Wednesday, 1. October 2008, 06:02:20
blog
Sunday, 20. July 2008, 04:25:53
blog
.......11 năm sau
Lớp học nhảy. Sàn tập. Những vũ điệu phức tạp. Những giai điệu ồn ào. Những cái đầu đủ kiểu và những màu sắc đối nhau bôm bốp. Toàn là những thứ hỗn tạp báo hiệu đây là sân chơi của dân 8x, 9x con nhà lành ăn dưa hành chấm bánh mì sốt vang. Ối giời ôi là giời! Cha và mẹ than thở. Nuôi con bằng chừng này, mong cho nó ăn học đàng hoàng. Thì ngược lại, nó chỉ khoái nhảy với nhót, hót với hiếc. Suốt ngày game online bùm bùm chéo chéo với đàn đúm bạn bè. Nhức cả đầu, loạn cả óc. Đúng là phí tiền phí của, hao tâm hao sức. Thử hỏi lấy hơi đâu mà khuyên nhủ dạy dỗ chúng nữa đây. Quả đáng tội. Cha mẹ đầu hai thứ tóc rồi, quanh năm buôn gánh bán bưng bữa no bữa đói, lo cho con từng tấm áo manh quần. Chỉ mong sao cho con mình nó bằng bạn bằng bè, có được tấm bằng đại học rồi thì muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm. Ấy thế mà nó lại mếu mếu máo máo, khóc đứng khóc ngồi năn nỉ ba mẹ cho nó đi theo con đường nghệ thuật. Đúng là báo ứng. Kiếp trước mình có nông nỗi gì đâu để kiếp này đau khổ thế nhỉ? Con ơi là con. Khờ ơi là khờ. Mày có biết cái nghiệp cầm ca là cái nghiệp bán miệng nuôi thân không mà mày cứ nhất định đâm đầu vào đấy thế chứ hả? Mày bán mẹ mày đi cho xong chứ tao nhất định không cho mày theo cái nghề “xướng ca vô loài” như thế…Những bà mẹ mắt đờ đẫn và những ông bố tháo kính chùi bụi lia lịa ca mãi bài “than thân” dài bất tận.
Nhưng mặc kệ, mấy đứa trẻ vẫn làm theo ý chúng. Trên sàn tập, những cái đầu vẫn cứ lắc, những cái hông vẫn cứ quay, và những cái tay thì cứ đập liên hồi như chỉ nghe theo sự chỉ đạo của thần Âm nhạc.
“1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
2 , 2, 3, 4, 5 ,6 ,7 ,8 ….
Cả lớp đi theo tôi.
Trái phải, trái phải phải,
1 và 2 và 3 và 4
5 và 6, 7 và 8.
Phải trái phải phải trái…”
cứ thế đấy…
“Ai dạy mà bạn nhảy hay thế?”
“Ai dạy? Mình tự thôi.”
Cái cằm Bách Hợp hếch lên khoe một nụ cười rất “kiểu”. Hừm! Con gái chi mà khờ. Nhảy thì phải tự thân vận động chớ? Đợi ai chỉ giùm chắc?
“Thế không ai chỉ bạn hả?”
“Có chớ! Có băng video.”
“Nè, Bách Hợp, qua đây coi.” Quỳnh Hương vẫy vẫy tay rối rít.
“Ờ, chờ mình chút. Xin phép thầy, cho con qua đàng kia.”
“Được, được, đi đi.” Thầy gật đầu ra dấu.
Vừa trờ tới, đã thấy Quỳnh Hương đang ngênh mặt dạy đời. Không phải dạy Bách Hợp, mà dạy hai con nhỏ đang chơi đàn kia, tức là Baby và Tigon.
“Tụi mày làm gì đó?”
“Tụi em đang luyện đàn.” Tigon tóc đỏ.
“Đang luyện tay đó chị.” Baby tóc vàng hoe.
“Hai cái con nhỏ này. Không lúc nào là không bày trò. Rảnh dữ ha mà nghịch hư đàn của thầy đi. Lát nữa thầy ra thầy quát cho coi.” Cái tay chống nạnh kia đúng ra dáng đàn chị. Làm đàn em chỉ biết sợ một phép.
