Mang hương vị Huế đến mọi nhà!

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Đặc Sản Huế - nonbaitho.info

, , ,

CÔNG TY TNHH TM & DV DU LỊCH NÓN BÀI THƠ

- Tư vấn và cung cấp dịch vụ du lịch, ẩm thực cho du khách khi đến tham quan Huế

- Cung cấp thông tin du lịch, ẩm thực, khách sạn, nhà hàng tại Huế http://www.hue360.com

- Đăng tin rao vặt miễn phí Đơn giản - Nhanh chóng - Hiệu quả http://www.hue360.com/DangTin/​tabid/58/Default.aspx

- Quý công ty có nhu cầu trao đổi liên kết với website http://www.hue360.com xin vui lòng liên hệ!

- Cung cấp các loại đặc sản nổi tiếng xứ Huế:

* Tôm chua, mắm tôm, mắm ruốc, mắm sò, mắm tép
* Nem, tré, chả heo, chả bò, bánh bèo, nậm, lọc, ram ít, tôm chấy
* Trà cung đình, dầu tràm Thiên An, Mè xững, nón
* Hạt sen tươi Tịnh Tâm, hạt sen khô, hạt sen sấy giòn, hạt sen Liên Hương
* Và các đặc sản khác theo yêu cầu của quý khách...
--------------------------------------------
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: 10 Nam Giao, TP.Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 01653761261
Email: nonbaithohue@gmail.com
Website: http://www.nonbaitho.info - http://www.hue360.com

Vì sao du khách đến Việt Nam "một đi không trở lại"

Bao năm nay tôi luôn canh cánh trong đầu 1 câu hỏi: Tại sao trên 80% khách du lịch đến Việt Nam và không quay trở lại.
Tôi là hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ. Vốn có nhiều bạn bè từ khắp các nước trên thế giới và lại thuộc diện máu mê du lịch nên tôi đã tự nguyện dẫn hết người nọ đến người kia, từ đoàn nọ đến đoàn kia tham quan rất nhiều địa danh ở Việt Nam.

Từ Sapa, Lào Cai đến Hạ Long, Yên Tử. Từ đền Đô, chùa Phật Tích, Tam Đảo, rừng quốc gia Ba Vì đến nhà thờ đá Phát Diệm, Tam Cốc, Bái Đính. Từ cố đô Huế, Phong Nha, đến Hội An, Mỹ Sơn, Nha Trang. Từ Phú Quốc, Mũi Né đến Vũng Tàu, đồng bằng sông Cửu Long. Rồi Buôn Ma Thuật, Gia Lai, Đắc Lắc, Đà Lạt,… Bao năm nay tôi luôn canh cánh trong đầu 1 câu hỏi: Tại sao trên 80% khách du lịch đến Việt Nam và không quay trở lại.

Trong khảo sát bỏ túi của tôi thì năm nay 83% khẳng định không muốn quay lại Việt Nam. Mặc dù Việt Nam có rất nhiều phong cảnh tuyệt vời, thiên nhiên đáng quý, nhiều nơi muốn khám phá. Con số này trong 5 năm qua luôn nằm từ 80-90%!

Nguyên nhân đầu tiên mà khách du lịch khó chịu khi đến Việt Nam là tình trạng “chặt chém”. Họ luôn cảm thấy như bị lừa. Mà bị lừa thật. Tôi chợt nhớ đến câu chuyện mua chiếc quần bò trên 1 phố rất nổi tiếng của Hà Nội cách đây mấy năm. Cô bán hàng ra giá 220 ngàn. Tôi mặc cả 180 ngàn và cô ta bán. Về nhà mấy người em bảo tôi bị lừa, vì giá chỉ hơn trăm ngàn. Tôi quay lại và mua 1 chiếc với giá 120 ngàn (người bán hàng vẫn đòi giá 220 ngàn). Về nhà và tôi thấy vui vì đã phát hiện ra mức độ nói thách. Tuy nhiên vì tính tò mò, ngày hôm sau tôi quay lại và đã mua được chiếc quần bò giống hệt vậy có …90 ngàn. Tôi không dám quay lại mua thêm cái thứ 4 vì sợ mình ngất mất!

Cũng cách đây 10 ngày tôi lái xe chở các bạn bè về thăm quan 1 số chùa, đền ở Nam Định và Thái Bình. Chúng tôi đến chùa Keo. Đầu tiên người ta gạ gẫm đổi tiền lẻ. 3 người bạn tôi đã đổi. Tiếp theo người ta mời viết sớ. Mấy chị ở đây kêu, có 5 ngàn 1 sớ thôi mà. Và họ dã kẹp giấy than viết 1 sớ thành 4. Viết xong có 1 người bê theo 1 chai nước, 1 gói bánh, cho sớ và mấy tờ giấy tiền đựng trong 1 cái đĩa. Chỉ 1 cái lễ rất nhỏ. 1 người đi theo và cúng giúp. Mấy người bạn tôi hỏi giá tiền. Họ bảo không đáng bao nhiêu. Cuối cùng kết thúc chuyến tham quan và lễ Phật, một bạn phải trả 350 ngàn. 1 bạn khác là 250 ngàn. Tôi và các bạn đã rất bực mình và to tiếng với họ. Nhưng không trả tiền đâu có đi khỏi đây được!

