Hãy quên đi thứ cần quên...!
Saturday, May 9, 2009 3:24:39 PM
Hãy quên đi thứ cần quên...!
Sáng tác: o0oSa0bango0o
My: Tại sao mày ko dũng cảm đối diện đi, có khó khăn chi đâu? Chẳng lẽ mày định cuối đầu mà im lặng cho đến bao giờ?
Mai: Tao hok thể mày à! Có nhìu chiện hok thể chỉ wa loa như vậy là đc…!
My: mày chứ chần chừ đi, kẻ thua cuộc vẫn là mày! Minh yêu mày, thực sự yêu mày mày có biết hok? Tại sao mày lại đem Minh giao cho kẻ khác, mày làm vậy có fải với lương tâm với tình yêu đã 4 năm nay hok?
Mai: mày hok pjk j cả! Tuy đến với tao nhưng Minh vẫn còn đó 1 sự nghi ngờ, 1 sự nghi ngờ hok thể nào mất đi mày à…! (nói xong Mai bỏ đi…mà có lẽ Mai đang chạy với những giọt lệ đau đớn)
Ngày đó Minh là 1 hot boy trong trường THPT, nỗi tiếng với việc giàu có, đẹp trai, học giỏi… Sau đó Minh wen Thúy 1 cô gái xinh xắn học giỏi hok thua kém chàng trai nào cả, Minh học cùng lớp Thúy. Cả 2 wen nhau trong 1 Minh và Thúy đi trễ và bị fạt ở ngoài, cả 2 cảm thấy hợp nhau rùi tiến tới cập bồ. Minh đã dần yêu Thúy, rất yêu nữa là đằng khác, thế hồi họ vẫn giữ những khoảng cách nhất định, Minh lo cho Thúy từng chút 1, còn giúp đỡ Thúy trong việc tài chính, Minh tiêu tiền 1 cách kinh khủng đến mức ba mẹ Minh fải can thiệp, thế thì thế Minh vẩn xài tiền nhưng nước, năm học 12 đến Minh fát hiện ra 1 cuộc nói chuyện làm thay đỗi cả cuộc sống của anh:
Thúy: Anh! Anh nè, chẳng lẽ em fải suốt đời nhờ vã hắn, và nói dối hắn là mẹ em bệnh wài sao anh?
Thanh: Ai, thằng Minh hả. Trời em lo gì? Nhà hắn thiếu j tiền, cho em có bấy nhiu đó, nhầm nhò j? mà hắn có làm j em hok đó? Hay thấy hắn đẹp trai wá em iu hắn rồi hả
Thúy: Em thề, em hok yêu hắn, hok yêu 1 chút nào cả, chỉ có riêng anh làm em fãi…! Hj
Thanh: Ừh thế là tốt, thôi em vào đi kẻo hắn nghi ngờ…
Cả 2 hok ngờ rằng Minh đang núp fía sau, 1 sự sụp đổ, hôm đó Minh đã bỏ học đi uống rượu, đột nhiên Minh đến nhà Thúy, nhà Thúy hok có ai. Đợi 1 lúc Thúy và gã Thanh về.
Minh: Anh thả bạn gái tôi ra! (vừa nói minh vừa kéo Thúy về fía mình)
Thanh: Hi! Tôi chỉ đưa Thúy về giúp Minh thôi mà ^^! (tươi cười)
Thúy: Sao anh hok đi học, mà lại say vậy nè! (vừa nói vừa đỡ Minh)
Minh: Em dám hôn anh trước mặt hắn ta hok? (vừa nói vừa chỉ tay về fía Thanh)
Thúy: Trời! Anh làm em xấu hổ chết đi đc, thôi bữa khác đi mà anh!
Minh: Ùm, tôi hiểu mà, ta chia tay em nhé!
Thanh: Có sao đâu Thúy hôn đi Thúy!
Thúy: Anh kỳ vậy!
Minh: Chả có j kỳ cả, em là bạn gái tôi!
Thúy: Thôi mà anh Minh! Anh đã nói…!
Thanh: Thì 2 người cứ hôn đi, tui là ngừ ngoài mà còn hok ngại thì 2 cần j ngại ^^!
Thúy: Anh Thanh nói thế mà nghe đc sao?
Minh: Hì! Tôi hiểu, 2 người đừng đóng kịch nửa, tôi chỉ là 1 tên khờ thôi đúng hok? Các người dùng tiền của tôi, các người độc ác vậy! Hok yêu tôi cứ nói,tại sao lại đối xử với tôi như thế? (Dùng chút sức lực của mình Minh tát Thúy, và đánh Thanh, nhưng làm sao có thể chứ…Minh bị Thanh đánh bầm dập..)
Minh đã bỏ học, dùng 1 năm cuối năm 12 để đi chơi, đủ thứ trên đời, Minh xuýt nghiện ma túy. Nhưng đã có 1 cánh tay giúp anh, đó là Mai…
Hôm đó Mai tình cờ gặp Minh trong vũ trường nơi mà Toàn (anh cùng xóm) làm việc anh ấy kủn chỉ đi làm thêm ở đó thôi, sáng anh vẫn đi học, anh đã học tới đh năm đầu ùi. Mai thấy Minh cùng 1 đám con trai xem ra rất đầu gấu, Mai hỏi Toàn mới biết đó là tụi chuyên dụ dỗ kẻ khác dùng thử ma túy rồi suy ra nghiện, Toàn còn cho Mai biết Minh sắp nghiện rồi.
Tuy chẳng wen, chẳng thân với Minh nhưng Mai đã xin Toàn
Mai: Anh làm ơn giúp Mai đi, cứu Minh ra khỏi đám đó đc hok?
Toàn: Anh ta là gì với em?
Mai: Chỉ là bạn bình thường thôi mà!
Toàn: Ừh anh sẽ giúp em với đk em sẽ làm bạn gái anh chứ?
Mai: Em…em…ùm thì là…!
