I'm... Kos

Wind...

Subscribe to RSS feed

..... Nothing.....

Bất giác, nó tự hỏi nó đã làm gì sai??

Mấy ngày cuối cùng của năm học, chẳng vui, cũng chẳng buồn... Ngồi chém gió lung tung với mấy đứa bạn, rồi lại mặc kệ bọn nó tự biên tự diễn. Nó vốn cũng chẳng muốn xoáy sâu vào những thứ làm người khác khó chịu, khi mà chính nó cũng chẳng thích thú gì... Cuối cùng là chỉ ngồi ậm ừ gật gù theo mà không phải là hăng hái tham gia như trước

Cười, chơi, cười.. một điệp khúc lặp đi lặp lại trong những ngày như thế này...

Nó.. vui có, chán có, nhưng vẫn thấy mọi thứ mơ hồ. Mấy hôm nay trời thật khó chịu, nắng mưa thất thường... Nó không thích thế.

Cái kiểu như đang yên đang lành, tự dưng mưa ào ạt đổ xuống chẳng hề có một lời báo trước bằng những giọt mưa nhỏ nhẹ nhàng, thưa thớt rơi xuống. Rồi ngay sau những ngày mưa dằng dặc, nắng lại kéo đến, nóng nực và oi ả đến phát bực. Nó không thích cái tiết trời k hiến con người ta mệt mỏi và khó chịu như vậy

Tự dưng thấy vui vui vì dạo này nghỉ tiết nhiều. Nó đã nói với con bạn nó là có thể sẽ đi xem MR YH để ủng hộ cho 1 đứa ở lớp con bạn, nhưng hình như lời hứa hẹn này không thể thực hiện được rồi. Thoáng chán nản... cũng lâu lâu rồi nó không gặp mấy đứa bạn cũ....

Nhớ Việt An, nhớ bạn, nhớ... mọi thứ. Kết thúc năm học này cũng là kết thúc của nhiều vấn đề khác mà nó đã gặp phải từ đầu năm. Chẳng hiểu nó đang vui, hay đang nuối tiếc, thất vọng. Mặc kệ...

Bất giác, nó mỉm cười.. đã lâu rồi nó quên mất cái cảm giác có gió ở bên.... tất cả chỉ là mưa và nắng. Cũng đến lúc nó phải tìm lại gió của mình rồi....


[Entry for May 21, 2009]

Tạm biệt...


Bế giảng.. nó đã cố dậy sớm, và công sức nó bỏ ra hoàn toàn trôi xuống sông xuống biển. Dậy muộn. Một cái gì đó … nuối tiếc. Có vẻ như nó chẳng thể nói lời tạm biệt với một người nào đó rồi. Hy vọng vào buổi chiều cái dạ hội của trường, để rồi thất vọng khi không thể nói lời tạm biệt kia nữa. Uh.. thôi vậy.. thất vọng chẳng là gì cả.. chỉ là một cái hụt hẫng thôi… tạm biệt nhé, gió ký ức..

Một buổi chiều đầy nắng… nóng.. mệt mỏi… lang thang trên sân trường với mấy đứa bạn khi mắt vẫn tìm đâu đó, rồi cụp lại khi bị bọn nó lôi đi khắp chốn để ăn với uống. Chả biết mình đang vui hay buồn..
Một cái tiếc nuối nhẹ nhàng khi nghe tiếng mẹ nói ra mẹ đón đi học.. cơ hội cuối cùng vụt qua, nhưng nó không hối hận, vì chính nó đã gây ra…….

Phát hiện ra một điều.. nó vẫn chỉ là kẻ ích kỉ, không hơn, không kém. Một đứa lạnh nhạt và vô tâm với chính người nó yêu thương nhất. Thắc mắc mình là cái loại gì, để rồi tự hỏi… có phải bản thân nó chỉ mang đến đau khổ cho người khác không… Nếu vậy thì.. nó sống để làm gì nhỉ??

