mây lang thang...

Mỗi bước đi là một trải nghiệm ^^ Học ăn, học nói, học gói, học mở ^^

Subscribe to RSS feed

Posts tagged with "phut suy nghi"

Mài bén lưỡi cưa

, ,

Một thanh niên đến gặp trưởng một nhóm đốn gỗ xin việc làm . Người này trả lời: “Để xem anh đốn cái cây này như thế nào đã”. Người thanh niên bước tới và đốn cái cây to đó 1 cách rất kỹ thuật . Quá ấn tượng , người trưởng nhóm nói: “Tốt , thứ hai anh bắt đầu thử việc nhé”.

Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm trôi qua. Vào chiều thứ năm, người trưởng nhóm nói với người thanh niên: “Anh có thể nhận tiền công ngày hôm nay và nghỉ việc được rồi!”

Giật mình , người thanh niên nói: “Nhưng tôi đã làm việc rất chăm chỉ cơ mà! Ông thấy đấy, tôi làm việc chăm chỉ hơn bất kì ai. Tôi tới sớm nhất , ra về trể nhất và làm luôn trong giờ nghỉ trưa ”

“Đồng ý, nhưng chúng tôi quyết định cho anh nghỉ việc vì tiến độ công việc của anh quá chậm. Anh cứ thử nhìn số gỗ mình đốn được và so sánh với những người khác thì sẽ biết. Ở đây chúng tôi chỉ dựa vào kết quả”

Quả thật là số gỗ của người thanh niên này ít hơn những người khác thật. Ngày đầu tiên anh ta làm rất khá, nhưng lại giảm dần qua những ngày khác.

Người trưởng nhóm thấy người thanh niên này rất thành thật nên ông suy nghỉ một lát rồi hỏi “Anh có mài lưỡi cưa của mình không?”

Người thanh niên trả lời: “Không, tôi làm việc liên tục thế này mà sản lượng còn không đủ, tôi lấy thời gian đâu để ngồi mài cưa ?? “

Lời bình:

Cuộc sống của chúng ta cũng như vậy đó. Đôi khi chúng ta quá bận rộn để “mài bén lưỡi cưa”.

Làm việc chăm chỉ chẳng có gì sai , nhưng chúng ta cũng cần thời gian để nghỉ ngơi , để suy nghĩ và chiêm nghiệm, để học và để trưởng thành. Nếu chúng ta không dành thời gian để mài bén lưỡi cưa, chúng ta sẽ cùn dần đi và đánh mất đi tính hiệu quả trong công việc.

Bạn cần phải lùi 1 bước để có thể tiến 3 bước


(st: http://daotaotinhhoa.wordpress.com/2011/11/19/mai-ben-l%C6%B0%E1%BB%A1i-dao/)

Chuyện tào lao 4

, , , ...

:lol Mỗi năm đến hè là tui hết tiền lol chín mươi ngày qua toàn là mì tôm lol ... Nếu ai đã từng ăn mì tôm ... cảm thông được nỗi không tiền người ơi lol

lol mỗi năm đến hè là tui nấu chè lol lol

Mỗi lần hè đến là nghêu ngao như thế lol

love mùa hè đến rùi love hè đến là mình được xem phin Tây Du Ký love thích ơi là thích lol lần đầu tiên xem Tây Du Kí là ngày mình 6 tuổi (ko nhớ đâu), chỉ biết là hồi đó nhà chưa ti vi, phải đi xem ké hàng xóm. Nhiệm vụ ngày đó nấu cơm chiều cho cả nhà ăn, mà phim là 5 giờ chiều chiếu. 1 giờ chiều mình đã lo nấu cơm, canh lol để 3 giờ là thì mọi việc xong xuôi, ăn cơm và đi xem phin lol lol

bigsmile trong bao nhiêu phin về tôn ngô không lol mình chỉ thích phim mà Lục Tiểu Linh Đồng đóng vai chú khỉ , hình như năm 1987 thì phải bigsmile lol





Có một điều thú vị khi xem phin Tây Du Ký là những yêu quái xuống hành hạ chặn đường đi thỉnh kinh của Đường Tăng, làm loạn dân thì lol lol các chủ nhân của nó chỉ xuống và bảo tha mạng và dẫn về tư dinh mà trị tội bigsmile lol chẳng có hình phạt gì cho mình xem cả lol lol chẳng có tử hình, chẳng đánh phạt, chỉ cái xin lỗi chủ nhân


bigsmile Ông Ngô Thừa Ân đã cho chúng ta bjt từ ngàn xưa đã như vậy bigsmile nên đành chào thua thôi bigsmile

lol lol lol lol lol lol lol lol

CHUYỆN NGƯỜI NUÔI RẮN

, , ,

chuyện ba con ếch ....

,


Có ba con ếch đang trôi lềnh bềnh trên sông trong một chiếc lá.

Một con quyết định nhảy xuống sông.

Hỏi còn lại bao nhiêu con trên chiếc lá ?



