Skip navigation.

♥ ¶ 07SPT - KHOA TIN HỌC - ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐH ĐÀ NẴNG ¶♥

STICKY POST

Thư giãn nào ♥♥♥

free counter . Christmas Canon Rock - Trans Siberian Orchestra - phiêu linh cảm giác rock

Read more...

Nhạc Baroque - giúp thông minh hơn

Tiến sĩ Georgi Lozanov, nhà tâm lý học nổi tiếng người Bulgaria, từng thực hiện một nghiên cứu trong đó ông cho những tình nguyện viên vừa học ngoại ngữ vừa nghe thể loại nhạc Baroque (nhạc Baroque là thể loại nhạc cổ điển thịnh hành vào thế kỷ 17-18 với các nhạc sĩ lỗi lạc như Bach, Vivaldi, …) với nhịp điệu 60 nhịp một phút. Sau một ngày học ngoại ngữ, những học sinh này sẽ trải qua một bài kiểm tra. Kết quả cho thấy cho thấy chỉ trong một ngày các đối tượng nghiên cứu có thể học số lượng từ đến 1000 từ mà bình thường phải mất một học kỳ mới học được. Hơn thế nữa, những học sinh trên có thể nhớ đến 92% những gì đã được học. Chỉ bằng việc lắng nghe nhạc Baroque khi đang học, thời lượng cần thiết để thông thạo một ngoại ngữ được giảm từ 2 năm xuống 30 ngày. Và những sinh viên tham gia nghiên cứu trên có khả năng nhớ những từ mình đã học thậm chí sau 4 năm mà không cần ôn tập.

Những tập đoàn khổng lồ như IBM và Shell, cùng với một loạt các trường trung học và đại học nổi tiếng, đã và đang sử dụng âm nhạc để giảm thời lượng học và tăng cường khả năng truy xuất thông tin. Việc nghe nhạc còn làm tăng khả năng và năng suất làm việc một cách đáng kể. Nghiên cứu cũng cho thấy nghe nhạc Mozart và những bản nhạc Baroque giúp sinh viên cảm thấy bình tĩnh, tập trung hơn, và tăng cường khả năng trí tuệ.

Nhạc Baroque có những tác dụng cụ thể nào về mặt sinh lý học? Khi chúng ta lắng nghe theo nhịp điệu đều đặn của thể loại nhạc này, 60 nhịp một phút, nhịp tim, huyết áp và sóng não đều thư giãn theo điệu nhạc. Nhịp tim chậm lại, huyết áp giảm đi, sóng não beta giảm 6% trong khi sóng não alpha (thích hợp cho học tập và trí nhớ) tăng 6%. Âm nhạc giúp bạn đi vào trạng thái thư giãn nhưng tỉnh táo (relaxed alertness) – trạng thái tối ưu cho học tập và làm việc.

Sau đây là những liệt kê những bản nhạc có tác dụng hỗ trợ, kích thích việc học tập, nghiên cứu và làm việc. Bạn hãy khởi đầu buổi học bằng việc (1) thư giãn cả về mặt thể chất lẫn tinh thần, (2) lắng nghe những bản nhạc này với âm lượng vừa phải, phù hợp với chính bạn.
Nghe những thể loại nhạc thích hợp sẽ mang đến cho bạn nhiều lợi ích khác nhau. Sau đây là một số tác dụng tích cực mà âm nhạc đem đến và đã được nhiều nghiên cứu khoa học chứng minh:

- tăng trí nhớ
- tăng sự tập trung
- giúp bạn sáng tạo hơn
- giảm stress
- tăng chỉ số thông minh IQ
- giúp cơ thể mau hồi phục
- giúp học sinh giỏi ghi điểm cao hơn trong các kỳ thi
- kích thích cả hai bán cầu não (não trái và não phải) khi học tập

List 1 vài tác giả Baroque và tác phẩm :

1. J.S. BACH
- Suite 3 (Air on a G String)
- Concerto for Oboe in D Minor op-9
- Concerto in D Minor for 2 violins
- Fantasy in G Major, Fantasy in C Minor and Trio in D Minor, Canonic Variations and Toccata
- Prelude in G Major


2. VIVALDI

- Four Seasons, Spring, Largo
- Concerto in C Major for Piccolo
- Flute Concerto no. 3 in D Major
- Five Concertos for Flute and Chamber Oschestra

3. PACHELBEL

- Canon in D Major
- Canon from Canon and Gigue

4. MOZART

- Concerto no. 21 in C Major, K.467
- Clarinet Concerto in A Major
- Concerto for Violin and Orchestra
- Concerto no. 7 in D Major
- Symphony in D Major (Haffner)
- Symphony in D Major (Prague)
- Concerto for Violin and Orchestra in A Major no.5
- Symphony in A Major no. 29
- Symphony in G Minor no. 40

5. BEETHOVEN

- Piano Concerto no. 5 in E-flat
- Symphony no. 6 (Pastorale)
- Concerto for Violin and Orchestra in D Major, op. 61
- Concerto no. 5 in E-flat Major for Piano and Oschestra, op. 73 (Emperor)
- Concerto no. 5 in E-flat Major for Piano and Orchestra no.5 in B-flat Major

6. SCHUBERT
- Octet in F Major, D. 803

7. TCHAIKOVSKY
- Concerto no. 1 in B-flat Minor for Piano and Orchestra

(theo Accelerated Learning, tác giả Colin Rose)

Trong số trên, theo kinh nghiệm bản thân, hai tác phẩm đem lại hiệu quả tốt nhất là Canon in D Major của Pachalbel và Air on a G string của Bach.