Đấy là chuyện nhẹ. Có người đã từng bị ăn 1 bát phở giá 500 ngàn hay ngồi nhờ nghế phải trả vài chục ngàn.
Khi gõ những dòng chữ này, tôi đã hỏi ý kiến 1 người bạn thân thiết và nhận được ý kiến như sau “ở Sầm Sơn, Thanh Hóa, thì luôn mài dao để chém cổ du khách vì nghĩ một năm chỉ có một phi vụ làm ăn”.

Mà chuyện mời chào ở các khu du lịch thật khủng khiếp. Nhiều nơi người bán hàng ra lôi tay khách vào, thậm chí ép khách mua. Nếu không mua thì bị nói xấu, kêu ca, thậm chí chửi bới.

Vấn đề thứ 2 là rác. Tôi đã từng đi đến hơn 40 quốc gia nhưng không đâu nhiều rác như ở Việt Nam ta. Ngay cả những nước quanh chúng ta như Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Cam Phu chia, Indonexia,… cũng không đâu nhiều rác đến vậy. Chỗ nào cũng là rác. Nhiều nơi chúng ta phải đi trên rác, ngồi ăn quanh rác, ngắm rác. Nhất là túi ni lông. Nhiều vô hạn.

Mới chủ nhật rồi, chúng tôi lên Tam Đảo. Bạn tôi khen khí hậu mát, khen rau xu xu ngon. Khen không khí trong lành và tĩnh mịch. Nhưng khi tôi hỏi, tuần sau quay lại nhé, bạn lắc đầu. Rác nhiều quá!

Nguyên nhân thứ 3 là ngoại ngữ. Rất đáng tiếc là tại khá nhiều khách sạn nhân viên không biết ngoại ngữ. Nhiều khách nói tiếng Pháp, nhân viên không hiểu. Họ quay sáng nói tiếng Đức, vẫn không hiểu. Nói tiếng Anh vẫn không trả lời được. .. Khách bó tay! Trình độ ngoại ngữ của chúng ta yếu quá. Làm du lịch không biết ngoại ngữ thì làm sao được. Nếu không biết ngoại ngữ ta giao tiếp sao đây!

Anh Sudhir Pai đến từ Mumbai, Ấn Độ bảo tôi, tại sao các bạn sinh viên Việt Nam đều khẳng định đã học tiếng anh trong đại học mà không nói được. Tôi chợt nghĩ: chắc các bạn ấy mua điểm để pass môn ngoại ngữ và học ngoại ngữ để cho qua và lấy bằng chứ không phải để làm việc! Nghĩ vậy là không dám nói với bạn mình.

Có nhiều người bạn của tôi đã từng đi các tour thì chê hướng dẫn viên du lịch. Họ cho rằng các hướng dẫn viên chưa được đào tạo bài bản, chưa có chuyên môn tốt, hiểu biết còn hạn chế. Cái quan trọng nữa là thiếu đi cả sự nhiệt tình. Tôi chỉ mong những nhận xét này là phiến diện và không đúng với thực tế của các hướng dẫn viên Việt Nam ta.

Ở Việt Nam đắt quá! Đó là nguyên nhân làm nhiều nguồi bất ngờ. Nhưng quả thật, ở Việt Nam cái gì cũng đắt. Một ví dụ đơn giản, ở ngay giữa Siêm Riệp, chỉ cần bỏ ra 1 đô la là có 1 đĩa cơm rang hải sản rất ngon và tươi, rẻ. Còn ở Việt Nam, bỏ ra 20 ngàn đồng ở khi du lịch, bạn khó chọn được 1 cái gì để ăn.

Giá khách sạn cũng vậy. Mới cách đây vài năm Steve Gandy bảo tôi, một phòng ở khách sạn 5 sao chỉ 70 đô la, nay đã lên 200. Còn phòng bình dân bây giờ ở Hà Nội và Sài Gòn cũng khó có thể book với giá dưới 300 ngàn đồng. Bạn tôi còn đưa ra 1 ví dụ khá thú vị rằng 5 ngày đi du lịch Thái Lan ở khách sạn 4 sao, ăn uống, tham quan, nghỉ ngơi cả mấy thành phố đầy đủ mà hết chưa đầy 300 đô la. Trong khi bay từ Hà Nội vào TP HCM 2 chiều đã hết 200 đô la. Vậy nên du lịch trong nước hay nước ngoài?

Mới đây đọc trên báo tôi mới phát hiện ra Hà Nội là một trong những thành phố đắt nhất thế giới. Nếu đắt vậy, liệu có hút được khách du lịch không!

Dịch vụ du lịch ở Việt Nam nghèo nàn. Chúng ta chưa có dịch vụ tổng thể. Các doanh nghiệp làm ăn manh mún. Các doanh nghiệp chưa phối hợp lại với nhau, chưa cùng nhau làm du lịch. Mỗi doanh nghiệp hình như chỉ nghĩ đến việc của mình, tìm cách móc túi khách hàng mà chưa có tầm nhìn, chưa nghĩ đến việc làm ăn lâu dài. Khách đến với 1 điểm du lịch mà không có dịch vụ tổng thể sao níu chân họ quay lại!

Tiềm năng du lịch Việt Nam hơn hẳn Thái Lan, Singapore, Malaysia... Tôi cho rằng tiềm năng của Việt Nam nhất trong khu vực. Điều kiện địa lý tự nhiên, lịch sử, văn hoá, tôn giáo, phong cảnh, những bãi biển, những dãy núi, bao hang động, gần 60 dân tộc... đã tạo cho Việt Nam có tiềm năng du lịch dồi dào. Chúng ta lại là cửa ngõ để khách từ việt Nam sang Lào, Camphuchia, Thái Lan, Singapore, Trung Quốc,…

Nhưng liệu mỗi chúng ta có thể làm gì để níu chân khách, để biến du lịch thành nghành thu về được nhiều tiền. Chưa nói đến việc hút khách nước ngoài mà hãy bàn đến việc để ngay 86 triệu dân Việt Nam có thể du lịch ngay trên đất nước mình.

