Giá như...có lẽ...

Để nghe được bài hát, hãy bấm vào play

Subscribe to RSS feed

Hôm nay buồn....

Lâu rồi mình không buồn như thế này...Buồn vì giấc mơ hôm qua, hay buồn vì có cảm giác mình đang sắp mất mát 1 cái gì đó... Mình không dự cảm được nó là cái gì, nhưng nó khiến mình buồn và tủi thân đến lạ... Có lẽ là sự thiếu quan tâm hay là sự vô tư của ai đó... Cũng có lẽ tại mình nhạy cảm quá nên mới thế này chăng?...
Mấy hôm nay mệt mỏi và căng thẳng. Áp lực công việc, cộng với biết bao lo lắng khiến mình trở nên rệu rã chẳng buồn nhấc chân tay lên... Sáng dậy ko muốn dậy nhưng việc dồn chất đống nên phải cố bò dậy... Trưa nắng muốn nghỉ nhưng vẫn phải lao ra đường vì ko làm thì trễ hàng cũng ko được... Mình chỉ muốn được ngủ vùi 1 giấc dài cho bớt mệt nhưng phải làm sao khi tất cả công việc đang đổ lên đầu mình... Mình thấy mình muốn ốm thật rồi... Có lẽ là 1 trận ốm nặng đây... Nghe như tất cả các cơ quan trong cơ thể đều ko nghe theo sự chỉ đạo của não mình nữa rồi... Thật là mệt mỏi quá...

Giá như... có lẽ...

Mấy ngày nay ốm triền miên, uống thuốc mãi vẫn ko khỏi... Có lẽ sức đề kháng của mình kém rồi... Dấu hiệu của tuổi già đã đến...
Những năm tháng phấn đấu, vắt kiệt sức để kiếm sống và học cho được tấm bằng cử nhân, có lẽ đã tàn phá cơ thể mình rất nhiều...
Giá như con không bị căn bệnh này, có lẽ đời con đã khác nhiều rồi bố nhỉ. Có lẽ giờ con đã yên phận với 1 công việc 8 tiếng mỗi ngày, với 1 người chồng và có thể là 1 đứa con. Giá như con ko bị căn bệnh này, có lẽ con đã đi xa hơn bây giờ rất nhiều phải ko bố???
Chắc con đã ko cần phải lao đầu vào công việc để khẳng định mình, để kiếm tiền với mơ ước sẽ có đủ 1 số tiền lớn ra nước ngoài điều trị dứt điểm bệnh này... Giá như...có lẽ...
Bố từng dạy con rằng hãy luôn đứng vững bằng đôi chân của mình. Con đã cố gắng và chưa bao giờ đứng nhờ trên đôi chân của người khác. Nhưng bố ơi, ở bên kia thế giới, bố có biết rằng, chính vì tính tự lập đó đã khiến con trở nên như ngày hôm nay. Con không dựa vào bất kỳ ai mà vẫn sống, vẫn nỗ lực mỗi ngày... Và cũng vì thế mà người ta rời xa con. Con trở thành kẻ cô độc 1 mình lặng lẽ với cuộc chiến đấu của riêng mình... Nếu ko vì căn bệnh này, con đâu cần phải nung nấu ý định kiếm thật nhiều tiền để chữa bệnh, con cũng ko cần cố tỏ ra kiêu ngạo cho người ta xa lánh, con cũng ko cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ dù trong lòng yếu đuối....
Trước mặt bố con chưa bao giờ khóc, vì con của bố luôn là đứa trẻ có nghị lực phi thường, và vì con ko muốn làm bố mẹ thất vọng về con... Nhưng thực sự con đã khóc rất nhiều... Có lẽ con khóc nhiều hơn rất nhiều những người bình thường khác bố ạ...
Giá như bố còn sống, con đã có thể mua cho bố rất nhiều món ăn ngon mà bố thích, có thể đưa bố và mẹ đi rất nhiều nơi... Cho đến bây giờ, con vẫn nghĩ bố vẫn còn quanh đây, vẫn luôn hiện hữu và ở bên con...
Bố ơi, hãy tiếp cho con thêm sức mạnh, cho con có thể vượt qua được căn bệnh này, cho con tìm lại được sự tự tin và yêu đời của mình như 5 năm về trước...
Đôi khi con thấy mình lạc lõng cô đơn giữa cuộc đời, khi bên con ko có ai hiểu và chia sẻ cho con những điều tưởng chừng đơn giản nhất... Nhưng rồi con lại cố gắng vượt qua. Lặng lẽ...1 mình... Vui cũng ko biết cười với ai, buồn cũng ko biết khóc cùng ai. Đôi khi con ước gì con cũng chỉ là 1 cô bé bình thường, ko có nghị lực, cứ sống dựa vào người khác, chắc con ko phải mệt mỏi và áp lực như bây giờ...
Nhưng như thế chắc bố sẽ ko vui phải không bố???

Lại ốm rồi...

