Skip navigation.

Log in | Sign up

Yêu quá những đóa hoa Dã Quỳ...!


Ngay từ lần đầu tiên xem qua bức ảnh chụp Dã Quỳ. Lòng tôi đã xôn xao một xúc cảm thật mãnh liệt. Một chút gì đó rất đặc biệt mà tôi chưa từng xao động trước một loài hoa nào.

Từ một bức ảnh be bé, có hai đứa trẻ đang giắt những đóa hoa vàng ươm vào chiếc xe đạp nhỏ tí. Chúng tươi cười với nhau, thấp thoáng sắc vàng trên ánh mắt. Tôi tự hỏi lòng, cúc đấy ư ? Hai đường hoa lấp lóa những đóa mặt trời nhỏ...Khi đó tôi đã bắt đầu yêu thích vẻ hoang dại của chúng.

Rồi từ Sài Gòn xa xôi, tôi tìm về thành phố hoa. Tiếp đón tôi là chút lãng đãng mờ sương, pha chút se lạnh. Từ trên đèo ngoạn mục nhìn xuống, tôi đã thấy rất nhiều bạn bè của em, mọc tự do hai bên vệ đường...

Tôi còn thấy nhiều hơn, là những cây thông cao vút, đung đưa những phiến lá co ro trong hơi lạnh. Những cành cây gầy guộc, mong manh vụt qua trên đường tôi đi. Tôi đã yêu nhiều lắm cái nơi em sống, Tôi đang cảm nhận được không khí em đang thở, Giọt nước em đang uống và mùi đất hanh khô nơi em trưởng thành. Nhưng em đâu ? Dã Quỳ của tôi đâu?

Vượt qua đèo Ngoạn Mục, lòng tôi thoáng chút e sợ, trước cái hùng vỹ của đồi núi, thầm thán phục bàn tay con người đã làm nên những kỳ tích. Ở đây, rừng núi hoang vu, đèo heo hút gió lạnh, lưa thưa những mái nhà lúp xúp liêu xiêu vùn vụt lùi nhanh. Lác đác vài giọt mưa la đà. Phố núi hình như không có buổi trưa. Chút gì đó bàng bạc, lành lạnh làm người ta càng muôn gần nhau hơn. Đó là với những ai có cặp có đôi. Còn với riêng tôi, phố núi càng làm trái tim tôi thêm xao xác...

Tôi đã tìm được đến cây Phượng Tím. Trên đường đến đây, tôi đã nghe nhiều về ngôi nhà ma. Tôi không tin lắm, nhưng nghe kể một câu chuyện ma khi đến đây, cũng là một điều thú vị. Giống như, khi pha một chút muối vào ly đá chanh, Đà Lạt càng trở nên huyền bí và huyễn hoặc...

Tôi vẫn chưa thấy Dã quỳ...

Mai tôi phải đi theo một lộ trình đã định, vì thề tôi một dành trọn đêm cho Đà Lạt và hồ Xuân Hương...

12 giờ đêm, tôi đến thăm Hồ Xuân Hương với lòng ngưỡng mộ. Tôi đã nghe nhiều lắm về nơi này. Tôi muốn lang thang thật lâu, một mình thôi. Vì chỉ như thế, tôi mới có dịp ngắm nghía và chiêm ngưỡng bằng tất cả những giác quan mình có thể mà không bị thời gian hay người khác quấy rầy...

Trên đường về, tôi vẫn ngoái đầu nhìn lại, hy vọng thấy chút bóng dáng em bên bờ hồ. Vô vọng thôi, vì Dã Quỳ em không bao giờ có mặt ở đây-mà tận sau này tôi mới biết.

Em mọc âm thầm, nơi mà tôi đã qua, và không nghĩ đến sẽ gặp em. Em hoang dại, lẻ loi bên vệ đường, chẳng ai để ý đến. Nhưng trong em có sức thuyết phục mãnh liệt. Một sự khát khao, ngạo nghễ vươn lên thách thức mọi khó khăn và thử thách. Em đã tự làm mình nổi bật, mà không cần bất cứ sự lăng xê nào...

Tôi tự hỏi, có điều gì trong em, một loài hoa dại, mà lắm các thi sĩ tôn vinh? Em được xem như là một biểu tượng của phố núi? Tôi thấy được ở em sắc vàng rực rở kiêu hãnh. Những đóa mặt trời be bé đã giấu vào đây...Từng cụm, từng cụm cao vượt quá đâu người. Những chiếc lá xanh thẫm thô ráp. Hao hao giống Cúc, và từa tựa giống Hướng Dương. Dã Quỳ là cô gái miền xuôi. Chân tình và cá tính

Càng ngắm em, tôi càng say. Tôi say vì nét duyên đằm thắm bên trong em hơn là cái thời trang và sắc thắm bên ngoài. Dã Quỳ cũng kén người thưởng thức, ché rượu cần thô mộc, dư vị lạt lẽo, nhưng say mềm lòng lữ thứ...