Hè này bạn đi đâu? Bạn sẽ bỏ ra 10 triệu đi trong nước hay chi 300 đô la để đi Thái Lan?

Theo http://www.hue360.com
Xin chào Huế một lần anh đến
Để ngàn lần anh nhớ hư vô
Em rất thực, nắng thì mờ ảo
Xin đừng lầm em với cố đô
Huế mưa!

Trung thu, Huế và em

Huế không chỉ nổi tiếng với những cung điện, đền đài chúa Nguyễn. Huế còn có những ngôi nhà rường, những khu vườn Huế không nơi nào có được.
Với ý tưởng hình tượng một cô gái Huế trong tà áo dài Huế nền nã, dễ thương trong ngôi nhà rường nhóm Yêu Huế facebook muốn giới thiệu đến các bạn một chút vẻ đẹp Huế.



























Powered by: FestivalHue.com and Yêu Huế Facebook.
Stylist: 2uang KAO Đặng
Photographer: Hoàng Hải
Make up: Bùi Quỳnh
Model: Lưu Dấu Học Đường 0935.860.543
Location: Nhà vườn cổ An Hiên Huế, nhà hàng 5 sao Ancient Huế

Tôn Nữ Na Uy và Lê Nhã Uyên – Vương miện của sự can đảm

Quan niệm về con gái Huế đã như một nếp gấp, buộc các cô gái phải sống khép kín và an phận trong gia đình. Thế nên khi hai cô gái Huế cùng sánh đôi bước vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2010, thì nghĩa là trong hai vóc dáng mảnh mai ấy đang đập những trái tim can đảm – họ đang mở cửa cho một vẻ đẹp Huế mới – trong sang, đằm thắm và mạnh mẽ.

Khi chỉ còn hai ngày trước vòng chung khảo miền Bắc, hai cô gái mới nhận được sự ủng hộ của gia đình, sau nhiều lần được thuyết phục bởi cả bạn bè hai cô gái và anh em họ hàng.

Chưa một lần biết đi thi Hoa hậu sẽ như thế nào, phải chuẩn bị những gì, hành trang cho vòng chung khảo của Na Uy và Nhã Uyên chỉ là hai chiếc áo dài tím Huế, hai chiếc váy dạ hội và hai đôi giày cao gót do chuyên gia make up Khánh Shyna hỗ trợ. Tôi đóng vai ông bầu, chăm lo dẫn hai cô gái đi dự thi. Hết vé máy bay, chúng tôi đành phải đi tàu ra Hà Nội.



Đến Hà Nội đúng 5 giờ sang ngày thi, chúng tôi đến khách sạn. Hai cô gái được mẹ của Na Uy mua cho hai chiếc bánh bao ngay trước cửa khách sạn, vừa ăn vừa tranh thủ trang điểm. Hai chiếc áo dài được tôi và mẹ Na Uy chạy kiếm bàn là để là thẳng mượt. Chúng tôi đến tòa soạn báo Tiền Phong trễ 5 phút.

Họ đã tự quyết định

Nhờ hai chiếc áo dài tím Huế không lẫn vào đâu được, cộng với vẻ đẹp thanh tú và trong sáng, hai cô gái Huế được báo giới chú ý và chụp hình rất nhiều.



Nhã Uyên nhắn tin ra cho tôi bảo: “Anh ơi, nhiều người bảo em và em Na Uy chụp hình. Làm sao đây?“ .Đây là lần đầu tiên hai cô gái tiếp xúc với giới truyền thông. Tôi trấn an hai em: “Bình tĩnh đi, cứ tự nhiên như lâu nay các em đi chụp hình cho báo Hoa Học Trò ấy!.”

Một lát sau, phần thi nhân trắc học, phải lấy các số đo chính xác, Nhã Uyên gọi điện thoại ra ngoài cho tôi, giọng hốt hoảng: “Anh ơi, làm sao đây? Bọn em không dám thi nữa mô! “. Đến đây thì tôi cũng phát hoảng lên. Lần đầu dẫn thí sinh đi thi hoa hậu, đâu có biết gì về các phần thi đâu. Xưa nay tôi chỉ xem đêm chung kết mà thôi. Mẹ Na Uy “hét lên“ với tôi: “Con ơi… như ri là không được, trăm ngàn lần không được. Ba nó biết là chết cả hai mẹ con. Nói hai đứa đi về mau !”.



Na Uy và Nhã Uyên ở bên trong. Bên ngoài, chúng tôi mở cuộc họp ba bên khẩn cấp gồm tôi – mẹ Na Uy – lên song trực tiếp về gia đình hỏi ý kiến của ba. Khi cả ba chúng tôi vừa quyết định là : “ Không thấy ai bỏ thi vòng nhân trắc đi ra ngoài, nên chắc không sao đâu! Tiếp tục thi ” thì đúng lúc hai thí sinh Huế bước ra. Vậy là không cần đợi quyết định từ bên ngoài đưa vào Nhã Uyên và Na Uy đã tự quyết định cho mình :

“Bọn em nghĩ đã đến đây rồi mà bỏ thi vì chuyện này là không được. Tất cả các cô gái ở đây đều làm được thì sao mình lại không. Vậy là bọn em quyết tâm bước vào phòng đo “.

