Phượng buồn

Thơ

Subscribe to RSS feed

Giã từ

Giã từ

Em vẫn biết anh chẳng bao giờ trở về trên lối cũ
Chỉ mình em vẫn ấp ủ kỷ niệm xưa
Không có anh con đường chiều nay bỗng như thừa
Dài vô tận em không thể nào đi hết

Những đêm buồn em ngắm vầng trăng chênh chếch
Gửi lòng mình cùng với ánh trăng khuya
Anh ra đi và chẳng hẹn ngày về
Em ở lại với nỗi sầu chờ đợi

Lại mùa xuân rồi mùa xuân nữa tới
Mình vẫn xa - xa quá phải không anh ?
Phút giao mùa anh có ngắm bầu trời xanh ?
Cùng em ước nguyện cho một ngày mai tương ngộ ?

Chiều - vẫn chỉ một mình em dạo phố
Phố vắng anh , em bỡ ngỡ giữa đám đông
Em vẫn tìm anh , anh có biết không ?
Biết đâu ... anh lẫn trong đám người xa lạ ...

Mùa xuân này em ra đi và mang theo tất cả
Kỷ niệm buồn làm hành lý riêng em
Mai lên đường em chẳng dám ước gì thêm
Xin gửi lại anh một tình yêu tha thiết
SS