Skip navigation.

♪°♥°Cún Meimei°♥°♪

Ngọn cỏ sau hè

[Nana - fanfiction] Our Future - Chap1

Our Future - Tương lai của chúng ta

Chapter 1:

“Takumi, you’re back!” Hachi said smiling brightly at him. Satsuki’s head was on Hachi’s lap; she was quietly sleeping. The light was dimmed a little and the TV was on, but the volume was kind of low.

"Takumi, anh về rồi!" Hachi tươi cười với chồng. Đầu của Satsuki nằm trong lòng Hachi; cô bé đang ngủ ngon lành. Ánh sáng đôi chút lờ mờ và TV bật lên, nhưng âm thanh chỉnh khá nhỏ.

Takumi sighed and for a minute, he had forgotten that he had a wife and a daughter living with him. He closed the door and took of his shoes.

Takumi đôi chốc thở dài, anh quên mất rằng mình đã có vợ và con gái sống cùng. Đóng cửa, anh cởi giầy.

“How was work?” Hachi asked trying to be a good wife.

"Công việc thế nào hở anh?" Hachi hỏi han, cố gắng thành 1 bà vợ tốt.

“Tiring,” Takumi grumbled.

"Mệt lắm," Takumi cáu kỉnh.

“I’ll prepare some food for you,” Hachi said.

"Để em nấu chút gì cho anh," Hachi nói.

“That’s okay, I already ate with the band, just make me some tea,” Takumi said thinking how bothersome it is having annoying pets.

"Thôi khỏi, anh ăn với ban nhạc rồi, pha trà cho anh thôi," Takumi nói và thầm nghĩ rằng thật phiền phức khi có thú cưng ồn ào.

Hachi slowly lifted Satsuki’s head and got up. She grabbed a pillow and placed it under Satsuki’s head. Gladly, she didn’t wake up.

Hachi chậm rãi nâng đầu Satsuki. Cô lấy cái gối đầu và đặt nó dưới đầu Satsuki. Thật tốt, cô bé không thức giấc.

Takumi went into the bathroom for a quick shower while Hachi prepares his tea.

Takumi vào phòng tắm tắm nhanh trong khi Hachi pha trà cho anh.

“Mama?” Satsuki asked waking up.

“Yes, Satsuki?” Hachi asked.

Satsuki didn’t know what to answer and so she just sat up and looked at the TV. She yawned and stretched her arms a couple of times. “Is papa here?”

“Yep, I’m preparing his tea for him,” Hachi answered.

"Mẹ ơi?" Sasuki thức dậy và gọi.

"Sao thế, Satsuki?" Hachi hỏi.

Satsuki không biết phải trả lời như thế nào, thế là cô bé ngồi dậy và xem TV. Nó ngáp dài và duỗi tay vài lần. "Ba có nhà không mẹ?"

"Có, mẹ đang pha trà cho ba nè," Hachi trả lời.

Satsuki didn’t say anything and frowned.

“Anything wrong baby?” Hachi asked could feel her baby’s sadness.

“Nothing mama, I’m just tired,” Satsuki said, she hated it when she lies to her mother, she really hated her father and wanted for someone else to be her father.
Satsuki không nói năng gì và cau mày.

"Chuyện gì không ổn thế cưng?" Hachi hỏi, cô cảm thấy con gái cô đang buồn bực.

"Không có gì đâu mẹ, con chỉ hơi mệt thôi," Satsuki trả lời, nó ghét khi phải nói dối mẹ, nó thực sự rất ghét người cha này của nó, nó ước gì ai khác, 1 ai khác đó, sẽ làm cha nó.

“Why don’t you bring the tea to your father?” Hachi asked pouring the tea to a small teacup. “That way, he’ll be proud of you.”

“Okay,” Satsuki said brightly, but she wasn’t smiling. She carefully held the teacup.

“Careful now,” Hachi said smiling at her. Takumi went to their kitchen wearing a white robe and a white towel around his neck.

“Here papa,” Satsuki said putting a fake smile. She walked towards Takumi and Takumi just let out a sigh.
"Sao con không bưng cho ba tách trà nhỉ?" Hachi rót trà vào tách và hỏi. "Như thế thì ba sẽ vui lắm đấy."

"Vâng ạ," Satsuki nhanh nhảu đáp, nhưng cô bé không hề mỉm cười. Nó cẩn thận giữ lấy tách trà.

"Cẩn thận nhé," Hachi mỉm cười và nói với con. Takumi bước vào bếp, mặc áo choàng trắng và quàng 1 khăn tắm trắng quanh cổ.

"Mời ba ạ," Satsuki nói và đeo 1 nụ cười giả tạo. Nó bước tới gần Takumi và Takumi chẳng hề để ý.

By Satsuki’s clumsiness, the tea spilled over Takami’s robe and skin.

“What do you think your doing!?” Takumi asked, his voice was very loud and demanding.

Satsuki dropped the teacup and cringed in fear.

Takumi grabbed Satsuki by her t-shirt and lifted her up.
Vụng về thay, Satsuki vô tình làm đổ tách trà vào áo choàng và cả lên người Takumi.

"Mày nghĩ mày đang làm cái quái gì thế hả!?" Takumi nổi điên lên và hét lớn.

Satsuki làm rơi tách trà và sợ hãi khóc.

Takumi nắm lấy cổ áo thun cô bé và nhấc bổng nó lên.

“Mama!” Satsuki shouted. She was already crying in pain and fear.

“Takumi, stop it!” Hachi said running towards Takumi trying to stop him.

“Get out of the way, baka!” Takumi shouted at her.
"Mẹ ơi!" Satsuki hét lên. Cô bé gần như khóc òa trong đau đớn và sợ hãi.

"Takumi, ngừng lại!" Hachi vừa la lên vừa chạy đến Takumi cô ngăn anh ta lại.

"Tránh ra chỗ khác, đồ ngu!" Takumi hét vào cô.

Takumi shoved Satsuki away and slapped Hachi in the face.

Hachi fell down and obviously hurt.

“I hate YOU!” Hachi screamed and Takumi gained consciousness.

Takumi đẩy mạnh Satsuki ra và tát vào mặt Hachi.

Hachi gục xuống và đau rõ rệt.

"Tôi ghét ANH!" Hachi hét lên, Takumi lúc ấy dường như đã mất ý thức.

What have I done?

Hachi quickly carried Satsuki and ran out of the room and went to the elevator.

Takumi scratched his head and was finally calmed down.

He sighed and said; “Oh well, my pets will be back by tomorrow evening.”
He cleaned up the mess and went to bed not caring one bit about his wife and daughter.

Tôi đã làm gì thế này?

Hachi vội vã bồng Satsuki và chạy ra khỏi phòng, tới thang máy.

Takumi gãi đầu và cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Anh thở dài và nói: "Mấy con thú cưng của mình sẽ chạy về nội trong tối mai thôi."

Anh dọn dẹp đống lộn xộn và đi ngủ, trong đầu chẳng màng gì đến vợ và con gái anh ta.

“Are you hurt?” Hachi asked. She realized after 3 year that she can never be weak anymore and need to comfort her daughter.

Hachi, being a spoiled girl, was doing her best not to think about only herself anymore. She knows that Satsuki needed her and she wants to show her that she could be the best mother to Satsuki and Shin.

Satsuki couldn’t stop weeping.

“It’ll be alright,” Hachi said hugging her daughter. Hachi hold back her tears and kept telling herself that she needed to be strong for both her daughter and for herself.

"Có đau không con?" Hachi hỏi. Cô nhận ra rằng sau ngần ấy 3 năm, cô không thể và không bao giờ trở nên yếu đuối, điều cần nhất bây giờ là vỗ về con gái mình.
Hachi, trở thành 1 cô gái hư hỏng, đang cố hết sức để không nghĩ về bản thân nữa. Cô biết rằng Satsuki cần cô và cô muốn cho cô bé thấy rằng cô có thể là bà mẹ tuyệt nhất cho cả Satsuki và Shin.

Satsuki không thể ngưng khóc.

"Không sao đâu mà," Hachi nói và ôm lấy con gái. Hachi lau nước mắt cho cô bé và tự nói với lòng rằng cô phải mạnh mẽ, cho cả hai người, con gái và chính mình.

The elevator opened and Hachi went out of the building ignoring every whisper she hears about her and her daughter.

She went out and called for a taxi and by luck, there was a taxi that immediately stopped in front of them.

Satsuki fell asleep after she cried. Hachi was looking out the window who didn’t want to let go of Satsuki.

Cửa thang máy mở ra, Hachi bước ra khỏi tòa nhà, mặc kệ mọi lời xì xào quanh cô và con gái.

Ra ngoài, cô vẫy 1 chiếc taxi, thật may mắn, ngay lập tức đã có 1 chiếc taxi dừng lại trước mặt họ.
Satsuki ngủ bẵng mất sau khi khóc đã. Hachi nhìn ra ngoài cửa sổ, cô không muốn rời xa Satsuki.

All I have now is Satsuki and I must never let go of her, she is precious to me…

The taxi stopped at the apartment building and Hachi paid the driver and got out.

She started walking the staircase wondering why for all the years that passed, they still haven’t created an elevator.

She opened the door and found Nobu with a sad face on.

Nobu looked at her and Hachi was just dumbfounded.

Tất cả những gì mình có là Satsuki, mình nhất định, nhất định không bao giờ bỏ rơi con bé, nó là điều quý giá nhất với mình...

Taxi dừng lại trước căn hộ cho thuê, Hachi trả tiền và bước ra.

Cô bước lên cầu thang và tự hỏi rằng sao đã ngần ấy năm rồi mà người ta vẫn không xây nổi 1 cái thang máy.

Cô mở cửa và phát hiện Nobu đang ở đây với khuôn mặt rầu rĩ.

Nobu nhìn cô, lúc ấy đang chết lặng người.

I never would’ve thought Nobu would be in 707.

Nobu’s eyes became watery. “Hachi.”

I can’t run away right now, this is the only place where Satsuki and I could go

“Nobu,” Hachi said quietly who wouldn’t and couldn’t move.

“Well, come in, this is your apartment,” Nobu said putting a feeble and small smile.

Tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng Nobu lại ở phòng 707.

Cặp mắt Nobu trở nên ngân ngấn nước. "Hachi."

Tôi chẳng thể chạy đi đâu được nữa, đây là nơi duy nhất tôi và Satsuki có thể tới.

"Nobu," Hachi khẽ gọi, toàn thân cứng đờ.

"Nào, vào đi, đây là căn hộ của cậu mà," Nobu yếu ớt nói và cười nhẹ.

[Khoan cho em nói 1 xíu, lúc đầu tính cho Nobu với Hachi xưng là anh - em cho nó loãng moạn, cơ mà đọc trong truyện thấy các bác ấy dịch là cậu - tớ, nghe cũng hay hay, nên ở đây cũng là cậu - tớ luôn nhá]

Hachi gasped and slowly went inside. All the memories with Nana quickly rushed into her mind.

Tears suddenly came out of her eyes and she remembered the strawberry glasses that shattered.

Hachi nức nở và chậm rãi bước vào. Những hồi ức với Nana ùa về trong ký ức cô.

