"Candy" cô bé mồ côi, sao người ta không đổi tên truyện tranh đó bằng "Candy" cô bé ngốc nghếch nhỉ?
Mấy ngày hôm nay có mưa phùn nặng hạt , trơn trượt cả những con đường , nhìn như láng mỡ vậy. Nhiều người Hà Nội than thở và mệt nhoài vì màu thời tiết vốn đã ảm đạm nay lại chạy dài vào lối mòn mù sương mỗi khi chiều buông xuống... Candy ngu xi ! Cô bé tóc ngắn mọc ngang vai với đôi hình hài mà trong đó cái bóng dường như chiếm một phần lớn làm chủ đạo mỗi khi cô rũ đôi bờ vai gầy guộc xuống ,đã ngủ vùi trong chăn ấm ,cố thôi không nghĩ vẩn vơ được vài ngày nay lại bàng hoàng tỉnh dậy trong tiếng chuông vồ vập của tiềm thức.
... Hai`zzZZZ.. Mỗi sáng thức dậy , lại thêm một ngày mới để mà cố gắng để mà nỗ lực , tự nhủ với cái gan thỏ đế và bộ lòng đang mềm nhũn ra vì run rẩy rằng :" Hôm nay mày phải thật vui tươi , mày phải cười , nở hoa" chính bởi thế mà cũng đã có những ngày mày cảm thấy thật thư thái ngay cả khi mày biết mày đang phải thong rong trên một con đường dài, mày cảm thấy niềm hạnh phúc thật sự khi mày phát hiện ra nó không phải bắt đầu từ ai hay từ một thói quen theo lề lối nào cả.
Phải rồi ! hp không chỉ của riêng ai , hp đến với khoảnh khắc khi mày chợt nhận ra mày không thể bám víu vào ai hay bất kỳ một điều gì. Nhưng , hp luôn giống như một cơn gió cái phảng phất thổi qua vừa kịp lúc mày đang mong đợi hoặc có khi chẳng hóng hớt , trông chờ vào một sự mát rượi giữa tiết trời mùa hạ oi nồng. Nó sẽ phảng phất qua vừa đủ nhanh để mày xuýt xoa, vừa đủ chậm để mày thốt lên câu: " Ta vừa hứng một cơn gió cái , mát rượi" và thế là hết , chấm dứt. Lẽ tất nhiên ngay sau mỗi lần gió đi qua mày sẽ luôn mong chờ một cơn gió cái mới với một màn trình diễn nghệ thuật dành cho cảm xúc khác hơn , lạ lẫm mà cũng mạnh mẽ hơn.
Done ! Nói chuyện đó đến đây thôi, tóm lại một câu là ,hôm nay cảm thấy ủ rũ và thèm thuồng , khác xa so với cảm giác phừng phừng khí thế như mấy hôm trước. Cả ngày chỉ có từng ấy việc còn đến chiều tối thì có 2 cuộc hẹn quan trọng , riêng tư, nhưng cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Thử tưởng tượng mà xem , một con điên si tình , lụy ái mà đi với một kẻ trăng hoa, chơi bời thì nó sẽ ra cái thể thống gì đây ???=))
hahaha:lol: . Thế mà lại trở thành một cặp bạn thân mới chết chứ. Thôi bỏ mẹ rồi , sau đêm hôm nay mình vừa căm thù cái thằng ô hợp này mà lại vừa muốn ô hợp giống như nó mới chết chứ. Lúc ngồi ăn uống ở cửa hàng Hàn Quốc trên dọc phố Kim Liên mới mình đã kịp hóng hớt thêm một số chuyện mà thằng ôn đang zãi bày , một đống rác rưởi ...
Mình không biết nên gọi nó bằng gì nữa?? Có nên gọi là súc vật bấn loạn , rác rưởi hay phải chăng có thể nó mới chính là người bình thường còn mình mới thuộc hạng zị hợm =))
hahaha:lol: . Thằng ôn kể rằng , " ờ thì công việc hồi xưa khi còn làm một thằng Đĩ Đợn mới học việc , lương của tôi cả tháng có 6tr mà mỗi tháng thuê nhà trong Sg đã mất 5tr rồi vì thế nên hồi đấy tháng nào ông bà già cũng phải gởi thêm cho để mà mua sữa mua bánh về mà tẩm bổ thêm cho cái não khỏi bị teo lại " ( Nó làm nghề tiếp viên hàng không và đây chỉ là một cách ví von vui vẻ:jester: )
"
... Bà biết sao không ? bây giờ tôi làm tiếp viên chính thức rồi , lương mỗi tháng khoảng 1000$ nên cuộc sống có phần zư zả hơn , nên tôi phải sắm ngay 1 con LX ở ngoài Hà Nội và một con SHi ở trong Sg để cho bằng bạn bằng bè , rồi là chơi gái là một việc dễ như trở bàn tay , gái bây giờ con nào chả đĩ đượi chả hám cái ấy dầy dầy to to ...blah...blah.." Thật tình vừa nghe mà có cảm:faint: giác như mình chỉ là một con ngố đang ngặm nhấm nỗi lạc lõng đang bị cái sự tráo trở này bào mòn .
