mây lang thang...

Mỗi bước đi là một trải nghiệm ^^ Học ăn, học nói, học gói, học mở ^^

Subscribe to RSS feed

Ai ăn chè .....hôn ...

Dấu chấm đen trời tờ giấy trắng

Kofi Annan là Tổng thư ký LHQ, nhân dân các nước biết đến ông như một sứ giả thiện chí trong những cuộc đàm phán, hòa giải…
Kofi Annan lớn lên từ một khu ngoại ô khốn khó của một đất nước nghèo nhưng học hành rất thông minh, luôn đứng nhất lớp. Có một câu chuyện mà cậu bé Kofi Annan còn nhớ mãi, đó là lần thầy giáo đưa ra một tờ giấy trắng, trên đó có một vệt đen rất dễ nhìn thấy và đặt câu hỏi: “Các em thấy gì trên tờ giấy trắng này và hãy nên nhận xét của mình?”

Kofi Annan cùng nhiều bạn khác giơ tay lên phát biểu với những hiểu biết riêng nhưng có chung một “điểm thấy” là “có vệt mực đen”. Thầy giáo lắc đầu và nói: “Các em trả lời đều không sai, vệt đen quả là rất nổi bật trên trang giấy trắng. Nhưng này các em, sao không ai trong mỗi chúng ta nhận ra rằng tờ giấy này còn nhiều khoảng sạch lắm, có hữu ích lắm. Ta có thể viết lên đó những dòng chữ có ích cho đời, những trang viết mà nội dung, ý nghĩa của nó có thể giúp ta quên đi vệt đen gần đó. Đáng gì một chấm đen, một vệt đen mà bỏ đi trang giấy trắng quý giá”.

Thầy giải thích tiếp: “Trong mỗi con người chúng ta cũng vậy, giữa những ngang trái trong cuộc sống, có người cũng sẽ mắc lỗi lầm, nhưng chúng ta phải có cái nhìn xa hơn, toàn diện hơn về người đó. Đừng quá chú trọng vào lỗi lầm của họ mà không thấy được những ưu điểm, tích cực có trong con người họ”.

Ngày nay trong các cuộc diễn đàn, hội nghị chính thức hay “không cà-vạt”, khi được hỏi bí quyết về những thành công trong cuộc sống và trong sự nghiệp chính trị, Kofi Annan đều kể lại câu chuyện “vệt mực đen trên trang giấy trắng” và câu kết bao giờ cũng là: “…Chúng ta phải có lòng bao dung, vị tha, phải có cái nhìn giàu tính nhân văn các bạn ạ!”.

(sưu tầm)

Hoa hồng tặng mẹ


Anh dừng lại tiệm bán hoa để gửi hoa tặng mẹ qua đường bưu điện. Mẹ anh sống cách chỗ anh khoảng 300km. Khi bước ra khỏi xe, anh thấy một bé gái đang đứng khóc bên vỉa hè. Anh đến và hỏi nó sao lại khóc.

- Cháu muốn mua một hoa hồng để tặng mẹ cháu – nó nức nở – nhưng cháu chỉ có 75 xu trong khi giá một hoa hồng đến 2 đôla.

Anh mỉm cười và nói với nó:

- Đến đây, chú sẽ mua cho cháu.

Anh liền mua hoa cho cô bé và đặt một bó hồng để gửi cho mẹ anh. Xong xuôi, anh hỏi cô bé có cần đi nhờ xe về nhà không. Nó vui mừng nhìn anh và trả lời:

- Dạ, chú cho cháu đi nhờ đến nhà mẹ cháu.

Rồi nó chỉ đường cho anh đến một nghĩa trang, nơi có một phần mộ vừa mới đắp. Nó chỉ ngôi mộ và nói:

- Đây là nhà của mẹ cháu.

Nói xong, nó ân cần đặt nhánh hoa hồng lên mộ.

Tức thì, anh quay lại tiệm bán hoa, hủy bỏ dịch vụ gửi hoa vừa rồi và mua một bó hồng thật đẹp. Suốt đêm đó, anh đã lái một mạch 300km về nhà mẹ anh để trao tận tay bà bó hoa.
(sưu tầm)


Chủ nhật, ngày 12/5 là ngày của Mẹ. Vân mến chúc anh chị em cuối tuần thật vui vẻ, đầm ấm hạnh phúc bên những người mình thân yêu nhất (^__^).

lóc cóc ...lách cách....lóc cóc ...lách cách

,

Bạn là dân nhập cư tại Sài Gòn, bạn ở quê lên và sinh sông ở Sài Gòn..., ai chưa từng thử món hủ tiếu gõ. Tiếng rao rất riêng biệt không lẫn vào đâu được giữa cái ồn ào, xồ bồ của Sài Gòn.

Read more...

Chúc mừng

,