Nước mắt đột ngột trào ra, cô nhớ lại hình ảnh 2 cái ly hình quả dâu vỡ tan ngày ấy.

“Hachi,” Nobu said concernly.

“Gomen ne sai, Nobu,” Hachi said.

“No, its okay, I don’t mind,” Nobu said closing the door and looked at Satsuki. A beautiful girl filled with sadness, just like her mother.

They stayed quiet for a while and then it got awkward.

"Hachi à," Nobu ái ngại lên tiếng.

"Xin lỗi, Nobu," Hachi nói.

"Không, không sao mà, tớ không để ý đâu," Nobu vừa nói vừa đóng cửa và ngắm Satsuki. Thật là cô bé xinh xắn ấp đầy buồn bã, giống như mẹ nó vậy.

Họ cùng yên lặng trong lúc lâu đến khi trở nên lúng túng.

“So, you and Tamaki (??!!) had another fight?” Nobu asked trying to break the silence, although, they both knew, Nobu’s voice came out with jealousy.

“Yeah,” Hachi said wishing that she and Nobu were together.

“You won’t mind if I stay here for the night, will you?” Nobu asked. “Asami and I kinda had a fight also.”

“No, I won’t mind, you could sleep at Nana’s bedroom for now,” Hachi said.

Nobu wanted to comfort her, but didn’t know how for all the things that happened between them, he just couldn’t find any way anymore.

"Cậu lại cãi nhau với Takumi à?" Nobu hỏi, cốt để phá vỡ không khí yên lặng, dầu vậy, họ đều biết rằng Nobu hỏi với thái độ ghen tỵ.

"Ừ," Hachi trả lời, cô ước gì cô và Nobu lại bên nhau.

"Cậu không phiền nếu tối nay tớ ở lại đây chứ?" Nobu hỏi. "Asami và tớ cũng vừa cãi nhau."

"Không, không phiền đâu, cậu có thể ngủ trong phòng của Nana," Hachi nói.

Nobu muốn an ủi cô, nhưng lại chẳng biết làm thế nào sau tất cả những gì đã xảy ra giữa họ, chỉ là anh chẳng tìm được cách nào khác.

“Well, I’ll just put Satsuki to bed,” Hachi said going to her bedroom leaving Nobu behind.

Hachi gently put Satsuki in her bed and looked for some of Satsuki’s clothes in her closet.

Nobu sat on the kitchen table and looked at the moon and remembered the first kiss that he and Hachi shared on the same phase moon.

He smiled and looked away.

"Tớ đưa Satsuki đi ngủ nhé," Hachi nói rồi vào phòng cô, để lại Nobu đằng sau.

Hachi dịu dàng đặt Satsuki lên giường và tìm đồ thay cho cô bé.

Nobu ngồi bên bàn ăn, nhìn lên mặt trăng và hồi tưởng lại nụ hôn đầu của anh và Hachi cũng trong đêm trăng tròn thế này.

Anh mỉm cười và nhìn đi chỗ khác.

Hachi began to undressed Satsuki finding wounds and cuts all over her delicate body.

Tears rapidly flowed out of her tears. She backed away a little and looked away. “What is this!”

Nobu looked at Hachi and quickly walked towards her.

“Hachi, what’s wrong?” Nobu asked. Hachi didn’t answer and just kept on crying.

Hachi bắt đầu cởi đồ Satsuki, bất chợt phát hiện những vết thương và vết cắt tàn nhẫn khắp tấm thân mảnh dẻ của con bé.

Nước mắt tuôn ào ạt, cô quay lại 1 chút và nhìn tránh đi. "Gì thế này!"

Nobu nhìn thấy Hachi và vội vàng chạy tới bên cô.

"Chuyện gì thế Hachi?" Nobu hỏi. Hachi không trả lời mà cứ khóc mãi.

Hachi remembered all the times when Satsuki never let her dress her and bathe her.

“Nobu,” Hachi said burying her face into his chest and started to bawl.

Nobu couldn’t do anything but hug her. “I’m right her for you, now tell me what happen?”

“Satsuki’s……wounded……..didn’t know……..ashamed……..” Hachi said.

Hachi nhớ lại tất cả những lúc Satsukhi không chịu cho cô thay đồ và tắm cho nó.

"Nobu," Hachi nói và nép vào ngực anh và nức nở.

Nobu tuy chẳng thể làm gì ngoài ôm lấy cô. "Tớ đây, tớ đây mà, nói đi chuyện gì xảy ra vậy?"

"Satsuki......bị thương....mà không biết......xấu hổ....." Hachi nói.

Nobu looked at Satsuki and found her body with all the cuts and wounds.

Hachi lost all of her strength and fell on the floor.

“Hachi,” Nobu said catching her. Damn you Takumi!
Nobu nhìn Satsuki và nhận thấy cơ thể cô bé toàn những sẹo và vết thương.

Hachi mất hết sức lực và ngã xuống sàn.

"Hachi," Nobu nói và đỡ lấy cô. Takumi đồ khốn nạn!

Nobu placed Hachi properly at Nana’s bed. “I’ll be back for you, I promise.”

Nobu said running his fingers through her hair. He went to Satsuki and dressed her up. He pulled the cover and covered Satsuki.

“Don’t worry Satsuki, Takumi’s going to pay for everything,” Nobu vowed to himself. Just the thought of Takumi made Nobu’s blood rise up.

He didn’t know who to go to or what to do; all he knew is that he can’t leave Hachi and Satsuki like he did the last time with Hachi.

Nobu đặt Hachi lên giường Nana. "Tớ sẽ ở bên cậu, tớ hứa đấy."

Nobu nói và vuốt ve tóc cô. Anh đến bên Satsuki và thay đồ cho cô bé rồi đắp chăn cho nó.

"Đừng lo Satsuki, Takumi chắc chắn sẽ phải trả giá," Nobu thề với chính mình. Chỉ 1 suy nghĩ thoáng qua là Takumi khiến máu nóng của Nobu nổi dậy.

Anh không biết ai phải đi và phải làm gì; tất cả những gì anh biết là anh chẳng thể bỏ rơi Hachi và Satsuki như ngày xưa anh đã từng làm với Hachi.

Nobu checked Satsuki’s temperature and it was a little bit high. “Just as I expected.”

Nobu searched for medicine throughout all the kitchen drawers and cabinets.

“Finally,” Nobu said. He crushed the medicine and mixed it with chocolate pudding knowing that 5 years-old couldn’t swallow a pill.

“Satsuki,” Nobu said softly and calmly. He said her name a few times more and at last, she woke up.

Nobu kiểm tra nhiệt độ của Satsuki và phát hiện nhiệt độ khá cao. "Đúng như mình nghĩ."

Nobu lục tung mọi tủ và ngăn kéo trong nhà bếp để tìm thuốc.

"Đây rồi," Nobu nói. Anh nghiền nát thuốc và trộn với bánh chocolate để đứa bé 5 tuổi có thể nuốt được.

"Satsuki à," Nobu dịu dàng nói. Anh gọi tên nó nhiều lần, và cuối cùng cô bé cũng tỉnh dậy.

“Nobu-chan?” Satsuki asked. “Where am I? Where’s mama?”

“Mama’s sleeping on Nana’s bedroom, you’re in apartment 707,” Nobu said answering all of her question.

Satsuki looked at her clothes and knew that her mother already knew.

"Nobu-chan?" Satsuki hỏi. "Con đang ở đâu? Mẹ con đâu?"

"Mẹ đang ngủ trong phòng của dì Nana, con đang ở trong phòng 707," Nobu nói và trả lời hết những câu hỏi của cô bé.

Satsuki nhìn vào quần áo của mình và đoán biết rằng mẹ mình đã biết chuyện rồi.

“You have to eat this chocolate pudding, there’s a medicine that’ll help you with your fever,” Nobu said giving her the pudding.

“Is mama mad at me?” Satsuki asked gradually taking it and eating it.

“No, she was shock and fainted,” Nobu said.

“But she’s alright; she just needs some rest, like you.” He said quickly.

Satsuki frowned and her heart became heavy.

"Con phải ăn hết bánh chocolate này nhé, trong này có thuốc giống con hết sốt đấy," Nobu nói và đưa cho cô bé bánh.

"Mẹ có giận con không?" Satsuki vừa ăn vừa nói.

"Không, mẹ chỉ shock và ngất đi thôi," Nobu nói.

"Nhưng mẹ con không sao đâu; mẹ chỉ cần nghỉ ngơi 1 chút giống con thôi." Anh nói vội.

Satsuki cau mày và lòng cô bé trở nên nặng nề.

“Don’t worry about it, you could apologize to your mother tomorrow morning,” Nobu said smiling. “I’ll be back, Imma get a glass of water.”

Satsuki nodded and was ashamed of her own self for keeping it a secret.

“Well, you manage to finish it, I’m proud of you,” Nobu said handing her a glass of water.

Satsuki smiled at him brightly. “Thank you, Nobu-chan, for being here with me.”

Nobu imagined Hachi saying it and just smiled back.

"Đừng lo về chuyện đó, sáng mai con có thể xin lỗi mẹ mà," Nobu mỉm cười và nói. "Chú sẽ trở lại ngay, chú đi rót nước."

Satsuki gật đầu và xấu hổ với chính mình vì đã giấu mẹ điều đó.

"Well, con giải quyết được mà, chú tự hào về con đấy," Nobu nói và đưa cho cô bé ly nước.

Satsuky cười rạng rỡ. "Cám ơn, Nobu-chan, cám ơn vì đã ở với con."

Nobu tưởng tượng ra Hachi đang nói và mỉm cười đáp lại.

Satsuki grabbed the water and drank half of it.

“Why don’t we keep the fever a secret one?” Nobu said quietly.

Satsuki frowned and smiled. “Arigato go sai mas.”

“No problem,” Nobu said. “Well, why don’t you go to sleep and I’ll check on your mother?”

Satsuki nodded and smiled again. “Take care of her Nobu-chan!”

Satsuki đón lấy ly nước và uống hết một nửa.

"Chúng ta hãy giữ kín về cơn sốt nhé?" Nobu thì thầm.

Satsuki cau mày và mỉm cười. "Cám ơn chú."

"Không có gì," Nobu nói. "Nào, sao con không đi ngủ và để chú xem mẹ thế nào nào?"

Satsuki gật đầu và cười đáp. "Chăm sóc mẹ nhé Nobu-chan!"

Those words struck Nobu right through his heart. That’s what I should’ve done when I left her alone.

Satsuki lied down and closed her eyes wishing for Nobu to become her father.

Nobu turned the lights off and went into the kitchen. He grabbed a face towel and wet it.

Những lời ấy làm tim Nobu nghẹn thắt. Đó là điều mà lẽ ra tôi nên làm khi tôi rời bỏ cô ấy.

Satsuki nằm xuống và nhắm mắt lại, ước rằng Nobu sẽ là cha của mình.

Nobu tắt đèn và bước vào bếp. Anh lấy khăn mặt và nhúng ướt nó.

“Gomen na sai, Hachi, now I understand,” Nobu said putting the wet face towel into Hachi’s forhead and he covered her with Nana’s blanket.