Tưởng là mình thoát được kiếp nạn này, ko ngờ lại bị dính chưởng. Hôm qua chỉ hơi sổ mũi và khan tiếng, sáng nay đã ko thể nói ra được. Mệt quá, cố ngồi dậy làm việc mà cứ ngủ gà ngủ gật. Đêm qua đã sợ hôm nay ko dậy được, đã làm vãn rồi mà giờ vẫn còn hàng núi việc đang chờ giải quyết... Thôi cố làm nốt cho xong rồi còn đi ngủ... Thật là mệt quá...

Có tình yêu nào như thế...

Thư gửi người yêu

"Em yêu! Hôm qua em hỏi anh rằng anh đối xử với em tốt chừng nào. Nhất thời anh chẳng nghĩ ra gì cả. Qua một đêm suy nghĩ, cuối cùng anh cũng nhớ ra mấy điểm anh đối xử tốt với em".


1/Trước khi quen em thì anh lãnh học bổng, đến khi quen em rồi thì học bổng của anh em lãnh.

2/ Có một quả táo, em ăn. Có 2 quả táo em ăn quả to.

3/ Em xấu xí như vậy mà anh vẫn khen em xinh. Anh đẹp trai như thế mà em lại bảo anh xấu.

4/ Đi chơi toàn anh tiêu tiền, khi về KTX anh chỉ dám ăn mì tôm.

5/ Lúc em giận, anh phải làm thùng rác cho em đổ nỗi bực dọc. Lúc anh bực tức thì anh phải làm thùng rác cho chính mình.

6/ Khi em muốn hôn anh, em liền hôn. Khi anh muốn hôn em thì trước tiên phải được em cho phép.

7/ Em thường xuyên đánh anh. Anh chưa bao giờ đánh em.

8/ Có lần em hỏi anh nếu em yêu một người khác thì anh làm thế nào. Anh nói sẽ đánh cho thằng kia một trận. Anh lại hỏi nếu anh yêu người con gái khác thì thế nào, em trả lời rằng em sẽ giết anh ngay.

9/ Đến nhà em anh phải ngủ ở ghế sopha, em đến nhà anh, anh cũng phải ngủ ở sopha.

10/ Anh mua tặng em một cái áo 60.000, anh nói dối là chỉ có 40.000. Em mua cho anh cái đồng hồ 100.000, em lại nói dối anh là 500.000.

11/ Cùng một con cá em ăn phần thân. Còn anh, phần đầu cá.

12/ Anh làm hỏng cái tai nghe của em liền mua một cái mới đền ngay, còn em làm mất chiếc xe đạp của anh một lời xin lỗi cũng không có.

13/ Lần em ốm, anh gầy mất 2kg. Lần anh ốm, em béo lên 2 kg (em đến phòng chăm sóc anh, ăn hết mọi đồ ăn, hoa quả, bánh kẹo của anh).

14/ Anh không chê em thấp, thế mà em lại chê anh cao.

15/ Mẹ anh đối xử tốt với em như vậy còn em một chút cũng không.

16/ Lần đó đi xem rock ngoài trời, em cỡi lên vai anh rất thích thú, gào thét cả buổi. Còn anh bị ép nặng suýt rơi lệ.

17/ Con chó cảnh nhà anh đẻ, anh chọn con đẹp nhất mang đến cho em. Em lại tặng anh con cá vàng em nuôi gần chết, hại anh chăm sóc thêm 2 ngày nữa phải đem chôn nó.

18/ Trước khi quen em, anh ngủ 8 tiếng. Quen em rồi chỉ còn 4 tiếng.

19/ Trước khi quen em anh không bao giờ chờ ai quá 5 phút. Quen em rồi anh phải đứng hàng tiếng đồng hồ.

20/ Trước khi quen em, anh ngày nào cũng ăn sáng. Sau khi quen em, anh chỉ ăn mỗi buổi tối.

21/ Về nhà mẹ anh, anh ngồi cạnh để đỡ lời. Gặp mẹ em, em chạy đi nói điện thoại.

22/ Viết mail cho em viết những lời lẽ ngọt ngào nhất. Nhận mail của em, toàn những lời trách móc.

23/ Chat với em, anh chat mỗi mình em. Còn em chat hàng chục người.

24/ Viết thư tay cho em, viết nhiều trang. Nhận thư tay của em, "Hòn Vọng Thư".

25/ Anh lỡ hẹn, anh xin lỗi đến vài ngày sau. Em lỡ hẹn, em nhoẻn cười lấy lệ rồi quên béng.

26/ Ra đường gặp cướp. Anh đánh nó, em bảo anh côn đồ. Anh không đánh nó, em bảo anh hèn nhát.

27/ Đi xe anh đi cẩn thận, em bảo anh kém thế. Đi nhanh, em bảo anh đi ẩu.

28/ Lễ tết, anh em, chị em đều có quà. Chị anh, anh anh thì anh chẳng mua cho thứ gì.

29/ Em lấy lược ra chải ngay ngã tư. Còn anh vuốt tóc một cái, em bảo anh điệu thế.

