STICKY POST
Friday, 23. May 2008, 08:57:25
Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi… Những con người xa lạ cứ gặp nhau rồi lại xa cách; nhiều khi họ rất muốn gặp nhau chỉ đơn giản là muốn ngồi uống với nhau một ly cafe, muốn tưởng nhớ lại những lúc còn gần bên nhau… Nhưng cuộc sống đâu cho họ có quyền đó; những con người ấy, những người xa lạ ấy vẫn phải lo cho cuộc sống của chính bản thân mình. Họ đâu thể biết trước điều gì đang và sẽ xảy ra đối với chính bản thân họ. Chính vì thế mà cuộc sống vẫn cứ trôi…
Wednesday, 16. September 2009, 08:07:05
Hắn
Đã lâu, lâu lắm rồi Hắn không tìm lại được cái cảm giác ấy. cái cảm giác vui mừng khi gặp gỡ; hụt hẫng, nhớ thương lúc chia tay…
Cuộc sống hối hả hằng ngày cứ cuốn đi. Những cuộc gặp gỡ, những lần chuyện trò, những chuyến chơi xa và những lần lang thang một mình trên phố hay một góc khuất nào đó trong quán cafe. Nhiều lần Hắn tưởng mình đã tìm được cái cảm giác đó… Nhưng không phải! Đó chỉ là những cảm giác thoáng qua rồi tan biến. Và rồi Hắn tự hỏi đến khi nào, đến bao giờ Hắn mới tìm được cái cảm giác ấy; cái cảm giác vui mừng khi gặp gỡ; hụt hẫng, nhớ thương lúc chia tay…
Và rồi cái ngày ấy…
Văn chương Hắn dở tệ, không biết gọi đó là gì nên Hắn chỉ biết gọi là “Từ cái ngày ấy…”. Cũng đã gần nửa năm kể từ ngày ấy, cái cảm giác vui mừng khi gặp gỡ; hụt hẫng, nhớ thương lúc chia tay ngày càng xâm chiếm lấy Hắn…
Gạch ngang trang giấy!!! Muốn nói, muốn viết ra đây; muốn nói thật to cho ai đó nghe; muốn hét thật lớn cho tất cả mọi người đều biết nhưng cuối cùng vẫn chỉ là những dấu “…”. Gắn Phone, nhắm mắt, “Something about you look tonight” đã chạy đi chạy lại không biết bao nhiêu lần. Vẫn là những dấu “…”
Friday, 10. July 2009, 04:58:31
Hắn
Trước đây, đã lâu lắm rồi. Hắn có hỏi một người: “Như thế nào gọi là hạnh phúc?”. Người đó trả lời với Hắn rằng: “Hạnh phúc là khi đi làm về_mệt! Người vợ từ trong nhà đi ra nở một nụ cười và trao cho một ly nước chanh mát lạnh!!!”. Tuy đã 10 năm rồi nhưng câu nói ấy vẫn còn in trong tâm trí Hắn. 10 năm sau, chính người đã nói câu nói ấy, nay đã ngoài 60 tuổi vẫn phải “cày” như ngày nào. Dù đã ở cái tuổi gọi là “Thất thập cổ lai hy” nhưng hàng ngày vẫn phải “cày”. “Cày” ở đây là theo đúng nghĩa “Cày” của nó. Sáng “cày”! Trưa “cày”! Tối “cày”!... Hắn muốn hỏi nhưng không dám… Và rồi trong cơn say người đó nói với Hắn: “Cày! Là để kiếm tiền, Cày! Là để đỡ buồn, Cày! Là để chứng tỏ với đời ta đây còn “cày” được, Cày! Phải bám vào bọn nhà giàu mà “cày”…”. Vậy câu nói của người ngày đó có còn giá trị không…?