Nobu grabbed a chair and placed it beside the bed.

He became sleepy and slowly closed his eyes.

I would love to raise Satsuki with you, Hachi… I still love you. This was the words he kept close to his heart and kept thinking it over and over again.

"Xin lỗi, Hachi, giờ thì tớ hiểu rồi," Nobu nói và đặt chiếc khăn ướt lên trán Hachi rồi đắp cho cô bằng chăn của Nana.

Nobu bưng ghế đến và đặt kề bên giường.

Anh bắt đầu mơ màng và từ từ nhắm mắt.

Tớ sẽ yêu thương và nuôi dưỡng Satsuki cùng cậu, Hachi... Tớ vẫn còn yêu cậu lắm. Đó là những lời anh giấu sâu tận đáy lòng và lúc nào cũng nghĩ đến.

------------- end chapter 1 ----------------

Bàn tay của nó

Nó có đôi bàn tay nhỏ nhắn. Ai cũng khen tay nó tuy bé mà khéo léo. Nhưng với nó, đó chỉ là đôi tay nhỏ xíu, thô thiển và vụng về. Khéo léo chỗ nào khi nó chưa làm được việc gì cho ra hồn.

Nó ước mơ có đôi bàn tay xinh xẻo, mềm mại, những ngón tay thon dài trông nữ tính và dịu dàng. Với tó, những người có đôi tay như là những người tài giỏi đáng iêu, tóm gọn là trái ngược với nó, vô dụng và thừa thãi.

Bàn tay nó vừa khô, lòng bàn tay vừa chằng chịt những đường chỉ tay. Trông bàn tay cứ như bị ai đó rạch lung tung. Nó không biết coi chỉ tay, những ai coi cho nó cũng đều phán rằng số nó sẽ khổ. Cũng đúng thôi, nó có bàn tay xấu xí như vậy, nó làm sao có được hạnh phúc. Mà nó cũng chẳng cần hạnh phúc nữa, nó chỉ cần cho những người nó thương yêu được hạnh phúc. Nhưng mà oái ăm thay, ba mẹ sinh nó ra trên đời làm gì để nó gây phiền hà cho người khác, nó là đứa vô dụng đã thế lại còn yếu đuối, nhu nhược. Bàn tay nhỏ nhắn khéo léo ư? Để làm gì khi nó ko thể nắm giữ được điều mà nó yêu thương, để làm gì khi nó ko thể giang tay bảo vệ cho người mà nó yêu quý, để làm gì khi nó ko thể vòng tay ôm ấp vỗ về cơn đau của người bạn thân nhất của nó? Làm gì hả?

Nó ước, có bàn tay to hơn, mềm mại hơn, ngón tay trắng trẻo thon dài, để nó có thêm can đảm, vươn tay giữ lấy tình yêu của nó, để giờ đây chẳng phải đớn đau tiếc nuối, nó sẽ có đôi tay mang cả tình thương của nó đem đến cho những người nó yêu thương.

Nhưng ước vẫn chỉ là ước thôi.

Hiện tại là đây. Bàn tay vẫn xấu xí, vẫn nhỏ bé, vẫn vô dụng đoảng hậu như ngày nào. Nó chẳng mang lại đc cho ai cái gì tốt đẹp, chỉ toàn gây ra hậu quả khiến mọi người bực bội.

Với cuộc đời này, nó là hạt sạn, to đoành, đen thui và xấu xí.

Thật chướng mắt!

RUN AWAY [chapter 4]

Chapter 4: The ring

By Chibi Dragon


Rầm!

"Ui da!"

Hai tiếng động lớn liên tiếp làm Camilla giật mình, cô lau vội nước mắt rồi vội vàng chạy vào buồng trong, lúc ấy đang ngổn ngang giữa đống quần áo, các cuộn sách nằm lăn lóc và những vật dụng linh tinh khác... và tất cả đè lên con bé Popoco nằm sải lai, nó cười toe toét khi thấy Camilla bước vào:

- A ha ha, em lỡ tay...

- Trời ạ, còn cười cơ à? Có làm sao không đấy?

Nói đoạn, cô kéo Popoco ra khỏi đống hỗn độn, chỉ chờ có thế, cả núi đồ đạc liền sụp xuống, bụi tung mù cả lên. Hai chị em vừa lấy một tay che miệng, một tay phủi xung quanh cho bớt bụi bặm. Vài giây sau, bụi đã lắng xuống, Camilla quay qua cô em nghịch ngợm, nhăn nhó hỏi:

- Em làm cái gì vậy hả?

- Ha ha, em xin lỗi, em định lấy cái áo trên cao kia, vừa kéo một cái, thế là... - vừa nhe răng cười vừa trả lời.

Bốp!

- Nghịch này! - Camilla cốc vào đầu nó và mắng yêu. Nhìn cái bộ dạng vừa lúng túng vừa tức cười của Popoco, cô không tài nào phạt nặng nó được - Lần sau để chị lấy cho, nghe chưa?

- Dạ dạ em nhớ rồi, bà chị hung dữ.

- Gì hả?

- Đâu ạ!

Nói rồi nó lại cười toe toét, nhanh nhảu dọn dẹp. Camilla nhìn rồi thở dại, quên cả buồn bực, dốc cả tâm trạng vào đống đồ đạc nằm lộn xộn.

Đó là tập hợp của những cuộn giấy vàng ố ghi chép về lịch sử làng Mouth hay những bức tranh nghuệch ngoạc khó hiểu, những cái mặt nạ gỗ con con và hàng lô những thứ linh tinh khác mà hai chị em ngỡ như là đã đánh mất từ lâu. Chợt

- Á!

Popoco la lên, lôi từ ra một vật từ bàn chân nó, có vẻ như con bé vừa dẫm phải.

- Gì thế? - Camilla bò lại gần, hỏi.

- Hình như là một cái nhẫn chị ạ.

Popoco chìa ra. Chiếc nhẫn nhỏ xíu màu bạc, được làm từ một loại kim loại kỳ bí nào đó, trên mặt nhẫn có đính 3 hạt châu nhỏ lần lượt màu xanh, đỏ và trắng lấp lánh dưới ánh sáng, trông nó chẳng đẹp đẽ và sang trọng gì nếu không muốn nói là bình thường, giống như loại nhẫn bày bán ở chợ.

Sau một hồi xoay ngang xoay dọc quan sát mà chẳng thấy gì khác thường, Camilla quyết định:

- Chẳng biết nó ở đâu ra nữa, em có thích thì lấy dùng đi Popo.

- Ý, dạ có, cám ơn chị nhé!

Popoco nhận lấy nhẫn và đeo ngay vào ngón áp út, xoay xoay bàn tay ngắm nghía ra vẻ thích thú lắm. Con gái mà, đứa nào chẳng thích được cho quà, nhất là vật trang sức.

Hai chị em lại tiếp tục dọn dẹp, cho đến khi...

Cộc cộc! Cộc cộc cộc!!!

Tiếng gõ cửa dồn dập làm gián đoạn công việc, Popoco nhanh nhẩu chạy ra mở cửa.

Đó là một người đàn ông to lớn, để ria mép, mắt nhỏ và sắc, nước da ngăm đen trông có vẻ rất đáng sợ nhưng đối với Camilla và Popoco thì ngược lại, bác Hanzo là người hàng xóm vui tính và tốt bụng, là người hướng dẫn cho Popoco cách "đi săn" và giúp hai chị em dựng nhà cửa. Nhìn thấy Popo, bác mỉm cười, xoa đầu con bé:

- Chào nhóc Popo, chị cháu đâu rồi?

- A, chào bác, chị ý đang ở trong phòng dọn dẹp ạ.

- Dọn dẹp? Tính đi đâu sao? - Bác Hanzo ngạc nhiên.

- Không ạ. Tại cháu ... cháu hơi bầy bừa một tý. - Popoco bẽn lẽn đáp.

- À, ta hiểu rồi. Lại nghịch chứ gì! - Bác cười ha hả - Gọi chị ra đây bác gặp nào.

- Vâng.

Lon ton chạy vào buồng, Popoco gõ vào vai chị nó, lúc ấy đang chăm chú đọc cuốn "Lịch sử Làng Mouth". Gấp cuốn sách lại, Camilla đứng dậy, phủi bụi khắp người rồi bước ra.

- Chào bác ạ.

- À, đây rồi. - Ông bác vỗ tay cái "bộp" rồi bước tới nắm vai Camilla, kéo cô ra ngoài - Trưởng lão muốn gặp cháu đấy.

- Sao cơ ạ? Có việc gì ạ? - Nghe đến hai từ "Trưởng lão", Camilla khựng lại.

- Bác cũng không biết, cháu cứ đến rồi sẽ hay. Đi nhanh nào! Popoco ở nhà ngoan nhé!

Nhanh gọn, bác Hanzo vừa kéo Camilla ra khỏi nhà là đóng sập cửa ngay, bước vội. Sải chân bác vừa dài lại vừa nhanh, Camilla phải chạy mới theo kịp. Trong đầu cô cứ lấn cấn câu hỏi "tại sao trưởng lão lại muốn gặp mình nhỉ?". Đã từ lâu cô quan niệm rằng đối với trưởng lão, cô chỉ là một công dân dư thừa vô tích sự, bởi cô không thể tự kiếm ăn cho chính mình, và lớn hơn cả, cô chỉ là một demi-vampire. Vì thế, với cô, khi trưởng lão đòi gặp là bất ngờ lớn.

Đường phố buổi sáng vắng vẻ và yên tĩnh, người dân sau một đêm "đi săn" đã chui vào nhà làm một giấc, để đến chiều thì bày bán hàng hóa, đến tối thì lại "săn". Có thể nói họ là loài vật ăn đêm mang hình dáng người.

Bác Hanzo mặc bộ đồ kín đáo, kéo mũ trùm cho kín mặt để tránh ánh sáng mặt trời - kẻ thù của vampire rọi vào, riêng Camilla chẳng cần, cô tự do đi lại dưới ánh nắng, cũng như cô thoải mái chạm vào hoa hồng mà không sợ chúng héo tàn ngay tức khắc, đó là cái đặc quyền của demi-vampire, tuy nhiên, cũng như bao vampire khác, cô sống bằng máu, nhưng không như bao kẻ khác, cô lại sợ cái thứ nuôi sống chính mình, cô ghê tởm chúng nhưng buộc lòng phải hòa hợp với chúng, chỉ vì hai chữ "sự sống" thôi.

Cô cứ suy nghĩ miên man mãi, cho đến khi nhìn thấy một căn nhà to hơn so với những căn nhà khác, đẹp hơn so với những căn nhà khác, mái nhà trạm trổ công phu những hình dạng kỳ quái, gác cổng là hai người đàn ông đeo móng vuốt, mắt sắc lạnh đứng nghiêm trang. Người ngoài nhìn vào cũng biết đây là nơi dành cho người cực kỳ quan trọng.

Nhìn thấy Camilla, họ mở cửa để cô bước vào, một mình cô. Bác Hanzo không vào, đẩy nhẹ Camilla bước tới, lúc ấy đang ngập ngừng sợ sệt. Cánh cửa mở ra một căn phòng tối om, mù mờ, giữa phòng là vị Trưởng lão râu tóc bạc phơ đang ngồi. Thấy Camilla, ông lão đứng dậy, làm bộ dạng rất khoan thai và nói:

- Vào đi Camilla.