Trưa ấy, ở Huế gọi ra bảo hai thí sinh Huế lên báo nhiều quá. Sáng hôm sau có kết quả là hai thí sinh Huế đã lọt vào vòng thi sân khấu của chung khảo khu vực miền Bắc. Chúng tôi vừa mừng vừa lo. Mừng là vì bao nhiêu công sức bước đầu đã được nhìn nhận. Còn lo là vấn đề thời gian và trang phục dự thi. Chúng tôi nghĩ chỉ thi một buổi sáng nay và có kết quả rồi hôm sau về Huế. Hai chiếc áo dài mang theo đã mặc sáng nay rồi. Chuyên gia make up Khánh Shyna tức tốc đi kiếm mua đồ bơi và gọi điện thoại về Huế nhờ gởi thêm áo dài cho Na Uy và Nhã Uyên.



Mở cửa cho nhiều mơ ước

Những lần sau xuất hiện trước báo chí, Nhã Uyên và Na Uy tự tin hơn và chứng tỏ bản lĩnh của hai cô gái dịu dàng nét Huế nhưng vẫn là những người trẻ hiện đại. Sự tự tin, phong thái nhẹ nhàng, gương mặt sáng sân khấu, nụ cười trong sáng đã quyết định tấm vé vào chung kết của hai thí sinh Huế.

Những ngày ở Tuần Châu, hai cô gái xứ Huế lần đầu tiên xa nhà đã bước ngay lên sân khấu lớn với bao bài học và sự trải nghiệm, cùng nhau vượt qua được những mặc định cũ kỹ đã kìm hãm biết bao ước mơ được học hỏi và tham gia nhiều môi trường mới mẻ của những cô gái Huế.



Tôn Nữ Na Uy và Lê Nhã Uyên rạng ngời nét trẻ của một thế hệ thiếu nữ Huế hiện đại, bản lĩnh và sẵn sàng vượt qua định kiến để dấn thân vào nhiều lĩnh vực mới.

Hai cô gái Huế của tôi đã chạm được vào chiếc vương miện của riêng mình, chiếc vương miện trao cho lòng can đảm.

Huế và Em

(Bài tham gia cuộc thi " Cảm nhận về Huế trong tôi - Cánh Đồng Hoa)

Khung cửa sổ em đang ngồi hướng mắt ra sân ga vào buổi sớm thật yên tĩnh, chẳng có khách đón đưa, chẳng mấy xe cộ ồn ào, chỉ có cây, có gió, có nắng, tràn ngập quanh em, quanh phố xá yêu kiều này. Nắng sớm thật rực rỡ, càng rực rỡ hơn khi nắng chảy dài trên những con đường rợp bóng cây xanh. Nắng nhả hơi thở ấm nóng của trời đất vào tận ngóc ngách của Huế, nơi những tán lá còn non mơn mởn ẩn mình trong sương đêm.



"Huế à, Huế đang vui phải không?". Dẫu Huế không thể nói cùng em, nhưng linh cảm của một người con gái dành trọn tình yêu cho Huế đã mách bảo cho em điều đó. Có lẽ, giữa Huế và Em tự bao giờ đã gắn kết với nhau bởi một sợi dây yêu thương vô hình rồi. Em cảm nhận được điều đó bởi ngay lúc này đây, trái tim em đang rộn ràng những nhịp rung của cảm xúc. Tuy em không thể thốt nên lời những niềm yêu trong lòng ...nhưng em nghĩ rằng Huế sẽ hiểu, sẽ chạm được vào con tim bé nhỏ của em, nơi chứa những dòng máu đỏ; say đắm; đê mê và cuồng nhiệt. Chẳng biết vì sao, tự bao giờ mà trong em Huế mãnh liệt và thiết tha đến vậy.
“Em à, ừ thì Huế đang vui. Em có thấy sự rạng ngời đang chiếm ngự trên "cơ thể", "khuôn mặt" và cả "mái tóc" của Huế không?”. Mơ hồ trong tâm khảm em đã nghe thấy giọng nói ngọt ngào ấy của Huế. em biết, em hiểu bởi em đang say sưa đắm mình trong từng nét rạng ngời ấy.

Xa xa kia, những hàng cây xanh cao ấy cũng đang nghiêng mình đổ những cành con ra phía có nắng của trời, chìa gương mặt non nớt, ngây thơ cùng những bàn tay nhỏ xíu mà bé bỏng ra vẫy tay chào đón trời đất. Nắng đổ xà cừ, nắng đổ lá đa, nắng đổ cả lên hàng phượng vỹ thưa thớt lá, nắng nhảy múa và nhuộm màu cho lá thêm tươi. Thi thoảng, nàng gió yêu kiều bay lướt qua, nắm tay cùng cây xanh đầy màu nắng nhảy những điệu nhạc thanh thoáng mà nhẹ nhàng. Đâu đây, Em nghe thấy tiếng những chú chim hót líu lo, khe khẽ thôi nhưng...trong trẻo lắm. Chẳng phải một, hai, hay ba mà có lẽ là nhiều thật nhiều anh em, chú bác của chúng nữa.
Huế à, lặng nghe đi, hãy lặng nghe cùng em, lặng nghe những bài ca không tên không tuổi của những sinh linh bé nhỏ ấy. Huế có nghe thấy những nốt nhạc không? Lúc trầm, lúc bổng, lúc thanh cao, lúc ngọt ngào...À, hình như chúng cũng đang hoà nhịp với anh cây và chị gió để tạo nên bản nhạc của thiên nhiên đấy.