Nước mắt lặng lẽ rơi, và nó vẫn chẳng tìm ra câu trả lời…

Chợt nghĩ đến cơn gió nó sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa… buồn… Wind’s B bước sang một trang mới.. thiếu đi một cơn gió của ký ức đầu tiên về cấp 3…..

Tạm biệt….. hay nên vĩnh biệt??

Nó vẫn chỉ là một cơn gió vô tình…

Xin lỗi người nó yêu thương nhất… và không dám nhận câu trả lời.

Nó trốn chạy… chìm vào thế giới của riêng nó, bỏ mặc tất cả…

Xin lỗi…

[Entry for May 26, 2009]

Entry for April 30, 2009

Khẽ cười…….

Nó đi ăn với con bạn thân.. hai đứa vui vẻ trò chuyện, vui vẻ ăn uống… chẳng để ý ngoài trời mưa đang dần nặng hạt.


Hai đứa nhăn nhó khi mưa lạnh buốt rơi xuống… nó chẳng muốn mặc áo mưa, nhưng cũng đành lồng lên người cái áo ni-lon ấy… gió… lạnh … nó khẽ cười.. con bạn nó kêu la lạnh giá.. nó vẫn chỉ khẽ cười.. nó không thấy gió lạnh. Chỉ có mưa lạnh mà thôi…


Đèo con bạn về gần nhà, nó lại phải vòng lại với trọng trách mẹ giao: đi chợ… nản. Cởi bỏ cái áo mưa vướng víu, nó mặc kệ mưa đang khiến nó run… mặc kệ từng giọt mưa đang làm ướt tóc, ướt áo nó… mặc kệ.


Lâu rồi nó không đi dưới mưa… cơn mưa lạnh buốt… lâu rồi nó không đi dưới cơn mưa ấy. Một cảm giác kì lạ.


Mưa càng ngày càng nặng hạt, càng ngày càng lạnh giá.. nó vẫn bình thản đạp xe… không nhận ra tay áo nó đã ướt nhẹp…


Nhăn nhó nhìn xuống khi đứng trước cửa nhà, nó thấy quần áo nó chi chít những dấu tròn của nước mưa, khi thấy cánh tay nó ướt đẫm… nó chẳng còn thấy lạnh nữa..


Nó nhanh chóng bước vào nhà, lên tầng, rồi ngồi xem phim với bà chị… bộ phim nó thích từ rất lâu rồi.. một bộ phim khiến nó… uhm.. nó không biết.. chỉ là một cảm giác là lạ.. chợt ước mình được như nhân vật trong bộ phim ấy.. được phiêu lưu vào một thế giới lạ lùng, được biết rằng có ai đó.. vẫn luôn nhớ đến nó……


Khẽ cười…..


Ngoài trời… mưa vẫn rơi…


Và nó.. vẫn là cơn gió vô tình…….


Thoáng thất vọng về một người, để rồi thở dài và nhẹ hẫng bay đi.. nó vẫn chỉ là cơn gió vô tình…

Entry for April 25, 2009

Entry for April 25, 2009 magnify
Đạp xe trên con đường nó đã quen đi 4 năm trời... đường từ nhà đến trường Việt-An của nó. Làn gió mát lạnh của buổi sớm mai phả vào đôi mắt còn mang hơi hướng ngái ngủ, khiến nó tỉnh táo hơn... khẽ cười. Chẳng hiểu sao nó chợt muốn được đi lại trên con đường ấy, và nó đã lên kế hoạch dậy sớm đi ăn cháo buổi sáng:D tiện thể đi học luôn.

Mọi ký ức lại ùa về .... Chợt thấy nhớ lớp ghê gớm, dù rằng nó không thân với tất cả các bạn, nhưng... nó quý... khẽ cười. Chợt nhớ đến bao buổi sáng trước đây nó thường ì ạch đạp xe như thế này, à không, vội vã hơn, dù trong cái nắng gắt ban trưa hay cái không khí lành lạnh của buổi sáng... nó đã đi trên con đường này 4 năm rồi... hay 5 năm... ôi... nó cũng chẳng nhớ nữa. ..