-------[end chap 4]----------

RUN AWAY [chapter 3]

Chapter 3. Reisa Fung - Leader of Wisdom
By Lyndis Tojior
This one was written to celebrate Kurapika Kuruta's birthday ~ 4.4
Happy Birthday, Kurapika! Love u, love ur shining smile, love ur flame - eyes, love everything that belongs to u, Sama!





Tên thủ lĩnh ngạc nhiên khi thấy một cô gái mảnh mai mặc bộ áo đen tuyền nói rằng cô ta đã bắt được đệ nhất thợ săn của R'Puh, điều mà bất kỳ một Hunter sừng sỏ nào đều khó lòng làm nổi. Mỉm cười đầy ẩn ý, cô ta đáp:

- Đương nhiên. Ahryu Cascade, kẻ mà các người tìm kiếm đang trong tay ta. Chuẩn bị tiền thưởng đi, ta sẽ mang cô ta đến đây.
- Được. - Hắn gật đầu. - Ta tin ngươi. Số tiền thưởng cho người bắt được cô ta trên bàn. Nếu chúng ta xác nhận đúng cô ta thì tiền sẽ thuộc về ngươi.
- Vậy àh? Thế thì, cô ta… đây!

Bình thản, kẻ được treo giải tháo bỏ tấm voan đen che gương mặt mình. Căn phòng như sáng rực lên khi tấm khăn đen ấy rơi xuống đất. Một nhan sắc kiều diễm hiếm ai có được. Tên thủ lĩnh sững sờ khi được tận mắt chứng kiến vẻ đẹp của người thợ săn lừng tiếng.

- Ngươi… ngươi… chính là… - Hắn cố gắng thốt lên những tiếng khô khốc. - Ahryu… Ahryu Cascade?
- Đúng. - Cô ta đường hoàng tiến đến trước mặt hắn, gắn lên môi hắn một nụ hôn mang theo hương hồng thoang thoảng, lấy túi tiền và lặng lẽ rời khỏi trong khi tên thủ lĩnh vẫn còn bất động vì nụ hôn bất ngờ của kẻ mà hắn đang săn lùng.




CHOENG!!!




Những đồng Wil được ném lên trong không khí rồi nặng nề rơi xuống. Tiếng kim loại giòn tan, lạnh lẽo. Cô ta cứ vừa đi vừa vung tiền tứ tung như thế. Xung quanh, hàng trăm người đang kéo đến, cốt để nhặt những đồng tiền hào nhoáng mà cô gái lạ ném đi.

Ahr cười khẩy, liếc lũ người đó qua đuôi cặp mắt xanh dài của mình. Xét cho cùng, như thế cũng chỉ đáng nhìn bằng đuôi mắt mà thôi.

Cô ta bỏ đi mất. Trong không khí vẫn ánh lên sắc bạc của những đồng Wil bay lên theo nhịp ném của bàn tay cô gái nhỏ.


- Từ lâu đã nghe Hunter Ahryu Cascade là một người rất hay phung phí tiền của. Nhưng đến mức này thì… - Một giọng thanh thoát vang lên phía sau lưng Ahr.
- Tiền không tiêu thì giữ lại làm gì? - Ahr nhướn mày lên, hỏi. Ở cô ta có nét gì đó khó chịu với kẻ vừa xuất hiện. - Thà vứt đi để chúng tan vào hư không, thế không tốt hơn sao, Reisa Fung?


Reisa ngồi vắt vẻo trên một cành cây gần đó. Mái tóc dài bay phấp phới, cùng màu của chiếc áo khoác manteau đen tuyền phủ hở hững lên bộ váy trắng dài đang mặc bên trong. Đôi mắt đen, sáng, lạnh và vô cùng tinh ranh. Mỗi lần nhìn cặp mắt ấy, Ahr lại nghĩ ngay đến cặp mắt của Nữ thần báo tử.


- Sao lại không tiêu? Cô nợ tôi 700 triệu Wil mà. Quên rồi sao? - Cùng lúc, cô gái nọ nhẹ nhàng nhảy xuống.
- Tôi đã nói rồi. Khi nào số tiền nợ lên tới 1 tỷ Wil tôi sẽ trả.

Reisa gật đầu.

- Hôm nay cô là ngày cô đi săn phải không? Tôi đang có một vụ rất tốt, muốn thử chứ? - Không đợi bạn trả lời, Rei móc trong túi áo mỏng ra một lọ nhỏ đựng thứ chất lỏng đỏ máu. Thứ nước ấy cứ liên tục bắn lên những giọt màu tím vào thành lọ khi Rei lắc nhẹ. Một chốc sau, ở chỗ đó, một thứ nước màu ngọc bích rỉ ra, và rơi xuống. - Cách sa mạc này hai trăm dặm về phía nam, gần lục địa Reyl, một làng nhỏ nằm độc lập bên cạnh sườn núi. Đó là làng Mouth.
- Rồi sao?
- Làng Mouth nổi tiếng với những thợ săn kỳ tài. Bất kỳ những gì họ nhắm đến đều không bao giờ còn thuộc về chủ nhân ban đầu của nó, hay nó rõ hơn, chưa có gì họ muốn mà lại để sổng mất. Dĩ nhiên, những thợ săn giỏi chẳng bao giờ săn thứ tầm thường. Những thứ họ săn không đơn thuần chỉ là những báu vật hay thú quý hiếm đâu. Họ săn lùng máu người, những giọt nước màu hồng đào đẹp đẽ chảy xuyên suốt cơ thể.
- Tôi hiểu. - Cô ta ngắt lời. - Và bây giờ thì phiền cô nói về vấn đề chính đi. Tôi không nghĩ cô cất công kẻ cho tôi một nơi như thế chỉ vì vui thích. Nhưng cô đã quá dông dài khi nói về tài năng của đám người đó rồi đấy, Reisa àh. Tôi chỉ cần biết mục tiêu khi huỷ diệt cái làng thợ săn đó là gì, thế thôi.
- Để tôi nói hết đã nào. - Rei cao giọng vẻ hờn dỗi, nhưng một tia nguy hiểm đã phóng ra từ cặp mắt đen ngay lúc Ahr ngắt lời cô ta. Vô thức, nàng thợ săn nắm chặt thanh kiếm của mình. - Cái làng đó được lập nên không chỉ để quy tụ những thợ săn máu tài ba. Họ ở đó còn để bảo vệ một cấm địa.
- Cấm địa?
- Nhà thờ St.Lucifer, nơi cất giữ máu của một demi - vampire đã đi vào truyền thuyết và xác của một vampire cổ đại, cũng là nơi phong ấn một linh hồn xưa cũ. Nó đã nằm đó cả trăm năm trong nỗi khao khát được giải phóng. Đã có rất nhiều Vampire Hunter tới đó nhằm mục đích lấy được máu xanh lục quý giá ấy nhưng đều một đi không trở về. Chính quyền trao thưởng cho kẻ nào lấy được loại máu đó cao gấp 4 lần giá bắt cô đấy. Sao, hứng thú chứ?

Cascade nhíu mày chừng suy nghĩ.

- Cô lấy vụ này bao nhiêu?
- 100 triệu Wil, không hơn không kém. - Rei nhìn sâu vào mắt xanh và thích thú nhận ra trong đó một tia đồng ý. Chậm rãi, cô ta đưa lọ huyết dịch kỳ lạ trên tay cho Ahr. - Cái này sẽ rất hữu ích khi cô đột nhập vào nơi đó. Trên đường tới Mouth, sẽ có một người cho cô biết cách sử dụng nó.

Rei nhún mình và bắn lên không. Biến mất.

Còn lại một mình, Ahr mới xem kỹ cái lọ. Nhìn qua, nó chỉ như một thứ máu bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng Ahr biết, đây sẽ là vật vô cùng quan trọng để vào cái "cấm địa" đó. Dù sao, Ahr thở dài và cất lọ vào trong túi, kể cả khi cô chưa bao giờ thừa nhận, Rei vẫn hơn hẳn cô một bậc.


"Nếu Ahryu Cascade đơn thuần chỉ là một chiến binh mạnh mẽ thì Reisa Fung là thủ lĩnh của cả nhóm chiến binh đó."


Thủ lĩnh? Ahryu cười thầm và bỏ đi.






[Chapter 3 End] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


@Chibi:
Nhân vật mà tui nói với u đó, là Reisa, Reisa Fung của WoH, một fic mới của tui. Nhân vật trong Run Away là Reisa sau này, sau khi cô ta đã hoàn thành ước nguyện của mình. Đây không phải là nhân vật chính, cũng không phải nhân vật phụ. Khi nào tui vui thì Rei xuất hiện, còn không thì cứ biến mất như chưa tồn tại vậy^^! Và cô ta cũng chỉ xuất hiện bên cạnh Ahr.
Về sau cũng định cho thêm hai ba nhân vật khác nữa xuất hiện, nói chung là lai tạo từ nhiều fic khác nhau. Nhưng nói chung là tuỳ u, tui cũng chưa định cho họ xuất hiện ngay. Àh ừm, đừng để Ahr tấn công vội nhé, cô ta còn phải vượt một chặng dài để tới Reyl. Love u :x

RUN AWAY [chapter 2]

Run Away

Chapter 2: Ác mộng

....Không gian tối mịt, màn sương lạnh ngắt như vây lấy cô. "Đây là đâu ?" - cô tự hỏi. Cô bước đi trong màn đêm, "bộp", cảm giác như chạm phải ai, cô căng mắt ra nhìn. 1 ánh mắt xanh sáng, sắc lạnh, vô cảm đang nhìn cô chằm chằm. Dường như cảm thấy nguy hiểm, cô lùi lại, đề phòng. Người kia vẫn đứng đấy, nhìn. "Cho hỏi..."

XOẸT!!! Chưa kịp nói hết câu, 1 cơn gió lạnh ngắt vút va, cứa vào tay cô, chảy máu. Cô tái mặt khi nhìn thấy trên tay người ấy là thanh kiếm to bản, máu đang chảy ròng ròng trên lưỡi kiếm. Theo bản năng, cô vùng chạy chối trết nhưng chợt khựng lại. Trong đầu cô vang lên những âm thanh lạ kỳ, lạ kỳ đến chói tai, cứ như là bùa chú. Cô ôm đầu, gục xuống. Người đó vẫn cầm thanh kiếm, tiến lại gần cô.

"Chết đi!"

Vừa dứt lời, hắn vung kiếm lên, ánh sáng trên thanh kiếm lóe lên, trong khỏanh khắc ấy, cô nhận ra người đó là 1 cô gái, đúng hơn là 1 mỹ nhân. Cô muốn né, nhưng không kịp nữa rồi ...
"KHÔNGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!!"
..................

- Chị Camilla, chị Camilla, chị làm sao thế ?

Tiếng gọi của Popoco vang lên, kéo cô về thực tại. Cô mở mắt, lúc ấy vẫn đang đầm đìa nước mắt, mồ hôi nhễ nhại. "Chỉ là mơ sao ?" - Cô lẩm bẩm, lấy tay ôm đầu.