“Tụi nó nói nhiều cũng vậy thôi chị ơi.” Thằng Quân “quần không giấu” lên tiếng (“quần không giấu” tức “quần” không dấu = Quân).
Thằng Quang “hiệp sĩ lợn” chép miệng : “Bị la nhiều quen quá mới vậy thôi. Thử hôm nào thầy không la tụi nó coi, đảm bảo hôm đó trời mưa liền.”
“Ai cho các ông nói nhiều?” Tigon giận thật sự.
“Chị để đó cho em.” Baby hùng hổ.
Quân nháy mắt với Quang làm cho hai chị em “Babygon” (tức Baby và Tigon) điên tiết.
“Ê ê, hai nhỏ này hổng phải bình thường nha tụi bay. Bệnh ngứa sắp lây đó.”
“Ừa hén. Tao thấy hôm nào không bị phạt là tụi nó ngứa lắm, phát bịnh tùm lum.” Giọng Quang “hiệp sĩ lợn” quang quác.
“Nhất định là tụi nó bị bệnh ngứa lây truyền rồi.”
“Coi bộ bệnh này nặng mà khó chữa lắm. Mấy bạn coi chừng lây rồi đó.”
“Tránh ra coi, để đó cho em.” Baby phùng mang trợn mắt.
“Ê, đủ rồi. Hôm nay biết mặt chị mày nghen mậy!” Tigon giơ cái guốc lên rượt tụi con trai chạy tán loạn.
“Chị chặn đầu đó, em đầu này.” Baby giang hai cánh tay ra chặn “lối thoát” của quân thù.
“Thôi. Xì tốp, xì tốp!”
Chục cái đầu quay lại ngơ ngác.
“Nguyên đám này bỏ đó chạy bộ 10 vòng quanh sân cho tôi.”
“Hả?”
“Còn đứng đó. Chạy đi không tôi quất cho bây giờ!”
“Trời ơi, hổng phải vậy chứ thầy?”
“Má ơi, bữa nay trời sập!”
Đó, lớp nhỏ Quỳnh Hương đó. Lớp trưởng A4 trường Hùng Vương còn vậy, huống chi mấy đứa khác. Tụi nhóc con quay lại “đối đáp” với bố mẹ như thế. Nhưng nhỏ đó học vẫn ngon chớ có sao đâu? Trong lớp nó khác, ngoài nó khác. Ba mẹ đó, cứ la con hoài à. Con bỏ nhà, con đi bụi cho ba mẹ coi. Xong rồi ba mẹ đừng có kiếm tụi con cho mệt. Phải đi học cực nhọc lắm, đâu có sung sướng gì đâu. Ba với mẹ cũng phải cho tụi con xả hơi một chút chứ?
Mấy đấng phụ huynh bó tay. Bọn trẻ thời này nhiều chuyện lắm. Trách tụi nó chi cho mệt. Ừa, thôi mặc kệ. Cho tiền đi học tới đâu hay tới đó. Biết thế mà làm. Chứ vặc lại chúng mỏi miệng lắm.
Bó tay chấm com.
* * *
Chuyến xe buýt đông nghịt người. Bách Hợp phải ráng chen lắm mới chui vô được. Lên xe rồi, cô mới biết mình bị chóng mặt. Nhức đầu, buồn nôn, khó thở, cả ba thứ ập đến một lúc. Biết làm sao bây giờ? Bách Hợp run rẩy, ôm ngực, húng hắng ho. Nhưng chỉ chịu được một lúc. Giây lát sau, cô ngã nhào xuống sàn, người đổ gục, mắt hoa lên, không còn biết trời đất gì hết.
“Cô bé làm sao thế?”
“Em bị ngất xỉu à?”
“Đừng sợ anh chữa được. Yên tâm đi, một lát sau là em tỉnh lại thôi.”
Người Bách Hợp nóng bừng. Cô nghe một bàn tay nóng hổi đặt lên trán mình. Rồi bần thần, cô tỉnh lại, mở mắt nhìn lên. Đó là một người thanh niên, trông còn trẻ, trán cao và thanh thoát. Trông quen lắm, nhưng cô không nhớ được là ai.
“Xin lỗi anh.”
“Cô tỉnh rồi à? May quá. Tôi cứ tưởng cô bị làm sao. Hên là cô chỉ thiếp ngủ.”