Toàn: Đùa em thôi làm j mà hốt hoảng thế ^^!
Mai đâu biết Toàn yêu Mai thực lòng, vì cứu lấy Minh Toàn đã phải chịu những trận đòn khắc nghiệt của tụi xã hội đen đó, Mai vô tâm lắm, mấy ngày Toàn hok đi làm mà Mai hok wan tâm đến, Toàn buồn lắm. Lần đó My, nhỏ bạn của Mai sẳn dịp đi gần đó nên ghé thăm Toàn, mới biết tất cả…có lẽ cũng từ đó My đã dần có tình cảm với Toàn.
Mai nhỏ hơn anh 3 tuổi, mai học lớp 11, anh học 12, mai đã chú ý anh từ lúc mới chuyển về trường. Có fải vì anh là HoT boy ko nhĩ (cái nỳ sau hẳn biết)
Mai đến động viên anh
Mai: Anh sao vậy? Bị bồ bỏ hử, hứ xấu lắm nha anh. Con trai j mà yếu đuối thế!? Ngốk ngếk wóa, chán anh ghê! Thế mà em hơi bị thík anh nữa!
Minh: Pé này! Pé rãnh lắm à?
Mai: ủa! Đâu có h đang trễ h làm thêm nè T_T! Thôi em nghỉ kủn đc ^^! Vì ai…? Vì anh đó ^^! Vui hok?
Minh: Vui con gián mốc!
Mai: Anh ngốk nhĩ ^^!
Đêm đó 2 người trò chuyện rất vui, Minh như bớt đi tâm sự, minh đã chú tâm vào học, nhưng đã muộn, điểm của Minh cứ 1.0 trải dài. Xuýt nữa Minh fải đi nghĩa vụ, nhưng do ba Mai có người wen nên Mai nài nỷ xin dùm cho Minh đi học lại năm nữa. 2 người có duyên nhĩ, cả trường bao nhiu lớp mà Mai lại đc học chung với Minh! Cứ thế rùi họ wen nhau, chỉ là hơi thân, cũng hok đúng trên thân xíu. Và dần dần trong họ thì tình yêu đã bắt đầu chớm nở, nụ hoa tình yêu vừa bắt đầu chồi lên thì…bổng dưng nó vụt tắt…
My đem chuyện Toàn bị đánh nói cho Mai biết, mai bối rối, chẳng biết làm như thế nào cả?
Mai: Sao tới bây h mày mới nói?
My: Tao định ko nói, Toàn hok cho tao nói…nhưng anh Toàn yêu mày thực sự mày à. Tao nghĩ tao nên nói để mày biết cách mà định đoạt, 1 là Toàn hai là Minh…!
Cùng hôm đó Minh gặp lại Thúy, Thúy đã bỏ học vì những trận vui cùng Thanh, thế là hậu wả là Thúy fải rời bỏ trường học, gia đình Thúy biết chuyện nên cũng dần xa Thúy, tất cả quay lưng với Thúy, kể cả Thanh khi Thanh nghe tin Thúy mang thai dần rời bỏ Thúy, Thúy trơ trọi và kũn ko biết làm gì. Thúy gặp Minh, ko ăn năn ko hối hận còn mỉa mai Minh
Thúy: Mày hả dạ chứ, thân tao h tàn tạ tồi tệ, tê tái. Tao bị Thanh bỏ, gđ bỏ, tất cả bạn bè quay lưng với tao. Nhưng mày đừng đác chí, con nhỏ Mai đó, nó kũn như tao thôi, nó cũng chỉ xem mày là công cụ rửa tiền cho nó thôi mày à! Hôm nào á, tao thấy nó đi với cái thằng kia, thằng đó coi bộ cũng khá, đi bên cô nàng rất vui vẻ nhìn ánh mắt thằng đó là tao biết nó thík con nhỏ đó rồi! haha
Minh: Thôi đủ rồi cô im đi, bạn tôi sẽ ko tồi tệ như cô đâu!
Tuy nói là ko tin nhưng thực ra minh buồn lắm, bất chợt Minh nhìn thấy Mai đang đi đâu đó nên đi theo Mai, mà Mai đâu hay đâu biết.
Chiều hôm đó, Mai q’ định đến nhà Toàn
Mai: Anh Toàn, em sẽ làm bạn gái anh nhé!
Toàn: Em đùa à? Dù sao cũng là lời đùa có ý tốt anh ko giận!
Mai: Em…em nói thật không đùa!
Toàn: Còn người ấy của em thì sao?
Mai: Em…sẽ giữ khoảng cách với anh ấy…anh đừng lo…!
Minh: (từ xa đi đến) Thì ra là vậy, cô đến với tôi kủn chỉ vì tiền thôi đúng ko?
Toàn: Cậu ăn nói xằn bậy j vậy? Mai…
Minh: (ngắt ngang) Hừ! Cả 2 đều như nhau thôi, đồ rắn độc (nói xong Minh bỏ đi)
Toàn: Sao em ko đuổi theo? Em muốn cả 2 thêm sự hiểu lầm sao?
Mai: Em ko biết, nhưng anh kũn thấy, khoảng cách về gia thế, có lẽ anh Minh chưa từng tin em, Minh đã wá đau đớn vì cuộc tình trước nên bây h cũng thế thôi…em đau lòng wá anh à!
Đêm đó bầu trời đêm dường như u ám hơn, cả 2 à ko cả 4 người đều nặng trĩu tâm sự.
Sáng hôm sau Minh xin chuyển trường sang Anh học, bên đó Minh có chị họ đang sống, Minh ở đó học và tốt nghiệp ĐH_thủ khoa của trường. Minh đi thực tập 1 năm trời để làm wen với công việc mới, và đang trở về nước.
Toàn đã kết hôn…với My, thật xứng đôi, ngày cưới của họ tràng đầy nụ cười niềm vui, nhưng riêng Mai tuy vẻ ngoài tươi cười nhưng cả 3 đểu biết thực sự ko phải như thế.