30/ Đi xem phim, em thấy chán, em đòi về. Anh thấy chán, ngồi xem hết phim.

31/ Đi uống coffee, em ngồi uống cái soạt rồi đứng dậy. Anh bất chấp mọi người cười, cũng uống cái soạt rồi đưa em về.

32/ Đi chơi với em, thấy em buồn, anh cố gắng làm cho em vui. Thấy anh buồn, kệ anh.

33/ Quà em tặng anh, anh để rất trân trọng. Quà anh tặng em, em vứt lung tung trong nhà.

34/ Anh đứng trước trường đợi em, em bảo anh giám sát em. Anh ngồi ở nhà không đi nữa, em bảo anh không quan tâm đến em.

35/ Em bảo anh về đến nhà gọi cho em, anh gọi ngay. Anh bảo em về nhá máy cho anh, em bảo anh khắt khe.

36/ Em tặng anh cái gối bé xíu, anh ôm ấp mỗi khi ngủ. Anh tặng em cái gối ôm, em để gác chân.

37/ Em tặng anh chậu cây, nó tươi tốt sau mấy ngày. Anh mua cho em đủ lọai cây kiểng, chúng được chôn cất vài tuần sau đó.

38/ Anh nói nhiều, em bảo anh lắm mồm. Anh nói ít,
em lại bảo anh ít nói.

39/ Cá độ với nhau, anh thua, em bắt anh thực hiện bằng được. Em thua, em viện đủ lý do để không thực hiện.

40/ Những gã nào thích em, em vẫn để kệ họ. Có ai thích anh, anh phải tìm cách xa họ ngay.

41/ Em cười với bao nhiêu là con trai, để cho họ một tia hi vọng. Anh chỉ mới có một lần thôi, với bạn em, em đã bảo anh là Sở Khanh rồi.

42/ Anh nhắc em chăm chỉ. Nhắc em mặc áo ấm. Nhắc em không thức khuya, em hỏi: "Anh là mẹ em à?". Nếu anh không nhắc em, em lại bảo: "Anh chả quan tâm gì đến em".

43/ Có gì anh cũng đều muốn kể cho em nghe, công việc, bạn bè, gia đình, sở thích… Em thì luôn giấu anh, chỉ kể khi anh đã biết gần hết thôi.

44/ Những cái bưu thiếp anh làm tặng em, em chê óng chê eo. Những cái thiệp em tặng anh. Hầu hết chỉ là E-card. Anh vẫn giữ lại nó, mặc dù nó đã hết hạn xem được từ lâu rồi.

45/ Những gì em viết cho anh, dù chỉ là một tờ giấy nháp, anh vẫn giữ trong cái hộp. Những gì anh viết cho em, đều tự đáy lòng anh, em đọc rồi em chê chữ anh xấu.

46/ Bạn trai của em, chẳng bao giờ em giới thiệu với anh. Bạn gái của anh, em đòi biết hết.

47/ Anh biết hết những người bạn của em, giúp đỡ họ nếu có thể. Em chẳng nhớ tên bạn của anh, cho dù nó là bạn thân của anh đi nữa.

48/ Trước khi quen em, anh chẳng mấy khi ra khỏi nhà. Đến mức mà mẹ anh cũng ngạc nhiên. Sau khi quen em, cứ mỗi lần anh định đi đâu chơi. Anh sẽ có đủ lý do để ra khỏi nhà và cũng chỉ muốn có em đi cùng.

49/ Trước khi quen em, anh muốn mình thật là nổi trội, được nhiều cô gái ngưỡng mộ. Sau khi quen em, anh phải thật bình dị và chỉ cần mỗi mình em thôi.

50/ Em đòi anh hiểu em, thế mà em chẳng hiểu anh gì hết.

Chủ nhật mà cũng buồn...

Hôm nay tâm trạng mình khá hơn rồi, nhưng vẫn còn dư âm chán ngán của hôm qua. Công việc thì vẫn bình thường... Thôi, cứ từ từ. Được tới đâu hay tới đó, cố gắng quá mà ốm ra thì khổ...
Bệnh rồi cũng sẽ khỏi, nói theo kiểu ba ngang của bạn Trang nhà mình, là cứ từ từ rồi đâu lại có đó. Uhm. Nó cứ thế mà lại hóa ra hay. Chả bận đầu nghĩ ngợi linh tinh.
Hôm nay chả có gì hứng thú mà viết, cũng chả có gì tâm trạng hay bức xúc. Thôi, đi sửa đồ 1 lúc đã. Mai khách tới lấy mà ko xong thì mệt đây... Tự nhiên lại nghêu ngao mấy câu của bài hát này, thấy hay hay, mà lại buồn buồn...
"vì tình em yếu đuối những tháng năm qua, nên rồi anh đi mất như chưa từng đến. Dẫu mỗi ngày ta mơ thấy nhau chưa từng chia tay"...

Chán ko muốn làm gì...