- Chị sao thế ? Chị gặp ác mộng à ?

Popoco hỏi, con bé nhìn chị với cặp mắt lo lắng. Popoco mới 15 tuổi, con bé ko còn cha lẫn mẹ, chỉ có người duy nhất luôn bên cạnh nó là Camilla. Popoco có ngoại hình nhỏ bé, nhanh nhẹn, mái tóc nâu cắt ngắn nhìn rất lém, đôi mắt màu nâu lanh lợi mà tình cảm.

- Chị không sao, chỉ là ....à mấy giờ rồi nhỉ ?
- Gần 12 giờ rồi chị ạ!
- Em sắp phải đi "săn" rồi sao ?
- Vâng, em sẽ mang thức uống về cho chị.
-........

Nghe đến đó, Camilla im lặng, cúi đầu như ngẫm nghĩ điều gì. Như hiểu được, Popoco trấn an cô:
- Chị đừng nghĩ nhiều làm gì, vì sự sống của mình thôi mà!
- Nhưng chị thấy như vậy thì độc ác quá!
- Không đâu, chúng ta có giết họ đâu nào.
- Đành là thế nhưng...

Camilla rầu rầu nói, có vẻ cô sắp phải làm 1 việc trái với lương tâm.
BENG! BENG! BENG!!!
3 tiếng chuông vang lên, Popoco đứng dậy, hướng về phía cửa nhà, trước khi đi, cô bé ngoảnh lại dặn dò:
- Chị đừng lo nữa, cứ an tâm nằm nghỉ đi nhé!
- Uh...

Và Popoco đi. Bên ngoài, tiếng người nói xôn xao. Camilla nhìn ra cửa sổ, mọi người đang xếp hàng nghe Trưởng lão căn dặn:

- Hỡi các cư dân của làng Mouth, đêm nay chúng ta tập hợp lại đây để đi săn như thường lệ, mọi người hãy ổn định hàng ngũ, và ghi nhớ rõ địa điểm và nhiệm vụ của mình, không được tranh giành con mồi của nhau, mỗi người chỉ được lấy 1 lượng nhất định, không làm nguy hại tính mạng cho con mồi.

- Vâng!!!

Trong đêm tối, tiếng hô vang như xé rách màn đêm, xé rách cả tâm can Camilla. Không muốn xem tiếp, cô quay vào giường, ngồi trong căn phòng nhỏ lập lòe ánh đèn dầu. Căn phòng chỉ có vài vật dụng cần thiết như tủ quần áo, 1 chiếc giường đủ cho 2 người nằm, 1 bàn ăn be bé bằng gỗ đặt giữa nhà với 3 chiếc ghế nhỏ và 1 cái gương khá lớn. Camilla đi rửa mặt, cô soi mình trong gương. Hình ảnh trong gương là 1 cô gái trạc 20 tuổi, dáng thanh mảnh, mái tóc gợn sóng màu bạc quý phái, cặp mắt hổ phách sáng long lanh trong đêm, nước da trắng hồng hào càng tôn lên vẻ đẹp của người thiếu nữ. Nhưng đôi mắt của cô gái ấy ánh lên nét u buồn ủ dột. Cô hất nhẹ mái tóc ra sau, để lộ vết sẹo dài trên cổ. Camilla chải lại mái tóc, thay bộ quần áo ngủ. Cô ngồi lên ghế, chống cằm, nhắm mắt lại.

"Chết đi!"

Giọng nói ấy lại vang lên trong đầu cô, ánh mắt ấy lại hiển hiện lên rõ mồn một, bất giác cô run lên.

"Cô gái đó là ai ? Sao lại muốn giết ta ? Liệu đó có phải là lời cảnh báo! Thật đáng sợ ...."

Không muốn nghĩ tới cơn ác mộng đó nữa, cô đi uống nước.
CHOANG!!!

Ly nước trên tay Camilla rơi xuống, vỡ tan. Camilla gục xuống, ôm cổ, chính xác là ôm vết sẹo, khuôn mặt tỏ vẻ đau đớn.
"Ư ..."

Cô rên lên khe khẽ, cố gắng kiềm chế không la lên, đợi cơn đau qua đi, nhưng vết sẹo càng nhức nhối dữ dội, cơn đâu lan tỏa khắp cơ thể. Cô đang lên cơn vì "đói".
"Ráng lên, Popoco sắp về rồi ... Ư ...."

Camilla đau quằn quại, lăn lộn trên sàn. Trong chốc lát, tất cả tối om trước mắt cô, cô không còn biết gì nữa.
..............
- Chị Camilla, chị Camilla, tỉnh lại đi, em về rồi đây!

Camilla mở mắt, vẫn là hình ảnh thân thương của Popoco đang lo lắng.
- May quá, chị làm em sợ quá đi mất. Chị lại lên cơn nữa à ?
- Uh, chị đau quá!

Vừa nói, cô vừa nhăn mặt, đưa tay sờ vết sẹo. Như chợt nhớ ra việc cần làm, Popoco lấy từ trong túi ra 1 cái chai nhỏ, bên trong chai là 1 dung dịch sánh, màu đỏ tươi, chính là máu, máu của người.
- Đây chị uống đi, sẽ hết đau thôi!
- Ọe ....

Vừa nhìn thấy máu người, Camilla tái cả mặt, cô buồn nôn. Nhưng vẫn ráng cầm lấy cái chai, đổ dốc tất cả vào miệng, nuốt trọn. Đầu óc cô quay cuồng, càng lúc càng buồn nôn nhưng vẫn ráng kiềm chế, đợi cho sự khó chịu qua đi.
- Ổn rồi ổn rồi.

Popoco vỗ nhè nhẹ lên lưng Camilla, mỉm cười dịu dàng.
- Sắp sáng rồi, để em đi rửa mặt thay đồ đã rồi chị em mình ra ngoài đi dạo nhé!
- Uh... À, Popoco này!
- Vâng ?
-....Cám ơn em ...

Camilla ngượng ngùng nói. Popoco mỉm cười rồi bước đi. Camiila ngồi một mình, cô thở dài.
"Tại sao ? Tại sao ta lại không được như người khác chứ? Ta ... ta chỉ là 1 ... bán Vampire khổ sở mà thôi ...."

Thở dài tiếp, và cô khóc ....

-------Chapter 2 End------------

RUN AWAY [chapter 1]

RUN AWAY


Authors: Lyndis Tojior and Chibi Dragon.

Summary: Run away, run away forever... The game is cont....
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -







Chapter 1. The Vampire Hunter.







Sa mạc hoang vắng, chỉ có đá và cát hoà lẫn vào nhau. Gió thổi tung, cuốn theo những cơn lốc cát bụi. Nắng. Gió. Mặt trời. Tất cả dường như sắp tan chảy trong cái nóng như thiêu đốt. Có lẽ vì vậy, trong cả vùng hoang mạc khô cằn này, chỉ thấy xơ xác vài bóng cây cỏ.


Giữa sa mạc mênh mông cát, hai bóng người đang cuộn vào nhau. Tiếng kim loại va vào nhau chát chúa. Một cuộc chạm kiếm. Quay cận cảnh. Chiếc áo đen tuyền tung lên trong gió. Một cách lả lướt và vô cùng điệu nghệ, người áo đen lần lượt tung ra 7 chiêu kiếm hư ảo và biến hoá khôn lường. Có thể thấy rõ đó là một cô gái, vì bên dưới tấm khăn voan đen mỏng che phủ gương mặt là một dung mạo tuyệt mĩ. Cặp mắt xanh thẫm hơn biển đêm long lanh nổi bật trên gương mặt trắng hồng, đôi môi mọng đỏ như những giọt máu hồng đào. Mái tóc dài mượt mà như dòng suối. Tất cả ánh lên một nhan sắc hơn người.


RRRẸẸẸTTT!!!


Không thể thoát khỏi, gã đàn ông hứng trọn 7 chiêu kiếm và gục xuống vì những vết thương vừa xuất hiện. Máu tuôn xối xả. Gương mặt trắng tái bị che phủ bởi một tấm màn đen đúa. Máu. Địa ngục đen bao trùm lấy hắn. Quá rõ ràng, trong trận chiến này, hắn là kẻ bại trận.


Nhanh hơn cơn gió sa mạc, cô gái kia đảo tay kiếm, cắt đứt cổ họng kẻ thất thế. Nhẹ nhàng, cô ta dùng con dao dài giắt bên hông rạch con số 199 lên cánh tay trần trụa mà giờ đây ngập trong máu đen của gã. Tra thanh kiếm mảnh mai vào bao, mỉm cười đầy tự mãn, cô ta bỏ đi.




~ o0o ~




Suốt hai giờ không nghỉ, băng qua cánh đồng hoang nằm rìa sa mạc, người đó đến R' Puh, một thành phố nằm sát chân núi.

Đây là một khu thị tứ đông đúc, đủ loại người. Chính vì thế không ai ngạc nhiên khi thấy một cô gái mặc bộ áo đen tuyền đi qua. Đích đến của người đó đã rõ, là khu chợ của R' Puh, một nơi trao đổi hàng hoá lớn của cả vương quốc. Vì quanh vùng đất mà sa mạc trải dài, chỉ có R' Puh là thành phố duy nhất nên tất cả những báu vật trong sa mạc, từ những chiếc bình cổ cho đến những pho tượng được chạm khắc tinh xảo khai quật ở lăng mộ cổ những vị vua chúa đời trước đều có thể được tìm thấy tại đây.



<<<Xôn xao>>>



Người đó quay lại nhìn. Đám đông lố nhố đang dán mắt vào tờ cáo thị treo trên tường. Một tờ Wanted, cô ta thầm nghĩ. Hẳn phải là một tên tội phạm rất lớn, quá nhiều người tụ tập lại cho cô ta biết điều đó. Quay đầu bỏ đi, cô ta hướng tới trung tâm chợ. Cô ta không hứng thú với bọn tội phạm, vì thành thực mà nói, niềm vui của cô ta là Vampire.

Cô ta là một Vampire Hunter, thợ săn ma cà rồng.

Máu của cô lại sôi lên. Vampire… Cô cần Vampire, những con ma cà rồng, vị bá tước của bóng đêm. Chúng cho cô ta khoái cảm, chúng cho cô ta niềm đam mê. Vampire là tình yêu "vĩ đại" của cô. Cô ta yêu dòng máu đen ngòm của chúng, yêu bộ răng nanh của chúng, yêu những kỹ thuật thành thạo và vô cùng tao nhã của chúng. Yêu những lúc chúng nổi điên lên hàng đêm. Cả cuộc đời của cô là dành cho chúng. Vì chúng có một sức hút kỳ lạ với cô. Một sức hút mạnh mẽ, và tràn ngập.



Phải, tiêu diệt Vampire là thú vui giải trí "thanh tao" của con người này.



- Ahryu Cascade?


Nghe thấy tên mình, cô ta chợt quay lại. Một tên trọc đầu đang cầm trên tay tờ Wanted, vẻ mặt hồ hởi và chỉ cho thằng bạn đột cốt đứng bên cạnh xem người trong tranh. Cặp mắt màu xanh biển, cô ta nhìn ra ngay kẻ mà bọn thủ lĩnh đang tìm cách bắt là ai.