Ngu xuẩn hết mức có thể. Nhiều khi nghĩ rằng mày và cái mối tình đẹp đẽ thưở ban đầu ấy xa nhau là bởi vì 1 chữ "
Tiền" ( money can control your feeling, heart , the future and of course can is all your life!) Tất cả chỉ vừa vặn giống hệt như một cơn sóng thần đảo ngược ,ban đầu là một trận lũ ồ ạt liếm sạch những gì ngấp nghé ở phạm vi của nó , sau cùng là cạn kiệt dần cho đến khi bờ biển chỉ còn lại một đường hình vòng cung cắt ngang tạo thành một đường chân trời... Khốn khiếp , mình thì khổ vì tương lai nghèo nàn củ lạc còn nó thì khổ vì nhiều tiền quá hóa dồ hóa dại lên, khổ thêm khổ chỉ vì cái giống của lũ ô hợp có bản tính trăng hoa , du đãng...
Cuộc đời này thật lố bịch khi cùng một lúc giác ngộ ra cả 2 thứ quan trọng mà chính cả 2 điều ấy lại là một sự đối lập đến buốt cả óc ...Có lúc bâng quơ trong câu chuyện tầm phào vô vị của thằng ôn này mày lại nghĩ có lẽ những việc nó làm hay thái độ dửng dưng với cuộc sống của một người đàn ông tốt đáng mơ ước chưa chắc đã là sai, nó làm như thế , chơi bời là vậy có ô uế cho ai đâu cơ chứ , tất cả chỉ để thỏa mãn cho cái thú vui của tuổi trẻ thôi mà , việc nó hành xử như thế , luôn bông đùa hời hợt nhưng dám cược rằng phần lớn hơn 1 nửa quãng đời nó đã đi qua đã là những ngày hp nhất cuộc đời nó . Biết vì sao không? là bởi vì cái sự hời hợt của nó với người khác đã tạo nên một định luật tương tác hời hợt lại khi bị đối phương công kích hay làm tổn thương...
Chà chà..!
như thế cũng thú vị ra phết, chẳng có ai lại thích sống theo một mô tuýp của người tối cổ .
For example: ngày ăn 3 bữa, sáng bổ nhào ra chiến đấu để dành dật lấy miếng cơm manh áo rồi đến tối lại mang vỏ sò ra đêm điếc " sẽ là vô cùng phi lý đến phát ngán khi cứ phải chung thủy với bất kỳ một điều gì hay chỉ đơn thuần là một thói quen không thể bỏ. That Right !Chi bằng cứ sống như thằng ôn này , vùng vẫy giữa thế gian + ăn chơi xả láng + cái gì cũng nên thử qua một lần cho biết + mỗi tháng thay bạn zai khoảng 2 lần thế là nhẹ người = sống là chính vui là chủ yếu thôi .
Tối nay mày đã phải hủy cả một cuộc hẹn trước đó đi để ngồi vêu mõm ra mà hứng lấy những điều, nói theo cách lịch sự của một đứa có học là :
"một điều mình không bao giờ mong đợi" còn nói theo kiểu chợ búa thì là :"
thối tha" để rồi cuối cùng , sau khi xem xong một bộ phim dài vào ca chiếu cuối cùng và trước đó đã chơi xả láng game trên khu vui chơi , mọi giác quan mọi nhận định về cuộc sống đã bỗng dưng muốn khóc òa lên vì cay đắng . Mày nhớ ty của mày cũng như muốn dành dật nó lại , 2 cánh tay của mày như muốn vươn cao lên tít tận trời kia để hỏi vì sao ông trời lại ích kỷ đến vậy, luôn tạo ra giống con người không khiếm ở điểm này cũng khuyết ở điểm nọ. Họ đục lên nhau mà sống trên cái hố sâu hoẵm mà họ đã đục, họ tưới tắm vào lòng mày những suy nghĩ thật phức tạp cho đến khi nào mày loay hoay như một con điên và cầu xin sự cứu dỗi của họ bằng một sự thừa nhận "
mày đa đoan đấy, mày hiểm đấy "...
Thú thật thì mày chả ưa gì cái thằng mắc dịch này đâu nhưng thứ duy nhất khiến cả 2 còn có 1 sợi dây dàng buộc để mà mỗi khi chán nản lại tìm đến nhau đó chỉ có thể là sự thành thật. Nó có thể nói dối với ai nhưng đối với mày mỗi khi nhìn vào dãi bày tâm sự nó xem như nhìn vào một chiếc gương phản chiếu cái bộ mặt trẻ con , ngây thơ vô số tội của nó. Mày biết mà !
Thế nhưng nhớ thì vẫn cứ nhớ đến nhớ thôi ... Còn phát cuồng thì vẫn như mọi ngày. CHiều nay , má mì gọi điện về dọa nạt thêm một trận nữa... Nghiễm nhiên ngay sau đó mày lại bị rơi vào trạng thái stress nặng ... Đúng là xa mặt cách lòng mà lị....Mỗi lúc như thế chỉ muốn chạy đến bên một ai đấy cực kỳ tin cậy để chút bỏ lớp mặt nạ cứng cỏi ra mà mếu máo hoặc chỉ đơn giản để thở dài 1 cái vậy mà cũng trở thành một điều lực bất tòng tâm quá thể. Biết là không thể làm phiền đến những người xung quanh ( Bao gồm cả quen biết và ảo) nên cũng chẳng dám hé răng ra làm gì . Bầu trời Hà Nội mấy bữa nay đã đủ ủ zột và có lẽ không cần thêm mắm thêm muối vào nữa...zZZZ...
....."Hà Nội ơi !mỗi khi lòng xác xơ...Tôi vội vã trở về.."