Muời hai món quà cho ngày sinh

Ngày xửa ngày xưa, khi còn có những hoàng tử và công chúa sống ở một vương quốc xa xôi, những đứa trẻ dòng dõi hoàng gia khi mới sinh ra sẽ được trao mười hai món quà thật đặc biệt...
Có thể bạn đã nghe qua những câu chuyện như thế này rồi đấy. Mười hai người phụ nữ thông thái của vương quốc hay thường được gọi là những bà mẹ đỡ đầu, xinh đẹp như tiên sẽ nhanh chóng đến lâu đài bất cứ khi nào có một công chúa hay hoàng tử mới ra đời. Mỗi bà mẹ đỡ đầu xinh đẹp sẽ ban một món quà quý giá cho những đứa trẻ thuộc dòng dõi hoàng gia ấy.


Thời gian trôi nhanh, mười hai bà mẹ đỡ đầu dần nhận ra rằng mười hai món quà quý giá ấy thuộc về mọi đứa trẻ dù chúng được sinh ra ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào. Họ mong mỏi được ban phát những món quà ấy cho tất cả trẻ em thế nhưng quy định của vùng đất này không cho phép điều đó xảy ra.
Một ngày nọ khi mười hai bà mẹ đỡ đầu tụ họp lại với nhau, họ đã đưa ra một lời tiên tri:
Một ngày nào đó trẻ em trên toàn thế giới này sẽ biết được sự thật về những điều cao quý mà chúng được kế thừa. Khi điều đó xảy ra, sẽ có một phép màu huyền diệu được thực hiên khắp nhân gian.
Ngày đó đã đến rất gần.
Và đây là bí mật mà họ muốn bạn biết.
Vào khoảnh khắc kỳ dịệu khi bạn ra đời, khi bạn lần đầu tiên hít thở khí trời một lễ kỉ niệm hoành tráng được tổ chức trên thiên đường và mười hai món quà tuyệt diệu sẽ được trao tặng cho bạn.
Món quà đầu tiên đó chính là SỨC MẠNH. Mong cho bạn luôn nhớ khơi dậy sức mạnh của bạn bất cứ lúc nào bạn cần đến.
Món quà thứ hai đó chính là VẺ ĐẸP. Mong cho những việc làm của bạn luôn phản ánh được vẻ đẹp một cách sâu sắc.
Món quà thứ ba đó chính là SỰ CAN ĐẢM. Mong cho bạn luôn vững tin trong mọi lời nói và việc làm và để cho sự can đảm dẫn lối bạn đi.
Món quà thứ tư đó chính là LÒNG TRẮC ẨN. Mong cho bạn luôn biết dịu dàng với bản thân và cả những người khác. Mong cho bạn biết tha thứ những ai đã từng làm tổn thương bạn và biết tha thứ cả cho chính bạn nữa mỗi khi bạn phạm phải sai lầm.
Món quà thứ năm đó chính là NIỀM HY VỌNG. Dù vật đổi sao dời mong cho bạn luôn biết tin yêu vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Món quà thứ sáu đó chính là NIỀM VUI. Mong cho bạn luôn để trái tim mình rộng mở và ngập tràn ánh sáng của niềm vui.
Món quà thứ bảy đó là NĂNG LỰC. Mong cho bạn biết khám phá ra những khả năng đặc biệt của riêng bạn và biết sử dụng nó một cách hữu ích.
Món quà thứ tám đó chính là TRÍ TƯỞNG TƯỢNG. Mong trí tưởng tượng nuôi dưỡng tầm nhìn và những ước mơ của bạn.
Món quà thứ chín đó chính là SỰ TÔN KÍNH. Mong cho bạn biết trân trọng bản thân bởi vì bạn chính là một kỳ quan, và hơn thế là biết trân trọng tất cả những kỳ công sáng tạo khác.
Món quà thứ mười đó chính là SỰ SÁNG SUỐT. Hãy để sự sáng suốt dẫn bạn đến với kho tàng kiến thức của sự hiểu biết. Mong cho bạn biết lắng nghe những âm thanh dù rất nhỏ đó.
Món quà thứ mười một đó chính là TÌNH YÊU THƯƠNG. Hãy để tình yêu thương được nhân lên mỗi khi bạn cho đi.
Món quà cuối cùng đó chính là NIỀM TIN. Mong cho bạn luôn biết tin tưởng.


Vậy là bạn đã biết được mười hai món quà cho ngày sinh. Nhưng vẫn còn nhiều bí mật mà chỉ có mười hai bà mẹ đỡ đầu mới biết được. Hãy sử dụng những món quà một cách hữu ích nhất bạn sẽ khám phá ra những món quà khác nữa mà một trong số đó chính là bạn đấy, bạn là duy nhất. Hãy chia sẻ bí mật này và chuẩn bị sẵn sàng cho đến khi phép màu lời tiên tri của mười hai bà mẹ đỡ đầu xảy ra bạn nhé.

Xin được gọi thầy là cha...

“Ước nguyện con chỉ xin được gọi thầy là cha! Bởi lòng con đã coi thầy như cha mình rồi” - Huỳnh Phương Thảo ngân ngấn nước mắt trải lòng mình với thầy Võ Đức Chỉnh, hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ. Người thầy "kỳ lạ" ấy trong 30 năm đứng lớp chỉ mong học trò của mình làm người tử tế.

Cô học trò Huỳnh Phương Thảo (giữa) và mẹ khóc nức nở trong chương trình trao học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ tổ chức tại Cần Thơ. Trong nước mắt, Thảo nói mong được gọi thầy (ông Võ Đức Chỉnh - bìa trái) là cha.

Một đêm đầu năm 2009. Sương ướt đẫm. Lạnh. Những thầy cô Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng co ro chờ trời sáng trước Bệnh viện Tiền Giang. Bên trong kia là đứa học trò thân thương vừa nhập viện mà họ muốn vào thăm nhưng kẹt quy định giờ giấc.