Huế trong nắng nhưng sao em không cảm nhận được cái nóng hay chút oi bức nào, có chút gì đó dìu dịu, mát mẻ chốc chốc vẫn thoáng qua em. Em lại phóng đôi mắt bé nhỏ của mình đi tìm từng milimet rạng ngời của Huế. Và nó bị khoả lấp ngay bởi mái tóc mượt mà của ai kia. Sông Hương hiền hoà hiện ra trước mắt em như dải lụa vàng. Sóng nước long lanh, màu nước trong vắt hoà quyện cùng nắng nhả lên mái tóc của Huế từng giọt ngọc li ti đẹp huyễn hoặc tựa hồ như một bức tranh dệt nên bởi tinh tuý của trời đât. Em say mê, đắm chìm, và ngây ngất tận hưởng giây phút ngọt ngào Huế mang đến bên em. Vũ khúc thiên nhiên của Huế đã ru em vào một tình yêu bất diệt. Để rồi bên Huế, trong Huế, em thật bé nhỏ. Huế đã dang đôi tay rắn rỏi ấy ôm trọn em vào lòng, em thấy hạnh phúc và yên bình đến lạ. Chẳng còn những suy nghĩ, lo toan, những cố gắng, những xúc cảm vui buồn....chỉ còn...HUẾ VÀ EM.

Huế à? Em sinh ra và lớn lên trong lòng Huế, được Huế ôm ấp, che chở và vỗ về từ giấc ngủ còn thơ, từ những ngày bé lon ton cắp Sách đến trường, từ những ngày nắng gắt, từ những đêm mưa đông rét mướt...chắc hẳn ai đó sẽ nghĩ Huế trong em như một mẹ hiền yêu dấu. Nhưng có lẽ hơn ai hết, lòng Huế rất hiểu; đã có lúc em muốn Huế trong em không phải là một bà mẹ mà là một chàng trai. Một chàng trai mang tình thương của cha, mang nụ cười của mẹ và có trái tim cháy bỏng Huế dành cho Em.

Với em, Huế quá đỗi gần gũi và thân thương để em không ngại khóc mỗi khi yếu lòng. Em sẵn sàng lao vào lòng Huế, dụi đôi mắt sưng mọng và đỏ hoe ấy lên mái tóc dài mà Huế vẫn xoã ra lung linh vào mỗi sáng sớm rồi...thổn thức. Em cũng không ngại cười, ngẩng cao đầu nói ríu rít như một chú chim non vào những giây phút hạnh phúc của cuộc đời. Những con đường, hàng cây, những quán cóc, những lối nhỏ....tất cả kết nên thành một mảnh đất thơ; để thương, để nhớ, để trao trọn nỗi niềm.

Dẫu là thế, Huế vẫn mãi là một kho tàng bí ẩn mà nếu có sống đến trọn bao nhiêu kiếp người đi nữa em cũng không thể nào khám phá hết, hỡi đất Cố Đô.



Em đã từng mong ước được rời xa đôi cánh của mẹ, rời xa bàn tay của cha để bay đến một miền xa khác, nơi đó có vùng đất mới, con người mới...để em đo sức mạnh của đôi chân khi em chỉ một mình. Nhưng bây giờ, lúc hơi thở của Huế đã thấm đẫm vào cơ thể em, hoà quyện vào dòng máu trong em để hình thành nên tâm hồn người con gái biết "yêu" sâu sắc, thì em không dám nghĩ sẽ có một ngày như thế vì em đã "yêu".

Yêu xuân xanh tươi, yêu dòng Hương Giang lung linh ánh bạc bên những con đò, yêu triền đê quê ngoại trải dài tít tắp.

Yêu hạ cháy lửa, yêu hàng bằng lăng trong gió tím rịm một màu, yêu điệp vàng, yêu hoa phượng vỹ rực cháy trong tiếng ve.

Yêu thu đằm thắm dịu dàng, yêu cơn gió nhẹ thổi lá vàng rơi, yêu những buổi chiều hanh hao rong đuổi...

Yêu Đông bàn bạc rét mướt, yêu lắm những đêm mưa tắm mát tâm hồn...
Em đã yêu, đang yêu và sẽ yêu, yêu mãi Huế à.

Dẫu có đôi lần em muốn "ra đi", dẫu có đôi lần em muốn chào tạm biệt, nhưng...lối cũ em vẫn về. Và em biết Huế vẫn dang rộng vòng tay, vẫn mở rộng tấm chân tình...để đón đưa em vượt qua những cơn sóng lòng.

Em - người con gái của xứ Huế, giữ mãi một lời ru.

Một chút cảm nhận về “Đường phượng bay”

Huế từng là nơi gắn bó của cố nhạc sĩ Trịnh Cộng Sơn trong những năm tháng tuổi trẻ và là nguồn cảm hứng để ông viết nên nhiều ca khúc trữ tình như: Diễm Xưa, Mưa Hồng…

Mưa Hồng có câu: “đường phượng bay mù không lối vào, hàng cây lá xanh gần với nhau”. Đã có nhiều người yêu Huế thắc mắc “đường phượng bay” là con đường nào của xứ Huế mộng mơ. Đó có phải là đường Lê Lợi, con đường được xem là đẹp nhất ở Huế? Với hai màu chủ đạo là đỏ và vàng, phượng Huế đã tạo nên một sắc màu đặc trưng riêng mà không phải thành phố nào của Việt Nam cũng có được.



