Wednesday, September 28, 2011 9:31:53 AM
Con yêu
Một sáng mùa thu trong lành với mẹ ở Hồ Tây.
Sắp tròn 7 tuổi, bạn í ra dáng hot boy chưa? hehee.
Monday, December 20, 2010 7:47:52 AM
Con yêu
... nhưng Ông già Noel thổi kèn Sắc xô phôn không còn ngoáy mông!
Một mùa giáng sinh nữa lại về.
Mỗi năm qua đi con lại lớn hơn 1 chút. Năm nay con đã học lớp 1 và bắt đầu tự tay viết thư gửi ông già Noel, mặc dù thư viết trên giấy A4 rất chi là nguyệch ngoạc và ngắt nghỉ vô tội vạ. Không sao, con ngoan thế nào chắc ông già Noel đã biết rồi nhỉ!
Duy chỉ có môn viết là hơi bị í ẹ, phong độ lên xuống thất thường(lúc 9, lúc 6)hay mẹ nhìn lộn ngược vở của Ong??? ...còn đâu cơ bản là con học ngoan. Con kể cho ông già Noel trong thư như thế
Và...con mong được ông tặng ô tô điều khiển có chắn gió đằng sau, đồng hồ báo thức, truyện Đoraemon, và vô số thứ khác mà con đang nghĩ tiếp ạ!
Mẹ và con đi chơi định chụp ảnh Noel, nhưng cuối cùng lại rẽ vào công viên 
CHÚC GIÁNG SINH AN LÀNH, CON TRAI NGOAN CỦA MẸ! :*
Monday, October 11, 2010 8:54:27 AM
Con yêu
Sinh nhật mình cả nước treo cờ hoa đỏ choét.
Sinh nhật mình cả nước, à rút cuộc chỉ còn 1 điểm bắn pháo hoa chào mừng...(Cơ mà là pháo hoa đặc biệt, biểu diễn, trình diễn, tóm lại là ...diễn diễn diễn).
Sinh nhật mình Thủ đô đặt đồng hồ đếm ngược to đùng ngã ngửa ở Đền bà Kiệu nhá! Làm cho mình mỗi lần đi qua lại dõng dạc đọc to...
Sinh nhật mình, có nhẽ khối người phải chuẩn bị từ cách đó 10 năm ý (Cái nài mình nghe lỏm mẹ và các bạn nói chuyện- Họ lập ra 1 ban bệ hoành tráng để chuẩn bị cơ đấy)
Sinh nhật mình năm nay, ôi ngàn năm có một lần- Cái ngày trọng đại của cả dân tộc chờ đợi háo hức...
Hihi, đùa thế đủ rồi nhể! Nhưng mà đúng nhá, ngày mẹ sinh mình buổi tối Hà Nội bắn pháo hoa, và 6 năm sau lại được hưởng không khí ấy. Quả thực không nhiều người được vinh dự thế đâu đấy!
Năm nay mình lớn hẳn, cho nên trước sinh nhật cả tháng trời mình hào hứng ghê cơ. Mình suy nghĩ kỹ càng món đồ mình muốn có. Mà những món mình muốn thì nhiều vô kể, và thay đổi liên xoành xoạch như mẹ mình và sở thích mua quần áo vậy. Haiiiii.
Nhưng cuối cùng thì ước mơ của mình cũng thành hiện thực khi mình được nhận nhiều quà hơn mình tưởng nhiều.
Và mình còn phát hiện ra một điều là người lớn rất thích tặng quà cho trẻ con bằng tiền. Mỗi người vài tờ í.
Đương nhiên là số đó mình đưa mẹ tuốt tuột.
Bù lại mình được tổ chức sinh nhật 2 ngày liền. Bánh ga tô chúng mình chạy ra chạy vào quệt ngang quệt dọc lấm lem cả mà ăn mãi chưa hết. Thôi kệ, chiều nay đi học về mình lại có cái ăn vặt gọi là ăn quà chiều ấy mà.
Bước sang tuổi thứ 7, lớn ơi là lớn, chân tay chắc nình nịch, răng mới thay được 2 cái mà mong mãi chưa có đồng chí nào tiếp tục lung lay. Mình chỉ cần cố tí nữa thôi là chả mấy chốc lớn bằng mẹ rồi. Là thế, là thế nhưng mà chưa giúp mẹ được gì đâu. Việc của mình là đi học về chơi thoải mái chờ tới khi nghe mẹ gọi về ăn cơm mới ba chân bốn cẳng chạy về. Cuộc đời thật vui chỉ có chơi và học.
Giá như môn tiếng Việt cũng dễ như môn Toán thì sướng biết bao. Mình muốn hô biến điểm 7 Tiếng Việt thành điểm 10 cơ. Làm thế nào bây giờ!
Mình tính thế này. Mình sẽ cố không để điểm 6 môn Tiếng Việt, còn điểm 10 chỉ có mơ thôi. Mẹ mình vẫn cho mình mua Bim Bim có Bakugan thế là quá tuyệt rồi. Mình hài lòng với những gì đang có.
Hôm nay 1 chân đã thò sang tuổi thứ 7, mình vui quá!
Monday, September 20, 2010 7:34:30 AM
Viết theo cảm xúc
Con là niềm hạnh phúc của ông ngoại.
Khi mẹ con biết con là con trai, người đầu tiên mẹ muốn khoe là ông ngoại. Mẹ biết ông sẽ hạnh phúc thế nào khi ông biết con là một- thằng-cháu-trai.
.............................
Nay con không còn ông ngoại nữa rồi. Thương nhớ ông vô hạn!