Tiếng gọi thiêng liêng
Huỳnh Phương Thảo cùng các bạn học đi thi học sinh giỏi ở Tiền Giang. Buổi thi vừa xong, bệnh tim bẩm sinh của Thảo tái phát và em phải nhập viện cấp cứu. Từ Cần Thơ, thầy hiệu trưởng Võ Đức Chỉnh nhận được tin điện thoại liền vội vã đón xe lên thăm Thảo.
Thảo mồ côi cha từ lúc lọt lòng. Nhà đã nghèo lại càng khổ hơn khi cả hai mẹ con đều mang bệnh tim. Sức khỏe rất yếu, nhưng mẹ vẫn làm thuê, nhận đồ thêu ren ở nhà để con đi học. Thảo thương mẹ, cố gắng học và đỡ đần việc nhà nên bệnh tim em ngày càng nặng thêm. Thầy Chỉnh lặng nghe rồi động viên em. Những lời chan chứa yêu thương như của người cha với chính con mình…
Bên ngoài phòng bệnh, bác sĩ xác quyết trái tim Thảo như ngọn đèn trước gió. Em cần phải được mổ ngay để giữ mạng sống. Thời gian chạy đua với thần chết đếm từng ngày. Thầy Chỉnh phải ra quyết định tức khắc, như cách vẫn thường làm. Thầy bàn với thầy cô trong trường góp tiền bạc cho Thảo lên TP.HCM mổ tim. Rồi thầy lặng lẽ viết thư xin bệnh viện miễn giảm viện phí cho Thảo.
Suốt cả năm học lớp 12, Thảo được học bổng học sinh nghèo vượt khó do thầy Chỉnh cùng thầy cô và mạnh thường quân trong trường đóng góp. Nhiều lần thầy Chỉnh còn ghé nhà mẹ con Thảo để hỏi han, chia sẻ. Từ những ngày nằm trong bệnh viện, Thảo đã hiểu lòng thầy và em xem thầy như cha mình. Em cũng biết ơn nhiều thầy cô khác như thầy Phú, thầy Sái, thầy Hoàng, thầy Thanh, cô Hà… Người đã lặng lẽ giúp đỡ, người trực tiếp chăm sóc em trong những ngày ở viện.
“Lần đầu nghe Thảo gọi cha, tui xúc động lắm. Tui cũng có cha và đang là cha của hai đứa con nên tui thấm thía tiếng gọi thiêng liêng đó!” - thầy Chỉnh nghèn nghẹn. Còn Thảo đã bật khóc khi nghe thầy gọi con và vợ thầy cũng xưng mẹ với mình. Em không biết mặt cha ruột, nhưng giờ em đã có cha và hai người mẹ yêu thương! Vừa rồi, thầy Chỉnh dẫn Thảo đến cho cô Chi kèm tiếng Anh miễn phí để em thi đại học. Thầy chỉ nhẹ nhàng: “Cô đây cũng là trò của cha. Con ráng học tốt, đừng để cô buồn mà cha cũng buồn!”.


Thầy Võ Đức Chỉnh hướng dẫn học trò thí nghiệm về sự phóng tia lửa điện trong không khí


Ông thầy kì lạ
Thầy Chỉnh cầm phấn làm thầy từ năm 1981. “Đời tui trải qua nhiều năm tháng đẫm mồ hôi cơ cực nên tui rất đồng cảm với học trò khó khăn!”. Cuộc đời thầy cũng khó khăn chẳng kém các học trò của thầy bây giờ. Hồi còn học cấp III ở TP.HCM, cậu học trò tên Chỉnh phải thuê xích lô đạp thêm. Sáng đi học, chiều đạp xích lô đến tận khuya để phụ gia đình những năm tháng khó khăn.
Lên lớp, cậu học trò đạp xích lô hay ngủ gật. Cô giáo thương, phê học bạ: “Học giỏi, hạnh kiểm tốt nhưng hay ngủ gật trong lớp”. Rồi gia cảnh vẫn quá ngặt nghèo, ba mẹ Chỉnh phải đùm bọc về Cần Thơ. Cả nhà làm ruộng, dồn sức cho con học hành.
“Tui khóc, không chịu! Anh em cùng lòng mẹ mà người khổ người sướng thì ruột gan nào chịu nổi. Nhưng cả nhà cố khuyên tui thương gia đình thì phải gắng học hành đàng hoàng” - thầy Chỉnh nghẹn giọng. Vào đại học, cậu sinh viên Chỉnh vẫn lặng lẽ chạy xe đạp ôm để chia sẻ gánh nặng với gia đình.
Chân phải từ nhỏ đã bị teo rút, yếu hẳn, bình thường đi đứng đã khập khiễng, cậu sinh viên đạp xe chở khách lại càng khó khăn hơn. Có lần chở một bà to con lên dốc cầu bị loạng choạng nên phải xuống đẩy. Phát hiện chân thầy khập khiễng, bà ta nạt xối xả: “Chân cẳng cà ạch cà đụi vậy mà cũng bày đặt chạy xe”. Thầy buồn lắm, cố nén nước mắt đừng chảy giữa đường! Nhưng đến nơi, bà ta ân cần hỏi han và trả thêm tiền. “Tui cứ đứng ngẩn ngơ mãi. Bên đời vẫn nhiều người tốt mà mình chưa hiểu hết!” - thầy Chỉnh xúc động nhớ lại.
Một thời vất vả nhưng may mắn gặp nhiều người tốt, nên thầy Chỉnh ra dạy học cũng “không giống ai”, mà đôi khi làm người ta bị sốc rồi lại đâm thương mến. Cầm phấn từ năm 1981, rồi làm chủ nhiệm từ năm 1982 ở Cần Thơ, thầy Chỉnh rất gần gũi học trò. Từ đầu năm học, thầy đã cà nhắc lội ruộng, chống xuồng đến nhà từng học trò. Thầy ở lại rất lâu, trải lòng với phụ huynh để hiểu tường tận gia cảnh. Khi nhà học trò có chuyện gì xảy ra, thầy cũng là người có mặt sớm nhất để sẻ chia.
Bận đầu một số người, kể cả đồng nghiệp, cũng quái lạ với ông thầy “hay mò đến nhà trò”. Họ nghi ngờ thầy này nọ, nhất là với các em nữ cấp III. Nhưng rồi họ biết chính nhờ hiểu hoàn cảnh trò nên lớp thầy luôn đạt chất lượng cao và ít em phải bỏ học. Thầy Chỉnh cười hiền lành: “Một dịp sau tết, tự dưng lớp tui chủ nhiệm vắng hẳn mấy em học sinh nữ. Tui lo quá, lội bộ tìm tận nhà các em ngay trong tối. Phụ huynh nghi thầy tình ý với con gái họ nên cứ săng sẵng khó chịu, không muốn tiếp. Còn tui ì mặt, tâm sự thiệt bụng mãi, họ mới chịu nói định cho nhỏ út lấy chồng. Gái lứa học nhiều cũng vậy”.
Thầy Chỉnh phải uống rượu với cha học trò suốt đêm để lựa lời khuyên. Sáng ra, người cha cười toe toét với con gái: “Ba thấy ông thầy này đàng hoàng à nghen! Con đi học lại đừng phụ lòng ổng”. Còn thầy Chỉnh ứa nước mắt mừng. Cô học trò sau đậu đại học, làm giáo viên, gặp thầy vẫn nói: “Bận đó mà thầy hổng can ba em thì ổng bắt em đi lấy chồng sớm rồi”.