Bạn tôi vẫn thường thắc mắc, Có gì trong loài Quỷ Già mà mày yêu thế? Quỷ Già là một cách chơi chữ của bạn tôi về Dã Quỳ. Người mà vẫn nhăn mặt chê hôi khi miễn cưỡng ngắm em. Nhưng với tôi, tôi vẫn yêu tất cả và đó chính là nét đặc trưng mỗi khi nhớ đến em...

Trên đường về, tôi suy nghĩ miên man, có lẽ tôi và em giống nhau. Tôi sinh vào mùa thu, cận kề những ngày vui của lứa tuổi học trò. Lớn lên từ một miền trung du, với làn da đen giòn và mái tóc khét nắng. Tôi đã trải qua một tuổi thơ với nhiều vất vả thăng trầm. Mười năm tôi sống ở thành phố hoa lệ này, cũng là ngần đó thời gian, bàn tay tôi chai đi vì cố gắng. Những lúc xa quê như thế này, lòng tôi rưng rức nhớ mùi cỏ cây rơm rạ. Cháy lên nỗi khát khao tung tăng dưới dòng suối trong veo. Một ánh trăng quê, tôi cũng thèm thuồng khao khát. Khát chút yên tĩnh của đêm, Thèm nghe được tiếng cúm núm kêu chiều... Long Khánh ơi, run rẩy nhớ đến xao xác lòng...

Rồi mai này, tôi cũng phải đi xa, với tiền đồ rộng mở. Tôi sao có thể dừng lại ?

Trong những chuyến bay, lòng bồn chồn nhìn qua ô cửa bé xíu mà đếm từng tỉnh thành, lẩm nhẩm tên từng con sông. Lòng tràn trề bao hồi ức...

Đêm Hà Thành se lạnh, Từng dòng người ngược xuôi trôi về đâu? Từng hàng liễu rũ soi nghiêng, Một nhánh phượng nào vắt qua khung trời thơ mộng? làm dáng cho biết bao nhiêu bức ảnh tuyệt vời. Hồ gươm đẹp và xanh quá!
Khi vừa đặt chân chân đến thủ đô. tôi đã bất giác thốt lên. Đà Lạt! Cũng yên ả và cổ kính, Cũng nho nhã, cũng lãng bãng mờ sương. Đêm bước nhẹ qua phố Nguyễn Du. Lòng chợt xao xuyến vì mùi hoa lạ . Thủ Đô yêu dấu và tự hào thơm ngát hương Sữa , từng cách hoa li ti nhỏ xinh rơi trắng mặt đường.
Lòng bâng khuâng ngước lên tự hỏi ? Mùa này, Dã Quỳ đã vàng chưa ?

youandme8110
Thân tặng anh Only

GuestbookĐà Lạt phố mưa - Một khúc ca trong trẻo

Comments

Anonymous 10. December 2008, 14:55

Anonymous writes:

Tôi yêu hoa Dã Quỳ , yêu màu vàng rực rỡ...

nguyenngocson 20. December 2008, 02:56

dong huong lay tu lieu o dau lam blog dep vay

Dalat 20. December 2008, 14:37

Chào bạn!

Các thông tin trên Dalat My Love là do các bạn trên khắp mọi miền đóng góp hoặc gửi tặng cho Dalat My Love những bài viết cảm xúc về đà lạt, hay những bài thơ, tấm hình về dalat. Ngoài ra Only tự đi lấy tư liệu và chụp hình để viết. mục đích muốn giới thiệu Dalat với bạn bè và góp một phần nhỏ nào đó để chuyến đi của các bạn về dalat thêm vui vẻ và hoàn thiện hơn. Mong sao càng ngày càng có nhiều người yêu mến dalat.

Anonymous 21. January 2009, 09:33

youandme writes:

Không ngờ lại được đọc bài viết mình ở đây, Anh làm em bất ngờ quá

Anonymous 21. January 2009, 09:33

youandme writes:

Không ngờ lại được đọc bài viết mình ở đây, Anh làm em bất ngờ quá

Dalat 21. January 2009, 09:47

Hihi, em tặng anh bài viết này mà, vì thế Only phải post lên để chia sẻ chứ. Chúc Y&M một năm mới an khang - thịnh vượng và hạnh phúc

Anonymous 22. January 2009, 16:07

Anonymous writes:

ban oi! minh chuan bi len Da lat choi vao mong 3 tet nay! minh da tung len da lat cach day 2 nam! minh co an mon nem nuong gan dinh bao dai ma k nho ro la quan ten gi! nho ban chi giup! cam on ban nhieu!