Một hy vọng nó đã nuôi nấng hồi đầu lớp 10 lại nhen nhóm trong tâm trí nó... hy vọng được học cùng lớp cũ. Uh! Lớp mới vui, nhưng nó thấy lớp cũ vô tư hơn, thoải mái hơn, cảm thấy chẳng hề có gì rắc rối với bất kỳ ai, hay bất kỳ cái gì... mặc kệ...

Lại khẽ cười khi một làn gió thổi qua... thi học kỳ II sẽ khác với thi học kỳ I ở 1 điều rất đơn giản... lớp nó không thi buổi sáng nữa... và nói một cách cụ thể hơn... nó sẽ không gặp cơn gió ký ức như hồi trước nữa. Cười..... Bánh xe kì lạ đang dần lệch khỏi con đường mòn nhỏ hẹp... đời nó vẫn lặng lờ trôi đi trong bình lặng......

Entry for April 18, 2009

Entry for April 18, 2009 magnify
Khẽ cười với chính mình..... Nó chợt nhận ra.. nó đã tìm được 1 cơ số những người bạn tốt ở lớp mới... và không... lớp hiện tại. Gần 8 tháng trôi qua rồi, chẳng thể gọi đó là lớp mới được nữa. Nó vui... nhưng lại có gì đó... khó hiểu...

Vẫn nhớ những đứa bạn lớp cũ, vẫn muốn được học cùng bọn nó, rồi thở dài và chấp nhận một sự thật phũ phàng rằng đó là điều vô ích...

Mẹ hỏi nó có muốn chuyển lớp không... uhm... nó chẳng biết. Chuyển lớp, nó có thể học với mấy đứa lớp cũ, chuyển lớp, nó có thể quên đi nhiều thứ... nhưng... nó lại không chuyển. Đơn giản là còn những người bạn quen thân bấy lâu đã và đang níu kéo nó ở lại... Nó chẳng muốn công sức kết bạn bla bla bla trôi đi vô ích như vậy.

Cười... uh.. được rồi. Nó đã quyết định, và nó sẽ chẳng bao giờ hối hận về quyết định này... Chà.. coi nào... cứ để thời gian khiến mọi thứ xích gần lại với nhau hơn, những người bạn tốt tớ mới tìm được nhé ^^~

Cười lên nhé.. bạn tôi ơi.. ( dành tặng những người tớ coi là bạn^^, những người tớ yêu quí ..)

Cười lên nhé.. bạn tôi ơi.. ( dành tặng những người tớ coi là bạn^^, những người tớ yêu quí ..) magnify
Dành tặng những người tớ coi là bạn ...

Nào.. tớ bảo nhé.. ^^

Hãy cứ cười khi gặp khó khăn.. bởi bên ấy, vẫn luôn có những người bạn yêu quí ấy thật lòng, ít nhất là có tớ.. và nụ cười sẽ tiếp thêm cho ấy nghị lực để vươn lên, là động lực giúp ấy nhận ra.. rằng cái khó khăn ấy chẳng là gì cả, và ấy sẽ thành công..

Hãy cười khi ấy vui nhé, nụ cười toả nắng ý.. để tớ biết là ấy đang vui, để tớ được mỉm cười với ấy.. Để rồi khi đó, ấy sẽ nhận ra rằng.. có nhiều người yêu quí ấy hơn ấy tưởng, và cuộc đời sẽ đẹp hơn trong mắt tất cả..

Khóc.. uh.. khóc cũng được, khóc khi ấy buồn ý, tớ sẽ hiểu ấy đang cần 1 người chia sẻ, và để ấy cảm thấy thanh thản hơn khi trái tim nhức buốt.. khóc cũng được. Nhưng hãy cố gắng để có thể mỉm cười sau khi khóc đã rồi nhé.. để tớ biết rằng ấy sẽ vượt qua được nỗi đau của bản thân.. để tớ được mỉm cười khi ấy lại là chính ấy - nắng của tớ...