Chưa có bao giờ mình lại chán làm việc như ngày hôm qua. Tự nhiên trong lòng ngao ngán và cứ thổn thức, ko biết có chuyện gì xảy ra ở đâu với ai ko?
Mình chưa bao giờ thấy tâm trạng mình nó khó tả như thế... Thứ 7, gọi thằng bạn thân định nhờ nó chở đi hóng gió, nhưng nó bận đi chơi với bạn gái. Thôi, để gọi bạn Thúy của mình xem hôm nay có hứng đi uống với mình vài ly không...
May quá, bạn Thúy cũng đang rảnh, thế là 2 đứa chạy xe ra đường, lang thang qua khắp các phố phường khu trung tâm... Tâm trạng mình hôm nay trống trải quá, như thể mình vừa đánh mất 1 cái gì đó rất quan trọng, rất lớn lao...
Trời ơi, có phải người ta đã...
Thôi, ko muốn nghĩ nữa...

Lòng lại buồn, và lại mới phát hiện ra bài hát này, rất buồn, rất tâm trạng...

Đã bao tháng năm ko gặp anh, dẫu luôn nhớ mong anh từng ngày
Đôi khi dù em muốn được nói hết nghĩ suy trong lòng, nhưng em lại ko thể thành câu

Đã bao tháng năm ko gặp nhau, chỉ anh lẻ loi từ hôm ấy
Từ ngày mình chia tay, lòng anh vẫn luôn mơ về những kỷ niệm mà anh đã chôn trong lòng

ĐK
Vì anh ko giữ lấy những yêu thương, vì anh đam mê những phút vui vô thường.
Suốt cuộc đời còn nhiều phong ba không ngờ ta xa cách mãi
Vì tình em yếu đuối những tháng năm qua, nên rồi anh đi mất như chưa từng đến
Dẫu mỗi ngày ta mơ thấy nhau chưa từng chia tay

Mọc răng...

Tình hình là mình sắp bị điên. Đang mọc cái răng, nó làm cho mình cứ muốn điên lên. Khó chịu quá đi mất. Chả hiểu sao mà 26 tuổi rồi mà lại còn mọc răng thế này. Huhu... Đau quá, ko nhai được gì mà ăn... Dạo này mệt kinh khủng, lúc nào cũng thiếu ngủ trầm trọng. Mấy hôm nay mình hay bị ngủ gật khi đi xe ngoài đường... Cứ gần đâm vào người ta lại giật mình tỉnh dậy. May quá. Mỗi lần như thế mình lại sợ thót tim... Nhưng vì công việc ko thể ở nhà ngủ, mà cũng ko ai đi thay được, nên buộc phải đi... Mẹ bảo con cứ thế ko khéo có ngày tai nạn. Tai nạn thì chịu chứ biết làm sao hả mẹ... Cùng lắm thì ...
Mẹ ơi, con xin lỗi, con cũng đâu muốn thế. Nhưng con mệt mỏi quá nên cứ nửa tỉnh nửa mê, thỉnh thoảng vẫn véo vào tay mình cho tỉnh, nhưng lâu lâu cũng vẫn ngủ quên... Con cũng chưa muốn chết ngay đâu, vì còn muốn thực hiện được mơ ước của mình... Đến những nơi con chưa từng được đi, làm những việc mà con muốn làm... Con sẽ cố gắng sống thật tốt, bù đắp những tháng ngày khó khăn của mẹ. Con sẽ cố gắng sống tốt, để luôn luôn là niềm tự hào của cả bố và mẹ... Vì con là con ngoan của bố mẹ mà...

Vì em vẫn chính là em...

Anh a`...
Em không phải là thiên thần, cũng ko phải là ác quỷ. Em là em, giản dị bình thường. Em biết yêu biết ghét, cũng biết ghen tuông hờn giận như bao người. Chỉ có điều em không nói ra thôi...

Giọng ca tuyệt vời

Hôm nay tình cờ nghe được bài hát này, giọng ca của chàng trai này khiến cho mình nghe mãi mà ko thấy chán... Quả thật là 1 giọng ca tuyệt vời... Cậu ấy mới có 17 tuổi, con đường còn ở phía trước. Cậu ấy nhắc mình nhớ lại mơ ước của chính mình hồi còn bé... Tiếc là ko thực hiện được...
Nhưng ko sao, mình vẫn có thể nghe mọi người hát mỗi ngày. Và nhất là nghe cậu ấy hát "With or without you"... Giọng ca làm tan chảy bao trái tim trên khắp thế giới... Cảm ơn Shaun Smith - cảm ơn cậu cho mình sống lại với ước mơ của mình mà suốt hơn 20 năm mình chưa làm được...
http://www.youtube.com/watch?v=k7mqoDPVfFw&feature=related

See the stone set in your eyes
See the thorn twist in your side
I wait for you

Sleight of hand and twist of fate
On a bed of nails she makes me wait
And I wait without you

With or without you
With or without you

Through the storm we reach the shore
You give it all but I want more
And Im waiting for you

With or without you
With or without you
I cant live
With or without you

And you give yourself away
And you give yourself away
And you give
And you give
And you give yourself away

My hands are tied
My body bruised, shes got me with
Nothing to win and
Nothing left to lose

And you give yourself away
And you give yourself away
And you give
And you give
And you give yourself away

With or without you
With or without you
I cant live
With or without you

With or without you
With or without you
I cant live
With or without you
With or without you

Dạo này mệt...