“Tôi chỉ thiếp ngủ à?”
“Đúng vậy. Tôi thấy cô ngủ rất ngon lành.”
Bách Hợp choàng dậy khỏi vai người thanh niên.
“Xin lỗi. Anh là ai?”
“Tôi là Bình Minh.”
“Anh … cả gan hén. Dám ôm tôi giữa ban ngày ban mặt. Anh không sợ bị tôi đánh hả?”
“Tôi không dám. Vả lại, tự cô ngã vào người tôi. Không phải tôi muốn vậy… Xin lỗi cô nhé, tôi xuống trạm này đây.”
Chàng thanh niên gạt tay Bách Hợp ra và bước xuống ghế. Một phút sau, anh ta biến mất khỏi chiếc xe đang bon bon chạy. Bách Hợp nghĩ ngợi, không hiểu nổi, chẳng biết mình đã gặp phải chuyện gì? Mơ hồ quá. Khó chịu quá. Chẳng lẽ mình tự ngã vào lòng anh ta hay sao? Sao mình lại dễ dãi ngốc nghếch như vậy nhỉ? Tức quá, tức quá.
Mải suy nghĩ, Bách Hợp trễ mất trạm xe buýt xuống nhà mình. Cô đã đi một đoạn đường không dài, chỉ dọc con đường Nguyễn Thị Minh Khai. Thế mà gặp phải bao chuyện lạ. Nhảy xuống trạm Lý Thái Tổ, Bách Hợp mới thất thểu về nhà, người cô như còn mê man trong cơn sốt. Những tiếng nói kỳ lạ trong đầu văng vẳng theo cô như đang gọi gì…
* * *
Cái tên Bình Minh ấy lảng vảng trong tai Bách Hợp mấy ngày hôm sau.
Sáng Chủ Nhật, cô chạy xe đến nhà thờ Đức Bà thật sớm để nghe đọc kinh. Gọi là đạp xe thể dục cho sang, chứ thỉnh thoảng lắm cô mới dắt xe ra khỏi nhà. Thông thường, cô khoái đi xe buýt, chưa bao giờ cô say xe như thế. Chắc có lẽ trong người bị cảm mạo. Chẳng sao, hôm ấy về nhà, mẹ cho cô uống một ly nước cam và ăn tô phở nóng ngút hơi, là tự dưng khoẻ lại liền. Cứ như uống thuốc tiên vậy. Mẹ thiệt là bà mẹ số một.
Bách Hợp cười với cơn gió thu đầu mùa. Giọt nắng, giọt lá, giọt sương trong vắt nhảy nhảy nhót nhót theo vòng quay của chiếc xe đạp cuộc. Xe con trai đấy, xe địa hình hẳn hoi, nhưng với tài hoá phép của mình, Bách Hợp đã sơn cho nó nuớc da màu hồng, đính kín mít một lớp áo lông dày cộm, trông như một con ngựa sắt nhồi bông, nhìn buồn cười. Trên đầu cô đội chiếc nón cát két, quần túi hộp, áo hai dây phong phanh, khoác chiếc áo sơ mi trắng, đi mà cứ giả bộ như là tàng hình, làm như chẳng ai nhìn thấy mình. Tội quá! Lớn như thế rồi còn con nít. Mấy thằng chạy xe Wave đằng sau nó chọc theo : “Làm gì mà chạy lẹ dữ vậy em?”, dòm mặt cười khả ố rồi chạy mất. Thật quá quắt! Bách Hợp đâu muốn thế. Những đồ này ở Hà Nội người ta mặc đầy, còn tự nhiên thoải mái hơn, có bị sao đâu? Mà ở đây thì bị quá chừng người chọc ghẹo. Thiệt đáng ghét. Con trai Sài Gòn sao đáng ghét thế? Đúng là một lũ Củ Sung Củ Chuối. Chẳng hiểu thời trang gì hết trơn. Có lẽ chúng chỉ thích chọc ghẹo. Bọn mặt dầy mày dạn. Nupagazzi! Bách Hợp giơ nắm đấm về phía chúng. Không hiệu quả. Chúng càng làm tàng, càng ức hiếp Bách Hợp tợn. Có đứa còn lượn xe trước mặt Bách Hợp rồi rú ga bóp còi khủng khiếp. Như thể mấy con diều hâu chao cánh lượn trên đường. Đồ… chó hay cắn người. Tồi tệ, xấu xa, bẩn thỉu. Bách Hợp nguyền rủa.