Mong trò làm người tử tế
Gần 30 năm đứng lớp, thầy Chỉnh chọn mỗi cách dạy gần gũi học trò. Có người ra trường làm tổng giám đốc, bác sĩ nổi tiếng tiếp tục gửi con cho thầy dạy. Gần đây, thầy làm hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng nên không còn nhiều thời gian gần học trò như hồi làm chủ nhiệm. Không chỉ bàn bạc với thầy cô trong trường dạy kèm miễn phí cho học trò yếu, thầy trao đổi với thầy cô và phụ huynh lập học bổng học sinh nghèo vượt khó.
“Làm được điều này là nhờ tâm huyết đóng góp của toàn thể giáo viên. Mình tui không làm nổi đâu” - thầy Chỉnh chia sẻ. Cả nhân viên căngtin cũng hết lòng tham gia suất cơm học trò miễn phí.
Để tạo sự công bằng, thầy cố sắp xếp thời gian cùng thầy cô của trường lặn lội tìm hiểu từng nhà học trò. “Thấy nhiều hoàn cảnh ứa nước mắt. Có em phải đạp xe mấy chục kilômet đến trường, rồi phải gửi xe, đi bộ đường ruộng về nhà. Không dám ở trọ và ăn sáng, em dành tiền phụ mẹ, nhưng vẫn xin nhường học bổng cho bạn khó khăn hơn”.
Cuộc chuyện trò với thầy Chỉnh lại dở dang. Thầy Đoàn Văn Thanh vừa dẫn đến em nữ lớp 11 mồ côi cha, phải bán bắp vỉa hè ban đêm để đỡ đần mẹ. Cả phòng chùng xuống xúc động khi em kể mẹ và bà phải bán vé số để hai chị em được đến trường, rồi chuyện chiếc giường cũ kỹ duy nhất trong nhà cũng là bàn học. Và thầy nhắc thầy Thanh tìm trong trường còn bàn nào chưa sử dụng thì chở đến nhà em. Chuông báo hiệu giờ vào lớp. Thầy Chỉnh dặn dò cô học trò ráng học, rồi thầy sẽ ghé nhà…
Chuyện dạy học, thầy Chỉnh không có triết lý gì to tát. Với thầy, đạo làm thầy chỉ chân chất rằng người cầm phấn phải có tâm, yêu thương học trò như chính con em mình. Để rồi các em sẽ kính yêu thầy, nhân ái với người. Mai này dù không học hành thành đạt, các em cũng nên người tử tế!


Hay quá, đọc tiếp ... (ý kiến độc giả)

Read more...

E-mail đầu tiên trên thế giới viết gì ?

40 năm trước đây, máy tính của trường Đại học California Los Angeles (UCLA) và Đại học Stanford đã thực hiện việc gửi và nhận e-mail đầu tiên trên thế giới.

Chiếc máy tính đã gửi e-mail đầu tiên trên thế giới

Ngày đó, giáo sư Leonard Kleinrock - người lãnh đạo nhóm nghiên cứu – đã gửi e-mail đầu tiên qua mạng có tên gọi là ARPANET, đó có thể coi như cột mốc đánh dấu sự ra đời của internet. Vào thời điểm đó, các chuyên gia máy tính chưa hề nghĩ đến sự phát triển mạnh mẽ của không gian điều khiển học như ngày nay. Họ không ngờ sẽ có lúc xuất hiện những trang mạng xã hội với số người dùng khổng lồ như Facebook, Twitter, YouTube...

Theo báo Daily Mail, e-mail đầu tiên trên thế giới được truyền qua đường mà hãng truyền thông AT&T của Mỹ thiết lập cho mạng ARPANET. Giáo sư Kleinrock, năm nay đã 75 tuổi, nhớ lại một chi tiết khá thú vị: Đầu tiên, người kỹ sư máy tính dự định gõ chữ LOG để chuyển đi, thế nhưng mới gõ được có hai ký tự đầu thì máy tính bị sự cố hệ thống. Do vậy, e-mail đầu tiên trên thế giới chỉ có 2 ký tự LO mà thôi.

9 cách để “ăn” điểm 10 thật ngon lành

Bạn mơ ước những điểm 10 đỏ rực trong phiếu liên lạc, không cần phải mơ nữa, hãy thực hiện những lời khuyên sau đây, chuyện điểm 10 sẽ dễ như… ăn súp.
Dưới đây là 9 cách học hiệu quả mà bạn có thể kiểm tra và áp dụng cho chính mình.
1. Góc học tập gọn gàng, trật tự
Khoảng trời riêng này không chỉ giúp bạn lưu giữ, sắp xếp các tài liệu mà còn khiến cho tâm trí của bạn tập trung vào vào việc học tốt hơn. Nó cũng sẽ giúp bạn tránh những phiền nhiễu để bạn chú tâm vào công việc.