Phượng Huế được trồng khắp nơi, trên nhiều tuyến đường như: Lê Duẫn, Đống Đa, Đặng Thái Thân, Nguyễn Đình Chiểu, 23 tháng 8…Ngược dòng thời gian, quay về với những năm 50, 60 của thế kỷ trước, khi bài hát Mưa Hồng ra đời, ngày đó Huế không nhiều phượng như bây giờ. Nhiều người cho rằng “đường phượng bay” chính là đoạn đường từ cầu Trường Tiền đến cầu Bạch Hổ, cửa ngõ phía Bắc dẫn vào thành phố Huế. Nhà thơ Anh Phan đã minh chứng cho điều này từ năm 1966 qua bài thơ "Con đường Phượng Bay":

"Con đường Phượng Bay nằm dọc bờ bắc sông Hương,
Từ cầu Trường Tiền lên cầu Bạch Hổ.
Đi trên con đường Phượng Bay nắng hoa vàng rơi lỗ chỗ..."



Nhiều người khác lại cho rằng “đường phượng bay” chính là đường Đoàn Thị Điểm, đoạn đường nối từ đường 23 tháng 8 đến đường Mai Thúc Loan. Con đường nằm cạnh hoàng thành Huế, nét cổ kính và rêu phong của cố cung tạo cho con đường một vẻ nên thơ hiếm có. Hai hàng cây tỏa bóng mát hai bên khiến cho những người dân Huế hay khách thập phương đến đây đều có một cảm giác yên bình, thanh thản.

Nếu đi giữa buổi trưa mùa hè, ta có cảm nhận như những bậc tiền nhân hàng trăm năm trước đang sống dậy, trò chuyện tâm tình với ta. Vào mùa mưa, con đường càng trở nên huyền bí, hư ảo với những làn mưa “giăng giăng” kín cả bầu trời. Có thể nói đó là con đường “mù không lối vào, hàng cây lá xanh gần với nhau”. Tôi đã từng được nghe bà ngoại tôi kể lại rằng khi bà còn là một nữ sinh Đồng Khánh, mỗi lần đi học bà thường đi bộ ngang qua đường phượng bay (Đoàn Thị Điểm). Hồi đó đường ít người qua lại hơn bây chừ, vẻ trầm mặc của con đường cộng với vẻ u tịch của di tích Đại Nội khiến những thiếu nữ như bà có cảm giác lòng rộn ràng, ngân vang những nốt nhạc vui tươi, yêu đời.

Tôi cũng đã có nhiều lần từng thử đi bộ dưới hai hàng cây của con đường Đoàn Thị Điểm. Mỗi lần đi dưới tán lá là mỗi lần tôi được trở về với thời xa xưa, thời của những vua chúa hoàng tộc mà mỗi khi họ đi dạo luôn có một đoàn tùy tùng theo hộ tống.

Trở lại với bài hát Mưa Hồng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, mỗi khi ngồi ngâm nga ca khúc này, tôi và những người bạn của tôi đều có chung một thắc mắc rằng con đường “phượng bay” mà cố nhạc sĩ nhắc đến là con đường nào? Đó có thể là đoạn đường từ cầu Trường Tiền đến cầu Bạch Hổ hoặc có thể là đoạn đường Đoàn Thị Điểm nối đường 23 tháng 8 đến đường Mai Thúc Loan. Mỗi người có một ý kiến của riêng mình. Có lẽ câu trả lời nên dành cho những nhà nghiên cứu Huế. “Đường phượng bay” của nhạc sĩ họ Trịnh đó có thể là con đường đặc biệt nào đó theo tâm thức của ông. Riêng đối với tôi , tôi luôn giữ cho mình.một “đường phượng bay” theo cảm nhận chủ quan của bản thân.. Và ắt hẳn cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chắc cũng mong muốn mỗi người yêu Huế hãy dành riêng cho mình một “đường phượng bay”./.

Kiều Nhi (Khám phá Huế)

Huế và Anh

Nguyễn An Nhiên
Sáng thứ Bảy ngủ dậy trễ, tôi nằm nướng trên giường nghe tiếng mưa rơi mà nhớ đến Huế da diết, nhớ đến Huế và cặp mắt đen sâu thẳm.
Còn nhớ sáng hôm ấy tôi ì ạch đẩy chiếc Honda 50 ra trước cổng nhà nổ máy. Mới bảy giờ sáng mà mặt trời đã chiếu gay gắt làm những giọt mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau đổ xuống trán tôi. Đang lúc bực mình vì chiếc Honda đạp mãi không nổ thì một tên con trai ở đâu đạp xe ngang qua phán một câu trêu chọc:
-Trời ơi, con gái mà để tóc có đuôi.
Kiểu tóc tém ngắn chừa cái đuôi dài đằng sau đã tặng cho tôi nhiều tia nhìn tò mò từ ngày đến Huế, nhưng chưa bao giờ tôi bị chọc quê công khai như lần này. Không để hắn kịp đạp xe đi tôi phang liền:
-Xí, tui để đuôi kệ cha tui, mắc mớ chi đến anh mà ba trợn!
Hắn vọt đi để lại đằng sau một tràng cười sảng khóai. Giỏi, tôi khóai những người chọc cho người khác giận rồi khi bị chửi vẫn có thể cười chứ không nổi đóa lên. Con trai Huế cũng khá đấy chứ.