Đột nhiên Mai và Minh cùng đến ăn kem ở nơi họ từng ăn trước kia, cảnh vật thay đỗi, họ gặp nhau kũn như người xa lạ, và điều Mai ngạc nhiên là Minh lại đến ngồi cùng bàn Mai, điều ngạc nhiên hơn là Minh chưa có bạn gái
Mai: Chắc tại anh học tập nhiều wá chứ j? Lo mà tìm bạn gái y, hì anh mà chắc dễ gì khó tìm bạn gái nhĩ ^^
Toàn: Vì anh vẫn ko wên đc những sự việc trước kia. À Toàn kết hôn rồi nhĩ, 2 người hp chứ?
Mai: Ừ! Anh nắm bắt thông tin giỏi ghê, cả 2 đều hp anh à! Thế nên anh đừng để thua tụi em nha!
Mai đến và kể cho Toàn và My nghe
My: Tại sao mày lại thế, ngại ngần gì cơ chứ? Đó đâu fải lỗi của mày dồn ép vào bản thân làm chi, chỉ rước họa vào ng hok à. Tao sẽ đi nói với anh Minh cho, để ổng hỉu lầm ổng chèn ép chồng tao thì sao >,<
Toàn: Trời! Em khéo lo xa, anh nghĩ hok tới mức đó đâu! Cứ để 2 người tự giải q’ đi.
Nói xong Mai káo piệt ra về, lòng nặng trĩu tâm sự, mọi chuyện lại chẳng đi về đâu.
Tối nay trên đường về sao mà lạnh giá thế này Mai ước gì tìm đc 1 cái áo khoác hay 1 cánh tay che chở, nhưng nhìn quanh chẳng thấy đâu. Trên đường từng cặp tình nhân tay trong tay, tp hôm nay sao ấm wá nhưng cái lạnh trong lòng vẫn còn, Mai chợt nhớ đây là Valentine 14/2 ngày bao người mong đợi mà có lẽ chỉ có Mai cô đơn trống vắng. Nhưng ko, fía xa kia trong đám tình nhân ấy có 1 chàng trai lẻ bước, ko lẽ là…? Cái dáng đi ấy, vẫn mái tóc bồng bềnh ấy, vẫn khuôn mặt ấy, dường như hôm nay chẳng cười, cả 1 nụ cười gượng gạo như mọi hôm cũng ko…bỗng dưng Minh tiến về fía Mai
Minh: 1 thanh socola chia làm đôi cho 1 sự bắt đầu! Bỏ đi tất cả quá khứ, cái ta cần là hiện tại và tình cảm chân thành dù đi đâu ta vẫn nhớ về nhau, anh đã hiểu và sau này em kũn sẽ hiểu cái ta cần là gì, nhưng trước tiên anh biết cái em cần là 1 cái khăn choàng 1 vòng tay ấm áp, anh đã mở em có mở ko?
Mai: Em...Ừh!
Cái mùa xuân sao êm đềm ấm áp cảm ơn Valentine, vì nhờ ngày này Mai đã tìm đc hp, dù mai này chưa biết sẽ ra sao nhưng Minh nói đúng bây h Mai cần Minh…Mai nói với lòng ko biết Minh có nghe ko mà chỉ thấy Minh mĩm cười 1 nụ cười hp, ko gượng ép, ko gò bó. Cái ấm áp đó dường như đang lan tõa trong tp đầy tình yêu này…!
(Hãy quên đi thứ cần quên...!_o0oSa0bango0o)
Sáng tác: o0oSa0bango0o
My: Tại sao mày ko dũng cảm đối diện đi, có khó khăn chi đâu? Chẳng lẽ mày định cuối đầu mà im lặng cho đến bao giờ?
Mai: Tao hok thể mày à! Có nhìu chiện hok thể chỉ wa loa như vậy là đc…!
My: mày chứ chần chừ đi, kẻ thua cuộc vẫn là mày! Minh yêu mày, thực sự yêu mày mày có biết hok? Tại sao mày lại đem Minh giao cho kẻ khác, mày làm vậy có fải với lương tâm với tình yêu đã 4 năm nay hok?
Mai: mày hok pjk j cả! Tuy đến với tao nhưng Minh vẫn còn đó 1 sự nghi ngờ, 1 sự nghi ngờ hok thể nào mất đi mày à…! (nói xong Mai bỏ đi…mà có lẽ Mai đang chạy với những giọt lệ đau đớn)
Ngày đó Minh là 1 hot boy trong trường THPT, nỗi tiếng với việc giàu có, đẹp trai, học giỏi… Sau đó Minh wen Thúy 1 cô gái xinh xắn học giỏi hok thua kém chàng trai nào cả, Minh học cùng lớp Thúy. Cả 2 wen nhau trong 1 Minh và Thúy đi trễ và bị fạt ở ngoài, cả 2 cảm thấy hợp nhau rùi tiến tới cập bồ. Minh đã dần yêu Thúy, rất yêu nữa là đằng khác, thế hồi họ vẫn giữ những khoảng cách nhất định, Minh lo cho Thúy từng chút 1, còn giúp đỡ Thúy trong việc tài chính, Minh tiêu tiền 1 cách kinh khủng đến mức ba mẹ Minh fải can thiệp, thế thì thế Minh vẩn xài tiền nhưng nước, năm học 12 đến Minh fát hiện ra 1 cuộc nói chuyện làm thay đỗi cả cuộc sống của anh:
Thúy: Anh! Anh nè, chẳng lẽ em fải suốt đời nhờ vã hắn, và nói dối hắn là mẹ em bệnh wài sao anh?