Dạo này nhiều việc quá, mệt mỏi làm mình cứ như phát điên, cáu gắt và bực mình lung tung. Chả việc gì là ko đến tay, chóng hết cả mặt...
Mình tự nhiên sao lại nóng tính thế nhỉ... Hừ... Ngày nào cũng làm từ sáng tới khuya, mà vẫn ko xong hết việc, đã thế lại còn phải lo bao nhiêu thứ, cứ dồn đống vào, làm mình lúc nào cũng như muốn điên lên... Áp lực quá... Ko làm cũng chết mà làm nhiều cũng chết. Giá mà có ai gánh bớt được việc cho mình thì tốt... Hừm... Chả có ai làm được...
Lúc nhà đầy 1 nhà khách thì mình phải ngồi vào bàn máy sửa đồ, hết người này hối tới người khác hối. Thằng Hùng thì chả biết đường mà tư vấn cho người ta, cái gì cũng chờ chị Hồng... Cứ kiểu này chắc mình căng thẳng quá mà chết... cry
Thôi giờ đi nấu mì ăn, mẹ với thằng Hùng đi ăn giỗ, mỗi mình mình ở nhà. Cơm cũng chả còn, ăn tạm mì vậy...
Đời ko biết sống được bao nhiêu năm mà vất vả thế này. Ko biết bao giờ mới có người chung gánh vác công việc cho mình... Nhiều lúc chán ko buồn nghĩ...

Quên - nhớ -nhớ - quên...

Cuộc đời như dòng sông, có lúc đầy lúc cạn... Hôm nay cô bạn thân của mình nói với mình rằng: tiền hết có thể kiếm, tình mất có thể tìm, chỉ có chết đi là ko sống lại được thôi... Uh, chết rồi thì còn biết làm gì được nữa...
Nhưng sống mà buồn thì cũng chẳng để làm gì, phải ko...
Hôm nay nhớ lại bài thơ, hay câu nói nào của ai, thấy hay quá nên post lên chơi...
Em hiểu rằng cố quên thì sẽ nhớ, nên nhủ lòng cố nhớ để mà quên...

Mưa... Mưa hết cả buổi sáng...

Sáng nay thức giấc, lờ mờ nghe thấy tiếng mưa... Buồn ngủ ko muốn chui ra khỏi chăn. Cố lười... 1 lúc thì có tiếng DT, ai mà gọi sớm thế... Lồm cồm bò dậy, bất đắc dĩ vì thực ra vẫn buồn ngủ... Làm gì có ai buôn bán gì khi trời mưa thế này... Nhưng mà lỡ dậy rồi, ko ngủ tiếp được nữa. Ăn xong, ngồi làm việc được 1 lúc mà cứ gà gật... Thôi đi ngủ tiếp...
Sống trên đời làm người tốt sao khó quá... Mình không biết là mình đang đúng hay đang sai, có cần thiết phải vất vả như thế này ko??? Mình nghĩ vì mọi người, nhưng có ai chịu nghĩ vì mình đâu??? Có lẽ là mình đang sai rồi...
Mình không nên chỉ biết nghĩ vì người khác mà quên nghĩ cho chính mình, nhưng làm sao mình có thể quay lại được? Mình không thể bỏ tất cả khi mọi thứ đang tiến triển thế này... Mình không biết phải làm sao nữa...
Sao tự nhiên mình lại hay buồn thế? Có phải mình nhạy cảm quá chăng?...

Lại mưa rồi...

Trời SG vào mùa mưa rồi, mùa mưa sớm hơn mọi năm. Mưa làm mình hay buồn...Đêm qua ngồi làm việc tới 3h sáng, sực nhớ ra là mình phải tìm hiểu về việc điều trị căn bệnh của mình... Ngồi đọc 1 hồi mà lòng buồn... Hiện vẫn chưa có thuốc chữa hiệu quả tại VN. Có 1 chị ngoài Bắc viết về bài thuốc uống: dùng lá ớt với tinh tre và cây ráy dại, nhưng mà hiện tại mình đang ở tp, kiếm đâu ra mấy thứ đó... Thôi thì tìm cách khác vậy...
Mấy chị cũng động viên nhau là phải lạc quan. Bệnh này ko được buồn nhiều, ko được thức khuya, ko được suy nghĩ nhiều... Nhưng mình thì làm sao mà làm được. Bệnh này sẽ sớm khỏi nếu có cuộc sống hạnh phúc, ko phải lo lắng nhiều, ít căng thẳng...
Mình hàng ngày lo biết bao nhiêu chuyện, áp lực, tính toán, căng thẳng... Công việc nhiều thì khuya cũng phải làm, làm sao mà ngủ sớm. Cuộc sống hạnh phúc thì hơi khó, lúc nào cũng phải tự lo tự liệu, rồi còn lo cho người khác, làm gì có thời gian thảnh thơi mà hạnh phúc...
Nói vậy là mình bất lực rồi, ko hy vọng hay mong đợi gì được nữa...
Nếu trời muốn thử lòng con, thì xin hãy ban cho con thêm sức mạnh. Con đã rất cố gắng, nỗ lực phấn đấu, và làm việc thiện ko ngừng. Xin hãy cho con 1 con đường sống. Xin đừng thử thách khả năng chịu đựng của con nữa... Nếu trời không cho con 1 con đường sống, xin hãy giải thoát cho con. Con không muốn phải sống trong đau đớn và tuyệt vọng... Con thật sự không muốn...
Con đã quá mỏi mệt rồi, xin đừng bắt con phải mỏi mệt thêm nữa... Xin hãy cho con niềm tin...