Thế nhé.. nắng .. bạn của tớ.. hãy mỉm cười.. bởi có một người bạn luôn ở bên ấy .. là tớ đó ^^~~

Bất chợt..

Bất chợt.. magnify
Bất chợt mỉm cười khi cơn gió hờ hững thổi qua…

Bất chợt nước mắt rơi khi hạnh phúc trào dâng..

Cái bất chợt vu vơ đến nhẹ nhàng, bình thản.. cái bất chợt của hạnh phúc và lãng mạn..

Bất chợt mất đi một người mình yêu thương..

Bất chợt cái chết đến, không một lời báo trước..

Bất chợt, nước mắt lại rơi.. nhưng không phải vì niềm hạnh phúc, mà bởi nỗi đau gào thét trong tim..

Cái bất chợt nặng nề và cay đắng… cái bất chợt của nỗi đau và bi kịch..

Mọi thứ trên thế giới này.. phải chăng chỉ là bất chợt.. như cơn gió đến rồi đi, như cơn mưa nặng hạt rồi lại tạnh.. như tia nắng le lói rồi rực rỡ, đến một lúc nào đó, lại tàn lụi trong cái lạnh u tối..

Phải! Chỉ là bất chợt thôi.. nhưng hãy cứ mỉm cười nhé.. bởi nụ cười sẽ tăng thêm niềm hạnh phúc, và xua đi niềm đau thương.. phải. Cứ mỉm cười, v à lặng lẽ bước đi..

Smile.. and go…

I told you so...

Suppose I called u up tonight, and told you that I love u..


Suppose I said I wanna come back home.. and suppose I cried and said I think I finally learn my lesson..


Nó khẽ hát theo điệu nhạc I told you so của Carrie Underwood... buồn.. và nhẹ nhàng. Một bài hát buồn về cả giai điệu lẫn ca từ..

Không hiểu sao, nhưng nó thích nghe những bản nhạc buồn như vậy. Có lẽ bởi khi ấy, tâm hồn nó sẽ thanh thản hơn, sẽ... buồn đấy, nhưng nó lại cảm thấy thích thú cái dư vị nhẹ nhàng của nỗi buồn mênh mang trong những bài hát ấy..

If I told u that I realize u're all I ever wanted, and it's killing me to be sofar away.. Would u tell me that u love me too??

Khẽ cười...

If I got down on my knees and told u I was yours 4ever.. would u get down on yours too and take my hands..


Lại khẽ cười...

Would you say I told you so
Oh, I told you so
I told you someday you'd come crawling back and asking me to take you in
I told you so
But you had to go
Now I found somebody new and you will never break my heart in two again


Hay nhỉ... truyền đạt những gì mình muốn nói vào 1 bài hát, gửi gắm tình cảm bản thân mình trong đó... để rồi mỉm cười và quên đi những gì mình không muốn nhớ đến.. liệu có ai.. có thể hiểu những gì mình đang cố nói không??

30/3. Happy birthday to me

30/3. Happy birthday to me magnify

Khẽ cười.. Độc thoại nội tâm... Hai nửa của nó nhìn nhau bằng ánh mắt lạnh lùng.. cười khẩy

- sinh nhật mày đấy.. Mày không vui sao??

- Uh.. sinh nhật tao.. không vui, cũng không buồn

- Nực cười.. Mày vẫn luôn cười cơ mà. Sao giờ lại thầm lặng thế này?

- Mày quan sát sao mỗi ngày.. vậy mà chẳng hiểu tao nghĩ gì hay sao?? - một kẻ cười nhạt nhẽo

- Tao quan sát, nhưng tao không đọc suy nghĩ của mày.. - kẻ còn lại đáp, mỉm cười vu vơ

- Mày thật kỳ cục

- Mày cũng vậy thôi

- Đến bao giờ mày mới chịu buông tha cho tao hả?? - Kẻ kia tức tối

- Đến khi nào mày tìm được con người thật của mày! - Kẻ còn lại đáp, ánh mắt xoáy sâu vào kẻ đối diện

- Mày đang đùa ư? Thật nực cười..

