Đây là món ăn dân dã, cây nhà lá vườn. Nhưng món ăn này không dễ kiếm trong thực đơn các quán nhậu, tiệm cơm.
Đi bắt nhái có thú riêng. Vào lúc 7 - 8 giờ tối, các chú nhái cơm, nhái mén, bù tọt... từ các hang hốc, mương rạch nhảy ra đi tìm mồi. Do thói quen sống và đi tìm mồi kiếm ăn ban đêm nên nhái không thích nghi với ánh sáng. Người soi nhái chuẩn bị chiếc đèn pin buộc chặt ở trán, một tay cầm cây chĩa dài, tay kia cầm giỏ đựng nhái. Ánh sáng làm chúng lóa mắt, giảm chức năng phòng vệ, chúng chỉ biết ngồi nhìn, dùng chỉa đâm bắt từng con bỏ vào giỏ...
Nhái cắt bỏ đầu, bàn chân, lột da, bỏ ruột, rửa sạch để ráo nước, cắt ra làm đôi, cho vào nồi đất ướp với sả xắt mịn, giã nát, vài trái ớt bằm nhuyễn, muối, bột ngọt, đường, cho một ít bột cà ri để lấy hương vị, đặc biệt tạo màu vàng đẹp mắt, trong khoảng một giờ. Dùng quả dừa khô nạo nhuyễn vắt nước cốt lọc lấy 1 chén, tiếp tục cho nước nóng vào dừa vắt tiếp để lấy chén thứ hai. Bát nước dừa thứ hai đổ vào nồi kho đến khi nhái chín, nước sền sệt thì tiếp chén nước cốt còn lại vào kho tiếp, nước sôi vài phút thì tắt lửa, tránh để nước dừa thành dầu, mất ngon.
Thế là nồi nhái kho sả dừa thơm ngát đã chín, dọn ra ăn ngay. Để điều hòa vị béo của dừa ta chuẩn bị đĩa rau sống đủ loại như chuối chát, bông súng, khế, rau muống.
Nhái không chỉ hầm sả dừa mà còn chế biến nhiều món ăn đồng quê như nhái xào mướp, kho mắm, nấu cháo... Món nào cũng mang hương vị dân dã đặc biệt của người Nam bộ.
Làng cổ Phước Lộc Thọ tọa lạc tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An với diện tích hơn 30.000 m2, tổng kinh phí đầu tư giai đoạn I là 45 tỷ đồng. Ở đây có khoảng hơn 15 ngôi nhà rường, nhà sàn được đầu tư với sự đam mê sưu tầm đồ cổ, ý tưởng giữ gìn nền văn hóa của làng quê Việt Nam.
Đến đây, du khách sẽ có kỳ nghỉ trọn vẹn khi được hòa mình với thiên nhiên, chiêm ngưỡng kiến trúc xưa của những ngôi nhà cổ, các đường nét chạm trổ tinh tế trên chiếc Long Sàn của Vua Bảo Đại, Hoàng hậu Nam Phương… Quý khách sẽ có được những phút giây thư giãn thật sảng khoái khi dạo quanh khu vườn nơi đây.
Làng cổ được chia làm hai khu riêng biệt: khu tham quan và ăn uống, giải trí. Khu tham quan có 15 ngôi nhà gỗ, trong đó có 5 ngôi nhà rường cột theo kiểu dáng miền Tây rộng 5 gian, 3 chái, toàn bộ sử dụng loại gỗ căm xe. Nội thất được trang trí rất đa dạng, bao gồm: Tứ linh, bát bửu, mai - điểu - trúc - tước, ngô đồng - phụng, liễu - mã, liên - áp, nho - sóc, lựu - thử.. Nhà gỗ có số cột nhiều nhất trong khu này là 114 cột và ít nhất là 36 cột với lối kiến trúc xưa vừa lạ lại vừa đẹp mắt.
Ở khu bên cạnh là ngôi nhà được xây dựng theo kiểu miền Trung (kiểu Tửu lầu tứ giác bát dần) mang đậm dáng dấp cung đình. Sáu ngôi nhà mang loại hình của Tây Nguyên với những ngôi nhà sàn đều bằng gỗ cao cấp.