Cuộc sống của Hắn không phải được dát vàng, không phải là được bước trên tấm thảm nhung màu đỏ; cũng không phải là một cậu ấm hay là một quý tử. Nhưng được Cha mẹ cho học hành đầy đủ, sống bên cạnh những người em Hắn vô cùng yêu quý và tuy không bằng người ta nhưng hầu như Hắn cũng chẳng thiếu thứ gì. Cuộc sống luôn đi trên một đường thẳng, tuy đôi lúc vấp ổ gà nhưng đó là không đáng kể. Nhìn tới thì mình chưa bằng ai nhưng nhìn lại thì cảm thấy hạnh phúc hơn rất rất nhiều người. Mọi người luôn nhìn Hắn, cho Hắn là một người hạnh phúc. Nhưng… Ngoài những lúc bên cạnh gia đình là Hắn cảm thấy hạnh phúc, những lúc còn lại Hắn chưa bao giờ cảm thấy một cái gì đó gọi là hạnh phúc… Vẫn bạn bè, vẫn vui đùa, vẫn tìm mọi cách chọc giận một ai đó…
Đọc nhiều! Gặp gỡ nhiều! Nói chuyện nhiều! Và nhiều câu chuyện thực tế đã chứng minh. “Hạnh phúc chỉ đơn giản là tất cả những gì quanh ta. Có những điều rất nhỏ nhoi nhưng luôn làm cho con người ta cảm thấy hạnh phúc, chỉ có điều ta có nhận ra nó hay không mà thôi.”. Ừ! Cũng đúng nhỉ! Với Hắn, có lẽ hạnh phúc khi đặt ra một mục tiêu và hoàn thành tốt mục tiêu đã đề ra đó. Và một mục tiêu với Hắn bây giờ có lẽ chưa là quá muộn…
Monday, 6. July 2009, 09:24:10
Hắn
Nằm... Nghĩ...
Ngồi... Nghĩ...
Ăn... Nghĩ...
Lái xe... Nghĩ...
Và lúc nào cũng nghĩ...
TA PHẢI LÀM CHI ĐỜI TA??? A...A...A...
Thursday, 16. April 2009, 09:38:00
Hai mươi sáu tuổi, một cái tuổi chưa là già nhưng cũng không còn là trẻ con nữa. Cuộc sống thì làng nhàng; nhà cửa: KHÔNG, phải sống nhà thuê; Tiền bạc: Cũng tạm đủ lai rai với chiến hữu; My love: Chưa thấy đâu hết_tuy cũng có nhiều tin đồn nhưng ta còn không biết chính ta nữa là nghe tin đồn, KỆ!!! Có người hỏi ta: “Sao chưa chịu yêu đi? “YÊU” và “CƯỚI” là hai chuyện khác nhau, “YÊU” có nhiều cái hay lắm… KỆ!!!
Sáng đi làm, tối đi học xong về nhà khò… khò… Cuối tuần lai rai với bạn bè; tuần thứ 3 của tháng là chạy 380km về nhà thăm Bà iu, Bố mẹ iu và thằng Cu út iu quý là một cái lịch dường như bất biến. Kể cũng hay hay…
Ngồi một chỗ nhìn tương lai thấy “Đen Thui!!!”, một ánh sáng lọt qua cũng không có… Dự tính học hành đến năm 30 tuổi là “Cúp”_không học hành gì nữa hết; tiến hành xây nhà, lấy vợ, tậu xe hơi thôi…(cái này nghe có vẻ được nè). Í quên, kiếm thằng Cu Tý nữa chứ. Hì hì
Rảnh rỗi ngồi viết xàm xí chơi, ai đọc thì đọc, ai không đọc bỏ qua hen… không có ý nghĩa chi đâu… kè kè kè…
Monday, 23. March 2009, 02:49:37
Lượm lặt
Trước khi trúng cử Tổng thống Mĩ, Franklin Roosevelt đã từng giữ một chức vụ quan trọng trong lực lượng hải quân Mĩ. Một hôm, một người bạn hỏi ông về kế hoạch xây dựng căn cứ tàu ngầm hạt nhân tại một hòn đảo nhỏ trên biển. Franklin Roosevelt bèn nhìn bốn phía, sau đó hỏi nhỏ người bạn: “Anh có thể giữ bí mật không?”
Người bạn trả lời: “Đương nhiên là có thể. ”“Tôi cũng vậy”, Franklin mỉm cười nhìn người bạn.
Đối diện với câu hỏi tò mò của người bạn, nếu không trả lời sẽ ảnh hưởng đến tình bạn bè, còn nếu trả lời thì vi phạm kỉ luật quân đội. Làm thế nào bây giờ? Ngài Franklin Roosevelt nhanh trí, hài hước đã khôn khéo chuyển vấn đề khiến vừa không làm phật lòng bạn, vừa không vi phạm kỉ luật quân đội, đúng là một mũi tên trúng hai đích.