- Tao không đùa! Mày biết vậy mà! Cứ tìm đi, cứ tìm, và khi nào mệt hãy cứ dừng lại nghỉ.. tao.. sẽ đứng đây, và quan sát.. cuối con đường mày tìm kiếm.. tao sẽ đợi ở đó. Nếu có thể, khi nào mày tới nơi, chúng ta sẽ nói lời vĩnh biệt! Sao hả? - một kẻ lạnh lùng cười... kiêu ngạo như nó vốn thế

- Được thôi! Mày cứ chờ đấy! - Kẻ còn lại cười khẩy, nhìn kẻ kia bằng ánh mắt tự tin hơn, chắc chắn và quyết tâm hơn..

- Tao sẽ chờ... nhất định là vậy! - Kẻ kia đáp.. sao giọng nói lại có gì đó.. đượm buồn...

Myspace Comments, Glitter Graphics at GlitterYourWay.com
Myspace Layouts

Cười...

Cười... magnify
Chậc.. một ngày mưa... ẩm ướt và chẳng đẹp như nó muốn. Nó không đi xe bus đến trường vì cái chân đau, mẹ nó không đèo nó... đành đi Taxi.. Tiết toán trôi qua một cách chậm chạp, nhàn rỗi và chán ngán... Đứa cùng bàn với nó lên bàn đầu ngồi.. Nó thích thế... thích được ngồi một mình, trừ khi có đứa bạn nó quí đến và nói chuyện với nó...

Chuyển đống sách vở vào phía trong, nó ngồi sát cửa sổ.. Từng hạt mưa nặng nề rơi ... nó nghe rõ... cái âm thanh quen thuộc của một cơn mưa rào... hay... nhưng cũng dữ dội... Có tiếng sâm vang lên.. nó ghét sấm. Chính xác là nó sợ sấm và sét. Tiếng sấm khiến nó thu mình lại trong vỏ bọc an toàn của bạn thân, khiến nó rùng mình ... sợ... Nhưng thôi kệ.. nó cứ ngồi thản nhiên nhìn mưa qua cửa sổ.. Tiếng sấm không to.. nó có thể chế ngự nỗi sợ hãi của mình... mặc kệ nó đi...

Hoá... mưa vẫn rơi, nhưng đứa cùng bạn đã về chỗ cũ, nó lại không được ngồi gần cửa sổ nữa... chẳng sao.. nó nhìn mưa như vậy là đủ rồi... Một tiết học chẳng thú vị, cũng chẳng chán ngán... bình thường...

Anh... môn học nó thích. Buồn cười là dù học ban tự nhiên, nó vẫn thích tiếng Anh. Toán là môn nó hứng thú học nhất, và tiếng Anh là môn nó muốn học thứ 2 sau Toán.. Giờ Anh trôi qua.. không áp lực, không buồn chán.. thú vị và hào hứng.. nó cười...

GDCD... bài học về tình yêu =)) Nó cười cùng bọn bạn khi nghe tên bài.. Nó chẳng thấy hào hứng, nhưng cũng không dửng dưng.. ngồi chém cuồng phong với bọn bạn, nó vui.. và nó lại cười...

Địa... tiết của hỗn loạn. Lớp nó ầm ầm lên hỏi điểm, ầm ầm lên ngó sổ.. Nó kệ, cứ ngồi làm bài... Ai muốn làm gì, lúc này nó không quan tâm.. Tiết học cuối cùng của một ngày, nó muốn sự vui vẻ, hay ít ra là .. bình yên.. chứ không phải không khí náo loạn ấy... Kệ ... kệ thôi...

Ra khỏi cổng trường, từng giọt mưa rơi xuống vai áo nó... khẽ cười.. mưa cũng tốt.. chỉ cần không làm trái tim nó nhói đau... mưa cũng tốt...
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29