Thanh: Ai, thằng Minh hả. Trời em lo gì? Nhà hắn thiếu j tiền, cho em có bấy nhiu đó, nhầm nhò j? mà hắn có làm j em hok đó? Hay thấy hắn đẹp trai wá em iu hắn rồi hả
Thúy: Em thề, em hok yêu hắn, hok yêu 1 chút nào cả, chỉ có riêng anh làm em fãi…! Hj
Thanh: Ừh thế là tốt, thôi em vào đi kẻo hắn nghi ngờ…
Cả 2 hok ngờ rằng Minh đang núp fía sau, 1 sự sụp đổ, hôm đó Minh đã bỏ học đi uống rượu, đột nhiên Minh đến nhà Thúy, nhà Thúy hok có ai. Đợi 1 lúc Thúy và gã Thanh về.
Minh: Anh thả bạn gái tôi ra! (vừa nói minh vừa kéo Thúy về fía mình)
Thanh: Hi! Tôi chỉ đưa Thúy về giúp Minh thôi mà ^^! (tươi cười)
Thúy: Sao anh hok đi học, mà lại say vậy nè! (vừa nói vừa đỡ Minh)
Minh: Em dám hôn anh trước mặt hắn ta hok? (vừa nói vừa chỉ tay về fía Thanh)
Thúy: Trời! Anh làm em xấu hổ chết đi đc, thôi bữa khác đi mà anh!
Minh: Ùm, tôi hiểu mà, ta chia tay em nhé!
Thanh: Có sao đâu Thúy hôn đi Thúy!
Thúy: Anh kỳ vậy!
Minh: Chả có j kỳ cả, em là bạn gái tôi!
Thúy: Thôi mà anh Minh! Anh đã nói…!
Thanh: Thì 2 người cứ hôn đi, tui là ngừ ngoài mà còn hok ngại thì 2 cần j ngại ^^!
Thúy: Anh Thanh nói thế mà nghe đc sao?
Minh: Hì! Tôi hiểu, 2 người đừng đóng kịch nửa, tôi chỉ là 1 tên khờ thôi đúng hok? Các người dùng tiền của tôi, các người độc ác vậy! Hok yêu tôi cứ nói,tại sao lại đối xử với tôi như thế? (Dùng chút sức lực của mình Minh tát Thúy, và đánh Thanh, nhưng làm sao có thể chứ…Minh bị Thanh đánh bầm dập..)
Minh đã bỏ học, dùng 1 năm cuối năm 12 để đi chơi, đủ thứ trên đời, Minh xuýt nghiện ma túy. Nhưng đã có 1 cánh tay giúp anh, đó là Mai…
Hôm đó Mai tình cờ gặp Minh trong vũ trường nơi mà Toàn (anh cùng xóm) làm việc anh ấy kủn chỉ đi làm thêm ở đó thôi, sáng anh vẫn đi học, anh đã học tới đh năm đầu ùi. Mai thấy Minh cùng 1 đám con trai xem ra rất đầu gấu, Mai hỏi Toàn mới biết đó là tụi chuyên dụ dỗ kẻ khác dùng thử ma túy rồi suy ra nghiện, Toàn còn cho Mai biết Minh sắp nghiện rồi.
Tuy chẳng wen, chẳng thân với Minh nhưng Mai đã xin Toàn
Mai: Anh làm ơn giúp Mai đi, cứu Minh ra khỏi đám đó đc hok?
Toàn: Anh ta là gì với em?
Mai: Chỉ là bạn bình thường thôi mà!
Toàn: Ừh anh sẽ giúp em với đk em sẽ làm bạn gái anh chứ?
Mai: Em…em…ùm thì là…!
Toàn: Đùa em thôi làm j mà hốt hoảng thế ^^!
Mai đâu biết Toàn yêu Mai thực lòng, vì cứu lấy Minh Toàn đã phải chịu những trận đòn khắc nghiệt của tụi xã hội đen đó, Mai vô tâm lắm, mấy ngày Toàn hok đi làm mà Mai hok wan tâm đến, Toàn buồn lắm. Lần đó My, nhỏ bạn của Mai sẳn dịp đi gần đó nên ghé thăm Toàn, mới biết tất cả…có lẽ cũng từ đó My đã dần có tình cảm với Toàn.
Mai nhỏ hơn anh 3 tuổi, mai học lớp 11, anh học 12, mai đã chú ý anh từ lúc mới chuyển về trường. Có fải vì anh là HoT boy ko nhĩ (cái nỳ sau hẳn biết)
Mai đến động viên anh
Mai: Anh sao vậy? Bị bồ bỏ hử, hứ xấu lắm nha anh. Con trai j mà yếu đuối thế!? Ngốk ngếk wóa, chán anh ghê! Thế mà em hơi bị thík anh nữa!
Minh: Pé này! Pé rãnh lắm à?
Mai: ủa! Đâu có h đang trễ h làm thêm nè T_T! Thôi em nghỉ kủn đc ^^! Vì ai…? Vì anh đó ^^! Vui hok?
Minh: Vui con gián mốc!
Mai: Anh ngốk nhĩ ^^!
Đêm đó 2 người trò chuyện rất vui, Minh như bớt đi tâm sự, minh đã chú tâm vào học, nhưng đã muộn, điểm của Minh cứ 1.0 trải dài. Xuýt nữa Minh fải đi nghĩa vụ, nhưng do ba Mai có người wen nên Mai nài nỷ xin dùm cho Minh đi học lại năm nữa. 2 người có duyên nhĩ, cả trường bao nhiu lớp mà Mai lại đc học chung với Minh! Cứ thế rùi họ wen nhau, chỉ là hơi thân, cũng hok đúng trên thân xíu. Và dần dần trong họ thì tình yêu đã bắt đầu chớm nở, nụ hoa tình yêu vừa bắt đầu chồi lên thì…bổng dưng nó vụt tắt…
My đem chuyện Toàn bị đánh nói cho Mai biết, mai bối rối, chẳng biết làm như thế nào cả?
Mai: Sao tới bây h mày mới nói?
My: Tao định ko nói, Toàn hok cho tao nói…nhưng anh Toàn yêu mày thực sự mày à. Tao nghĩ tao nên nói để mày biết cách mà định đoạt, 1 là Toàn hai là Minh…!
Cùng hôm đó Minh gặp lại Thúy, Thúy đã bỏ học vì những trận vui cùng Thanh, thế là hậu wả là Thúy fải rời bỏ trường học, gia đình Thúy biết chuyện nên cũng dần xa Thúy, tất cả quay lưng với Thúy, kể cả Thanh khi Thanh nghe tin Thúy mang thai dần rời bỏ Thúy, Thúy trơ trọi và kũn ko biết làm gì. Thúy gặp Minh, ko ăn năn ko hối hận còn mỉa mai Minh
Thúy: Mày hả dạ chứ, thân tao h tàn tạ tồi tệ, tê tái. Tao bị Thanh bỏ, gđ bỏ, tất cả bạn bè quay lưng với tao. Nhưng mày đừng đác chí, con nhỏ Mai đó, nó kũn như tao thôi, nó cũng chỉ xem mày là công cụ rửa tiền cho nó thôi mày à! Hôm nào á, tao thấy nó đi với cái thằng kia, thằng đó coi bộ cũng khá, đi bên cô nàng rất vui vẻ nhìn ánh mắt thằng đó là tao biết nó thík con nhỏ đó rồi! haha
Minh: Thôi đủ rồi cô im đi, bạn tôi sẽ ko tồi tệ như cô đâu!
Tuy nói là ko tin nhưng thực ra minh buồn lắm, bất chợt Minh nhìn thấy Mai đang đi đâu đó nên đi theo Mai, mà Mai đâu hay đâu biết.
Chiều hôm đó, Mai q’ định đến nhà Toàn
Mai: Anh Toàn, em sẽ làm bạn gái anh nhé!
Toàn: Em đùa à? Dù sao cũng là lời đùa có ý tốt anh ko giận!
Mai: Em…em nói thật không đùa!
Toàn: Còn người ấy của em thì sao?
Mai: Em…sẽ giữ khoảng cách với anh ấy…anh đừng lo…!
Minh: (từ xa đi đến) Thì ra là vậy, cô đến với tôi kủn chỉ vì tiền thôi đúng ko?
Toàn: Cậu ăn nói xằn bậy j vậy? Mai…
Minh: (ngắt ngang) Hừ! Cả 2 đều như nhau thôi, đồ rắn độc (nói xong Minh bỏ đi)
Toàn: Sao em ko đuổi theo? Em muốn cả 2 thêm sự hiểu lầm sao?
Mai: Em ko biết, nhưng anh kũn thấy, khoảng cách về gia thế, có lẽ anh Minh chưa từng tin em, Minh đã wá đau đớn vì cuộc tình trước nên bây h cũng thế thôi…em đau lòng wá anh à!
Đêm đó bầu trời đêm dường như u ám hơn, cả 2 à ko cả 4 người đều nặng trĩu tâm sự.
Sáng hôm sau Minh xin chuyển trường sang Anh học, bên đó Minh có chị họ đang sống, Minh ở đó học và tốt nghiệp ĐH_thủ khoa của trường. Minh đi thực tập 1 năm trời để làm wen với công việc mới, và đang trở về nước.
Toàn đã kết hôn…với My, thật xứng đôi, ngày cưới của họ tràng đầy nụ cười niềm vui, nhưng riêng Mai tuy vẻ ngoài tươi cười nhưng cả 3 đểu biết thực sự ko phải như thế.
Đột nhiên Mai và Minh cùng đến ăn kem ở nơi họ từng ăn trước kia, cảnh vật thay đỗi, họ gặp nhau kũn như người xa lạ, và điều Mai ngạc nhiên là Minh lại đến ngồi cùng bàn Mai, điều ngạc nhiên hơn là Minh chưa có bạn gái
Mai: Chắc tại anh học tập nhiều wá chứ j? Lo mà tìm bạn gái y, hì anh mà chắc dễ gì khó tìm bạn gái nhĩ ^^
Toàn: Vì anh vẫn ko wên đc những sự việc trước kia. À Toàn kết hôn rồi nhĩ, 2 người hp chứ?
Mai: Ừ! Anh nắm bắt thông tin giỏi ghê, cả 2 đều hp anh à! Thế nên anh đừng để thua tụi em nha!
Mai đến và kể cho Toàn và My nghe
My: Tại sao mày lại thế, ngại ngần gì cơ chứ? Đó đâu fải lỗi của mày dồn ép vào bản thân làm chi, chỉ rước họa vào ng hok à. Tao sẽ đi nói với anh Minh cho, để ổng hỉu lầm ổng chèn ép chồng tao thì sao >,<
Toàn: Trời! Em khéo lo xa, anh nghĩ hok tới mức đó đâu! Cứ để 2 người tự giải q’ đi.
Nói xong Mai káo piệt ra về, lòng nặng trĩu tâm sự, mọi chuyện lại chẳng đi về đâu.
Tối nay trên đường về sao mà lạnh giá thế này Mai ước gì tìm đc 1 cái áo khoác hay 1 cánh tay che chở, nhưng nhìn quanh chẳng thấy đâu. Trên đường từng cặp tình nhân tay trong tay, tp hôm nay sao ấm wá nhưng cái lạnh trong lòng vẫn còn, Mai chợt nhớ đây là Valentine 14/2 ngày bao người mong đợi mà có lẽ chỉ có Mai cô đơn trống vắng. Nhưng ko, fía xa kia trong đám tình nhân ấy có 1 chàng trai lẻ bước, ko lẽ là…? Cái dáng đi ấy, vẫn mái tóc bồng bềnh ấy, vẫn khuôn mặt ấy, dường như hôm nay chẳng cười, cả 1 nụ cười gượng gạo như mọi hôm cũng ko…bỗng dưng Minh tiến về fía Mai
Minh: 1 thanh socola chia làm đôi cho 1 sự bắt đầu! Bỏ đi tất cả quá khứ, cái ta cần là hiện tại và tình cảm chân thành dù đi đâu ta vẫn nhớ về nhau, anh đã hiểu và sau này em kũn sẽ hiểu cái ta cần là gì, nhưng trước tiên anh biết cái em cần là 1 cái khăn choàng 1 vòng tay ấm áp, anh đã mở em có mở ko?
