Sunday, July 29, 2012 4:42:47 PM
Hôm nay đi làm trời mưa to, xắn quần lội mưa lên quán nhưng hôm nay trời mưa to và cúp điện nên không có khách, lại ngồi chơi, mọi người chơi bài ăn kem để cho hết thời gian rồi về....
Ngồi nhắn tin cho bạn bè cho mọi người, trời mưa nên muỗi cũng nhiều thế là cứ ngồi đập muỗi vậy hjhj. chán thật trời cứ mưa, sao trời cứ mưa nhiều vậy nhỉ, càng mưa thấy càng cô đơn...
bây giờ về ngồi lóc cóc cái máy tính cũng không biết làm gì thôi thì cứ trãi lòng vậy, uk mà mình cũng đang có chuyện băn khoăn đây ko biết sao lúc nãy như vậy có gì quá lắm đâu mà anh lại nói như vậy nhỉ,có phải con người rượu vào là lời ra, mà lời ra là thật lòng ak. sao mình ko thích người uống rượu vậy nhỉ, cứ uống rượu vào say rồi thì có làm chủ được cái gì nữa đâu, thấy nói là nói, thấy làm là làm chứ có nghỉ đến hậu quả đâu... có phải mình đang chấp người say rượu ko?? dĩ nhiên là ko phải rồi vì mình đang nói ra quan điểm của mình mà, nhưng mà tại vì mình đang nằm vào thế đó mà, sao vậy nhỉ???????????????
Thôi bây giờ cho người ta đi ngủ đi đã mai rùi nói chuyện với, hình như mình đang ức chế một điều gì đó, buồn rồi lại càng buồn, cố gắng ko suy nghĩ nữa rồi mà....thôi đi ngủ để khỏi suy nghĩ vì giấc ngủ là nơi bình yên nhất cho mình lúc này! good night
Saturday, July 28, 2012 7:46:13 AM
Mấy ngày này Hà Nội mưa buồn quá, mong sao cái tháng 7 này hết nhanh thật nhanh bởi vì cũng chẳng vui gì khi một mình nơi đây và thấy cô đơn buồn và nhớ nhà. Ngày thì ở nhà luẩn quẩn bên cái máy tính đau hết cả đầu nhưng ko bầu bạn với nó thì biết làm gì chứ? tối lại tiếp tục công việc, công việc tuy không vất vả nhưng áp lực, áp lực không phải vì công việc mà áp lực vì tiếng nói của con người với nhau, nhiều lúc mệt mỏi có lẽ sẽ bỏ cuộc sớm nhưng may sao mình vẫn còn mạnh mẽ đủ để vượt qua và ko ngừng lại ở đó.
......hình như mình sinh ra trên cuộc sống này là để sống với thử thách chứ ko phải như bao con người khác, một cuộc sống với bao suy nghĩ.... nếu có kiếp sqau xin nguyện làm cây cỏ ở một nơi mà con người ko biết tới và sẽ ko làm con người như kiếp này nữa, như vậy cũng gọi là một kiếp người...một kiếp người mà sống phải chịu đựng và hi sinh trong lúc đó ko hề có được một chút gọi là Hạnh Phúc...nhưng cũng hay thật nói như vậy người ta mới gọi đó là "cuộc sống".
Lang thang trên face mấy bạn hỏi sao dạo này mày nhiều tâm trạng vậy, chỉ cười và tự biện hộ cho mình " con người ai mà chẳng có tâm trạng nhưng vấn đè là họ bộc lộ ra hay không thôi" đơn giản chỉ vậy thôi mà ai cũng nhắn tin hỏi tại sao ko sống vui như ngày xưa đó, hj uk thật ra mình cũng muốn sống vui như trước lắm nhưng ko được rồi mình đã thay đổi theo hoàn cảnh rồi bạn ak, mình cũng muốn như ngày xưa lắm tung tăng, vô tư ko chút suy nghỉ gì? nhưng saoo bây giờ nhiều điều mới lạ đến với mình mà ngày xưa ko có mà mình cũng chẳng thấy vui gì, cũng thấy bình thường nhưng mệt mỏi hơn, lớn là phải như vậy sao? ko phải chứ? o phải như vậy đúng ko?