Bố mẹ khi nhìn thấy con mình biết tự bày trí, sắp xếp cho không gian riêng thì sẽ hài lòng lắm đấy.
Và biết đâu được sau khi dọn dẹp lại góc học tập, bạn lại phát hiện ra những món đồ “nhỏ xí” tưởng chừng đã quên từ thưở ngày xửa ngày xưa rồi. Thế là lại có chút xíu cảm hứng để nghĩ ngợi rồi nhé!
2. Lên danh sách các điểm cần học
Không biết bắt đầu từ đâu sẽ là rào cản làm bạn nản chí, không tập trung. Một kỹ thuật quan trọng là lập ra danh sách về những gì phải làm và nơi để bắt đầu. Như vậy bạn sẽ làm việc một cách khoa học và có thứ tự hơn.
Mỗi khi làm xong 1 mục nhỏ nào, bạn hãy tick vào đấy 1 dấu hoặc gạch chéo đi. Vì vậy mà việc kiểm tra lại kết quả những gì đã thực hiện cũng sẽ dễ dàng. Bạn chỉ cần kiểm tra lại danh sách công việc mà thôi.
3. Sử dụng từ viết tắt
Một cách thức ghi nhớ phổ biến được sử dụng trong nghiên cứu là viết tắt. Điều này giúp rèn luyện khả năng ngôn ngữ, khả năng hiểu và diễn đạt kiến thức. Đây cũng là cách bạn tiết kiệm thời gian và tạo cho mình thói quen làm việc nhanh và có nguyên tắc.
Bạn có thể viết các từ giống vần với nhau nhưng ngắn gọn hơn để biểu đạt, hay sử dụng các cách viết tắt thông dụng. Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên quá việc lạm dụng vì dễ dẫn đến việc… không hiểu những gì mình viết.
4. Tạo giai điệu
Một kỹ thuật mà bạn có thể áp dụng trong việc cải thiện bộ nhớ là điều chỉnh, ghép vần để tạo mẹo cho việc dễ học. Tạo ra sự quen thuộc có thể giúp bạn nhớ những khái niệm một cách dễ dàng và lâu hơn. Ví dụ như việc thêm đuôi “s” trong Tiếng Anh làm bạn quá bối rối. Vậy thì hãy thử áp dụng 1 chút nhé:
Với những danh từ số nhiều sẽ phát âm là “iz” khi kết thúc bằng “- x,- ge,- ch,- s,-sh,-ss” -> vậy ta tạm gọi dãy kí tự trên là: “xem ghe chở sáu sào sắn”. Các bạn thấy có dễ không nào? Chỉ cần nhanh trí 1 tý là chúng ta có thể tạo ra vô vàn “câu vè”, bài “phú” hoặc câu nói “bất hủ” đấy…
5. Tập trung cao độ
Đây là điều rất quan trọng trong việc học tập. Bạn sẽ chẳng thu hoạch được gì nếu vừa làm tích phân vừa nghĩ đến cái hẹn Karaoke với đám bạn; hay vừa nghe “Vợ chồng A Phủ” vừa “tính kế”… lên level cho “con Nga Mi” trong game online.
Cũng không nên học nhiều môn cũng lúc, sẽ loãng kiến thức. Tập trung hết mức vào một vấn đề là cách để bạn tăng hiệu quả học tập cũng như tiết kiệm thời gian. Nếu bạn để tâm trí ở đâu đó thì sẽ không tạo hình ảnh tốt trong học tập, vừa tốn thời gian, công sức mà chẳng mang lại gì.
6. Thư giãn
Khi phải đối mặt với 1 khối lượng kiến thức quá lớn, não bạn rất dễ bị ức chế. Không nên ngồi hàng giờ liền vắt óc với đống bài tập toán, hay “chạy sô” quá nhiều. Bạn sẽ bị bão hoà, kiến thức mà bạn nghe được sẽ thi nhau… chạy từ tai này sang tai kia. Hãy có một khoảng thời gian giải lao ngắn, uống nhiều nước hay ăn nhẹ để tái tạo năng lượng cho cơ thể.
Bạn cũng có thể tập các bài tập nhẹ: dành khoảng 10 phút nghỉ với một số bài tập thở trong thời gian giải lao, hoặc nhắm mắt lại và… thiền để cải thiện sự tập trung của bạn. Lúc này các ý tưởng cũng như khái niệm sẽ dễ dàng ghi vào trí nhớ hơn, điều này thực sự hữu ích với chúng ta vào những lúc ôn thi, với lượng kiến thức khổng lồ từ nhiều môn.
7. Hệ thống kiến thức
Ghi lại và kết hợp các khái niện một số sơ đồ, tạo hình ảnh cho bài học là cách hay để giúp bạn có hứng thú học tập, đây là cách củng cố kiến thức một cách rõ ràng, ngắn gọn và khoa học. Não chúng ta đặc biệt thích học với hình ảnh hơn là văn bản chữ khô khan. Ngay cả những từ viết xuống nhiều lần cũng có thể giúp bạn nhớ chúng dễ dàng.
8. Sử dụng kiến thức khi có cơ hội
Học đi đôi với hành là cách hiệu quả để thực tiễn hóa kiến thức của bạn, giúp bạn “tiếp cận” kiến thức 1 cách sâu sắc hơn. Việc này giúp kiến thức hằn sâu vào trí nhớ bạn 1 cách nhanh chóng, dễ dàng, hơn nữa còn tăng cường trí nhớ cho bạn, giúp bạn tâp thói quen tìm hiểu các khái niệm và xử lí chúng.
Giảng bài lại cho ai đó cũng là cách giúp bạn củng cố kiến thức mình được học, test lại khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế. Bạn sẽ nhớ bài rất lâu một cách chính xác.
9. Có một giấc ngủ ngon
Chúng ta thường ít quan tâm đến điều này, nhưng có một giấc ngủ ngon là cách khôn ngoan để chuẩn bị tiếp thu những kiến thức mới.
Khi ngủ, hầu hết các cơ quan trong cơ thể người đều nghĩ ngơi, riêng não của chúng ta thì đó là lúc sắp xếp lại các thông tin. Đặc biệt là tiếp thêm năng lượng đủ để nhớ lại những gì bạn đã học trong ngày, tạo thêm “chỗ trống” để tiếp tục thu nhận kiến thức.
Việc ngủ tốt cũng giúp bạn có 1 tinh thần thoải mái, có hứng thú để làm việc.
Nguồn

Phê bình học sinh chưa tốt thế nào cho hiệu quả ?