Mai: Em...Ừh!
Cái mùa xuân sao êm đềm ấm áp cảm ơn Valentine, vì nhờ ngày này Mai đã tìm đc hp, dù mai này chưa biết sẽ ra sao nhưng Minh nói đúng bây h Mai cần Minh…Mai nói với lòng ko biết Minh có nghe ko mà chỉ thấy Minh mĩm cười 1 nụ cười hp, ko gượng ép, ko gò bó. Cái ấm áp đó dường như đang lan tõa trong tp đầy tình yêu này…!
(Hãy quên đi thứ cần quên...!_o0oSa0bango0o)
Cafe doi
Monday, April 20, 2009 10:01:42 AM
"Cafe đợi"
(Sáng tác: o0oSa0bango0o)
À! đây hok phải có nghĩa là khách muốn uống cafe là phải đợi! mà là chỉ có tôi là phải đợi thôi! Đợi em, chờ em, có lẽ đây đã là thói quen chăng? Lần đầu đến đây thì:
-Cho anh ly Cafe đi em gì đó ơi!
-Cafe gì anh, cafe đen cafe sữa hay...cafe đợi ^^! Em tên...Cafe
-Hj! Cafe đợi là gì em?
-Là ngồi đợi, đợi tới lúc hok đợi đc nữa thì em bưng cafe ra! Em đùa thôi cafe đá hén anh ^^!
-Ừ! cũng đc
Lát sau M đến
-Xin lổi anh yêu! Em bận anh à! Lần sau em hứa sẽ đến sớm nhé anh ^^!
-Ừ!
Lần đó em đến muôn. Sau lần đó
-Em! cho anh "cafe đợi" ^_^
Và nhiều nhiều lần như thế...tôi đã quen rồi cảm giác này, thứ cảm giác ngồi và nhắm nháp ly cafe "đợi" của riêng! Nhưng thật trùng hợp, mỗi lần tôi đến đều thấy cô em Cafe phục vụ ở đó, cô ấy rất hoà nhã, còn rất khôn khéo, dể dàng giải quyết những việc như khách đến và có hành động không tốt. Tôi rất nóng, tôi mà rơi vào lúc như Cafe chắc tôi bị đuổi việc sớm, mãi mê nhìn em...chợt em quay lại...và tiến lại.
-Làm gì nhìn em dữ vậy? Có gì cần hok anh? Bạn gái anh đâu?
-Không em! bạn anh bận rồi
-Em ngồi với anh chút há?
-Cafe ko làm việc sao?
-Hj! Ko sao đâu, ngồi chút có sao? sợ anh hok cho thôi
...
Hôm đó là ngày tôi rất vui, vui hơn cả lúc tôi gặp M của mình. Và tôi đến quán ngày càng nhiều hơn, dù có hẹn M hay ko. Tôi xin số di động của Cafe nói chuyện nhiều hơn...tôi kể về tôi về M cho Cafe nghe, và cafe cũng thế. Cafe cho tôi biết em tên là cafe vì em phụ trách lĩnh vực này, và em cũng thík thế, nên tôi cũng chỉ mãi gọi em là Cafe ^.^
...1 lần nhớ đến M, đó là lúc M gọi tôi, nếu M ko gọi có lẽ tôi cũng ko còn nhớ M là px của tôi...
- Anh đang ở đâu?
- Anh đang ở...nhà em à! Có chi ko em?
...tút...tút...
...bất chợt nhìn ra ngoài thì M đã đứng đó...tôi...tôi ko đuổi theo...cũng ko còn cảm giác có lỗi, em nên biết điều này...Nhưng Cafe lên tiếng
-Sao anh ko đuổi theo? Anh vô tâm thế!
-Anh đuổi theo em có buồn ko?
-Sao lại hỏi em thế...
...Cafe bỏ đi...
2 ngày sau, tôi đến...nhưng...Cafe đâu? Tôi được ông chủ quán cho hay em đã xin nghỉ việc hôm qua...Và em cũng đỗi cả sđt. Ông chủ nói
-Tôi có thể giúp được gì cho anh nữa ko? Ngoài việc giúp anh gặp Cafe?
-Vậy chú gửi cho Cafe bức thư dùm cháu ạ!
-Ừ! Chú sẽ cố
Tôi bỏ ra về, lén quay lại và thấy em ở đó.
- Sao cháu ngốc thế, sao lại bỏ đi cơ hội khi nó đang đến?
-Cháu biết đến lúc nào đó anh ấy sẽ lại nhớ đến M, và sợ lại với M thôi! Bây giờ phải làm sao đây chú?
-Cháu yên tâm đi! Cậu ấy ko đến đây đâu, cậu ấy biết cháu vẫn còn ở đây! Cậu ấy sẽ tôn trọng cháu
Nội dung bức thư:"Cafe ơi! Em thấy có lỗi? Tình cảm thì ko có lỗi em à! Anh đã nói rõ với M. Chuyện anh và M chia tay là việc sớm muộn vì anh và M đã phai nhạt tình cảm từ lâu rồi em à!... Em có biết từ lúc anh xin em sđt cũng là lúc anh đã thík em rồi, em có hỉu cho anh!...Anh sẽ mãi đợi em...! Bây giờ anh đã xác định được người anh yêu là em, anh ko phải là người dễ thay đỗi đâu em, xin em hãy tin anh! Chắc em cũng thế phải ko? Anh sẽ ko đến đây và làm em khó xử...Anh sẽ đợi đến lúc em chấp nhận anh! Anh vẫn giữ sđt đó, khi nào em hiểu được anh hãy đến tìm anh"
...từ hôm đó, tôi ko còn la cà quán này quán nọ....
...và đến 1 ngày...