Cái mặt Bách Hợp lúc giận nhăn lại trông rất ngây thơ. Không gì làm cho cô tức lâu được. Ráng lắm chỉ tức được một lúc, một ngày rồi lại quên ngay, tính cô vậy, dễ tha thứ cho người khác. Người nào không hiểu bảo cô thất thường, lúc thế này lúc thế kia, chẳng xem trọng thứ gì, thứ gì cũng hời hợt, nông cạn, không sâu sắc. Cô thì luôn mong ngóng điều ngược lại. Mong người khác hiểu cho mình, yêu thương mình, tôn trọng mình như thế này như thế kia. Mà ít ai như vậy lắm. Nếu có chỉ mấy đứa bạn thân, các cụ già và tụi trẻ con cùng xóm. Bách Hợp chơi với chúng thân lắm.
Tiếng chuông nhà thờ văng vẳng đánh thức những tâm hồn đang ngủ. Ngoài kia, những bóng dân đạo đang lầm rầm cầu nguyện. Đức Mẹ Maria dáng cao vời vợi, dịu hiền và trang nghiêm. Trên khuôn mặt Mẹ bao giờ cũng nhoẻn một nụ cười. Bách Hợp cho đó là nụ cười thiên sứ tuyệt vời nhất. Cô thầm ước bao giờ mình cũng gặp một thiên sứ. Ước mơ đó cô chưa bao giờ nghĩ nó là sự thực. Không ai biết rằng đến một ngày…
“Dong, dinh, dong..” chuông nhà thờ vẳng những khúc nhạc buồn, hoang hoải, vang xa. Tượng Chúa uy nghi sừng sững. Bách Hợp chắp hai tay thành kính và cầu xin :
“Lạy Chúa! Cầu Chúa cho con được thi đậu vào Đại học!… Thưa Chúa, con đã thi rớt hai lần rồi… Lần này là lần thứ ba… Con muốn vô được trường Đại học Sư phạm… Xin Chúa giúp đỡ con… Lạy Chúa! Chúa ơi, con cầu xin lần này là lần thứ một trăm mười một rồi. Chúa ở trên cao có nghe tiếng con nói không? Con đã không ăn không ngủ bao đêm để học bài khuya. Con đã đau đớn vô cùng khi biết tin mình thi rớt đại học. Con đã khóc rất nhiều vậy mà Chúa không hay. Sao vậy Chúa? Hay con có lỗi lầm gì thì xin Chúa cứ nói ra. Chúa cứ nói ra đi cho lòng con được thanh thản. Còn hơn là về nhà con bị mẹ mắng. Con sợ lắm Chúa ơi. Xin Ngài hãy giúp con với. Hãy lắng nghe tiếng nói của con, đứa con tội nghiệp bé nhỏ của ngài. Nhân danh Cha, Con, và Thánh Thần. Amen.”
Cô bé quỳ xuống tượng. Không giang lững lờ. Chỉ nghe tiếng chim hót ríu rít. Ngoài đường, lá vàng rơi từng mảnh từng mảnh như những giọt lệ buồn. Mắt cô nhắm nghiền với tất cả lòng thành kính. Đôi bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt sợi thánh giá trên cổ. Sợi dây chuyền có hình cây thánh giá nằm trên viên đá tròn long lanh màu nước biển. Kỷ vật của cha cô.
“Reng… reng…” có tiếng điện thoại reo. Bách Hợp cầm máy lên.
“A lô”
“A lô, Hợp đó hả? Mẹ đây. Xong chưa về nhà đi con. Mẹ phải đi chợ nữa.”
“Mẹ cứ đi chợ đi. Con còn đi mua vé xe buýt tháng lát nữa mới về. Về nhà mẹ nấu cơm luôn là vừa.”
“Được rồi. Mẹ đi luôn nha. Con về sớm sớm kẻo trời mưa đó. Có mang áo mưa không con?”