Linh ta linh tinh...

Dạo này có nhiều chuyện linh tinh. Hôm qua tự nhiên sáng ra có 1 người lạ mặt, chả hiểu ở đâu ra, tự nhiên đến nhà mình hỏi linh tinh. Hỏi có chuyện gì thì nói toàn chuyện nhảm. Khoe tùm lum. Nào là nhiều bồ, nào là thành đạt... Ơ hay, có ai khảo đâu mà lại xưng thế nhỉ. Hừm... Rồi tự dưng hỏi "em có gia đình chưa". Vô duyên. Người ta có hay chưa thì kệ người ta, mắc mớ gì mà hỏi? Bực mình. Mới sáng sớm chưa làm ăn gì lại có người tới nói nhảm, nhưng vì phép lịch sự vẫn phải trả lời... Hình như ông này bị man mát, càng nói càng thấy hâm. Ai hỏi đâu mà nói nào là sợ vợ, nào là bản lĩnh, nào là con người đàng hoàng tử tế... Hừm...
May quá, nói 1 hồi nhà mình có khách, thế là mình ko phải ngồi nghe tra tấn... bigsmile
Hôm nay sáng dậy, phát hiện ra là cái xe của mình ko thể đi được thêm nữa. Nghe tiếng máy nó nổ mà đứt từng khúc ruột. Mình cứ nghĩ là nó bị sơ sơ thôi... Nào ngờ mang ra hãng, bị báo là phải làm máy. Ặc ặc... Mình chả biết họ có báo thật ko, nào là ép zên, thay bạc đạn, súp pa'p, rồi cam cò, rồi dán bố nồi, IC, sạc... linh tinh hết gần 1.5tr. Hichic... Đúng hôm nay đầy tháng con bé con bác cả, bác ấy bận ko nhờ đi xem được... Lý do mà hãng đưa ra là nhớt rởm. Càng nghĩ lại càng đau. Hôm rửa xe mình đã ko muốn thay nhớt, mình bảo là phải Castrol Power 1 mới được. Cái thằng rửa xe chết tiệt nó thay cho mình cái nhớt gì mà đi chưa được 1 tháng mà làm hỏng hết cả máy xe. Đúng là bọn vô lương tâm, đáng bị trời trừng phạt. Nhớt đểu mà nó bán đắt bằng nhớt xịn. Hừ... Tức mà ko làm gì được, chẳng lẽ lại sang nói cho 1 trận... Nhưng tại lâu rồi, nên chắc nó ko nhớ, nói nó lại chối bay chối biến thì cũng chả giải quyết được gì. Thôi xem như rút kinh nghiệm. Đúng là kinh nghiệm nào cũng đều phải mua... Tức thật... Ko có đàn ông trong nhà cũng có nhiều cái ko ổn... Hừ...Tự nhủ lòng của đi thay người...
Sang thăm con bé con, nó nhỏ xíu, mà lại đang ngủ say... chụp được cho nó mấy tấm hình, lại có người gọi, lại phải chạy về... Vừa đi trên đường vừa ngủ gật vì quá mệt... May quá, về tới nhà, mình vừa vào nhà 1 lúc thì trời mưa tầm tã... Đo đồ cho khách xong mới đi ngủ 1 lúc... Không có ai ỏ nhà... Ngoài trời đang mưa... Hỏi thăm anh, anh vẫn khỏe, nhưng nghe giọng nói yếu ớt, có lẽ anh đang buồn chuyện gì mà ko nói... Mình cũng ko hỏi... Có khi mình hỏi lại khiến anh khó xử... Mình bây giờ bình thường, ko buồn, cũng ko vui... Ko giàu, cũng ko nghèo... Cuộc sống đủ khó khăn cho mình nghị lực, đủ vất vả cho mình thử lòng kiên nhẫn, đủ nỗi buồn cho mình quý trọng niềm vui, Và đủ cả những đớn đau cho mình hiểu được hạnh phúc là biết tự hài lòng và quý trọng những gì mình đang có... Cầu mong anh luôn gặp may mắn. Cố gắng anh nhé!

Mình lại đang nghe nhạc. Lâu ko nghe Lam Trường hát, nghe lại thấy vẫn ngọt ngào và mê đắm như ngày xưa... Lại "những lời dối gian", lại thấy nao lòng buồn... Lại "Tình em là đại dương" của Duy Mạnh, lại não nuột và ảm đạm...

Chủ nhật bận rộn...

Hôm nay chủ nhật, hơi bị nhiều việc. Mình cứ luôn tay luôn chân. Làm mãi vẫn chưa hết việc... Mệt phờ râu trê... smile Cái kiểu nói này là kiểu nói của miền Bắc mình mà... Hì... Lâu ko nghe thấy buồn cười...
Mỗi khi mệt, mình lại thích nghe nhạc, và dạo này mình hay ngắm hình đàn chó con này, con nào con ấy nhìn rất dễ thương...
Nhìn bọn chúng mình lại cứ cười 1 mình... Giá mình có nhà rộng cũng sẽ nuôi 1 đàn chó như thế này. Mình chỉ thích bọn chó con khi chúng chưa lớn, còn khi lớn rồi thì ko thích mấy... Chúng là giống vật nuôi rất tình cảm, và cũng rất trung thành. Bởi thế các cụ ta mới hay có câu" con ko chê cha mẹ khó, chó ko chê chủ nghèo".
Ơ mình lại nói linh tinh gì thế nhỉ... Đang chuyện nọ lại xọ chuyện kia. Chặc... Dạo này mình hay lẩm cẩm thế... Chả biết có phải già rồi ko?...sad
Chiều nay đo đồ cho mấy cô người mẫu, nhìn trên sàn diễn thì đẹp thế chứ ngoài đời thì cũng bình thường. Nếu ko được giới thiệu từ trước chắc mình cũng ko biết họ là người mẫu. Nói chuyện thì cũng nhẹ nhàng. Đúng chất Nam bộ. Nhìn trẻ thế mà lại sắp lấy chồng rồi cơ đấy, còn ít tuổi hơn mình ấy chứ...
Thế là mình thấy hình như mình cũng hơi già đi 1 tẹo...Hihi.

Mệt và mệt và mệt...

Ngày hôm nay quả là mệt, nhưng mà ko thấy buồn. Làm việc cả ngày, mãi 10h mới được ăn tối... Hic hic... Mệt chả buồn nhấc chân...
Vẫn còn bao nhiêu việc chưa làm xong... Mà thôi để mai làm.
Dạo này cái cậu SN 84 lại hay quan tâm tới mình. Mà quan tâm thì cũng có ích gì. Chả giải quyết được vấn đề gì. Hừm...
Này cậu, tôi đâu còn là cô bé 17-18 ngây thơ mơ mộng nữa, tôi đã là 1 cô gái 26 tuổi trưởng thành, đã trải qua cái thời mơ ước xa xôi rồi. Cho nên những lời đó tôi nghe ko thấy ấn tượng gì đâu. Cũng đừng khen nịnh tôi làm gì. Tôi cũng tự biết mình là ai nên lời khen chỉ tổ làm tôi thấy chán chẳng buồn nghe nữa
Tôi có cuộc sống và sự nghiệp của mình, có lý tưởng của mình, tôi ko thích ai quan tâm quá sâu vào đời tư của mình, ngoại trừ đó là người tôi thích. Suy nghĩ của cậu còn trẻ lắm, hãy sống hồn nhiên như cái tuổi của cậu. Tôi ko thích thì cậu có quan tâm mấy cũng vô ích thôi... Hừ...

Không có cái buồn nào giống cái buồn nào...

Mấy hôm nay tinh thần ko thấy vui mấy. Chắc có lẽ do trời nóng quá. Hay tại mấy hôm nay mình phải sửa đồ nhiều quá nên thấy oải nhỉ? Chả biết, đồ gì mà cứ sửa lên sửa xuống. Mệt.
Hôm kia đi uống cà phê với 2 đứa bạn bên kia về, ra Sao thấy dạo này vắng vẻ quá. Hay lúc đó 11h rồi nên khách đã về ko biết... Cũng chả phải. Dịp trước giờ ấy cái khu Hồ Con Rùa vẫn còn đông vui lắm... Có lẽ khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng tới VN rồi... Chán... Hình như nó ảnh hưởng tới cả cv của mình thì phải. Dạo này khách đi đâu hết nhỉ? Chả đông vui như dạo trước.
Mệt rồi chả muốn ăn gì, ăn gì cũng chán. Nhìn cái gì cũng thấy ngứa mắt, lại sinh ra cáu gắt... Hừ... Mình vốn dĩ đâu có thế... Tại nhiều cái phải lo quá, mà cả những cái như móng tay, mình cũng phải nhúng vào nên sinh ra căng thẳng chứ đâu có muốn...
Vừa rồi mới đi xuống Bình Dương tham khảo tình hình... Cái đường Quốc lộ 1K bây giờ làm xong rồi sạch sẽ và đẹp gớm. Chả bù cho cái hồi xưa mình hay đi qua đấy, tuần nào cũng đi, bụi mù bụi mịt mà còn ghồ ghề sóc nữa chứ... Hôm kia đi về mất hết cả hứng. Cái siêu thị SG outlet mall vắng tanh như chùa bà đanh. Thế mà cái chị kia cứ mời mình vào mở gian hàng. Mở ra thì bán cho ma hay sao... Humm...Mình chả dại. Tự nhiên bỏ 1 đống vốn vào nằm đấy, thà mình làm việc khác còn hay hơn.
Mấy hôm nay nắng gay nắng gắt, ngủ trưa cũng ko yên thân, cứ 1 lúc lại cái DT nó eo éo ngay cạnh. Mệt thật. Tắt thì ko được... Hừ...
Mấy hôm nay lại có SDT của tên lạ mặt nào khủng bố mình. Cứ nhá máy, gọi lại thì ko nghe. Ko biết là người quen hay người lạ... Này, đừng chọc vào ta, ta đang điên sẵn đây, đừng để ta phải lên tiếng thì ko ra gì đâu nhớ... Hừ...

Miễn cưỡng không hạnh phúc...


Hôm nay tình cờ nghe bài hát này, thấy nó có đoạn rất hay... Miễn cưỡng không hạnh phúc... Biết thế, nên mình đâu có mong đợi gì... Cứ xem nhau như những người bạn bình thường, mà sao cũng khó quá... Giờ mình ko còn đủ nhiệt tình để mong đợi hay hy vọng 1 điều gì... Chỉ biết nỗ lực làm việc và phấn đấu cho sự nghiệp còn nhiều dang dở...
Biết là buồn sẽ ko tốt cho sức khỏe, nên cố gắng vui cho qua đi tháng ngày... Biết là đau sẽ ko ai nâng dậy, nên tự mình thỏa hiệp với nỗi đau... Biết là khóc cũng ko có ai dỗ dành, nên tự nhủ lòng đành thôi câm nín... Cuộc sống còn quá nhiều chỗ trống chờ đợi mình lấp kín. Nên cứ cố gắng lấp đầy từng chỗ một...

2/5...

Buồn buồn ngồi viết blog... Đang nhớ hương vị càphê. Lâu ko uống... Mà uống 1 mình thì ko có hứng thú. Định rủ 1 người đi uống mà có vẻ ko thoải mái lắm, nên thôi vậy... Hôm nay chạy xe ra ngoài mua đồ, đường phố rộng thênh thang... Thích thật... Chả bù cho cái cảnh chen chúc mọi ngày... Hôm nay vẫn còn là ngày nghỉ, người ta đi du lịch chưa về, nên mình mới được tung tăng thoải mái thế này... Giờ lại phải ra ngoài có chút việc rồi, xong chắc có lẽ rủ thằng bạn mình đi càphê. Trời mát thế này uống càphê là hay nhất... Cũng chả mấy khi rảnh rỗi mà đi tám với nó. Lâu ko cãi nhau với nó rồi. Không biết dạo này nó thế nào...Thôi trước mắt là đi công việc đã, xong việc rồi tính tiếp...

Đang đi công việc thì có khách đến thế là lại phải chạy về... Hichic. Xong là hết giờ đi càphê... Hơi buồn 1 tẹo. Hôm nay lại ko có phim gì hay để xem, thôi thì lên mạng xem tin tức vậy. Dạo này báo chí cũng chẳng có gì hay ho cả, vẫn toàn những tin linh tinh như mọi khi. Thôi, chán, đi ngủ thôi...

That don't impress me much

I've known a few guys who thought they were pretty smart But you've got being right down to an art You think you're a genius-you drive me up the wall You're a regular original, a know-it-all Oh-oo-oh, you think you're special Oh-oo-oh, you think you're something else Okay, so you're a rocket scientist That don't impress me much So you got the brain but have you got the touch Don't get me wrong, yeah I think you're alright But that won't keep me warm in the middle of the night That don't impress me much I never knew a guy who carried a mirror in his pocket And a comb up his sleeve-just in case And all taht extra hold gel in your hair oughtta lock it 'Cause Heaven forbid it should fall outta place Oh-oo-oh, you think you're special Oh-oo-oh, you think you're something else Okay, so you're Brad Pitt That don't impress me much So you got the looks but have you got the touch Don't get me wrong, yeah I think you're alright But that won't keep me warm in the middle of the night That don't impress me much You're one of those guys who likes to shine his machine You make me take off my shoes before you let me get in I can't believe you kiss your car good night C'mon baby tell me-you must be jokin', right! Oh-oo-oh, you think you're special Oh-oo-oh, you think you're something else Okay, so you've got a car That don't impress me much So you got the moves but have you got the touch Don't get me wrong, yeah I think you're alright But that won't keep me warm in the middle of the night That don't impress me much You think you're cool but have you got the touch Don't get me wrong, yeah I think you're alright But that won't keep me warm on the long, cold, lonely night That don't impress me much Okay, so what do you think you're Elvis or something... Whatever That don't impress me