Tôi phóng xe đến nhà anh Hải, hôm nay anh hứa dẫn tôi đi lang Minh Mạng. Vừa mới dừng xe trước nhà chưa kịp thở nghỉ mệt thì tôi đã bị anh lôi tuột vào phòng khách, giới thiệu ồn ào:

-Đây là cô em họ quý báu của tau ở xa về thăm Huế, tụi bây nhớ đối xử đàng hòang, đừng có làm mất mặt con trai Huế nghe chưa.
Tôi cười gật đầu chào từng người bạn của anh Hải, đến người cuối cùng tôi thấy như bị choáng vì cặp mắt của anh. Con trai chi mà cặp mắt đen sâu thăm thẳm, đen đến chóng mặt khi nhìn vào. Mắc cỡ vì ý nghĩ của chính mình, tôi vội quay sang nói chuyện cùng anh Hải. Suốt buổi đi chơi hôm ấy 'ngừơi có cặp mắt đẹp' cứ nhìn tôi cười cười mãi. Đến cuối buổi thấy khó chịu tôi lại giở giọng du côn thường trực vặn hỏi:
-Bộ mặt tui có lọ nghẹ hay răng mà cười hoài rứa?
Anh lại cười cười nói nhỏ vừa đủ tôi nghe:
-Tui cười chi kệ cha tui, mắc mớ chi đến cô. Xí.
Tôi ngạc nhiên nhìn anh rồi không ai bảo ai hai đứa phá lên cười thật to. Tôi không hề nhận ra anh là người chọc tôi ban sáng vì lúc ấy nắng chiếu vào mắt và anh đạp xe nhanh quá. Bây giờ nghe lại giọng nói trêu chọc của anh tôi mới biết, hèn chi từ sáng đến chừ anh cứ cười 'mỉm chi cọp' với mình.

Từ hôm ấy chúng tôi trở nên thân nhau. Anh hay ghé đến chở tôi đi dạo khắp nơi và nhất định chỉ dùng xe đạp. Anh nói Huế nhỏ và yên tĩnh lắm, tiếng xe máy sẽ làm mất đi vẻ đẹp dịu dàng của Huế, sẽ làm Huế giật mình. Ngôn ngữ anh dịu dàng và lạ lùng như vậy đó. Qua anh tôi đựơc nghe từng câu chuỵên của các lăng mộ bí ẩn, của chùa Thiên Mụ cổ xưa, của cầu Tràng Tiền thơ mộng và của dòng sông Hương êm đềm. Dòng sông mà tôi tin vì uống nước của nó mẹ anh mới cho anh cặp mắt đẹp đến thế kia. Ngồi đằng sau anh trên chiếc xe đạp và nghe giọng anh từ tốn kể chuyện, tôi có cảm giác Huế là đây và đây là Huế. Huế dịu dàng thơ mộng trong câu chuyện hàng ngày của me từ nhỏ đến lớn đã thôi thúc tôi về thăm quê ngọai hè này. Tôi có cảm giác nhỏ bé và êm đềm, thế giới bụi bặm ồn ào ngòai kia như không còn hiệu hữu khi tôi ở Huế. Những lúc xuống dốc tôi dành lấy tay lái mà phóng xe ào ào, vạt áo bay phần phật theo tiếng anh cười, sảng khóai như lần gặp đầu tiên. Trong suốt khỏang thời gian đi chơi với anh tôi không hề nói cho anh biết mình ở Mỹ về, tôi vu vơ sợ một điều gì đó. Tôi dùng giọng Huế khi chuyện trò cùng anh và không chêm một từ tiếng Anh nào dù là ok.



Rồi cũng đến một ngày tôi xa Huế. Hôm chia tay tôi tặng anh chiếc lá tôi ép trong cuốn nhật ký từ năm 15 tuổi. Mắt rưng rưng tôi không dám nhìn vào cặp mắt đen sâu thẳm của anh. Chúng tôi đứng lặng một hồi bên hồ Tịnh Tâm, ngắm cảnh mà lòng bồi hồi xót xa. Nếu như... nếu như... tôi đã thầm ước biết bao nhiêu lần để rồi tự mình cắt ngang những ước mơ mà tôi biết sẽ không bao giờ có thể trở thành hiện thực. Bỗng dưng anh quanh sang nắm lấy tay tôi, nhỏ nhẹ nói:
-Mong em khi về Mỹ sẽ học thật giỏi và có một ngày quay lại thăm Huế. Mong em đừng bao giờ quên Huế.
Rồi anh bật khóc. Tôi đã ôm chầm lấy anh, dấu mặt vào bờ vai mạnh mẽ, và thầm thì hát cho anh nghe bài 'Nếu ngày mai nếu chúng mình xa nhau...'
Hai năm sau tôi được tin anh lập gia đình và rất hạnh phúc. Tôi chỉ mong chừng anh cho anh, kỷ niệm đẹp nơi thành phố thơ mộng, dịu dàng.
Nơi phương trời ấy, có lúc nào anh nhớ đến em chăng?

Hoàng hôn trên phá Tam Giang

Huế trong tôi giờ không chỉ là kỷ niệm. Huế là một phần máu thịt của cuộc đời tôi. Bởi tôi đã trải qua một thời trai trẻ ở xứ sở này để lo “dùi mài kinh sử” tám năm trời.