Sao không chứ? Có ai cần đến lần thứ hai để nhận ra bản thân mình đâu?


- 100.000.000 Wil? - Tęn đó sửng sốt khi nhìn thấy tám con số 0 bên dưới tấm ảnh người con gái tóc bạc. Quá rẻ mạt. Cô ta nhủ thầm. Chỉ có 100.000.000 Wil thôi sao? Bọn ngốc này nghĩ gì vậy chứ? Ít nhất giá bắt được cô ta phải gấp 50 lần con số đó.



Mặc cho hai tęn ngốc tơ tưởng về món tiền thưởng mŕ nếu cố đoạt lấy, chúng chắc chắn sẽ nhận án tử, cô ta bỏ đi. Một trăm triệu Wil. Dù sao số tiền đó cũng đủ để cho cô ta sống trong vòng mười ngày.


Vậy thì, điện Lyceum là địa điểm thứ hai cô ta sẽ viếng thăm, tại R' Puh này.


Tay phải hờ hững nắm chuôi kiếm, thẳng theo con đường chính, điện Lyceum đã ở trước mặt.


- Đứng lại! - Tên lính bảo vệ cổng điện chặn cô lại. - Người bình thường không được phép qua đây.

XOẸT!!!

Hai nhát chém tạo thŕnh một hěnh chữ X thật lớn. Trong một giây, người lính bất động, rồi thân thể tuột thành bốn mảnh và rơi xuống.

- Đáng tiếc, ai nói với ngươi ta là người bình thường nào?

Cô ta nói, tởm lợm nhìn thứ chất lỏng màu đỏ đang bám lấy thanh kiếm mỏng dính của mình. Nhưng cô ta cũng không buồn lau chúng đi. Máu người… Máu tanh tưởi, máu mặn chát. Cô ta ghét máu người, chính vì vậy cô ta không muốn bàn tay mình dính thứ máu ấy.

Cô ta chỉ thích máu đen.

Rồi bỏ vŕo trong cung điện.


// Thẳng thắn một chút đi, Ahryu, bàn tay cô cũng sạch sẽ gì đâu… //




- Ngươi đã bắt được Ahryu, Vampire Hunter sao?

Cười.


[Chapter 1 End] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Colour Seeds and Destinies


Colour Seeds and Destinies

Author: Nya-o Meimei
Type: Fantasy/ multi-chap
Ratting: [T]
Status: Ongoing
Summary: Câu truyện lấy bối cảnh ở Colourseed - thế giới với những huyền thoại về hạt giống sắc màu.


Truyện kể rằng....

Mỗi người khi sinh ra đã được tạo hóa ban cho 1 hạt giống trong suốt, ngày qua ngày, hạt giống được gieo trong đất, và rồi nó đổi màu, có thể là đỏ, vàng..., mỗi màu mang 1 thuộc tính khác nhau, định mệnh của mỗi
người cũng tùy đó mà khác đi, và thường không có màu trắng, hay đen. Nhưng đã có những trường hợp ngoại lệ... Đen trắng phân tranh!

"Cuộc sống là 1 bức tranh tuyệt mĩ của tạo hóa, đa màu đa sắc, 1 bức tranh phong phú đa dạng và thay đổi không ngừng, mỗi vật, mỗi người, là 1 màu trong bức tranh ấy. Cũng như quy luật trong màu sắc, màu này bổ túc màu kia, hay lại đối nghịch với màu khác. Ta có thể trộn nhiều màu với nhau để ra 1 màu hoàn toàn khác, 1 định mệnh khác hoàn toàn."

"Nhưng còn màu đen thì sao? Chẳng phải nó là tổng hợp của tất cả màu sắc sao?"

"Có thể, màu đen và trắng là 2 "cá thể" đặc biệt nhất, đối chọi với đen chỉ có trắng, đối chọi với trắng vẫn luôn là đen..."

"Vậy...còn trắng, không màu nào tạo ra trắng sao?"

"Ha ha, ngươi quên rồi sao? Chẳng phải ánh nắng là ánh sáng trắng đấy sao? Ta đã nói là trắng và đen luôn đối nghịch nhau, hiểu đen rồi, ắt ngươi sẽ suy ra trắng mà thôi. Ôi, trắng đen, ôi, bóng tối ánh sáng, chao ôi, cuộc sống!"

Chapter 1: Tên trộm nhí
Năm 720...

Vào 1 buổi trưa hè nắng gắt, tại làng Redseed thuộc tiểu quốc Hakas, không gian lúc này rất yên tĩnh, mọi người đang tìm cho mình 1 giấc ngủ an bình trước khi bắt đầu 1 chiều lao động, bỗng...

- Bắt lấy nó! Bắt lấy nó!!!

Tiếng chân rầm rập, tiếng la hét om sòm xé toạt cả không gian yên tĩnh ấy. 1 toán người mặt hùng hùng hổ hổ, tay xẻng tay búa rượt theo tên trộm táo bạo - 1 cô bé chừng 15 tuổi. Con bé với dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen cắt ngang vai chạy như bay, vút qua bao người, nhảy qua bao chướng ngại vật không 1 chút khó khăn, trên tay nó là chiến lợi phẩm vừa chôm được - 1 con gấu bông.

- Asa, mày đừng hòng thoát! - 1 gã la lớn, chĩa con dao về phía cô bé

Bất chợt, cô bé tên Asa ấy dừng lại, giương con mắt đen lay láy đầy vẻ thách thức. Và đột ngột, toán người cũng đứng lại.

- Các người thật quá đáng! Tôi chỉ "mượn tạm" con gấu này cho Chibi của tôi chơi thôi mà!

- Đừng ngụy biện, cái đồ CON HOANG! Ngươi có biết con gấu ấy đáng giá bao nhiêu không hả?!

Bỗng chốc, nét mặt Asa biến sắc, lộ rõ vẻ giận dữ.

- Tôi...cấm các người...gọi tôi là CON HOANG!!!

Cô trừng mắt, hét lớn. Lũ người vẫn không chùn bước, chúng còn lấn lướt tới, rõ ràng tiếng nói của cô bé 15 tuổi này - đặc biệt lại là trộm, chẳng có giá trị gì. 1 gã khác lại nói:

- Thì sao nào? Mày chỉ là cái thứ trộm cắp hạ cấp, cái thứ không có định mệnh cũng chẳng có tương lai!

- Đúng! Đúng! Hạt giống của ai cũng có màu, còn mày ấy à?! Trắng bóc, vô màu vô sắc! Cuộc đời mày chỉ là rác rưởi!!! Đồ CON HOANG!!!!

Và rồi họ cười, cười lớn, và la to 2 chữ "con hoang" như để chọc tức Asa, cô bé nắm chặt 2 bàn tay, cặp mắt như tóe lửa, những lời nói của họ như những mũi dao nhọn hoắt làm con tim em rỉ máu. Nhưng Asa không khóc, em quay lưng đi, chẳng quên để lại lời từ biệt:

- Tạm biệt! Tôi đành tịch thu luôn cái thứ này vậy!

Rồi em chạy vút đi, trong khi lũ người độc ác kia chưa kịp định thần.
.................................

Chiều tà, trong xóm ổ chuột tồi tàn, nơi "dơ bẩn và tối tăm" nhất làng Redseed, và là nơi ở của Asa với người bạn duy nhất - con mèo đen Chibi. Trong căn nhà xập xệ như cái lò gạch cũ, con mèo đen nhỏ nhắn đang say sưa liếm những giọt sữa còn sót lại trên cái dĩa mẻ nát bét. Nghe tiếng chân, nó ngừng lại, chạy ra cửa và nhìn thấy cô chủ nhỏ của mình đã về. Nó chớp chớp 2 con mắt to tròn tỏ vẻ mừng rỡ, quay tít cái đuôi dài, đôi tai to 1 cách quái dị cũng lúc lắc, trông nó vừa mắc cười mà vừa đáng yêu làm sao. Asa dang rộng vòng tay cho Chibi nhảy vào, ôm chầm lấy nó xoa xoa.

/Sao về trễ thế?/

/Tớ đi đây chút ấy mà./

/Thế có chôm được gì không?/

/Có chứ! Quà của cậu đây này!/

Asa lấy ra con gấu trắng xinh xắn cho Chibi. Con mèo mừng quýnh, nhảy nhót bên con thú bông mới tinh, nó dụi đầu vào cái bụng tròn xoay đầy lông mềm mại của con gấu đầy vẻ khoái chí. Asa mỉm cười hài lòng khi thấy bạn mình thích mòn quà. Cô bé ngả lưng lên chiếc chiếu rách nát trong góc, quay mặt vào tường.

/Cảm ơn nhé Asa! Ơ, cậu sao thế?/

/Không có gì đâu/

/Đừng chối, cậu nghĩ gì tớ biết cả đấy! Đám người xấu xa ấy làm cậu buồn à? Để Chibi cho họ 1 trận!/

/Thôi, kệ đi. Dẫu sao thì...họ nói cũng đúng.../

/Đúng, đúng cái gì?! Ai bảo cậu là con hoang nào? Chỉ tại ba mẹ cậu lạc cậu đấy thôi!/

/Nhưng sao họ không tìm tớ? Hay là...tại tớ...không có định mệnh...hạt giống của tớ không... đổi màu...?/

Asa đáp 1 cách đau xót.

/Vớ vẩn!!! Ai nói thế? Không đổi vì chưa đổi mà thôi! Cậu khác người, cậu giỏi hơn, đâu ai dễ dàng chôm con gấu 1 cách dễ dàng như cậu chứ? Cậu là người rất đặc biệt! Tin tớ đi!/

/Thật sao?/

Asa quay lại đối mặt với Chibi, ánh mắt hoài nghi. Con mèo đưa cái chân trước xoa đầu cô bé rất dịu dàng.

/Chứ còn gì nữa! Không ai trên thế giới này có thể trò chuyện bắng ý nghĩ với tớ đâu chứ, trừ cậu ra, phải không nào?/

/Uh, cậu nói đúng! Cảm ơn nhiều!/

Asa mỉm cười, ôm con mèo nhỏ vào lòng trìu mến. Rồi 2 người bạn lại vui đùa với nhau như mọi ngày. Chợt...

/Chibi này, cậu có bao giờ nghĩ mình sẽ rời khỏi đây chưa?/

/Sao?/

/Tớ không muốn cứ bó chặt ở cái nơi này, 1 nơi mà tớ chẳng có tương lai, tớ muốn tìm hiểu cho ra định mệnh của chính mình/

/........, được, ý hay đấy, tớ đồng ý cả 4 chân!/

/Hi hi, cám ơn nhóc!/

/Vậy sáng mai ta đi chứ?/

/Nhưng đi đâu nhỉ?/

/Tới thủ đô Hatsan đi, ở đó chắc có người đủ giỏi để giải mã định mệnh của cậu đấy!/

/Tuyệt! Vậy mình ngủ sớm đi, để mai còn đi sớm nhé!/

/Nhất trí!/

Và rồi 2 người bạn ôm nhau ngủ 1 giấc an lành. Ánh trăng vàng cũng dịu bớt. Trong căn nhà lạnh lẽo vẫn ấm lên ngọn lửa tình bạn nồng nàn.