-Cô pé Cafe cho anh 1 ly "Cafe yêu thương nào"
...The end...
(Café đợi_o0oSa0bango0o)
(Sáng tác: o0oSa0bango0o)
À! đây hok phải có nghĩa là khách muốn uống cafe là phải đợi! mà là chỉ có tôi là phải đợi thôi! Đợi em, chờ em, có lẽ đây đã là thói quen chăng? Lần đầu đến đây thì:
-Cho anh ly Cafe đi em gì đó ơi!
-Cafe gì anh, cafe đen cafe sữa hay...cafe đợi ^^! Em tên...Cafe
-Hj! Cafe đợi là gì em?
-Là ngồi đợi, đợi tới lúc hok đợi đc nữa thì em bưng cafe ra! Em đùa thôi cafe đá hén anh ^^!
-Ừ! cũng đc
Lát sau M đến
-Xin lổi anh yêu! Em bận anh à! Lần sau em hứa sẽ đến sớm nhé anh ^^!
-Ừ!
Lần đó em đến muôn. Sau lần đó
-Em! cho anh "cafe đợi" ^_^
Và nhiều nhiều lần như thế...tôi đã quen rồi cảm giác này, thứ cảm giác ngồi và nhắm nháp ly cafe "đợi" của riêng! Nhưng thật trùng hợp, mỗi lần tôi đến đều thấy cô em Cafe phục vụ ở đó, cô ấy rất hoà nhã, còn rất khôn khéo, dể dàng giải quyết những việc như khách đến và có hành động không tốt. Tôi rất nóng, tôi mà rơi vào lúc như Cafe chắc tôi bị đuổi việc sớm, mãi mê nhìn em...chợt em quay lại...và tiến lại.
-Làm gì nhìn em dữ vậy? Có gì cần hok anh? Bạn gái anh đâu?
-Không em! bạn anh bận rồi
-Em ngồi với anh chút há?
-Cafe ko làm việc sao?
-Hj! Ko sao đâu, ngồi chút có sao? sợ anh hok cho thôi
...
Hôm đó là ngày tôi rất vui, vui hơn cả lúc tôi gặp M của mình. Và tôi đến quán ngày càng nhiều hơn, dù có hẹn M hay ko. Tôi xin số di động của Cafe nói chuyện nhiều hơn...tôi kể về tôi về M cho Cafe nghe, và cafe cũng thế. Cafe cho tôi biết em tên là cafe vì em phụ trách lĩnh vực này, và em cũng thík thế, nên tôi cũng chỉ mãi gọi em là Cafe ^.^
...1 lần nhớ đến M, đó là lúc M gọi tôi, nếu M ko gọi có lẽ tôi cũng ko còn nhớ M là px của tôi...
- Anh đang ở đâu?
- Anh đang ở...nhà em à! Có chi ko em?
...tút...tút...
...bất chợt nhìn ra ngoài thì M đã đứng đó...tôi...tôi ko đuổi theo...cũng ko còn cảm giác có lỗi, em nên biết điều này...Nhưng Cafe lên tiếng
-Sao anh ko đuổi theo? Anh vô tâm thế!
-Anh đuổi theo em có buồn ko?
-Sao lại hỏi em thế...
...Cafe bỏ đi...
2 ngày sau, tôi đến...nhưng...Cafe đâu? Tôi được ông chủ quán cho hay em đã xin nghỉ việc hôm qua...Và em cũng đỗi cả sđt. Ông chủ nói
-Tôi có thể giúp được gì cho anh nữa ko? Ngoài việc giúp anh gặp Cafe?
-Vậy chú gửi cho Cafe bức thư dùm cháu ạ!
-Ừ! Chú sẽ cố
Tôi bỏ ra về, lén quay lại và thấy em ở đó.
- Sao cháu ngốc thế, sao lại bỏ đi cơ hội khi nó đang đến?
-Cháu biết đến lúc nào đó anh ấy sẽ lại nhớ đến M, và sợ lại với M thôi! Bây giờ phải làm sao đây chú?
-Cháu yên tâm đi! Cậu ấy ko đến đây đâu, cậu ấy biết cháu vẫn còn ở đây! Cậu ấy sẽ tôn trọng cháu
Nội dung bức thư:"Cafe ơi! Em thấy có lỗi? Tình cảm thì ko có lỗi em à! Anh đã nói rõ với M. Chuyện anh và M chia tay là việc sớm muộn vì anh và M đã phai nhạt tình cảm từ lâu rồi em à!... Em có biết từ lúc anh xin em sđt cũng là lúc anh đã thík em rồi, em có hỉu cho anh!...Anh sẽ mãi đợi em...! Bây giờ anh đã xác định được người anh yêu là em, anh ko phải là người dễ thay đỗi đâu em, xin em hãy tin anh! Chắc em cũng thế phải ko? Anh sẽ ko đến đây và làm em khó xử...Anh sẽ đợi đến lúc em chấp nhận anh! Anh vẫn giữ sđt đó, khi nào em hiểu được anh hãy đến tìm anh"
...từ hôm đó, tôi ko còn la cà quán này quán nọ....
...và đến 1 ngày...
-Cô pé Cafe cho anh 1 ly "Cafe yêu thương nào"
...The end...
(Café đợi_o0oSa0bango0o)
Neu con yeu thi dung tu bo
Sunday, September 23, 2007 8:47:03 AM
Em từng nói với anh, em không thể hiểu đàn ông họ nghĩ gì, muốn gì, sau khi nắm tay, ôm eo, hôn, chạm vào một cô gái, và đều có thể dễ dàng chia tay sao?Ừm, cho anh trả lời câu hỏi ấy sau nhé, còn bây giờ, anh muốn kể cho em nghe về một người đàn ông mà anh quen, cậu ấy có một cái đầu nhẵn thín. Có hôm anh nói chuyện, hỏi avatar cậu ấy để hình ai mà xinh thế? Cậu ấy cười, bảo anh, "không đâu, đã xấu lại còn gấu cả con. Nhưng mà yêu lắm, không chịu được".