“Dạ không, nhưng con có mang theo tiền. Nếu kẹt quá con mua áo mưa ngoài đường xài tạm.”
“Vậy cũng được. Đi về sớm nghen con.”
“Dạ, chào mẹ.”
Vừa dứt lời thì Bách Hợp nghe có tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà. Tan buổi lễ, trong khi mọi người lũ lượt ra về thì cô ở lại, đi lang thang bên ngoài nhà thờ, trú mưa và … ngắm mưa.
Những giọt nước trong suốt nhỏ xuống tay cô toong toong, nghe như tiếng thuỷ tinh kêu, nghe như tiếng kim loại vỡ. Rồi không chịu ở trong lòng bàn tay lâu, nước bắn ra tung toé, ướt cả áo ngoài, giầy lấm lem đất. Bách Hợp giật mình sờ tay vào túi. Ngăn trong trống trơn. Các túi khác cũng vậy. Thôi chết, mình bỏ quên tiền ở nhà rồi. Vậy mà nãy ba hoa với mẹ là mình đem theo. Chán quá! Cô đánh liều chạy xe ra giữa trời mưa. Cơn mưa đầu thu nghe chừng nhẹ hạt, chỉ man mát ngoài da như thể trêu cợt. Mưa tinh nghịch hoà vào mái tóc, làm cho tóc phất phơ phất phơ. Mưa phủ trắng đường một màn nước dày bất tận, với mỗi lần “xả van” là tưới đậm hàng trăm kilomet vuông. Trận địa mưa như thể một trận pháo trên không oanh tạc dữ dội. Không mục tiêu nào là mưa bỏ qua. Chỉ có mấy người hên trú trong nhà là được an toàn. Còn lại, mưa chứng tỏ mình là tay súng nước cự phách. Đường, mái ngói, những hàng cây, chỗ nào mưa cũng phun ào ạt. Tường, cao ốc, những đoàn xe, mưa không chừa còn hất nước vào mặt chúng té tát cho ướt tèm lem. Lũ trẻ cởi phanh cả quần áo chạy hú hét trong mưa như mấy tên nghịch tặc. Với tốc độ hơn 5km/h, mưa làm chủ mọi tình thế. Nhất là ở cái xứ Nam Bộ gió mùa nhiệt đới này.
Nhưng mưa cũng thật đa cảm. Cho nên nhiều nhạc sĩ lúc buồn buồn ôm đàn ra hát về mưa.
Có bài hát từng gieo trong lòng bao nỗi buồn: “Cơn mưa qua tựa dòng lệ phôi pha. Anh nơi đây ngồi ôm giấc mơ. Nơi bên hiên nhà em như đi qua và bóng đêm quay về” (Cơn mưa qua). Bách Hợp nhớ bài này lắm, cô thích bài này đến nỗi, tự phong cho nó làm vua những bài hát hay về mưa. Dòng lệ phôi pha, giấc mơ xưa lắc, bóng đêm và bóng hình người con gái cũ nghe thật cảm động.
“Cơn mưa qua chờ em tìm về nơi đâu. Bao nhiêu đêm ngồi đợi chờ em đôi mắt sâu. Ôi bao nhiêu giận hờn và thương đau, đành suốt kiếp anh đến sau. .. Biêt có nước mắt tìm đến em sâu trong tim. Hình bóng đôi khi anh kiếm tìm. Biết trước sẽ có lúc nhìn thấy em vui bên ai, thì giờ anh biết anh đã sai. Và có một điều chưa nói ra. Và lại có một nụ hôn đánh mất nồng nàn.”
Mưa thật nhiều cảm xúc.