Lại có một lần, vào năm 1945, khi Franklin Roosevelt đảm nhiệm chức Tổng thống nhiệm kì thứ tư liên tiếp, một phóng viên đến phỏng vấn, Franklin bày tỏ cảm tưởng về bốn lần liên liếp đảm nhận cương vị Tổng thống. Franklin không trả lời ngay mà mời vị phóng viên nọ ăn một miếng bánh quy. Người phóng viên nọ cảm thấy ngạc nhiên nhưng rất vui vẻ ăn một miếng. Tiếp đó, Tổng thống lại mỉm cười mời anh ta ăn tiếp một miếng nữa. Anh ta cảm thấy khó có thể từ chối được thịnh tình của Tổng thống nên tiếp tục ăn. Khi anh ta vừa ăn xong, đang định tiến hành phỏng vấn, không ngờ Tổng thống lại mời anh ta ăn tiếp miếng thứ ba. Anh ta tuy trong bụng không muốn ăn nhưng vẫn miễn cưỡng ăn.
Tuy vậy, Franklin vẫn mời anh ta ăn thêm một miếng nữa. Anh nhà báo này vội vàng giải thích rằng anh ta không thể ăn thêm được nữa ...
Lúc đó, Franklin mới mỉm cười và nói với anh nhà báo: “Bây giờ, anh không muốn hỏi tôi về bốn lần liên tiếp nhậm chức nữa à, bởi vì như anh thấy rồi đấy!”
Thực ra, Franklin không muốn nói thẳng với anh nhà báo cảm tưởng của mình về bốn lần liên tiếp giữ chức Tổng thống. Nếu nói rất vui để mọi người khỏi nghi ngờ thì có nghĩa là ông rất đam mê quyền lực chính trị, nếu nói là không vui thì mọi người cho rằng đó là những lời nói không thật, là nguỵ biện, giả tạo, chỉ gây phản cảm cho mọi người. Duy chỉ còn cách nói lái đi nhưng có điều nói lái lại có chút đặc biệt: mời nhà báo ăn bánh, song vẫn nói nên cảm tưởng của ông về bốn lần liên tiếp làm Tổng thống: lần đầu tiên nhậm chức thì rất vui, lần thứ hai cảm thấy rất vinh dự, lần thứ ba cảm thấy khó có thể từ chối, lần thứ tư lại thấy miễn cưỡng. Cách trả lời này của ông tuy khác so với cách trả lời anh bạn thăm dò tin tức hải quân ở trên nhưng có tác dụng kì diệu
Cách chuyển đổi này trước khi chuyển sang vấn đề mới vòng vo một hồi, nói những lời có tính dẫn dắt, sau đó mới chuyển vấn đề, nhẹ nhàng đối đáp lại. Nó tạo cho người ta cảm giác chuyển ngoặt nhẹ nhàng kín đáo, ý vị sâu xa, thể hiện phong cách biểu đạt “giấu dao trong áo”.
Vận dụng ngôn ngữ khéo léo chính là một trong những biện pháp tốt nhất để giải quyết những mối quan hệ phức tạp, khó có thể tránh khỏi những sự việc không vui xảy ra với bản thân. Cổ nhân có câu. “Một lời nói đáng giá ngàn vàng, có thể sai khiến được cả một đạo quân.” Người có tài ăn nói thường biết dùng “ba tấc lưỡi” của mình để ứng đối một cách linh hoạt, tìm ra những kẽ hở để biện luận, từ đó có thể thoát khỏi tình thế khó xử mà vẫn giữ được thể diện. Điều này cũng thể hiện sự nhanh trí trước tình huống bất ngờ và khả năng vận dụng ngôn ngữ của mỗi người.
(Theo Internet)
Wednesday, 18. March 2009, 10:06:00
Lượm lặt
Chị là Oshin – người giúp việc nhà cho một ông chủ ngoại ngũ tuần, rất giàu có. Đêm xuống, xong việc, vội vàng về với đứa con trai nhỏ 5 tuổi suốt ngày ngóng đợi trong căn nhà tồi tàn...
Hôm ấy, chủ nhà có lễ lớn, mời rất nhiều bạn bè quan khách đến dự tiệc đêm. Ông chủ bảo : Hôm nay việc nhiều, chị có thể về muộn hơn không? Thưa được ạ, có điều đứa con trai nhỏ quá, ở nhà tối một mình lâu sẽ sợ hãi. Ông chủ ân cần: Vậy chị hãy mang cháu đến cùng nhé.