Lớn là phải suy nghĩ như vậy ak, vậy thì mình chẳng muốn lớn tí nào hết, mình chỉ muốn như ngày xưa ngày cách đây 13 năm thôi, mình ko muốn như bây giờ? Bây giờ phải suy nghĩ nhiều việc thấy đau đầu lắm mặc dù điều đo mình ko muốn tẹo nào cả.... sao đây, làm gì đây, chỉ biết suốt ngày chờ đợi thôi, chờ đợi làm gì chứ đẻ rồi thất vọng nữa ak, đã bao lần như vậy rồi mà vẫn vậy, vẫn buồn vì sự lẻ loi, sống là có bạn bè để share có thật vậy ko, ak đúng rồi mình đang nghĩ về những người bạn của mình, bạn mình thì nhiều thật, đi đâu gặp bạn quen đó bởi vì mình là một con người hòa đồng biết gia nhập bạn bè và luôn sống vì lương tâm, nhưng bây giờ đưa ra tính con số bạn mà hiểu mình và biết chia cẽ cảm thông với mình bây giờ thì có ai ko? Mình chỉ biết suốt ngày kêu khuyên bạn đừng buồn đưng f suy nghĩ nhiều,an ủi động viên bạn nhưng rồi quay lại những lúc mình như thế này thì ai ở bên mình và cùng mình vượt qua đây. mình thấy mệt mỏi quá..........mệt mỏi vì chi hs mình ko thể giúp bản thân mình vượt qua được mọi chuyện.........................................................................
.........................................
Monday, July 9, 2012 7:33:40 PM
Cứ ở lại nơi đây mặc dù rất nhớ em, nhớ mẹ...
Nó nhớ nhà lắm a ak, nhưng nó ko muốn về vì với nó về nhà sẽ rất buồn... Anh! Em chờ anh về đã 1tuần nay rồi, rõ ràng anh về Việt Nam rồi mà, sao vẫn không liên lạc được, anh đang ở nơi đâu, không tin tức gì?
Thời gian này lẽ ra người bên cạnh em động viên an ui em mới đúng phải không anh, em cần anh. Số phận đưa đẩy em tới một con đường thật bi thương, dường như em đang dừng lại để xem bên cạnh em có còn gđ nữa không? Em đang tự hỏi rằng con đường này có tiếp tục đi hay không? Có nên tiếp tục chấp nhận c.s hiện tại không? Hay rẽ sang một lối rẽ khác, nhưng em cũng đang phân vân rằng lối rẽ đó sẽ thay đổi được gì không? Nó có mang lại cho em gđ em hàng mơ không? Và trên đoạn đường đó có anh không? Bao nhiêu câu hỏi cứ ám ảnh em, nhớ về gđ em thấy tủi hờn cho bản thân, và thấy thương cảm về một gđ, nhớ về anh thì tim em nhói lên nặng trĩu, em đã làm trái tim em tổn thương khi chưa có đủ sự yêu thương để được bù đắp về gđ, và làm nó đau đớn để chờ đợi một người, em thấy trái tim em trống rỗng 1 nữa anh àk.
Cứ mỗi đêm em nhớ về gđ nhớ về anh. Nhưng đâu có sự hồi âm nào cho nỗi nhớ đó đâu. Âm thầm đau đớn chịu đựng khi phải chấp nhận tất cả. Để có một gđ đầy hạnh phúc yêu thương thật khó, nhưng giờ đây để có một bàn tay nắm tay em thật chặt để cùng em đi tìm cái gọi là hạnh phúc gđ em đang cần lại thấy khó hơn nhiều... Em một mình cất tiếng gọi anh đi cùng em nhưng không thấy anh đâu, vọng lại câu trả lời sau tiếng gọi là cái cô đơn đến buốt lạnh từ cả con tim đến cơ thể...
Em thấy nhói tim khi ai đó nhắc đến rằng anh đang ở bên cạnh em.nhưng thật vậy không? Một lời tâm sự đang viết dở.
Gửi anh! Nỗi buồn càng dâng lên. Em muốn viết cho anh một lá thư, để rồi gửi tới anh gửi tới người em yêu, và em sẽ trút bỏ hết nỗi lòng, c.s mà em đang chịu em se nói cho anh biết hết, thôi em biết rằng anh sẽ khó mà tin rằng một cô gái như em lại có cuộc sống như vậy. Nhưng có được không? Mỗi lần nhớ đến gđ là một cái buồn lớn với em....