Dalat 23. January 2009, 02:50

Ở Đà Lạt có món nem nướng khá ngon, có nhiều quán nhưng ngon nhất là nem nướng Bà Hùng. Với nem nướng Bà Hùng thì có 3 địa điểm:
1. Gần chợ Chi Lăng gần bệnh viện Quân Đội của học Viện Lục Quân(chỗ này xưa và ngon nhất)
2. Đường Phan Đình Phùng (Ngon thứ 2)
3. Ngã 3 Chùa (nối giữa Nguyễn Văn Trỗi và Phan Đình Phùng)

Anonymous 23. June 2009, 15:38

Anonymous writes:

mình rất cảm ơn bài viết của bạn rất hay,đầy cảm xúc nguyên sơ.

Anonymous 23. June 2009, 15:47

tiểu a đầu writes:

bài viết hay quá,mình cũng rất yêu loài hoa này,và những đóa cúc vàng,yêu say đắm.bạn bè người thân mình đều bảo mình có vấn đề bao nhiêu loài hoa đẹp không thích lại đi thích loài hoa mà để trên bàn thờ...hơi buồn.đọc bài viết của bạn mình như thấy tìm được người đồng cảm.cảm ơn bạn về bài viết.nếu bạn có ghé thăm dalat mylove hãy làm quen với mình nha.địa chỉ của mình ne:binh_tram2208@yahoo.com
mình ở thành phố biển nha trang .tháng 11 này mình sẽ đi đà lạt chơi đó.mục đích của mình là nhìn ngắm những ngọn đồi thoai thoải đầy sắc vàng của dã quỳ trong nắng,được ngồi ngắm thành phố trên cao và nhăm nhi ly coffee .mình đã đi đà lạt mấy lần rồi. nhưng chưa nếm cảm giác đó.

Anonymous 24. June 2009, 01:01

yeuDaLat writes:

Chào bạn binh_tram2208, nếu bạn đi lên ĐL vào thang 11 thì quá tuyệt vời để ngắm hoa dã quỳ. Một lần mình đi xe máy lên ĐL vào tháng 11, nhìn thấy 1 thảm hoa dã quỳ vàng rực từ Bảo Lộc tự nhiên thấy ĐL gần quá, thấy yêu thiên nhiên và yêu ĐL.
Đó cũng là lý do tại sao mình thích lên ĐL.Mọi người nói mình không thấy chán khi cứ lên ĐL để nhìn thấy con ngừơi ngày cáng phá đi cảnh quan thiên nhiên. Nhưng cái đó không quan trọng vì mình yêu ĐL mà. Mỗi năm mình phải lên ĐL ít nhất 2 lần để hít thở thật sâu không khí mà về TP có muốn cũng không được.
Lên ĐL chỉ cần đi bộ quanh Hồ Xuân Hương và ngồi nhâm nhi ly cafê để được nghe chị Giang hát nhạc tiền chiến là đủ rồi.

Anonymous 20. July 2009, 13:12

Anonymous writes:

hoadaquy!do cung la njck cua mjnh doa.Mjnh cung yeu hoa da quy,yeu nhjeu lam,va mjnh cung yeu da lat,noj ma hoa da quy duoc kheo sac.O da lat cung co 1 nguoj k the nao mjnh wen dc.nhung vj hoan canh bat buoc mjnh faj wen dj nguoj do.Nhung mjnh k the nao wen da lat va cang k the nao wen dc....Hoa da quy!

Anonymous 30. October 2009, 12:43

Anonymous writes:

Chào Bình Trâm mình là youandme8110 tác giả của bài viết này, thật xúc động khi đọc được những lời chân tình của bạn. Vì quá yêu dã quỳ nên hai đứa mình cũng chọn đám cưới vào lúc dã quỳ nỡ bung vàng rực, ước mơ của mình là sẻ cầm một bó hoa cưới được kết từ hoa phố núi. Đám cưới xong bọn mình sẽ đến đ0à lạt hưởng tuần trăng mật ngọt ngào. 10-01-2010 lá đám cưới mình đó. Lúc này bọn mình rất hạnh phúc! khi nào rảnh ghé thăm blog mình nha youandme8110@yahoo.com

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies