sẽ lấy khẩu súng và bắn tên cướp biển. Nhưng chúng ta không thể làm điều này. Trong thế giới thiền định của tôi, tôi thấy rằng nếu chẳng may tôi sinh ra trong ngôi làng của những tên cướp biển, và lớn lên trong những điều kiện sống giống như con người này, sẽ rất dễ dàng để tôi trở thành một tên cướp biển. Tôi thấy có rất nhiều đữa trẻ được sinh ra dọc bờ biển vịnh Thái Lan, hàng trăm đứa mỗi ngày, và nếu như sự giáo dục của chúng ta, những nhân viên xã hội, các chính trị gia, và những người khác không đến được tới nơi này thì 25 năm là khoảng thời gian mà một số người trong số họ sẽ trở thành những tên cướp biển. Điều này hoàn toàn chắc chắn. Nếu bạn hay tôi sinh ra vào ngày hôm nay, trong những làng chài như thế này, rất có thể tôi và bạn sẽ trở thành những tên cướp biển 25 tuổi. Nếu bạn lấy khẩu súng và bắn tên cướp biển, tất cả mọi người trong chúng ta ở một mức độ nào đó phải chịu trách nhiệm về vấn đề này.

After a long meditation, I wrote this poem. In it, there are three people: the twelve-year-old girl, the pirate, and me. Can we look at each other and recognize ourselves in each other? The tide of the poem is "Please Call Me by My True Names," because I have so many names. When I hear one of the of these names, I have to say, "Yes."

Sau một khoảng thời gian dài thiền định, tôi viết bài thơ này. Trong bài thơ này có ba người: cô gái 12 tuổi, tên cướp biển và tôi. Chúng ta có thể nhìn nhau và nhận ra chính mình trong những người khác? Điệp khúc của bài thơ là "Xin hãy gọi đúng tên tôi" bởi vì tôi có rất nhiều cái tên. Khi tôi nhận ra một trong những cái tên này, tôi sẽ trả lời là "Đúng".



Call Me by My True Names
Xin hãy gọi đúng tên tôi


Do not say that I'll depart tomorrow
because even today I still arrive.

Đừng nói rằng ngày mai tôi sẽ ra đi
Vì ngày hôm nay tôi vẫn còn đang đi đến.

Look deeply: I arrive in every second
to be a bud on a spring branch,
to be a tiny bird, with wings still fragile,
learning to sing in my new nest,
to be a caterpillar in the heart of a flower,
to be a jewel hiding itself in a stone.


Nhìn thật kỹ, bạn sẽ thấy tôi đến trong mỗi phút giây
là mầm non trên nhánh cây mùa xuân
là con chim non nhỏ bé với đôi cánh mỏng
đang tập hót trong chiếc tổ mới
là con sâu núp trong nhụy hoa
là viên ngọc sáng núp trong kẻ đá

I still arrive, in order to laugh and to cry,
in order to fear and to hope.
The rhythm of my heart is the birth and
death of all that are alive.


Tôi đang đến, để cười và để khóc
để sợ hãi và tuyệt vọng
Nhịp đập con tim, sự sinh ra và chết đi
là minh chứng cho sự tồn tại của tôi


I am the mayfly metamorphosing on the surface of the river,
and I am the bird which, when spring comes, arrives in time
to eat the mayfly.


Tôi là những sinh vật phù du trôi trên sông
và tôi là những con chim
khi mùa xuân đến
khi tôi có nhiều thức ăn và sẽ bay đi



I am the frog swimming happily in the clear pond,
and I am also the grass-snake who, approaching in silence,
feeds itself on the frog.

Tôi là con ếch, đang hạnh phúc bơi trong cái ao sạch
Và tôi là con rắn cỏ, cuộn mình trong yên lặng
Đang rình rập con mồi


I am the child in Uganda, all skin and bones,
my legs as thin as bamboo sticks,
and I am the arms merchant, selling deadly weapons to
Uganda.


Tôi là đứa trẻ Uganda, chỉ có da bọc xương
Đôi chân gầy như thân tre
Tôi là những tên buôn bán vũ khí
Bán những thứ chết người này vào Uganda


I am the twelve-year-old girl, refugee on a small boat,
who throws herself into the ocean after being raped by a sea
pirate,
and I am the pirate, my heart not yet capable of seeing and
loving.

Tôi là cô gái 12 tuổi, thuyền nhân tỵ nạn trên chiếc thyền nhỏ
Đã gieo thân mình và đại dương
sau khi bị tên cướp biển hãm hiếp


I am a member of the politburo, with plenty of power in my
hands,
and I am the man who has to pay his "debt of blood" to, my
people,
dying slowly in a forced labor camp.


Tôi là thành viên Bộ Chính trị, với nhiều quyền lực trong tay
Tôi là người đàn ông phải trả "nợ máu" cho những người dân nước mình
Đang chết mòn trong những trại cải tạo


My joy is like spring, so warm it makes flowers bloom in all
walks of life.
My pain if like a river of tears, so full it fills the four oceans.


Tôi thích mùa xuân ấm áp, hoa nở trên mọi nẻo đường
Giọt nước mắt đau đớn nếu chảy thành sông
nó sẽ đổ đầy bốn biển


Please call me by my true names,
so I can hear all my cries and laughs at once,
so I can see that my joy and pain are one.


Xin hãy gọi đúng tên tôi
Trong một phút giây, tôi nghe được cả những giọt nước mắt và nụ cười
Tôi thấy rằng niềm vui và nỗi đau chỉ là một


Please call me by my true names,
so I can wake up,
and so the door of my heart can be left open,
the door of compassion.


Xin hãy gọi đúng tên tôi
một mai tôi thức dậy
cánh cửa trái tim sẽ mở ra
cánh cửa của từ bi.