Hầu hết các ngôi nhà cổ đều đựơc chủ nhân sưu tầm từ Huế, Đăk Lăk, Gia Lai, Đăk Nông, Quảng Nam... và các tỉnh miền Tây. Trong mỗi ngôi nhà đều được trưng bày phản, xe ngựa, điện thoại, máy hát đĩa, chén, đĩa sừng bò tót, ngà voi... từ xa xưa. Ngoài ra, còn có một ngôi chùa được mô phỏng theo chùa Một Cột tại Hà Nội.
Dạo này, tuần nào cũng phi về nhà, đi xe máy hơi mệt tí mà dzui . Anh trai mới đi ra vuôn sau nhà, cách nhà chừng 200m, đào một bụi khoai từ, khoai từ còn được gọi là củ từ bàn tay. Trong hình là chỉ có một bụi thôi đó bà nó nhiều thấy sợ luôn Ba vợ anh trai cho mấy củ trứng dáy (ở quê gọi vậy , là mấy củ nhỏ xíu í ), rùi ảnh cắm xuống đất, là nó mọc ra được như thía . Nói zậy chứ cũng bị ăn trộm đào trộm hết mấy bụi, tiếc ghê í . Nhắc mới nhớ, hôm trước có người hỏi mình cách trồng ớt. Mèn đéc ơi...con nhà nông thiệt, nhưng từ nhỏ tới lớn hổng có mần ruộng nên hổng có biết chỉ sao . Nói ở nhà á, quăng trái ớt ra hè là cây mọc lên rùi ăn trái mà người ta hổng có tin Ta nói tối thứ 7 thường cúp điện, đem rửa sạch khoai, rồi đem lên luộc, khoai dzừa mới đào rồi đem nấu liền; vừa thổi vừa ăn vừa uống trà, vừa nhiều chuyện, ta nói nó ngon dã man và dzui gì đâu Khoai từ này mọi người nấu chung với thjt gà, hay sườn non,, nó ngon lắm
Cứ mỗi năm, độ vừa hết tháng 4 và bắt đầu bước vào tháng 5 là mình nhung nhớ một thời đã xa.
Cái thời tuổi học trò với biết bao buồn vui lẫn lộn, nhưng đó là tuổi hồn nhiên nhất của mình. Hồi tưởng lại ngày xưa cô giảo bảo thân tình, tuổi này nếu có thể các em vui chơi hết mình, chứ lên đại học rồi đi làm thì không còn hồn nhiền và có tình bạn đẹp như bây giờ đâu Giờ đây mình cảm nhận là đúng
Tượng trưng cho mùa hè là cô nàng hoa phượng đỏng đảnh, kiêu sa đỏ rực một góc trời. Nàng và anh chàng ve cùng hợp ca và tạo nên bức tranh mùa hè vô cùng sinh động và nhung nhớ
Là anh ve ca sĩ luôn đồng hành cùng năm tháng ...
Là những ai đó tất bật cho mùa thi ...
Là những lời chia tay lưu luyến thuở nào
Là những điều nhắn nhủ trên lưu bút
là những điều thầm kín chưa dám nói ...
Là ánh mắt trao nhau rất thẹn thùng
...
Là những khi nhặt những bông hoa rơi trên dưới đất
là những lúc bắt cậu bạn phải trèo lên cây hái cho chùm hoa đẹp nhất, để lưu lại kỷ niệm một trang đời
Để ép thành bướm lưu lại ngày xanh, cách ép hay là làm sao giữ được màu tươi của hoa càng lâu càng tốt Những ai đã từng làm những việc như thế này, khi thấy nó sẽ bồi hồi sao xuyến Những cánh bướm này được đặt trang trọng trong quyển lưu bút ngày xanh
Điều mình nhớ nhất là ngày ra trường, chia tay đầy nước mắt, nước mắt chân tình lưu luyến
Rồi là khi "em bước điềm nhiêm không vướng chân, anh đi lững thửng chẳng theo gần..."