Sống.
Wednesday, 1. April 2009, 14:45:55
Hôm qua mưa to thế, đã lâu lắm rồi mình không được đi dưới mưa đầu trần như thế.
Mỗi lần mưa, mình muốn ngửa cổ lên trời, để cho những hạt mưa rơi táp vào mặt, nếu là buổi tối thì càng thích, dưới ánh đèn đường, những hạt mưa li ti rơi xuống, hôn vào má, vào mặt, vào môi mình Mình yêu mưa lắm. Nhớ lại, đã có lần mình đứng trước một cái ô tô như bị thôi miên, không phải vì chiếc xe đó đẹp, mà vì ánh đèn của nó, hắt vào hạt mưa, lung linh đến kỳ lạ... Có lẽ nếu được chọn 1 người tình, mưa sẽ là người tình của mình ... và mưa cũng là người bạn tốt của mình. Ai bảo mưa là buồn nào? Khi có một nỗi buồn nào đó, mà có mưa ở bên, thì nỗi buồn ấy sẽ theo mưa đi luôn ...
Mình cũng yêu nắng, nắng cứ nhè nhè rơi xuống mái tóc mình, cứ nhẹ lắm, vuốt tóc mình, nắng cũng là một người bạn dịu dàng. Có đôi khi, nhìn thấy nắng, lòng mình thấy ấm lại biết bao. Màu nắng vàng với màu lá xanh làm lòng mình lắng xuống... Mình yêu nắng lắm! Mỗi khi hè về, mình muốn được đi dưới nắng.
Mình yêu cả gió nữa. Mỗi cơn gió thổi qua, làm mái tóc mình bay bay, cứ cọ xát vào nhau. Gió nhè nhẹ thổi như làm dịu mát tâm hồn mình. Gió là người bạn tinh nghịch. Khi gió thổi, gió cuốn theo lá xào xạc, gió cuốn theo cát bụi mù, gió cuốn theo những nỗi buồn nữa. Mình muốn gió cứ mãi như thế, cứ thổi vào mặt mình như thế, cứ nhẹ nhàng, đáng yêu mãi như thế.
Mình tham lam quá, yêu mưa, yêu nắng, yêu cả gió. Mỗi lần cảm nhận thấy mưa, nắng và gió là mình lại có một cảm giác kỳ lạ, cảm giác đang được sống, một cảm giác tuyệt vời.
Thế nhưng, cuộc sống đâu chỉ có những khi tuyệt vời như vậy. Mưa có lúc cũng khiến mình phát điên, cứ rả rích rả rích, không to, nhưng cũng chẳng bé, làm đường ướt nhẹp, mình không thích như thế. NẮng nhiều khi cũng đáng ghét, nắng gì mà gắt quá, làm rát da tay, làm đau đầu. Cả gió nữa, gió gì mà buốt thế, làm chân tay cứ tê cóng lại, chả làm được việc gì.
Nhưng thế mới là cuộc sống đúng không? Nếu toàn những điều tốt đẹp thì chỉ có thể tìm thấy trên thiên đường. Một nơi toàn những điều xấu xa, chỉ có thể là địa ngục... Mà mình thì đang sống.
Có lẽ từ trước đến giờ, mình ghét hơi nhiều thứ quá thì phải. Cuộc sống mà, đâu phải cái gì cũng làm mình hài lòng. Mà cuộc sống thì có làm hài lòng ai bao giờ, chỉ có những người biết chấp nhận và trân trọng cuộc sống thì mới hạnh phúc. Có lẽ mình nên có 1 chút thay đổi. Có lẽ mình nên học yêu cả những điều mình ghét. Để thêm yêu cuộc sống, để cuộc sống thêm ý nghĩa.
Thôi, lảm nhảm thế đủ rồi. Lại bắt đầu một ngày mới thôi nào... Hôm nay là một ngày nắng ^^
Mỗi lần mưa, mình muốn ngửa cổ lên trời, để cho những hạt mưa rơi táp vào mặt, nếu là buổi tối thì càng thích, dưới ánh đèn đường, những hạt mưa li ti rơi xuống, hôn vào má, vào mặt, vào môi mình Mình yêu mưa lắm. Nhớ lại, đã có lần mình đứng trước một cái ô tô như bị thôi miên, không phải vì chiếc xe đó đẹp, mà vì ánh đèn của nó, hắt vào hạt mưa, lung linh đến kỳ lạ... Có lẽ nếu được chọn 1 người tình, mưa sẽ là người tình của mình ... và mưa cũng là người bạn tốt của mình. Ai bảo mưa là buồn nào? Khi có một nỗi buồn nào đó, mà có mưa ở bên, thì nỗi buồn ấy sẽ theo mưa đi luôn ...
Mình cũng yêu nắng, nắng cứ nhè nhè rơi xuống mái tóc mình, cứ nhẹ lắm, vuốt tóc mình, nắng cũng là một người bạn dịu dàng. Có đôi khi, nhìn thấy nắng, lòng mình thấy ấm lại biết bao. Màu nắng vàng với màu lá xanh làm lòng mình lắng xuống... Mình yêu nắng lắm! Mỗi khi hè về, mình muốn được đi dưới nắng.
Mình yêu cả gió nữa. Mỗi cơn gió thổi qua, làm mái tóc mình bay bay, cứ cọ xát vào nhau. Gió nhè nhẹ thổi như làm dịu mát tâm hồn mình. Gió là người bạn tinh nghịch. Khi gió thổi, gió cuốn theo lá xào xạc, gió cuốn theo cát bụi mù, gió cuốn theo những nỗi buồn nữa. Mình muốn gió cứ mãi như thế, cứ thổi vào mặt mình như thế, cứ nhẹ nhàng, đáng yêu mãi như thế.
Mình tham lam quá, yêu mưa, yêu nắng, yêu cả gió. Mỗi lần cảm nhận thấy mưa, nắng và gió là mình lại có một cảm giác kỳ lạ, cảm giác đang được sống, một cảm giác tuyệt vời.
Thế nhưng, cuộc sống đâu chỉ có những khi tuyệt vời như vậy. Mưa có lúc cũng khiến mình phát điên, cứ rả rích rả rích, không to, nhưng cũng chẳng bé, làm đường ướt nhẹp, mình không thích như thế. NẮng nhiều khi cũng đáng ghét, nắng gì mà gắt quá, làm rát da tay, làm đau đầu. Cả gió nữa, gió gì mà buốt thế, làm chân tay cứ tê cóng lại, chả làm được việc gì.
Nhưng thế mới là cuộc sống đúng không? Nếu toàn những điều tốt đẹp thì chỉ có thể tìm thấy trên thiên đường. Một nơi toàn những điều xấu xa, chỉ có thể là địa ngục... Mà mình thì đang sống.
Có lẽ từ trước đến giờ, mình ghét hơi nhiều thứ quá thì phải. Cuộc sống mà, đâu phải cái gì cũng làm mình hài lòng. Mà cuộc sống thì có làm hài lòng ai bao giờ, chỉ có những người biết chấp nhận và trân trọng cuộc sống thì mới hạnh phúc. Có lẽ mình nên có 1 chút thay đổi. Có lẽ mình nên học yêu cả những điều mình ghét. Để thêm yêu cuộc sống, để cuộc sống thêm ý nghĩa.
Thôi, lảm nhảm thế đủ rồi. Lại bắt đầu một ngày mới thôi nào... Hôm nay là một ngày nắng ^^