Mưa Sài Gòn ngọt lịm. Như một thứ nước từ suối trời đổ xuống, mưa tưới tắm cho tâm hồn vạn vật được hồi sinh. Mẹ kể, cái đêm Bách Hợp sinh ra, trời đổ mưa tầm tã. Bên giường bệnh, ba đặt một chậu bách hợp còn bung hoa. Chính lúc Bách Hợp cất tiếng chào đời là lúc cơn mưa tạnh. Ba cũng chẳng biết vì sao lại thế. Chỉ nhớ được mang máng khuôn mặt con gái lúc mới chào đời, hồng hào dễ thương hệt một con búp bê. Đôi mắt nhắm tít cái lúc mở ra để nhìn ba mới thật đáng yêu làm sao, tròn, to, và đen láy, với hàng lông mi dài chơm chớp. Ba thương Bách Hợp lắm. Nhưng sớm phải xa con. Có lẽ ba không đành lòng. Biết làm thế nào được. Ba làm vậy cũng vì Bách Hợp, vì con gái mà đôi khi ba cứ gọi con là Bông Hoa Hồng. Bông Hồng bé nhỏ của ba, con đang làm gì? Lúc ra đi ba gọi như vậy. Ba ra đi nhẹ như cơn gió, chẳng ai biết, chẳng ai hay. Chỉ có Bách Hợp khi đó đang ngồi trong phòng làm bài. Nhìn đề thi mà tự nhiên nước mắt lăn ra, ướt đẫm cả trang giấy, cũng là lúc căn bệnh xoang bắt đầu hành hạ cô bé. Một cách từ từ mà chắc chắn. Như khi này đây, đứng dưới mưa, nghe gió lạnh mà môi cô tím tái, cổ họng húng hắng ho, nước mắt nuớc mũi ràn rụa. Thế là ba đã lìa xa cõi trần này được mấy năm…
Cô lục tìm xấp khăn giấy để lau nước mũi. Hắt xì! “Chắc là má gọi mình đây.” Bách Hợp nghĩ. “Phải chạy ngay về để thay đồ và uống thuốc”. Cô quẹo gấp. “Bỏ cái vé tháng đi, hôm khác đi cũng được”. Cô lái xe chạy thẳng về nhà. Mây đen cuốn vội. Từng mảng lớn mây xám trĩu nặng từ từ tản ra nhường cho nắng. Hình dung như hôm nay là một buổi tắm táp của ông trời. Ổng chắc là một tay quậy phá có hạng. Nên cứ nghe ổng tắm mưa là mẹ ổng lại mang sấm sét ra quát tháo, điếc cả tai!
Con đường Nguyễn Thị Minh Khai xanh bóng cây. Bách Hợp dắt xe vào nhà. Nhà cô là một hiệu sách. Bên ngoài cho thuê mặt bằng bán đủ mọi loại tranh ảnh sách lịch. Bên trong là căn gác hai tầng. Một tầng mẹ ở, một tầng cô ở. Nay cái tầng ấy mới được Baby và Tigon sáng kiến dùng làm nơi tập hát.
Mẹ Bách Hợp đang lúi húi làm bếp. Tiếng dao thớt thì thụp lạch cạch. Mùi thức ăn thơm nức bốc lên xèo xèo. Bề ngoài thì mẹ chỉ là một giáo viên bình thường. Hiền khô, nhưng nghiêm, và tỉnh. Còn bên trong, chẳng ai biết thực sự tâm trạng của bà. Chỉ biết rằng trước con gái bà luôn sắm vai một người mẹ dịu dàng chuẩn mực.
“Con chào mẹ.”
“Ừ, vào thay đồ ăn cơm đi con. Coi người ướt hết chưa kìa.”
“Dạ, thưa mẹ.”
Lấy đồ thay xong, vào ngồi mâm cơm đàng hoàng, Bách Hợp mới dám thưa mẹ.
“Mẹ à.”
“Gì vậy con?”
“Mấy đứa bạn con muốn mượn mẹ tầng trên để tụi con tập nhạc. Hổng biết mẹ có cho không?”
“Tập nhạc hả? Được thôi, tưởng tụi con làm gì.”
“A, thế thì tốt quá. Vậy là tụi con mua một cái gương lớn được rồi.”
“Gương gì?”
“Gương để dòm tập nhảy mẹ ạ. Tập hát rồi còn phải tập nhảy nữa chớ.”
“Nhảy nhót gì, ồn với ào làm sao mà mẹ làm việc được?”
“Yên tâm đi mẹ, tụi con hết sức nhẹ nhàng mà.”
“Hừm. Chỉ giỏi cái hứa miệng. Chị mà không giữ lời là liệu hồn đấy.”
“Vâng thưa mẹ.”
…..
“Thôi, ăn đi.”
Bách Hợp nhìn mẹ sung sướng cười.