Đa số mọi người sẽ trả lời là còn lại hai con.

Sai!

Còn lại ba con trên chiếc lá.

Tại sao?

Vì "quyết định nhảy" và "nhảy" là hai hành động hoàn toàn khác nhau.

Câu chuyện này cũng giống như tôi. Đã bao nhiêu lần tôi quyết định "nhảy" nhưng rồi bỏ qua không thể thực hiện chỉ vì ham ăn một "viên kẹo ngọt" trước mắt mà không nghĩ nếu hôm nay mình không ăn nó thì ngày mai mình sẽ có hai viên và ngược lại...

Đã bao nhiêu lần tôi muốn từ bỏ điều gì đó nhưng lại không muốn phá vỡ thói quen của mình ?

Đã bao nhiêu lần tôi...

... đã làm được mấy lần ?

(sưu tầm)

Mùi của nắng

,



Sáng nay,có chuyện phải lên bảo hiểm và ngân hàng. Rất may là 2 cơ quan này ở gần Công ty nên mình đã mượn xe máy của sếp đi mà không nhờ đến xe đưa rước của công ty.
Đã lâu lắm rồi mới cảm nhận được mùi thơm của nắng. Cái mùi nắng chưa pha lẫn nhiều bụi như ở sài gòn đã làm cho tinh thần mình càng thêm sảng khoái. Mặc dù, sáng sớm hôm nay đã nhận được vài tin nhắn không vui lắm nhưng ... đã làm tốt tinh thần của mình lên.
Có lẽ nhờ mùi nắng này mà mình đã đi đến một quyết định dứt khoát ... có lẽ mình quyết định sẽ ra đi ... mặc dù mình biết lần này mình sẽ ngã đau ... nhưng mà như vậy sẽ tốt hơn cho bản thân mình.
Nhờ mùi của nắng mà mình biết mình còn rất ít thời gian để hoàn thành mong ước của mình, và cũng chính nhờ mùi của nắng mà mình biết mình đã phí phạm thời gian rất nhiều. Dạo này, sức khỏe của mình kém quá. Sáng đi nắng có tí xúi mà trưa đã hắt hơi, cảm rồi, đầu óc thì choáng váng. Tối về ghé ngang cây xăng để đổ xăng thì tự nhiên hụt hơi, mất tất cả sức lực chẳng giữ được thăng bằng cho chiếc xe máy của mình để mà tự nó đổ vật ra làm tan nát cái kiếng chiếu hậu luôn.
Nhờ mùi của nắng mà mình biết mình phải nhanh lên thôi vì thời gian không đợi chờ mình và còn rất nhiều người phía sau mà mình mong đợi nhiều nơi mình - và mình phải hoàn thành những điều này trước khi mình... Nhờ mùi của nắng mà mình mới ngẫm nghĩ ra nhiều điều.
28 tuổi - ở tuổi này thì nhiều người đã thành công trong công việc và có mái ấm cho riêng mình. Thì mình - ở cái tuổi 28 - mới mò mẩm con đường đời của chính mình - mình có cảm tưởng rằng mình như đứa trẻ vừa lên ba - vừa tập đi - vừa tập nói - vừa tập chạy. Chỉ có khác nhau ở điểm - đứa trẻ lên ba thì luôn có vòng tay ba mẹ ở bên khi bị ngã đau - còn mình thì chỉ có một mình.
28 tuổi - mình biết được vị đắng của của đời - của người như thế nào và ra sao?
Ngày xưa, má dạy " trên đời, điều gì có thì nói có, không thì nói không" - 28 tuổi - mình mới biết được nếu muốn đạt được điều mình muốn thì không nên làm theo lời má dạy mà phải thêm một chút hương vị vào, có vị đường trên đôi môi.
Ngày xưa, má dạy " trên đời, ở hiền thì gặp lành, sống vì mọi người chứ không nên để người vì mình" - 28 tuổi - mới biết rằng cho dù mình có vì mọi người thì người sẽ không bao giờ vì mình - sống trên đời thì không nên hiền quá.
Ngày xưa, má dạy ... - những điều này đã thấm sâu vào tâm trí mình rồi - ở cái tuổi 28 này - mình có thế nào thay đổi được lối tư duy này không nhỉ?
.....
Đọc entry " ngày nặng nhọc " của bạn - có lẽ mình thấu hiểu tâm trạng của mình - vì mình đã đôi lần bị như thế - nhưng mình thật sự không biết comment như thế nào? thôi thì, mình chúc bạn luôn vui vẻ - mọi chuyện đều là sự đời cả nha bạn - hãy xem đó như những bông cỏ may - mà ta gặp trên bước đường đời - hãy gở ra và bỏ lại phía sau - để tiến về phía trước nha bạn. Mình biết bạn luôn lúc nào cũng giỏi hơn mình cả.

" Hạnh phúc không phải nằm ở phía cuối con đường, mà nó nằm trên con đường chúng ta đang đi..." !?