Tôi dùng cụm từ dài dòng "học sinh chưa tốt" thay vì "học sinh hư" như ý kiến một số độc giả đăng trên Báo Thanh Niên ngày 4.11.2005 với suy nghĩ rằng các học sinh mắc lỗi hoàn toàn có thể là học sinh tốt. Nói một con người hay một vật là hư, có nghĩa con người đó, vật đó có những rệu rã bên trong mà một nỗ lực sửa chữa, phục hồi tối đa vẫn để lại những vết sẹo lớn. Tôi thiết nghĩ học sinh mắc sai phạm, khuyết điểm không nên bị gọi là "học sinh hư".

Khoản 2, điều 15 "Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học" của Bộ Giáo dục - Đào tạo ngày 30.9.2005 nói rằng: "Giáo viên phụ trách lớp không thông báo trước lớp và trong cuộc họp cha mẹ học sinh những điểm chưa tốt của từng học sinh". Tôi cho rằng đây là một cách tiếp cận rất hay trong việc giáo dục, rèn luyện học sinh. Có người cho rằng khoản này chưa nói đến một giải pháp khả dĩ giúp giáo viên xử lý các trường hợp học sinh vi phạm. Tuy nhiên, với sự nhạy cảm và tấm lòng, trách nhiệm của một người thầy, tôi nghĩ mỗi giáo viên chủ nhiệm có thể tìm ra cách giải quyết hợp lý với mỗi trường hợp cụ thể.

Có lần, tôi đến một trường tiểu học tại thủ đô Brussels của Bỉ để viết bài về nền giáo dục tiểu học của quốc gia này. Trong lúc tôi tiếp xúc với Ban giám hiệu thì các học sinh đang trong giờ ra chơi. Khi các em trở vào lớp thì một cô giáo dẫn tôi đi thăm tất cả các lớp học, từ lớp mầm của các cháu 2 tuổi rưỡi cho đến lớp 5 của các em 11 tuổi. Tại lớp học cuối cùng mà tôi đến, các học sinh lớp 5 đang trong giờ học môn toán. Thầy giáo đang giảng bài thì một học sinh nữ xin phép thầy ra khỏi lớp. Tôi nghĩ rằng em đi vệ sinh.

Nhưng không phải, em đi gặp cô phó hiệu trưởng ở một cái bàn kê trên hành lang gần phòng học của em. Họ ngồi và nói với nhau điều gì đó mà tôi không thể nghe được. Tôi len lén chụp một bức ảnh em đang ngồi đối diện cô với một vẻ mặt buồn thiu, đầy hối lỗi. Hẳn là em đã vi phạm một điều gì đó và giờ đây em đang chịu những lời quở trách của cô.

Chúng ta nhận thấy rằng, nhà trường đã không lấy mất giờ ra chơi của em để quở trách và cũng không làm to chuyện. Khi tôi chia tay cô giáo dẫn đường thì cũng là lúc em học sinh được cô phó hiệu trưởng cho phép trở về lớp, đàng hoàng như là em vừa trong nhà vệ sinh đi ra.

Giản dị, không ồn ào nhưng tôi tin cách làm này có tác dụng giáo dục tốt đối với học sinh trót mắc sai phạm. Điều đó khiến tôi không khỏi chạnh lòng khi nghĩ đến cậu em trai của mình. Em tôi bỏ học giữa năm lớp 8 cũng chỉ vì cách xử sự thiếu tế nhị của giáo viên chủ nhiệm. Em tôi vi phạm một lỗi khá nặng là đánh bạn học cùng lớp. Thay vì có hình thức phạt thỏa đáng và thông báo với gia đình, cô giáo chủ nhiệm của em không làm vậy. Cứ vào mỗi đầu giờ học của cô, cô bắt đầu nói cạnh nói khóe và la mắng học sinh. Dù cô không nêu đích danh nhưng mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía em tôi. Em tôi xấu hổ và cảm thấy lớp học là một “địa ngục” nên đã trốn học cả tháng trời mà gia đình tôi không hề hay biết. Nhà trường và cô giáo cũng chẳng thông báo gì, cho đến một ngày gia đình tôi nhận được giấy báo rằng Ban giám hiệu quyết định đuổi học em tôi. Gia đình tôi thuyết phục như thế nào thì thằng bé cũng không chịu đi học trở lại bởi "con không thể nhìn mặt các bạn cùng lớp nữa!". Giờ đây, mỗi khi nhìn lại bạn bè học hành đến nơi đến chốn, thằng bé lại nghĩ đến cô giáo mình với một tâm trạng cay đắng.

Học sinh vốn hiếu động và đôi khi cũng rất bốc đồng. Chúng ta làm sao giúp các em nhận ra lỗi lầm mà không phải mang một mặc cảm nặång nề, tạo cho các em thiện chí sửa chữa và không tái phạm mới là giáo dục đúng cách. Cha mẹ học sinh cũng không ai muốn bị bẽ mặt trước những phụ huynh khác bởi sự học hành yếu kém hay lỗi lầm của con em mình. Vì vậy, giáo viên nên tế nhị gặp riêng phụ huynh để bàn bạc cách cùng nhau giúp các em khắc phục những điểm chưa tốt.