Chị mang theo con trai đến. Đi đường nói với nó rằng : Mẹ sẽ cho con đi dự tiệc đêm. Thằng bé rất háo hức. Nó đâu biết là mẹ làm Oshin là như thế nào kia chứ! Vả lại, chị cũng không muốn cho trí tuệ non nớt của nó phải sớm hiểu sự khác biệt giữa người giàu kẻ nghèo. Chị âm thầm mua 2 chiếc xúc xích.
Khách khứa đến mỗi lúc mỗi đông. Ai cũng lịch sự. Ngôi nhà rộng và tráng lệ… Nhiều người tham quan, đi lại, trò chuyện. Chị rất bận không thường xuyên để mắt được đến đứa con nhếch nhác của mình. Chị sợ hình ảnh nó làm hỏng buổi lễ của mọi người. Cuối cùng chị cũng tìm ra được cách : đưa nó vào ngồi trong phòng vệ sinh của chủ… đó có vẻ như là nơi yên tĩnh và không ai dùng tới trong buổi tiệc đêm nay.
Đặt 2 miếng xúc xích vừa mua để vào chiếc đĩa sứ, chị cố lấy giọng vui vẻ nói với Con : Đây là phòng dành riêng cho con đấy, nào tiệc đêm bắt đầu! Chị dặn con cứ ngồi yên trong đó đợi chị đón về. Thằng bé nhìn “căn phòng dành cho nó” thật sạch sẽ thơm tho, đẹp đẽ quá mức mà chưa từng được biết. Nó thích thú vô cùng, ngồi xuống sàn, bắt đầu ăn xúc xích được đặt trên bàn đá có gương, và âm ư hát… tự mừng cho mình.
Tiệc đêm bắt đầu. Người chủ nhà nhớ đến con trai chị, gặp chị đang trong bếp hỏi. Chị trả lời ấp úng: Không biết nó đã chạy đi đằng nào… Ông chủ nhìn chị làm thuê như có vẻ giấu diếm khó nói. Ông lặng lẽ đi tìm… Qua phòng vệ sinh thấy tiếng trẻ con hát vọng ra, ông mở cửa, ngây người: Cháu nấp ở đây làm gì ? Cháu biết đây là chỗ nào không ? Thằng bé hồ hởi : Đây là phòng ông chủ nhà dành riêng cho cháu dự tiệc đêm, mẹ cháu bảo thế, nhưng cháu muốn có ai cùng với cháu ngồi đây cùng ăn cơ!
Ông chủ nhà thấy sống mũi mình cay xè, cố kìm nước mắt chảy ra, ông đã rõ tất cả, nhẹ nhàng ngồi xuống nói ấm áp: Con hãy đợi ta nhé. Rồi ông quay lại bàn tiệc nói với mọi người hãy tự nhiên vui vẻ, còn ông sẽ bận tiếp một người khác đặc biệt của buổi tối hôm nay. Ông để một chút thức ăn trên cái đĩa to, và mang xuống phòng vệ sinh. Ông gõ cửa phòng lịch sự… Thằng bé mở cửa… Ông bước vào: Nào chúng ta cùng ăn tiệc trong căn phòng tuyệt vời này nhé.
Thằng bé vui sướng lắm. Hai người ngồi xuống sàn vừa ăn ngon lành vừa chuyện trò rả rích, lại còn cùng nhau nghêu ngao hát nữa chứ… Mọi người cũng đã biết. Liên tục có khách đến ân cần gõ cửa phòng vệ sinh, chào hỏi hai người rất lịch sự và chúc họ ngon miệng, thậm chí nhiều người cùng ngồi xuống sàn hát những bài hát vui của trẻ nhỏ… Tất cả đều thật chân thành, ấm áp!
Nhiều năm tháng qua đi… Cậu bé đã rất thành đạt, trở nên giàu có, vươn lên tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Nhưng không bao giờ quên giúp đỡ những người nghèo khó chăm chỉ. Một điều quan trọng đã hình thành trong nhân cách của anh: Ông chủ nhà năm xưa đã vô cùng nhân ái và cẩn trọng bảo vệ tình cảm và sự tự tôn của một đứa bé 5 tuổi như thế nào…
(Blogthưgiãn.com)
1 2 3 4 5 6 Next »
Showing posts 1 -
7 of 39.