Cũng cậu ấy, vào một buổi chiều Hà Nội mưa to, đã ngưng cuộc nói chuyện với anh để mang ô chạy đến chỗ cô bạn gái, chỉ kịp nói với anh một câu: "Mẹ ngốc nhà tớ thể nào cũng không mang dù đâu".
Rồi có một hôm, cậu ấy đùa với anh, bảo là, "bọn con gái thích được đàn ông gần gũi lắm cơ, thế mà cứ giả vờ, hôm tớ qua, còn chặn cả một cái gối để ngăn cách mới sợ chứ". Ngay sau đó, cậu ấy lại đỏ mặt, rồi nói... "cơ mà tớ cứ gần người yêu là người run bắn hết lên cả, sợ lắm..."
Em có nghĩ là những người đàn ông cũng muốn được khen như phụ nữ không, hả bé?
Em có nghĩ là những người đàn ông cũng muốn được quan tâm đến người yêu họ biết bao nhiêu không, hả bé?
Em có nghĩ là không chỉ có phụ nữ mới muốn cảm giác ấm áp nơi người yêu không, hả bé?
Đôi lúc đàn ông bọn anh, đúng là rất chó, như em nói đấy, là đôi khi nói giỏi hơn làm, là đôi khi biện minh về những hành động của mình. Đàn ông, anh đã nói với em chưa nhỉ, không phải để hiểu. Và dù em cố gắng đến mấy, cũng không thể hiểu hết được. Khi em yêu thương một người đàn ông, thì tự khắc họ sẽ muốn làm cho em hiểu hơn về họ. Anh thề đấy. À, mà hứa với anh, là sau khi đọc xong bài này, em sẽ gọi điện cho anh, và hỏi ngay anh rằng đội bóng dẫn đầu giải ngoại hạng anh hiện tại là ai nhé, anh sẽ rất vui nếu được trả lời cho em

Anh cũng từng nhìn em rất lâu, để hy vọng được nghe em nói một điều gì đó. Anh muốn biết là vì sao em hay suy nghĩ đến như vậy, vì sao em hay nằm mơ. Anh muốn biết size giày của em, size áo của em, anh muốn biết loại nước hoa mà em thường dùng, muốn biết khi tắm thì em phun nước vào chỗ nào trước. Em có hay bị bệnh vặt không, em có ngó trước ngó sau khi đi ra đường không. Em có hay cắn môi hay bị ù tai không.
Em thấy đấy, anh thực lòng muốn biết thật nhiều về em và cuộc sống của em.
Nhưng không phải lúc nào anh cũng hỏi.
Anh muốn em kể chúng cho anh nghe, một cách tự nguyện. Điều đấy làm cho anh cảm thấy em gần anh biết bao, em muốn chia sẻ với anh biết ba , và anh yêu em biết bao..
Em là một cô bé ngoan, em rất nhạy cảm, nhìn cuộc đời rất đẹp. Anh không mang hạnh phúc đến cho em, điều đấy không có nghĩa là anh không muốn, chỉ vì anh không làm được. Đối với đàn ông, điều đau đớn nhất là làm người phụ nữ của mình khóc, hoặc khác hơn, là không làm người phụ nữ của mình cười được.
Em, xa anh không có nghĩa là anh - xa - em. Anh vẫn ở bên em đây này, theo dõi em đây này. Và nghĩ về em, nhiều nhất có thể. Một cô bé mười sáu tuổi thì cần nụ cười nhiều hơn là cần anh. Có thể những người xung quanh em cũng nghĩ như thế. Là em sẽ hạnh phúc hơn nếu xa anh.
Anh là người em yêu. Anh tự hào nói lên như thế. Và em, nếu còn yêu thì đừng từ bỏ.
Điều gì, em biết không.
Sự tin tưởng mà em vẫn dành cho tình yêu, cuộc sống, gia đình, bạn bè, và anh. Như từ trước đến giờ.
theo |Khát|
Thich' 1 nguoi
Sunday, September 23, 2007 6:36:05 AM
THÍCH MỘT NGƯỜI:confused: Thích một người là nghĩ về người đó cuối cùng trước khi ngủ và nghĩ về người đó đầu tiên khi thức dậy .
Thích một người là ngồi vào bất kì chiếc bàn nào trong lớp cũng muốn hý hoáy viết tên người đó lên mặt bàn .
Thích một người là lúc nào trong đầu cũng đầy ắp về người ấy. Khi có một chút gì đó liên quan là ngay lập tức : " Ah , cái này hắn cũng có ! "
Thích một người là khi người đó có những điểm mình không thể mê được nhưng vẫn tìm được những lí do chính đáng để thông cảm .
Thích một người là mong chờ tiếng chuông điện thoại của người ta ,cầm ống nghe đôi khi không biết phải nói gì , không còn gì để nói , mỏi tay ơi là mỏi vẫn không bỏ xuống .
Thíc một người là khi đã chuẩn bị rất kĩ những gì phải nói nhưng đến lúc gặp thì quên hết và sau khi gặp , mặc dù rất muốn vẫn không thể nào nhớ được đã nói những gì .
Thích một người là sẵn sàng đi cùng người đó đến những nơi người ấy thích mà mình cực kì ghét.
Thích một người là sẵn sàng đợi người người đó dù không có lí do gì để đợi . Không hề muốn đợi nhưng không thể đi đâu khác được .
Thích một người là khi người ta quan tâm đến những điều khác và lơ là mình nhưng mình vẫn có thể bỏ qua . Giận thì dễ , thông cảm và hiểu được mới là điều khó .
Thích một người là đi bên cạnh người đó , im lặng , không nói bất cứ điều gì mà vẫn như đã nói hết những điều cần phải nói ...
=> Còn bạn , theo bạn , thích một người là như thế nào ?
Friends (9)
Shoutbox
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||