Thục Minh by http://www.moet.edu.vn/?page=1.18&view=203

Người lớn cũng cần học kỹ năng sống


Có những câu chuyện tưởng như nhỏ nhặt. Buổi sáng, bé 3 tuổi háo hức đến trường mầm non, bước vào cửa lớp, bé khoanh tay chào cô, đón bé là một cô giáo không còn quá trẻ, có vẻ như đang mải tập trung vào việc khác nên đáp lại câu chào lễ phép cùng với cử chỉ dễ thương của bé là một sự im lặng với không một nụ cười.
Bé hụt hẫng, đương nhiên, nhưng bé nghĩ chắc vì sáng nay cô chưa nghe thấy tiếng chào của bé. Thế nên, ngày hôm sau bé cố gắng chào to hơn. Đáp lại bé chỉ là cái gật đầu, vẫn không một nụ cười.
Đã từng nghe có cô giáo tâm sự: một lớp 60-70 đứa, chỉ riêng việc sáng nào cũng phải đáp lại lời chào của từng đứa, hỏi han vài câu đã đủ… mệt.
Có lẽ để chống… mệt nên các cô quyết định: chào là việc của trò, còn có đáp lại hay không là việc của cô.
Lại nữa, trẻ ở lứa tuổi mầm non và tiểu học vốn hay mách cô, bất cứ chuyện gì trong lớp khiến trẻ cảm thấy không hài lòng trẻ đều “thưa cô…”. Nếu cô giáo nào hiểu được tâm lý này của con trẻ thì sẽ có cách nào đó hòa giải hoặc làm đứa trẻ cảm thấy được xoa dịu và thiết lập lại được trật tự trong lớp học (điều này hiển nhiên là trường sư phạm nào cũng có hẳn một môn học về ứng xử tình huống trong lớp học để trang bị cho giáo viên trước khi vào nghề) thế nhưng lại rất ít cô làm được điều này. Thay vào đó, để dẹp yên lớp học, các cô thường quát: nếu còn mách, tôi sẽ phạt tất cả.

Một cô bé học lớp 1 về phụng phịu kể với mẹ: mẹ ơi, cô giáo con hay nói: “ngậm cái mồm vào” mỗi khi trong lớp có bạn nói chuyện.
Đành rằng, quản lý một lớp học tới 50 - 60 đứa trẻ đang ở lứa tuổi hiếu động, nghịch ngợm và non nớt là việc làm cực kỳ vất vả. Thế nhưng, nếu những người được mệnh danh là “người mẹ thứ hai” cứ áp dụng một phương thức mang tính “quân phiệt” và lựa chọn một cách nói mang tính đe nẹt để giải quyết vấn đề thì có thể sẽ mang lại hiệu quả tức thì nhưng hết ngày này sang ngày khác chắc chắn sẽ làm tổn thương tới tâm lý non nớt của trẻ.

Ngành giáo dục đang bắt tay vào việc đưa kỹ năng sống vào giảng dạy trong nhà trường. Tất cả những hành động bạo lực trong trường học giữa học sinh với học sinh, những vụ tự tử vì lý do rất bồng bột, nông nổi… đều được quy kết là do trẻ thiếu kỹ năng sống. Thế nhưng không thấy ngành giáo dục nhắc đến chuyện chính người lớn mà cụ thể là các thầy cô giáo phải là một tấm gương về điều này.

Ngành giáo dục cũng nói rằng đang ráo riết xây dựng tài liệu dành riêng cho môn học kỹ năng sống để đưa vào giảng dạy trong nhà trường nay mai. Tuy nhiên, bài học thiết thực và sống động nhất về kỹ năng sống lại chính là những gì mỗi đứa trẻ nhìn thấy, nghe thấy, cảm thấy hằng ngày từ môi trường sống của chúng. Sẽ không có bất cứ bài học nào dù được soạn giảng công phu tới đâu có ý nghĩa hơn những điều mà chúng được chứng kiến thầy cô và cha mẹ “thực hành” hằng ngày.


Bởi vậy, có lẽ trước hết cả người lớn cũng cần phải được trang bị kỹ năng sống.

Nước mắt người thầy


Mười năm trước, nhiều học sinh (HS) trường THPT L.T.T ở thành phố nọ sững sờ trước việc thầy hiệu trưởng tát một HS nam. Hôm ấy, giờ chào cờ sáng thứ hai, trời oi bức, HS ngồi kín sân trường. Khi thầy hiệu trưởng phát biểu, nhiều HS vẫn nói chuyện ồn ào. Thầy nhắc nhiều lần nhưng không được. Thấy một HS nam vẫn nói chuyện vô tư, thầy hiệu trưởng đi tới, kéo tai HS này, bắt đứng lên, rồi thầy tát mấy cái rất mạnh vào mặt cậu học trò. Những dấu ngón tay hằn trên má...

Mấy năm sau, ở thành phố này, một giáo viên đã kéo rách tai một HS lớp 4. Mẹ của HS này cho biết: cô giáo đã lớn tuổi, từng là giáo viên dạy giỏi, đoạt giải "Viên phấn vàng". Do thiếu kiềm chế trong giờ dạy, cô đã kéo rách tai con chị. Cô giáo hối hận, xin lỗi HS và phụ huynh, nên gia đình bỏ qua.

Mới đây, cũng ở thành phố này, nhiều giáo viên cho biết một cô giáo phó hiệu trưởng THCS đánh HS. Hôm ấy, tại sân trường, một HS lớp 7 rủ bạn đánh con trai cô phó hiệu trưởng. Ngay sau đó, cậu HS lớp 7 này bị thầy tổng phụ trách tát 3 cái; cô phó hiệu trưởng tát 4-5 cái (sau mỗi câu nói là một cái tát)... Trong đơn gửi Ban giám hiệu nhà trường, mẹ HS lớp 7 này viết: "Biết bao giờ nỗi đau đớn này mới nhạt phai trong tâm trí cháu và gia đình tôi?".