/Sáng mai, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc hành trình, Chibi nhé!/
...............................

----------[End Chapter 1]------------------------------

Chapter 2: Công chúa và Hoàng tử

Năm 720, mùa hạ...

Vương quốc Hakas, trị vì bởi vua Hans III...

Vào 1 ngày đẹp trời trên, ánh nắng lung linh chiếu rọi qua khung cửa sổ, tiếng chim hót líu lo, những cơn gió dịu dàng... Khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời đến nỗi có thể làm con tim người ta nhảy múa, nhưng đối với công chúa Natalie thì không. Nàng ngỗi rũ rượi trên giường trong căn phòng hoàng gia rộng lớn, sang trọng. Mái tóc vàng quý phái xõa ra, cặp mắt xanh như ngọc nhìn xa xăm, nay sao thật vô hồn vô cảm, trông nàng lạnh lùng đến bi thương. Có lẽ tất cả sẽ mãi im lìm như thế nếu 2 cô tì nữ không bước vào. Nhưng Natalie cũng không mảy may để ý, nàng vẫn giữ nguyên cái tư thế bất động.

- Thưa công chúa, xin mời người thay xiêm y để chuẩn bị....

1 cô cất tiếng.

- Gặp chồng tương lai chứ gì?

Natalie cắt ngang.

- Dạ...Vâng... - cô tì nữ ngập ngùng đáp.

Bất chợt cô công chúa cười khẩy, có lẽ cả đời 2 nàng tì nữ sẽ chẳng bao giờ quên được nụ cười ấy. Nó chua chát như muốn xé nát cõi lòng, đậm vẻ bi thương, đau đớn tột cùng. Không kìm được, cô tì thiếp trông có vẻ đầy đặn nói:

- Công chúa! Nếu người không chịu thì người hãy khước từ đi! Người cứ thế này chúng tôi đau lòng lắm!

- Ta không sao cả - Nàng đáp lại rất hờ hững - Các ngươi mau chuẩn bị cho ta đi.

- Nhưng....

- ĐỪNG NÓI NỮA!!!

Natalie quát. Trên khóe mắt đẹp long lanh những giọt lệ buồn bã, chảy dài xuống má, rơi tí tách trên sàn. Nàng lấy tay che mặt, lau vội nước mắt vì không muốn ai nhìn thấy. Nhưng 2 cô tì nữ đã trông thấy, họ chỉ lặng lẽ thay đổi xiêm y cho công chúa, vì họ biết, nàng đang đau khổ biết nhường nào. Họ nhẹ nhàng cởi bộ váy ngủ của nàng, để lộ làn da trắng ngần mịn màng và những đường cong quyến rũ của người thiếu nữ. Cô tì nữ nhỏ người ướm lên người công chúa bộ lễ phục và gật đầu hài lòng.
~~~~~~

Đứng trước gương bây giờ, không còn là cô công chúa rũ rượi ban nãy, mà là 1 mỹ nhân tuyệt trần trong bộ váy trắng toát, với những ren, những hạt ngọc lấp lánh, chiếc vương miện kết bằng hoa hồng trắng. Bờ môi đỏ mọng mấp máy như muốn mói điều chi mà sao thật khó. Nàng thật đẹp, đẹp tới nỗi không thể tả được. Nhưng dường như nàng không hề bận tâm, cứ như người đã chết rồi, đứng như tượng trước gương, mặc cho 2 cô tì nữ lúng túng.

"Cạch!"

Cánh cửa phòng mở ra, 1 người phụ nữ trang nghiêm, khuôn mặt nhân ái xuất hiện. Bà mặc trang phục hoàng gia màu tím đính ngọc, chiếc áo choàng màu chàm đầy vẻ quý phái - Hoàng hậu của vương quốc Hakas. Vừa nhìn thấy con gái, bà mỉm cười vẻ hài lòng. Lại gần công chúa, bà vuốt lên mái tóc vàng óng ánh của nàng, thủ thỉ:

- Đến giờ rồi, đi nào con.

Không đáp, Natalie rảo bước, để lại cho bà mẹ cảm giác hụt hẫng. Hoàng hậu thở dài rồi đi theo con, là mẹ, bà hiểu tâm trạng của con gái lúc này như thế nào.

Căn phòng trống trơn, chỉ còn lại nỗi đau khôn xiết....


~~~~~~


Chính điện của vương quốc được trang hoàng thật lộng lẫy, đầy cờ hoa rực rỡ, lá cờ có hình hạt giống đằng sau 2 thanh kiếm là biểu tượng của vương quốc. Hai bên điện, các quan đại thần của 2 nước đứng thẳng hàng, cúi đầu nghinh đón công chúa. Trên trần cao, những ô cửa sổ tròn mở cho những tia nắng vào điện nhảy nhót. Và ở cuối điện, trên những bậc thang trải thảm đỏ, nhà vua Hans nghiêm nghị ngồi trên vương miện bằng vàng. Ngài là 1 người đàn ông mang dáng vẻ quý phái, mạnh mẽ và cương nghị, bộ râu tóc nâu gọn gàng bó trọn khuôn mặt rắn chắc, bộ trang phục tía - như hoàng hậu, chiếc vương miện bằng vàng ròng đính kim cương thật tuyệt.

Nàng công chúa từ tốn bước về phía vua cha, mỗi bước chân của nàng làm sáng rực cả chính điện, nhưng khuôn mặt vô cảm của nàng lại mang tới sắc bi thương...

- Xin bái kiến Phụ vương và Mẫu hậu!

Natalie cúi chào, rất mẫu mực.

- Được rồi, nào, Natalie, con gái ta, lại đây nào! - đoạn nhà vua đưa tay về phía bên trái của ngài - con hãy chào Vua và Thái tử nước Crokas đi!

Bên trái nhà vua, trên ghế dành cho thượng khách là Vua Kroh VII trong bộ trang phục màu đen tuyền lấp lánh ánh bạc. Khuôn mặt ông gợi lên vẻ gì đó thật đáng sợ, cặp mắt sắc, sáng như nhìn xuyên thấu mọi tâm can, hàng râu rậm rạp bạc trắng như cước. Ông ta ngồi đấy, nhìn chằm chằm Natalie từ nãy tới giờ.

- Kính chào Nhà Vua và Thái tử của vương quốc Crokas vĩ đại. Tiểu nữ là Natalie, con gái của...

- Ta biết rồi!

Vua Knoh đột ngột ngắt lời, giọng ông ta đanh thép, cứng cỏi đến mức tàn nhẫn. Natalie hơi giật mình, Vua và Hoàng hậu sững sờ nhưng chẳng nói gì, bởi Hakas rốt cục chỉ là 1 tiểu quốc, trong mắt vua Knoh, chẳng khác gì một quả trứng, muốn bóp nát lúc nào cũng được. Ông ta quay sang bên trái.

- Knahar, vợ tương lai của con đấy.

Cái giọng khinh khỉnh pha chế giễu của vua Knoh thật đáng ghét!

- Chào nàng, công chúa xinh đẹp!

Nhưng con trai ông ta thì ngược lại. 1 chàng thanh niên đẹp mã có giọng nói thật ấm áp và truyền cảm. Mái tóc đỏ rực như ngọn lửa rũ qua vai trông rất lãng tử, cặp mắt màu hổ phách mạnh mẽ mà dịu dàng, đội trên đầu chàng là chiếc vòng vàng lấp lánh. Đây là lần đầu tiên Natalie nhìn thấy 1 nguời đẹp như thế, và đây cũng là lần đầu tiên nàng bị ấn tượng như vậy.

- Kính chào Thái tử Knahar.

Nàng công chúa cuối chào, vẫn chưa hết ngỡ ngàng, nàng dường như quên hết những đau buồn tự lúc nào.

Knahar nhẹ nhàng đỡ lấy tay nàng, kéo lại gần, chàng nhìn sâu vào mắt nàng, thì thầm:

- Gọi là Knah là được rồi.

Rồi mỉm cười, cái nụ cười thoáng qua mà sao lưu luyến mãi trong tim nàng công chúa.

Cả điện im phăng phắc. Nhưng rồi, Vua Hans chợt nhớ ra việc đang danh dở, ông cất tiếng.

- Natalie, con có đồng ý lấy Thái tử Knahar đây làm chồng không?

- Con...

- Không cần hỏi nữa, chúng ta đã cất công đến tận đây, lẽ nào Công chúa không đồng ý?

Vua Knoh ngắt lời, và liếc mắt nhìn Natalie 1 cách thách thức, dường như muốn nói "thử từ chối xem!". Nàng bất chợt lùi lại, như sợ cái liếc ấy sẽ nuốt mất mình.

- Kìa cha, phải để cho nàng nói chứ!

Khahar khẽ nhắc, rồi chàng lại nhìn nàng bằng con mắt màu hổ phách dịu dàng ấy. Như được tiếp sức, Natalie nói:

- Thưa Phụ Hoàng, con chỉ vừa mới gặp Thái tử lần đầu, nên... Phụ Hoàng có thể cho chúng con 1 thời gian rồi...

- Tổ chức đám cưới sau cũng được, phải không?

Knahar đột ngột ngắt lời, ở điểm này anh thật giống với cha.

- Dạ...vâng.

Nàng khẽ khàng đáp.

Vua Hans suy nghĩ, rồi quay sang hỏi vị sui gia:

- Vua Knoh, ý ngài thế nào?

- Ái chà, cái này phải hỏi con trai ta chứ! Knahar, sao nào con? - ông ta lại đẩy câu hỏi sang cho Knahar

- Nếu công chúa đã nói thế, thì con đồng ý thôi!

Câu trả lời của chàng làm cho con tim Natalie vui và thanh thản lạ, mọi nỗi buồn đã tan đi đâu mất, chỉ còn lại niềm vui sướng đang nhảy nhót trong tim. Sao thế nhỉ? Chẳng biết nữa! Còn Vua Knoh thì sững sờ, tỏ vẻ khó chịu ra mặt.

- Vậy, 2 con cứ tìm hiểu nhau đi, chúng ta sẽ đợi!

Vua Hans nói, nghe vui vẻ hẳn lên.

- Mời Vua Knoh vào phòng khách, chúng ta sẽ trao đổi kỹ hơn về hôn ước này, được không?

- Được thôi!

Vua Knoh đáp, giọng hơi bực dọc. Ông ta đứng lên, không quên để lại cái liếc cho Natalie.

- Bãi triều!

2 ông vua và bà hoàng hậu bước đi, trong chốc lát, chính điện trở nên trống vắng, chỉ còn lại nàng công chúa Natalie ngượng ngùng và chàng hoàng tử Knah phong nhã.

- Ta ra vườn nhé!

Chàng mở lời, chìa bàn tay chào đón. Đáp lại, Natalie đặt bàn tay nõn nà của mình vào tay chàng, tiếp nhận hơi ấm của Knah. Con tim nàng xốn xang.