Nhớ Huế, nhớ những con đường rợp bóng phượng vĩ, nhớ hàng cây long não đứng yên ven đường, nhớ dòng sông Hương với nhịp cầu Tràng Tiền mà một thời có một nhà thơ đã “đi mãi chẳng về đâu”. Nhớ Huế trong tôi còn là kỷ niệm cùng với nhóm bạn về với Lagoon Tam Giang (Phá Tam Giang) vào những ngày mùa hạ oi nồng, vào những ngày đông mưa dầm dề, lạnh thấu xương, vào những đêm trăng mùa thu huyền hoặc…



Mai Hữu Phước, chàng thi sĩ của những bài thơ với tất cả con tim cho Huế cũng có may mắn được sống, học tập với thời gian rất dài ở đất Huế. Phá Tam Giang - nơi cuối sông đầu biển. Vùng sông nước rộng lớn này xếp vào loại đầm phá cỡ lớn trên thế giới (22.000 ha ) quanh năm êm ả với những con sóng nhẹ xô vào bờ. Không biết nhà thơ Mai Hữu Phước đã đến đây bao nhiêu lần mà nhận ra cái đặc trưng tự nhiên của vùng đầm phá này và chuyển hoá vào bài thơ Hoàng hôn trên phá Tam Giang hay đến lạ kỳ ? Bài thơ như một lời gửi gắm cho chút tình riêng của mình. Một chút tình khói sương, bảng lảng hòa quyện với không gian và thời gian như chùng lại, như mở ra trong mênh mang của vùng đầm phá.

Hoàng hôn trên phá Tam Giang đã được nhạc sĩ Quỳnh Hợp phổ thành ca khúc cùng tên với vẻ đẹp mê hồn mà thi sĩ đã tinh tế cảm nhận với đầy đủ âm thanh và sắc màu của một chiều hoàng hôn đang dần buông trên phá. Bài hát được mở đầu rất tự nhiên với giai điệu cô đọng, nhẹ nhàng và lôi cuốn:




Một chiều lang thang trên phá
Bên em hương tóc thơm lừng
Mây trời dìu nhau qua núi
Ta dìu nhau qua bâng khuâng

Trong cái vô tình lãng du, thi sĩ đã nhập được hồn mình vào cái đẹp của thiên nhiên đất trời và con người trên sông nước lagoon. Cái đẹp ấy được Mai Hữu Phước làm cho lung linh hơn bởi hình ảnh người con gái “tóc thơm lừng”. Tác giả dùng hai chữ “thơm lừng” rất đắt bởi nó làm cho người đọc như nhận thấy mùi thơm của tóc đang ở quanh mình. Chút hương tóc đồng nội ấy là cái duyên làm nên vẻ đẹp cuốn hút của người con gái trong bài thơ.

Trong sương khói bảng lảng một chiều hoàng hôn sắp rơi xuống vùng đầm phá. Bất chợt những con còng còng xe cát biển Đông đập vào mắt nhà thơ. Hình ảnh đó gợi lên một cái gì đó mong manh, dâu bể như tình yêu kia đến rồi chợt đi và có chăng chỉ là kỷ niệm:

Con còng lang thang góc biển
Xin đừng xe cát biển Đông

Nếu bạn một lần về với phá Tam Giang trong một buổi chiều tĩnh lặng. Nhìn ra những những trụ nò, những tấm lưới chắn như mắc cửi trên sông nước chắc chắn sẽ bắt gặp vô vàn những cánh chim của vùng thuỷ sinh đặc biệt này và lòng không khỏi bâng khâng, xao xuyến. Thi sĩ đã nhận ra cái hồn của vùng sông nước Tam Giang. Và cũng không quên trong cái hồn ấy có tiếng hát của người con gái chỉ đủ khe khẽ, đủ thì thầm thôi:

Bên tai thì thầm em hát
Lao xao hoàng hôn Tam Giang

Đọan 2 của bài hát chuyển tiếp rất hợp lý với nét nhạc mới hẳn cùng những nốt luyến lên xuống bay bổng tạo cảm giác chòng chành, mênh mang trong không gian hoàng hôn đang buông và cảnh vật cứ xa dần, xa dần …không thế níu kéo.

Phá Tam Giang chiều ráng đỏ
Màu hoàng hôn buông chơi vơi
Mênh mang mạn thuyền sóng vỗ
Cánh chim tung trời về đâu?

Phá Tam Giang hoàng hôn
Ai tựa vai thương nhớ
Khói lam chiều Tiên giáng
Cho tình ru giấc cô liêu

Không gian tưởng chừng lắng đọng. Ta cảm thấy lâng lâng, nhè nhẹ và dường như bị cuốn vào nét giai điệu khá lạ, phóng túng, đắm say và da diết đến nao lòng.




Riêng tôi, đã mấy lần đến phá Tam Giang vào những thời điểm khác nhau trong năm; và mỗi lần đứng ở cuối chiếc cầu nhô ra phá, tôi có một cảm giác nhớ nhà, nhớ người xưa bé nhỏ đến nao lòng. Cái nhớ như Trần Tiến viết trong Ngẫu hứng lý qua cầu : “Nhớ em buồn muốn khóc”. Bạn hãy thử một lần về với phá Tam Giang trong tĩnh mịch của không gian, thời gian mà nghe con sóng vỗ nhẹ vào bờ, vào mạn thuyền, bạn sẽ một lần có cảm giác đó…
và bây giờ cùng lắng lòng mình với Hoàng hôn trên phá Tam giang (http://www.giaidieuxanh.com.vn/cakhuctangban/2008/02/770790/) với tiếng hát của ca sĩ Y Jang Tuyn
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29