Chuyện kể rằng, trong giờ ra chơi, có một HS nam cấp 2 thui thủi một mình ở góc sân trường. Thấy thầy hiệu trưởng đi tới, học trò này chào thầy nhưng một tay vẫn đút trong túi quần. Nghĩ rằng HS vô lễ, thầy quát hỏi vì sao. Cậu học trò đỏ mặt, cúi đầu, không nói. Bực quá, thầy tát em một cái rất mạnh, làm em ngã lăn ra; và thầy nhìn thấy bàn tay trái của em bị cụt. Thầy ôm em và khóc...

Thầy, cô giáo đánh HS không chỉ làm tổn thương tình cảm, tâm hồn HS và phụ huynh, mà còn làm tổn thương chính tâm hồn họ và đồng nghiệp. Tôi tin những thầy, cô giáo này cũng đã khóc... :frown:

Những nguyên tắc khi soạn Giáo án điện tử (GAĐT) trên Power Point


Education methods
Thật ra, ta phải giải quyết khó khăn của học sinh ngay từ người thầy và giải quyết ở ba khâu: soạn GAĐT, trình chiếu giáo án và hướng dẫn học sinh ghi chép.

Mỗi lớp học có trung bình từ 40-50 học sinh. Trong khi đó các tiết dạy GAĐT thường phải tắt bớt đèn, đóng bớt cửa sổ hay kéo rèm hạn chế ánh sáng trời để ảnh trên màn rõ hơn. Như vậy, những học sinh ngồi ở các dãy cuối lớp hay những học sinh mắt kém sẽ khó khăn khi quan sát hình ảnh, chữ viết hay công thức trên màn chiếu. Do đó để học sinh có thể ghi chép được bài học chính xác từ màn chiếu, giáo viên khi soạn giáo án trên Power Point cần chú ý một số nguyên tắc về hình thức sau:

Về màu sắc của nền hình:
Cần tuân thủ nguyên tắc tương phản (contrast), chỉ nên sử dụng chữ màu sậm (đen, xanh đậm, đỏ đậm…) trên nền trắng hay nền màu sáng. Ngược lại, khi dùng màu nền sậm thì chỉ nên sử dụng chữ có màu sáng hay trắng.

Về font chữ:
Chỉ nên dùng các font chữ đậm, rõ và gọn (Arial, Tahoma, VNI-Helve…) hạn chế dùng các font chữ có đuôi (VNI-times…) vì dễ mất nét khi trình chiếu.

Về size chữ:
Giáo viên thường muốn chứa thật nhiều thông tin trên một slide nên hay có khuynh hướng dùng cỡ chữ nhỏ. Thực tế, trong kỹ thuật video, khi chiếu trên màn hình TV (25 inches) cho vài người xem hay dùng máy chiếu Projector chiếu lên màn cho khoảng 50 người xem thì size chữ thích hợp phải từ cỡ 28 trở lên mới đọc rõ được.

Về trình bày nội dung trên nền hình: giáo viên không nên trình bày nội dung tràn lấp đầy nền hình từ trên xuống từ trái qua phải, mà cần chừa ra khoảng trống đều hai bên và trên dưới theo tỷ lệ thích hợp (thường là 1/5), để đảm bảo tính mỹ thuật, sự sắc nét và không mất chi tiết khi chiếu lên màn. Ngoài ra, những tranh, ảnh hay đoạn phim minh họa dù hay nhưng mờ nhạt, không rõ ràng thì cũng không nên sử dụng vì không có tác dụng cung cấp thông tin xác định như ta mong muốn.

Trình chiếu GAĐT
Khi giáo viên trình chiếu Power Point, để học sinh có thể ghi chép kịp thì nội dung trong mỗi slide không nên xuất hiện dày đặc cùng lúc. Ta nên phân dòng hay phân đoạn thích hợp, cho xuất hiện theo hiệu ứng thời gian tương ứng. Trường hợp có nội dung dài mà nhất thiết phải xuất hiện trọn vẹn cùng lúc, ta trích xuất từng phần thích hợp để giảng, sau đó đưa về lại trang có nội dung tổng thể, học sinh sẽ dễ hiểu và dễ chép hơn.

Hướng dẫn học sinh ghi chép
Trong tiết học, học sinh phải có sẵn trước mặt sách giáo khoa quy định của Bộ GD&ĐT và dùng vở để ghi chép. Khi trình chiếu Power Point và giảng bài, giáo viên hướng dẫn học sinh cách ghi bài học vào vở như sau:

a- Những kiến thức căn bản, thuộc nội dung giáo khoa quy định sẽ nằm trong các slide có ký hiệu riêng. Ví dụ ký hiệu (@, đặt ở góc trên bên trái). Học sinh phải chép đầy đủ nội dung trong các slide này. Tập hợp nội dung các slide có ký hiệu riêng tạo nên kiến thức yêu cầu tối thiểu của tiết học.

b- Những nội dung có tính thuyết minh, minh họa, mở rộng kiến thức sẽ nằm trong các slide khác, không có ký hiệu riêng. Với những slide này, học sinh tự chọn học nội dung để chép tùy theo sự hiểu bài của mình.

c- Với những kiến thức căn bản nhưng khá dài, nếu chép hết sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của tiết học, sau khi giảng xong giáo viên hướng dẫn học sinh đánh dấu trong sách giáo khoa để về nhà chép (học sinh sẽ chừa khoảng trống thích hợp).

Lời kết
Nguyên tắc giáo dục chủ động là lấy học sinh làm trung tâm. Giáo viên trong quá trình giảng dạy là phải đảm bảo được việc học sinh nắm được kiến thức trọng tâm, nhưng giáo viên không phải là người bao tiêu mọi kiến thức cung cấp cho học sinh. Chính bản thân học sinh, trong khi tham gia tích cực vào tiết học, sau khi tìm hiểu lại sách giáo khoa và tìm tòi ở các phương tiện multimedia, sẽ chọn lọc đúc kết những kiến thức của tiết học và ghi chép, lưu trữ cho riêng mình.
November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30