Khu vườn của vương quốc thật rộng lớn, đến nỗi ta khi vào đây rồi thì quên cả lối về, bởi cảnh sắc thiên nhiên chan hòa, ánh nắng rực rỡ như không bao giờ tắt, chim hót véo von thành khúc nhạc đồng quê dịu ngọt, hoa thơm cỏ lạ với sắc màu phong phú, hương thơm của hoa quyến rũ làm sao! Và càng tuyệt vời hơn, trong khu vườn xinh đẹp ấy, là đôi trai tài gái sắc tình tứ lãng mạn.

Công chúa Natalie giờ đây nghĩ rằng chẳng cần phải lo sợ gì nữa, nàng tin tưởng rằng Knah sẽ là 1 người chồng tuyệt vời, và nàng sẽ tiếp tục mơ mộng như thế, nếu Knah không nói ra những điều thật lòng:

- Natalie này, ta phải nói thật...- chàng thả tay nàng ra - ta...KHÔNG MUỐN CƯỚI NÀNG!

Knah nhấn mạnh 4 tiếng cuối, 1 lời khẳng định không gì lay chuyển được, lời nói của chàng mạnh mẽ đến nỗi nàng công chúa bủn rủn cả tay chân, cặp mắt xanh biếc mở to ngỡ ngàng, 2 hàng lệ tuôn rơi, môi mấp máy không nói nên lời, nàng khụy xuống, lắp bắp:

- Chàng....chàng...nói....s..sao...?

- Ta biết nàng sẽ rất đau lòng, nhưng đó là sự thật, ta KHÔNG MUỐN CƯỚI NÀNG!

Knah lặp lại 4 từ ấy, làm cho con tim Natalie tan vỡ trong phút chốc, mộng uyên ương vừa mới dệt nay đã rách toạch. Nước mắt nhạt nhòa, hình ảnh chàng hoàng tử nhòe dần đi trong nỗi đau đớn tột cùng, đau hơn cả khi nàng biết tin mình bị ép gả.

- Tại sao? Tại...sao chứ...?

Nàng hỏi trong làn nước mắt.

- Ta...đã có người tri kỷ rồi, ta không thể bỏ cô ấy được. Ta yêu cô ấy hơn tất cả mọi thứ thế gian này!

Và cái lý do nghiệt ngã ấy như giáng thêm 1 đòn lên trái tim nhỏ bé của nàng, và cũng như 1 đòn bẩy, đẩy nàng bay tới bên Knah, nắm chặt lấy vai chàng mà chất vấn:

- Vậy sao chàng lại dịu dàng với em? Vậy sao chàng lại đối xử với em thật ấm áp? Sao chàng lại đồng ý cưới em????

Nàng hét to khi hỏi câu cuối, xé lòng.

- Vì phụ vương, vì Tổ quốc, và vì...cô ấy nữa...Nếu ta từ chối, phụ vương ta nhất định sẽ trút giận lên đầu nàng ấy...Ta không muốn thấy Ayan đau khổ, nếu cô ấy có mệnh hề nào, ta thà chết còn hơn!

Những lời tâm sự từ thật đáy lòng của Knah đã đánh gục Natalie, nàng ôm chầm lấy khuôn mặt còn đẫm lệ, khóc nức nở và chạy vụt ra đằng xa, mang theo nỗi đau, nỗi tủi nhục ê chề. Knah chỉ có thể đưa cánh tay như muốn níu lại, nhưng rồi như bị gãy xuống, chẳng thể làm gì. Natalie đau, Knah cũng đau lắm chứ! Tình yêu bị ép uổng rồi cũng sẽ có kết cục đau lòng.

~~~~~~

Trên cánh đồng bao la, cô công chúa Natalie vẫn khóc tức tưởi, trong đầu nàng vang lên những câu hỏi mà sẽ không có câu trả lời, rồi chợt nảy ra điều gì, nàng đứng dậy, lẩm bẩm:

- Gió ơi, hãy mang ta đi, đi đến nơi vô tận, nơi mà ta không còn phải đau đớn, gió ơi...!

Và rồi 1 ánh sáng màu xanh lục phát ra từ người nàng, rực rỡ và lộng lẫy. Bỗng "phạch"! 1 đôi cánh trắng muốt, mượt mà xuất hiện trên lưng Natalie, chính là biến thể của hạt giống xanh lục - hạt giống của gió. Trông nàng đẹp như 1 thiên thần, thiên thần đẫm lệ.

Nàng nhắp nghiền mắt, dường như chìm vào cõi hư không. Còn cặp cánh vỗ mạnh, bay lên trời cao, và 1 cơn gió, cơn gió mạnh thổi đến, như cất tiếng hát du dương ru lòng người con gái đáng thương. Cơn gió thổi, cứ thổi, đưa nàng ra khỏi cung điện, ra khỏi chàng Hoàng tử Knah, rời xa mọi người... Rồi chẳng biết sẽ về đâu? Thôi, đành mặc cho số phận...

----------[end chap 2]----------------

Endless Story


Listen here!

ENDLESS STORY (Romaji)

Lyrics: D.A.Thomas & ats Music: D.A.Thomas


If you haven’t changed your mind
Soba ni ite hoshii yo Tonight

Tsuyogaru koto ni tsukareta no
Osana sugita no Everytime I think about you baby
Ima nara ieru I miss you
It’s so hard to say I’m sorry

Tatoeba dare ka no tame ja naku anata no tame ni
Utaitai kono uta wo
Owara nai story tsuduku kono kagayaki ni
Always tsutaetai zutto eien ni

Memories of our time together
Kesa nai de kono mama don’t go away

Atatakaku toke dashite tashikameru no
Yasashisa no shizuku kono mune ni hirogatteku
Setsu nai hodo ni I’m missing you
Kasaneta te hanasa naide

Tatoeba kanau nara mou ichido anata no tame ni
Utai tai kono uta wo
Owara nai story taemanai itoshisa de
tell me why oshiete yo zutto eien ni

Tatoeba dare ka no tame ja naku anata no tame ni
Utaitai kono uta wo
Owara nai story tsuduku kono kagayaki ni
Always tsutaetai zutto eien ni

Tatoeba kanau nara mou ichido anata no tame ni
Utai tai kono uta wo
Owara nai story taemanai itoshisa de
tell me why oshiete yo zutto eien ni


ENDLESS STORY (Kanji)

作詞: D.A.Thomas & ats 作曲: D.A.Thomas

If you haven’t changed your mind
そばにいてほしいよ Tonight

強がることに疲れたの
幼すぎたの Everytime I think about you baby
今なら言える I miss you
It’s so hard to say I’m sorry

たとえば 誰かのためじゃなく あなたのために
歌いたい この歌を
終わらない story 続くこの輝きに
Always 伝えたい ずっと永遠に

Memories of our time together
消さなで このまま don’t go away

あたたかく溶けだして 確かめるの
優しさのしずく この胸にひろがってく
切ないほどに I’m missing you
重ねた手 離さないで

たとえば 叶うなら もう一度あなたのために
歌いたい この歌を
終わらない story 絶え間ない愛しさで
tell me why 教えてよ ずっと永遠に

たとえば 誰かのためじゃなく あなたのために
歌いたい この歌を
終わらない story 続くこの輝きに
Always 伝えたい ずっと永遠に

たとえば 叶うなら もう一度あなたのために
歌いたい この歌を
終わらない story 絶え間ない愛しさで
tell me why 教えてよ ずっと永遠に


ENDLESS STORY (English)

Lyrics: D.A.Thomas & ats Translation: Jonathan Wu

If you haven’t changed your mind
Then I want you by my side Tonight

I’m so tired of always having to bluff
Everytime I think about you baby, I feel so young
If I could just tell you I miss you
It’s so hard to say I’m sorry

You see, I want to sing this song, not for just anyone
but just for you
An ENDLESS STORY that keeps on shining
Always, I wanna show you, forever and ever

Memories of our time together
this way, they don’t go away

Once I knew that the warmth between us had disappeared,
gentle tears started to spread over my chest
This is not where it ends, I’m missing you
please don’t let go of my hand

You see, I wish I could sing this song, just for you
just one more time
An ENDLESS STORY of undying love
tell me why, please tell me, forever and ever

You see, I want to sing this song, not for just anyone
but just for you
An ENDLESS STORY that keeps on shining
Always, I wanna show you, forever and ever

You see, I wish I could sing this song, just for you
just one more time
An ENDLESS STORY of undying love
tell me why, please tell me, forever and ever

No regret [The Law of Ueki Theme Song]

No Regret
Artist: Koda Kumi
Composer: Koda Kumi

Listen here
Yuzure nai no dare nimo
Kono omoi dake wa
Unmei sae koete yukeru nara

Tsumetai tokai no katasumi ni hitori
Ibasho mo naku tada zutto samayoutteta
Kiduite hoshikute sakebi tsuduketeta
Watashi no koe wa yami ni kaki kesareta

Itsuwari bakari no
Kono sekai de kimi dake wa
Hontou no watashi wo mite hoshii

Yuzure nai no
Dare ni mo kono omoi dake wa
Unmei sae koete yukeru nara
Nido to ko nai
Kono shunkan ni koukai wa shinai you ni
Kakushi wa shinaide
Subete no chikara wo ima kimi ni
Toki hanate!

Hate naku tsuduiteku kunou ni make sou de
Kurushii toki demo kimi wa hitori ja nai
Donna ni tsurakute nigedashi takute mo
Sono saki ni aru asu he to tachiagare!

Wasure naide ite
Jibun wo shinjiru koto wo
Shinjitsu wa itsudatte hitotsu dake

Owari no nai
Kanashimi no sekai da toshitemo
Ari no mama no watashi de ayumi dasu
Sakara wazu ni kono mama unmei ni yudanete
Tadori tsuita sono saki de kitto
Hontou no jibun ni deaeru to
Negatteru

No title

Aozora no namida
Artist: Takahashi Hitomi

Hitorikiri kurayami no naka
Kimi no namida no imi wo shitta
Negau basho fumi dashi takedo
Daremo kizutsuketaku nakute

Umi wo wataru kaze wa kyou mo
Mayowazu ni ashita ni mukau no ni
Kokoro wa doushite ugoki dase nai

Donna unmei ga matte irun darou
Kuya mitaku nai yo umareta koto
Kanashimi no naka ni yuuki ga aru
Kagayaki tsukamu to shinjite iru

Furi shikiru aozora no namida
Itsu no hi ka egao ni kaeru yo

Isogi ashi oikaketa kaze
Yubi no aida wo surinuketeku
Shinjiru koto mada kowai kedo
Todomaru koto wa mou shinai

Tsuki ga sotto kata wo tataki
Minamo utsushitekureta kiiromichi
Mayou koto sae wasurete yuku yo

Nanimo nai asu ga matte itemo
Nanika wo umidasu te ga aru kara
Kimerareta michi mo kaeteyukeru
Tsuyoi omoi ima komi ageteru

Koboreteta aozora no namida
Ashita ni wa kitto hareru kara

Miageta saki he to
Aruki daseru hazu
Dokomademo yukeru
Jibun naku sa nai nara

*Repeat

Furi shikiru aozora no namida
Itsu no hi ka egao ni kaeru yo

Listen here